Chương 6: Đại điển bái sư
Vốn thì Cảnh Thanh không định đồng ý loại chuyện như dạy Tô Úc nấu cơm, nhưng nàng không làm gì được tiểu đồ đệ đau khổ cầu mong, cuối cùng vẫn đồng ý.
Có điều hiện giờ các nàng còn phải tập trung vào Đại điển bái sư ngày kia nữa.
Mới sáng sớm, Kỷ Âm và Ninh Tử Đồng mang theo Tô Úc đi chuẩn bị.
Mỗi đệ tử thân truyền của một chưởng môn đều phải tới trước linh trì lau mình, rửa sạch một thân đầy những tạp vật, thay một bộ quần áo mới đi tới Điển lễ bái sư.
Còn Cảnh Thanh sớm đã chuẩn bị tốt cho bản thân dưới sự chỉ bảo ân cần của Tống Thời.
Bên ngoài Chấp Kiếm Đường của Thất Kiếm Sơn, các trưởng lão và đệ tử của Kiếm Các đã có mặt đông đủ, dòng người mênh mông cuồn cuộn đều tò mò nhân vật nhậm chức thân truyền chưởng môn sẽ là cái dạng gì.
Cảnh Thanh tiến lên phía trên cao nhất, gương mặt thanh lãnh tuyệt sắc không chút biểu cảm, chỉ một cái liếc mắt mà khí thế trên người nàng đã ép cho người khác không thở nổi, khiến người ta bất giác cúi đầu xưng thần trước nàng.
Dung nhan khiến người không dám nhìn thẳng.
Cho đến tận khi Tô Úc theo Kỷ Âm và Ninh Tử Đồng đi ra, băng qua quảng trường ngoài Chấp Kiếm Đường, từng bước một bước ra từ chúng đệ tử nội ngoại môn tiến thẳng lên, dưới ánh nhìn chăm chú của sáu vị trưởng lão, đi tới trước mặt Cảnh Thanh.
Nhóc vén vạt áo lên, hai đầu gối quỳ xuống, hành lễ với Cảnh Thanh. "Đệ tử Tô Úc, bái kiến chưởng môn sư tôn."
Cảnh Thanh chưa vội nói chuyện, kiếm Thanh Hồng bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, lưu quang lộng lẫy sắc bén vô cùng.
Kiếm Thanh Hồng vừa xuất, toàn bộ người tại Chấp Kiếm đều an tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hô hấp. Cảnh Thanh thao tác đưa kiếm Thanh Hồng hướng lên đỉnh đầu Tô Úc, con ngươi màu xám nhạt bình tĩnh mà chăm chú quan sát thiếu nữ đang quỳ trước mặt.
Là nghi thức vấn kiếm.
"Tô Úc." Cảnh Thanh đã lên tiếng, toàn bộ trên dưới Chấp Kiếm Đường đều nghe rõ âm thanh.
"Có đệ tử." Tô Úc nỗ lực khắc chế tâm lý khẩn trương trong lòng, để âm thanh phát ra không khiến người nghe thấy mình hoảng loạn.
"Chớ có sợ." Bỗng nhiên, tiếng nói dịu dàng nhu mì tựa như vang lên bên tai nhóc, xua tan cảm xúc lo âu của nhóc. Cô nhóc hơi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cảnh Thanh dịu dàng nhìn mình, còn nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu với nhóc.
Tức khắc, Tô Úc không còn thấy sợ nữa.
"Ta hỏi ba lời, con có đáp không?" Cảnh Thanh nhìn nhóc mà hỏi.
"Mời chưởng môn đặt câu hỏi."
"Vì sao con cầm kiếm?" Cảnh Thanh hỏi.
"Vì thương sinh, vì kẻ yếu, cũng vì chính mình." Tô Úc quyết đoán trả lời.
Cảnh Thanh lại hỏi: "Ý gì?"
"Vì thương sinh, là vì tông huấn Kiếm Các, không theo tà ma ngoại đạo tàn hại bốn phương ; vì kẻ yếu, chỉ vì con cũng là kẻ yếu, mà kẻ yếu không nên bị kẻ mạnh tùy ý tổn hại sắp đặt ; vì chính mình, là bởi thù diệt môn không thể không báo, cũng không muốn lại bị kẻ khác chèn ép, chịu đựng ánh mắt người ngoài." Tô Úc ngẩng đầu nhìn Cảnh Thanh, nghiêm túc trả lời.
Cảnh Thanh rất vừa lòng câu trả lời này. Sáu vị trưởng lão không thay đổi sắc mặt hay nói lời nào, chỉ yên lặng liếc nhìn nhau rồi hơi gật đầu.
"Vậy ta lại hỏi, nếu có một ngày con thấy đồng môn làm kẻ bắt nạt thì nên xử thế nào?" Cảnh Thanh hỏi tiếp.
"Phân rõ trắng đen, nếu mâu thuẫn này không sai, người phạm ta thì tất lấy kiếm đối đáp, nhưng nếu có sai thì đã có tông pháp xử quyết." Tô Úc trả lời.
"Câu hỏi cuối cùng." Cảnh Thanh nhìn nàng, thần sắc nghiêm túc.
"Nếu vì thương sinh mà phải hy sinh kẻ yếu, con định làm thế nào?"
Tô Úc ngơ ngác, không biết nên mở miệng như thế nào.
Cảnh Thanh cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Nghe thấy Cảnh Thanh đặt vấn đề như vậy, ngay cả vài vị trưởng lão cũng phải ngơ ngác một thoáng.
Câu hỏi này thật sự không thể xem như một vấn đề tốt gì được.
Tô Úc cắn môi một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Cảnh Thanh mà đáp: "Không nên có loại hy sinh như vậy, bất luận bọn họ có phải kẻ yếu hay không thì cũng không nên vì thế mà hy sinh!"
"Như vậy bất công với bọn họ."
Cảnh Thanh nhìn đôi mắt chứa đựng đầy những không cam lòng và tức giận trước mặt.
Cảnh Thanh cong môi, giơ tay vung lên thu Thanh Hồng Kiếm lại.
"Vậy hãy nhớ kỹ lời mình nói, phải nhớ rõ, nhất định không được quên."
Tô Úc sửng sốt một thoáng, ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Tô Úc." Cảnh Thanh lại gọi một tiếng.
"Có đệ tử." Tô Úc vội vàng đáp lời.
"Bắt đầu từ nay, con chính là đệ tử thân truyền của chưởng môn Kiếm Các. Nguyện cho con từ nay về sau có trời thương đãi kẻ cần cù, giữ vững bản tâm, kế thừa ý chí Kiếm Các, bảo hộ thiên hạ thương sinh, trừng ác dương thiện, giúp đỡ công nghĩa." m thanh Cảnh Thanh như quanh quẩn bên trong Thất Kiếm Sơn.
"Đệ tử Tô Úc cẩn tuân lời sư tôn dạy bảo, tất không phụ trách nhiệm của đệ tử thân truyền, cũng không phụ kỳ vọng của sư tôn." Tô Úc cao giọng đáp.
Lần này, Tô Úc xem như hoàn toàn trở thành đệ tử thân truyền của Cảnh Thanh trước sự chứng kiến của toàn môn.
Quy cách quy chế của đệ tử thân truyền cao hơn người khác nhiều, nhưng Tô Úc đã sớm chuẩn bị hết thảy, sau khi Đại điển bái sư kết thúc vẫn tới lui như mọi khi.
Có điều còn phải nhận hạ lễ do sáu phong gửi tới, bọn họ ra tay hào phóng, Cảnh Thanh thấy mà không khỏi tặc lưỡi.
Nhưng đã chính thức bái sư rồi, Cảnh Thanh tất nhiên cũng nên dạy Tô Úc chút việc.
Mà kiếm tu không giống như pháp tu hay đan tu bình thường, yêu cầu tố chất thân thể của kiếm tu rất cao, Cảnh Thanh đã kiểm tra qua thân thể Tô Úc trước đó, chỉ có thể nói là tốt hơn người bình thường một chút thôi, nhưng chung quy tất cả đều phải bắt đầu từ rèn luyện thân thể.
Có điều nàng trời sinh kiếm cốt, mà kiếm cốt yêu cầu cần rèn luyện, vì thế Cảnh Thanh cố ý đi tìm Tiêu Văn lấy mấy loại linh dược, chuyên môn chuẩn bị nước thuốc tắm mỗi ngày cho Tô Úc.
Dựa theo mỹ đức cần phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ, thường ngày Tô Úc trừ việc theo học chương trình học trong tông thì Cảnh Thanh còn phải chuẩn bị riêng các chương trình học nhỏ cho cá nhân vì nhóc.
Tứ trưởng lão phụ trách dạy dỗ các đệ tử bên trong tông môn. Ngay từ đầu Cảnh Thanh còn cho rằng cái gọi là tu hành chính là trò nhà nào thì thầy nhà đó dạy. Sau mới phát hiện, cái gọi là tông môn chính là lớp học phần của đại học vậy, chẳng qua mấy môn học phần này đều liên quan đến tu hành thôi. Có vài vị trưởng lão ở trong môn ngoại trừ chức vụ của từng người thì còn phải phân chia dạy các đệ tử nhập học.
Ví dụ như ngũ trưởng lão Liễu Thấm phụ trách dạy dỗ đệ tử nội môn rèn kiếm, chăm dưỡng kiếm, đánh giá kiếm.
Hoặc ví dụ như nhị trưởng lão Tiêu Văn sẽ phụ trách dẫn các đệ tử trải nghiệm thực tế, tỷ như phân biệt một số linh thảo, linh thú hay linh quặng, thậm chí còn có bảo vật nữa.
Mà tứ trưởng lão chủ yếu phụ trách đôn đốc huấn luyện đệ tử hằng ngày.
Vốn định cho Tô Úc chọn một số chương trình học mà bản thân thấy hứng thú, nhưng sau khi trao đổi xong ai ngờ Tô Úc lại quyết định lựa chọn tham gia hết.
Đã thế còn cực kỳ bướng bỉnh. Dù cho Cảnh Thanh nói có thể từ từ mà học cũng không đồng ý. Rơi vào đường cùng, Cảnh Thanh chỉ có thể thỏa mãn ý nhóc.
Nhưng căn cứ theo việc phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, lớp học nhỏ của Cảnh Thanh lấy tiêu chí nghỉ ngơi làm chủ.
Ví dụ như lén lút dạy Tô Úc nấu cơm, hoặc là dạy Tô Úc vẽ tranh, học âm luật.
Khéo ở chỗ là, trước khi xuyên qua Cảnh Thanh là một nhà giáo huấn luyện cơ cấu mỹ thuật, mấy việc vẽ tranh quá là thuận buồm xuôi gió với nàng, nhưng mà âm luật... Cảnh Thanh đành chọn gọi Tiêu Văn tới dạy Tô Úc.
Tất nhiên vốn cũng không phải ép Tô Úc nhất định phải học được, chỉ là cho tiểu đệ tử chút thời gian thả lỏng thôi.
Chứ một ngày mười hai canh giờ thì luyện kiếm hết luôn mười canh, tư bản bóc lột cũng không lại cỡ này.
Nàng cũng không mong Tô Úc sẽ lợi hại cỡ nào, dù sao khắp đất đại lục Di Quang này cũng không có ai làm lại nàng cả.
Nàng chỉ hy vọng Tô Úc lớn lên tích cực khỏe mạnh dưới ánh mặt trời, lòng hướng về phía trước.
Chứ không biến thành mụ phản diện khùng điên trong nguyên tác là được.
Mà Tô Úc cũng không làm cho nàng thất vọng. Tiểu cô nương ngoan ngoãn hiểu chuyện lớn lên từng ngày, cũng thả lỏng hơn nhiều so với khi vừa mới tới Kiếm Các. Tuy rằng vẫn thích dính bên người nàng nhưng cũng dần thiết lập quan hệ tốt với Kỷ Âm và Ninh Tử Đồng. Mỗi ngày ba tiểu cô nương đều cùng đi học cùng tan học. Bởi vì Tô Úc còn đang trong thời gian rèn luyện thân thể cho nên hai người họ cũng đặc biệt săn sóc Tô Úc.
Càng làm cho Cảnh Thanh an tâm chính là do bởi không có điển lễ Thăng tiên kia cho nên nhân vật chính Long Ngạo Thiên nào đó cũng không xuất hiện trước mặt nàng.
Việc này giúp bọn họ an ổn bình đạm vượt qua một năm, mà một năm này, dưới sự nỗ lực của Tô Úc cùng với đủ loại trợ giúp do Cảnh Thanh cung cấp mà Tô Úc đã thành công bước vào Luyện Khí kỳ tầng một.
Cũng coi như đã chính thức bước chân vào ngạch cửa giới Tô Úc tiên rồi.
Thật ra cũng không phải Tô Úc quá mức nghịch thiên gì, chỉ là bản thân điều kiện bẩm sinh của Tô Úc vốn đã nhiều chỗ tốt, Thuần âm chi thể lại là kiếm cốt trời sinh, linh khí trong người sẽ bất giác bồi đắp cho cô bé, lại còn thêm Cảnh Thanh chuẩn bị thuốc tắm để tôi luyện xương cốt. Một năm đột phá thời kỳ rèn luyện, tuy có thể nói là BUG, nhưng mà...
Người ta có nhiều bàn tay vàng ó!
Vẻ mặt Cảnh Thanh - bàn tay vàng thứ nhất - rất thỏa mãn.
Nhưng cũng không thể phủ nhận Tô Úc đã tự mình nỗ lực rất nhiều. Rốt cuộc ngoại trừ tu vi tăng cao thì nhóc cũng là người xuất sắc trong các môn học khác tại Kiếm Các, khiến chư vị trưởng lão khen không dứt miệng.
Đều nói Cảnh Thanh thu được một đồ đệ tốt, Cảnh Thanh cũng tán thành lời này mười phần.
Ai có thể cự tuyệt một bé gái nghe lời hiểu chuyện có ngoan ngoãn đáng yêu như thế này chứ?
Dù sao nàng không thể.
"Sư tôn!"
Tiểu cô nương hưng phấn Tô Úc bên ngoài tiến vào phòng, chạy tới bên người Cảnh Thanh nắm lấy tay nàng, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ phấn khích.
"Làm sao vậy, chậm một chút." Cảnh Thanh dịu dàng cười nói.
"Kỷ tỷ tỷ làm diều đó. Sư ton, chúng ta cùng đi thả diều đi." Hai tròng mắt tiểu cô nương sáng lấp lánh, khiến người ta hoàn toàn không đành lòng cự tuyệt.
"Được." Cảnh Thanh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đứng dậy dắt tay Tô Úc ra ngoài.
Qua một năm tiếp xúc, Kỷ Âm và Ninh Tử Đồng cũng không còn sợ hãi Cảnh Thanh giống như ban đầu nữa, cũng biết Cảnh Thanh mặt lạnh nhưng tâm thiện, chỉ cần không phạm phải lỗi lớn nào trước mặt nàng thì về cơ bản Cảnh Thanh sẽ không trách tội gì nhiều.
Hoàn toàn khác biệt với đại trưởng lão Tống Thời nghiêm khắc cầm quy củ tông môn như cầm thước.
Cho nên khi đối mặt Cảnh Thanh hai người có thể vừa nói vừa cười, hoàn toàn không cần lo lắng.
"Chưởng môn." Lúc nhìn thấy Tô Úc thật sự kéo được Cảnh Thanh tới, Kỷ Âm và Ninh Tử Đồng đã hoàn toàn lường trước được, sôi nổi hành lễ với Cảnh Thanh.
Sự chiều chuộng Tô Úc của chưởng môn đã đạt tới trình độ có thể khiến đệ tử thân truyền khác hâm mộ đố kị hận.
"Ừm, không cần đa lễ." Cảnh Thanh hơi gật đầu, sau đó nhìn vào con diều trong tay Kỷ Âm, con diều làm rất tinh tế, khiến nàng không khỏi cười nói: "Đây là con diều trò làm sao?"
"Thưa chưởng môn, trong nhà đệ tử vốn nghề làm diều cho nên cũng có chút kỹ năng." Kỷ Âm cười đáp.
"Thì ra là thế, làm rất là tinh xảo." Cảnh Thanh khen ngợi, gật đầu với cô ấy.
Kỷ Âm cũng chỉ là thiếu nữ mười sáu tuổi, nghe được Cảnh Thanh khen mình như thế thì trên gương mặt hiện lên vẻ vui mừng.
Tô Úc nhìn một thoáng, sau đó nói với Cảnh Thanh: "Sư tôn, con cũng muốn học làm diều với Kỷ tỷ tỷ."
Cảnh Thanh có hơi kinh ngạc, nói: "Vì sao? Chương trình học của con đã như vậy rồi còn vội vã học thêm cái này?"
"Nhưng con muốn học." Tiểu cô nương đáng thương vô cùng nói.
Cảnh Thanh thấy vậy, vội vàng dỗ dành: "Rồi rồi rồi, thì học, con muốn học thì chúng ta học, nhưng nhất định không được làm chậm trễ việc tu hành của bản thân và Kỷ Âm, đã hiểu chưa?"
Tiểu cô nương tức khắc ngoan ngoãn đáp lời, âm thanh thanh thúy.
"Đệ tử rõ rồi ạ!"
Tác giả có chuyện nói:
Tiểu Tô Úc tâm cơ đã xuất hiện
Muốn comment cơ QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip