Vào trong phòng riêng, Cảnh Thanh mang theo Tô Úc nhìn Tiết Hồng Ngọc trước mặt.
Việc đầu tiên sau khi Cảnh Thanh vào nhà là hạ xuống một lớp kết giới cách âm. Tiết Hồng Ngọc thấy vậy nhướng mày.
Sau đó Tiết Hồng Ngọc nhìn về phía Tô Úc, chớp mắt quan sát: "Nhóc tên là Tô Úc nhỉ?"
Tô Úc ngước mắt nhìn Cảnh Thanh, thấy Cảnh Thanh gật đầu với mình thì ngoan ngoãn đáp lời: "Dạ đúng ạ."
"Ặc, trước đó ta có nghe được tin tức, trấn Tô Gia không phải đã bị... Nhóc sống sót như thế nào vậy? Lại còn tới được Kiếm Các nữa?" Tiết Hồng Ngọc nhíu mày nhìn về phía Cảnh Thanh.
Tô Úc nghe được thì tức khắc đỏ mắt, sụt sịt nói: "Cháu... cháu được sư tôn cứu."
"Hả?" Tiết Hồng Ngọc càng ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn về phía Cảnh Thanh, ánh mắt cổ quái: "Nhóc nói Cảnh chưởng môn cứu mình? Nhóc xác định không nhận sai người?"
Lần này ngược lại là khiến Tô Úc ngây người một thoáng, sau đó lúng ta lúng từng nói: "Dạ đúng, thật sự là sư tôn đã cứu cháu."
Cảnh Thanh giơ tay day day giữa mày, nói: "Đêm đó khi ta xuống núi vừa lúc ngang qua trấn Tô Gia, nhưng tiếc rằng chờ khi ta tới thì mọi thứ xong hết rồi, chỉ có một mình A Úc nấp ở trong giếng cạn phía hậu viện mới nhặt về được cái mạng."
"Cô thế mà rời được khỏi Kiếm Các cơ á!" Tiết Hồng Ngọc hiển nhiên đã chịu phải kinh hãi vô cùng nào đó.
Cảnh Thanh: "..."
Chỉ là nàng hạ sơn thôi mà không phải sao?! Các trưởng lão Kiếm Các thì thôi không nói, thế nào mà đến cả Tiết đại tướng quân Phụng Thiên Phủ cũng phản ứng như vậy!
Không thể lý giải nổi!
"Ầy, thôi, tốt xấu gì thì cũng đã bảo vệ được hậu nhân của Tô Tương rồi." Tiết Hồng Ngọc thở dài.
Cảnh Thanh thấy vậy mở miệng hỏi: "Tiết tướng quân cho rằng việc này là do người phương nào gây ra?"
Tiết Hồng Ngọc nhìn nàng một cái, lập tức đoán được ý Tô Úc của Cảnh Thanh. Tuy rằng có thấy dấu tích của ma vật tại trấn Tô Gia, nhưng không khỏi quá mức cố ý rồi, đặc biệt là chủ nhân của trấn Tô Gia này lại là tể phụ tiền nhiệm của Tề quốc, rất khó không khiến người hoài nghi có phải có kẻ đang âm thầm sắp đặt hay không.
Cô nhíu mày, cúi đầu trầm tư một lát mới nói: "Do bởi việc này liên lụy đến Tô Tương, Tề Hoàng cũng có tìm tới Phụng Thiên Phủ muốn bọn ta cẩn thận tra xét rõ ràng, có điều tại hiện trường chỉ thấy dấu tích của ma vật thôi, bọn ta thực sự không tìm được manh mối nào khác."
Cách nói của Tiết Hồng Ngọc y hệt Nhậm Phi Tư, có thể thấy được không phải đang nói dối.
"Vậy cô có biết về tình huống khác của con bé không?" Cảnh Thanh lại hỏi tiếp.
"Từ lúc gặp mặt ta đã muốn hỏi rồi. Cô hạ cấm chế trên người con bé là vì phòng ngừa có kẻ nhận ra được thể chất của con bé phải không?" Tiết Hồng Ngọc nhìn nàng.
"Tuy con bé là đồ đệ ta, nhưng khó đảm bảo rằng sẽ không có kẻ tâm tư kín kẽ mơ ước nó, đề phòng chút vẫn hơn." Cảnh Thanh thản nhiên trả lời.
Tiết Hồng Ngọc nghe vậy cũng rất tán thành: "Đích xác là như vậy. Thể chất con bé quá đặc thù. Có điều... ầy, vốn dĩ ta đã thống nhất với Tô Tương, chờ con bé lớn lên sẽ tới Phụng Thiên Phủ tu hành."
Vẻ mặc Tiết Hồng Ngọc tiếc hận nhìn Tô Úc. Tô Úc thấy vậy lập tức trốn phía sau Cảnh Thanh.
"Cháu chỉ ở với sư tôn thôi."
Tiết Hồng Ngọc lập tức cảm thấy buồn cười, ngay cả Cảnh Thanh cũng bất giác cong khóe môi.
"Trông đáng thương quá đi, hầy, nếu A Lăng nhà ta nghe lời bằng một nửa nhóc này thôi thì ta bớt lo nhiều rồi." Tiết Hồng Ngọc thở dài một tiếng.
Tiết Lăng, chính là tiểu Tiết tướng quân cô nương vừa rồi kia, cháu gái của Tiết Hồng Ngọc.
Đồ đệ nhà mình được khen, nếu là người khác khiêm tốn mà nói thì sẽ đáp đồ đệ nhà mình cũng thường thôi. Cảnh Thanh lại không thế, nghe Tiết Hồng Ngọc nói xong nàng khẽ cười, xoa đầu Tô Úc.
"A Úc vẫn luôn rất ngoan."
Nghe cách nói chuyện không chút khách khí của Cảnh Thanh, Tiết Hồng Ngọc nhướng mày cười: "Cô cũng không khách khí thật."
Cảnh Thanh lại cảm thấy hẳn nên như vậy. Trong nguyên tác Tô Úc sẽ hắc hóa thành vai phản diện, một mặt đối diện cảnh gia đình bị tàn sát, mặt khác thì Tô Úc nhỏ đến lớn bị kẻ khác mơ tưởng, phủ nhận, cho nên mới hình thành nên tính cách tàn nhẫn cố chấp đó.
Nàng lại cứ muốn sủng Tô Úc, phải cho bé con Tô Úc tán thành chính mình.
Đúng thế, cũng coi như nàng góp sức rất lớn.
Chung quy có như vậy thì thế giới này mới bớt đi một nhân vật phản diện.
Ngược lại là Tô Úc ngượng ngùng, mặt mày đỏ bừng.
Giải quyết xong sự tình, Cảnh Thanh mới mở kết giới, dẫn Tiết Hồng Ngọc ra ngoài cửa.
"Cảnh chưởng môn, có rảnh nhớ tới Phụng Thiên Phủ ngồi chơi nhé." Sau khi ra cửa, Tiết Hồng Ngọc cười hô lớn.
Cảnh Thanh hơi gật đầu: "Nhớ rồi."
Tiết Hồng Ngọc mang theo người nhà tiêu sái rời đi, một bên Tống Thời và Tiêu Văn đi tới.
"Chưởng môn." Tống Thời nhìn nàng, lại không tiếp tục nói câu nào.
"Không có người đến đây chứ." Cảnh Thanh thấp giọng hỏi.
"Chưa từng." Tống Thời trả lời.
"Được rồi, mấy ngày tới đành phải phiền sư huynh và sư tỷ cẩn thận quan sát chút." Cảnh Thanh lại nói.
"Rõ." Hai người lập tức đáp lời
......
Sáng sớm hôm sau, Cảnh Thanh mang theo một đám người của Kiếm Các tiến vào hội trường. Hội trường lớn vô cùng, đại biểu của các đại môn phái đã đến đông đủ, thấy nàng tới đều vội vàng đứng dậy chào hỏi.
Sau khi Cảnh Thanh đáp lễ thì mang theo mọi người ngồi xuống.
Cái gọi là Đại hội Luận đạo chẳng qua chỉ là thế hệ tân đệ tử của các đại môn phái giao lưu luận bàn thôi.
Vốn dĩ thì phải do đệ tử thân truyền của chưởng môn các đại môn phái dẫn đội tham gia, chẳng qua Cảnh Thanh chỉ vừa mới thu đồ đệ không bao lâu, Tô Úc còn chưa có tư cách lên sân thi đấu, thầy trò hai người đành đơn giản ngồi trên khán đài xem tỷ thí.
Tô Úc xem rất nghiêm túc, thường thường còn cùng Cảnh Thanh thảo luận một chút, làm cho các tông môn ngồi một bên hơi có phần mới lạ.
Dù sao trong hiểu biết của bọn họ, Cảnh Thanh thuộc về dạng người chẳng nói được mấy câu, thường ngày vị Tôn Đại Phật này hiếm khi mở miệng, sao có thể thảo luận cùng người ta giống như bây giờ chứ.
"Xem ra, Cảnh chưởng môn rất yêu thích ái đồ của mình." Ngồi một bên chính là Tông chủ Lâm Hồng Viễn của Lăng Tiêu Tông, địa vị cơ hồ ngang hàng Kiếm Các.
Cảnh Thanh ngước mắt nhìn về phía ông ta, nhàn nhạt đáp: "A Úc hiếu học, ta làm sư tôn, tất nhiên phải giải đáp nghi vấn nghi hoặc cho đồ đệ rồi."
Lâm Hồng Viễn cười ha hả mà đáp: "Cảnh chưởng môn nói phải, chúng ta làm sư giả, tất nhiên phải tận tâm tận lực vì đồ đệ."
Cảnh Thanh không nói gì thêm, Tô Úc bỗng nhiên kéo tay áo nàng, nói: "Sư tôn, là Quý sư tỷ lên tỷ thí kìa."
Cảnh Thanh lên tiếng, hơi gật đầu với Lâm Hồng Viễn rồi cùng Tô Úc quan sát trận đấu.
"Quý Yên của Kiếm Các đấu với Lâm Dật Chi của Lăng Tiêu Tông."
Đuôi lông mày Cảnh Thanh hơi nhíu. Lâm Dật Chi kia chính là con trai độc nhất của Lâm Hồng Viễn, tất nhiên là thân truyền của Lâm Hồng Viễn luôn, hơn nữa còn được tẩm bổ bằng nhiều loại linh bảo thiên địa, hiện tại đã đạt Kim Đan sơ kỳ, mà Quý Yên cùng lắm mới chỉ Trúc Cơ hậu kỳ, so riêng tu vi đã thua một bậc.
Nếu thật sự muốn tỷ thí với Lâm Dật Chi, trong Kiếm Các chỉ sợ chỉ có mỗi Giang Lưu có thể địch lại nổi.
"Ai da, Tiêu trưởng lão, thật xin lỗi." Lâm Hồng Viễn vuốt chòm râu lớn của mình, cười ha hả mở miệng.
Tiêu Văn lại hồn nhiên không thèm để ý, phẩy tay cười nói: "Không có việc gì, Yên Nhi cũng không thèm để ý đâu."
Quả thực biểu hiện của Quý Yên ở trên sân thi bình tĩnh vô cùng. Tuy nói tư thế đã sẵn sàng nghênh địch nhưng rốt cuộc vẫn có chênh lệch, cuối cùng đành thua, nhưng thua rồi cũng không biểu hiện bất luận chút xíu ảo não nào, sau khi xoay người còn trò chuyện cùng Tiêu Văn.
Có vẻ còn đang thảo luận về chi phí tài chính của Kiếm Các.
Quả thực Lâm Dật Chi có chút xấu hổ, tỷ thí xong còn định nói gì đó với Quý Yên. Nhưng Quý Yên hành lễ xong là xoay người đi thẳng, không nhìn hắn một cái nào.
Phải biết rằng bộ dáng Lâm Dật Chi không hề tệ, hơn nữa còn là thiếu tông chủ Lăng Tiêu Tông, bên người luôn có một đám yến oanh vây đầy, nào nghĩ tới có một ngày mình lại bị người khác lạnh mặt đối đãi chứ.
Nhưng xấu hổ thì xấu hổ, cũng chỉ có thể bảo trì phong độ xuống đài.
"Đáng tiếc, lần này ái đồ của Cảnh chưởng môn lại không tham gia." Lâm Hồng Viễn lại bắt đầu tìm chuyện để nói với Cảnh Thanh.
"Tu vi hiện giờ của A Úc không đủ, chắc lần sau là được." Cảnh Thanh hiển nhiên không định để ý tới ông ta.
Lão đạo Lâm Hồng Viễn này đã không vừa mắt Kiếm Các rất nhiều lăm. Chỉ bởi một người một kiếm Cảnh Thanh mà Lăng Tiêu Tông của ông ta chỉ có thể xếp khuất sau bóng Kiếm Các. Cho nên phàm là có chỗ có thể hơn thua với Kiếm Các thì ông ta vẫn muốn vươn lên một chút.
Một đại nam nhân mà bụng dạ hẹp hòi đến như vậy.
Cảnh Thanh chậc một tiếng trong lòng.
"Ha ha, thật khéo, trước đó lão phu cũng vừa mới thu một đồ đệ, tư chất không tồi, kế tiếp nếu may mắn vừa hay có thể tỷ thí với ái đồ của Cảnh chưởng môn một phen." Lâm Hồng Viễn cười, sau đó lại nói: "Cao Tắc lại đây chào Cảnh chưởng môn đi con."
Cảnh Thanh vốn định có lệ rồi thôi, nhưng nghe được tên tân đệ tử của Lâm Hồng Viễn thì bỗng nhiên ngẩng đầu.
Nguyên nhân cũng là bởi vì nam chính Long Ngạo Thiên trong nguyên tác có tên Cao Tắc.
Quả nhiên, chỉ thấy một thiếu niên chừng mười ba, mười bốn tuổi bước tới, nói dễ nghe một chút thì là kiệt ngạo khó thuần, còn nói khó nghe thì chính là gã đàn ông ngu ngốc Tô Úc phụ. Hắn hơi nâng cằm với Cảnh Thanh, sau đó mới ôm quyền chắp tay chào: "Đệ tử Cao Tắc, ra mắt Cảnh chưởng môn."
Không thể không nói, bộ dáng Cao Tắc này lớn lên chút là có thể khiến mấy em gái cảm thấy giống anh hùng, tiếc rằng...
Anh bạn nhỏ này, ngươi chỉ là tép riu Luyện Khí tầng một, lại đi cao cao trước mặt đại năng bậc Đại Thừa làm gì thế? Ừ thì ngươi là Long Ngạo Thiên, nhưng tu chân giới không phải là nơi nắm đấm lớn thì mới dám nói chuyện to tiếng sao?
Ngươi ngạo mạn cho ai xem thế?
Sắc mặt Cảnh Thanh bất biến, đôi con ngươi màu xám nhạt nhẹ nhàng bâng quơ cho Cao Tắc một cái liếc mắt. Cao Tắc kia ngây người tại chỗ, sau đó uỳnh một tiếng quỳ rạp xuống đất.
Ngay cả Cao Tắc cũng không rõ vì sao mình phản ứng như vậy, cơ hồ là ngay khi ánh mắt Cảnh Thanh liếc qua một cái, thân thể hắn theo bản năng tránh hại nịnh lợi, khiến hắn lựa chọn quỳ xuống trước mắt Cảnh Thanh.
Ý cười trên mặt Lâm Hồng Viễn tức khắc có chút đọng lại.
Tô Úc thấy vậy chớp mắt, ngoan ngoãn hỏi: "Vị đại ca ca này làm sao thế, sao lại đột nhiên quỳ xuống như vậy?"
Trên mặt Cao Tắc có chút vặn vẹo, không biết nên mở miệng như thế nào, nhưng nét mặt khi nhìn Cảnh Thanh có rõ ràng hận ý.
Rốt cuộc Cảnh Thanh khiến hắn phải làm trò, quỳ xuống trước mặt nhiều người như vậy.
Cảnh Thanh chỉ có thể nói oan uổng, rõ ràng nhà ngươi khiêu khích trước. Một thân tu vi này của ta lại có thể để ngươi trắng trợn khiêu khích sao?
"Lâm tông chủ." Cảnh Thanh đã mở miệng, ngữ khí không có chút gợn sóng nào.
"E rằng lệnh đồ bị dọa rồi, chi bằng cho hắn xuống nghỉ ngơi đi, tỷ thí còn phải tiếp tục đấy." Nói xong thì hồi ánh mắt, Tô Úc đầu đến cuối ánh mắt nàng bố thí cho Cao Tắc chỉ có cái liếc kia tựa hồ hoàn toàn không đem người để vào mắt.
"Cảnh chưởng môn cần gì phải nhục nhã ta như vậy!"
Quả nhiên, mấy nhân vật chính Long Ngạo Thiên đều là kiểu cho rằng bản thân mới là lợi hại nhất, ngươi làm ta xấu mặt chính là ngươi đang nhục nhã ta, là đức hạnh của lũ nhân vật phản diện.
Có điều lời này của hắn trừ mấy người Kiếm Các và Lăng Tiêu Tông vốn đã ở đây ra thì còn lại những người khác đều bị hấp dẫn sự chú ý.
Không ít người đều ôm tâm thái xem kịch nhìn hai người, muốn xem thử vị đại năng Đại Thừa Cảnh Thanh này sẽ ứng đối thế nào với một tiểu đệ tử Luyện Khí kỳ.
Phần lớn mọi người sẽ lựa chọn không so đo, bày tỏ mình là một đại năng chính đạo rộng lượng.
Nhưng Cảnh Thanh thì không, đầu ngón tay nàng vừa nhấc, kiếm Thanh Hồng bị gọi ra, thẳng táp đâm xuống nền đá xanh trước mặt Cao Tắc.
Trong sân tức khắc an tĩnh đến mức tiếng hô hấp còn biến mất.
Tiếng nói Cảnh Thanh không lớn nhưng lại có thể nghe đến rõ ràng.
"Ồn ào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip