Chương 11: Rơi vào rắc rối (Phần 1)
----------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
----------------------------
[Bản ghi chép]
Trò mạo hiểm dưới lòng đất của nhà Thunderbird được chia thành nhiều khu khác nhau. Khi vào bên trong, học sinh sẽ thông qua cổng dịch chuyển phép thuật để đến ngẫu nhiên.
Mỗi một nhóm học sinh Thunderbird xuất sắc trong kì thi tốt nghiệp đều có cơ hội thiết kế lộ trình thám hiểm dưới khu lòng đất này.
Đây là thời điểm tuyệt nhất để phô diễn mọi tri thức đã học trong nhiều năm qua, đồng thời là một cơ hội đường đường chính chính để bày trò chơi khăm nhóm đàn em, hầu hết mỗi nhóm học sinh tốt nghiệp của Thunderbird đều để lại đây những ma pháp thú vị nhất, những cạm bẫy oái ăm nhất !
Đương nhiên, nếu nói chính xác ra thì trò thám hiểm dưới lòng đất hiện thuộc về toàn thể học sinh Ilvermorny. Bởi, trong lịch sử đã từng có một viện trưởng nhà Thunderbird trao quyền thiết kế trò chơi cho những sinh viên xuất sắc khác nhằm ca ngợi tình hữu nghị bền chặt giữa các Nhà.
Tuy nhiên, dù là thế thì muốn qua được cánh cổng trò chơi, bạn phải cần tới huy hiệu Thunderbird ! Vì vậy, nếu có hứng thú với trò mạo hiểm dưới lòng đất này, kết bạn cùng học sinh Thunderbird là điều tất yếu !
Đương nhiên, nếu đã thích mạo hiểm thì sẽ thân thiết với họ ngay thôi.
«Quảng trường của trò mạo hiểm dưới lòng đất thuộc nhà Thunderbird» – Con quỷ Martin.Nhà Thunderbird.
Trông như những tượng đá người khổng lồ nằm rải rác, tảng đá màu nâu lại được bao phủ lớp ánh sáng vàng nóng ấm, nhìn khác biệt hẳn với sự lạnh lẽo của mấy tảng đá khác.
Fanny và Châu Ngư chầm chậm bước về phía nó, cục đá to đùng trên bãi cỏ cực kì bắt mắt, không phải vì là một trong những tảng to nhất mà bởi một con đường sâu tận mắt cá chân kéo dài cả bãi cỏ, có thể thấy nhiều người cũng giẫm lên con đường mòn mà đi về phía cục đá.
Châu Ngư cúi đầu nhìn hàng loạt vết chân chồng chất, cau mày thầm thì "Sau không làm hẳn một con đường bằng sỏi ?"
"Chị không biết...Chắc do lười ?" Fanny nhún vai.
Trong lúc chờ Fanny dùng huy hiệu mở ra khu vực thám hiểm, Châu Ngư quan sát cảnh vật xung quanh, nhìn kĩ càng một lượt, cô cảm thấy nơi này hơi quen quen.
"Ồ, em nhớ ra rồi."
"Nhớ gì cơ ?" Lúc này Fanny cũng vừa mở xong cánh cổng phép.
Cánh cửa bầu dục lóe lên ánh sáng xanh lam xuất hiện trên tảng đá, nhè nhẹ mờ ảo, lơ lửng trên không trung.
"Vào trước đã, rồi em giải thích với chị sau."
"Ừm, thế thì vào thôi."
Châu Ngư nghe lời cất bước đi, ai ngờ Fanny đã nắm lấy tay trái cô kéo theo vào cánh cổng ma pháp.
Tầm mắt chợt mờ mịt, trước mặt bỗng tối sầm lại, một lúc sau cảnh tượng trước mắt chậm chầm hiện rõ lên. Giờ phút này Châu Ngư có thể cảm nhận rõ bàn tay đang nắm chặt lấy mình của Fanny. Ý thức được chuyện này, đầu óc cô bỗng chốc rỗng tuếch.
"Em vừa bảo nhớ vụ gì ?" Fanny hỏi.
"Hả ?"
"Lại ngơ ngơ ở đâu vậy ?" Fanny cầm lấy đũa phép "Hồi nãy ở ngoài, không phải em bảo nhớ chuyện gì à ? Vô trong này lại ngờ nghệch ? Tinh thần mạo hiểm đâu hết rồi !?"
"Ờm, cũng không có gì, em vừa nhớ lại từ chỗ kí túc xá của em có thể thấy nơi này, hồi mới khai giảng, chỗ này chỉ có mấy tảng đá to và bãi cỏ, không có lối đi nào..." Châu Ngư thò tay lấy đũa phép từ trong áo choàng, lẽo đẽo theo sau Fanny, nói tiếp "Cho nên, con đường ban nãy hình như mới xuất hiện trong học kì này."
"Hửm ? Ý em, nó kiểu như một truyền thống ?"
"Có thể, để chủ nhật em đọc thử lịch sử của Ilvermorny coi có phát hiện gì không." Châu Ngư cẩn thận nói.
"Hả ? Chị tưởng em đọc về lịch sử trường học rồi chớ ~"
"Tại sao lại đi đọc lịch sử của trường ? Cuốn đó dày cộm, đa phần đều là mấy sự kiện buồn tẻ." Châu Ngư khó hiểu.
Fanny nghiêng đầu cười cười nhìn Châu Ngư "Bởi vì chị quen hai kẻ mọt sách, họ đọc toàn bộ lịch sử về trường học. Cỏ vẻ em không phải là một mọt sách, điều này khiến chị yên tâm hơn hẳn ~"
"Hửm ?"
"Chứng tỏ hai đứa mình cũng một loại đó, không phải mấy người siêu việt có thể đọc cả muốn cuốn lịch sử khổng lồ..."
"Lịch sử trường học mà chị nói...ý là lịch sử của Hogwarts ?" Châu Ngư năng nổ hỏi.
Fanny gật đầu "Đúng rồi, bộ ba cuốn đó siêu dày. Nè, em biết không, hai người họ không chỉ đọc mà còn nhớ rất chi tiết...Cũng may điểm lịch sử chị không tới nỗi nào, có thể tiếp vài lời, bằng không trước mặt họ chẳng khác gì bị chèn ép đến độ không tồn tại."
"Dù là nói vậy nhưng Fanny, giọng điệu chị trông có vẻ khá hoài niệm nhỉ ?"
Fanny nghe thấy lời này thì sững sờ, cảm thán đáp lời "Đúng rồi, gần đây chị luôn nhớ về khoảng cuộc sống sinh hoạt khi ấy..."
"..." Châu Ngư không tiếp lời, cô không biết phải nói thế nào, cô chưa từng tham dự vào quá khứ của Fanny.
Ánh sáng lờ mờ từ bốn phía rọi đến, cách đó khoảng một sải tay là hàng rào được xây chỉn chu. Cái hàng rào màu xanh đậm cao ngang vai hai người bị màn sương trắng mỏng, mờ mịt che khuất.
Sự im lặng kéo dài không lâu, khi đi tới ngã ba đường, Fanny phấn kích cất giọng "Ối chà, đây là cách xây cổ điển của hàng rào mê cung ! Người dựng nên cái này hẳn phải học ngành nghề kiến trúc chính quy của châu Âu, đây là một thiết kế từ nhà làm vườn nổi tiếng, vào khoảng những năm 60 nó nổi lắm, được gọi là "Sự lựa chọn của York" !"
"Mê cung hả ?" Tay cầm đũa phép của Châu Ngư siết chặt lại, cô quan sát chung quanh rồi nói "Bằng một sự ngẫu nhiên, chúng ta được dịch chuyển tới mê cung thám hiểm...Nghe nói, trong thần thoại Hi Lạp kể rằng, bắt nguồn từ sự giam cầm kiến trúc sư, nhà điêu khắc và những công nhân bởi con quỷ Minotaur đầu bò mình người, và rồi người thợ xây tài ba Daedalus – một bậc thầy vĩ đại của Athens đã hoàn thành chúng ?"
"Đúng thật là có một truyền thuyết như thế, chị còn nhớ đấy là nội dung của tiết học đầu về cách xây dựng một mê cung thực vật !"
"Nói thế, chúng ta không cần lần mò trong chỗ này hả ? Vậy, đâu là sự lựa chọn của York ?" Châu Ngư nhẹ nhàng hỏi.
"Ngay giữa !" Fanny nhướng mày, cầm đũa phép sải bước về phía trước.
Trên đường đi, hai người xử lí vài bùa phép ở đầm lầy, bẫy mưa đá, và tạo hình ảo ảnh. Sau khi đi tới một ngã ba khác, tầm mắt của cả hai dần rõ ràng hơn. Bãi đất trống không, rộng rãi mở ra trước mặt, ở giữa nó là một cuộn giấy nằm trên bệ đá.
Thấy phần thưởng ngay phía trước, Châu Ngư và Fanny đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt nổi sự hưng phấn xen lẫn kích động khó kiềm nén. Nhưng hai người đều không hấp tấp hành động mà tay càng nắm chặt đũa phép. Fanny phóng một tia bùa chú thăm dò món quà khen thưởng, Châu Ngư tạo một vòng dò xét chung quanh.
Ánh sáng phép trắng tinh xoay vòng quanh bệ đó, trong khi đó ánh sáng xanh lục thong dong áp sát tới, Fanny lẫn Châu Ngư chăm chăm nhìn không chớp mắt.
Tia sáng xanh lục càng ngày càng gần cuộn giấy, khi gần chạm tới, bang một tiếng, nó lập tức hóa thành làn khói trắng.
"Xung quanh bệ đá không có vấn đề, xem ra cuộn giấy có một bùa chú bảo hộ nào đó ?" Châu Ngư nghiêng đầu hỏi Fanny.
"Ừm, đúng là vậy. Chúng ta lại thử xem nó là bùa chú gì ?" Fanny nói rồi tiến lại.
Châu ngư đứng sau Fanny, tay cầm đũa phép, duy trì sự cảnh giác.
"Surgito (Giải bùa)."
Fanny cầm đũa phép, không mất quá nhiều thời gian để nàng giải trừ bùa chú bảo vệ.
"Có vẻ món quà này đã được đặt ở đây khá lâu, khi chị giải trừ bùa chú cảm thấy rằng năng lượng phép thuật của nó đã bị suy yếu ?"
Châu Ngư đùa giỡn "Có thể ếm bùa chú bảo vệ lên cuộn giấy, nếu không phải đã qua nhiều năm thì có khả năng là đàn anh, đàn chị nào đấy thích tạo nét cổ xưa cho món quà."
"Chắc vậy." Fanny vui vẻ gật đầu, tay với lấy cuộn giấy "Xem như đây là một điềm báo tốt lành, nhỉ ?"
"Món quà của kì thám hiểm đầu tiên ! Một cuộn giấy phép thuật, nhất định là hàng xịn." Châu Ngư cười nói.
"Đing –"
Ngay khi cuộn giấy được cầm lên, ánh sáng xám yếu ớt từ bệ đá lóe nhẹ, một giọng nữ vang lên.
"Xin chúc mừng các bạn nhận được món quà tôi để lại. Đây là phần thưởng dành cho những người có duyên...Một cuộn giấy dịch chuyển. Khi mở ra sử dụng, bạn sẽ bị dịch chuyển đến một địa điểm thần bí. Tại đó các bạn có thể nghe được một câu chuyện xưa cũ, hi vọng rằng các bạn sẽ thích nó. Nhắc thêm: Cuộn giấy này có thể dùng được, dù là đứng trong khu vực thám hiểm..."
Xì...xì...xì...
"Có vẻ năng lượng không còn đủ ~" Fanny nuối tiếc khi âm thanh dần trở nên rè rè.
"Em có một cách ! Chúng ta thử xem."
" 魔力传送 (Truyền năng lượng phép thuật)."
"...Những người đi vào mê cung chắc chắn sẽ thích món quà này, còn nữa, nếu có thời gian các bạn hãy nghiên cứu viên đá phát sáng nho nhỏ kia. Tôi đã tìm ra nó khi du lịch tại châu Âu, nguồn năng lượng phép lúc ấy cực kì yếu ớt, dân Muggle bản địa chỉ cho đó là một viên đá tầm thường...Hiện giờ tôi chỉ mới tìm thấy chức năng ghi âm, có lẽ bạn sẽ tìm được thêm nhiều công dụng khác..."
Châu Ngư: "Chẳng lẽ ?"
Fanny: "Đây là ?"
Châu Ngư và Fanny đồng thanh lên tiếng.
Châu Ngư: "Chị nói trước đi."
Fanny: "Em nói đi."
Sự ăn ý làm cả hai sững lại, chỉ đành nhìn nhau cười cười.
"Thôi được, để chị nói vậy." Fanny lên tiếng "Em có để ý xưng hô của chị ấy không ? Chị ấy bảo Muggle, điều này chứng tỏ đây là một phù thủy từ châu Âu, hoặc có thể nói chị ấy đã từng sinh sống tại đó. Chị hơi bất ngờ về chuyện này, thì ra ở Ilvermonry có cả du học sinh từ châu Âu." Dừng lại một lúc "Đây là điều chị muốn nói, còn em ?"
"Ồ, ra là thế. Em không để ý lắm xuất thân của người đàn chị này. Ngược lại, em lại ngờ ngợ ra được viên đá này là đồ gì." Châu Ngữ vẫy đũa phép, lấy viên đá ra khỏi bệ.
Cô mò mẫm khám phá, đôi mắt toát ra sự tò mò, thích thú.
"Nếu em không lầm, đây là một viên đá nghe lén. Khi xưa, một trường phái phép thuật thú vị đã tạo ra phát minh nhỏ này, không ngờ là lại được thấy ở Mỹ..."
"Đá nghe lén ?"
"Ừm ! Một đám người muốn moi thông tin từ kẻ khác, viên đá này có thể né tránh những bùa chú dò tìm, tiếc là về sau đã có người biết cách vô hiệu hóa nó..."
"Nhưng kể cả phép giải bùa của chị cũng không có manh mối, xem ra ở giới phép thuật phương Tây vẫn khó tìm ra nó."
"Chà chà, đây là món quà thứ hai của tụi mình." Châu Ngư cười cười, tung hứng viên đá.
"Bội thu ~" Fanny cầm cuộn giấy, nhìn Châu Ngư hỏi "Vậy chúng ta tiếp tục thám hiểm ? Hay là đi thử tới địa điểm thần bí này ? Một nơi ẩn chứa câu chuyện xưa cũ ?"
"Tiếp tục nhé ?" Châu Ngư nâng cổ tay, ngó đồng hồ "Chúng ta chẳng biết chỗ này ở đâu, lỡ dịch chuyển chỉ có một chiều, vậy thì sẽ không thể về trường học."
"Ừm nên thế, chị cũng không biết tọa độ của Ilvermorny, muốn Độn thổ cũng không về được."
Châu Ngư nói "Thật ra em biết tọa độ của thị trấn dưới núi, nhưng mà muốn leo lên cũng tốn kha khá thời gian."
"Học sinh sẽ trở lại trường vào ngày mai ~ Thứ hai còn một trận đấu Quidditch nữa ~" Fanny suy tư, tâm trạng vui vẻ nhìn về đám sương mờ phía sâu trong mê cung "Đã thế thì mình đi tiếp thôi ? Lần sau có dịp, lại đi tới địa điểm chứa câu chuyện cổ kia sau."
"Ừm." Châu Ngư gật đầu. Giờ phút này cô rất hài lòng, bất kể ở mặt nào chuyến đi thám hiểm này đều là một lựa chọn hoàn mĩ.
Hai người lượn quanh bệ đá hai lần, sau khi xác nhận không bỏ sót phần thưởng nào thì lại tiếp tục lên đường tìm kiếm những món quà khác trong mê cung.
"Chị nghĩ chỗ này ngoài Dungeon Adventure Field, thực chất ngoài một ý nghĩa nào khác chính là nơi khen thưởng cho học sinh ưu tú ! Đối với học sinh cuối cấp, họ có thể phát huy tối đa năng lực phép thuật đã học tập được. Tri thức kết hợp với thiết kế thú vị, đối với học sinh giỏi năm dưới đến đây là để trải nghiệm kiến thức phép thuật của đàn anh, đàn chị tài giỏi và nhận những phần thưởng ~"
Tâm trạng của Fanny có vẻ đã tươi sáng hơn, suốt quãng đường đi nàng liên tục trò chuyện cùng Châu Ngư. Châu Ngư cũng chẳng rảnh rang, cô vừa nghịch hòn đá trong tay vừa đáp lời Fanny.
Cả hai đi rồi lại đi, tiếp tục vượt qua một ngã rẽ khác, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một đám người.
Nhưng bọn chúng lại nhanh hơn họ vài bước, mau chóng khuất bóng khỏi một khúc cua.
Fanny và Châu Ngư đưa mắt nhìn nhau, bước chân chầm chậm giảm tốc.
"Châu Ngư, em nói xem đám người đó có phải ảo ảnh không ?" Fanny vội hỏi, giọng điệu có chút hưng phấn.
"Em không rõ lắm. Chỉ có thể nói rằng, so với ảo ảnh trước kia chúng ta thấy thì nó chân thực hơn nhiều !" Châu Ngư chau mày "Nhưng nếu không phải ảo ảnh, thì vào kì nghỉ hàng tháng, tụi mình lại tình cờ bắt gặp một nhóm thám hiểm khác, tỉ lệ này quá thấp thì phải ?"
"Nói không chừng là một bùa chú ảo ảnh xịn xò hơn ?" Fanny nôn nóng muốn thử, nàng nắm chặt lấy đũa phép "Trong tình thế này, có thể là họ sẽ mang chúng ta đến nhận một phần thưởng tuyệt vời hơn cả ban nãy !"
"Vậy mình đi theo xem thử ?"
"Ờm ~ đi thôi ! Nhưng phải cẩn thận đó nha, ngoài việc lấy phần quà mà họ bảo vệ, chị còn muốn nghiên cứu dạng bùa chú ảo ảnh cấp cao này nữa."
"Quá đúng ý em luôn !" Châu Ngư hào hứng khi nhận ra hai người cùng một suy nghĩ. Dù sao, nếu trước mặt không phải phù thủy thật thì chính là ảo ảnh cao cấp nhất mà cô từng thấy.
Hai người khom lưng đi theo.
Thông thường, bùa chú ảo ảnh đều thiết lập một phạm vi, nếu không có phù thủy nào tới gần khoảng cách được cài đặt trước đó, chúng sẽ tự di chuyển theo lập trình mặc định sẵn.
Rất nhanh, sau khi quẹo qua một khúc cua, cả hai đang cúi thấp liền thấy một đoàn người.
Fanny thấy mục tiêu, mắt lóe sáng, tay cầm đũa phép định sử dụng bùa chú thăm dò.
Nhưng miệng còn chưa đọc bùa chú xong, đã bị một người che lại, tiếp theo sau, cả thân người bị đổ ập vào bụi thực vật bên vách tường.
Hàng rào phép không làm ai bị tổn thương, những chiếc lá rung nhẹ rồi mau chóng yên ắng trở lại.
Tận một lúc sau, đầu óc Fanny mới kịp tỉnh táo. Cơ thể nàng nằm nép trong lồng ngực của Châu Ngư, hai người áp sát chung một chỗ, tư thế thân mật quái dị nằm dưới hàng rào.
Fanny nhíu mày muốn hỏi rõ, nhưng miệng bị Châu Ngư bịt kín không chịu buông.
"Suỵt –" Châu Ngư thấy ánh mắt tức giận của Fanny, thì cúi đầu, kề tai nàng, nhỏ giọng giải thích "Đừng nói chuyện, Fanny. Em bảo đảm trước mắt không phải là ảo ảnh đâu ! Chúng là kẻ xấu..."
"???"
Châu Ngư híp mắt, đôi mắt có hiện lên chút khó hiểu cùng sự sợ hãi, giọng kiềm thấp lại, bờ môi run run "Em cảm giác được, trên người chúng có mùi máu tươi nồng đượm. Nhất định trong khoảng hai tiếng hắn đã giết người..."
Tức thì, Fanny mở to mắt hoảng hốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip