Chương 1. Nhân ngư cũng ngất vì máu sao?
"Sao lần này đông người thế?" Một quý phụ ăn mặc lộng lẫy nhíu mày hỏi quản gia bên cạnh, chéo chân nhìn xuống hàng ghế chật kín của phòng đấu giá.
"Thư phu nhân, lần này có tiên cá, thứ cực hiếm. Bọn tiện dân tò mò là đương nhiên."
Vị quản gia mặc áo đuôi tôm, đeo găng trắng cúi người đáp lễ.
"Hừ, toàn lũ nghèo hèn không mua nổi nhưng thích hóng chuyện." Nữ quý phụ chế nhạo một câu rồi im bặt.
Tộc nhân ngư vốn nổi tiếng với vẻ ngoài lộng lẫy, thân hình cân đối cùng chiếc đuôi rực rỡ như cánh bướm khiến người ta mê mẩn.
Nhiều quý tộc muốn sở hữu chúng như thú cưng, nhưng vẻ đẹp kiều diễm ấy chỉ là lớp vỏ ngụy trang cho bản tính tàn bạo.
Là những kẻ săn mồi bẩm sinh của biển cả, chiếc đuôi của họ có sức mạnh đủ để nghiền nát đá, cùng giọng hát mê hoặc dẫn dụ con mồi vào cái chết không đoán biết được. Một sinh vật cực khó bắt và thuần phục.
Nhưng từ khi chư thần diệt vong, tộc nhân ngư gần như tuyệt chủng, lẩn trốn vào vực sâu để sống lay lắt qua ngày. Họ chỉ còn tồn tại trong sách cổ và những câu chuyện truyền miệng ngoài dân gian.
Một nàng nhân ngư xuất hiện ở buổi đấu giá chắc chắn sẽ khơi dậy sự tò mò tột độ của những ham mê của lạ ngoài kia.
"Nghe nói có nhân ngư? Không phải sinh vật trong truyền thuyết sao? Không biết sẽ thuộc về tay vị đại nhân nào đây!"
"Dù là ai cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Chỉ hiếu kỳ không biết có đẹp như trong sách hay không mà thôi."
Những lời bàn tán xôn xao hòa vào nhau thành thứ âm thanh ồn ào, xuyên qua tấm màn dày trên sân khấu, chạm đến đôi tai nhỏ bé của nàng nhân ngư.
Nhân vật chính của câu chuyện đang co ro trong góc bể kính như một vật vô tri, tấm màn đỏ che hết ánh sáng, khiến cơ thể nhỏ bé của nàng hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Thính giác nhân ngư vốn siêu phàm. Những lời đầy ác ý khiến đôi tai vây cá của nàng khẽ rung.
Tiếng bàn tán từ khắp nơi hòa cùng ánh mắt sợ hãi trong ký ức, cuối cùng biến thành sự ruồng bỏ không chút do dự.
Cả tộc đã bỏ rơi nàng.
Tiên cá nhỏ ôm lấy cơ thể đang run rẩy.
Có lẽ họ ghét nàng.
Không, chắc chắn là ghét nàng.
Hình ảnh trong đầu hỗn loạn, nàng ôm chặt đầu gối, thân hình gầy guộc bị chính xương của mình đè đến đau nhức. Dần dần, mắt nàng tối sầm lại.
Đói quá.
Nhân viên đấu giá không phải không cho nàng ăn, nhưng nhân ngư như nàng vốn kiêu hãnh, không chấp nhận trở thành tù nhân. Vốn dĩ nàng đã muốn chết, thêm vào đó là bản tính đa nghi và cảnh giác đã ngấm vào máu.
Alanis thậm chí chẳng thèm nhìn đám cá được ném vào làm thức ăn.
Khí chất săn mồi khiến lũ cá dạt sang góc bể, đuôi cử động yếu ớt như bị đóng băng.
Lũ dị tộc đáng chết, ồn ào quá. Nàng nghĩ.
"Tiếp theo là món hàng cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay." Bên ngoài màn che, người dẫn dắt buổi đấu giá mỉm cười, ánh mắt lấp lánh phấn khích.
Một nhân ngư! Lại còn là một con non, tâm tính chưa trưởng thành, dễ kiểm soát hơn nhân ngư trưởng thành. Bọn quý tộc thích nuôi thú hoang dã loại này. Tiền hoa hồng lần này chắc chắn gấp mười lần bình thường!
"Một—"Cô ta cố ý ngừng lại, "nhân ngư con! Giá khởi điểm năm mươi triệu đồng vàng, mỗi lần nâng giá ít nhất là năm triệu."
Bầu không khí trong phòng đấu giá sôi lên sùng sục.
Cả tầng trên lẫn tầng dưới đều dồn mắt vào tấm màn giữa sân khấu, muốn xuyên thủng nó để nhìn thấy bên trong.
Tấm màn đỏ bất ngờ được kéo sang, ánh sáng rực rỡ xuyên qua bể kính và làn nước xanh chiếu lên người của nàng nhân ngư nhỏ bé.
Ánh sáng quá gắt khiến nàng nhắm nghiền mắt, co người vào góc, nhưng bóng tối đã bị xua tan hoàn toàn, nàng không còn chỗ trốn.
Âm thanh hỗn độn ập đến như bùn đặc quánh tựa muốn ăn tươi nuốt sống nàng, mang theo cảm giác ngạt thở.
Nàng chỉ có thể ôm chặt lấy mình hơn, như thể cách này có thể ngăn cản vô số ánh mắt ác ý từ bên ngoài.
"Sao không cử động vậy? Nó hình như chết rồi?"
"Đây là nhân ngư? Trông như đồ giả ấy, xem kìa, ngay cả đám cá trong bể cũng không động đậy."
Đám đông thất vọng, xôn xao bàn tán.
Người dẫn dắt buổi đấu giá quay lại nhìn khối co ro trong góc, bỗng nghẹn lời. Cô ta không ngờ tiểu gia hỏa này lại bất động như tượng đá, nhưng lại không thể mở bể ra để "trưng bày" nàng.
Dù lúc bắt về chắc chắn đã chạm vào, nhưng ít ra không ai thấy. Nếu cô ta dám giữa chốn đông người mở bể chạm vào món hàng, lũ quý tộc ưa sạch sẽ ngày mai sẽ ngay lập tức lấy lý do hủy hoại tài sản người khác để đập nát bát cơm của cô.
Không, ngay hôm nay họ có thể đuổi việc cô. Người dẫn dắt nở nụ cười gượng gạo. Lũ quý tộc chắc chắn làm được chuyện đó.
"Nhân ngư này hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ là nhân ngư còn nhỏ hay ngủ thôi..."* Cô ta cố gắng giải thích.
Nhưng rõ ràng chẳng có tác dụng.
"Bọn quý tộc thích thứ này sao?" Những lời chế giễu tương tự không ngớt vang lên.
Nụ cười của người dẫn dắt buổi đấu giá suýt nữa không giữ được. Cô ta không mong đợi đám thường dân trả giá, nhưng không những không mua mà còn ảnh hưởng đến người khác thì thật quá đáng!
Ngày mai cô sẽ đề nghị cấm tiệt bọn thường dân rách nát vào đây. Giờ chỉ có thể hy vọng lũ quý tộc không để ý đến lời chế nhạo này mà thôi.
Nhưng quý tộc là loại coi trọng thể diện, thêm vào đó để giữ bí mật, đấu giá trường không tiết lộ hình dáng của nhân ngư, khiến giờ đây không ai thấy được món hàng trông thế nào.
Năm phút trôi qua, tầng hai im phăng phắc, chỉ có tiếng cười đắc ý từ tầng một.
Đúng lúc cô ta tuyệt vọng, thương khóc cho sự nghiệp của mình, một giọng nói khiến cô muốn khóc òa vang lên.
"Sáu mươi triệu đồng vàng."Một giọng nữ lạnh lùng.
Kẻ ngốc nào dám bỏ sáu mươi triệu vàng mua một thứ chết cứng thế này?
Đám đông ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc mũ phép màu tím bạc, trên đó thêu một ngọn lửa linh hồn bằng chỉ vàng. Dù ở xa nhưng lại gần như hiện ngay trước mắt.
Họ lập tức im bặt.
Không ai dám gọi nữ phù thủy linh hồn này là kẻ ngốc, nếu không một ngày nào đó có thể bạn sẽ nằm trong nồi thuốc của nàng ta.
Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán. Nữ phù thủy linh hồn chưa bao giờ dùng thứ vụng về như nồi to, càng không điên cuồng đến mức thấy ai không vừa mắt là bắt lên làm thuốc.
Nàng ta chê bẩn.
Người ta thường bắt nạt kẻ yếu, nên giờ họ chuyển sang thương cảm cho nàng nhân ngư nhỏ trong bể. Tội nghiệp, không biết có sống nổi qua ngày đầu không.
Không ai dám tranh đồ của nữ phù thủy linh hồn, giao dịch nhanh chóng kết thúc sau tiếng búa vang.
Khi phù thủy đến trước bể kính, nàng nhân ngư nhỏ bé vẫn co ro trong góc không phản ứng gì. Nàng không biết mình rơi vào tay ai, nhưng chắc chắn dù là ai, kết cục cũng không tốt đẹp.
Orianna nhìn khối nhỏ bé này. Nếu không cảm nhận được sinh mệnh của đối phương, nàng cũng tưởng thứ này đã chết.
Chưa chết là được. Phù thủy khẽ mấp máy, đọc thần chú truyền tống, mang theo tiểu nhân ngư biến mất khỏi hội trường đấu giá.
Một tầng hầm ngập mùi thuốc và thảo dược, trên bàn la liệt lọ rỗng, bỗng sáng lên ánh sáng huỳnh quang. Hình lục giác hiện lên trên sàn, theo sau là hai bóng người lớn nhỏ xuất hiện trong pháp trận.
Orianna tạo ra một quả cầu nước tròn vo bọc lấy nhân ngư, đưa nàng đến bên bàn. Cảm giác mất thăng bằng đột ngột khiến Alanis hoảng hốt vùng vẫy chiếc đuôi dài màu xanh nhạt.
Vì phản ứng khúc xạ ánh sáng mà phần đuôi xanh tím của nàng trở nên rực rỡ dưới làn nước, mái tóc đỏ nhạt xõa tung theo từng cử động.
Orianna nhìn vào đôi mắt xanh lục như ngọc bích của nàng, thở phào. Đúng là nhân ngư thuần chủng. Nàng rút ra một con dao nhỏ, định lấy máu.
Nàng chưa từng nuôi sống được sinh vật nào. Bất kỳ sinh vật nào ở cùng nàng quá một tuần đều nhanh chóng già đi và chết.
Bởi vì nàng là linh hồn, một thực thể ngưng tụ từ linh hồn hắc ám, khi ở cùng sinh vật sống, sẽ không kiểm soát được việc hấp thụ sinh mệnh của đối phương.
Orianna là linh hồn hắc ám duy nhất trong Uyên Hồn U Minh có được ý thức. Linh hồn hắc ám giống như một dạng vật chất kỳ lạ, có thể kết nối ký ức với mọi vong hồn trong vực sâu, bẩm sinh đã có tri thức uyên bác.
Đặc biệt là trong lĩnh vực ma pháp.
Sau khi trèo ra khỏi vực sâu, nàng tự ngưng tụ thành một cơ thể, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là vong hồn. Sinh mệnh của nàng mỗi giây đều đang tiêu tán dần đi, chỉ có hấp thụ sinh mệnh của sinh vật sống mới duy trì được ý thức.
Trong sách có ghi chép, máu nhân ngư có thể khắc chế tình trạng này. Đáng tiếc nhân ngư trốn sâu dưới biển, tìm được đã khó, huống chi là bắt một con từ tay tộc nhân ngư vốn cực kỳ coi trọng hậu duệ.
Nghe nói đấu giá trường của loài người có nhân ngư, Orianna lập tức chạy đến.
Không ngờ lại thấy một khối bất động, nàng suýt tưởng hội trường buổi đấu giá có kẻ giở trò lừa đảo.
Nhưng nghĩ lại, tổ chức đấu giá không đủ can đảm, cũng không đủ năng lực gánh chịu sự phẫn nộ của đám quý tộc kia.
Thế là nàng quyết định mua tiểu nhân ngư này.
Giờ đây, Orianna hài lòng kéo cổ tay gầy guộc của nhân ngư ra khỏi nước, lấy dao rạch một đường. Máu đỏ tươi chảy dọc theo cổ tay trắng bệch, nhỏ giọt vào lọ thủy tinh.
Alanis không phải không muốn giãy giụa, nhưng cơ thể không nhúc nhích được. Phù thủy đã thi triển pháp thuật khống chế, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị lấy máu.
Tiểu nhân ngư vẫn là một đứa trẻ. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết, nhưng khi đối mặt với cảnh tượng này, nỗi kinh hoàng vẫn trào dâng không thể kiềm chế.
Đồng tử xanh lục giãn rộng vì sợ hãi, nhưng ngay cả việc điều khiển cơ thể cũng không làm được. Máu liên tục mất đi khiến cơ thể vốn đã suy nhược càng thêm chóng mặt, cuối cùng ngất đi.
Cục bông bỗng ngất lịm, Orianna bất giác nhìn vào lọ thủy tinh trong tay. Lượng máu trong đó chỉ mới phủ đáy.
Nữ phù thủy linh hồn lừng danh Orianna lần đầu rơi vào trạng thái bối rối.
Lượng máu này đáng lý không đủ để ngất chứ?
Nàng vô cùng nghi hoặc.
Hay là... ngất vì máu?
Orianna đặt lọ thủy tinh xuống, tạm thời lấy thứ gì đó che đi, rồi thi triển phép trị liệu lên tiểu nhân ngư đang lơ lửng.
Alanis rung rung lông mi, mở mắt. Phép trị liệu khiến cơ thể mất máu đỡ hơn chút.
Nhưng sau cơn choáng váng, cảm giác đói bụng bị kìm nén bấy lâu ập đến. Dạ dày trống rỗng co thắt dữ dội, khiến nàng cong người, môi run rẩy.
Orianna thấy cả người nàng run lên, nhíu mày suy tư. Nhưng thuốc nàng làm toàn là độc dược, hoàn toàn không thể cứu người, đành lại thi triển thêm vài phép trị liệu.
Tiếc là vô dụng. Cục bông đáng thương nhíu mày rồi giãn ra, hoàn toàn không có dấu hiệu khá hơn.
Orianna hơi bực bội. Bình thường nàng không khiến sinh mệnh đối phương suy kiệt nhanh thế.
Hay phép trị liệu cũng bị đặc tính của ta làm suy yếu?
Nữ phù thủy linh hồn chưa từng cứu người vô cùng bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip