Chương 13. Ta sẽ không dạy cho một kẻ vô dụng


Suốt quãng đường còn lại, Alanis giữ im lặng, đôi mắt đăm đăm nhìn ra cánh đồng lúa mì bên ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. 

Orianna liếc nhìn nàng nhưng không buồn quan tâm, ngược lại còn hài lòng quay đi, thầm nghĩ cuối cùng cũng được yên tĩnh. 

Mỗi khi ra ngoài một mình, chưa bao giờ phù thủy linh hồn phải chịu đựng sự ồn ào đến thế. Mức độ hoạt bát của nàng nhân ngư này luôn khiến Orianna kinh ngạc. 

Sao có người lại tràn đầy năng lượng đến vậy? 

Phù thủy linh hồn lắc đầu bất lực. 

Khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, đoàn tàu phun khói trắng ầm ầm lướt vào sân ga. 

Cánh cửa mở ra, tiếng ồn ào ngoài ga ùa vào, nhanh chóng phá tan sự tĩnh lặng của Alanis. 

Như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, ánh nước thoáng hiện trong đôi mắt xanh lục của nàng rồi nhanh chóng biến mất. 

Alanis chỉ nghĩ đơn giản: mình không được khóc trước mặt những sinh vật trên đất liền. 

Thật là xấu hổ. 

Tiểu nhân ngư cắn chặt răng, nuốt trôi nỗi buồn, chớp mắt vài cái rồi lại nở nụ cười quen thuộc: "Chúng ta tới rồi sao?" 

"Ừ, xuống đi." Orianna đứng dậy, tà áo choàng phép màu tím bạc lấp lóe theo gió. 

May mắn thay, sự chú ý của trẻ con rất dễ bị phân tán. Chỉ cần một chút đồ mới lạ là có thể khiến chúng quên hết ưu phiền. 

Nỗi buồn của Alanis tan biến ngay lập tức khi bước chân vào thành phố Merlia. 

Những tòa nhà thấp với gạch trắng đỏ xen kẽ san sát nhau. Hai bên đường rộng là bậc thang cho người đi bộ. Tiếng vó ngựa trong trẻo vang lên khi chiếc xe ngựa kỳ lân màu xanh lướt qua con đường còn ẩm ướt. 

Đèn đường bằng sắt đã bật sáng, đứng giữa lối đi như ranh giới phân chia hai chiều xe chạy. 

Tầng một của các tòa nhà đều là cửa hàng. Một tiệm bánh với cửa sổ vòm kính để lộ những chiếc bánh mì đủ hình dáng xếp ngay ngắn trên kệ. 

Cánh cửa gỗ hẹp màu xanh lá có treo biển "Đang mở cửa" bật mở, tiếng chuông leng keng vang lên theo sau là một người phụ nữ bước ra, kẹp dưới nách một túi giấy, vừa đi vừa đếm tiền trong ví. 

"Một cái bánh croissant mà cũng mất tới mười đồng xu, giá ngày càng đắt!" 

Người phụ nữ càu nhàu khi đếm xong. 

Alanis tò mò nhìn theo bóng người đi xa rồi tiếp tục bám sát Orianna đi ngang qua tiệm bánh. 

Chỉ cần đứng bên ngoài cũng đủ ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ những chiếc bánh mới ra lò. Ánh đèn vàng ấm áp trong cửa hàng càng tôn thêm vẻ quyến rũ của chúng trong làn sương chiều. 

"Ùng ục—" 

Tiểu nhân ngư rõ ràng không thể chống lại sự cám dỗ này, bụng nàng phát ra tiếng kêu rất đúng lúc. 

Alanis đỏ mặt vì xấu hổ, quay sang nhìn phù thủy linh hồn: 

"Ta đói rồi." 

" Ngươi muốn ăn bánh mì?" Orianna theo ánh mắt nàng nhìn về phía tiệm bánh. 

Trên bức tường sơn xanh lục có dòng chữ "Tiệm bánh Mes". Trước cửa là tấm bảng viết bằng chữ hoa cầu kỳ liệt kê các loại bánh giảm giá hôm nay, đầu tiên chính là croissant. 

"Bánh mì... đó là bánh mì sao?" Alanis trầm ngâm. 

Nàng không thích. Những thứ làm từ lúa mì này, giống như táo, không thể khiến nàng vui. 

"Không, ta muốn ăn thịt." Alanis nhe hàm răng nhọn ra như để khẳng định thân phận ăn thịt của loài nhân ngư. 

Khuôn mặt lạnh lùng dưới chiếc mũ phép của Orianna không chút xao động. 

Nói thật, nàng hơi hối hận khi đưa Alanis vào thành phố. 

Bình thường, nàng sẽ không ở lại lâu mà đi thẳng đến học viện phép thuật tìm Belinda. Nếu công việc ít, nàng có thể nghỉ một đêm tại ngôi nhà cũ trong thành rồi hôm sau trở về rừng Serdora. 

Nếu cần thảo luận vấn đề gì, có lẽ sẽ không về được, phải thức suốt đêm trong văn phòng Belinda. 

Nhưng nhiều nhất là ba ngày, nàng sẽ rời Merlia. Sinh lực của con người tuy bị nàng hấp thụ, nhưng chỉ cần kiểm soát trong ba ngày thì sau khi nàng đi, họ sẽ hồi phục, không gây tổn hại vĩnh viễn. 

Pháp sư có thể chịu đựng lâu hơn, nhưng tối đa một tháng, nếu không sinh lực sẽ vĩnh viễn suy giảm. 

Vì vậy từ rất lâu trước đây, khi còn học tập ở nhân tộc, nàng từng sống một thời gian ở ngoại ô Merlia để tự nghiên cứu. 

Nhân tộc đã thỏa thuận với nàng: việc học tập có hệ thống tại học viện sẽ giúp nàng sắp xếp những ký ức hỗn độn, đổi lại Orianna phải hỗ trợ họ nghiên cứu đề tài. 

Kiến thức uyên thâm của phù thủy linh hồn có thể giải quyết những vấn đề mà nhân tộc phải mất nhiều năm nghiên cứu. 

Nàng và Belinda quen nhau từ lúc đó. Vị đại pháp sư nhân tộc khi ấy chỉ là một học viên phép thuật mới nhập học, nhưng thiên phú ma pháp cực kỳ cao, nhanh chóng nổi bật giữa đám đông và bắt đầu học phép thuật trung cấp. 

Chính nhờ năng lực xuất chúng đó, Belinda sớm tiếp xúc với giáo sư, trở thành đệ tử sau  Orianna và nhận thêm nhiệm vụ - mang tài liệu học tập cho nàng ở ngoại ô. 

Hồi tưởng của Orianna bị ngắt quãng bởi tiếng gọi của Alanis. 

"Sư phụ, chúng ta có thể đến nhà hàng trong cuốn du ký không ?" Alanis tỏ ra vô cùng phấn khích, cuối cùng cũng được nếm thử món ngon mà nàng hằng mong ước, đôi mắt xanh lóng lánh. 

Cách xưng hô cũng trở nên lễ phép hơn, sợ Orianna tức giận vì mất lịch sự mà bỏ đói nàng. 

Thật phiền phức. Orianna nghĩ đến việc phải đưa con cá ngốc nghếch này đi ăn ba bữa một ngày, dẫn về nhà cũ nghỉ ngơi, rồi còn phải sắp xếp chỗ ở cho nàng khi gặp Belinda. 

Phù thủy linh hồn đột nhiên thấy nhức đầu. 

Đúng là không nên đưa đứa trẻ này ra ngoài. 

"Để em xem nào, hình như cách tiệm bánh không xa lắm!" Cuốn du ký còn vẽ cả bản đồ và lộ trình, Alanis nhanh chóng xác định phương hướng dựa trên tên cửa hàng. 

Nàng hào hứng kéo tà áo choàng của phù thủy linh hồn, lôi đối phương đi vào con hẻm nhỏ. 

Orianna khó chịu nhìn tà áo bị kéo căng, lẩm nhẩm câu chú, ngay lập tức tay Alanis trơn trượt không thể nắm được thứ gì. 

Tiểu nhân ngư hoảng hốt quờ quạng trong không khí, rồi sờ lên áo vest của mình để đảm bảo mọi thứ vẫn bình thường. 

"Ngươi vừa làm gì thế?" Alanis vừa cọ cọ vào vải vừa tò mò hỏi. 

"Chú cấm tiếp xúc. Không được kéo áo choàng của ta." Orianna trả lời nhạt nhẽo. 

"Ta biết nhà hàng đó ở đâu, muốn ăn thì nhanh chân lên." 

Nàng từ bỏ ý định tìm Belinda tối nay, quyết định đưa đứa nhỏ về nhà cũ ổn định trước đã. 

"Sư phụ, ta có thể học chú không?" 

Alanis đột nhiên hỏi. 

Đôi mắt xanh lục lấp lánh, lại nhớ về cánh đồng lúa mì tựa biển khơi. 

Có lẽ, học được phép thuật sẽ giúp nàng có cơ hội trở về. 

Trái tim tưởng đã nguội lạnh suốt mấy năm của Alanis bỗng chốc bùng cháy trở lại sau chuyến đi đặc biệt này. 

"Ngươi muốn học phép thuật?" Orianna dừng bước, hơi ngạc nhiên. 

Nói thật, phù thủy linh hồn chưa bao giờ nghĩ đến việc dạy phép thuật cho nhân ngư. Thứ nhất là không cần thiết, nàng nuôi con cá này chỉ để nghiên cứu phương pháp ức chế hao hụt sinh lực. 

Thứ hai, con cá này chưa từng thể hiện bất kỳ thiên phú ma pháp nào, có lẽ chỉ khá hơn về khả năng học tập. 

Nhưng phép thuật luôn coi trọng thiên phú. 

Nếu không có khả năng triệu tập nguyên tố, dù thông minh hay chăm chỉ đến đâu cũng không thể trở thành pháp sư. Ngược lại, một đứa trẻ ngây ngô nhưng có lực cảm thụ nguyên tố mạnh có thể thi triển phép thuật. 

Orianna lắc đầu, lạnh lùng nói lên sự thật: "Ngươi chưa chắc học được." 

"Sao ngươi biết ta không thể?" Alanis ghét nhất thái độ này của nàng, như thể mình là kẻ ngu ngốc vậy. Tiểu nhân ngư có niềm kiêu hãnh riêng, không cho phép người khác phán xét thất bại của mình. 

Đặc biệt là khi nàng chưa từng thử. 

"Ta nghĩ mình có thể." Nàng ngẩng cao đầu đầy tự tin, ánh mắt thách thức nhìn vào đôi mắt mờ ảo dưới vành mũ của Orianna. 

Sự tự tin và kiêu hãnh ấy rực rỡ như mái tóc đỏ lửa và đôi mắt xanh lục đầy sức sống của nàng, luôn tràn đầy năng lượng và không bao giờ nghĩ mình kém cỏi. 

Orianana nhớ lại lúc dạy Alanis nói và viết, nàng cũng không chịu thua, không cho phép mình chê bai dù chỉ một chút. 

Ở một khía cạnh nào đó, thái độ này thực sự tốt hơn nhiều so với những pháp sư tự ti yếu đuối. 

Pháp sư cần sự tự tôn như vậy, nó làm tăng khả năng cảm thụ nguyên tố và giúp thi triển chú thuật trơn tru hơn. 

Orianana bỗng dành cho nàng chút thiện cảm. Phù thủy linh hồn không từ chối nữa mà đồng ý: "Tối nay ta có thể kiểm tra thiên phú ma pháp của ngươi." 

Alanis không ngờ nàng thật sự đồng ý, đôi mắt xanh lập tức sáng rực như hai viên ngọc bích tinh khiết. 

"Tất nhiên, nếu không đạt, ta sẽ không dạy ngươi phép thuật." 

Orianna dội một gáo nước lạnh vào ánh mắt vui sướng của nàng, không chút vòng vo. 

"Ta sẽ không dạy một kẻ vô dụng không có thiên phú ma pháp." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip