Chương 16. Người phụ nữ này lại biết nói cảm ơn?


Orianna dừng lại một thoáng, thu tay về. 

Nhưng khí tức linh hồn của nàng không hề che giấu, đã bị người trong phòng phát hiện. 

Tiếng cầu xin mơ hồ kia nhanh chóng bị nuốt lại, biến mất sau cánh cửa văn phòng. 

Orianna nhận ra ngay - đó là giọng của Belinda. Chính là thứ âm thanh mê hoặc dù có nén thấp đến đâu vẫn không giấu nổi sự mềm mại quyến rũ. 

Belinda đúng là lăng nhăng, từng qua lại với vô số phụ nữ, nhưng Orianna chưa bao giờ thấy cô ta phóng túng đến mức này ngay trong văn phòng. 

Đây là lần đầu tiên. 

Orianna lùi một bước, cảm thấy mình không nên làm phiền hai người đang mặn nồng kia. 

Nhưng trước khi kịp rời đi, cửa văn phòng đã mở toang. 

Belinda bước ra, tà áo phép xộc xệch như vừa vội khoác lên, mái tóc nâu vàng sau tai còn hơi rối. 

Không biết ngón tay ai đã lướt qua đó. 

"Orianna?" 

Belinda ngạc nhiên, chợt nhớ ra - mỗi tháng nàng thường đến vào những ngày này, đúng hẹn đến từng giây. 

Chính cô đã say rượu mê người, quên mất cuộc hẹn. 

"Chị vừa dạy trợ lý học chú thuật." Belinda cười gượng, giải thích. 

"Có lẽ ta không nên đến tối nay." Orianna không quan tâm cô thích ai, chỉ muốn thảo luận về máu nhân ngư. Nếu không tiện, ngày mai quay lại cũng được. 

"Cứ vào đi, chị không bận." Belinda nhanh chóng nhường lối. 

Người phụ nữ tóc nâu vàng nở nụ cười chiều lòng, hắng giọng: "Lần này là...?" 

Orianna liếc nhìn vào phòng. 

Trên ghế sofa, một phụ nữ mặc áo choàng đỏ ngồi đó, mái tóc đen dài cúi gằm không rõ mặt. 

Pháp sư cao cấp. Trợ lý. 

Orianna lập tức hiểu thân phận người này. Mấy tháng trước Belinda từng nhắc đến việc tuyển trợ lý chế dược, giúp cô nghiên cứu. 

Trong số ứng viên, có một người Belinda nhắc đi nhắc lại - một pháp sư cao cấp mới nổi, nổi tiếng với tốc độ điều chế thần tốc. 

Orianna chỉ nhớ thành tựu và thiên phú, thứ khác không quan trọng. 

"Lần này là thảo luận riêng." Orianna tuyên bố ngắn gọn. 

Ý rõ ràng - không muốn người thứ ba nghe được. 

Belinda quay lại nhìn, người phụ nữ tóc đen im lặng rời đi. 

Khi đi ngang qua, bất ngờ ngẩng lên liếc Orianna một cái, nhanh chóng cúi xuống trước khi nàng kịp cảm thấy bị xúc phạm. 

Khí tức âm lãnh của nữ phù thủy linh hồn chấn động thoáng qua, bỏ qua chuyện nhỏ nhặt này, ngồi xuống ghế dài. 

"Thảo luận riêng" - giao dịch giữa hai người từ lâu. 

Mỗi lần Orianna đến, những gì nàng nói đều được hoàng tộc ghi chép nghiên cứu. Nhưng đôi khi nàng không muốn một số dự án đặc biệt bị công bố. 

Vì vậy họ đã thỏa thuận: Belinda giữ bí mật cho nàng, đổi lại Orianna giúp cô giải quyết những vấn đề nan giải. 

"Là về nhân ngư?" Belinda đoán ra mục đích. 

Dự án đặc biệt duy nhất Orianna từng nhắc đến - chính là nhóc nhân ngư đó. 

"Chị tưởng cưng đã có tiến triển tốt." 

"Ngược lại, ta thất bại ngay bước đầu." Orianna lắc đầu, nhíu mày. 

"Gặp vấn đề gì?" Belinda kinh ngạc, không nghĩ có thứ gì làm khó được nữ phù thủy linh hồn. 

Cô biết rõ học thức uyên bác và khả năng khống chế ma thuật kinh hãi của Orianna. 

"Khoan đã, sao cưng lại có khí tức của nguyên tố bị hỗn loạn?" Belinda đột nhiên phát hiện tàn dư nguyên tố bị hỗn độn. 

"Đứa nhỏ đó thiên phú ma thuật rất mạnh, vô tình kích hoạt, bị ta ngăn chặn kịp thời." 

Orianna không xem đó là chuyện lớn. 

"Mạnh đến mức gây hỗn loạn nguyên tố?!" Belinda trợn tròn mắt, không hiểu sao người phụ nữ này có thể bình tĩnh đến thế. 

"Đó là hỗn loạn nguyên tố! Dù là pháp sư cấp cao, nếu không áp chế ngay lập tức cũng dễ bị thương." 

"Nhóc ấy là tinh linh nguyên tố sao? Làm sao có thể..." 

Belinda lẩm bẩm một hồi, chợt nhận ra: 

"Đứa nhỏ đó... không lẽ là tiểu nhân ngư năm nào?" 

"Đúng vậy. Ta cho rằng có liên quan đến huyết mạch của nàng." 

Orianna quan tâm hơn đến máu nhân ngư. 

"Belinda, ngươi biết được bao nhiêu về tộc nhân ngư?" 

"Nhân ngư? Cực kỳ ít, gần như không có." Belinda lắc đầu. 

"Ngay cả Thư viện Hoàng gia, sách ghi chép về nhân ngư không quá hai mươi cuốn, phần lớn là mảnh vụn rời rạc, đầy mâu thuẫn." 

"Orianna, chị e rằng không giúp được cưng rồi." 

"Loài người biết quá ít về nhân ngư." 

Orianna thất vọng. 

Loài người ở phía đông lục địa Limoria, tiếp giáp biển cả, là chủng tộc có khả năng tiếp xúc với nhân ngư nhiều nhất. 

"Qua vài năm quan sát, ta có phân tích sơ bộ, nhưng mẫu vật chỉ có một, mà nó..." 

Orianna định nói "ngu ngốc", nhưng nuốt lại. 

"Trường hợp cá biệt khó làm căn cứ, ta chỉ ghi chép sơ lược tập tính chung và thói quen cá nhân của nàng." 

Nữ phù thủy linh hồn đưa túi phép cho cô: "Xem đi." 

Belinda lật từng trang giấy. 

"Trường hợp cá biệt cũng có thể suy đoán tập thể, ít nhất những ghi chép đầy đủ này giúp ta hiểu phần nào về nhân ngư." 

"Vậy có vấn đề gì?" 

Cô vô thức xếp gọn giấy tờ, không để lộn xộn như đống tài liệu trên bàn. 

"Máu của nàng không thể tách rời." Orianna chợt nhớ mình chưa tháo mũ, liền đặt chiếc mũ phép lên đùi. 

Tóc vàng xõa xuống, thoáng chút phiền muộn hiếm hoi trên gương mặt tái nhợt, nhanh chóng bị vẻ lạnh lùng che giấu. 

"Những năm qua ta thử đủ cách, viết lại cả chú thuật tách ly, nhưng vô dụng. Máu nhân ngư như một sinh mệnh độc lập, chú thuật tách ly gần như vô hiệu." 

Một trong những tiêu chuẩn để pháp sư cao cấp trở thành Đại Pháp sư - là khả năng viết lại chú thuật. 

"Chắc là lời nguyền." Belinda đột nhiên nói. 

Orianna giật mình, những suy nghĩ bế tắc bỗng nhiên thông suốt. 

Đúng rồi, lời nguyền. Ngay từ đầu nàng đã nghi ngờ khả năng tái sinh của nhân ngư là lời nguyền của Hải Thần, nhưng khi nghiên cứu lại quên mất khả năng này. 

Nữ phù thủy linh hồn bất lực đưa tay lên trán, không thể chấp nhận sự thiếu sót tạm thời của mình. 

Kỳ thực không thể trách, vì lời nguyền tác động lên cả chủng tộc chỉ có thể đến từ thần linh. Sau khi chư thần diệt vong, chuyện này gần như biến mất, khó mà nghĩ tới. 

"Đây là gợi ý tốt. Cảm ơn, Belinda." Orianna gật đầu nhẹ, vẻ mặt lạnh lùng dịu xuống. 

Nếu Alanis ở đây, có lẽ đã kinh ngạc thét lên: 

*Người phụ nữ độc ác này lại biết nói cảm ơn?!* 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip