Chương 2. Thứ sinh vật trên cạn đáng ghét!
"Ùng ục... ùng ục..."
Một âm thanh kỳ lạ vang lên.
Orianna quay đầu theo hướng phát ra tiếng động, rồi dừng lại ở...
Chiếc bụng của tiểu nhân ngư.
Nàng chợt hiểu ra - nhóc con đang đói.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khi nhận ra thông tin đấu giá nàng, Orianna đã lập tức lao đi mà chẳng kịp chuẩn bị gì.
Nữ phù thủy bất tử không cần ăn uống đứng lặng người, nhìn quanh căn nhà trống trơn của mình.
Cuối cùng, nàng quyết định nhờ lũ tiểu tinh linh giúp đỡ.
Bước ra khỏi tầng hầm, Orianna vẫy tay gọi một tiểu tinh linh đang lượn quanh cây khô. Đôi cánh mỏng trong suốt của nó lấp lánh ánh cầu vồng dưới nắng.
"Kiếm chút đồ ăn cho ta."
Tiểu tinh linh bay vòng quanh nàng vài vòng, hoàn toàn không có ý định nghe lời.
"Ta sẽ chỉ cho ngươi vị trí của đóa Nguyệt Ảnh Hoa."
Nguyệt Ảnh Hoa là nơi trú ẩn lý tưởng cho sinh vật rừng sâu, giúp chúng hồi phục ma lực nhanh chóng và phòng thủ trước kẻ thù.
Đôi mắt nhỏ xíu của tiểu tinh linh lập tức sáng rực, nó lao đi như sợ Orianna đổi ý, để lại vệt ánh sáng xanh lục phía sau.
Khi trở lại tầng hầm, Orianna thấy tiểu nhân ngư nằm bẹp trong quả cầu nước, trông như chẳng còn sức lực, chỉ còn chiếc đuôi khẽ đung đưa yếu ớt.
Thật thảm hại.
Orianna thò ngón tay vào nước, chọc chọc vào đuôi nàng.
Hơi trơn, mát lạnh, sờ khá thú vị.
Nhưng nuôi dưỡng thì không dễ chút nào.
Orianna thở dài. Dù nghe đồn máu nhân ngư có thể giúp nàng kiềm chế việc hút sinh lực sinh vật khác, nhưng không rõ hiệu quả kéo dài bao lâu. Nàng phải giữ sinh vật bé nhỏ này bên cạnh mình.
Không biết con nhân ngư này có sống nổi không?
Orianna xách quả cầu nước ra khỏi nhà gỗ, dựa vào thân cây khô khổng lồ chờ tiểu tinh linh, tranh thủ quan sát nhân ngư.
Dù sao, một sinh vật chỉ xuất hiện trong sách vở cũng đủ hấp dẫn rồi.
Được hứa hẹn phần thưởng, tiểu tinh linh làm việc cực nhanh. Với chúng, kiếm thức ăn trong rừng chẳng có gì khó.
Chẳng mấy chốc, tiểu tinh linh cùng vài người bạn nhỏ mang về mấy trái cây.
Nhân ngư có ăn trái cây không nhỉ?
Orianna chìm vào suy nghĩ. Hình như không, theo ghi chép, nhân ngư bản tính hung dữ, thường săn các sinh vật biển.
Nàng nhìn vào sinh vật bé nhỏ trông ngây thơ vô hại trong quả cầu nước, khó mà tưởng tượng nó vật lộn cắn xé cá ngoài biển.
Thử xem sao, biết đâu nhân ngư ăn chay?
Nhưng rõ ràng nhân ngư không ăn chay. Cơn đói khiến Alanis bản năng cắn vào trái cây đặt trước mũi. Ngay lập tức, thứ nước ép vị lạ bắn tung trong miệng.
Vị chua chát khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhăn lại, không chút do dự nhổ ngay thứ kinh khủng đó ra.
Orianna kịp thời thay nước trước khi quả cầu bị ô nhiễm. Nàng nhìn trái cây chỉ bị cắn một miếng nhỏ, đột nhiên cảm thấy mình vừa rước một bà hoàng về nhà.
May mắn là nàng chưa tiết lộ vị trí Nguyệt Ảnh Hoa, nên tiếp tục sai khiến tiểu tinh linh mà không chút áy náy.
"Trái cây đâu phải bữa chính, đi kiếm ít cá đi."
Tiểu tinh linh tức giận bay vòng quanh nàng vài vòng, nhưng cuối cùng vẫn chịu nghe lời.
Lạch bạch...lạch bạch
Mấy con cá bị ném xuống đất, còn bị giẫm lên vài cái.
Orianna giả vờ không nhận ra hành động phản kháng đó, ném cho chúng một cuộn giấy nhỏ.
Tiểu tinh linh vội vàng đón lấy rồi bay biến mất.
Với chút sinh lực ít ỏi trong cơ thể nhỏ bé, chúng không đủ sức ở cạnh nữ phù thủy bất tử quá một ngày.
Orianna không để ý đến chúng nữa, ném một phép trị thương cho tiểu nhân ngư rồi lại chọc vào đuôi nàng. Một phép thuật chữa làng tốt đẹp bị nàng dùng như chuông báo thức.
Tiểu nhân ngư mệt mỏi mở mắt, thấy một con cá đưa tới trước mặt. Nàng nhe hàm răng nhọn đang nhú, vụng về cắn vào thịt cá.
Thực ra nàng chưa từng tự săn mồi. Ở tộc nhân ngư thường do thành viên trưởng thành bắt mồi, xẻ thịt sẵn cho con non. Chỉ khi răng nanh mọc đủ nhọn, nhân ngư mới học cách săn mồi.
Giai đoạn mọc răng nanh còn gọi là phân hóa. Nhân ngư non giai đoạn này cực kỳ yếu ớt, thường được bảo vệ cho đến khi hoàn tất phân hóa, sau đó phải rời khỏi sự bảo hộ, tự đi săn.
Alanis vừa bước vào giai đoạn phân hóa đã bị bỏ rơi, ngơ ngác nổi lên mặt nước rồi bị con người bắt đi. Nên nàng chưa từng trải nghiệm cảnh tượng Orianna đang tưởng tượng.
Nhìn cách con bé ăn cá mà còn lóng ngóng, Orianna tự nhủ đã hiểu vì sao sinh vật này bị tách đàn, bị con người đem bán đấu giá rồi.
Trông yếu ớt và không được thông minh lắm.
Nữ phù thủy bất tử thầm chê bai.
Cảm giác no bụng khiến Alanis hài lòng khép hờ mắt. Chiếc đuôi vui vẻ đung đưa, vài bong bóng nhỏ xíu thoát ra từ khóe miệng.
Thiếu cảnh giác thế này, không trách bị bắt.
Nếu tiểu nhân ngư biết được suy nghĩ của Orianna, hẳn đã nổi giận. Nàng không phải không đề phòng, chỉ là khi đói đến ngất đi, làm gì còn lý trí?
Ai nỡ trách một tiểu nhân ngư chứ?
Tất cả là do con người quá xảo quyệt!
Lần tỉnh giấc tiếp theo, Alanis thấy mình trong ánh sáng ấm áp.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rải những đốm vàng lơ lửng, dịu dàng mà không chói chang.
Nàng ngáp một cái, mở mắt.
Và đối diện một đôi mắt vàng.
Chiếc đầu nai khổng lồ, to gấp đôi nàng, như sắp lao tới bất cứ lúc nào.
Alanis giật mình, toàn thân run lên, bản năng dựng đuôi lên phòng thủ.
Đôi mắt kia chỉ im lặng nhìn chằm chằm, không chớp. Nàng chợt hiểu - đây không phải sinh vật sống, không nguy hiểm.
Một sinh vật chưa từng thấy. Alanis và đầu nai nhìn nhau chòng chọc.
Cuối cùng chẳng phát hiện gì.
Chán nản, nàng nhìn quanh căn phòng.
Đây là một không gian trống trải, đồ đạc nổi bật nhất chỉ có chiếc bàn thấp khá lớn, trên đó có nhiều sách nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp. Nhìn vết mở sách có thể thấy chúng đã được đọc nhiều lần, nhưng bìa vẫn được giữ gìn cẩn thận.
Một vài cuốn đang mở, như ai đó vừa đọc dở. Cây bút lông cắm trong lọ mực, trang giấy viết dở bị kẹp dưới góc sách, bên cạnh là chiếc lá vàng dùng làm thẻ đánh dấu.
Vài tấm đệm mềm ném vương vãi trên sàn, viền nhung đỏ thẫm điểm chỉ vàng. Alanis liếc qua rồi lướt mắt đến những chiếc đầu thú và tiêu bản thực vật treo tường.
Bên cạnh đầu nai là lò sưởi không lửa, lặng lẽ toát ra vẻ âm u.
Phong cách nơi này hoàn toàn khác biệt với những ngôi nhà bằng vỏ sò của nhân ngư, được trang trí bằng san hô, rong biển và ngọc trai.
Tấm thảm phủ kín sàn nhà. Thực ra Alanis không biết đó là gì, chỉ thấy trông mềm mại, vô cùng hấp dẫn với một tiểu nhân ngư chỉ quen những thứ trơn nhẵn dưới biển.
Nàng muốn chạm vào.
Bàn tay trắng nõn vùng vẫy trong không khí, cách mặt đất cả khoảng xa.
Nàng dùng đuôi đẩy mạnh.
Rầm!
Tiểu nhân ngư ngã sõng soài trên sàn, giãy giụa.
Y hệt mấy con cá bị tiểu tinh linh ném xuống đất lúc nãy.
Chỉ khác là lần này không có tiểu tinh linh nào giẫm lên nàng, mà là một đôi tay lạnh giá nắm lấy nách, nhấc bổng nàng lên.
Đôi tay này lạnh, nhưng không phải cái lạnh biển sâu, mà là thứ âm hàn như thấu xương, có thể đóng băng cả linh hồn.
Alanis vặn vẹo muốn trốn thoát, nhưng người trước mặt quá mạnh, còn xoay nàng qua lại kiểm tra khắp người.
Orianna thấy nàng không sao mới yên tâm. Lần gặp đầu tiên quá ấn tượng, khiến nàng luôn cảm thấy sinh vật bé nhỏ này mong manh dễ vỡ, sợ nàng va chạm chỗ nào.
Như thế sẽ ảnh hưởng nghiên cứu của ta, không được phép sai sót.
Quả cầu nước tròn trịa lại bao bọc tiểu nhân ngư.
Orianna để nàng lơ lửng trên chiếc bàn thấp duy nhất, kéo tấm đệm mềm lại ngồi xuống, ra vẻ muốn thương lượng điều gì đó.
"Máu nhân ngư rất hữu dụng với ta. Hãy làm giao kèo: ta nuôi ngươi, ngươi cung cấp máu cho ta. Không cần nhiều, chỉ nửa lọ nhỏ định kỳ, sẽ không hại đến ngươi đâu..."
Orianna nói là thương lượng, kỳ thực chỉ là thông báo. Nhưng sau một hồi giảng giải, Alanis vẫn không phản ứng gì.
"Ngươi hiểu chưa?" Nàng dừng lại, lạnh giọng hỏi.
Alanis nhìn người trước mặt lảm nhảm cả tràng dài, mắt hoa lên.
"Ngươi đang nói gì vậy?" Nàng dùng tiếng nhân ngư.
Orianna: "..."
Hóa ra là không hiểu.
Nàng lục lại trí nhớ tìm ngôn ngữ nhân ngư, dịch lại lời vừa nói.
Alanis nghe thấy việc lấy máu, mặt mày biến sắc. Nhưng trên đất liền, nàng chỉ là con cá trên thớt, không có quyền từ chối hay chống cự.
Nàng buộc phải tin lời người này.
Sinh vật trên cạn xảo quyệt!
Alanis vừa giận vừa hận nghĩ thầm.
"Tên ngươi là gì?"
"... Alanis."
"Ngươi có thể biến đuôi thành chân không?" Orianna nhìn đuôi nàng đầy suy tính. Sống trên cạn thì có chân tiện hơn.
Alanis kinh ngạc trước đề nghị này, phản đối ngay: "Đây là cấm thuật!"
"Vậy ngươi biết không?" Orianna phớt lờ sự từ chối.
Nàng gõ ngón tay lên mặt bàn, âm thanh trong trẻo như gõ thẳng vào tim Alanis.
Alanis cắn răng, nhắm mắt đọc một tràng câu chú Orianna không hiểu.
Những đốm sáng trắng mờ bao lấy đuôi nàng, dần dần biến thành đôi chân.
Orianna nghe thứ ngôn ngữ kỳ quặc đó, thầm "tsk" một tiếng, quyết định sau này phải dạy nàng ngôn ngữ phổ thông.
Dùng mấy mảnh vụn ngôn ngữ nhân ngư trong trí nhớ để giao tiếp quả thực rất mệt.
Nghĩ vậy, nàng thu hồi quả cầu nước, đôi chân ướt át của Alanis đặt lên mặt bàn.
Và ngay lập tức khuỵu xuống.
Alanis: "..."
Orianna: *"Phụt."*
Nữ phù thủy bất tử giả vờ ho khan, đứng dậy lên lầu.
Alanis không biết nàng ta đi làm gì, cũng chẳng muốn biết, chỉ muốn thử đứng lên.
Xấu hổ quá!
Chẳng mấy chốc, một chiếc áo choàng trắng phủ lên người nàng.
Orianna vừa đi lấy quần áo. Khi còn là cá, việc hở hang chút ít không đáng kể, hơn nữa Alanis còn có vỏ sò che ngực.
Nhưng sau khi hóa chân, rất cần che đậy.
Orianna trực tiếp nắm chân nàng, mặc đồ lót rồi khoác áo choàng lên, thắt dây lưng đan.
Một bé gái xinh xắn hoàn thành.
Alanis bị động tác dứt khoát của nàng làm cho sững sờ, sau đó bắt đầu bứt rứt với bộ quần áo trên người.
Nhân ngư không bao giờ mặc đồ, cảm giác bị trói buộc khiến nàng chỉ muốn xé toạc mọi thứ.
Orianna nắm lấy tay nàng, ra lệnh lạnh lùng: "Phải mặc."
Alanis giãy giụa không thoát, đành cam chịu buông tay.
"À, từ giờ ngươi ngủ ở đây."
Orianna chẳng biết từ đâu lôi ra thêm hai tấm đệm, đặt vào khoảng trống duy nhất trên chiếc bàn lớn.
Alanis thực sự cảm nhận được sự qua loa của người phụ nữ này.
Dưới biển, chỗ ngủ của nàng xa hoa hơn nhiều!
Sinh vật trên cạn đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip