Chương 3. Không hiểu! Đưa thịt đây!
Nhân ngư - những tín đồ được nữ thần biển Poseidon sủng ái nhất. Dưới sự bảo trợ của nữ thần, họ sở hữu sức sống phi thường và bản năng săn mồi đáng sợ, trở thành chúa tể đại dương.
Kẻ duy nhất có thể đe dọa họ chính là sinh vật bị thần biển ruồng bỏ - quái vật biển Morlanca.
Morlanca mang mối hận thù không đội trời chung với những sinh vật mang dấu ấn thần linh, luôn không ngừng truy sát nhân ngư. Nhưng sức sống mãnh liệt của tộc nhân ngư đủ để chống lại mọi vết thương từ Morlanca, thậm chí còn phản kích dữ dội.
Mối quan hệ thù địch này được ghi chép trong mọi cuốn sách nói về nhân ngư như mối hận truyền kiếp không thể hóa giải.
Khả năng tái sinh mà không chủng tộc nào có được khiến họ trở thành mục tiêu săn lùng điên cuồng.
Nhưng với Orianna, đó không phải ân điển thần linh, mà là một lời nguyền độc ác.
Trái ngược với sức sống dẻo dai, nhân ngư sinh sản cực kỳ ít ỏi, gần như mười năm mới có một đứa trẻ chào đời. Khi chết đi, linh hồn họ không về Vực Âm mà tan thành bọt biển lấp lánh rồi tiêu tán giữa đại dương mênh mông.
Vì vậy, họ vô cùng trân trọng hậu duệ, đặc biệt là những đứa trẻ chưa trưởng thành.
Nữ phù thủy áo tím khép nhẹ cuốn sách lại, ánh mắt từ những trang giấy ố vàng chuyển sang chiếc đệm mềm ở góc bàn thấp.
Nàng chưa từng có được ký ức của một nhân ngư nào, hiểu biết về tộc này chỉ dừng lại ở vài dòng ghi chép rời rạc hoặc hồi tưởng ký ức của những pháp sư may mắn từng bắt gặp họ.
Orianna đứng dậy, tiến đến chỗ tiểu nhân ngư đang say giấc, lại lần nữa chọc chọc vào chiếc vây đuôi xanh tím của Alanis.
Tiểu quái vật này không chịu nổi đôi chân người nên khi ngủ đã biến trở lại thành đuôi cá.
Vậy rốt cuộc nhân ngư là sinh vật như thế nào? Một đứa trẻ nhỏ như vậy lẽ ra phải là bảo bối của cả tộc, sao lại xuất hiện ở chợ đen?
Nữ phù thủy linh hồn chăm chú quan sát hình dáng tiểu nhân ngư, trong đầu lóe lên ý nghĩ: Nếu mổ xẻ nó ra, liệu có thể nghiên cứu được bí mật của khả năng tái sinh?
Nhưng cuối cùng, Orianna vẫn từ bỏ ý định đó. Nếu lỡ tay khiến tiểu nhân ngư này chết, nàng khó lòng tìm được con thứ hai.
Orianna thở dài đầy tiếc nuối.
Có lẽ vì ánh mắt nàng quá lạnh lẽo, Alanis giật mình tỉnh giấc ngay cả trong cơn mơ.
Tiểu nhân ngư mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt là mái tóc bạch kim óng ánh như mặt trời của người phụ nữ.
Lúc mới đưa Alanis về, Orianna còn đội chiếc mũ phép rộng vành khiến tiểu nhân ngư không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng giờ đây khi đã bỏ mũ xuống, mái tóc dài đến eo xõa ra mềm mại như ánh bình minh trên mặt biển mà Alanis từng trộm nhìn.
Nhưng khác với sức sống bừng bừng ấy, người phụ nữ trước mặt toát ra khí chất âm u. Màu vàng rực rỡ của tóc bị phủ bởi lớp sương chết chóc, làn da trắng bệch tựa như chưa từng được mặt trời chạm tới.
Đôi mắt xám xanh nhạt như màn sương dẫn dụ kẻ tò mò, rồi đến phút chốc nào đó...
Nuốt chửng không thương tiếc.
Alanis vội vàng quay đi, khoảnh khắc trước nàng còn cảm thấy linh hồn mình run rẩy, như sắp bị hút vào vực thẳm không đáy.
Nhân ngư tôn thờ sự hiến tế cho thần biển - họ chỉ được chết dưới đáy đại dương, hóa thành bọt nước dâng linh hồn lên nữ thần, chứ không phải chết trên đất liền trước ánh mắt kẻ khác.
Alanis nhíu mày quay lại: "Nhìn ta ngủ làm gì?"
Orianna thích thú ngắm nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của tiểu nhân ngư, lạnh nhạt đáp: "Sách ta sưu tầm ghi chép rất ít về nhân ngư, có lẽ giờ ta nên tự viết một cuốn."
Tiểu nhân ngư chỉ thấy ánh mắt ấy đáng sợ như muốn mổ xẻ mình ra, vô thức quẫy đuôi lùi lại.
Alanis: "Không hiểu! Ta đói! Đưa thịt đây!"
Nơi này khác hẳn chợ đen. Dù không ưa người phụ nữ này, thậm chí ngửi thấy mùi nguy hiểm từ nàng ta, nhưng Alanis lại chẳng thấy chống đối.
Nếu người này đã hứa nuôi nấng mình, vậy cứ ở lại đây qua giai đoạn phân hóa rồi sẽ tìm cách về biển gặp tế sư.
Nghĩ đến đây, đôi mắt xanh lục của Alanis thoáng chút u buồn.
Có lẽ bộ tộc sẽ không chấp nhận nàng nữa, vậy thì về chết dưới biển cũng được.
Đó là kết cục của mọi nhân ngư, cũng là tín ngưỡng cao quý nhất.
Chỉ cần còn có thể vật lộn, nhất định không được chết trên đất liền.
Orianna nhíu mày trước thứ ngôn ngữ khó hiểu kia. Nàng từng cố giải mã nhưng tư liệu quá ít ỏi, chỉ đủ để giao tiếp cơ bản chứ không thể xây dựng hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh.
Cảm giác bất lực này thật đáng ghét.
"Ta sẽ ra ngoài một lát, chiều về dạy ngươi ngôn ngữ phổ thông."
Giọng điệu lạnh nhạt chấm dứt mọi tranh luận.
"Ngôn ngữ lục địa? Không cần! Ta tuyệt đối không học thứ đó!"
Alanis nhe nanh, nhưng những chiếc răng nhọn mới nhú trông chẳng đáng sợ chút nào. Nàng bản năng chống đối mọi thứ thuộc về lục địa, dù giờ đang bị mắc kẹt ở đây.
Orianna khẽ cười: "Nếu ngươi muốn làm kẻ ngu ngốc bảo thủ, ta cũng không ép."
Nàng chỉ nghĩ chuyện này sẽ giúp việc giao tiếp thuận tiện hơn, đồng thời có thể nhân cơ hội nghiên cứu ngôn ngữ nhân ngư.
Nhưng thực tế, nàng chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để dạy dỗ một con thú hoang. Mục đích cuối cùng vẫn là lấy máu, chỉ cần nó không chết là được.
Từ "ngu ngốc" được nói bằng thứ ngôn ngữ cổ của nhân ngư, Alanis hiểu ngay ý châm chọc, tức giận quẫy đuôi: "Sao ngươi dám gọi ta là đồ ngu? Ngay cả tế sư cũng khen ta là nhân ngư thông minh nhất trong nhiều năm, bà ấy..."
Alanis chợt nhớ điều gì, cụp đuôi im bặt.
Orianna không có thời gian cãi vã với nhóc con ngỗ nghịch, đội chiếc mũ phép lên đầu. Khí chất quanh người nàng trở nên âm u, khuôn mặt tuyệt mỹ bị che khuất sau vành mũ.
Nàng bước xuống cầu thang gỗ, bỏ mặc những tiếng kêu la phía sau.
Alanis: "Đợi đã! Quay lại!"
Alanis: "Ngươi chưa đưa thịt cho ta!"
Alanis: "Ta đói rồi!"
Đáng tiếc Orianna hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì.
Khi chủ nhân rời đi, phòng khách trở nên tĩnh lặng đến rợn người.
Alanis ngồi yên một lúc, nhớ lại đôi mắt xám xanh kia, không hiểu sao lưng bỗng dựng đứng.
Đồ người đất liền đáng ghét! Dám bỏ mặc ta ở đây chịu đói!
Tiểu nhân ngư bực bội, muốn trèo xuống bàn nhưng đuôi cá trên cạn vô dụng, chẳng giúp được gì.
Kẻ săn mồi đáng sợ dưới biển giờ đành phải niệm chú khó nhọc, biến đuôi thành đôi chân người.
May thay bộ đồ Orianna cho mặc là dạng áo choàng, dù đuôi cá hay chân người đều không ảnh hưởng.
Alanis lén men đến cầu thang gỗ, dáng đi vụng về nhưng may không gây tiếng động lớn. Nàng thò đầu ra khỏi lan can, phía dưới tĩnh lặng không một bóng người.
Có lẽ nên trốn ngay bây giờ.
Ý nghĩ đó khiến trái tim nàng đập thình thịch.
Bản năng cảnh giác khiến Alanis đợi thêm một lúc lâu mới bám vào tay vịn bước xuống.
Vừa học dùng chân nên tiểu nhân ngư đi lại cực kỳ vụng về.
"Cót két" - Tiếng cầu thang già nua phát ra khiến Alanis dựng cả tóc gáy, bám chặt vào lan can, tim đập như trống.
Nhưng chẳng có gì xảy ra.
Alanis thở phào: "Chỉ là cầu thang cũ kỹ thôi."
"Xem ra phù thủy này cũng chẳng ghê gớm lắm, nhà cửa tồi tàn thế này, so với nhà ta dưới biển còn kém xa."
Tiểu nhân ngư nhăn mũi khinh thường.
Nhưng lúc nãy nàng ta xuống cầu thang sao không thấy tiếng động?
Alanis nhất quyết không thừa nhận mình vụng về, vứt ngay ý nghĩ đó khỏi đầu.
Khi xuống tới nơi, nàng mới phát hiện phía dưới không phải cửa ra vào mà là một vùng tối đen.
"Đây là đâu?"
Alanis ngơ ngác nhìn quanh, vừa bước vài bước thì dưới chân bỗng sáng lên một vòng tròn phép thuật nhỏ.
Ánh sáng tím nhạt chiếu rõ hình hài tiểu người cá, cảnh vật xung quanh lóe lên rồi biến mất.
Alanis đứng chôn chân, hai tay nắm chặt vạt áo. Khi vòng tròn phép biến mất, hàng loạt ngọn nến trong phòng tự động bật sáng, phô bày toàn cảnh thư viện khổng lồ.
Những kệ sách cao gấp đôi người xếp thành vòng tròn dọc tường. Ở giữa là ba tầng kệ xoắn ốc tạo thành nhiều lối đi nhỏ, trên đó chất đầy sách vở với tấm biển kim loại khắc chữ lạ hoắc.
"Hóa ra chỉ là phép thuật thắp nến."
Alanis vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận tiến sâu vào trong.
Trên các kệ sách cách quãng có đặt những chiếc đệm mềm, giấy viết cùng lông ngỗng và mực.
Đều là những thứ nàng từng thấy ở phòng khách lúc nãy.
Alanis biết đây là nơi người đất liền lưu giữ tri thức, nhưng nhân ngư dưới biển chẳng bao giờ dùng giấy. Họ khắc chữ lên bia đá hoặc vỏ sò, nhưng đều bất tiện.
Nhân ngư truyền đạt tri thức qua lời kể của tế sư. Vì sinh sản ít nên không lo thiếu người dạy, mỗi đứa trẻ đều được cả tộc nuôi dưỡng. Alanis luôn tự hào về cách giáo dục này.
"Chỉ có truyền miệng mới là học tập đích thực. Người đất liền ngoài đọc sách còn biết làm gì? Làm sao có được thân thể cường tráng và kinh nghiệm săn mồi phong phú như chúng ta?"
Nàng chẳng hứng thú với đống sách vở, lại càng không đọc được chữ nghĩa gì. Việc cấp bách bây giờ là trốn thoát trước khi phù thủy kia quay về.
Alanis cố gắng chạy bằng đôi chân mới, nhưng vừa được vài bước đã loạng choạng đâm sầm vào kệ sách.
"Cót két" - Tiếng kệ sách rung lên khiến Alanis giật nảy mình, bản năng cảnh báo nguy hiểm.
Nàng ngẩng đầu, thấy những cuốn sách trên cao đang chao đảo rồi đổ ập xuống như mưa.
Đôi mắt xanh lục bỗng co lại.
Cả chồng sách nặng nề đổ sầm xuống sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip