107. Sợ vợ

Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên rằng dáng vẻ lộng lẫy, trau chuốt của chính mình hôm nay là có thể chiếm được trái tim Mã Hưu nhất.

Trang điểm nhạt hay đậm đều phù hợp? Nhìn xem phản ứng sinh lý của nàng là biết ngay ở chỗ Mã Hưu, câu nói đó chỉ là lời nói suông...

Mâu Chi Thanh – người thường ngày phần lớn thời gian không thích trang điểm – trong lòng có chút ảm đạm, bản thân không trang điểm mà lại đi ghen với bản thân đã trang điểm thì phải làm sao bây giờ?

Mã Hưu thì lại hoàn toàn không hay biết gì về những diễn biến tâm lý kỳ quặc như vậy của Mâu Chi Thanh. Thấy thời gian cũng đã gần đến, cô thu dọn bàn ăn vừa mới dùng xong bữa sáng rồi mang vào bếp.

Khi cô một lần nữa quay trở lại phòng ngủ, Mâu Chi Thanh đã mặc áo khoác, đeo túi da, chuẩn bị tươm tất.

Chỉ là... Mã Hưu dùng chiếc mũi chó của mình ngửi ngửi bên trái rồi lại ngửi ngửi bên phải, trong không khí rõ ràng thoang thoảng một mùi hương không giống bình thường!

"Cố làm ra vẻ!" Mâu Chi Thanh đi tới trước, khoác tay cô rồi oán trách, "Em đừng nói là em không biết chị xịt nước hoa nhé?"

"Hả???" Mã Hưu kinh ngạc trừng lớn mắt, tỏ ra vô cùng ngây thơ, "Em vừa rồi thật sự cứ tưởng không phải chị cảm thấy chúng ta sắp ra ngoài cả một ngày, cho nên mới xịt nước hoa khử mùi cho phòng..."

Người bình thường đều có kinh nghiệm như vậy, căn nhà đóng kín cửa sổ cả ngày sẽ có một mùi lạ.

"Chai nước hoa này không phải của em sao? Em ngay cả nước hoa của chính mình cũng không nhận ra à?" Mâu Chi Thanh khoác tay Mã Hưu đi đến huyền quan.

"Cái chai đó không phải là em tiện tay mua rồi chưa từng dùng qua sao, chắc là còn chưa bóc tem nữa ấy chứ," Mã Hưu vừa thay giày, vừa kỳ quái nói, "Hai ngày trước chị không phải còn không vui lắm khi phải đi sao? Sao hôm nay lại có vẻ coi trọng như vậy?"

"Không phải là người nào đó tự mình nói sao? Chị cũng không muốn đầu bù tóc rối ra ngoài làm mất mặt mũi của em đâu." Mâu Chi Thanh dựa nghiêng vào tường, nói giọng đầy ẩn ý.

Mã Hưu trợn tròn mắt, vợ mình lăn lộn cả một hồi như vậy chỉ vì một câu nói bâng quơ của mình thôi sao?

Cô vội vàng lấy lòng cười xòa: "Ý em là nếu chị không tham gia, em sẽ cảm thấy không dám ngẩng mặt lên trước mặt nhân viên. Chỉ cần chị đồng ý tham gia, cho dù chị có mặc đồ ngủ đi nữa thì em cũng vô cùng có mặt mũi."

Mâu Chi Thanh đưa tay đấm cô một cái: "Lại nói bậy bạ! Vậy sao em không nói để chị trần truồng đi luôn đi..."

"Cái, cái gì?" Mắt Mã Hưu trừng đến tròn xoe, "Thân thể lả lướt, quyến rũ của vợ em chỉ có một mình em mới được ngắm, người khác đừng hòng!"

Mâu Chi Thanh ảo não, cũng là do mình miệng lưỡi không cẩn thận, vô duyên vô cớ trêu chọc Mã Hưu làm gì, biết rõ cái miệng của gia hoả này không thể nào khạc ra được ngà voi.

Nàng nhân lúc cúi đầu thay giày, không tự nhiên mà mím mím môi, son kem hôm nay tô quả thực có hơi dày.

Lý do nàng tận tâm tận lực tô son trát phấn như vậy, đương nhiên không phải là vì lo lắng cho mặt mũi của Mã Hưu như miệng nàng nói.

Suy nghĩ sâu xa hơn là để "đánh rắn động cỏ", Mâu Chi Thanh muốn cho những đồng nghiệp trong công ty của Mã Hưu đang thèm muốn cô hoặc sắp có ý định thèm muốn cô biết rằng, người này cả đời này, hay kiếp sau cũng đều đã bị nàng "đặt gạch" rồi.

......

Tháng ba, gió tuy lúc lạnh lúc nóng, nhưng lại cuốn theo những ý xuân đầu tiên, vô cùng tươi mát, dễ chịu.

Hít vào lồng ngực là hương vị ngọt ngào nhất, Mã Hưu nắm tay Mâu Chi Thanh tung tăng, băng qua con đường lớn trước cửa, đi qua con đường mòn ven sông, dọc đường bước chân "lẹp xẹp lẹp xẹp" cứ như những đứa trẻ con đang đi dã ngoại, du xuân.

"Cảnh ban ngày và ban đêm khác nhau nhiều thật đó..." Chưa đợi Mã Hưu kịp cảm thán xong, Mâu Chi Thanh đã giật giật tay cô.

Người đang vội thì không chịu nổi kẻ lề mề nhất, Mâu Chi Thanh nhíu mày nói: "Chúng ta đã đến muộn rồi, em có thể đi nhanh hơn một chút được không?"

Ra ngoài chơi thì không cần phải ra vẻ nghiêm túc như cô giáo chủ nhiệm vậy chứ! Mặc dù Mã Hưu rất muốn ca thán như vậy.

Nhưng qua sự "gia công" của cái miệng dẻo quẹo của cô thì lại biến thành: "Chị biết hát tuồng không? Chúng ta đó nha, chính là một vở kịch lớn. Thường thì phải được sắp xếp ở những tiết mục quan trọng cuối cùng hoặc là những vai diễn chủ chốt, như vậy mới thể hiện được tầm quan trọng."

"Toàn là ngụy biện..." Trong những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, Mâu Chi Thanh vì Mã Hưu mà đã phá vỡ không ít nguyên tắc. Hôm nay, vì là người giữ giờ giấc nhất, nàng không lay chuyển nổi con rùa già Mã Hưu, đành phải cùng cô đi đoạn đường không nhanh không chậm này.

Bản chất giữa người với người vốn tồn tại rất nhiều sự khác biệt, mà việc tìm kiếm điểm chung, gác lại những bất đồng chính là sự cân bằng khó tìm thấy nhất và cũng vi diệu nhất trong việc chung sống.

......

Với tư cách là người tổ chức hoạt động, Thiệu Thiên đúng là đang sầu não muốn chết, trong nhóm chat không ngừng giải đáp các thắc mắc vẫn chưa đủ, từ sáng sớm điện thoại đã nhận không dưới mười cuộc gọi.

Cái đám người lười biếng này... Mấy chuyện nhỏ như hạt vừng, hạt đậu, ví dụ như phí vào cổng công viên Tam Dương, phí gửi xe, rõ ràng có thể lên mạng tra cứu một cách dễ dàng, tại sao lại cứ đổ hết lên đầu anh ta chứ!

Thiệu Thiên đang bực bội ngút trời, đến lúc điểm danh khi quá giờ tập hợp thì phát hiện thiếu mất vài người.

Tiểu Mã tổng thì anh ta tự nhiên là không dám gọi điện thúc giục, quấy rầy, đành phải gọi điện hỏi mấy người khác còn chưa đến.

Lý do xin nghỉ thì đủ các kiểu kỳ quặc, có người đi nhầm công viên nên dứt khoát không đến nữa; có người không dậy nổi nên cũng dứt khoát không đến; thậm chí còn có trường hợp oái oăm hơn, vì không có quần lót sạch nên không ra khỏi nhà được. Thì ra ngài ở nhà cả ngày đều trong tình trạng "thiên nhiên" như vậy sao?

Thiệu Thiên cảm thấy cái chức người tổ chức này khó làm quá, ai thích làm thì làm đi!

May mắn là ngay lúc cảm xúc của anh ta sắp bùng nổ, Tiểu Mã tổng vui vẻ, rạng rỡ dắt theo phu nhân xuất hiện.

Vốn dĩ mọi người đang đứng rải rác trên bãi cỏ, mỗi người một góc chơi điện thoại, ngửi thấy mùi "hóng hớt" liền như những chú gà con tranh nhau mổ thóc, "rào rào" xúm lại, miệng thì một câu "Bà chủ", hai câu "Phu nhân Mã tổng" mà gọi.

Mặc dù bản thân mình bị xem nhẹ, nhưng Mã Hưu vẫn vì những cách xưng hô nhằm vào Mâu Chi Thanh kể trên mà cười đến mức ngả nghiêng, xiêu vẹo.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, điểm yếu của Tiểu Mã tổng quả nhiên chính là ở phu nhân, đây có lẽ chính là cái mà người ta vẫn thường gọi là "sợ vợ" phải không?

Nhưng trước đây họ vẫn luôn cho rằng vẻ đẹp của phu nhân Tiểu Mã tổng hoàn toàn là do chính cô ấy tự thổi phồng lên, không ngờ người thật lại đẹp như tiên nữ hạ phàm... Đôi mắt sáng long lanh, khí chất như hoa lan.

Đương nhiên ấn tượng ban đầu này có đến tám chín phần là nhờ lớp trang điểm cộng thêm, cũng không phụ công Mâu Chi Thanh đã bỏ ra cả một tiếng đồng hồ để trang điểm.

Không thể nào ngăn cản được sự nhiệt tình của mọi người, Mâu Chi Thanh ngượng ngùng mỉm cười, cũng không biết nên mở lời chào hỏi như thế nào giữa những khe hở đó.

Mã Hưu nhìn ra được ý đồ của vợ mình, cô vung tay lên nói: "Đừng ồn ào nữa, để vợ tôi nghĩ chúng ta là một đám ô hợp hay sao. Các người có biết bình thường tôi khen ngợi đội ngũ của chúng ta trước mặt cô ấy như thế nào không? Toàn dùng những lời hoa mỹ như "hổ lang chi sư" (đội quân hùng mạnh như hổ báo) đó. Các người chú ý một chút đi, đừng để tôi mất mặt trước mặt vợ!"

Mâu Chi Thanh khẽ nhướng mày, cái từ "mất mặt" này đúng là áp dụng được cho cả hai bên, Mã Hưu lật qua lật lại vận dụng thật linh hoạt.

Nhưng trước mặt người ngoài, Mâu Chi Thanh lại tỏ ra vô cùng dịu dàng, cẩn trọng, nàng khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: "Mã Hưu quen nói bậy rồi, em biết con đường cô ấy đi đến ngày hôm nay đều là nhờ sự giúp đỡ của các anh chị. Cô ấy không biết nói lời hay ý đẹp đâu, các anh chị cứ bắt cô ấy phát thêm chút lì xì là được rồi, như vậy còn thực tế hơn."

"Hiền nội trợ" thật sự đây rồi!!!

Mọi người trao đổi ánh mắt, nhìn phu nhân này vừa chu đáo lại vừa có cái nhìn bao quát, sau này mà lấy lòng phu nhân thì chắc chắn sẽ có "thịt" ăn!

Nghe đến việc phát thêm lì xì, Mã Hưu làm ra vẻ xù lông: "Vợ ơi, cái khuỷu tay của chị chỉ đi đâu vậy???"

Mâu Chi Thanh nhẹ nhàng liếc xéo cô một cái, Mã Hưu lập tức ngoan ngoãn, vâng vâng dạ dạ nói: "Vợ nói đúng lắm, phát lì xì cho nhân viên, quả thật là trách nhiệm của sếp!"

"Sợ vợ" thật sự đây rồi!!!

Mọi người hoặc là ghé tai nhau thì thầm bàn tán, hoặc là vào nhóm chat chia sẻ tin đồn với những người chưa đến.

Chỉ có Mâu Chi Thanh nhân lúc hai người nắm tay nhau, khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay Mã Hưu. Gia hoả này một chút cũng không biết quý trọng thanh danh của mình, đem cái "mặt mũi" mà miệng thì luôn nói là quan trọng không được kể hết ra để nâng đỡ cho nàng, làm cho nàng trước mặt nhân viên của cô có được một hình tượng tốt đẹp, khéo léo, hào phóng.

"Xin lỗi nhé, chúng tôi vừa rồi đi nhầm điểm tập trung." Nước Kho nắm tay con trai nhỏ khoan thai đến muộn, Tiểu Canh tính cách hướng nội, chậm làm quen. Vốn dĩ đang đi song song, nhìn thấy nhiều chú bác, cô dì như vậy quay đầu lại nhìn hai cha con, Tiểu Canh liền lùi một bước trốn sau lưng Nước Kho.

Trái ngược với thái độ dành cho mấy kẻ xin nghỉ một cách xảo quyệt trước đó, Thiệu Thiên lại đặc biệt khoan dung với hai cha con Nước Kho đến muộn hơn nửa tiếng. Anh ta nhiệt tình đón tiếp họ và nói: 'Nước Kho đến là đủ rồi, bốn năm hoạt động đều không thiếu lần nào. Những người khác chưa đến vừa rồi đều gọi điện thoại xin phép rồi, chúng ta bắt đầu thôi.'

Mọi người lại tản ra như lúc ban đầu. Đều là dân văn phòng quen ngồi một chỗ, có mấy người xương cốt không được nhanh nhẹn, chẳng buồn trải tấm bạt dã ngoại ra mà trực tiếp đặt mông ngồi xuống cỏ.

May mắn là gần đây thời tiết đặc biệt quang đãng, bãi cỏ khô ráo.

Mã Hưu một tay ôm lấy Mâu Chi Thanh, một tay len lén bò đến chỗ khóa kéo ở ngực áo.

Liếc nhìn Mâu Chi Thanh đang chuyên tâm nhìn về phía trước, cô đang chuẩn bị kéo khóa áo khoác xuống để lộ ra chiếc áo thun đôi bên trong.

Bên tai liền truyền đến giọng nói đầy hài hước của Mâu Chi Thanh: "Chỉ có một mình em lộ ra thì cũng đâu có tác dụng gì?"

Hay thật! Nữ thần thì ra là giả vờ không phát hiện, thực ra nhất cử nhất động của mình đều lọt vào mắt nàng cả rồi.

Mã Hưu hung hăng kề tai thì thầm với nàng: "Vậy chị cẩn thận đó, lát nữa em sẽ đến lột đồ chị!"

Gia hoả này cũng quá trẻ con rồi, Mâu Chi Thanh lựa chọn lấy nhu thắng cương: "Em chắc chắn chứ? Lát nữa chị mà bị cảm lạnh, xem ai là người xót xa."

Mã Hưu lúc này bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được, tiết trời đầu xuân vẫn còn se lạnh, cô cũng biết không cần thiết phải vì khoe tình cảm mà làm tổn hại đến sức khỏe.

Thấy cô cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ, tiu nghỉu, Mâu Chi Thanh lại trở về với vẻ mặt nghiêm túc, nói với Mã Hưu: "Đừng náo loạn nữa, nghe kỹ kế hoạch hoạt động đi."

Hoạt động team building của công ty các cô trước nay vẫn luôn theo phong cách giản lược, không có những quy tắc hay hạng mục rườm rà, hình thức.

Lần này cũng không ngoại lệ, ý nghĩa chính của toàn bộ hoạt động team building chính là "dã ngoại ăn uống", ngoài một ít đồ ăn vặt, điểm tâm thông thường ra. Thiệu Thiên cũng tùy cơ ứng biến, đưa ra ý tưởng câu cá rồi làm tiệc nướng.

Công viên Tam Dương có cung cấp bếp nướng BBQ cho du khách, Thiệu Thiên đã thuê trước hai cái.

Nhưng mấy món thịt xiên nướng tẩm ướp sẵn thì quá không có gì mới mẻ, chi bằng cứ câu cá ngay trong hồ sinh thái của công viên Tam Dương rồi làm cá nướng tại chỗ, chẳng phải tuyệt vời hơn sao?

Có mấy thành viên năng nổ trong nhóm hoạt động nghe xong liền xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử. Đối với những người hiện đại quen với cuộc sống thành thị mà nói, điều này rất có tính thú vị của việc "tự mình làm, tự mình hưởng".

Văn Phi là người cẩn thận, anh ta hỏi thêm một câu: "Cá câu lên là có thể nướng ăn trực tiếp luôn sao? Không phải là yêu cầu phải thả lại à?"

Thiệu Thiên thần thái tự nhiên, rõ ràng đã sớm có sự chuẩn bị: "Hôm qua tôi đã trao đổi với ban quản lý công viên rồi, cá câu được ở đây không chỉ có thể ăn, mà còn có thể mang thêm về nữa, đương nhiên mỗi người chỉ được giới hạn một kilôgam thôi."

Văn Phi yên tâm trở lại, cá nướng vốn dĩ chỉ là để nếm thử vị tươi ngon, một kilôgam mỗi người là quá đủ rồi.

Văn Phi hỏi xong, Nước Kho liền tiếp lời.

Anh ta ôm con trai ra trước người, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu bé rồi nói: "Cá vừa câu lên còn phải mổ bụng, rửa sạch một phen nữa chứ, các anh chị có ai biết làm cá không?"

Câu hỏi này xem như đã làm khó một đám những người độc thân lười biếng, phần lớn những người có mặt ở đây ở nhà đều sống qua ngày bằng cơm hộp. Cá nướng thì còn có thể học tại chỗ, chứ làm cá thì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip