113. Quyết đấu

Mâu Cẩm Trình nhíu mày, ông ta nào có hỏi Mã Hưu vấn đề gì chứ?! Ông ta căn bản không muốn nói một lời nào với cái thứ "thuốc cao bôi trên da chó" này!

"A! Ngài nói Mâu Mâu không ở trường học học tập cho tốt đó hả?" Mã Hưu cười khinh miệt, rồi đột ngột cao giọng, làm cả phòng phải kinh ngạc, "Vậy xin hỏi ngài có cho chị ấy một môi trường học tập tốt đẹp không?! Ngài nên biết tài năng và năng lực của chị ấy, vậy mà ngài lại từ đó làm khó dễ, khiến nàng phải vấp ngã khắp nơi trong giới học thuật! Ngài nghĩ cháu còn có thể mặc kệ nàng ở lại trong cái nhà tù mà ngài đã tạo ra, một nhà tù đến từ sự đau đớn sâu sắc nhất do chính người thân gây ra sao?!"

Mâu Chi Thanh cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị người đang ngồi dưới rống cho thủng mất... Nàng kinh ngạc vì Mã Hưu – người ở nhà lúc nào cũng nói năng nhỏ nhẹ, dỗ dành nàng – lại có một sức bộc phát mạnh mẽ đến vậy. Nhưng đúng thật, lúc này cần Mã Hưu phải có khí thế như vậy.

Không ngoài dự đoán, Mâu Cẩm Trình – người trước nay chỉ quen nghe những lời hay ý đẹp – bị tức đến mức cả người run rẩy. Ông ta cố gắng duy trì uy nghiêm của một người chủ gia đình, nói: "Cô hà tất phải châm ngòi ly gián như vậy? Ta làm tất cả những điều này đều là vì muốn tốt cho nó! Đồng tính luyến ái, không dùng thủ đoạn cứng rắn thì làm sao có thể chữa trị tận gốc được? Nhưng ta không ngờ cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, bị cô làm hỏng chuyện. Cô muốn đi tai họa những người phụ nữ khác ta không quản được, nhưng con gái ta thì bắt buộc phải đi theo con đường đúng đắn là kết hôn, sinh con!"

Nghe xong những lời đánh giá như vậy, Mã Hưu lại không hề tức giận. Vào thời điểm này, ai mất bình tĩnh trước thì người đó đã thua một nửa rồi.

Bởi vậy, Mã Hưu dường như còn sợ Mâu Cẩm Trình chưa đủ tức giận, cô vội vàng làm mặt quỷ, rồi ra hiệu cho Mâu Chi Thanh đang ngồi thẳng tắp trên đùi mình ôm lấy cổ mình.

Vốn dĩ là một trường hợp "đạn bay tứ tung", vậy mà dưới sự khuấy đảo của Mã Hưu lại hoàn toàn thay đổi chiều hướng. Mâu Chi Thanh – người đang ở giữa tâm điểm của trò khôi hài này – cố nén cười, ôm lấy cổ cô.

Rồi nàng dứt khoát nói với Mâu Cẩm Trình: "Ba, đồng tính luyến ái có phải là bệnh hay không, con không muốn tốn thêm lời lẽ với ba nữa. Mục đích quan trọng nhất chúng con đến đây hôm nay cũng không phải là để ba chấp nhận chúng con. Con muốn quay lại trường B để hoàn thành việc học, hy vọng ba sẽ không can thiệp nữa. Trước đây con đã từng nói rồi, nếu ba không hài lòng về con, thì cứ coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này."

Mã Hưu thầm vỗ tay khen ngợi nữ thần, đoạn phát biểu này lưu loát, mạch lạc, rõ ràng là không hề sợ hãi, ngầu bá cháy!

Hiện trường vụ "ngoại tình" bỗng chốc trở thành sân khấu để hai người thể hiện bản thân và tán thưởng lẫn nhau, điều này ngay cả chính họ cũng không ngờ tới.

"Đòn tấn công hỗn hợp" của con gái và "thuốc cao bôi trên da chó" làm Mâu Cẩm Trình cảm thấy mình bị tấn công từ hai phía, nhưng ông vẫn nghiến răng nói: "Con phải biết rằng con là đứa trẻ duy nhất của Mâu gia thế hệ này, sứ mệnh và trách nhiệm trên vai con không thể nào trốn tránh được!"

"Ồ? Cái sứ mệnh thần thánh mà ngài luôn miệng nói đó..." Mã Hưu cố tình kéo dài giọng, rồi cuối cùng buông một câu châm chọc, "Không lẽ nào chính là việc nối dõi tông đường đấy chứ???"

"Cô tốt nhất là ăn nói cho cẩn thận một chút!" Mâu Cẩm Trình chỉ tay ra cửa nói, "Mâu gia không chào đón cô! Đây là chuyện nhà của chúng tôi, cô cút ra ngoài cho tôi!"

Suốt cả quá trình không ngừng chen ngang, Mã Hưu cuối cùng cũng thực hiện được mục đích là hoàn toàn chọc giận Mâu Cẩm Trình. Ông ta tiện thể quay sang Phúc bá đang đứng im lặng ở cửa, tức đến hộc máu: "Để loại người này vào nhà, xem ra ông quản gia này không muốn làm nữa rồi phải không?!"

Sự giáo dưỡng tốt đẹp khiến Mâu Cẩm Trình lúc mắng chửi người cũng chẳng tìm được từ nào cay độc, chỉ là một câu "loại người này" không đau không ngứa.

Bên tai lại truyền đến giọng nói thiếu đánh, đầy châm ngòi thổi gió của ai đó: "Chú Mâu, con gái chú lớn như vậy rồi mà sao vẫn còn ngây thơ thế, cho rằng một ông cụ già yếu, sức trói gà không chặt có thể cản được cháu sao?"

So với Mâu Cẩm Trình, kho từ ngữ của Mã Hưu thì quả thực là súng ống, đạn dược thật, sống động hơn nhiều.

Bị hình dung là "già yếu, sức trói gà không chặt", Phúc bá cúi đầu, cố gắng hết sức để giảm bớt sự tồn tại của mình. Đạn lạc gây thương tích, không thể không tránh.

"Cô!" Cơ thể Mâu Cẩm Trình kịch liệt run rẩy, nói về tài ngụy biện thì ông ta đúng là không phải đối thủ của Mã Hưu.

Quyền uy của ông chưa bao giờ phải chịu sự thách thức như vậy, nhất thời hoảng loạn cũng là điều dễ hiểu, nhưng ông rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Nếu hai người họ đến đây để cầu xin ông rộng lượng cho Chi Thanh thuận lợi tốt nghiệp trường B, thì nên có thái độ của người đi cầu xin chứ!

"Ha, suýt nữa thì trúng phải phép khích tướng của cô rồi." Mâu Cẩm Trình ngồi lại xuống ghế sofa, rồi tiện tay cuộn tờ báo trước mặt lại thành một bó, nhẹ nhàng đập vào lòng bàn tay, tỏ vẻ nắm chắc phần thắng.

Dám đối đầu với ông mà không xem lại mình có bao nhiêu cân lượng, tiền đồ của Mâu Chi Thanh chính là con át chủ bài của ông.

Kinh ngạc trước khả năng điều tiết cảm xúc của Mâu Cẩm Trình, Mã Hưu nhướng một bên mày.

"Mã Hưu, ta hy vọng cô và Chi Thanh có thể làm rõ tình hình hiện tại," Mâu Cẩm Trình lấy ra một điếu thuốc, thản nhiên châm lửa, "Hai người đấu không lại Mâu gia đâu, ta biết sự nghiệp hiện tại của cô có chút khởi sắc, nhưng theo ta thấy thì cũng chỉ là trò chơi con nít mà thôi."

Từng làn khói thuốc lượn lờ bay ra, Mâu Cẩm Trình khẽ nhả một ngụm khói. Ngay cả chính bản thân ông cũng không thể cảm thấy thoải mái trong căn nhà này, chỉ có thuốc lá mới là nơi ký thác tất cả những cảm xúc tiêu cực...

Mâu Chi Thanh có chút khó chịu nhíu mày, nàng rất ghét mùi thuốc lá. Trước khi mối quan hệ trở nên căng thẳng, Mâu Cẩm Trình – người tự cho mình là nho nhã – vốn dĩ sẽ không bao giờ làm ra hành động ích kỷ, vô lễ là hút thuốc trước mặt nàng như vậy.

"Ngoan, chị lên lầu phòng mình ở đi, chỗ này để em xử lý." Mã Hưu thì thầm bên tai nàng.

"Em nghĩ em đang nói chuyện với ai vậy?" Mâu Chi Thanh không vui nhíu mày, dùng đốt ngón tay chống lên chóp mũi nói, "Chị chưa yếu đuối đến mức đó đâu."

"Thôi được rồi, ba chị thật đáng ghét." Mã Hưu khịt khịt mũi, một thiếu niên tốt như cô đương nhiên cũng không chịu nổi mùi thuốc lá.

"Sao? Đối sách thương lượng xong rồi à?" Mâu Cẩm Trình hít vào nhả khói, tâm trạng dần dần bình tĩnh trở lại. Thấy Mã Hưu và Mâu Chi Thanh không ngừng nói chuyện thì thầm, còn tưởng hai người họ đã luống cuống tay chân rồi chứ.

"Chúng tôi có gì mà phải thương lượng đâu chứ," Mã Hưu vì một tay còn đang bận ôm vợ, cho nên chỉ có thể giơ một tay ra tỏ vẻ vô tội, "Muốn thương lượng thì cũng là thương lượng với ngài, chúng tôi vốn dĩ đến đây là để nói điều kiện với ngài mà."

"Nói điều kiện?" Mâu Cẩm Trình búng tàn thuốc, bật cười, "Nực cười... Hai người nghĩ mình có tư cách gì?"

"Chờ một lát nhé," Mã Hưu từ trong túi quần móc điện thoại ra, cười tủm tỉm nói, "Cháu bây giờ tuy chỉ là kiếm được vài chục triệu, chẳng thể nào làm lung lay được nền móng Mâu gia của ngài, nhưng ngài không khỏi quá coi thường người khác rồi đó."

Mã Hưu lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, cố tình hỏi: "Ngài biết đây là cái gì không?"

Mâu Cẩm Trình cụp mi, dụi tắt điếu thuốc, thế nhưng không khí xung quanh đã sớm trở nên vẩn đục, giống như mớ suy nghĩ rối bời của ông lúc này vậy. Ông có linh cảm Mã Hưu không chỉ đơn giản là hư trương thanh thế.

Nhưng ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo: "Làm trò gì vậy? Điện thoại di động mà ta còn không nhận ra sao?"

"Ngài sai rồi!" Mã Hưu như một người thợ săn đã giăng sẵn bẫy, chờ con mồi của mình tự chui vào, "Dùng địa vị, tài lực để chống lại các người thì không nghi ngờ gì chính là lấy trứng chọi đá, nhưng con có cách hay hơn, dùng bốn lạng đẩy ngàn cân. Như ngài đã thấy, đây đúng là một chiếc điện thoại di động, nhưng nó lại kết nối với hàng ngàn, hàng vạn cư dân mạng trong thời đại thông tin này."

"Cô có ý gì?" Tình thế thay đổi bất ngờ, Mâu Cẩm Trình cảm thấy mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của ông nữa.

"Ủa? Lúc trước không phải ngài đã cho thấy suốt ba năm qua ngài đều cho người theo dõi, điều tra cháu sao?" Mã Hưu lại quay về sử dụng giọng điệu kính ngữ đầy chói tai đó, nhất định phải dùng lời nói để đâm từng nhát dao, từng nhát một vào tim gan đối phương, "Vậy thì ngài chắc hẳn biết công ty anime của cháu gần đây kinh doanh rất phát đạt phải không? Kẻ hèn này bất tài, nhưng trên các nền tảng mạng xã hội cũng có vài triệu người hâm mộ, à! Đương nhiên trong đó số người hâm mộ thật sự có lẽ chỉ chiếm khoảng sáu, bảy phần thôi."

"Nhưng mà..." Mã Hưu đổi giọng, đã tính toán kỹ trong lòng, "Giả sử là phát sóng trực tiếp hiện trường "come out" động trời như vậy, người xem một truyền mười, mười truyền trăm, chắc hẳn sẽ tạo nên một cơn sóng thần đối với Mâu gia của các người đó nhỉ?"

Con gái nhà Mâu gia vốn nổi tiếng là gia giáo, lễ nghĩa lại là một kẻ đồng tính luyến ái không hơn không kém ư? Chỉ cần tưởng tượng đến đó thôi cũng đủ làm Mâu Cẩm Trình tối sầm mặt mày.

Nhân lúc Mâu Cẩm Trình tức giận đến không nói nên lời, Mã Hưu không ngừng cố gắng, bật sáng màn hình điện thoại rồi giơ lên cho ông ta xem lướt qua hình ảnh đã dừng lại từ trước.

Cuối cùng, không đợi Mâu Cẩm Trình kịp phản ứng, cô lại thu tay về, làm ra vẻ nói: "Chậc chậc, suýt nữa thì quên mất. Chú Mâu tuổi đã cao, mắt mờ chắc hẳn không nhìn thấy rõ phải không? Để cháu gái đọc cho ngài nghe nhé?"

"Giải thích trước một chút nhé! Cháu đã làm hai tấm ảnh photoshop, định bụng lúc phát sóng trực tiếp sẽ cho toàn thể nhân dân cả nước xem đó. Giới thiệu một chút về lịch sử huy hoàng của Mâu gia chúng ta và cả lý lịch học thuật cá nhân của ngài nữa. Dưới một bối cảnh lớn như vậy, ngay cả cháu cũng cảm thấy, màn "come out" này nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, ngoạn mục, thu hút mọi ánh nhìn, ngài nói có đúng không?"

Mã Hưu đem những mánh khóe trên thương trường ra áp dụng với Mâu Cẩm Trình thì quả thực là rất đúng lúc. Cô hoàn hảo kiểm soát nhịp điệu cuộc nói chuyện, từng bước dồn ép, Mâu Cẩm Trình – người phần lớn thời gian cuộc đời chỉ chúi đầu vào học thuật – tự nhiên không thể nào chống đỡ nổi.

Nói cho cùng, Mâu Cẩm Trình cũng chỉ là một con hổ giấy đang ngồi trên đỉnh núi của gia tộc mà thôi. Ngồi cao thì có tác dụng gì, gió mạnh thổi qua chẳng phải cũng theo đó mà ngã sõng soài, ngược lại vì điểm xuất phát cao nên lúc rơi xuống càng thê thảm hơn, càng đau đớn hơn.

Nhưng Mâu Cẩm Trình sao có thể dễ dàng nhận thua, ông ta giả vờ trấn tĩnh cười cười: "Cô có vẻ một chút cũng không ngại đem chuyện xấu xa như vậy phơi bày ra ngoài nhỉ? Giống như cô nói, cô bây giờ cũng xem như sự nghiệp thành công rồi, cô không sợ sẽ phải nhận lấy sự chỉ trích của cư dân mạng cả nước sao?"

Mã Hưu ra vẻ ta đây, ôm chặt lấy Mâu Chi Thanh trong lòng, tiện thể còn sờ soạng đùi nàng một phen, đúng rồi! Chính là làm ngay trước mặt lão già thông thái rởm này.

Mặc dù đổi lại là một cái lườm yêu của nữ thần, nhưng có thể nhìn thấy bộ dạng tức đến xanh mặt của Mâu Cẩm Trình, Mã Hưu cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Vào thời điểm đối đầu căng thẳng, một trò đùa trẻ con đôi khi lại trở thành mấu chốt quan trọng xoay chuyển tâm trạng của cả hai bên.

Sau một hồi im lặng kéo dài, đợi đến khi đã chọc tức Mâu Cẩm Trình đủ rồi, Mã Hưu mới không chút hoang mang mở lời: "Đây chính là con át chủ bài của cháu. Cháu xem tình cảm của chúng cháu như một mối lương duyên tốt đẹp, cháu thật lòng rất sẵn lòng chia sẻ với công chúng. So sánh lại, con át chủ bài của ngài trước con át chủ bài của cháu liền trở nên yếu ớt, không đáng một đòn."

Chuyện liên quan đến tiền đồ nghề nghiệp của Mâu Chi Thanh, Mã Hưu lúc này mới phải đẩy kế hoạch lên sớm hơn. Nếu đợi đến sau khi Luật hôn nhân đồng tính được ban hành, cô rõ ràng sẽ càng có thêm tự tin.

Nhưng hiện tại, toàn bộ dư luận xã hội đã dành cho những cặp đôi đồng tính như hai người họ sự ủng hộ vô cùng tích cực.

Thời gian đã giúp đôi cánh của chính họ thêm phần cứng cáp, đồng thời cũng thanh lọc bầu trời này để họ có thể tự do bay lượn.

Thấy màn dạo đầu đã gần xong, Mã Hưu không những không hề chùng xuống, mà ngược lại càng thêm hung hăng, dọa dẫm: "Chú Mâu, bây giờ không còn thời gian để ngài suy nghĩ nữa đâu. Cháu đã mở giao diện phát sóng trực tiếp rồi, chỉ cần bấm nút thu, thì tất cả những điều này sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Có lẽ ngài có thể chuẩn bị một chút cảm xúc, để lát nữa còn biết phải chào hỏi hàng ngàn vạn cư dân mạng trên mạng như thế nào."

Danh dự của Mâu gia và cuộc đời mất kiểm soát của con gái được đặt lên hai bên cán cân, Mâu Cẩm Trình vẫn luôn tự cho mình là một người quyết đoán, sát phạt, nhưng giờ phút này ông lại thật sự rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Mãi cho đến khi Mã Hưu buông xuống câu nói tàn nhẫn cuối cùng: "Thôi được rồi, cháu hiểu ý ngài rồi, vậy thì để mọi người cùng nhau đến thưởng thức trò cười của Mâu gia các người nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip