13. Sữa chua kiss
Mã Hưu thoát khỏi dòng suy nghĩ tưởng tượng bay xa và trở về hiện thực: "Ừm... Vậy con nói tự dưng chạy đến phòng học nữ thần thì ta phải nói gì đây?"
"Con hỏi mommy trước nha. Mommy có biết mẹ thích uống gì nhất không?" Mâu Duyệt nheo mắt hỏi.
"Sữa chua!" Câu hỏi này đối với Mã Hưu còn đơn giản hơn cả "1+1".
Mâu Duyệt ra vẻ người từng trải, ngả người ra sau ghế, nói: "Thế thì được rồi. Lúc đó mommy cứ như một người theo đuổi bình thường, mang sữa chua đến tặng mẹ."
"Ơ?" Mã Hưu trợn tròn mắt, há hốc mồm. Cái lời khuyên quê một cục này thật sự là do con gái tương lai của cô nói ư?
"Mommy đừng nhìn con bằng ánh mắt đó chứ. Nói thật nhé, con hoàn toàn không biết gì về quá trình hai người quen biết nhau. Hơn nữa theo ý con, quỹ đạo cuộc sống của hai người hoàn toàn là hai đường thẳng song song không giao nhau." Mâu Duyệt chậm rãi giải thích. "Cách duy nhất để hai đường thẳng song song giao nhau là một trong hai đường đó phải bẻ lái mạnh mẽ, dù chỉ là một góc rất nhỏ. Điều đó sẽ để lại phục bút cho tương lai."
"Vậy con là bảo ta làm cái đường thẳng bẻ lái mạnh mẽ đó à?" Mã Hưu ngờ ngợ hỏi.
"Ừm, đã là mạnh mẽ thì không thể gượng ép. Nên mommy cứ loại bỏ hết những suy nghĩ muốn tiếp cận mẹ một cách tự nhiên đi." Mâu Duyệt nói một tràng dài chỉ để chứng minh "tặng sữa chua" là một phương pháp hay.
"Được, được rồi. Tạm thời đồng ý. Thế lúc tặng sữa chua thì nói gì đây?" Mã Hưu yếu ớt nói.
"Ừm hừ, vở kịch lớn đây! 'Tặng sữa chua' chỉ là cái cớ thôi. Mục tiêu thực sự của mommy là khoe kiến thức và xin được cách liên lạc." Mâu Duyệt nhếch mép, nở nụ cười gian xảo làm bộ bí hiểm.
Tuy không biết khoe kiến thức là cái quái gì, nhưng chuyện mình từng có số WeChat của nữ thần mà lại nhẫn tâm xóa đi thì tuyệt đối đừng nói cho cục cưng khuê nữ biết. Nếu không, chắc chắn lại bị mắng một trận cho xem.
"Vậy con nói chi tiết xem nào. Khoe kiến thức thế nào, và xin cách liên lạc của nữ thần ra sao?" Mã Hưu nảy ra vài phần hứng thú.
Sau đó, Mâu Duyệt phân tích cho Mã Hưu cái "kế hoạch sữa chua" do con bé vạch ra. Tóm tắt đơn giản là:
Bước một: Hỏi han ân cần. Ba câu quan tâm: nữ thần đi học có khát không, có đói không, có mệt không?
Bước hai: Khoe học thức. Đưa hộp sữa chua trong tay ra, khéo léo dẫn đề tài sang số lượng vi khuẩn lactic trong sữa chua. Từ đó thảo luận vấn đề cấp số và đổi đơn vị, tạo dựng hình ảnh Mã Hưu am hiểu suy ngẫm về cuộc sống.
Bước ba: Thêm WeChat. Sau một hồi thảo luận học thuật sôi nổi, Mã Hưu tự nhiên đề nghị thêm bạn bè để tiện tiếp tục trao đổi.
Mã Hưu nói thẳng, cái kế hoạch này vòng vo tam quốc cả nửa ngày, chẳng đáng tin cậy bằng cái màn ép sát vào tường gọn gàng dứt khoát...
Cô cuối cùng không kìm được nghi hoặc trong lòng, tung ra câu hỏi tra tấn linh hồn: "Nói thật đi cục cưng, chúng ta thổ lộ hết lòng đi. Con đã từng yêu đương chưa?"
Mâu Duyệt cứng cổ, suýt nữa á khẩu không trả lời được. Nhưng để gỡ gạc thể diện, con bé phản bác: "chưa từng! Nhưng tục ngữ chẳng phải nói 'chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy' sao? Con trong gia đình hai người tương lai của mommy được hun đúc không ít đâu nha."
Mã Hưu nhíu mày: "Con chẳng phải nói ta với nữ thần không thuộc kiểu vợ chồng hay thể hiện tình cảm sao? Vậy con được hun đúc cái gì hả?"
Nói đến thể hiện tình cảm, Mâu Duyệt cắn ngón tay, chìm vào hồi ức. Thật ra con bé vừa nãy đột nhiên nghĩ ra cái kế hoạch tặng sữa chua cũng là vì hình tượng già không đứng đắn của Mã Hưu trong tương lai đã quá ăn sâu vào lòng người.
...
Già không đứng sở dĩ là già không đứng là ở cái sức bùng nổ vượt xa người thường của cô ấy. Đã cái tuổi đó rồi mà vẫn thường xuyên chơi trò hôn sữa chua. Tiểu Mâu Duyệt không dưới một lần chứng kiến cảnh tượng nổi tiếng đáng xấu hổ này.
Chuyện bắt đầu từ việc Mâu Chi Thanh thích uống sữa chua...
Các chế phẩm từ sữa trong tương lai thị trường ngày càng thu hẹp. Các loại đồ uống chức năng protein thay thế không chỉ có vị phong phú mà giá trị dinh dưỡng cũng tăng lên đáng kể. Nhưng Mâu Chi Thanh là người hoài niệm cũ, nàng cố tình không bỏ được hương vị xưa này. Trong tủ lạnh nhà chỉ có hai loại đồ uống: Energy và sữa chua.
Còn Lão Mã thì sao, vợ với con gái uống gì, cô uống nấy thôi.
Tiểu Mâu Duyệt từ xưa là bé ngoan ngủ sớm dậy sớm, nhường không gian cho cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ cho hai mẹ.
Đương nhiên, Tiểu Mâu Duyệt ngây thơ ban đầu cứ nghĩ cái gọi là "cuộc sống về đêm của mẹ" là ăn vặt, chơi game gì đó. Rốt cuộc hai người này vì làm gương tốt cho mình mà ban ngày giả vờ đứng đắn không ít.
Thế nhưng một đêm, Tiểu Mâu Duyệt uống nước đầy bụng, ra ngoài đi vệ sinh, lại mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.
Dưới ánh đèn phòng khách mờ nhạt, con bé nghe thấy tiếng nói chuyện sột soạt, hình như vọng ra từ hướng nhà ăn. Xét thấy trong nhà chỉ có ba người, hai bên đối thoại thì không cần nói cũng biết là ai. Ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ lớn trên tường, Mâu Duyệt phát hiện đã quá 11 giờ. Hắc hắc! Con bé bảo rồi mà. Hai mẹ nhất định là tranh thủ lúc mình ngủ ra ngoài ăn vụng đồ!
Tiểu Mâu Duyệt rón rén, dán sát vào tường đi về phía nhà ăn. Con bé đơn thuần chỉ muốn xem hai mẹ đang ăn vụng gì thôi. Đương nhiên, chuyện bắt đầu cũng đơn thuần như con bé nghĩ vậy.
Tiểu Mâu Duyệt nhanh nhẹn tìm được một chỗ ẩn náu hoàn hảo. Lợi dụng cái quầy rượu to lớn trong nhà ăn che đi đôi mắt nhỏ đang rình mò của mình.
Đèn nhà ăn bật sáng. Mâu Chi Thanh mở cửa tủ lạnh, lấy ra một lọ sữa chua, đang vặn nắp. Mã Hưu lén lút đi đi lại lại phía sau nàng hai vòng, rồi đột ngột thò mặt hỏi: "Ngon không?"
"Đã nói không được rồi mà!" Mâu Chi Thanh trả lời lạc quẻ. Sau khi trừng Mã Hưu một cái, nàng lại lấy thêm một chai sữa chua khác trong tủ lạnh đưa cho Mã Hưu.
Mã Hưu mặt đầy thất vọng vì gian kế không thành công. Cô ủ rũ nhận lấy sữa chua. Nghĩ Mã Hưu chắc sẽ ngoan ngoãn, Mâu Chi Thanh ngửa cổ uống một ngụm sữa chua.
"Ai nha!"
"Em lại làm sao vậy?"
"Cái gì 'lại' chứ! Cái nắp này chặt quá, em vặn không ra."
"Đưa chị, chị giúp em."
Trời ạ trời ạ!!! Lão Mã làm nũng cũng quá cay mắt!!! Mâu Duyệt gào thét trong lòng. Cơn buồn ngủ sau khi đi tiểu đêm lập tức tan thành mây khói. Nhưng chuyện cay mắt hơn còn ở phía sau...
"Ngô —— ngô ——"
Khoan đã!!! Con bé vừa thấy gì vậy?! Mâu Duyệt hóa đá... Mã Hưu ném cả lọ sữa chua trong tay mình lẫn lọ trong tay Mâu Chi Thanh sang một bên. Cô một tay giữ chặt cơ thể Mâu Chi Thanh, thò mặt lại gần cưỡng hôn nàng!
Mẹ hai tay chống ngực Lão Mã ra sức đẩy ra. Nhưng Lão Mã ngày thường ngốc manh dễ nói chuyện giờ lại lù lù bất động, thậm chí còn ôm càng lúc càng chặt. Mẹ dù dùng chân dẫm hay đầu gối thúc, Lão Mã vẫn cứ như chẳng hề cảm nhận gì, đứng ngây ra như một kẻ si ngốc.
Nhất thời trong nhà ăn tràn ngập tiếng 'chút chít' mút mạnh...
Mâu Duyệt sợ hãi che mắt. Hôn môi trên TV chẳng phải ngọt ngào, đẹp đẽ lắm sao?! Sao đổi sang hai mẹ lại biến thành phim hành động kinh dị thế này... Con bé còn nghi ngờ Lão Mã có khi nào đột nhiên biến thành quái vật khổng lồ nuốt chửng vạn vật, ăn tươi nuốt sống người mẹ đáng thương không nữa.
Không biết qua một phút hay lâu hơn, Lão Mã mới cuối cùng buông mẹ ra. Môi mẹ bị chà sát sưng đỏ cả mảng. Nàng như mất hết sức lực dựa vào lòng Lão Mã, thở dốc...
Lão Mã điên cuồng lại khôi phục thành Lão Mã dịu dàng. Ôm lấy mẹ, nhẹ nhàng vỗ lưng từng chút một giúp nàng bình phục hơi thở.
"Lần này... Lần này em còn gì giải thích nữa không?" Rất lâu sau, Mâu Chi Thanh mới ngẩng đầu từ lòng Mã Hưu. Giọng nàng rõ ràng mang theo vừa xấu hổ vừa bực bội. Mà sự bực bội thì nhiều hơn hẳn sự xấu hổ.
Mã Hưu vô tội chớp chớp mắt: "Đã có sữa chua sẵn rồi, mắc gì phải phiền phức đi uống từ bình đâu?"
Tiểu Mâu Duyệt đang nghe lén lại một lần hóa đá. "Sữa chua sẵn" gì đó lẽ nào đang nói sữa chua trong miệng mẹ ư???
"Em...em hỗn đản!" Mẹ vốn luôn điềm tĩnh, nghẹn nửa ngày cuối cùng không nhịn được phun ra từ bậy. Cuối cùng như còn chưa đủ, lại giận dỗi đạp Mã Hưu một cái.
"Cái đó thì..." Mã Hưu buông Mâu Chi Thanh ra, hậm hực sờ sờ mũi. "Em thật sự là không kiềm chế được. Cái dáng vẻ miệng chị dính sữa chua thật quá gợi cảm... Không có lần sau đâu, thật đấy, không có lần sau nữa đâu!"
"Em nghĩ chị còn sẽ tin cái lời ma quỷ của em sao?" E rằng lời đảm bảo thế này đã lặp lại vô số lần rồi.
Mâu Chi Thanh hung hăng đẩy Mã Hưu ra. Hai bình sữa chua chưa uống hết cũng bị vạ lây. Nàng như trút giận, vứt chúng vào thùng rác, rồi không nói một lời đi về phía phòng.
Tiểu Mâu Duyệt sợ bị phát hiện, vội vàng rụt đầu lại. Con bé nghe thấy tiếng bước chân Lão Mã đuổi theo cùng tiếng rên rỉ: "Đợi em với! Em không muốn ngủ sofa đâu, đáng thương lắm!" Đáp lại Lão Mã đương nhiên là tiếng "Phanh" đóng cửa thật mạnh.
Đáng đời! Cái kiểu mèo cái động dục cưỡng ép bá vương này sao cứ diễn ra trong cuộc sống của Lão Mã vậy chứ?
Mâu Duyệt lúc này mới nhớ ra. Chẳng trách mẹ mỗi lần uống sữa chua đều có cảm giác lén lút. Con bé ban đầu còn tưởng là mẹ nghiêm túc không muốn mình thấy cái dáng ngốc manh lúc uống sữa chua. Giờ biết chân tướng rồi, con bé thật sâu sắc đồng tình với mẹ. Uống đồ uống bình thường thôi mà cũng phải lo lắng bất an. Sau này con bé nhất định sẽ cùng mẹ giám sát cái gã sói già đó!
Đương nhiên, về sau trong một thời gian dài, Mâu Duyệt thỉnh thoảng vẫn thấy hiện trường gây án của Lão Mã. Đủ thấy cái lời "không có lần sau" trong miệng mommy giả dối đến mức nào...
Đôi khi con bé cũng có thắc mắc: Muốn ngăn Lão Mã thú tính quá đà, mẹ chỉ cần từ bỏ sữa chua không phải xong sao? Quả nhiên sữa chua đối với mẹ mà nói, vẫn là thứ không thể dứt bỏ...
. . .
"Con không sao chứ? Mặt đỏ hết cả lên rồi kìa..." Mã Hưu rướn nửa người qua bàn ăn, chọc chọc khuôn mặt ửng hồng của Mâu Duyệt.
"A? A ——" Mâu Duyệt đang chìm đắm trong cảnh 'play' sữa chua đáng xấu hổ của hai mẹ, bị cái chạm lạnh lẽo từ ngón tay Mã Hưu làm sợ đến thất thanh thét chói tai.
Mã Hưu vội vàng dùng tay bịt miệng con gái, nói khẽ: "Đây là phòng của chủ nhà cũ, cách âm tệ lắm. Con đừng kêu như bị ai xâm hại thế chứ. Lát nữa không chừng có mấy bà cô nhiệt tình đến hỏi thăm đấy."
Mâu Duyệt lập tức hất tay Mã Hưu ra, lặng lẽ quay đầu sang bên kia, không nói lời nào. Dù là chuyện phải rất nhiều năm sau mới xảy ra, không liên quan gì đến Mã Hưu bây giờ, nhưng Mâu Duyệt vẫn giận cá chém thớt, tức tối bất bình vì cái hành vi lưu manh đó.
Cô gái nhỏ này sao tự nhiên lại không vui thế? Mã Hưu hoàn toàn không hiểu gì cả...
Để làm dịu không khí, Mã Hưu lấy lòng, nhếch miệng cười: "Ngày kia khai giảng rồi. Ta định làm thử theo cách con xem sao. Chiều nay nữ thần có hai tiết ở tòa nhà B. Ta vừa khéo chiều nay không có tiết, có thể đến đó ôm cây đợi thỏ."
Thấy Mâu Duyệt không phản ứng gì, Mã Hưu lại hỏi: "Con thấy thế có được không?"
"Hừ," Mâu Duyệt vẫn ngoảnh đầu, hừ lạnh nói: "Tự mommy xem rồi làm đi."
Chết rồi. Bạn nhỏ này hình như thật sự hoàn toàn không vui. Nhưng Mã Hưu vắt hết óc cũng không tìm ra nguyên nhân. Cô và Mâu Duyệt tuy ở chung chưa lâu, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột thịt. Cô dám chắc chuyện mình chọc trúng việc tiểu nha đầu chưa từng yêu đương không đến mức khiến con bé giận thế.
Vậy rốt cuộc là vì sao nhỉ? Mã Hưu chỉ có thể khẩn cầu tiểu nha đầu đừng giận quá lâu...
Tác giả có lời muốn nói:
Dự báo thất bại. Nữ thần vẫn chưa chính thức xuất hiện...
Ta thật sự muốn giải thích một chút. Về "Nữ thần", thật ra giống "Lão Mã", chỉ là cách gọi trêu đùa thôi, không phải Mâu Chi Thanh đẹp 'như tiên' thật đâu. Sau này đọc tiếp sẽ thấy nàng ấy cũng là một người bình thường, kiểu bình dân ấy mà.
Về việc hiện tại nữ thần không thích Lão Mã, ta thấy rất bình thường nha. Hai người lần lượt thể hiện hai dáng vẻ của tình yêu: nhất kiến chung tình và lâu ngày sinh tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip