23. Rượu là thứ tốt

Nhờ lớp giới tính che giấu, Mã Hưu chưa từng nghĩ mình sẽ bị vạch trần nhanh đến thế.

Cái gọi là "ăn ý" đã tan biến từ lâu. Giữa hai người như bị bàn tay Thượng Đế nhấn nút tạm dừng, sự tĩnh lặng giờ đây chẳng còn là đồng điệu, mà là sự tẻ nhạt đến rõ rệt...

"Tôi biết từ lâu rồi. Tôi chỉ chờ một thời điểm thích hợp – cái thời điểm mà trước khi mọi chuyện an bài ổn thỏa, vĩnh viễn chẳng thể xác định. Vậy nên, không thể kéo dài thêm. Đừng tiếp tục phí thời gian cho tôi. Tôi không thể cứ yên tâm thoải mái lợi dụng sự ngốc nghếch của em... để hoàn thành sự ngốc nghếch của chính tôi..."

Lần đầu tiên Mâu Chi Thanh nói một đoạn dài đến thế. Dài đến mức Mã Hưu thấy mình chẳng hiểu nổi, thậm chí không buồn hiểu. Lồng ngực cô chết lặng, bộ máy phiên dịch nội tâm dường như đã treo máy từ lâu. Lời của nữ thần là chân thành hay chỉ để có mà nói, Mã Hưu chẳng còn tâm trạng phân tích từng câu từng chữ, tìm kiếm ẩn ý phía sau...

Cô ôm đầu, khuỷu tay tựa mép giường, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Mâu Chi Thanh không quấy rầy, lặng lẽ rời giường vào nhà vệ sinh, rửa sạch hộp cơm và bát đũa.

Khi quay lại phòng bệnh, Mã Hưu vẫn giữ nguyên tư thế, như một bức tượng điêu khắc phong sương.

Mâu Chi Thanh đưa túi tiện lợi đã đóng gói cho cô, giọng đều đều, không chút gợn sóng: "Nếu mai em không muốn đến, cũng không cần báo tôi. Tôi hiểu cả."

Mã Hưu chẳng rõ mình rời khỏi phòng bệnh bằng cách nào. Dù cố nhớ lại, đoạn ký ức ấy như bị xóa sạch, không để lại dấu vết...

Chỉ khi vô thức nhìn chằm chằm vào lối vào phòng bệnh, Mâu Chi Thanh mới sực nhận ra: tư duy của mình đã chuyển từ "làm sao trả nợ ân tình" sang "làm sao bù đắp tổn thương". 

Khi bạn bắt đầu để tâm đến cảm xúc của người kia, bạn còn tư cách nào để nói rằng mình vô cảm?

. . . .

"Đời người đắc ý nên tận hoan, chớ để chén vàng trơ dưới trăng!" Mã Hưu lảo đảo bước vào nhà, tay xách túi tiện lợi và túi đồ.

"Hét cái gì thế?" Giờ tập thể dục buổi tối của Mâu Duyệt vừa bắt đầu. Cô bé mặc áo thể thao, bước ra từ phòng. "Lần trước mommy bảo chỗ này cách âm kém, cẩn thận làm ồn..."

Chưa nói hết câu, Mâu Duyệt đã nhận ra có gì đó không ổn...

Mã Hưu trợn tròn mắt như đèn lồng, thấy Mâu Duyệt tiến lại gần thì cười ngây ngô: "Ngựa tốt năm hoa, ngàn vàng mua cừu, gọi trẻ đổi rượu ngon, cùng ngươi xua tan muộn phiền vạn thuở!"

Không ngờ Mã Hưu lại có mặt "văn hóa" như thế.

"Mommy ổn không đấy?" Mâu Duyệt lo lắng đỡ cô.

Nhưng Mã Hưu chẳng nhận ý tốt, thô lỗ đẩy Mâu Duyệt ra, ném túi tiện lợi và túi đồ lên sofa, rồi ngã vật xuống.

Túi đồ lật nghiêng, hai chai rượu trắng lăn ra. Lão Mã say rồi sao? Mâu Duyệt khẽ ngửi áo khoác Mã Hưu vứt dưới sàn, chẳng có mùi rượu nào.

Như để đáp lại, Mã Hưu vùi đầu vào cánh tay, lẩm bẩm ngâm thơ: "Rượu chẳng say người, người tự say... Ô ô ô..."

Rồi như nhớ ra gì đó, cô nhấc chai rượu trong tầm tay định "ục ục ục" tu ừng ực.

Trời ạ, rượu trắng mà uống như thế à! Còn chưa kịp lao lên ngăn, Mâu Duyệt đã phát hiện chai rượu có nắp khóa, không mở ngay được.

Tới nước này, Mâu Duyệt sao còn không hiểu. Lão Mã chắc chắn bị ủy khuất bên mẹ, mới mượn rượu giải sầu.

"Nhà mình hình như không có đồ khui." Chưa bao giờ uống rượu, Mâu Duyệt chỉ biết mở nắp bia.

"Không sao, kéo là được." Động tác thuần thục của Mã Hưu khiến cô bé kinh ngạc. Sống cùng mười chín năm, chưa bao giờ biết Lão Mã là một "tửu quỷ ẩn danh"...

Thực ra, Mã Hưu sớm phát hiện tửu lượng của mình không tệ, có lẽ là di truyền từ gia đình. Cha và anh trai cô còn giỏi hơn nhiều.

Sao mà phát hiện ư? Nghĩ lại chuyện cũ chỉ thấy rùng mình. Hồi chưa rời nhà, vì muốn được cha mẹ quan tâm, cô từng tính "hút thuốc, uống rượu, lăn lộn xã hội" cho đủ combo. Nhưng rượu – trời ơi – khó uống đến mức khiến cô bỏ cuộc từ bước đầu. Kế hoạch sa đọa từ đó chết yểu, coi như trong cái rủi có cái may.

Mã Hưu bực bội vuốt tóc. Sao lại nhớ mấy chuyện tào lao tám trăm năm trước?

Mâu Duyệt vô thức ngồi xuống bên cạnh, bĩu môi nhìn chai rượu còn lại: "Chai này cho con à?"

Nhà chỉ có hai mẹ con, dù Mã Hưu tửu lượng cao mấy cũng không uống hết hai chai.

"Xì!" Mã Hưu ôm chặt chai còn lại. "Trẻ con uống rượu gì? Đây là chai dự bị."

"Con trưởng thành rồi!" Mâu Duyệt phản bác, rồi mỉa mai: "Mà mommy thì trưởng thành được bao lâu đâu? Tốt không học, lại học cái xấu!"

"Ta..." Bị tuổi tác đè bẹp, Mã Hưu nghẹn họng.

"Người không cần con uống cùng một chén sao?" Mâu Duyệt dụ dỗ. Một người uống là sầu càng thêm sầu, hai người uống mới thật sự giải được sầu.

Mã Hưu thoáng lung lay. Mâu Duyệt là con ruột nhà họ Mã, tửu lượng chắc cũng không tệ?

Nhưng cô lập tức gạt bỏ suy nghĩ. Nguy hiểm quá! Không thể dạy hư con trẻ.

"Con trò chuyện với ta là đủ rồi. Rượu này, hôm nay ta phóng túng chút, sau này không dính nữa..." Mã Hưu tỉnh táo trở lại.

Mâu Duyệt càng muốn trêu: "Vậy chai kia để làm gì? Đặt đó mommy không xót à?"

"Sau này nấu ăn chứ sao. Không lãng phí đâu." Mã Hưu đáp tỉnh bơ.

"Cho con ăn hả?" Mâu Duyệt thuận miệng hỏi, nhưng vô tình chạm vào điểm nhạy cảm. "Con tưởng mommy chỉ nấu cho mẹ..."

Cô bé lập tức im bặt. Họa từ miệng mà ra! Hôm nay Lão Mã bất thường, chắc chắn liên quan đến mẹ. Sao lại nói sai thế!

Mã Hưu chẳng giấu diếm, lắc đầu: "Nữ thần chắc cũng chẳng muốn ăn... Dù đã lường trước kết quả, nhưng mọi chuyện đến nhanh hơn ta nghĩ nhiều..."

Cô chậm rãi kể lại mọi việc xảy ra trong thời gian ở bệnh viện, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cho Mâu Duyệt nghe. Khi đến đoạn cuối, suýt chút nữa nước mắt trào ra. Để giữ chút thể diện trước con gái, Mã Hưu nghẹn lại, chỉ đánh một cái ợ dài – chẳng rõ do rượu hay vì nén khóc.

"Thế à..." Mâu Duyệt ra vẻ trầm tư, thực chất trong lòng rối như tơ vò, không biết có nên kể chuyện dì Viên cho Lão Mã không.

Ban đầu, cô sợ chuyện tình cũ của mẹ sẽ khiến Lão Mã mất niềm tin. Về sau càng khó mở lời. Có lẽ, như Mâu Chi Thanh nói, thời điểm thích hợp chỉ hiện ra khi bạn ngoảnh đầu nhìn lại. Khi còn ở trong cuộc, mãi mãi chẳng biết mình đang nắm bắt hay bỏ lỡ điều gì.

"Cách—" Mã Hưu đỏ mặt, đánh một cái ợ dài nữa, giơ nửa chai rượu lắc lư trước trán. "Mâu Duyệt, ta không sao thật mà! Ta ổn. Nữ thần bảo mai đừng đến, ta càng phải đến! Đã nói bồi nàng đến khi xuất viện, ta là người giữ lời..."

Mâu Duyệt lo lắng đặt tay lên trán cô. Không chắc Lão Mã có tỉnh táo không, cô bé quyết định hoãn chuyện dì Viên lại. Lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội...

Mã Hưu ngả người tựa lên đùi Mâu Duyệt, thoải mái duỗi lưng, miệng lẩm bẩm gì đó.

Mâu Duyệt bật cười, xoa tai cô đang nóng bừng, thì thầm: "Lão Mã ngốc, hiểu sai ý mẹ rồi. Mẹ đâu bảo người đừng đến. Mẹ chỉ nói nếu không đến thì đừng báo với mẹ. Nghĩ kỹ xem, ý là gì?"

Đáng tiếc, Mã Hưu đã chìm vào giấc mơ ngọt ngào, chép miệng vài cái, bắt đầu ngáy khẽ.

Xem ra, bộ máy phiên dịch nữ thần trong lòng Lão Mã lúc nào cũng "lúc chạy lúc treo"

. . . .

Hai ngày sau, Mã Hưu vẫn đều đặn mang cơm đến bệnh viện cho Mâu Chi Thanh. Hôm nay cô làm đậu hũ Ma Bà, gà xối mỡ – toàn những món đậm vị đúng gu của nàng.

Cả hai ngầm hiểu, chẳng ai nhắc lại buổi chia tay không vui hôm trước.

Nhưng có những điều, lặng lẽ thay đổi...

Với Mâu Chi Thanh, "bạn bè" là khái niệm mơ hồ. Nàng thích cách chung sống với Mã Hưu – hòa thuận, dễ chịu. Tình cảm mà Mã Hưu dành cho nàng vốn không có lý do cụ thể, yêu từ ánh nhìn đầu tiên ư? Nàng chưa từng hiểu nổi. Giờ nghĩ lại, có lẽ gọi là "say mê nhất thời" sẽ chuẩn xác hơn.

Còn với Mã Hưu, "bạn bè" chỉ là một trạm dừng tạm thời. Trải qua một đêm buông thả, cô không lạc lối, ngược lại càng hiểu rõ lòng mình hơn. Tham lam một chút thì đã sao? Đời cô cần nữ thần, cần con gái, cần vẽ tranh – thiếu một thứ cũng không ổn.

Hai người, hai cách nghĩ trái ngược, lại tìm được tiếng nói chung, cùng quay về một điểm khởi đầu...

. . . . .

Mùa xuân tháng ba, Mâu Chi Thanh quay lại ngôi trường mà nàng đã rời xa khá lâu.

Không có cảm giác xa lạ, như thể nàng luôn thuộc về nơi này. Như những đêm ngày trước kia, việc học là điều nàng trung thành nhất. Dùng nó để lấp đầy trái tim rỗng hoác, không gì hợp bằng.

Hôm nay, nàng đến văn phòng giáo sư Tiết –  bàn về luận văn của mình. Dù đã khởi động từ học kỳ trước, nhưng vì chuyện cá nhân và sức khỏe, kế hoạch từng bị gián đoạn.

Giáo sư Tiết trạc tuổi cha nàng, tính cách rộng rãi, không màng được mất, luôn giữ vẻ vui tươi. Với ông, nếu toán học là học vấn, thì người nghiên cứu nên là người vui vẻ nhất. Không tận hưởng được, nghiên cứu làm gì cho mệt?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip