27. Cùng nhau đến chơi nhà
Mã Hưu không kìm được mà nhích sát lại gần Mâu Chi Thanh hơn, lần này hoàn toàn là vì phấn khích đến mức quên cả trời đất: "Chị định dẫn em đi gặp ông ấy thật sao??? Trời ơi, sao chị lại... Em chẳng biết nói gì nữa..."
Nụ cười quả thật có sức lan tỏa. Khóe môi Mâu Chi Thanh bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ: "Chẳng phải em nói rất thích sao? Lúc ở bệnh viện em cũng kể rồi còn gì, chuyện em vẽ minh họa cho tạp chí game và truyện tranh ấy."
"Vâng... Chị vẫn còn nhớ chuyện em kể hồi ở viện ạ." Giọng Mã Hưu thoáng chút xúc động. Cô vẫn nhớ như in cái lúc mình cố gắng giải thích "CG" cho nữ thần, và cả cái vẻ mặt ngơ ngác "trông thì như hiểu mà thực ra chưa hiểu lắm" của nàng khi đó.
"Đương nhiên rồi, tôi rất cảm kích. Em đã gác lại công việc của mình để vào viện chăm sóc tôi lâu như vậy." Mâu Chi Thanh nhẹ giọng nói.
"Cảm kích..." Mã Hưu khựng lại, cúi đầu lẩm bẩm: "Vậy ra... lại là để 'trả nợ ân tình' thôi sao..."
Cô nhớ lại lần đầu gặp nữ thần, lúc nàng miễn cưỡng nhận hộp sữa chua, cũng đã nói những lời tương tự. Vậy là tình hình bây giờ vẫn không khá hơn chút nào sao? Nữ thần đi cả một vòng lớn như vậy, hóa ra cũng chỉ để báo đáp cô mà thôi.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Mã Hưu như lao thẳng từ đỉnh dốc xuống, tụt không phanh. Nếu việc được gặp "đại thần" là nhờ sự sắp xếp của nữ thần, thì người thiệt thòi hóa ra lại là cô. Cái sự "đền đáp" này khiến cô chẳng biết phải nói gì, cũng không thể từ chối...
Không khí trên toa tàu bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Lời lẩm bẩm của Mã Hưu, Mâu Chi Thanh đều nghe thấy rõ, nhưng nàng chỉ nhẹ mấp máy môi rồi lại thôi, chẳng biết nên giải thích thế nào. Thật ra ban đầu, nàng chẳng hề nghĩ đến việc liên kết hai chuyện này lại với nhau, chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Không biết phải nói gì, nàng đành chọn cách im lặng...
Cả hai vốn đều là người hướng nội. Mã Hưu, người thường ngày vẫn hay chủ động khuấy động không khí, giờ lại xịu mặt xuống như hết pin. Còn Mâu Chi Thanh thì trước giờ vẫn không giỏi bắt chuyện. Thế là suốt quãng đường còn lại, họ chỉ im lặng nhìn nhau, chẳng ai nói thêm lời nào...
Khi đến Tùng Đình, vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, luồng không khí trong lành ùa vào lồng ngực khiến tâm trạng nặng nề của Mã Hưu cũng vơi đi phần nào. Được cùng nữ thần ra ngoài thế này đã là chuyện cô từng mơ cũng không dám nghĩ tới.
Không thể vì biết trước tương lai mà ảo tưởng mình có thể "một bước lên tiên" được. Nhìn Mâu Chi Thanh đi bên cạnh, cô thầm nghĩ: Người con gái này hoàn toàn xứng đáng. Đã xác định như vậy rồi, thì bất kể khó khăn nào cũng không thể làm lay chuyển tình cảm này.
Món nợ ân tình giữa hai người, nếu cứ thiếu mãi thế này, để cả đời phải ràng buộc lấy nhau thì cũng chẳng tệ chút nào.
"Tiếp theo mình đi taxi hay xe buýt?" Mâu Chi Thanh dường như cảm nhận được ánh mắt của Mã Hưu, lặng lẽ quay sang nhìn cô.
"Ừm..." Xem ra hình tượng "con nhà nghèo" của cô đã ăn sâu vào tâm trí nữ thần rồi. Mã Hưu gãi đầu: "Đợi xe buýt chắc lâu lắm, mình đi taxi cho nhanh."
"Được." Mâu Chi Thanh dừng bước, lấy điện thoại ra, bắt đầu chăm chú thao tác trên ứng dụng gọi xe.
Đến cả việc gọi xe thôi mà nữ thần cũng quyến rũ chết người... Tinh thần phấn chấn trở lại, Mã Hưu lại không kìm được mà "mê gái" mất kiểm soát.
Tùng Đình nằm ở khu ngoại ô phía Bắc thành phố, phong cảnh rất đẹp và dễ chịu. Một nửa khu vực này là khu du lịch nghỉ dưỡng, nửa còn lại là những khu biệt thự sang trọng của giới nhà giàu và người nổi tiếng.
Nếu không biết trước người họ sắp đến thăm là Cao Tư Trình, có khi Mã Hưu đã tự huyễn hoặc rằng nữ thần chỉ đang viện cớ để được đi chơi riêng cùng mình.
Trên đường đi, Mã Hưu tranh thủ hỏi Mâu Chi Thanh về tính cách và sở thích của Cao Tư Trình. Trong suy nghĩ của cô, một nhân vật tầm cỡ "đại thần" như vậy chắc chắn phải có vài điểm kỳ quặc ít người biết.
Mâu Chi Thanh có vẻ hơi bất lực trước dòng suy nghĩ của Mã Hưu, nhưng vẫn tiết lộ vài mẩu tin "lá cải" mà cô thích nghe, ví dụ như việc vợ của Cao Tư Trình chính là nữ diễn viên nổi tiếng người Nhật Bản - Takahashi Tomomi.
"Oa, chuyện Takahashi Tomomi giải nghệ lại có liên quan đến Cao thần sao!" Mã Hưu kinh ngạc tròn mắt.
Takahashi Tomomi, một ngôi sao sáng chói vào cuối thế kỷ trước, là một diễn viên cực kỳ tài năng và có khí chất. Cô ra mắt năm 15 tuổi, nhưng đến năm 20 tuổi đã tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí. Việc cô đột ngột rời đi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và hoàn toàn biến mất khỏi Nhật Bản đã khiến người hâm mộ tiếc nuối cho đến tận bây giờ.
"Đời đúng là như phim ảnh vậy. Cô ấy yêu chú tôi, giống như tình tiết trong phim, cả hai đã từ bỏ mọi thứ để đến được với nhau, chỉ vì muốn được ở bên cạnh người mình yêu mãi mãi." Mâu Chi Thanh dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt thoáng chút mơ màng. "Họ thật sự rất dũng cảm."
Dũng cảm ư? Mã Hưu thầm lặp lại hai từ này trong đầu. Nữ thần rõ ràng vừa nói ra lời này với rất nhiều cảm xúc. Hai chữ "dũng cảm" này có ý nghĩa gì đặc biệt với nàng không...
. . . . .
Chiếc taxi chạy vào khu biệt thự của Cao Tư Trình. Những ngôi nhà với mái ngói xanh, tường đỏ san sát nhau, mỗi căn biệt thự đều mang một dấu ấn sáng tạo riêng biệt của chủ nhân.
"Để tôi xem nào." Mâu Chi Thanh vừa nhìn bản đồ trên điện thoại, vừa ngó nghiêng tìm số nhà.
Bác tài xế lái xe theo chỉ dẫn của nàng, lúc rẽ trái, lúc rẽ phải, trong lòng thầm mừng vì tiết kiệm được kha khá tiền chờ.
Mã Hưu kinh ngạc nhướng mày. Sao trông nữ thần cứ như cũng là lần đầu tiên đến đây, y hệt cô vậy?
"Ừm... Số nhà bao nhiêu ấy nhỉ? Để em tìm giúp chị nhé." Mã Hưu đề nghị.
"Số 637." Mâu Chi Thanh dường như vừa phát hiện ra điều gì đó. "Giờ đang là 641, bác tài ơi, bác chạy thêm một đoạn ngắn nữa là tới rồi."
"Ai! Được thôi!"
Khoảng mười phút sau, chuông cửa nhà Cao Tư Trình vang lên.
Và phản ứng nhiệt tình đến ngay tức khắc—
"Gâu gâu gâu!" Bất ngờ thay, người chào đón họ lại là một chú chó Corgi màu vàng nhạt, đang lè lưỡi nhảy tưng tưng trước cửa.
"Oái! A a a!"
Tiếng hét thất thanh liên tiếp vang lên khiến cô chủ nhỏ vừa đuổi theo chú Corgi ra tới nơi cứ ngỡ chú chó chân ngắn nhà mình vừa gây họa.
Thực ra, Mã Hưu đã nhanh như cắt lủi ra sau lưng Mâu Chi Thanh, cái đầu cao lêu nghêu mà co rúm lại, phát ra những tiếng rên rỉ còn giống... chó con hơn cả chú Corgi kia.
Chú Corgi chớp đôi mắt tròn xoe, lộ rõ vẻ bối rối trước hành động kỳ quặc của vị khách lạ. Rõ ràng nó là chú cún đáng yêu nhất thế gian cơ mà! Vậy mà chẳng những không được ôm hôn cưng nựng, lại còn bị né như né tà! Hừ! Ta đây chẳng thèm chơi với ngươi nữa! Chú Corgi quay đầu, ngoe nguẩy cái mông một cách đầy kiêu kỳ rồi đi vào nhà.
"Xin lỗi chị nhé, Ái Tương hơi nghịch một chút, nhưng nó ngoan lắm, không cắn người đâu ạ." Người mở cửa là một cô bé trông rất thanh tú, khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, nụ cười má lúm đồng tiền giống hệt Takahashi Tomomi. Thân phận của cô bé không cần nói cũng rõ.
"Không sao đâu, ừm... Ái Tương đáng yêu lắm." Mâu Chi Thanh gượng cười đáp lại. Giao tiếp với người khác quả thực khó hơn giải mấy bài toán logic nhiều. "Chị có hẹn trước với Cao tiên sinh."
"Gọi Cao tiên sinh gì chứ, chị họ." Cô bé che miệng cười rất thân thiện. "Ba đã dặn em rồi, để em dẫn chị vào nhà."
Mã Hưu vẫn đang lấp ló sau lưng Mâu Chi Thanh. Cô mắc chứng sợ chó từ nhỏ. Dù chẳng hề có ám ảnh tâm lý nào liên quan đến chó, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy chó, đặc biệt là mấy loại tai nhọn, răng nanh trông sắc lẻm, là chân cô lại tự động run lên không kiểm soát được.
Bây giờ, dù Ái Tương đã chạy vào nhà mất hút, Mã Hưu vẫn kiên quyết bám chặt lấy Mâu Chi Thanh như "lá chắn sống", dính sát rạt vào người nàng, nhất định không chịu rời nửa bước.
Mâu Chi Thanh phải quay lại liếc cô một cái: "Chúng ta đang chơi trò hai người ba chân đấy à? Ái Tương đi rồi, em bỏ tay ra được chưa?"
"Ái Tương" – cái tên nghe dễ thương thế cơ chứ, mà lại đi kèm với gương mặt "ác quỷ" nhọn hoắt của con cún kia. Mã Hưu thật sự chỉ muốn phản bác: Nó phải tên là "Tiểu Phu" mới đúng!
(Tiểu Phu - Cerberus, chó ba đầu canh cổng địa ngục)
Tóm lại, hình ảnh loài chó trong đầu Mã Hưu đã bị "ma hóa" thành đủ mọi hình thù kinh dị, thảm không nỡ nhìn...
Mã Hưu bĩu môi, miễn cưỡng buông vạt áo của nữ thần ra. Nghĩ đến việc mỗi tấc đất ở nơi này đều đã bị móng vuốt của con "ác ma" kia chạm vào, cô chỉ muốn ôm chặt lấy nữ thần thơm tho, mềm mại bên cạnh mình.
Nhắc mới nhớ, trên người nữ thần lúc nào cũng thoang thoảng một mùi hương rất dễ chịu. Vốn từ ngữ nghèo nàn, Mã Hưu chỉ biết ví von nó giống như mùi bánh đậu ngọt ngào, khiến cô không chỉ muốn cắn một miếng, mà còn muốn... liếm thử một cái.
Haiz... Đáng tiếc cô chỉ là một kẻ nhát gan, chỉ dám tưởng tượng trong đầu thôi!
Cô bé dẫn hai người vào phòng khách của Cao Tư Trình và Takahashi Tomomi. Trước đó, Mã Hưu đã kịp cảm nhận sâu sắc cái hành lang dài đúng kiểu nhà giàu.
"Thanh Thanh!" Cao Tư Trình, từ vóc dáng, khuôn mặt đến ngũ quan, đều giống Mâu Cẩm Trình như tạc, chỉ là trông ông bớt đi vẻ nghiêm nghị, mà thêm vào đó nhiều phần thân thiện, dễ gần hơn.
Ông chống cây nạng bước tới, định dang tay ôm Mâu Chi Thanh một cái thật nhiệt tình.
Bất ngờ, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn vươn ra, chặn ngay giữa hai người, ngăn lại thân hình đang nghiêng tới của Cao Tư Trình.
"Bàn tay nhỏ" này rõ ràng không phải của Mã Hưu chân dài, người cao.
"Sao thế hả Mỹ Mỹ? Lâu lắm mới gặp cháu gái yêu quý, ôm một cái cũng không cho à?" Màn "làm nũng tự sát" của Cao Tư Trình rõ ràng không được vợ chấp thuận.
Takahashi Tomomi, khuôn mặt và đôi tay đều chẳng hề lưu lại dấu vết của thời gian, đôi môi hơi chu ra vẫn còn nét ngây thơ của thiếu nữ: "Cháu gái cũng không được. Chẳng phải anh đã thề là chỉ ôm mình vợ yêu thôi sao?"
"Ngao, biết rồi, biết rồi mà." Cao Tư Trình đành tiu nghỉu chống nạng, quay lại ngồi xuống ghế sofa.
Trời đất ơi! Đây là cái cặp "vợ chồng phát cẩu lương" kiểu gì thế này?! Không được, nhắc đến "cẩu", Mã Hưu lại bất giác run lên...
Lúc này, Cao Tư Trình mới để ý đến Mã Hưu đang đứng sau lưng Mâu Chi Thanh, ông mỉm cười thân thiện: "Đây là bạn của Thanh Thanh à? Chào cháu, chào cháu. Hai đứa đừng đứng nữa, ngồi xuống đây nói chuyện một lát."
Takahashi Tomomi đứng dậy: "Mọi người cứ nói chuyện tự nhiên nhé, tôi đi pha trà."
"Không cần đâu ạ, dì Takahashi." Mâu Chi Thanh theo phản xạ từ chối, nhưng Takahashi Tomomi vẫn rất giữ lễ, kiên quyết kéo con gái cùng vào bếp.
Trước khi đi, Takahashi Tomomi còn cẩn thận dặn chồng nhớ chú ý, đừng đi lại nhiều kẻo ảnh hưởng đến vết thương ở chân. Năm ngoái, Cao Tư Trình không may gặp tai nạn xe hơi, chân trái bị gãy khá nặng, vừa mới tháo bột không lâu, nên hiện đang trong trạng thái nửa nghỉ ngơi, chỉ giám sát công việc từ xa.
"Haiz..." Cao Tư Trình thở dài một tiếng. "Cô ấy vẫn mong cháu gọi là thím hơn đấy."
"Chú hiểu lầm rồi ạ. Về chuyện của hai người, cháu không những không phản đối, mà còn rất ủng hộ." Mâu Chi Thanh cân nhắc lời nói. "Vừa nãy là cháu nói sai, cô ấy đúng là thím Takahashi của cháu."
. . . .
Tác giả có lời muốn nói:
Nữ thần giới thiệu quý nhân phù trợ trên con đường sự nghiệp cho Lão Mã, đúng chuẩn "vợ hiền đảm đang" rồi còn gì!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip