41. Tiểu Loli và Củ Cải Nhỏ

"Không phải chứ!" Đại Lưu sư huynh nhìn thấy cánh tay ngọc ngà thon dài kia, đoán chắc là nữ giới, nhưng Triệu An Kỳ vừa nói tối mới đến cơ mà. Anh vừa muốn hét to lên lại vừa muốn ngậm miệng lại. "Tiểu Mã mang cả người nhà đến mà trước đó chẳng hé răng nửa lời!"

Trời ạ! Mã Hưu còn đang nắm tay đối phương nữa kìa!!! Do bị bóng tường che khuất, Đại Lưu cứ ngỡ đó là cô bé tiểu loli mình từng thấy qua video lần trước.

Thực ra thì...

Tiểu loli chỉ là ảo giác, còn chuyện nắm tay thì càng không phải...

"Đau đau đau!" Mã Hưu nước mắt lưng tròng chìa bàn tay ra cho Mâu Chi Thanh.

Lão Mã đúng là tự làm tự chịu, ham hố mua cái ô vừa to vừa nặng, che cả một quãng đường dài, giờ tay bị rút gân, co quắp lại như chân gà.

Mâu Chi Thanh vừa bực mình lại vừa buồn cười: "Chưa thấy ai ngốc như em."

Nhưng động tác của nàng lại vô cùng nhẹ nhàng, nàng cẩn thận xoa bóp các mạch máu trên tay Mã Hưu, nhẹ nhàng bẻ thẳng các ngón tay rồi lại thả lỏng, lặp đi lặp lại vài lần.

Mã Hưu đau đến nhăn cả mặt nhưng vẫn không quên si mê nàng. Nàng làm gì cũng có vẻ nhẹ nhàng mà hiệu quả, đâu ra đấy, đúng là mê chết người mà...

Bàn tay cô từ chỗ co rút rối loạn dần dần giãn ra, Mâu Chi Thanh lại tiếp tục mát-xa từng đốt ngón tay cho cô. Dù không hợp với hoàn cảnh cho lắm, Mã Hưu suýt chút nữa đã rên lên vì quá thoải mái...

Nhưng đúng lúc này, kẻ phá đám đã xuất hiện. Đại Lưu cười ha hả, thò cái đầu mũm mĩm ra: "Bắt được rồi nhé! Bắt quả tang em với tiểu..."

"Đại Lưu sư huynh!" Mã Hưu sốc khi thấy anh suýt buột miệng nói ra chữ "loli", bàn tay đang bị rút gân lại co rúm cả lại vì căng thẳng.

"Khục... Củ cải nhỏ, nhổ củ cải!" Đại Lưu nhanh trí chữa cháy trong lúc nguy cấp.

Liếc mắt nhìn Mã Hưu, anh nhướng mày ra hiệu: Bạn bè như anh đủ ý tứ chưa?

Bạn gái anh đứng bên cạnh ngơ ngác. Sao tự dưng lại hát bài "Nhổ củ cải" vậy?

Mâu Chi Thanh đã buông tay Mã Hưu ra ngay khi Đại Lưu nhảy xổ ra, nàng đút hai tay vào túi áo khoác. Da mặt nàng mỏng không phải vì sợ bị người khác nhìn thấy, mà chỉ là theo thói quen muốn lảng tránh đi mà thôi.

"Đại Lưu sư huynh khỏe, tẩu tử khỏe ạ." Mã Hưu miệng lưỡi ngọt ngào chào hỏi.

"Khỏe khỏe!" Đại Lưu rất thích nghe người khác gọi bạn gái mình là "tẩu tử", anh ôm chặt lấy bạn gái, cười đến mức nếp nhăn bung ra hết cả.

"Để em giới thiệu," Mã Hưu đỡ lấy cánh tay Mâu Chi Thanh. "Đây là nữ..."

Cô định nhân cơ hội này để xác định luôn mối quan hệ yêu đương, nhưng đến phút cuối lại có chút chùn bước, liếc mắt nhìn Mâu Chi Thanh. Khuôn mặt nàng vẫn không chút biểu cảm, khiến cô có phần nhát gan.

Nàng còn chưa đồng ý chính thức hẹn hò, mình tự ý giới thiệu như vậy có phải là đang ép nàng đưa ra quyết định không?

Không được! Mã Hưu biết nàng có nét tính cách hơi "ỡm ờ" không rõ ràng, nhưng dùng thủ đoạn có phần ti tiện để đạt được mục đích, cô khinh thường việc đó.

Nhìn sâu vào đôi mắt Mâu Chi Thanh, cô hiểu rằng tình cảm phải xuất phát từ sự vui vẻ của cả hai người, cùng chấp nhận sự ràng buộc của vận mệnh, không nên có chút tạp chất nào xen vào.

"Sao không nói tiếp?" Trầm mặc kéo dài, Đại Lưu không khỏi nghi hoặc. Đang đến đoạn cao trào mà Tiểu Mã lại cắt điện ngang xương.

"Ờ... Đây là nữ thần của em, he he!" Chẳng thể nói ra ba chữ mong muốn nhất, nhưng biệt danh đáng yêu vẫn luôn giấu kín trong đáy lòng cuối cùng cũng có cơ hội được công khai rồi.

Mã Hưu nghiêng đầu liếc nhìn Mâu Chi Thanh, thấy trong đôi mắt nàng thoáng hiện lên vẻ ngốc nghếch hoang mang hiếm thấy. Trước giờ toàn gọi "học tỷ", bây giờ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại gọi nàng là nữ thần rồi! Mỗi lần gọi như vậy, chỉ muốn được ngắm nhìn đôi mắt đáng yêu ấy mãi thôi!

"A! Hâm mộ quá đi!" Bạn gái của Đại Lưu vỗ tay, nghiêng đầu nhìn hai người, ánh mắt tràn đầy sự yêu thích chân thành.

"Em có anh rồi, hâm mộ họ làm gì?" Đại Lưu cảm thấy trái tim thiếu nam vừa mới nảy mầm của mình đã bị đả kích nặng nề.

"Hứ, anh ngốc quá, chẳng hiểu gì cả! Cô gái nào mà chẳng mong đối tượng của mình dùng những cách xưng hô thể hiện sự ngưỡng mộ và sủng nịnh chứ!" Bạn gái của Đại Lưu vừa chê bai anh, vừa tiện thể tâng bốc Mã Hưu một phen.

Dù Mã Hưu không hề có hành động nào quá phận với nàng, hai người họ đã tự động bị coi là một cặp tình nhân nhỏ bé rồi.

"Đừng nhìn chị, chị không giận." Khi Mã Hưu theo bản năng quan sát phản ứng của nàng, Mâu Chi Thanh đã thì thầm bên tai cô.

Ngao!!! Máy phiên dịch siêu tốc lại online rồi! "Chị không giận" chẳng phải chính là "Chị ngầm đồng ý" hay sao???Phiên dịch chuẩn xác không lệch đi đâu được, Mã Hưu sướng đến mức chỉ muốn khắc mấy chữ "thật sảng khoái" lên trán. Cảm giác hạnh phúc đang bành trướng, muốn tràn ra cả thành phố này!

Nếu không phải vì hai cái bóng đèn đang đứng đối diện, cô đã nhào tới như một chú chó lớn, ôm chầm lấy nàng mà gặm nhấm rồi. Dù vậy, cô vẫn rất ghét bị gọi là chó!

"Sau này anh sẽ gọi em là 'nữ vương'. Nữ vương! Anh nguyện làm kỵ sĩ trung thành của em!" Đại Lưu da mặt dày, cúi xuống hôn lên mu bàn tay bạn gái, công khai ve vãn.

"Ghét thế! Anh thật sự nghĩ thế à? Chắc lại đối phó em thôi!" Bạn gái thẹn thùng nói.

"Hoàn toàn thật lòng, nữ vương bệ hạ, đôi môi đỏ cao quý của người, xin hãy cho thần dâng lên nụ hôn thuần khiết nhất!"

"Mua~~"

"Ba ba!"

Màn thể hiện tình cảm thần tốc này khiến cả Mã Hưu và Mâu Chi Thanh đứng hình tại chỗ. Họ ăn ý giật giật khóe miệng, rồi lặng lẽ nhường lại góc hành lang mờ ảo nhất cho đôi uyên ương đang trong cơn động dục kia.

Sóng vai nhau đi dọc theo hành lang ngoằn ngoèo, cả hai đều bị màn hôn môi mùi mẫn vừa rồi làm cho mất hứng.

"Sao cứ thấy buồn nôn thế nào ấy nhỉ?" Mã Hưu khoa trương vỗ ngực.

"Em đừng có diễn kịch giống họ." Mâu Chi Thanh cảm thấy mấy người mê thế giới giả tưởng ai cũng có xu hướng hài kịch hóa mọi chuyện... Mã Hưu trước đây cũng thường xuyên có những hành động lệch lạc kỳ quặc như vậy.

"Em không có! Em..." Mã Hưu đang định giải thích thì theo bản năng vung tay một cái. Động tác hơi mạnh, vô tình làm một đứa trẻ đang chạy tới bị ngã sõng soài.

"Bịch", nhóc con tiếp đất bằng mông một cách rắn chắc.

"Ô ô ô!" Một cậu nhóc tiểu học, bị ngã đau, ngồi bệt xuống đất khóc ré lên.

Mã Hưu rất giỏi dỗ dành đứa trẻ to xác nhà mình, nhưng lại hoàn toàn bó tay với mấy nhóc con thật sự. Cô sợ hãi vươn tay ra định bế nhóc dậy. Nhưng nhóc con vừa khóc hổn hển, vừa trừng mắt nhìn cô một cách hung dữ.

Mã Hưu lập tức chùn bước, đành ngồi xổm xuống bên cạnh lí nhí xin lỗi.

Cái đồ gia hỏa lỗ mãng này, nhưng dáng vẻ vụng về lại khiến người ta thấy có chút trìu mến.

Mâu Chi Thanh cúi xuống sờ đầu nhóc con, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu bé: "Ngã có đau lắm không? Đứng dậy được không em?"

"Ô ô, chị ơi, mông em đau quá!" Nhóc con nắm lấy tay Mâu Chi Thanh, vừa kể lể nỗi ủy khuất, vừa không quên mách lẻo. "Dì xấu xí kia bắt nạt em, chị đánh dì ấy đi!"

Quả nhiên, "dì xấu xí" đứng bên cạnh lập tức hóa đá...

Cảm giác áy náy ban nãy tan biến sạch sẽ. Dù đúng là cô sai trước, nhưng nhóc con cũng không thể nói dối trắng trợn như vậy được! Nàng chỉ hơn cô vài tuổi, giờ lại thành "chị gái" xinh đẹp, còn cô lại thành "dì" đáng ghét, kém cả một vai vế! Lão Mã buồn bực muốn chết!

Dù Mâu Chi Thanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng nhìn thấy Mã Hưu đang tức giận đến mức muốn đào gạch lên ăn, nàng cố nén cười, đỡ nhóc con dậy.

Nàng lấy khăn giấy ra lau nước mắt nước mũi cho cậu bé. Đầu nhóc gật gù, trông rất đáng yêu.

Nếu bỏ qua thân phận hiện tại, Mã Hưu chỉ muốn hét lên rằng đây chính là cảnh tượng mẹ hiền con thảo trong truyền thuyết! Nàng chăm sóc trẻ con trông rất ra dáng, dễ hiểu tại sao Mâu Duyệt lại được dạy dỗ tốt như vậy.

Nhưng hình ảnh đẹp đẽ này nhanh chóng bị giọng nói của nhóc con phá vỡ. Cậu bé nắm lấy vạt áo Mâu Chi Thanh, giọng nói non nớt: "Chị ơi, mông em đau, chị xoa giúp em được không?"

Xoa...xoa cái em gái nhà ngươi ấy! Nàng còn chưa xoa mông ta bao giờ, ngươi mơ đi!

Nhóc con này đúng là nghịch thiên rồi, còn nhỏ đã biết tán gái, lớn lên chắc chắn sẽ thành kẻ đa tình khắp nơi cho xem??? Mã Hưu nghĩ một cách lệch lạc, sự tức giận hiện rõ trên mặt. Ai cũng đừng hòng mơ tưởng đến người nhà nàng!

Mâu Chi Thanh liếc nhìn Mã Hưu. Đôi mắt u oán kia như đang thề sẽ tranh giành sự chú ý với nhóc con này đến cùng.

Nàng bất lực lắc đầu, định nói gì đó với cậu bé thì mẹ của nhóc từ một phòng hát gần đó chạy ra. Bà mẹ không hề có ý định hỏi tội, mà trực tiếp ấn vai cậu bé xuống, véo tai mắng: "Nhị Bảo, con lại gây họa gì nữa rồi?"

"Con không có!" Nhóc con cứng cổ cãi lại, chỉ tay về phía Mã Hưu. "Dì xấu xí kia bắt nạt con!"

"Mẹ dạy con thế nào hả? Sao không gọi người ta một cách tử tế? Chỉ tay vào người khác là bất lịch sự! Giống hệt ba con, nói mãi không nghe. Làm sai thì phải xin lỗi, ra ngoài xã hội không ai dung túng cho con như ở nhà đâu!" Bà mẹ giáo huấn một tràng dài, lời lẽ rất đúng đắn, nhưng sao nghe cứ có cảm giác muốn phản kháng lại thế nào ấy...

Mã Hưu ngẩn người. Cảm giác bị bậc gia trưởng răn dạy đã quá xa xôi, cô gần như không còn nhớ rõ nữa.

Bà mẹ mỉm cười xin lỗi Mã Hưu, rồi đẩy vai con trai mình: "Mau xin lỗi hai chị đi."

Nhóc con không còn khóc lóc sướt mướt nữa, nhưng vẫn quay đầu đi tỏ vẻ giận dỗi, khuôn mặt viết rõ mấy chữ "không vui", "không tình nguyện", "không phối hợp".

Vốn dĩ đây là lỗi của Mã Hưu trước. Dù có hơi vô dụng, nhưng cô không phải là người thích gây chuyện thị phi, đổi trắng thay đen. Cô ngượng ngùng gãi đầu: "Là do em nói chuyện không để ý đường, làm ngã em ấy, xin lỗi ạ."

"Ồ, thế à," sắc mặt bà mẹ dịu đi. Bà vỗ vai con trai: "Thằng bé này hay chạy loạn lắm, nghịch như quỷ ấy. Ngã đau vài lần mới nhớ đời được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip