51. Viên Ca Chua Xót
"Ừm, Viên thúc thúc rất giống ba tớ, Viên gia cũng giống Mâu gia." Đây là hiện thực, một hiện thực tàn khốc đối với cả hai người họ.
"Cậu tính toán gì tiếp theo?"
"Tớ không biết, cho nên mới muốn hỏi cậu."
"Tớ ư? Chỉ là một kẻ đào ngũ yếu đuối mà thôi. Mỗi đêm tớ đều trằn trọc không ngủ được, cầu mong thời gian có thể chảy ngược lại. Nhưng nếu tâm nguyện đó thành sự thật, trở lại khoảnh khắc phải đưa ra lựa chọn, tớ cũng không dám chắc mình có đủ sức mạnh để đối kháng lại gia tộc hay không..."
"Không, cậu đã làm rất tốt rồi. Viên Ca, cảm ơn cậu, vì đã luôn thẳng thắn với tớ."
"Vậy... tớ hỏi một câu được không? Mong cậu sẽ nói thật."
"Tớ biết cậu muốn hỏi gì. Tớ yêu cô ấy."
"Cậu... Tớ chưa từng nghe cậu nói chuyện một cách chắc chắn như thế này bao giờ."
"Lại còn nói chữ 'yêu', đúng không? Là cô ấy đã truyền dũng khí cho tớ."
"Vậy nếu cô ấy có thể cho cậu sức mạnh đó, thì cô ấy thật sự rất đáng giá, ít nhất là hơn tớ... Tớ...tớ chúc phúc cho hai người, mong hai người sẽ có một kết cục mỹ mãn."
"Mỹ mãn... Tớ không biết cuộc đấu tranh với gia đình này còn kéo dài bao lâu nữa. Tâm trạng tớ đang rất mâu thuẫn. Tớ muốn cô ấy chờ đợi, dù là bao lâu đi nữa, nhưng lại sợ cô ấy ngốc nghếch chờ đợi một ngày mai xa vời."
Nghe đến đây, lòng Viên Ca như bị kim châm, nỗi đau còn sâu sắc hơn cả tưởng tượng. Cô gái mà cô đã từng lặng lẽ bảo vệ giờ đây lại đang dùng toàn bộ sức lực của mình để bảo vệ một người khác. Nếu tình yêu thực sự có thể khiến con người trở nên dũng cảm, vậy thì đoạn tình cảm cũ kỹ của họ rốt cuộc là gì...
"Tớ có quá nhiều cảm xúc tiêu cực rồi." Mâu Chi Thanh cười khẽ qua điện thoại, nói nhiều hơn nữa cũng không thể thay đổi được hiện trạng.
"Không đâu, tớ chỉ không ngờ rằng sau khi chia tay, tớ mới có thể nghe cậu trực tiếp bộc bạch những băn khoăn của mình như thế này." Viên Ca che miệng micro lại, dùng khăn giấy lau đi chóp mũi đang cay xè, sợ rằng nếu nói thêm nữa giọng nói sẽ nghẹn ngào không thành tiếng.
"Trước kia là tớ quá cố chấp. Dù không thể thay đổi được gì, nhưng nói ra cũng giúp tớ nhẹ lòng hơn." Mâu Chi Thanh chân thành nói.
"Rất vui vì ở phương xa tớ vẫn có thể mang lại cho cậu một chút hỗ trợ tinh thần nhỏ nhoi," Viên Ca ổn định lại cảm xúc. "Còn một việc nữa tớ có thể làm được. Tớ đã hứa với ba tớ rằng sẽ dần dần bước ra khỏi quá khứ, giống như ông ấy mong muốn, hẹn hò với con trai, hoàn thành bổn phận của một người phụ nữ là kết hôn, sinh con. Điều kiện trao đổi là tớkhông muốn ông ấy xen vào chuyện nhà của hai người."
"Cậu không cần vì tớ mà..."
"Không phải vì cậu," Viên Ca cắt lời nàng, ngăn chặn cảm giác áy náy đang dâng lên. "Là vì tớ. Tớ chỉ là... quá thích cậu mà thôi, không có nghĩa là tớ cũng thích con gái. Có lẽ tớ có thể chấp nhận con trai, chỉ là chưa gặp được ai giống như cậu làm trái tim tớ rung động."
"..." Dù hiểu rõ Viên Ca, nhưng nàng biết những lời này không phải là ý thật của cô ấy. Nhưng nó lại quá hợp tình hợp lý, Mâu Chi Thanh không biết phải phản bác từ đâu.
Viên Ca nói tiếp: "Đã đến lúc phải mở rộng tầm mắt rồi. Nửa kia của tớ trong tương lai có thể đang ở đâu đó chờ đợi tớ. Tớ thật lòng mong cậu và cô ấy có thể tu thành chính quả."
"Được, chúc cậu hạnh phúc." Mâu Chi Thanh chủ động cúp máy trước.
Nàng không hề nhận ra, chỉ duy nhất với Mã Hưu, nàng mới có đủ kiên nhẫn chờ đợi đối phương nói xong rồi mới kết thúc cuộc gọi. Sự dịu dàng nàng dành cho Mã Hưu không phải là bản tính trời sinh, mà chỉ đơn giản là vì nàng muốn như thế.
Cất điện thoại đi, Mâu Chi Thanh nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, giống như tâm trạng của nàng lúc này. Sự quan tâm đến từ người bạn cũ ở bên kia đại dương, nghe có vẻ hơi châm chọc, nhưng có lẽ chỉ những ai đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự mới có thể thực sự đồng cảm, thấu hiểu được những khó khăn mà họ đã phải đối mặt lúc trước. Nàng chưa từng trách Viên Ca, và bây giờ lại càng không.
. . . . .
"Đốc đốc", tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Mâu Chi Thanh biết ai đang đến.
"Chi Thanh à, Phúc bá nói con cả ngày nay chưa ăn gì cả. Mẹ vào xem con được không?" Giọng nói lo lắng của Khương Hữu Lan vọng vào từ ngoài cửa.
"Muốn vào thì cứ vào đi. Cánh cửa này liệu có ngăn được ai trong căn nhà này không?" Mâu Chi Thanh vẫn nằm yên trên giường, không hề nhúc nhích, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc.
Một ngày bị giày vò khiến sắc mặt con gái trở nên tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, Khương Hữu Lan nhìn mà đỏ hoe cả mắt. Đây là con gái của Mâu gia, nhưng cũng là con gái ruột của bà...
Khương Hữu Lan bưng khay đồ ăn đến mép giường: "Mẹ có nấu chút cháo, còn làm cả món ngon mà con thích ăn. Ăn một chút đi con?"
Mâu Chi Thanh không thèm nhìn mẹ mình, cơ thể căng cứng, thể hiện sự cự tuyệt không lời.
"Đừng như vậy mà con, đói hỏng cả thân thể thì phải làm sao!" Khương Hữu Lan càng thêm lo lắng.
"Mẹ, mẹ đến làm thuyết khách à?" Mâu Chi Thanh vạch trần ý đồ của bà.
"Mẹ không có ý đó. Ba con lần này rất kiên quyết, nếu không chia rẽ được hai đứa, ông ấy sẽ không dừng lại đâu. Không ai có thể khuyên được ông ấy cả." Khương Hữu Lan ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
Khương Hữu Lan ngoài xã hội là một giáo sư trí thức, nhưng khi về đến nhà lại trở thành một người vợ tuân theo nữ tắc, địa vị thấp kém. Tự xem nhẹ bản thân mình, thì đừng trách người khác coi thường.
"Vậy mẹ thấy chuyện của chúng con thế nào?" Mâu Chi Thanh nhẹ giọng hỏi, không hề kỳ vọng gì vào thái độ của mẹ mình.
Quả nhiên, đúng như nàng dự đoán—
"Lần này mẹ đứng về phía ba con. Yêu đương đồng giới là chuyện quá mức kinh thế hãi tục, Thanh Thanh à, con không thể đi vào con đường này được." Khương Hữu Lan muốn nắm lấy bàn tay con gái đang buông thõng bên mép giường, nhưng bị nàng tránh đi.
Mâu Chi Thanh trở mình, quay lưng về phía mẹ: "Con mệt rồi, mẹ cứ để đồ ăn ở đó đi."
"Nhất định phải ăn đấy nhé." Khương Hữu Lan biết con gái mình quật cường, nói nhiều cũng vô ích. Vừa rồi bà tỏ thái độ có hơi vội vàng, khiến con gái hoàn toàn cự tuyệt.
Nhưng bà còn có nhiệm vụ phải hoàn thành, nhìn bờ vai gầy yếu của con gái, bà thở dài nói: "Ngày mai có khách đến nhà, muốn gặp con."
Khách?! Cha đã tìm được Mã Hưu rồi sao...? Mâu Chi Thanh run lên bần bật.
Lời nói tiếp theo của mẹ khiến nàng tạm thời nhẹ nhõm: "Là cậu công tử nhà họ Lục, ba con muốn tác hợp cho hai đứa. Tuy mẹ biết đây không phải thời cơ tốt, nhưng đó là tâm huyết của cả mẹ và ba con. Lục Phong là một chàng trai rất ưu tú, con thử làm quen xem sao, có lẽ con sẽ thấy nam nữ yêu nhau mới là điều con thực sự cần."
Khương Hữu Lan nói gì tiếp theo, Mâu Chi Thanh không còn nghe thấy nữa. Chỉ cần chuyện đó không liên quan đến Mã Hưu là tốt rồi. Cái tên "Mã Hưu" dần dần trở thành nỗi sợ hãi và niềm đau sâu sắc nhất trong lòng nàng. Dù có phải xa nhau, nàng chỉ cầu mong cô ấy được mạnh khỏe bình an. Dưới áp lực nặng nề, kỳ vọng của nàng đã bị hạ thấp từng bước một.
Trước khi ra khỏi phòng, Khương Hữu Lan không quên dặn dò: "Nhớ ăn đi nhé, để nguội không tốt cho thân thể đâu."
Đương nhiên, Mâu Chi Thanh không hề động đến bát cháo đó...
. . . .
Buổi tối, Mã Hưu bước vào cầu thang bộ, trời vẫn mưa như trút nước, những hạt mưa nặng trĩu đập vào hoa cỏ yếu ớt ven đường.
Mã Hưu lắc nước trên chiếc ô, thầm thấy may mắn. Nếu ở lại tiệm vàng bạc đá quý lâu hơn một chút, chậm thêm chút nữa chắc cô đã biến thành con gà rơi vào nồi canh rồi.
Cô đã đến tiệm vàng bạc đá quý nổi tiếng nhất thành phố, nhân viên ở đó ít nhiều cũng có thái độ xem mặt bắt hình dong.
Cô ăn mặc như một học sinh bình thường, áo hoodie, quần jean, giày trượt ván, trông không giống người có sức mua cao. Khi cô hỏi vài nhân viên về việc đặt làm nhẫn theo yêu cầu, họ đều nghĩ cô chỉ hỏi cho vui, thái độ khá hờ hững.
Đối với hệ sinh thái trong ngành nghề dịch vụ, Mã Hưu khá bao dung, không hề trách móc họ.
Kiên nhẫn chờ đợi một lúc, cuối cùng cũng có một nhân viên làm xong việc đến tiếp cô: "Tiểu thư, cô đã xem qua những mẫu nhẫn trưng bày ở đây chưa ạ? Không hài lòng ở điểm nào sao?"
"Ừm..." Mã Hưu gãi đầu, có chút ngượng ngùng. "Không phải là không thích, chỉ là tôi muốn tự mình thiết kế, để tặng cho... đối tượng của tôi."
Dù chỉ là người xa lạ, Mã Hưu cũng không hề che giấu tâm ý của mình đối với nàng.
"Ồ, ra là vậy," nhân viên mỉm cười. "Vậy cô có cần trao đổi trực tiếp với nhà thiết kế của chúng tôi không ạ? Tôi có thể hẹn trước giúp cô."
Mã Hưu lấy bản vẽ nhẫn từ trong ba lô ra: "Liên hệ với nhà thiết kế thì mất bao lâu? Tôi đã có bản phác thảo sơ bộ rồi."
"Khoảng 1-2 ngày làm việc sẽ có phản hồi," nhân viên nhận lấy bản vẽ, giải thích thêm. "Nếu cô muốn biết thêm về quy trình đặt làm, có thể xem cuốn sách nhỏ trên giá kia. Thời gian chế tác một chiếc nhẫn thường cần khoảng 15 ngày làm việc."
"Tôi cần có nhẫn trong vòng 5 ngày tới. Không cần liên hệ nhà thiết kế đâu, có thể trực tiếp liên hệ với thợ thủ công được không? Chi phí vật liệu và công chế tác tôi có thể trả gấp đôi." Mã Hưu lúc này là một tiểu phú bà ngầm, tiền bạc không thành vấn đề.
"5 ngày thì hơi gấp một chút, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức ạ. Ngài có yêu cầu gì về kích cỡ và chất liệu không?"
. . . .
"Hộc—" Mã Hưu leo một mạch lên tầng sáu, chân không mềm, eo không đau, thể lực đúng là đã tăng lên đáng kể. Nhớ lại chuyện ở tiệm vàng bạc đá quý, cô không khỏi cảm thán đúng là có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ.
Về đến nhà, cô định bụng sẽ nằm dài trên sofa nghỉ ngơi một lát rồi mới đi nấu cơm. Bỗng cô nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ từ Hoàng Mộng Hi. Cô lập tức gọi lại, lúc nãy ngoài trời mưa to, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại cũng không có gì lạ.
"Uy? Mộng Hi học tỷ?"
"Tiểu gia hỏa, em có biết Chi Thanh hai ngày nay thế nào không?"
"Sao???"
"Em cũng không biết à? cậu ấy hai ngày nay không đến trường, nghe nói nhà có việc nên xin nghỉ phép rồi. Chị nhắn WeChat hai ngày nay cũng không thấy trả lời. Chị cứ tưởng em biết tình hình gần đây của Chi Thanh chứ."
Mã Hưu bật dậy khỏi ghế sofa. Hai ngày qua cô mải mê chuẩn bị quà sinh nhật cho nàng, buổi tối cũng không gọi điện thoại hỏi thăm như thường lệ. Cô sợ mình đắc ý nói hớ lời, làm giảm đi sự bất ngờ.
Không ngờ chỉ lơ là một chút, vợ yêu đã mất hút! Nửa năm trước, nàng bị bệnh phải nằm viện một mình, nghĩ lại cô vẫn còn thấy sợ.
"Chị ấy không nói gì với em cả, em sẽ tìm cách liên lạc thử xem sao. Cảm ơn chị, Mộng Hi. Tìm được chị ấy rồi, em sẽ báo bình an cho chị biết." Mã Hưu cố gắng giữ bình tĩnh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip