57. Mâu Mâu đại chiến đầu trọc nam

Hôm nay là đêm Giao thừa, nhưng cả Mã Hưu và Mâu Duyệt đều không muốn bày vẽ nấu nướng cầu kỳ, nên quyết định sẽ làm một nồi lẩu đơn giản tại nhà Mã Hưu, vừa tiện lợi lại vừa đỡ phải lo nghĩ nhiều.

"Cái nồi hầm thông minh lần trước con mua cho mommy đâu rồi nhỉ? Sao tìm khắp nơi mà không thấy đâu hết vậy..." Mâu Duyệt vừa lục lọi đồ đạc, vừa làu bàu phàn nàn. Công việc cứ cuốn đi, về nhà cũng chẳng có thời gian dọn dẹp, nhà cửa bừa bộn đến mức không nhìn nổi.

"Nồi hầm thông minh?" Từ ngày công việc bận rộn, Mã Hưu ngày càng ít có cơ hội vào bếp, nên dĩ nhiên là cô chẳng có mấy ấn tượng với mấy món đồ làm bếp đủ loại, hiếm lạ cổ quái trong nhà.

"Ừm, chính là cái nồi có thể điều khiển bằng giọng nói ấy," Mâu Duyệt dừng tay lại, giải thích, "Mommy chỉ cần nói 'đun nóng', nó sẽ tự động đun nóng; nói 'giữ ấm', nó sẽ tự động giữ ấm. Cái nồi hầm tiện lợi như vậy, mommy cất nó ở đâu rồi?"

"À, là cái đó à..." Mã Hưu vừa rửa mớ rau xà lách và nấm chuẩn bị cho nồi lẩu, vừa đáp, "Cái thiết bị thu âm của nó chắc hỏng rồi, cứ như một ông cụ nghễnh ngãng ấy. Ta gọi đến khản cả giọng mà nó vẫn chẳng hiểu gì. Con mà thật sự muốn dùng nó, ngày mai giọng con chắc cũng khản đặc mất."

"......" Mâu Duyệt toát mồ hôi lạnh, cũng không biết Lão Mã có nói quá hay không.

Ngày nay, để cuộc sống trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn, người ta đã phát minh ra không ít đồ gia dụng thông minh. Dù sao Mâu Duyệt cũng là người đến từ tương lai, nên đối với những vật dụng mới mẻ này, cô bé lại có thái độ giống như người hiện đại nhìn ngắm đồ cổ vậy, chỉ cần thấy thú vị, đáng để thưởng thức là được, chẳng cần quan tâm nó có thực sự hữu dụng hay không.

"Con cứ lấy cái nồi dùng bếp điện từ ở dưới ngăn tủ ấy, ta vẫn hay dùng cái đó. Nói thật nhé, cũng chỉ là bấm hai cái nút thôi mà, có khác gì há miệng ra nói đâu. Ta thấy thì..." Mã Hưu bắt đầu lải nhải.

"Dừng, dừng, dừng! Lão Mã, người thật sự là chưa già đã yếu rồi đấy, nói cái gì cũng ra cái giọng giáo huấn người khác. Lát nữa có phải mommy lại định dạy dỗ lớp trẻ bây giờ lười biếng thành thói quen, vân vân và mây mây không..." Mâu Duyệt bực bội phản bác.

Con bé này đúng là liệu sự như thần... Chính mình vừa rồi đúng là định nói theo hướng đó thật... Mã Hưu trong truyền thuyết đành phải im lặng không hé răng.

Đợi đến khi hai người rửa đồ, chuẩn bị xong xuôi, làm nóng nồi, cũng đã qua nửa tiếng đồng hồ.

"Cuối cùng cũng được ăn rồi!" Mâu Duyệt khoa tay múa chân, vẫn giữ nguyên vẻ tinh nghịch, lém lỉnh như mấy năm về trước. Có lẽ trước mặt người nhà, đứa trẻ nào cũng như chẳng bao giờ lớn, chỉ là mối quan hệ giữa cô bé và Lão Mã lại càng thêm phần đặc biệt mà thôi.

"Ăn nhiều rau vào." Mã Hưu gắp một nửa đĩa rau và thịt nguội đổ vào nồi lẩu đang sôi. Mấy năm nay, Lão Mã ngày càng ra dáng một người từng trải, chững chạc.

Nhưng Mâu Duyệt lại nhăn mặt, trong lòng có chút hụt hẫng. Mới hai mươi mấy tuổi đầu mà sao lại có những biểu hiện của người già sớm thế này. Xem ra, sự dễ chịu mà tình yêu mang lại thật sự rất quan trọng... Giống như cô bé, chưa từng trải qua thì không sao, một khi đã nếm thử rồi thì khó lòng mà buông bỏ được.

"Lần trước con kể đến đâu rồi?" Mã Hưu gắp một miếng nấm, chấm vào nước tương, lăn qua lăn lại rồi mới bỏ vào miệng.

Dù nữ thần đã rời xa cô lâu như vậy, nhưng cô vẫn giữ thói quen ăn uống giống hệt nàng. Lỡ như... một ngày nào đó hai người lại có thể quây quần bên mâm cơm, thì sẽ không cần ai phải nhường nhịn khẩu vị của ai nữa. Về tương lai của họ, Mã Hưu từ lâu đã "vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông", nhưng "ngọn gió đông" ấy mới chính là người tâm phúc khiến cô ngày đêm mong nhớ...

"Mommy thật sự coi nó như kể chuyện để nghe đấy à... Lần trước câu chuyện đã kể xong rồi mà." Nếu không sao lại nói cái người này già sớm rồi chứ, chuyện gần thì mau quên, chuyện xa thì lại nhớ kỹ.

"Ồ... Ta coi chúng như món ăn tinh thần để nghe ấy mà. Hôm nay không khí thế này, nói thế nào cũng phải có thêm một câu chuyện nữa chứ, chờ ta một lát nhé." Mã Hưu đột nhiên rời khỏi bàn, đi về phía nhà bếp.

Ban đầu, vì chuyện mẹ mình rời đi mà Lão Mã sa sút tinh thần, Mâu Duyệt nhìn thấy mà lo lắng không yên. Hết cách, cô bé đành bắt đầu kể những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống hàng ngày của hai người sau khi kết hôn ở tương lai cho Lão Mã nghe. Đối với Lão Mã đang phải cách xa người yêu ở hiện tại, những câu chuyện này không nghi ngờ gì chính là niềm an ủi và nguồn động viên to lớn.

Vẫn là câu nói đó, nếu kết quả cuối cùng là tốt đẹp, thì những khúc mắc, trắc trở trong quá trình, cô bé đều có thể gắng gượng vượt qua.

Mâu Duyệt tranh thủ lúc Lão Mã không có ở đây, vắt óc suy nghĩ, chắp vá một vài tư liệu sống để tạo thành một câu chuyện. Dù sao cũng đã ba năm trôi qua, chút "vốn liếng" ít ỏi của cô bé đã sớm bị "khai thác"đến nỗi không còn một mảnh. Cuộc sống hàng ngày làm gì có nhiều chuyện ngọt ngào đến thế để mà kể, huống chi một trong hai nhân vật chính lại là người mẹ bảo thủ, nội liễm của cô bé, cho nên rất nhiều câu chuyện đều là sản phẩm đã qua "gia công nghệ thuật" của Mâu Duyệt.

"Tới rồi, tới rồi." Mã Hưu xách một bình rượu trắng lớn quay trở lại bàn ăn.

Mâu Duyệt đặt đũa xuống, nghiêm mặt nói: "Là ai đã từng nói ngoài việc nấu ăn ra, tuyệt đối không đụng vào rượu thế?!"

"Hôm nay là một ngày lành mà~~~" Mã Hưu véo giọng hát một câu, sau đó giải thích, "Năm mới sắp đến rồi, chúc mừng một chút cũng không được sao?"

Mâu Duyệt bất đắc dĩ lắc đầu: "Con thừa biết mommy uống rượu vì cái gì mà. Thôi được rồi, không có lần sau đâu đấy."

"Ta biết ngay là con gái ngoan sẽ đau lòng cho mẹ già này mà." Mã Hưu tiện thế ôm chầm lấy Mâu Duyệt, định "thơm chụt chụt" hai cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mịn màng của cô bé.

Mâu Duyệt quyết đoán đưa tay đẩy cô ra, làm bộ muốn giằng lấy bình rượu: "Còn chưa uống mà đã say rồi à, xem ra vẫn là không nên cho mommy uống mới phải."

"Đừng, đừng, đừng! Ta đây không phải là đang đùa để làm cho không khí thêm sôi động một chút sao." Mã Hưu mở bình rượu, tự rót cho mình một bát đầy. Không có ly rượu tử tế, cô bèn dùng bát ăn cơm để đựng rượu, trông lại càng thêm hào sảng.

"Con cũng xin một ít." Chuyện uống rượu thì nên có qua có lại, Mâu Duyệt đưa chiếc bát không trước mặt mình cho Mã Hưu.

"Được rồi, hai mẹ con chúng ta cũng đã lâu không nâng chén đối ẩm rồi nhỉ." Mã Hưu sảng khoái rót đầy bát cho con gái.

"Cạn ly!"

"Cạn ly!"

Dù chỉ có hai người, không khí đón Tết cũng không hề giảm sút, ăn uống rôm rả chính là nét đặc trưng trong ngày Tết của người dân nơi đây.

"Lần này con sẽ kể cho mommy nghe câu chuyện 《Mâu Mâu đại chiến đầu trọc nam》." Mâu Duyệt đặt chén rượu xuống, vén mấy lọn tóc, chuẩn bị bắt đầu.

Mã Hưu không chút nể nang ngắt lời: "Mấy cái tên con đặt ngày càng hoang đường rồi đấy, những câu chuyện con kể rốt cuộc có thật sự đã xảy ra với ta và nữ thần không vậy?"

Mâu Duyệt nhấc chén rượu lên, nhấp một ngụm, rồi ung dung nói: "Tiêu đề đặt thế nào không quan trọng, để thu hút sự chú ý thì đương nhiên sẽ có chút khoa trương trong cách dùng từ rồi. Điều mommy muốn nghe là nội dung của câu chuyện, hiểu không?"

"Chỉ có hai chúng ta ở đây, con muốn thu hút sự chú ý của ai chứ..." Mã Hưu ngao ngán nói.

"Người nghe này sao thế nhỉ?! Không trả tiền mà còn cứ lẩm bẩm cằn nhằn, cái này không hài lòng, cái kia cũng không vừa ý. Mommy mà không muốn nghe thì con lại càng nhàn!" Mâu Duyệt tỏ vẻ cực kỳ không vui, trừng mắt nhìn cô.

"Là ta sai, ta nhận sai được chưa? Ta kính con một ly để tỏ lòng xin lỗi." Mã Hưu uống cạn hai phần ba chỗ rượu còn lại trong bát, tửu lượng của cô vẫn rất tốt, uống hết cả một bát đầy mà mặt không hề biến sắc.

"Hừ, tha cho mommy đấy," Mâu Duyệt kiêu kỳ nhướng một bên mày, rồi lại rót thêm rượu cho Mã Hưu.

Sau đó, cô bé chuyển sang một giọng kể từ tốn, chậm rãi.

......

Câu chuyện phải bắt đầu từ người trợ lý riêng của Lão Mã –

Biết tỏng tính hay ghen của vợ mình, Lão Mã đã phải vắt óc suy nghĩ rất nhiều trong việc tuyển trợ lý riêng.

Với điều kiện năng lực tương đương nhau, nếu là những ông chủ khác, đương nhiên sẽ ưu tiên tuyển những người có ngoại hình ưa nhìn, khí chất tốt. Nhưng Mã Hưu lại cố tình làm ngược lại, "xấu, béo, lùn" mới là mục tiêu cuối cùng mà cô theo đuổi.

Muốn hỏi tại sao ư?

Mã Hưu đảo một vòng mắt thật lớn: Trợ lý riêng ngày nào cũng kè kè bên cạnh, nếu là một mỹ nhân dáng chuẩn eo thon, cô e rằng mình sẽ bị ánh mắt sắc như dao của vợ "thiên đao vạn quả" mất. Ai lại ngu ngốc đến mức tự tìm rắc rối cho mình chứ???

Sau khi sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn, cuối cùng Mã Hưu đã chọn một ông chú trung niên đầu trọc. Vừa không nằm trong phạm vi giới tính mà cô có cảm tình, lại vừa có vẻ ngoài đặc biệt khó coi. Mã Hưu không khỏi thầm khen sự khôn ngoan của mình, phen này thì chắc chắn không có sơ suất gì nữa rồi?

Ai ngờ ngay cả trong tình huống như vậy, nhà các cô vẫn có thể diễn ra một màn ghen tuông trời long đất lở, Mã Hưu chỉ biết ngất xỉu.

Cuối tuần, trời trong xanh, nắng đẹp, nhưng cái đồ lười biếng Mã Hưu này lại hoàn toàn không có hứng thú ra ngoài dạo chơi. Huống chi con gái – cái "bóng đèn" nhỏ xíu ấy – đã cùng các bạn tham gia trại hè rồi, quả thực là một cơ hội tuyệt vời để tạo ra không gian riêng tư hoàn hảo cho hai người!

Quạc quạc quạc! Mã Hưu thầm cười sung sướng trong lòng như một con vịt. Cô đơn phương tuyên bố hôm nay muốn dính lấy vợ mình như hình với bóng.

Đương nhiên, cô cũng đã thực hiện đúng như vậy.

"Em bám người quá!" Mâu Chi Thanh cố gắng giãy giụa để thoát khỏi đùi Mã Hưu.

Thật sự là Lão Mã này càng già càng không đứng đắn, ngay cả bữa trưa cũng phải ôm khư khư lấy vợ không buông, thỉnh thoảng còn dùng đôi môi bóng nhẫy vì dầu mỡ do vừa ăn xong mà chạm vào khuôn mặt trắng nõn của người ta.

Trên đời này nếu còn có một người có thể dung túng cho những thói hư tật xấu này của Lão Mã, thì đó chỉ có thể là nữ thần nhà cô mà thôi. Chứ đổi lại là người khác, chắc đã sớm cho một cước bay đi rồi.

Mâu Chi Thanh phải tốn rất nhiều sức mới thoát khỏi vòng tay của Lão Mã. Sau khi trở lại chỗ ngồi của mình, nàng tiện tay chùi đi "dấu hôn" dầu mỡ trên mặt.

"He he he!" Lão Mã toe toét cười ngây ngô với nàng.

"Sau này không thể để Duyệt Duyệt đi xa nhà nữa." Mâu Chi Thanh cầm đũa lên, vẻ mặt bất đắc dĩ vô cùng, ngoài cô con gái – "tấm lá chắn" hình người này ra, nàng thật sự bó tay với cái "lão bánh quẩy" này, càng già càng khó đối phó.

Mã Hưu đang định mở miệng biện minh cho mình vài câu thì chuông cửa vang lên.

"Kính coong kính coong!"

"Tiểu Miu, bên ngoài là ai vậy?" Mã Hưu gọi Tiểu Miu hỏi.

Tiểu Miu phản ứng nhanh nhẹn, đi đến bên bàn ăn rồi cung kính trả lời: "Là trợ lý của chủ nhân ạ."

"Ồ... Lão Tống à, ông ấy hôm qua còn nói chuyện đến nhà chơi, sao ta lại quên béng mất nhỉ!" Mã Hưu vỗ vỗ đầu, dặn dò Tiểu Miu, "Mau mời ông ấy vào."

Tiểu Miu thông qua hệ thống điện tử, nhanh chóng mở khóa thiết bị kiểm soát ở cửa.

Mâu Chi Thanh đặt bát đũa xuống, chuẩn bị về phòng.

Mã Hưu ngăn nàng lại: "Mâu Mâu, chị cứ ăn đi, đi đâu vậy? Người bị bệnh dạ dày thì ba bữa phải ăn đúng giờ, đủ lượng."

"Chị không muốn làm phiền hai người nói chuyện công việc." Mâu Chi Thanh cũng là xuất phát từ sự chu đáo.

"Không có đâu, không nói chuyện công việc gì hết. Lão Tống chỉ đến đây chơi thôi, em nói với ông ấy vài câu rồi cho ông ấy về ngay. Chị mau ăn đi, đừng để bị đói." Mã Hưu cứ đi một bước lại ngoái đầu lại dặn dò, trời đất bao la, vợ ăn cơm là lớn nhất.

Chỉ một lát sau, trợ lý Lão Tống đã xuất hiện trong phòng khách nhà Lão Mã.

Đã qua tuổi "tri thiên mệnh" (50 tuổi), vấn đề rụng tóc của Lão Tống ngày càng nghiêm trọng, cộng thêm hai cái bọng mắt vừa to vừa thâm quầng, trông ông ấy còn già hơn tuổi thật không ít.

May mà Mã Hưu trả lương khá cao, nếu không cô cũng cảm thấy áy náy lắm. Nhìn xem, công nhân bị áp bức đến mức tiều tụy, già nua thế này cơ mà. Nhưng nghĩ lại thì Lão Tống cũng đã đến tuổi, vài năm nữa là về hưu rồi, đến lúc đó lại phải tìm người thay thế, Mã Hưu bất giác cảm thấy hơi phiền lòng.

"Lão bản, hôm qua tôi đã nói với cô rồi mà, tôi mang hai thùng cua lớn đến đây này." Lão Tống xách theo bốn cái hộp lớn, trên mặt hộp đều có in hình con cua.

"Người đến là tốt rồi, còn mang quà cáp gì nữa." Lão Mã ngoài miệng thì khách sáo, nhưng đôi mắt nhỏ tinh ranh đã sớm liếc thấy số lượng hộp rồi.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Lão Tống là: "Năm nay cua ở quê tôi được mùa lắm, nên tôi nghĩ, tiện thể mang thêm cho lão bản cô hai hộp nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip