58. Chuyện xưa kế tiếp

"Ôi chao! Lão Tống, ông khách sáo quá rồi đấy!" Mã Hưu mặt mày hớn hở, quả thật trợ lý Lão Tống rất biết ý tứ. Cô quay đầu nói với Tiểu Miu, "Lão Tống thích uống trà, pha cho ông ấy một ly Đại Hồng Bào mà ta quý nhất mang tới đây."

"Vâng, thưa chủ nhân." Tiểu Miu ngay lập tức biến mất không một dấu vết.

"Ha ha ha ha!"

"Ha ha ha ha ha!"

Phòng khách tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, cũng không biết hai người này đang vui chuyện gì.

Mâu Chi Thanh nhấc đũa lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng vẫn chẳng động đến một miếng thức ăn nào mà lặng lẽ trở về phòng.

Tiễn Lão Tống đi rồi, Lão Mã huýt sáo, định bụng xách một hộp cua lớn vào bếp để hấp. Đi ngang qua phòng ăn, cô phát hiện vợ mình không có ở đó, thức ăn trên bàn thì vẫn còn nguyên.

Mã Hưu khó hiểu gãi gãi đầu, không phải đã nói là không bàn chuyện công việc, không cần phải tránh mặt rồi sao?

Cô đặt hộp cua xuống, rồi đi vào phòng tìm Mâu Chi Thanh.

"Mâu Mâu?" Rèm cửa trong phòng đã kéo lại, tối om như mực. Mới giữa trưa mà đã ngủ rồi sao? Cơm còn chưa ăn nữa, Mã Hưu thật sự lo lắng muốn chết.

Mã Hưu rón rén đi đến bên giường, bật chiếc đèn ngủ nhỏ lên. Trên giường nhô lên một ụ nhỏ, rõ ràng đó là do Mâu Chi Thanh cuộn tròn người lại tạo thành.

Mã Hưu đá văng đôi dép lê, vội vàng bò vào trong chăn, ôm lấy thân thể Mâu Chi Thanh, quả nhiên người nàng lạnh như băng.

Cô ôm trọn vợ vào lòng mình, hơi lạnh từ người nàng khiến cô khẽ rùng mình, nhưng Mã Hưu không hề buông tay.

Mâu Chi Thanh thở đều đều, cũng không có động tác chống cự nào, nhưng Mã Hưu biết chắc nàng chưa ngủ.

Đặt tay lên vùng bụng phẳng lì của vợ, Mã Hưu lo lắng hỏi: "Có phải chị bị đau dạ dày không? Có muốn nôn không?"

"Chị không sao." Giọng Mâu Chi Thanh khàn khàn truyền ra từ dưới gối.

Mã Hưu vẫn không yên tâm, nhẹ nhàng xoa bụng cho nàng: "Để em bế chị ra ngoài ăn một chút nhé? Ăn xong rồi nghỉ ngơi có được không?"

"Chị không đói," Mâu Chi Thanh nắm lấy bàn tay Mã Hưu đang đặt trên bụng mình, nói, "Em đừng chạm vào chị."

"Ủa? Chị sao thế?" Mã Hưu không vui, nhẹ ngậm lấy vành tai Mâu Chi Thanh, nhưng không nỡ cắn mạnh, chỉ mơ hồ không rõ mà oán giận, "Mới ở bên nhau được bao lâu đâu, mà chị đã chê em phiền rồi..."

Hai người họ còn muốn chung sống cả đời, mười năm này mới tính là bao, đã chán nhau rồi sao?

"Không phải." Mâu Chi Thanh xoay người lại đối mặt với Mã Hưu, trong ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt nàng phủ một màu đồng sẫm, trông càng thêm u ám, khó đoán.

"Còn nói không phải nữa, chị bảo em đừng chạm vào chị đấy!" Mã Hưu càng già càng thích bĩu môi.

Mâu Chi Thanh ngơ ngẩn nhìn cô một lúc, rồi mới khẽ khàng tự giễu: "Thay vì nói là chị chê em phiền, chi bằng nói là chị sợ bị em chê thì đúng hơn..."

"Hả??? Em không nghe lầm đấy chứ?" Mã Hưu ngơ ngác chớp mắt, hoàn toàn chưa phản ứng kịp.

"Vừa rồi chị muốn giận dỗi với em." Ánh mắt Mâu Chi Thanh có chút mơ hồ.

"Ồ, là vì em bảo chị ăn trước, không cùng chị ăn cơm đúng không?" Mã Hưu tự cho là mình đã tìm ra đáp án chính xác.

"Không phải." Được Lão Mã ôm trọn vào lòng, Mâu Chi Thanh càng cảm thấy ngượng ngùng hơn, nàng vùi đầu vào ngực cô, không nói gì.

Bộ ngực của Lão Mã mười năm vẫn như một, vẫn mềm mại như ngày nào. Mâu Chi Thanh thoải mái dụi dụi.

"Á!!!" Mã Hưu khoa trương hét lên, "Mâu Mâu, chị đừng giày vò em nữa. Mặc kệ chị giận dỗi vì cái gì, em xin nhận sai trước, em nhận sai là được chứ gì!"

Mã Hưu bị Mâu Chi Thanh cọ đến mức sắp "cao trào" đến nơi, vừa sung sướng lại vừa phiền lòng.

"Lão Tống đối với em thật tốt." Mâu Chi Thanh đột nhiên nói một câu chẳng ăn nhập gì.

"Đúng vậy, Lão Tống là người thật thà, ông ấy..." Khoan đã! Mã Hưu nói đến nửa chừng thì đột nhiên nheo mắt lại, cô nhạy bén nhận ra trong không khí đang lan tỏa một mùi giấm chua nồng nặc.

Không phải chứ?! Mã Hưu cảm thấy giá trị quan của mình vừa phải chịu một cú sốc tầm cỡ bom nguyên tử, vợ mình đây là có cái suy nghĩ quái lạ gì vậy, cũng không phải nói Lão Tống có gì không tốt, nhưng cô và Lão Tống thì dù thế nào cũng không giống như có thể "có một chân" với nhau được???

Dở khóc dở cười khi đã tìm ra mấu chốt vấn đề, Mã Hưu ôm chặt lấy thân thể mềm mại của vợ, khẽ thì thầm bên tai nàng: "Lão Tống là người ở quê nuôi cua, ông ấy không chỉ mang cho em, mà còn mang cho các đồng nghiệp khác nữa."

Không ngờ không dỗ thì không sao, vừa dỗ một cái, hốc mắt Mâu Chi Thanh đã đỏ hoe ngay lập tức: "Nhưng ông ấy mang cho em nhiều nhất, chị không tin ông ấy cũng mang cho những người khác bốn hộp."

Xem ra vợ mình ở phòng ăn đã nghe thấy hết rồi, đều tại cái lão Tống to mồm này! Dù có xảy ra chuyện gì, Mã Hưu vẫn một mực cho rằng vợ mình luôn đúng, người sai là những kẻ khác.

"Ông ấy mang cho em nhiều nhất cũng không có gì lạ, dù sao em cũng là sếp của ông ấy, ông ấy không thể không nịnh bợ em một chút." Nói đến chuyện đối nhân xử thế, vợ mình chắc cũng hiểu mà.

Nhưng Mâu Chi Thanh lại cố tình hiểu sai ý trong lời nói vừa rồi của cô, nàng túm lấy cổ áo ngủ của cô, hung hăng nói: "Ông ta thường ngày nịnh bợ em còn tặng gì cho em nữa? Em thành thật khai báo đi!"

Sao cảm giác chuyện này càng giải thích càng rối rắm thế này! Mã Hưu không ngờ mọi chuyện lại diễn biến thần kỳ như vậy, cô tỏ ra rất vô tội nói: "Chỉ có lần này mang cua lớn đến thôi mà, chị xem, bình thường ông ấy cũng có đến nhà chúng ta đâu."

"Cho nên hiếm hoi lắm mới đến một lần, em liền cười vui vẻ như vậy." Mâu Chi Thanh tức giận đến mức giật đứt cả cúc áo trên cổ áo ngủ của Mã Hưu.

Mã Hưu trợn mắt há hốc mồm: "Vợ ơi, chị giận thật rồi à..."

Việc Mâu Chi Thanh giận dỗi và việc nàng thật sự tức giận, trong mắt Mã Hưu vẫn có sự khác biệt rất lớn. Một cái là gia vị tình yêu vợ chồng, một cái thì có thể sẽ "giận quá mất khôn", ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mã Hưu vội vàng tung ra chiêu "ngọt ngào tấn công" hiệu quả mọi lúc mọi nơi, dùng cái đầu bù xù của mình cọ tới cọ lui trên người nàng. Mâu Chi Thanh quả thực bị cái dáng vẻ vô lại này của cô làm cho bật cười. Cười là tốt rồi, cười là tốt rồi... Mã Hưu thở phào nhẹ nhõm.

"Chị đã nói là em sẽ chê chị phiền mà." Mâu Chi Thanh bị cô làm cho thở không ra hơi, nhưng vẫn không quên đưa ra lời "buộc tội" cuối cùng.

"Không đâu, chị có thể nói ra được em lại thấy rất vui ấy chứ," Mã Hưu cười cười, rồi lại ôm lấy Mâu Chi Thanh thơm một cái lên má, "Chị mà cứ giữ trong lòng thì em ngược lại mới thấy khó chịu ."

"Thật không?"

"Thật mà!"

"Vậy thì chị hy vọng em có thể giải thích một chút tại sao em lại cười vui vẻ với Lão Tống như vậy."

"Em tưởng chuyện này đã cho qua rồi chứ..."

"Em không trả lời, chị sẽ tiếp tục giữ cái nút thắt này trong lòng." Mâu Chi Thanh dùng chính lời của Mã Hưu để ép cô.

"Đừng mà, đừng mà! Em cười đâu phải là vì con người ông ấy, mà là vì mấy con cua lớn ông ấy mang đến. Chị và Mâu Duyệt đều thích ăn, nên em nghĩ đến việc làm cho hai người ăn thôi, đơn giản chỉ có vậy." Trời đất chứng giám, những lời Mã Hưu nói đều là lời thật lòng.

"Ồ, nếu em thương mẹ con chị như vậy, thì đến lúc đó em phải tự tay bóc cho hai mẹ con chị ăn, không được để Tiểu Miu giúp." Mâu Chi Thanh tỏ vẻ kiêu kỳ.

"Được...được thôi." Mã Hưu ấm ức không dám có ý kiến gì khác, chỉ là cô có chút không chắc chắn, vợ mình như vậy là đã dỗ được hay chưa dỗ được đây?

Mâu Chi Thanh chỉ đáp lại cô bằng một ánh mắt kiểu "Em tự xem mà làm".

......

Rượu đã qua ba tuần, câu chuyện cũng đã kể xong.

Mã Hưu vẫn chưa thỏa mãn, chép chép miệng: "Nữ thần ghen kiểu nào cũng dễ thương hết!"

Cô cảm thấy may mắn hơn những cặp đôi khác, sau khi chia tay chỉ có thể dựa vào hồi ức để sống qua ngày, còn cô lại có thêm những viễn cảnh ngọt ngào về tương lai để mà trông đợi.

Nhưng cô đột nhiên phát hiện ra một "lỗi" trong câu chuyện này, cô đưa tay đẩy đẩy Mâu Duyệt đang ngồi bên cạnh với khuôn mặt ửng hồng: "Không đúng nha, theo như chính con nói, không phải con đang ở trại hè sao? Sao con lại biết rõ những chi tiết này được?"

"Ừm... Ừm?" Ánh mắt Mâu Duyệt có chút lơ đãng, cô bé dùng ngón tay trỏ trỏ vào chóp mũi Mã Hưu, uống hai bát rượu trắng xong rõ ràng là cô bé đã ngấm rồi, "Thì chẳng phải là do chính mommy kể cho con nghe sao?"

Nắm lấy ngón tay Mâu Duyệt suýt nữa thì chọc vào lỗ mũi mình, Mã Hưu thầm nghĩ chắc là do cái miệng dẻo quẹo, đổi trắng thay đen của mình đây mà. Khó trách câu chuyện này nghe cứ như được phủ một lớp mật ong ngọt lịm, có lẽ bản thân sự việc thật ra cũng bình thường chẳng có gì đặc biệt. Nữ thần không đến mức vì một cấp dưới đầu trọc mà lại ghen tuông ầm ĩ đến thế chứ???

Không cho Mã Hưu có quá nhiều thời gian để suy nghĩ,

"Nào! Cạn ly đê!" Mâu Duyệt loạng choạng đứng dậy giơ bát lên, lại muốn cụng ly.

"Mới hai bát đã không được rồi à? Chẳng được thừa hưởng chút nào của ta cả!" Mã Hưu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Mâu Duyệt, che miệng cười khúc khích.

"Vô nghĩa! Con họ Mâu, chứ đâu có họ Mã." Mâu Duyệt lại nốc thêm một ngụm rượu, đôi mắt nhỏ càng thêm mơ màng.

Mặc dù lời Mâu Duyệt nói chẳng có lý lẽ gì, nhưng từ góc độ của một con ma men mà xem, logic cũng không chê vào đâu được. Xem ra hỏi cô bé vấn đề gì, cô bé cũng có thể nói ra được một hai ba bốn.

Không phải người ta vẫn nói say thì nói thật sao... Mã Hưu vuốt cằm, nảy ra ý định thử một phen.

"Tiểu Duyệt Duyệt."

"Có!"

Mâu Duyệt lúc say trông thật ngây thơ, chất phác, Mã Hưu nhìn mà thấy đặc biệt thích.

"Tiểu Duyệt ngoan, nói cho Lão Mã biết con thích ăn gì nhất nào?" Mã Hưu nở một nụ cười gian xảo như cáo già.

"Gà rán McDonald's." Mâu Duyệt nghiêng đầu cười với Mã Hưu.

Mã Hưu chỉ biết con gái mình thích ăn McDonald's, nhưng mỗi lần mua bất cứ thứ gì cô bé cũng đều vui vẻ nhận lấy. Thì ra gà rán mới là món cô bé thích nhất, Mã Hưu lặng lẽ ghi nhớ điều này.

"Tiểu Duyệt ngoan, nói cho Lão Mã biết con thích ai nhất nào?" Việc thăm dò xem con gái mình trong tương lai có lén lút hai mẹ yêu đương hay không vẫn là rất cần thiết.

"Ha ha ha ha ha ha." Mâu Duyệt cười một tràng khó hiểu, lại một lần nữa định đưa tay trỏ vào mũi Lão Mã, nhưng lần này độ chính xác của cô bé rõ ràng kém hơn lần trước, loay hoay một hồi lâu vẫn không tìm đúng mặt Mã Hưu.

Mâu Duyệt có chút bực bội với bàn tay không nghe lời của mình, cô bé đột nhiên vẫy vẫy tay, từ bỏ kế hoạch ban đầu, trực tiếp trả lời: "Chính là mommy đó, con thích nhất Lão Mã."

"Hả???" Mã Hưu thốt lên một tiếng kinh ngạc như được ban ơn.

Nói thế nào đi nữa, dù có xếp hạng ba người trong nhà, so với bản thân mình, Mã Hưu vẫn luôn cho rằng Mâu Duyệt thích nữ thần hơn... Câu trả lời này của cô bé thật sự quá bất ngờ đối với cô.

"He he, Lão Mã. Con sau này nhất định phải tìm một người vợ đáng yêu giống như mommy vậy!" Mâu Duyệt tranh thủ lúc Mã Hưu không để ý, lại uống một ngụm rượu lớn, hai má phồng lên, trông rất đáng yêu.

"Không phải ta khoe chứ, loại người yêu tầm cỡ như ta đây, thế gian này hiếm có khó tìm lắm đấy, con cũng có thể hạ thấp yêu cầu một chút mà..." Biết được vị trí của mình trong lòng con gái, Mã Hưu đắc ý vểnh cả đuôi lên.

"Khò... khò... zzzzz..." Nhưng Mâu Duyệt lại chẳng nể mặt, gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.

"Con bé này, còn chưa nói đến vấn đề mấu chốt nữa." Mã Hưu đau đầu, hai câu hỏi trước đó đều không phải là điều Mã Hưu thật sự muốn hỏi, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi, sớm biết vậy đã đi thẳng vào vấn đề chính rồi.

Mã Hưu thử đẩy đẩy thân thể say khướt, nặng trịch của con gái, Mâu Duyệt lại gạt tay cô ra như đuổi ruồi.

Nhưng may mắn là nhờ sự kiên trì bền bỉ quấy rầy của Mã Hưu, cuối cùng cô bé cũng lơ mơ mở mắt ra: "Làm gì đấy? Mommy không thể ỷ vào việc con thích mommy nhất mà đến quấy rầy con ngủ được đâu!"

Cái suy nghĩ này còn rõ ràng hơn cả lúc con bé tỉnh táo bình thường nữa... Mã Hưu thầm bái phục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip