59. Sinh dục kết tinh

"Tiểu Duyệt ngoan, nói cho Lão Mã chuyện cuối cùng này thôi," Mã Hưu không còn đùa giỡn nữa, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc, "Rốt cuộc vì sao con lại du hành thời gian?"

Đây là nghi vấn chôn sâu nhất trong lòng Mã Hưu. Xin hãy thứ lỗi cho cô, cô thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa, chỉ có thể dùng cách này để tìm kiếm câu trả lời.

Sự đồng hành của Mâu Duyệt đối với cô, người đã trải qua một mối tình không thể gọi là tình yêu, cố nhiên là một chỗ dựa tinh thần to lớn. Thế nhưng, không một khoảnh khắc nào cô không lo lắng rằng việc con gái ở lại thời đại này có thể sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực không thể đảo ngược đối với chính cô bé.

Tình yêu cô dành cho nữ thần không thể lay chuyển, và cũng giống như vậy, tình yêu cô dành cho con gái cũng kiên định như thế. Cho nên, từng năm từng năm trôi qua, nỗi bất an trong lòng Mã Hưu không ngừng tích tụ.

Bây giờ, ông trời đã cho cô cơ hội này. Cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Mâu Duyệt, dứt khoát hỏi ra vấn đề canh cánh trong lòng...

"Ừm..." Ánh mắt Mâu Duyệt nhìn chăm chăm vào làn nước lẩu đang sôi sùng sục, nóng hổi. Điều này mang lại cho cô bé cảm giác như mình vẫn đang tồn tại một cách sống động trên thế giới này. Đúng vậy, cô bé có chút lưu luyến với thế giới này, nhưng so với thế giới, cô bé thực sự quá nhỏ bé, không đáng kể. Thế giới có thể dễ dàng hy sinh cô bé, và điều duy nhất cô bé có thể làm là tự cứu lấy mình.

Nhanh vậy đã tỉnh rượu rồi sao... Nhìn ánh mắt Mâu Duyệt dần trở nên trong trẻo, Mã Hưu có chút không cam lòng. Bỏ lỡ lần này, không biết còn phải đợi bao lâu nữa mới có thể cạy được miệng Mâu Duyệt.

"Con quay về là muốn lấy được 'sinh dục kết tinh' hoàn chỉnh, không chút tổn hại nào để mang về tương lai." Mâu Duyệt cầm lấy chén rượu, uống cạn một ngụm còn sót lại dưới đáy.

"Cái gì???" Mã Hưu không biết mình kinh ngạc vì câu trả lời này hay vì con gái đã chịu hé răng.

Nói cho Lão Mã cũng không sao đâu, Mâu Duyệt thầm tự thỏa hiệp với lòng mình. Dù thế nào đi nữa, Lão Mã cũng là người tham gia vào chuyện này. Xét theo tiến trình hiện tại, một mình cô bé không thể làm gì được, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Lão Mã, mong rằng có thể khơi dậy một chút năng lượng của cô.

"Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, con sẽ giải thích đơn giản cho mommy hiểu. Giống như lần trước con đã nói với mommy, năm nay Luật hôn nhân đồng tính chính thức được thông qua, sang năm sẽ có các chuyên gia sinh vật học nghiên cứu ra 'sinh dục kết tinh' – một loại vật chất tương tự như chất dẫn dụ sinh sản dành cho người đồng tính. Trong giai đoạn kỹ thuật sinh học còn chưa hoàn thiện từ năm 2025 đến 2035, đây là phương tiện duy nhất để hai người mẹ sinh ra thế hệ sau."

"Con sinh năm 2030, vậy có nghĩa là ta và mẹ con đã dùng thứ gọi là 'sinh dục kết tinh' này để sinh ra con?"

"Ừm, đúng là như vậy. Đến sau năm 2035 sẽ có kỹ thuật thụ thai tự nhiên mới dành cho người đồng tính ra đời. Nhưng đối với những người sinh ra trong khoảng từ 2025 đến 2035 như con, sinh dục kết tinh chính là suối nguồn sự sống của những đứa trẻ đồng tính mới sinh. Thế nhưng, vào năm 2049, vì một vài lý do mà con đã làm vỡ mất sinh dục kết tinh mang tổ hợp gen của mình, và cái kết tinh vỡ đó, ba năm trước mommy cũng đã từng nhìn thấy."

Mã Hưu vừa cố gắng nhớ lại, vừa đưa ra hàng loạt câu hỏi: "Đúng là đã thấy, ta vẫn còn nhớ chuyện này... Nhưng ta hình như vẫn chưa hiểu rõ lắm. Sinh dục kết tinh không phải nên giống như trứng đã thụ tinh sao? Phân chia thành các tế bào, rồi từ đó biến thành thai nhi? Vậy thì sinh dục kết tinh và con sẽ cùng tồn tại sao? Không phải nó đã sớm bị phân hóa rồi sao?"

"Mommy nói sai rồi, nó bắt buộc phải cùng tồn tại với con, nếu không hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Con không thể dùng những thuật ngữ sinh học quá chuyên ngành để giải thích cho mommy, vì bản thân con cũng chỉ hiểu biết một cách mơ hồ thôi. Mommy có thể hiểu sinh dục kết tinh như một loại trình tự sắp xếp gen đã được lập trình sẵn, nó có thể thông qua dữ liệu cài đặt trước để hoàn thành việc điều khiển trình tự ghép cặp trong gen thực tế. Trình tự gen ảnh hưởng đến biểu hiện hình thái của con người, cho nên đứa trẻ mommy sinh ra sẽ như thế nào, ngay từ đầu đã được quyết định bởi sinh dục kết tinh cấy vào cơ thể."

"Trời ơi!!!" Tất cả những điều này quá giống khoa học viễn tưởng, gần như là những ý tưởng kỳ lạ, khiến Mã Hưu phải thốt lên kinh ngạc. Danh từ "sinh dục kết tinh" mang đến cú sốc không hề thua kém "du hành thời gian". Cả hai, một từ phương diện sinh vật học, một từ phương diện vật lý học, đã hoàn toàn phá hủy và tái cấu trúc thế giới quan khoa học vốn đã rất mong manh của Mã Hưu...

"Ý của việc con bắt buộc phải cùng tồn tại với sinh dục kết tinh là gì?" Mã Hưu cảm thấy cô sắp chạm đến được mấu chốt của việc Mâu Duyệt phải xuyên không.

"Nó có thể không có con, nhưng con bắt buộc phải có nó..." Nói đến đây, sắc mặt Mâu Duyệt có chút ngưng trọng, "Đây là định luật nhân quả của dòng thời gian. Con làm vỡ sinh dục kết tinh, cũng có nghĩa là chất dẫn dụ bên trong đã bị xói mòn. Không có sự tồn tại của nó, sự tồn tại của con sẽ bị thế giới nhận diện là không hợp lý, bởi vì con là một sự tồn tại không có nhân quả. Dòng thời gian để hoàn thành việc tự sửa chữa, làm cho nhân quả hình thành sự thống nhất, rất có thể sẽ trực tiếp xóa bỏ sự tồn tại của con. Mặc dù không thể chắc chắn trăm phần trăm, nhưng để ngăn chặn khả năng này xảy ra, con đã phải tranh thủ trước khi cơ chất hoàn toàn biến mất để hoàn thành chuyến du hành thời gian này."

Mã Hưu nhíu mày, cố gắng hiểu ý của Mâu Duyệt: "Theo như cách nói của con, bởi vì trên đời không thể đồng thời tồn tại hai người con, cho nên con chỉ có thể quay về khoảng thời gian trước năm 2030?"

Mâu Duyệt bực bội vò đầu bứt tóc: "Đúng là như vậy. Thực tế, kế hoạch ban đầu của con là xuyên đến năm 2030, năm con được sinh ra, để thu thập thông tin dữ liệu trên viên sinh dục kết tinh thuộc về mình, sau đó truyền nó cho người kế nhiệm của con ở tương lai, để người đó dùng thông tin di truyền y hệt để tạo ra một sinh dục kết tinh mới. Tiện thể nói thêm, kỹ thuật truyền tống mã thông tin nhị phân đến quá khứ và tương lai cũng sẽ được nghiên cứu phát minh ra vào sang năm. Người kế nhiệm của con là một nhà vật lý học rất tài giỏi ở tương lai, chính cô ấy đã xem xét mọi khía cạnh rồi mới đưa ra kế hoạch này cho con. Đáng tiếc là khi con vào cỗ máy thời gian, vì quá hoảng loạn, bối rối nên đã nhập sai thời gian cài đặt trước, xuyên về sớm hơn, tận năm 2020. Mà một khi đã quay về thì không có cách nào đảo ngược kết quả được nữa."

Mã Hưu ôm đầu hỏi: "Chẳng lẽ trước đây chưa từng xảy ra trường hợp tương tự sao? Ví dụ như cũng có những người khác làm vỡ sinh dục kết tinh của chính mình."

Mâu Duyệt lắc đầu: "Đầu tiên, điều này chỉ áp dụng với các cặp đôi nữ đồng tính, do đó số người được sinh ra trong mười năm này cũng không nhiều. Tiếp theo, cho dù đã từng xảy ra tình huống như vậy, nếu người trong cuộc không thử bất kỳ nỗ lực nào, thì theo giả thuyết của con, dòng thời gian đã hủy diệt họ rồi. Sau khi tiến hành sửa chữa, sẽ không ai cảm nhận được họ đã từng tồn tại nữa."

Cái "tiếp theo" này càng làm người ta thêm bi thương, cũng càng làm người ta thêm tuyệt vọng.

"Vậy để hoàn thành nhiệm vụ này, con phải chờ đợi đến mười năm sao?!" Mặc dù hiện tại đã là năm 2024, đối với Mâu Duyệt mà nói, cô bé đã vượt qua được nửa chặng đường gian nan phía trước, nhưng sáu năm còn lại phía sau, cần phải có một tinh thần mạnh mẽ đến nhường nào mới có thể chịu đựng nổi!

Mã Hưu cắn chặt răng mà vẫn không thể kìm nén được những giọt nước mắt mang tên "đau lòng" đang chực trào ra.

"Mommy đừng như vậy, mommy khóc làm con cũng muốn khóc theo," Mâu Duyệt dùng khăn giấy lau vội hàng mi ướt đẫm của Mã Hưu, cố ý muốn lái câu chuyện sang hướng nhẹ nhàng hơn, "Thật ra ban đầu con cũng đã nghĩ đến việc đi đường tắt. Tất cả các kỹ thuật liên quan đến nhiệm vụ vào sang năm đều sẽ dần hoàn thiện. Lúc đầu con không phải đã đặt ra mục tiêu cho mommy là năm 2025 sẽ ôm được mỹ nhân về sao. Ai bảo mommy lại không biết cố gắng như vậy, đã theo đuổi được rồi lại còn để vuột mất!"

"Ta... Hức..." Mã Hưu nghẹn ngào, chẳng lẽ năm 2030 mới là thời điểm tất yếu mà cô và nữ thần đơm hoa kết trái sao??? Cô đã rất muốn tranh thủ sớm hơn năm năm này cho con gái mình! Sớm biết như vậy, năm đó lúc chia tay với nữ thần nên ước định một thời hạn cuối cùng. Người yêu kiêu hãnh, quật cường của ta ơi, bây giờ ta đã có đủ khả năng để che mưa chắn gió cho nàng, nhưng nàng lại bặt vô âm tín... Nếu nàng biết con gái chúng ta gặp phải chuyện như vậy, có phải nàng cũng sẽ đau lòng giống như ta không...

Không khí chợt chùng xuống, Mâu Duyệt không đành lòng.

Vì thế, Mâu Duyệt gắp một miếng thịt bò đặt vào bát của Mã Hưu: "Con cũng không có ý trách mommy đâu, chuyện này chỉ có thể đổ lỗi cho con ngay từ đầu đã nhập sai thời gian, ngược lại là con đã liên lụy đến hai người. Con cũng giống mommy, con cũng rất lo lắng cho mẹ."

"Ai... Nữ thần đến bây giờ vẫn chưa đến tìm ta. Ta biết nàng không phải là người dễ dàng từ bỏ, nhưng đôi khi 'cương quá thì dễ gãy', ta sợ nàng chịu đựng không nổi..." Nữ thần của cô, tính tình quá ngoan cố, không biết mềm mỏng, lựa lời, làm sao có thể chịu đựng nổi những trận mưa rền gió dữ, những đòn công kích tàn khốc chứ.

"Năm ngoái mommy không phải đã tìm thám tử tư sao? Vẫn chưa nghe mommy nhắc đến kết quả gì cả." Mâu Duyệt nghĩ, dù thế nào đi nữa, cứ hành động là sẽ có hy vọng.

"Một người cố tình muốn trốn tránh, thì đúng là tìm không ra thật." Mã Hưu thở dài, thực ra vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ cô hoàn toàn không biết được phạm vi điều tra cụ thể. Trong thành phố này, ở tỉnh khác hay thậm chí là ở nước ngoài, Mã Hưu hoàn toàn không có phương hướng.

"Đừng như vậy mà, tính đến trường hợp xấu nhất, hai người năm 2030 chắc chắn cũng có thể gặp lại nhau." Mâu Duyệt còn định rót thêm rượu cho Mã Hưu, nhưng phát hiện bình rượu đã cạn tự lúc nào, cũng không rõ là ai đã uống nhiều hơn.

"Nhưng còn con..." Sự chờ đợi này đối với con gái không nghi ngờ gì là càng thêm tàn nhẫn.

"Con không sao cả, con thừa nhận lúc mới bắt đầu có chút không quen," Mâu Duyệt cười cười, không biết là để trấn an Lão Mã, hay là để trấn an chính mình, "Bây giờ con thật sự cảm thấy ở nhà cũng không tệ, huống chi mommy còn tìm cho con rất nhiều việc để làm, con không hề cảm thấy nhàm chán chút nào."

Việc thiết kế những câu chuyện hoạt hình mỗi ngày đều mang lại cho cô bé niềm vui và thử thách mới, mà Lão Mã lại là chuyên gia trong lĩnh vực này. Hai người có thể thường xuyên thảo luận, trao đổi, Mâu Duyệt cảm thấy những ngày tháng như vậy so với những năm đầu tiên đã phong phú, muôn màu muôn vẻ hơn rất nhiều.

"Ta thật là một kẻ khốn nạn, còn muốn con gái phải an ủi mình." Mã Hưu ôm mặt, cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu.

"Người nhà không phải chính là như vậy sao. Lúc con suy sụp tinh thần thì mommy cổ vũ con, lúc mommy thất ý thì con an ủi mommy."

Duyệt Duyệt, cảm ơn con đã đến bên cạnh ta. Trên dòng thời gian mà con chưa quay về, những năm tháng dài đằng đẵng mất đi nữ thần, ta rốt cuộc đã vượt qua như thế nào? Ta nghĩ, một khi đã nếm trải hương vị của sự đồng hành và sẻ chia, ta sẽ không muốn nghĩ sâu thêm về cái khả năng vốn dĩ không tồn tại đối với hiện tại nữa...

......

Thế nhưng, thế giới này chính là như vậy, luôn đùa bỡn bạn trong lòng bàn tay, sự thất ý và đắc ý thay phiên nhau chỉ trong chớp mắt.

"Sau cơn mưa trời lại sáng", sự việc rất nhanh đã có bước chuyển biến mới, nhanh đến mức làm Mã Hưu trở tay không kịp.

Nghỉ Tết là khoảng thời gian để nuông chiều bản thân, Mã Hưu tranh thủ làm "con dê đầu đàn" trong việc ngủ nướng, mỗi ngày đều ngủ đến mặt trời lên cao ba sào, những gì không có trong hiện thực thì trong mơ đều có đủ. Muốn trở thành người chiến thắng trong cuộc sống ư? Cứ ngủ một giấc là được!

"Ong ong ong ——"

Mã Hưu không muốn để ý đến cái kẻ quá trưa rồi mà còn quấy rầy giấc ngủ của người khác, cô trở mình, dùng chăn trùm kín đầu rồi ngủ tiếp.

Nhưng tiếng điện thoại rung liên tục không ngừng ngày càng kéo dài, cứ như đang nhắc nhở cô rằng "Không nghe máy bạn sẽ hối hận cả đời".

Bị làm cho tỉnh giấc, Mã Hưu đành chấp nhận số phận, ló khuôn mặt ngủ đến đỏ bừng ra, với lấy chiếc điện thoại dưới gối, nhìn màn hình hiển thị người gọi đến, không phải là cấp dưới của mình, mà là Triệu An Kỳ.

Vậy thì không thể nào trút cơn bực bội vì bị đánh thức mà mắng xối xả một trận được rồi, Mã Hưu ấm ức bĩu môi.

"Alo?" Giọng Mã Hưu mềm mại, vẫn còn vương chút hơi ấm từ việc cọ xát với chăn.

"A!!! Cám ơn trời đất cuối cùng em cũng nghe máy!!!" Triệu An Kỳ rất ít khi dùng cái giọng gào thét này để nói chuyện, dù sao thì nó cũng không phù hợp với phong thái "ngự tỷ" của chị ấy.

"Có chuyện gì vậy chị?" Mã Hưu bị đối phương gào cho tỉnh cả ngủ, cô ngồi thẳng dậy hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip