60. Gặp lại mở màn

"Chị hôm nay đến bệnh viện kiểm tra dây thanh quản, tình cờ thế nào lại thấy bạn gái cũ của em!!! Cô ấy mới đi qua ngay trước mặt chị!" Tiếng kêu của Triệu An Kỳ vang vọng khắp hành lang dài của bệnh viện, khiến những người khác phải ngoái lại nhìn.

Chị ấy vội phản ứng lại, di chuyển đến vị trí sát cửa sổ, lát nữa phải cố gắng nói nhỏ hơn mới được.

"Bạn gái cũ? Chị nói bậy bạ gì đó? Em chỉ có một người bạn gái hiện tại thôi!" Cô và nữ thần hiện giờ đang trong trạng thái chờ đợi để chính thức hẹn hò, trước mặt nữ thần, cô vẫn luôn "băng thanh ngọc khiết", đến tay của cô gái khác còn chưa từng chạm qua! Đương nhiên, cô con gái rượu của mình thì được Mã Hưu ung dung tự tại loại trừ ra khỏi danh sách "cô gái khác".

"Em lại nói linh tinh phải không? Vậy thì coi như chị chưa nói gì nhé... Chị nhìn thấy người mà lần trước ở KTV..." Triệu An Kỳ còn chưa nói dứt lời, lần này đến lượt Mã Hưu thất thanh hét lên.

"A!!!!! Chị nói là chị nhìn thấy nữ thần á?!" May mà căn hộ Mã Hưu đang ở có hiệu quả cách âm khá tốt, chứ tiếng hét này của cô có lẽ đã vang thấu tận trời xanh rồi.

"Ừm, vừa mới thoáng qua thôi." Triệu An Kỳ đưa điện thoại ra xa một chút.

"Chị đang ở bệnh viện nào??? Mau giúp em giữ chị ấy lại, em đến ngay lập tức!!!" Mã Hưu luống cuống chân tay nhảy xuống giường, khoác vội chiếc áo ngoài rồi chuẩn bị lao ra cửa.

"Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố. Cô ấy chắc đang đi về phía thang máy, chị đuổi theo đây." Chia tay đã ba năm hơn mà vẫn còn nhớ nhung đối phương đến vậy sao, Mã Hưu con người này thật đúng là nặng tình, Triệu An Kỳ bất giác tăng nhanh bước chân.

"Chị đừng cúp máy vội. Em đang ở gara ngầm dưới nhà, lái xe đến bệnh viện Nhân dân số 1 chắc cũng mất khoảng hai mươi phút, chị nhất định phải giúp em giữ chặt chị ấy lại, đừng để chị ấy chạy mất!" Mã Hưu lúc này đang phải làm ba việc cùng một lúc: vừa nhấn ga, vừa cài dây an toàn, và đương nhiên, cuộc nói chuyện qua điện thoại mới là điều quan trọng nhất.

"Hai mươi phút?! Chị với cô ấy cũng đâu có quen biết gì, chị không thể nào cứ túm lấy người ta lâu như vậy, sống chết không cho đi được chứ?"

"Nếu em có thể thò tay ra khỏi điện thoại mà kéo chị ấy lại, thì em đã chẳng cần phải nhờ vả chị. Hôm nay chị giúp emviệc này, ngày mai mười vạn tiền lì xì sẽ vào tài khoản của chị. Nói một lời, có làm hay không?"

"Xem Mã tổng của chúng ta nói kìa, có phải là chuyện tiền nong đâu chứ? Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của em, chị đây đương nhiên là không thể từ chối rồi." Triệu An Kỳ nhất quyết không thừa nhận rằng việc cô từ đi nhanh chuyển sang chạy chậm lúc này là vì cái bao lì xì kếch xù kia đâu, Triệu An Kỳ đâu có tầm thường như vậy?

"Không phải chuyện tiền nong à, vậy thì em..." Có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm thôi.

"Khụ khụ, tài khoản ngân hàng của chị thì em biết rồi đấy, chị cúp máy trước đây, em đến sớm một chút nhé!" Triệu An Kỳ sao có thể cho con quỷ keo kiệt này cơ hội lật lọng được chứ.

Ngắt điện thoại, Triệu An Kỳ như một con mãnh hổ xuống núi, quả nhiên đuổi kịp Mâu Chi Thanh, người đã lỡ chuyến thang máy đầu tiên và đang đứng đợi chuyến tiếp theo.

Bóng hình mảnh khảnh ấy lẫn trong đám đông vẫn lạc lõng, không hòa nhập như mấy năm về trước. Có lẽ Mã Hưu chính là yêu cái vẻ cao ngạo ấy, yêu sự cô đơn, tách biệt của nàng.

Cuộc gặp gỡ sau bao ngày xa cách này, ngay cả Triệu An Kỳ cũng không khỏi cảm thấy tim mình đập loạn nhịp thay cho Mã Hưu.

Triệu An Kỳ cố gắng ổn định lại hơi thở, thầm mắng mình một câu, có phải người yêu cũ của mình đâu, việc gì phải kích động theo làm gì chứ?!

Lúc này, đèn báo thang máy đang đi xuống sáng lên.

Không ổn rồi! Đừng có lên thang máy!

Triệu An Kỳ cũng không biết tên của Mâu Chi Thanh, trong lúc cấp bách chỉ có thể buột miệng hét lên: "Nữ thần!!!"

Những người khác đang đứng trước thang máy đều đồng loạt dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ vừa hét lên hai tiếng "nữ thần" một cách khó hiểu này.

Chỉ riêng Mâu Chi Thanh... thân hình nàng đột nhiên khẽ run lên, phải vịn vào bức tường bên cạnh mới khó khăn lắm mới đứng vững được.

Người đó cũng đã từng gọi mình như vậy... "Trong thâm tâm em, em sẽ luôn gọi chị là nữ thần, không phải vì chị thực sự hoàn hảo đến mức nào, chỉ cần trong mắt em chị là hoàn hảo, vậy là đủ rồi."

Em ấy đã nói như vậy, phải không? Đôi khi trí nhớ quá tốt lại là một sự tra tấn vô cùng đối với Mâu Chi Thanh.

Đừng nhìn! Mâu Chi Thanh cắn chặt môi, bất kể ai là nữ thần của ai, nàng đều không phải là người trong câu chuyện đó. Nhìn, cũng chỉ thêm vô ích bi thương mà thôi...

Ngay khoảnh khắc Mâu Chi Thanh chuẩn bị vội vàng chen vào thang máy, một bàn tay trắng nõn đã nắm lấy cổ tay nàng, cuối cùng cũng níu giữ được nàng – cánh diều đã đứt dây này.

Mặc dù đây có lẽ là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong đời Triệu An Kỳ, nhưng đuổi kịp là tốt rồi, bất kể là vì mười vạn đồng tiền, hay là vì mong cho những người yêu nhau cuối cùng cũng được về bên nhau. Nếu có thể đạt được cả hai, chẳng phải là quá tuyệt vời sao?

Triệu An Kỳ nắm rất chặt, Mâu Chi Thanh cau mày xoay người lại.

Nàng nhìn chăm chú người phụ nữ trước mặt. Cuối cùng, mới nhận ra đó là ai.

Mái tóc tém đặc trưng của Triệu An Kỳ mấy năm gần đây đã được nuôi dài ra, ngang tai. Vừa rồi lúc đi lướt qua nhau ở phòng khám, dù có chạm mặt, Mâu Chi Thanh cũng không hề nhận ra cô ấy.

Bây giờ, sau khi nhìn kỹ lại ngũ quan, nàng nở một nụ cười quen thuộc với Triệu An Kỳ.

"Cô còn nhớ tôi chứ? Tôi trước đây là đồng nghiệp của Mã Hưu, chúng ta đã từng gặp nhau một lần ở KTV." Triệu An Kỳ thở phào nhẹ nhõm, kể lại lần đầu hai người gặp nhau.

Điều kỳ lạ là Mâu Chi Thanh lại lắc đầu, rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, gõ gõ chữ lên đó.

Triệu An Kỳ hoang mang chớp mắt, một loạt hành động này của Mâu Chi Thanh khiến Triệu An Kỳ không hiểu gì cả.

Nhưng rất nhanh sau đó, Mâu Chi Thanh đã giơ điện thoại lên, xoay màn hình về phía đối phương. Điện thoại đang dừng ở giao diện ghi chú, nhưng chữ trên đó đã được phóng to và làm đậm, viết rằng:

—— Đối với tôi không chỉ là một lần gặp mặt đâu, tôi còn từng nhìn thấy cô trong ảnh của Mã Hưu nữa. Chỉ là kiểu tóc của cô đã thay đổi, nên tôi nhất thời không nhận ra, xin lỗi.

Triệu An Kỳ trố mắt nhìn, so với nội dung ghi trên điện thoại, cô ấy càng quan tâm hơn đến việc: "Cô sao vậy? Không nói chuyện được à?"

Đến khoa tai mũi họng khám bệnh, chẳng lẽ là...?

Để tránh đối phương hiểu lầm, Mâu Chi Thanh nhanh chóng gõ chữ rồi đưa cho Triệu An Kỳ xem, động tác vô cùng lưu loát, rõ ràng là nàng đã quen với tình trạng hiện tại và không hề tỏ ra bối rối:

—— Đừng lo lắng, bác sĩ nói chỉ là do áp lực tâm lý gây ra mất giọng tạm thời thôi. Trước đây cũng đã từng xảy ra vài lần rồi, qua hai ngày là sẽ khỏi.

Tại sao có thể bình thản nói ra sự thật về việc mất giọng như vậy? So với người đang trải qua, dường như nỗi đau này đối với cô ấy, một người ngoài cuộc, lại càng cảm nhận rõ ràng hơn. Cho dù chỉ là tạm thời, cũng đủ làm người ta xót xa.

Nghiêng đầu nhìn đối phương, đáy mắt Mâu Chi Thanh thoáng hiện lên một tia thấu hiểu, nàng tiếp tục viết:

—— Đối với tôi thì thật sự không sao cả, tôi không thích nói chuyện. Cô biết chuyện của tôi và Mã Hưu rồi chứ? Không có một đối tượng thích hợp để dốc hết lòng tâm sự, thì ngay cả việc nói chuyện này tôi cũng có thể lược bỏ.

Vậy áp lực tâm lý gây ra mất giọng, áp lực tâm lý của nàng chính là chuyện của nàng và Mã Hưu sao?

Triệu An Kỳ ngơ ngẩn nhìn Mâu Chi Thanh, trong lòng dấy lên một nỗi đau xót. Từ trước đến nay, cô ấy luôn đứng ở góc độ là bạn của Mã Hưu để nhìn nhận mối tình này, Triệu An Kỳ chỉ trách đối phương quá nhẫn tâm, quyết tuyệt, phụ bạc tấm chân tình của Mã Hưu.

Nhưng chuyện đúng sai trong một mối tình, đâu phải người ngoài có thể xen vào. Triệu An Kỳ nghĩ, nếu người phụ nữ trước mặt này không đáng, thì Mã Hưu cũng sẽ không lựa chọn si ngốc chờ đợi như vậy.

Triệu An Kỳ ngượng ngùng cười cười: "Tôi vừa nhìn thấy cô là đã gọi điện cho Mã Hưu ngay. Em ấy đang trên đường chạy tới đây, em ấy dặn tôi nhất định phải giữ cô lại."

Trong tình huống này, Triệu An Kỳ thầm tính toán: Hai người họ đối với nhau vẫn còn tình cảm, giả sử họ vì một nỗi khổ tâm nào đó mà buộc phải chia tay, thì khi nhắc đến việc Mã Hưu sắp tới, đối phương rất có thể sẽ bỏ chạy.

Để đảm bảo chắc chắn, Triệu An Kỳ nắm chặt lấy cổ tay Mâu Chi Thanh. Đã nói chuyện được với người yêu cũ của Tiểu Mã tổng rồi, tuyệt đối không thể để nàng chạy thoát ngay dưới mí mắt mình được.

Nguyên nhân đằng sau hành động đột ngột của Triệu An Kỳ, Mâu Chi Thanh đại khái cũng có thể đoán được. Nàng tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ, cố gắng dùng bàn tay đang bị giữ chặt để hỗ trợ, trong khi bàn tay kia linh hoạt gõ chữ:

—— Cô không cần phải lo lắng thái quá như vậy, tôi trở về chính là muốn gặp em ấy. Cô bảo em ấy đừng vội, cứ từ từ tới, tôi sẽ chờ em ấy.

"Thật không?" Triệu An Kỳ nghi ngờ nhướng mày. Mặc dù trong đời thực đúng là không có khả năng diễn ra mấy màn "cô vợ bỏ trốn mang theo con" như trong phim, nhưng Triệu An Kỳ vẫn giữ thái độ cảnh giác cao độ. "Cô không phải là cố ý nói như vậy để làm cho tôi và Mã Hưu lơ là cảnh giác đấy chứ?"

Mâu Chi Thanh bật cười, vô tội lắc đầu. Đúng là gần mực thì đen, ở với Mã Hưu lâu ngày, bạn bè của Mã Hưu cũng sẽ có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy.

Triệu An Kỳ do dự một lát, cuối cùng cũng nới lỏng tay đang giữ chặt Mâu Chi Thanh ra.

Trong lúc chờ đợi Mã Hưu, Triệu An Kỳ cố gắng tìm kiếm những chủ đề linh tinh để điều tiết không khí, nhưng cô ấy và Mâu Chi Thanh trước đây không hề có mối liên hệ nào, nên mấy lần định mở miệng lại không biết nói gì.

Mâu Chi Thanh nhìn ra sự lúng túng của Triệu An Kỳ, bèn viết:

—— Cô có điều gì muốn hỏi tôi không?

Triệu An Kỳ một tay đút vào túi áo khoác, mũi chân khẽ cọ cọ xuống nền gạch, cuối cùng cũng hỏi ra điều thắc mắc trong lòng: "Cô và Mã Hưu tại sao lại chia tay?"

Đối phương là người bạn quan tâm đến Mã Hưu, Mâu Chi Thanh không lựa chọn che giấu:

—— Cũng không hẳn là chia tay, chỉ là vì gia đình phản đối nên chúng tôi tạm thời xa nhau một thời gian.

Chưa đợi Triệu An Kỳ hỏi thêm, điện thoại của Mã Hưu đã gọi tới.

"Hai người đang ở khoa tai mũi họng phải không?! Hộc... hộc... tầng bốn đúng không? Em lên ngay đây!" Mã Hưu thở không ra hơi, bãi đậu xe ở bệnh viện rất đông, cô vừa rồi đã tốn chút thời gian, nên đành phải chạy như điên một mạch.

"Em đừng vội, em... Ờm," vừa rồi Triệu An Kỳ vẫn chưa kịp hỏi tên Mâu Chi Thanh, nên đành tạm thời dùng danh xưng "nữ thần" như lúc trước, "Nữ thần của em nói sẽ chờ em."

"Chị ấy..." Mã Hưu một bên dùng chút sức lực còn lại cố gắng leo lên cầu thang, một bên nài nỉ, "Chị ấy có bằng lòng cho em nghe giọng của chị ấy một chút không... Em thật sự rất sợ, sợ rằng khi em đến nơi, chị sẽ nói với em rằng chị chỉ đùa với em một chút thôi, rằng thực ra chị chẳng hề nhìn thấy chị ấy..."

Phần sau của đoạn hội thoại, Triệu An Kỳ đã bật loa ngoài, âm lượng được khuếch đại làm nổi bật nỗi sợ hãi trong giọng nói của Mã Hưu. Giấc mộng Hoàng Lương, ai mà có thể chấp nhận nổi chứ.

Mâu Chi Thanh, người vừa rồi còn tỏ ra bình thản như không với việc mất giọng, giờ phút này cuối cùng cũng gợn sóng trong lòng. Nàng cắn ngón tay, liên tục lắc đầu với Triệu An Kỳ, trong ánh mắt là sự khẩn khoản giống hệt như của Mã Hưu.

Triệu An Kỳ ngao ngán, tại sao mình lại vô duyên vô cớ bị kẹp giữa cặp đôi này làm loa truyền tin thế này? Cả hai bên đều phải dỗ dành, một bên là Tiểu Mã tổng giàu có, lắm tiền, một bên là người vợ tương lai có phần "trên cơ" Tiểu Mã tổng.

Triệu An Kỳ gật đầu với Mâu Chi Thanh, rồi cố ý dùng giọng trêu chọc để chọc ghẹo Mã Hưu: "Chỉ cần em còn không tiếc mười vạn tệ kia, thì vợ của em sẽ không chạy đi đâu được đâu!"

Hai chữ "vợ của em" đã tiếp thêm sức mạnh to lớn cho Mã Hưu, cô dồn hết sức lực còn lại, một mạch chạy thẳng lên tầng bốn.

Mâu Chi Thanh! Cho dù có quay trở lại cái ngày hè nắng chói chang, ngày mà trái tim lần đầu rung động ấy, ta vẫn sẽ không chút do dự mà chọn nàng! Yêu nàng không phải là sự lựa chọn của dòng thời gian, mà là con tim ta mách bảo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip