61. Khí phách tuyên ngôn
Vậy nên, Triệu An Kỳ vừa mới ngắt điện thoại, liền nhìn thấy một bóng đen như cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện từ phía khúc quanh hành lang.
Chỉ trong nháy mắt, cơn lốc đen ấy đã cuốn lấy Mâu Chi Thanh, xoay nàng tại chỗ không biết bao nhiêu vòng, giống như một con quay nhỏ không biết mệt mỏi.
Niềm vui bất ngờ đôi khi đúng là làm người ta đầu váng mắt hoa, mặc dù trong cảnh tượng này, đó là tác động vật lý thực sự. Bởi vì lực ly tâm, Mâu Chi Thanh, người đang được Mã Hưu ôm chặt trong lòng, cảm thấy như linh hồn mình sắp bị văng ra ngoài, nhưng nàng không hề giãy giụa, mà lại ôm chặt lấy cổ đối phương.
Mã Hưu đang kích động, nàng hoàn toàn có thể đồng cảm với cảm xúc của cô lúc này. Giờ phút này chính là khoảnh khắc vĩnh hằng của hai người họ.
Mãi cho đến khi Mã Hưu đuối sức phải đặt nàng xuống, hai người mới nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt nhau qua tầm nhìn còn đang mơ hồ.
"Đừng...đừng khóc." Mã Hưu đỡ lấy vai Mâu Chi Thanh, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng như ba năm về trước, và đồng thời, cô cũng nếm được vị mặn chát của những giọt nước mắt thuộc về chính mình.
Tất cả những cảm xúc đan xen này chính là hành trình tâm trí mà mỗi người họ đã trải qua trong suốt hơn ba năm qua. Đời người nơi nào mà không gặp lại, chỉ là cuộc tương phùng này đến không hề muộn.
Cả hai đều đã từng có những khoảnh khắc muốn từ bỏ, nhưng lại ăn ý đến mức chưa bao giờ nghi ngờ sự kiên định của đối phương.
Tin tưởng đối phương còn hơn cả tin tưởng chính mình, đó chính là chân lý của một tình yêu bền chặt theo thời gian.
Đúng vào lúc cảm xúc dâng trào, tình yêu tuôn chảy mãnh liệt, bàn tay Mâu Chi Thanh đang chống trên ngực Mã Hưu lại khẽ động một cách kỳ quặc.
Cảm giác mềm mại, đàn hồi khiến Mâu Chi Thanh nhíu mày, nàng tiếp tục véo nhẹ hai bên, rồi lấy điện thoại ra, gõ lên đó mấy dòng chữ:
—— Em ra ngoài mà không mặc áo ngực sao?
Vẻ mặt nàng vô cùng nghiêm túc và không chút qua loa. Người bạn gái mà nàng đã từng hẹn ước chẳng lẽ cả ngày cứ "phanh ngực lộ vú" mà chạy ra ngoài như vậy sao??? Trong suy nghĩ bảo thủ của Mâu Chi Thanh, "không mặc nội y" gần như tương đương với việc "phơi. bày. vòng. một"...
"A... Khó trách lúc nãy chạy thấy nó cứ lúc lắc vướng víu..." Mã Hưu như vừa mới nhận ra, ngượng ngùng gãi đầu. Vừa rồi cô chỉ mất nửa phút để lao ra khỏi nhà, làm gì có thời gian mà để ý đến bản thân chứ...
Nhưng hành động gãi đầu này của cô, lại vô tình làm một bên áo khoác trễ xuống, khiến một bên ngực nhỏ của cô chỉ còn được che đậy bởi một lớp áo thun mỏng manh.
Mâu Chi Thanh sắc mặt không vui, giúp cô kéo khóa áo khoác lên đến mức cao nhất.
Mã Hưu vốn dĩ không thích mặc áo cao cổ, nên cảm thấy cổ bị nghẹn đến khó chịu, nhưng ngại khí thế đang ngùn ngụt của nữ thần, cô chỉ có thể rụt cổ lại, cố gắng chịu đựng cảm giác không thoải mái.
Mã Hưu luôn cảm thấy có điều gì đó là lạ...
Giây tiếp theo, Mâu Chi Thanh lại bắt đầu gõ chữ trên điện thoại. Mã Hưu nhìn hành động của nàng, vẻ mặt từ kiên nhẫn, cưng chiều bỗng chốc chuyển sang nghiêm trọng.
Nữ thần từ lúc gặp mặt đến giờ chưa hề mở miệng nói chuyện, đúng không??? Nếu đây không phải là một kiểu "tình thú" sau bao ngày gặp lại, vậy thì...
Chưa đợi Mã Hưu kịp suy nghĩ lan man, Mâu Chi Thanh đã mỉm cười, như đã đoán trước được, đưa màn hình điện thoại ra:
—— Em đừng vội lo lắng, cũng đừng tự suy diễn rằng chị bị ai đó đầu độc đến câm đâu, đôi khi chị cũng sợ những suy nghĩ vẩn vơ vô vị này của em lắm. Nửa năm gần đây chị thường xuyên bị mất giọng ngắt quãng, đó là do áp lực tâm lý thường gặp ở người hiện đại gây ra. Hiện tại chị đang trong giai đoạn mất giọng, nhưng theo kinh nghiệm trước đây, qua hai ngày tự nhiên sẽ khỏi thôi, không có gì đáng lo cả.
Ai nói không sao thì có thể là không sao, nhưng nữ thần thì khác! Mã Hưu lo lắng đến toát cả mồ hôi đầu: "Nửa năm thì đã là nghiêm trọng lắm rồi! Chị không phải là kéo dài đến tận bây giờ mới đến bệnh viện khám đấy chứ?! Tuy em không hiểu rõ về chuyện này, nhưng chắc chắn là phải điều trị càng sớm càng tốt. Vừa rồi bác sĩ nói với chị thế nào? Là uống thuốc hay phải phẫu thuật? Em thấy chúng ta vẫn nên đi khám thêm vài bệnh viện nữa đi, em có quen..."
Một khi đã lải nhải là không dừng lại được, đây chính là triệu chứng "già sớm" của Lão Mã mà Mâu Duyệt hay nói.
Để chặn đứng cái miệng nhỏ không ngừng lải nhải của Mã Hưu, Mâu Chi Thanh gõ lên điện thoại bốn chữ hiệu quả nhất:
—— Chị rất nhớ em.
"Cái...cái gì..." Rõ ràng trong mối tình này, cô mới là người chủ động, tại sao cả hai lần tỏ tình đều là nữ thần giành trước mở lời.
Trong mắt Mã Hưu lại không kìm được mà dâng lên một tầng hơi nước: "Em cũng rất nhớ chị."
Mỗi một câu nữ thần nói ra đều khiến người ta muốn khóc quá đi.
Mã Hưu run rẩy nâng khuôn mặt Mâu Chi Thanh lên, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương đều phản chiếu hình ảnh người yêu mà mình không thể phụ bạc. Hơn ba năm chờ đợi giống như một khúc dạo đầu dài đằng đẵng trước khi giành được hạnh phúc, sự tâm ý tương thông này của hai người họ tuy muộn màng nhưng cuối cùng cũng đã đến.
Mã Hưu không kìm được lòng, nghẹn ngào nói: "Em không ngờ chị sẽ nói như vậy."
Mâu Chi Thanh cong cong khóe mắt, viết:
—— Chị tự thấy khả năng lĩnh hội của mình cũng không tệ lắm, không đến mức hơn ba năm rồi mà vẫn chưa học được cách thẳng thắn đâu nhỉ.
Mã Hưu ôm chầm lấy người phụ nữ đã từng quật cường không chịu cúi đầu, mà giờ đây lại dễ dàng chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô.
Triệu An Kỳ đứng một bên, cảm thấy có chút hụt hẫng, dùng mũi chân khẽ cọ cọ xuống đất. Hai người này sau khi nhìn vào mắt nhau, thì chẳng còn chỗ cho mình dung thân nữa rồi...
Nhìn cái vẻ thân mật, dính lấy nhau không rời của họ, làm sao có thể giống như đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc trong suốt ba năm qua được chứ? Có lẽ nói một cách văn vẻ hơn, trái tim của họ trước sau vẫn luôn ở bên nhau.
Triệu An Kỳ lén lút rời đi. Cô nàng cũng chẳng hề ghen tị với cặp đôi này đâu, dù sao thì Triệu An Kỳ cũng vừa mới vô cớ kiếm được mười vạn tệ mà, nên đi đâu tiêu xài đây nhỉ? Đối với một số người mà nói, so với thứ tình yêu hư vô mờ mịt, thì tiền bạc vẫn thực tế hơn nhiều.
Những người ra vào thang máy xung quanh đều dừng bước, nhìn hai người vừa khóc vừa cười mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi bình tĩnh lại một chút, Mã Hưu cuối cùng cũng ý thức được mình và nữ thần đang đứng ngay chỗ dòng người qua lại, cô ôm lấy vai Mâu Chi Thanh, đưa nàng đến một góc ở cầu thang bộ.
Chỗ này sẽ không còn ai quấy rầy hai người họ nữa. Cô khẽ hắng giọng, ra vẻ bá đạo tổng tài nói: "Giữa chúng ta vẫn luôn lấy chị làm trọng tâm. Em tôn trọng chị, sẵn lòng đi theo nhịp bước của chị. Nhưng vợ ơi, bây giờ có phải chị nên nhường em một lần không? Khó khăn lắm mới gặp lại, em không cho phép chị rời đi nữa đâu, hãy ở bên em thật tốt nhé!"
Mâu Chi Thanh lấy điện thoại ra định trả lời cô, lại bị Mã Hưu nhẹ nhàng nắm lấy tay, đè xuống.
Cô cố ý nghiêm mặt nói: "Đừng lúc nào cũng lo lắng cái này, băn khoăn cái kia. Bây giờ em đã có đủ thực lực để bảo vệ chị rồi, lão bà của chị đây đâu phải là loại nhân vật phản diện tùy tiện nhận cơm hộp chứ???"
Ba năm sau, Mâu Chi Thanh đã học được cách thẳng thắn, còn Mã Hưu thì lại tu luyện đến mức mặt ngày càng dày hơn, những từ như "vợ ơi", "vợ của em" cứ thế tuôn ra một cách tự nhiên, cái cô gái nhút nhát, rụt rè gọi "học tỷ" ngày nào đã không còn tồn tại nữa.
Nhìn chăm chú khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng lại vô cùng nghiêm túc của đối phương, Mâu Chi Thanh có chút dở khóc dở cười. Cái người này bây giờ sao lại trở nên tùy hứng, bá đạo như vậy, cũng không chịu để mình gõ xong lời muốn nói, lại còn tự trách mình có miệng mà không thể trả lời. Nhưng dù không nói ra được thành lời, miệng vẫn có thể dùng để làm một việc khác, không phải sao?
Mâu Chi Thanh chưa kịp hành động mà mặt đã đỏ bừng. Nàng và Mã Hưu đã từng có rất nhiều cử chỉ thân mật, nhưng cái kiểu... chỉ dành riêng cho người yêu ấy... bây giờ mới chỉ là đang manh nha thôi.
Nàng hơi ngẩng đầu, thuận theo sự mách bảo của trái tim, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Mã Hưu. Chỉ vừa chạm nhẹ vào, nàng đã căng thẳng đến mức ngừng thở.
Mã Hưu đột nhiên mở to mắt, cảm giác mềm mại, ẩm ướt trên môi!!! Khuôn mặt nữ thần kề sát lại gần, gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt nàng.
Lão Mã! Mày đang làm cái gì vậy?! Đối tượng mà mày hằng ao ước được hôn hít, cắn mút đang ở ngay trước mắt, vậy mà mày lại thơ thẩn đi đếm lông tơ cái gì!!!
Lấy lại tinh thần, Mã Hưu ngay lập tức nhập cuộc. Thiên phú thân mật với nữ thần trước nay vẫn luôn tiềm ẩn trong cơ thể cô. Cô ngậm lấy đôi môi Mâu Chi Thanh, nhẹ nhàng liếm láp viên môi châu mà cô đã khao khát từ lâu, yêu thương, lưu luyến.
Lông mi Mâu Chi Thanh khẽ run lên vì căng thẳng, lướt qua làn da Mã Hưu để lại cảm giác nhồn nhột.
Mã Hưu hôn rất nhập tâm, giữa những cái liếm mút, cắn nhẹ, cô trút xuống biết bao tình yêu nồng cháy.
Hai người say đắm ôm lấy nhau, đều đã quên mất điều mình muốn bày tỏ lúc trước. Có lẽ, chỉ có những cái ôm và những nụ hôn mới là cách thể hiện tốt nhất.
Khả năng nhịn thở của Mâu Chi Thanh rõ ràng không bằng Mã Hưu, nàng rất nhanh đã chịu thua, khẽ đẩy vai Mã Hưu ra, nghiêng đầu sang một bên để hít lấy không khí.
Mã Hưu xoa xoa lưng nàng, cười nói: "Xem ra vì hạnh phúc sau này, chị cũng phải tham gia vào hội vận động của chúng em rồi."
Chúng em? Ánh mắt kinh ngạc của Mâu Chi Thanh chiếu tới, Mã Hưu mới phát hiện mình vừa lỡ lời. "Chúng em" mà Mã Hưu nói đương nhiên là chỉ cô và cô con gái rượu.
May mà vẫn còn có thể chữa cháy được, Mã Hưu cười gượng: "Là một nhóm đồng nghiệp của em thôi, bọn em thường xuyên hẹn nhau vận động ngoài trời ấy mà."
Những năm tháng rời xa mình, Mã Hưu vẫn sống một cuộc sống tích cực, hướng về phía trước, Mâu Chi Thanh cảm thấy vô cùng an ủi.
"Nụ hôn này coi như là đóng dấu đồng ý nhé, ba năm trước chúng ta đã hẹn ước rồi, gặp lại chính là lúc thực hiện lời hứa. Chị về nhà với em đi, nhà của em vẫn luôn trống trải, chờ đợi chị, nữ chủ nhân của nó." Mã Hưu vòng tay ôm nhẹ lấy eo Mâu Chi Thanh, nói một cách đầy ranh mãnh.
Bây giờ cô và Mâu Duyệt đã ở riêng, vốn dĩ không cần phải kiêng dè việc nữ thần đến nhà. Còn về chuyện hai người họ có một cô con gái lớn như vậy, cứ để cô và nữ thần triền miên, ôn lại kỷ niệm một phen đã rồi tính sau!
Mâu Chi Thanh lúc này lại không có nhiều suy nghĩ phức tạp như Mã Hưu, nàng chỉ thấy may mắn vì cuối cùng cũng có thể rảnh tay để gõ chữ. Ý nghĩ của nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ có một:
—— Nếu không phải em năm lần bảy lượt ngăn chị lại, chị đã sớm muốn đồng ý với em rồi.
Nhìn rõ dòng chữ trên màn hình, Lão Mã vui mừng khôn xiết, lại muốn ôm nữ thần lên xoay vòng vòng trong sung sướng. Nếu không có ai véo cô một cái cho tỉnh, nói không chừng cô có thể vui sướng mà xoay đến tận khi trời đất hoang tàn?
Có kinh nghiệm từ lần trước, Mâu Chi Thanh lần này không dám dung túng cô nữa, nàng đấm nhẹ vào vai cô hai cái, rồi liên tục xua tay tỏ vẻ không chịu nổi.
"Em phấn khích quá! Cứ như đang nằm mơ vậy!" Mã Hưu thuận thế nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mâu Chi Thanh đang đặt trên vai mình, thiếu chút nữa là cười đến nhăn cả mặt. Cảm giác chân thật, như đang ở trên mây, cô bây giờ rất cần cảm giác chân thật!
Cô hơi cúi đầu, đang chuẩn bị tiếp tục một đợt hôn nồng nhiệt nữa để xác nhận sự tồn tại chân thật của người trước mắt, thì khóe mắt lại liếc thấy một vệt đỏ trên cổ tay Mâu Chi Thanh.
Trong mắt Mã Hưu nhanh chóng xẹt qua một tia không vui: "Đây không phải là do Triệu An Kỳ làm đấy chứ?!"
Theo hướng chỉ của ánh mắt Mã Hưu, Mâu Chi Thanh mới chú ý đến vệt đỏ trên cổ tay mình. Nàng biết da mình vốn mỏng manh, nhưng Triệu An Kỳ vừa rồi cũng đâu có dùng sức nhiều, vậy mà vết hằn lại sâu đến thế, chính nàng cũng thực sự bị dọa cho một phen.
Mã Hưu xót xa muốn chết, đang định gọi điện thoại tìm Triệu An Kỳ tính sổ, thì Mâu Chi Thanh vỗ vỗ vai cô, rồi đưa điện thoại đến trước mặt cô:
—— Không phải em bảo cô ấy giữ chặt chị lại sao? Nói cho cùng thì người đầu têu vẫn là em mà.
Khuỷu tay của nữ thần này đang hướng về phía nào vậy chứ?
Mã Hưu thiếu chút nữa là bị nghẹn đến không nói nên lời, nhưng với sự cáo già, ranh mãnh của mình, cô rất nhanh đã tìm được lời đối đáp: "Em bảo chị ấy giữ chặt chị lại là ý như vậy đó. Dùng lời nói cũng có thể giữ lại được mà, ai bảo chị ấy động tay động chân! Làm bị thương vợ của em, lại còn lừa của em mười vạn, em không tức giận sao được!"
Từ lời nói của Mã Hưu, Mâu Chi Thanh thuận lợi hiểu ra chân tướng sự việc, nàng khẽ đảo mắt rồi gõ chữ:
—— Đừng có một câu lại một câu "vợ của em". Trong lòng em, chị không quan trọng bằng mười vạn đồng tiền sao? Có phải em hối hận vì đã bỏ ra số tiền đó để cô ấy giữ chị lại không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip