65. Thanh âm khôi phục

Nếu mọi người đều đã tỏ thái độ như vậy, Mã Hưu liền đại phát từ bi mà tha thứ cho họ, thuận tay còn phát một bao lì xì hai ngàn tệ, chia làm năm mươi phần.

Trong nhóm chat lập tức diễn ra một cuộc tranh giành lì xì vô cùng náo nhiệt, đây chính là lần đầu tiên Tiểu Mã tổng phát lì xì đó nha!

Trước đây, Mã Hưu cũng không phải là người keo kiệt gì, nhưng nếu đã trả lương hậu hĩnh rồi, thì những phương diện khác cô sẽ không suy nghĩ nhiều thêm nữa.

Hôm nay vừa đúng là ngày mùng năm Tết nghênh đón Thần Tài, lại thêm tâm trạng cô đang rất tốt, nên đột nhiên nảy ra ý định phát lì xì lấy may đầu năm.

Đáng tiếc "sói thì đông mà thịt thì ít", bao lì xì nhanh chóng bị chia sạch. Những người không giành được ở phía dưới thì một phen khóc lóc om sòm, cứ như thể đã bỏ lỡ không phải mấy chục đồng bạc, mà là một giải thưởng siêu cấp vậy. Thật là!

Mã Hưu đau đầu, vung tay một cái lại liên tục phát thêm hai bao lì xì với mệnh giá tương tự.

Trong lúc mọi người đang điên cuồng cảm ơn vì nhận được lì xì, mấy nhân viên lâu năm gan dạ hơn một chút đã nhận ra điều gì đó, bèn trêu chọc sếp của mình –

Triệu Kỳ: Tiểu Mã tổng gặp chuyện gì vui thế, đến cả người keo kiệt như chị cũng chịu chi rồi à?!

Bá tổng Mã Hưu sao có thể nhịn được, vừa định mở miệng mắng cho một trận, người hào phóng như cô mà lại bị gọi là "keo kiệt" sao??? Kết quả là một nhân viên khác đã nhảy ra –

Nước Kho: Tết không phải chính là thời điểm tốt để chiêu dụ đào hoa sao, ngày mai tin tức "Tiểu Mã tổng nghênh thú mỹ kiều nương" sẽ lên trang nhất cho mà xem. Chúng ta cùng nhau chúc mừng Tiểu Mã tổng trước nhé, năm sau nhớ mang bà chủ đến công ty chơi đấy.

Mọi người im phăng phắc, đùa thì đùa, nhưng Nước Kho không sợ chết này có phải đã đi quá xa rồi không? Sếp từ lúc công ty thành lập đến nay vẫn luôn cô đơn một mình, qua một cái Tết mà có thể nói thoát ế là thoát ế ngay được sao...

Ngay lúc mọi người đang thấp thỏm không yên, trong nhóm lại vang lên thông báo có lì xì. Chỉ là những người đang hăm hở chờ đợi đều phải tiu nghỉu, bởi vì đây là một bao lì xì đặc biệt. Nhìn thấy được mà không ăn được, đúng là cay đắng nhất mà!

Trên bao lì xì đặc biệt đó in hai chữ "Nước Kho" đỏ rực, số tiền lại còn là hai ngàn tệ đáng kinh ngạc!

Trêu chọc sếp mà lại được "bồi thường" hậu hĩnh như vậy sao?! Mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt...

Mã Hưu vui vẻ gãi gãi cằm, chính là Nước Kho đã chạm đúng "điểm sướng" của cô. Nào là "nghênh thú mỹ kiều nương", nào là "bà chủ", Mã Hưu tự nhiên là không thể nào chống đỡ nổi, "long nhan đại duyệt"

Những người khác ở phía sau thấy vậy cũng định bắt chước theo để nịnh bợ cô, nhưng cô đâu phải là thần phát tài chứ, dù có vui đến mấy cũng không thể nào vung tiền ra phát cho họ được.

Thấy trò vui cũng đã đến hồi kết, Mã Hưu tắt màn hình điện thoại, ngoan ngoãn bật TV lên để giết thời gian. Có mỗi hai cái đĩa, ba cái bát mà nữ thần rửa cũng lâu thật đấy...

Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Mã Hưu len lén ngó nghiêng về phía nhà bếp, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Mâu Chi Thanh đang đi ra.

"Khụ khụ!" Mã Hưu che miệng giả vờ ho khan hai tiếng, rồi thuận thế rụt đầu lại.

Đợi Mâu Chi Thanh ngồi lại xuống ghế sofa, Mã Hưu ngoan ngoãn đưa cho nàng viên thuốc và ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn.

Uống thuốc xong, hai người lại thân mật ôm nhau xem TV một lúc, Mã Hưu quyết không chịu buông tha cho đến khi người mình toát hết cả mồ hôi.

Vì biết nữ thần vốn không có hứng thú với anime, manga, cho nên Mã Hưu đã đặc biệt chọn kênh khoa giáo. Lúc này, trên TV đang chiếu về một số nghề thủ công truyền thống như cắt giấy dán cửa sổ.

Mâu Chi Thanh xem rất chăm chú, hoàn toàn không để ý đến Lão Mã ở bên cạnh đang hết ngáp ngắn ngáp dài lại đến gãi ngứa, đủ các kiểu quấy rầy.

Ta vẫn vững như bàn thạch, mặc cho gió thổi bốn phương.

Trên TV, đôi bàn tay khéo léo của bà cụ thoăn thoắt, chiếc kéo như thể có sinh mệnh riêng, có thể tự mình cắt ra những hình hoa văn cửa sổ sống động như thật mà không cần người điều khiển. Dân gian đúng là có lắm nhân tài, dân gian đúng là có lắm nghệ thuật.

Mặc dù đó là một nghề thủ công vô cùng tinh xảo, tỉ mỉ, nhưng Mã Hưu vẫn cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình đẹp hơn. Tại sao nữ thần không thể nào liếc mắt nhìn mình lấy hai ba cái để mà tương tác tình cảm một chút chứ...

Mâu Chi Thanh thật sự không chịu nổi cô nữa, nàng gõ chữ:

—— Em sao cứ như con nít vậy. Không phải đã dính lấy nhau cả một buổi chiều rồi sao?

"Như vậy thì sao mà đủ được? Huống chi ban ngày chị còn ngủ nữa..." Mã Hưu bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

Mâu Chi Thanh véo nhẹ môi cô:

—— Vậy bây giờ em muốn làm gì?

"Lại ôm một lát nữa đi ~~" Mã Hưu nũng nịu nói bằng giọng ngọt ngào, tự cho rằng gian kế của mình có thể thành công.

Không ngờ Mâu Chi Thanh lại đứng dậy, khó chịu nhíu mày:

—— Không ôm nữa, mồ hôi trên người em dính hết vào người chị rồi, chị muốn đi tắm.

"Hả???" Mã Hưu lập tức hoảng hốt kéo kéo cổ áo thun của mình, đừng có mà bốc lên mùi mồ hôi chua lòm đấy nhé, như vậy thì mất mặt chết đi được!

Mâu Chi Thanh buồn cười đè tay cô lại, một tay gõ chữ:

—— Chị không chê em đâu. Chỗ em có đồ tắm dùng một lần không?

"Ừm..." Mã Hưu vừa cố nhớ lại, vừa đi vào phòng tìm. Ai... Ngoài miệng thì nói không chê, không chê mà sao lại vội vàng đi tắm như vậy chứ, Mã Hưu càng nghĩ càng thấy ấm ức.

Cuối cùng cũng thoát khỏi cái "đồ dai như đỉa" này, Mâu Chi Thanh ở phòng khách thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sự sợ mới gặp lại ngày đầu tiên mà đã "lau súng cướp cò", dù sao thì cô nàng này ở phương diện đó chắc hẳn là hoàn toàn không có kinh nghiệm gì?

Trong chuyện tình yêu, Mâu Chi Thanh cũng có lối tư duy rất khoa học và thực tế. Hai "tân binh" thiếu kinh nghiệm thì vẫn nên từ từ từng bước một thì tốt hơn, ít nhất cũng nên xem qua "phim người lớn" để học hỏi chút kinh nghiệm chứ.

Bản thân Mâu Chi Thanh cũng không ham hố gì chuyện đó, nàng hoàn toàn là xuất phát từ việc suy nghĩ cho Mã Hưu. Dù sao thì Mã Hưu lúc nào cũng thể hiện ra mặt "dục cầu bất mãn" của mình, mặc dù nữ thần chỉ muốn có một tình yêu tinh thần kiểu Plato mà thôi.

Hai người ở phương diện này có lẽ cũng không hợp nhau lắm, bởi vậy suy nghĩ của Mâu Chi Thanh là, sau khi xác nhận kỹ thuật của cô nàng kia đã "đạt chuẩn" rồi, thì sẽ thuận nước đẩy thuyền mà thỏa mãn cô ấy. Quá trình làm chuyện đó chắc hẳn sẽ không đến mức quá gian nan, nhưng Mâu Chi Thanh không hiểu sao lại có chút sợ hãi và mâu thuẫn.

Trong lúc nàng đang rối rắm về những chuyện còn chưa đâu vào đâu, Mã Hưu đã lề mề đi từ phòng ngủ ra.

Cô ôm một chồng quần áo trong tay, gãi gãi đầu giải thích: "Áo lót và quần lót là loại dùng một lần, còn áo ngủ và quần ngủ thì em đã mặc vài lần rồi, nhưng đã giặt sạch sẽ."

Sự sắp xếp như vậy Mâu Chi Thanh đã rất hài lòng rồi, dù sao cũng là nàng đến đột ngột.

Nàng gật đầu với Mã Hưu, nhận lấy đồ tắm rồi đi về phía phòng tắm, Mã Hưu lại lẽo đẽo đi theo sau nàng.

Mâu Chi Thanh nghi ngờ liếc mắt nhìn qua, cô nàng này không phải là định nhân cơ hội này mà đưa ra cái ý định ngớ ngẩn như tắm chung uyên ương đấy chứ???

Ánh mắt vừa chạm nhau, Mã Hưu liền biết trong lòng nữ thần, hình tượng của mình tuyệt đối không phải là một bậc chính nhân quân tử gì, nhìn cái vẻ đề phòng của nàng kìa.

Mã Hưu xấu hổ nhếch miệng: "Thiết bị điều chỉnh nhiệt độ nước trong phòng tắm nhà em là loại điều khiển bằng giọng nói, cho nên..."

Con bé Mâu Duyệt này không biết tại sao lại cứ thích mua mấy cái đồ điện tử nhận diện giọng nói này nữa.

"......" Không thể phát ra âm thanh, Mâu Chi Thanh đành phải thừa nhận, trong tình huống này bản thân mình đúng là bất lực thật, vừa rồi là đã trách oan cô...

Sau khi bật máy sưởi và điều chỉnh vòi hoa sen cho Mâu Chi Thanh xong, Mã Hưu không hề chần chừ, ý tứ rời khỏi phòng tắm.

......

Tắm xong, Mâu Chi Thanh soi mình trong chiếc gương nửa người trong phòng tắm, mày nhíu chặt lại, mấy năm nay nàng đúng là đã gầy đi trông thấy, cho nên Mã Hưu đối với cái "bộ xương di động" này của nàng cũng chưa chắc đã có ham muốn gì. Nhận thức này khiến nàng không hiểu sao lại có chút bất an.

Mặc dù máy sưởi thổi ra toàn là gió ấm, nhưng trên người Mâu Chi Thanh vẫn còn vương lại những giọt nước. Gió ấm gặp nước mang đến cảm giác lạnh lẽo trên da thịt, Mâu Chi Thanh không nghĩ nhiều nữa, vội khoác lên người bộ quần áo Mã Hưu đưa cho.

Áo lót rõ ràng không phải là kích cỡ của nàng, may mắn là buổi tối khi ngủ nàng cũng giống như Mã Hưu, không có thói quen mặc áo lót, cho nên nàng tạm thời đặt chiếc áo lót sang một bên.

Nhưng vóc dáng của nàng và Mã Hưu cũng không chênh lệch nhiều lắm, chỉ thấp hơn cô ấy khoảng bốn, năm centimet, Mâu Chi Thanh cứ đinh ninh rằng quần áo chắc hẳn sẽ vừa vặn.

Thế nhưng hiện thực lại cho nàng một đòn cảnh cáo, bộ đồ ngủ của Mã Hưu, những phần khác tạm thời không nói, nhưng điểm nổi bật nhất chính là khi nàng mặc vào, phần ngực lại trống không.

Mặc dù trước đây nàng đã từng đặc biệt chú ý đến bộ ngực nhấp nhô, đầy đặn của Mã Hưu, nhưng lúc đó nàng tự cảm thấy sự chênh lệch giữa hai người vẫn chưa lớn đến mức này...

Điều này cũng khó trách, mọi người không phải đều nói giảm béo thì trước tiên là giảm ngực sao... Mâu Chi Thanh quá gầy liếc nhìn bộ ngực phẳng lì của mình, trong lòng càng thêm hụt hẫng.

......

Sáng sớm, những tia nắng bình minh đầu tiên rọi xuống từ phía chân trời, lan tỏa thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp. Cái lạnh của mùa đông dường như cũng bị hương vị Tết đang len lỏi khắp phố phường xua tan đi, minh chứng cho một mùa đông ấm áp. Nếu không xét đến bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu đang ngày một xấu đi, thì những người đang sống trong đó vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái.

Trong phòng ngủ, gió từ máy điều hòa thổi nhè nhẹ, Mã Hưu bị hơi nóng làm cho mặt đỏ tai hồng.

Nhưng người trong lòng cô dường như vẫn chưa thấy đủ, dụi dụi đầu vào ngực cô, rồi trong cơn mơ màng, thoải mái thốt ra một tiếng nỉ non: "Ôm chặt một chút..."

Mã Hưu ngủ vừa nóng vừa mơ màng, vô thức làm theo mệnh lệnh bên tai, luồn hai tay người trong lòng vào vạt áo của mình, rồi ôm chặt lấy vai nàng.

Ôm ngủ cả một đêm, tay Mâu Chi Thanh đã có chút hơi ấm, nhưng so với bụng ấm áp của Mã Hưu thì vẫn có sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt.

Không chút phòng bị, Mã Hưu bị lạnh đến run lên cầm cập, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột nóng lạnh xen kẽ chính là liều thuốc kích thích tốt nhất.

Cô ngơ ngác nhìn lên trần nhà, tay mình tê quá, vậy thì những chuyện xảy ra ngày hôm qua không phải là mơ chứ??? Trong đầu cô, những trải nghiệm kỳ diệu của ngày hôm qua tua đi tua lại như một cuốn phim đèn chiếu.

Sau khi đã sắp xếp lại mọi thứ rõ ràng, Mã Hưu khẽ nghiêng đầu, nhìn những sợi tóc của mình và nữ thần quyện vào nhau, ngửi mùi hương tóc giống hệt nhau của hai người, cảm thấy vui vẻ, thoải mái vô cùng.

Cô nâng một tay còn lại lên, vén lọn tóc mái trên trán Mâu Chi Thanh, rồi khẽ chạm môi mình lên đó, tình yêu trong đáy mắt như muốn tuôn trào ra. Thật muốn cứ ôm như vậy đến thiên hoang địa lão!

Mâu Chi Thanh cựa mình trong lòng cô, rồi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt Mã Hưu long lanh như chứa đựng cả một dòng sông thu.

"Mã Hưu..."

"Nữ thần."

"Em không ngạc nhiên sao? Chị đang nói về việc giọng nói của chị đã khôi phục." Không biết là do mất giọng lâu ngày hay là do mới tỉnh ngủ, lúc này giọng Mâu Chi Thanh khàn khàn, có chút tròn trịa, dễ thương.

"Hả???" Mã Hưu trợn tròn mắt, vừa rồi cô chỉ lo phân biệt giữa mơ và thực, hoàn toàn không để ý đến cái tin vui đáng để ăn mừng khắp chốn này!

"Ngốc nghếch," cảm nhận được niềm vui sướng đang lan tỏa từ đối phương, Mâu Chi Thanh sờ sờ khuôn mặt nóng hổi của Mã Hưu, "Có phải em bị nóng đến hồ đồ rồi không?"

"Ừm..." Mã Hưu toe toét cười, "Chỉ hơi nóng một chút thôi mà, em là do mới ngủ dậy nên đầu óc còn hơi mơ màng. Ông trời đối với em thật quá ưu ái rồi, hôm qua được nhìn thấy mặt chị, hôm nay lại được nghe thấy giọng nói của chị, tất cả đều viên mãn rồi."

Như vậy đã là viên mãn rồi sao? Cô nàng này thật đúng là dễ dàng thỏa mãn...

Tay Mâu Chi Thanh từ trong lòng Mã Hưu rút ra: "Lần sau không cần chỉnh nhiệt độ cao như vậy đâu, em ôm chị là chị đã thấy rất ấm áp rồi."

"Hả???" Mã Hưu lại buột miệng thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Mâu Chi Thanh tỏ vẻ khó hiểu: "Sao sáng sớm mà em cứ ngạc nhiên vì mấy chuyện nhỏ nhặt vậy?"

"Em là vì quá đỗi vui mừng thôi mà," Mã Hưu vừa nói, vừa mạnh mẽ nhét tay Mâu Chi Thanh lại vào trong áo mình, "Một là vì chị đã nhanh chóng khôi phục giọng nói như vậy, hai là sau khi khôi phục, chị lại còn có thể nói ra những lời ngọt ngào đến thế nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip