68. Giác Ngộ

H&O phần lớn các thiết kế đều khá phóng khoáng, không theo khuôn mẫu, không mấy phù hợp với logic thẩm mỹ của Mâu Chi Thanh.

"Chị chỉ ưng mỗi kiểu này thôi à?" Mã Hưu len lén ghé sát vào tai Mâu Chi Thanh, ám chỉ hỏi.

Mâu Chi Thanh hờn dỗi liếc cô một cái: "Vậy theo em, chị nên ưng dòng chữ in trên áo mới đúng à?"

Mã Hưu cười một cách gian xảo, cô cầm lấy một chiếc áo trong số đó, rồi chỉ vào dòng chữ trên áo: "Đặc biệt là chữ 'Marriage' này này, chúng ta bây giờ đã có 'Love' rồi, chặng đường tiếp theo chẳng phải là 'Marriage' sao? Chị nói thử xem, chị nghĩ thế nào?"

Mua mỗi bộ quần áo mà cũng có thể bàn đến chuyện cưới hỏi được, cô nhân viên bán hàng đứng bên cạnh chỉ biết trợn mắt há hốc mồm.

Để ý thấy ánh mắt của cô nhân viên bán hàng cứ nhìn qua nhìn lại giữa hai người, Mâu Chi Thanh vốn da mặt mỏng, liền trực tiếp lôi cổ ai đó ra khỏi cửa hàng.

Kéo Mã Hưu chạy vội đến một lối đi an toàn bên cạnh, bốn bề vắng lặng, chỉ có ngọn gió lành lạnh từ từ thổi đến từ phía cầu thang.

"Sao vậy chị?" Mã Hưu nắm lấy tay Mâu Chi Thanh, lắc qua lắc lại, làm nũng.

"Năm 2020 em đã từng nói, năm 2024 Luật hôn nhân đồng tính sẽ được thông qua. Chuyện này rốt cuộc có đáng tin cậy không?" Một người theo chủ nghĩa duy vật như Mâu Chi Thanh, thông thường sẽ không tin vào những chuyện như biết trước tương lai, nhưng nếu là lời của cô nàng trước mặt này nói ra, nàng lại có chút dao động...

Mã Hưu lặng lẽ nghiêng người sang một bên, che chắn phần lớn gió cho Mâu Chi Thanh, rồi nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, nhưng mà vừa mới qua Tết thôi, dự luật phải đến nửa cuối năm mới được thông qua, khoảng tháng tám, tháng chín gì đó."

Mã Hưu chỉ là người "vận chuyển" thông tin, tất cả những chuyện về tương lai đều là do Mâu Duyệt nói cho cô biết.

Trong lúc suy tư, Mâu Chi Thanh lại theo thói quen khoanh tay trước ngực: "Nếu mọi chuyện thật sự diễn ra như em nói, thì chắc là vào tháng chín rồi, đến lúc đó sẽ triệu tập Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc."

"Dù sao thì chắc chắn cũng là trong năm nay. Đợi dự luật được thông qua, chúng ta có thể chuẩn bị đi đăng ký kết hôn. Hôn lễ là một điều lãng mạn mà cô gái nào cũng mong ước, đến lúc đó em nhất định sẽ không làm chị thất vọng đâu." Mã Hưu đã sắp xếp tương lai của hai người một cách rõ ràng, rành mạch.

"Hình như em còn chưa hỏi ý kiến chị thì phải?" Một trong hai người đương sự có chút ngao ngán, đến cả một lời cầu hôn đàng hoàng cũng không có sao?

Mã Hưu thay đổi hẳn thái độ cợt nhả lúc nãy, cô dịu dàng ôm lấy eo nàng: "Chị quay về không phải đã là câu trả lời tốt nhất rồi sao?"

"Đây là nơi công cộng..." Mâu Chi Thanh liếc xéo Mã Hưu một cái, rồi đẩy mạnh cô ra khi cô định chu môi tới gần để âu yếm.

Bị ngắt ngang, Lão Mã không vui nhướng mày, đã đến lúc chứng minh ai mới là chủ của gia đình này rồi! Cô đút một tay vào túi quần, giọng điệu lạnh lùng, sắc bén nói: "Những câu hỏi của chị, em đều đã trả lời rồi, bây giờ đến lượt em hỏi chị chứ?"

"Em nói đi." Mâu Chi Thanh chẳng hề bị cô dọa sợ, thần sắc vẫn bình thản, không chút gợn sóng.

Giữ vẻ mặt nghiêm nghị chưa được ba giây, Mã Hưu đã quay lại với vẻ mặt si mê: "Vừa rồi chị ngầu quá đi, nói thẳng luôn chúng ta là người yêu, đặc biệt thong dong, phóng khoáng."

Mâu Chi Thanh nắm lấy vạt áo cô, cười như không cười: "Trước khi vào đây, có một cô nàng vừa mới "lên lớp" cho chị đấy, chị là một học trò ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy. Thế nào, Mã lão sư? Em đã hài lòng chưa?"

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở quyện vào nhau, tràn ngập sự ấm áp. Mã Hưu theo bản năng nuốt nước bọt, đang định tiến sát lại khóe môi Mâu Chi Thanh.

Kết quả thì không cần phải nói, cô lại không thực hiện được ý đồ của mình.

Mâu Chi Thanh buông bàn tay đang nắm chặt tay cô ra, chuyển thành một ngón tay trỏ, chọc vào vai cô, đẩy cô ra.

Mã Hưu định đưa tay kéo nàng lại, nhưng Mâu Chi Thanh đã linh hoạt né tránh, rồi với vẻ mặt thờ ơ, bước đi: "Còn nhiều thứ phải mua lắm, đừng lãng phí thời gian nữa."

Vừa rồi khó khăn lắm mới có được chút hương vị "giáo viên – học sinh" đầy xấu hổ, nữ thần thật là gian xảo! Trêu chọc xong rồi bỏ chạy, chẳng lẽ nàng không hề có chút cảm giác nào sao??? Cho nên nữ thần không chỉ là nhìn có vẻ lạnh lùng, mà thực tế nàng chính là người lạnh lùng???

Hai người nắm tay nhau, chọn xong đồ đôi lại mua thêm cho Mâu Chi Thanh một đống quần áo, giày dép, túi xách. Tóm lại, Lão Mã chính là muốn thể hiện sự "giàu sụ" của mình, mấy con trâu cũng không kéo lại được.

Đồ mua sắm quá nhiều, Mã Hưu đành phải chia làm nhiều lần để mang ra xe.

"Đưa chị một ít, chị xách giúp em." Mâu Chi Thanh thật sự không thể nào nhìn nổi cảnh tay nàng xách đầy đồ, trên cổ còn treo lủng lẳng hai cái túi to đùng như con gấu.

"Không sao đâu, toàn là quần áo cả, nhẹ hều à." Lão Mã cố tỏ ra anh hùng.

"Nếu đã như vậy, để chị xách giúp vài cái cũng không mệt đến mức nào đâu." Mâu Chi Thanh đưa tay ra định lấy bớt mấy cái túi trên tay cô.

"Nhưng mà..."

"Đừng lấy cái lý do xót chị đó ra nữa. Chúng ta là bạn đời đồng giới, không có ai phải chăm sóc ai, cũng không có ai phải hưởng thụ cả. Cùng nhau nâng đỡ, cùng nhau thấu hiểu, mới có thể đi được lâu dài, không phải sao?"

"He he he, Mâu lão sư còn ra dáng lão sư hơn cả em nữa."

"Biết là tốt rồi. Nào, đưa chị xách giúp."

"Vâng ạ."

"Em lớn từng này rồi mà còn làm nũng."

Tiểu Mã tổng của chúng ta năm nay mới có hai mươi hai tuổi thôi, vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, theo đuổi những điều mãnh liệt.

Hai người nhìn nhau, rồi bất giác cùng mỉm cười. Không khí ở chung thật sự quá mức tự nhiên và hòa hợp, cả hai đều có cảm giác quen thuộc như những cặp "vợ chồng già".

Bãi đỗ xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân đồng điệu của hai người vang vọng.

"Mã Hưu." Mâu Chi Thanh đột nhiên nghiêm túc gọi tên cô.

"Sao vậy chị?" Mã Hưu trong lòng có chút lo sợ, vừa rồi không phải vẫn còn rất vui vẻ sao, sao không khí lại có vẻ hơi chùng xuống rồi?

"Trung tâm thương mại này có bán dép không?" Chuyện này ngay từ đầu Mâu Chi Thanh đã đánh giá quá cao bản thân mình, nàng vẫn canh cánh trong lòng về hai đôi dép lê hình thỏ răng hô kia.

Đến gần chiếc xe của mình, Mã Hưu dồn hết túi xách sang một tay, tay kia nhấn nút mở khóa xe.

Ngay sau đó, cô chạy tới mở cốp xe, sắp xếp lại đống túi mua sắm, rồi vừa làm vừa trả lời: "Chắc là có đấy, ít nhất thì siêu thị ở tầng hầm chắc chắn có."

"Nè." Thấy Mã Hưu đã cất xong đống túi trên tay và trên cổ mình, Mâu Chi Thanh đưa những chiếc túi mình đang cầm cho cô.

"Không phải buổi sáng chị ở nhà còn khen nó đáng yêu sao? Còn muốn mua thêm nữa à?" Mã Hưu thuận miệng hỏi.

"Ừm, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà." Mâu Chi Thanh đứng sau lưng cô, giọng nói có chút xa xăm.

"Ồ," Mã Hưu đóng cốp xe lại, đúng là nên chuẩn bị thêm vài đôi, khó tránh khỏi sẽ có lúc cần dùng để tiếp khách.

Ủa? Khoan đã! Mới có nửa ngày trời mà nữ thần đã nhắc đến dép hai lần rồi...

Mã Hưu tròng mắt chợt đảo một vòng, rồi bừng tỉnh ngộ ra, "Ồ ồ ồ ồ ồ! Em biết rồi!"

Cô cười một cách không mấy tốt đẹp: "Nữ thần nhà mình thật là đáng yêu muốn chết đi được!!! Khó trách cứ nhắc đến dép hoài, có phải chị lại cho rằng em lén lút sau lưng chị, liếc mắt đưa tình với tiểu yêu tinh nào đó, rồi người ta mới tặng dép cho em không?!"

Chữ "lại" này dùng thật là khéo léo, dù sao thì nữ thần nhà cô ghen cũng không phải một hai lần.

Bị vạch trần, Mâu Chi Thanh cố gắng hết sức kìm nén sự ngượng ngùng trong lòng, nàng đưa tay bịt miệng Mã Hưu lại, sống chết không chịu buông ra. Cái đồ ăn nói không lựa lời này!

"Ư ư ư ư!" Mã Hưu phen này đúng là "ăn trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo", cô cảm thấy miệng mình sắp bị nữ thần xé rách đến nơi rồi.

Sau khi bình tĩnh lại, Mâu Chi Thanh cũng đột nhiên ý thức được ngón tay mình vừa rồi đã dùng sức quá mạnh, buông ra nhìn thử, trên mặt Mã Hưu rõ ràng lại có thêm một dấu tay đỏ tươi, đặc biệt chói mắt.

Nàng ngơ ngẩn nhìn bàn tay mình, im lặng không nói gì.

Mã Hưu cử động quai hàm một chút, rồi vội vàng lên tiếng an ủi: "Đều tại cái miệng của em không biết giữ mồm giữ miệng, chị là phản ứng tự nhiên thôi, bình thường lắm."

"Xin lỗi, chị lúc nào cũng không tìm được cách thể hiện phù hợp." Mâu Chi Thanh có chút chán nản nói.

Mặc dù vừa mới bị "ngược đãi", nhưng Mã Hưu nào nỡ nhìn Mâu Chi Thanh tự trách chứ?

Mã Hưu bỏ đi vẻ làm trò, nhẹ nhàng xoa đầu Mâu Chi Thanh, rồi thuận thế ôm nàng vào lòng, thì thầm nói: "Ai nói chị không biết thể hiện? Chị đâu phải là không biết, chị là quá biết thì có, cho nên trong mắt em chỉ có thể chứa đựng được một mình chị thôi. Em thật sự rất vui vì ba năm sau chị vẫn còn ghen vì em, thời gian không hề làm phai nhạt đi những rung động ban đầu của chúng ta."

"Cơn ghen kiểu này có thể sẽ kéo dài mười năm, hai mươi năm, thậm chí là năm mươi năm, sau này em có thấy chị không hiểu chuyện không?" Mâu Chi Thanh tựa vào lòng cô, giọng nói có chút buồn bã.

Mỗi lần ghen, Mâu Chi Thanh đều phải trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội, tự mình suy xét lại. Rõ ràng ngay lúc đó đã tự khuyên nhủ bản thân rồi, vậy mà lần sau gặp phải tình huống tương tự vẫn cứ chứng nào tật nấy. Nàng cũng không biết mình bị làm sao nữa...

Mã Hưu không biết nghĩ đến chuyện gì, khẽ bật cười thành tiếng.

Cảm nhận được lồng ngực Mã Hưu rung lên, Mâu Chi Thanh khó hiểu ngẩng đầu lên.

"Khụ khụ khụ." Mã Hưu hắng giọng, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Vừa rồi cô là nhớ đến câu chuyện kinh thiên động địa kia của Mâu Duyệt, hình như là có tên 《Mâu Mâu đại chiến đầu trọc nam》 thì phải? Ít nhất thì từ câu chuyện đó xem ra, mười mấy năm sau cô vẫn rất hưởng thụ quá trình dỗ dành nữ thần đang ghen tuông, cáu kỉnh của mình.

"Ý em là," Mã Hưu tiếp tục nói, "Chúng ta đi mua dép đi, phải là loại đồ đôi nhé, sau này ở nhà chúng ta sẽ mang đôi mới mua."

Xin lỗi nhé, Duyệt Duyệt ngoan ngoãn! Ưu tiên của mẹ con vẫn là ở trên con một bậc. Đương nhiên, con gái của ta tốt như vậy, sau này nhất định cũng sẽ tìm được một người yêu thương, trân trọng con hết mực.

......

Hai người ở trung tâm thương mại lượn lờ cả ngày trời, mua được một đống quần áo đủ để chất đầy cả phòng thay đồ, tiện thể còn ăn no nê một bữa trưa.

Về đến nhà đã là hơn ba giờ chiều, Mã Hưu không thể nào lay chuyển được Mâu Chi Thanh, đành từ bỏ ý định một mình thể hiện, hai người cùng nhau chia làm nhiều chuyến để vận chuyển đống đồ này về nhà.

Trước khi mệt lử nằm dài trên ghế sofa, Mã Hưu đã xé nhãn đôi dép lê mới mua, thay cho mình và nữ thần, quả nhiên đã giành được nụ cười của mỹ nhân.

Sắp xếp lại đống đồ này lại là một công trình lớn, Mã Hưu vẫn làm như trước đây, tự đặt ra cho mình một giờ chẵn, đến lúc đó sẽ cố gắng làm tiếp, còn bây giờ thì phải ngồi xuống nghỉ lấy hơi đã.

Vì thế, những chiếc túi mua sắm chất chồng lên nhau đã bị cô yên tâm thoải mái mà bày la liệt trên sàn phòng khách, chỉ chừa lại một lối đi hẹp để vào nhà vệ sinh.

Đợi Mã Hưu rửa tay xong đi ra, cô nhìn thấy Mâu Chi Thanh chỉ ngồi có nửa chiếc ghế sofa, nửa người trên cúi gập xuống, tựa vào đầu gối, động tác có chút kỳ quái.

"Chị sao vậy?" Mã Hưu ba bước cũng như hai bước mà ngồi xuống bên cạnh nàng, lo lắng hỏi han.

Đỡ nửa người trên của nàng dậy, cô phát hiện trán Mâu Chi Thanh lấm tấm mồ hôi, môi thì tái nhợt, vẻ mặt lộ rõ sự chịu đựng. Tầm mắt di chuyển xuống dưới, Mã Hưu lập tức chú ý đến bàn tay nàng đang ấn chặt vào bụng.

"Đau dạ dày hả chị?" Giọng Mã Hưu run lên.

"Ừm..." Mâu Chi Thanh yếu ớt phát ra một âm thanh.

"Trong nhà không có thuốc dạ dày! Chị có mang theo không?" Mã Hưu lo lắng đến mức toát mồ hôi còn nhiều hơn cả Mâu Chi Thanh.

Mâu Chi Thanh lắc đầu, rồi tựa đầu vào vai Mã Hưu, khẽ thở dốc.

Mã Hưu vội vàng kéo Mâu Chi Thanh vào lòng, hy vọng có thể truyền cho nàng một chút hơi ấm và sức mạnh.

"Khó chịu lắm hả chị? Em gọi 120 nhé? À, không không không... Hay là đưa chị đến bệnh viện thì nhanh hơn." Giọng Mã Hưu ẩn chứa tiếng nấc nghẹn, cô làm bộ muốn bế nàng lên.

Tất cả sự hoảng hốt, bối rối của cô lúc này đều là vì cô yêu người phụ nữ trong lòng mình đến chết đi được. Có những nỗi đau khổ thật sự không thể nào chia sẻ thay cho đối phương được.

"Buổi trưa chắc là ăn hơi nhiều," Mâu Chi Thanh đè tay Mã Hưu lại, rồi dụi dụi đầu vào vai cô, khẽ nói, "Dạ dày có chút đầy bụng, một lát nữa là đỡ thôi."

Mâu Chi Thanh nắm lấy tay đối phương, đặt lên bụng mình: "Tay em ấm, giúp chị làm ấm bụng với."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip