70. Khó khăn chia lìa

Lông mày Mâu Chi Thanh nhíu chặt lại, như muốn kẹp chết bất kỳ con côn trùng không có mắt nào dám bay tới khiêu khích; đôi môi nàng mím chặt, như muốn ép đi giọt máu cuối cùng.

"Cái đó! Chúng ta không xem nữa nhé!" Mã Hưu sợ hãi, cúi người định với lấy chiếc điều khiển từ xa trên bàn trà.

Mâu Chi Thanh quay đầu lại, lườm cô một cái, cô lập tức ngoan ngoãn ngồi im.

"Cái tên Nhị Long này..." Mâu Chi Thanh ngập ngừng một cách khó hiểu, khiến cho trái tim Lão Mã có đủ thời gian để thấp thỏm không yên, "Ý của hắn có phải như em nghĩ không?"

Rõ ràng đã có bạn gái rồi, mà đối với tình cảm của cô gái khác lại tỏ ra ba phải, không dứt khoát như vậy sao? Thao tác này của nam chính là tính treo cả hai đầu à?!

"Oan uổng quá!!!" Mã Hưu gào lên, còn oan hơn cả tuyết rơi tháng Sáu, "Công ty chúng ta bây giờ đã có quy mô rồi, việc thiết kế kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh đều có chuyên gia phụ trách. Em chỉ đưa ra định hướng lớn, còn lại đều do cấp dưới xử lý. Mấy lời thoại này thật sự không phải ý của em!"

"Nhưng em đã duyệt qua rồi đúng không? Nếu không thì vừa rồi đã chẳng đắc ý mà báo trước là có phần hấp dẫn." Mâu Chi Thanh bình thản chỉ ra lỗ hổng trong lời phản bác của đối phương.

"Ngô..." Mã Hưu đảo mắt một vòng, định ngả người ra sau ghế sofa, mình đúng là bị dồn đến nội thương rồi! Vợ mình thông minh quá, một chút cũng không dễ lừa!

"Được rồi, đừng giở trò nữa." Mâu Chi Thanh dịu dàng véo nhẹ vành tai cô, kéo cô ngồi thẳng dậy.

"Vậy chị có thật sự giận không đó?" Mã Hưu lẩm bẩm.

"Không có, đây là sự nghiệp của em, chị làm gì có quyền xen vào." Mâu Chi Thanh nói rất bình tĩnh, nhưng Mã Hưu nghe thế nào cũng thấy như đang "lùi một bước để tiến ba bước". Nữ thần cũng biết dùng kịch bản với mình sao?

Mã Hưu ôm chặt lấy nàng, thủ thỉ nói: "Em không thích chị nói những lời như vậy. Không có chị, em căn bản sẽ không muốn phấn đấu vì bất cứ sự nghiệp nào cả. Em có lẽ cả đời cũng chỉ là một họa sĩ vẽ tranh minh họa quèn thôi."

"Họa sĩ vẽ tranh minh họa quèn cũng tốt mà," Mâu Chi Thanh đưa tay ra sau xoa đầu cô, "Tuy em không nói với chị, nhưng xem trạng thái của em thì đúng là kiểu một người ăn no cả nhà không lo đói. Em mà không gặp chị, cuộc sống đơn giản hơn một chút, có lẽ sẽ không phải chịu nhiều khổ cực như vậy."

"Chị còn không biết xấu hổ mà nói nữa à," Mã Hưu dùng chóp mũi cọ cọ vào má Mâu Chi Thanh, "Nói về chịu khổ thì vẫn là chị chịu nhiều hơn."

Mâu Chi Thanh lộ ra vẻ mặt kỳ quái: "Tại sao chúng ta cứ phải so xem ai trước đây ngốc hơn, ai chịu khổ nhiều hơn? Không phải nên so xem sau này ai sẽ hạnh phúc hơn sao?"

Nghe Mâu Chi Thanh nói vậy, Mã Hưu cười, cười rất thoải mái: "Chị nói đúng, em sẽ làm cho chị trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này!"

Lời thề thì trăm lần như một đều vô dụng, đặc biệt là những lời thề "trẻ trâu" như thế này, nhưng Mâu Chi Thanh lại luôn nghe lọt tai.

......

Từ khi Mâu Chi Thanh – nữ chủ nhân này xuất hiện, bàn ăn nhà Mã Hưu chưa bao giờ nặng nề đến thế.

"Ai..." Bàn tay Mã Hưu đang phết mứt trái cây lên bánh mì khẽ run run, giống như trái tim đầy thương tích của cô vậy.

"Em định phết đến bao giờ nữa?" Mâu Chi Thanh ngồi bên cạnh nhìn không nổi nữa, đưa tay ra định làm thay cô.

"Để em tự làm, cũng đâu có gấp." Mã Hưu lẩm bẩm, giữ khư khư lát bánh mì nhỏ.

"Sao lại không gấp? Không phải còn phải đi làm sao?" Bị từ chối, Mâu Chi Thanh đành phải chuyển sự chú ý trở lại bát cháo loãng của mình.

Sau trận đau dạ dày ngày hôm qua, Mã Hưu chỉ dám cho nàng ăn những món mềm, ấm. Mâu Chi Thanh nghi ngờ mấy bữa tới sẽ toàn là cháo: tối qua là cháo trứng hoa, sáng nay là cháo trứng vịt bắc thảo thịt bằm, không biết mấy ngày tới Mã Hưu còn có thể nghĩ ra thêm bao nhiêu món cháo nữa đây.

"Ôi chao! Bây giờ em thật sự ghét cay ghét đắng cái việc đi làm này!" Mã Hưu bực bội nói.

"Em đừng như vậy," Mâu Chi Thanh miệng ngậm cháo nói, "Em mà như vậy chị lại cảm thấy mình giống như yêu cơ họa quốc, khiến quân vương từ đó không thiết tha gì đến việc triều chính nữa."

"Người ta là vì hàng đêm vui ca hát xướng nên mới không thiết triều, chúng ta lại không phải..." Mã Hưu không lựa lời nên lại một lần nữa nhận được cái nguýt của nữ thần, cô đành phải ngậm miệng lại.

"Chị có vẻ cũng không có khẩu vị lắm nhỉ... Dạ dày vẫn còn khó chịu sao?" Mã Hưu nhìn bát cháo của nàng dường như không vơi đi bao nhiêu.

"Cũng ổn, có lẽ là vì buổi tối còn có những món khác, bây giờ chỉ uống cháo không thì không được ngon miệng cho lắm."

"Vậy sau này buổi sáng em cũng sẽ làm thêm một ít món khác, là do em sơ suất."

"Không cần đâu, em đi làm đã rất vất vả rồi. Chị chỉ là ăn hơi chậm một chút thôi."

"Vậy thì làm thêm một hai món khác đi, cứ quyết định như vậy nhé. Đúng rồi, buổi trưa em sẽ gọi đồ ăn ngoài cho chị. Cửa hàng đó em đã từng vào bếp sau của họ xem rồi, rất sạch sẽ, vệ sinh. Hôm nay chị cứ ăn thử xem, nếu không thoải mái thì gọi điện cho em."

Mâu Chi Thanh bật cười: "Em không cần phải lo lắng thái quá như vậy đâu, hôm qua là do chính chị tham ăn nên mới ăn nhiều một chút thôi."

"Thì kệ chứ," Mã Hưu không đồng tình, nhíu mày lại, "Hôm qua làm em sợ muốn chết, tóm lại là phải đề phòng trước thì hơn. Sau này đồ ăn của chị, em sẽ chú ý nhiều hơn."

Cứ như vậy, bữa sáng này cứ lề mề, quấn quýt kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ.

Biết tính hay đeo bám của cô nàng này, cho nên Mâu Chi Thanh đành chấp nhận tiễn cô ra tận cửa.

Cảnh bịn rịn chia tay, thật là quá đáng ghét! Mắt Mã Hưu mờ đi vì một làn hơi nước.

Mâu Chi Thanh khẽ nhếch miệng, đến mức đó sao... Tối không phải lại gặp nhau à? Cũng chỉ xa nhau có mười tiếng đồng hồ thôi mà...

Để nhanh chóng tiễn cô ra khỏi nhà, Mâu Chi Thanh hôn nhẹ lên má cô một cái, còn cố nén sự ngượng ngùng, làm ra vẻ nói: "Chị sẽ nhớ em, về sớm nhé."

"A, được! Em cũng sẽ nhớ chị." Được "sạc pin" xong, Mã Hưu lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Đợi cô bước đi nhẹ nhàng vào thang máy, Mâu Chi Thanh đóng cửa lại, nặng nề thở dài một tiếng...

......

Công ty của Mã Hưu nằm trong một tòa nhà thương mại ở trung tâm thành phố, thuê hai tầng trên dưới, khu vực làm việc rộng mấy trăm mét vuông. Nằm ở đoạn đường vàng đắt đỏ nhất thành phố, tiền thuê nhà mỗi tháng thôi cũng đã là một con số thiên văn trong mắt người bình thường.

Đang là giờ cao điểm đi làm, mặc dù tòa nhà thương mại có đến bốn thang máy riêng biệt, nhưng người xếp hàng vẫn đông nghịt.

Mã Hưu mặc chiếc áo sơ mi sọc, đeo túi một bên vai, hòa vào đám đông trông chẳng khác gì một sinh viên thực tập còn non nớt.

Đương nhiên, cấp dưới của cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội để chào hỏi sếp của mình.

"Tiểu Mã tổng, kỳ nghỉ vui vẻ chứ ạ?" Mấy người đàn ông trạc ba lăm tuổi cùng nhau trêu chọc cô.

Mã Hưu tuổi còn trẻ hơn tất cả nhân viên cấp dưới, cho nên mọi người đã ngầm quy ước gọi cô bằng những danh xưng trẻ trung như "Tiểu Mã tổng" hoặc "Boss".

Xem ra mọi người vẫn còn nhớ chuyện bao lì xì cho Nước Kho hôm trước kéo theo một tràng tin đồn hóng hớt đây mà...

Nhưng Mã Hưu bây giờ đã là người từng trải qua sóng to gió lớn, cô bình tĩnh trả lời: "Rất vui vẻ, các anh không phải cũng vậy sao? Kỳ nghỉ mà, ai mà không thoải mái thì sau này sẽ không được nghỉ nữa đâu đấy."

Mấy người đàn ông lập tức im như thóc, liên tục gật đầu phụ họa. Nhà tư bản độc ác này chính là người nắm giữ tiền lương và kỳ nghỉ của họ, tương đương với việc bóp nghẹt mạch máu của họ vậy.

Vào văn phòng, Mã Hưu lập tức gửi thông báo trong nhóm chat, triệu tập cuộc họp thường kỳ đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Hội chứng sau kỳ nghỉ không hề ảnh hưởng lớn đến trạng thái làm việc của mọi người, tất cả các nhân viên chủ chốt đều có mặt đúng giờ trong phòng họp.

Mã Hưu khi chuyển sang chế độ làm việc cũng là một người sếp vô cùng nghiêm túc, ra dáng.

Cô gọi tên Nước Kho trước tiên. Bao lì xì Tết không chỉ đơn thuần là vì đối phương đã chúc phúc cho tình yêu của cô, mà phần nhiều là vì trước Tết anh ấy đã dốc hết sức mình để thúc đẩy dự án phim hoạt hình phổ cập khoa học hợp tác với đài giáo dục của thành phố.

"Nước Kho, những người khác có lẽ vẫn chưa biết tin vui này, anh nói cho mọi người biết đi. Nước Kho đã mang về cho chúng ta một đơn hàng lớn đấy."

Nước Kho là một nhân viên lâu năm, lớn tuổi trong công ty của Mã Hưu, đã qua tuổi tứ tuần, nhưng thường ngày ăn mặc rất chỉn chu, là một người đàn ông trung niên lịch lãm, có mối quan hệ rộng, chủ yếu phụ trách mảng mở rộng thị trường.

Anh ấy đầu tiên khiêm tốn nói: "Cũng là do cơ duyên thôi, lãnh đạo mới nhậm chức của đài là bạn học cũ của tôi, anh ấy vốn cũng rất tán thành những tác phẩm trước đây của công ty chúng ta. Vừa đúng lúc có một dự án phim hoạt hình khoa giáo như vậy, đôi bên cùng có lợi, hợp tác cùng thắng thôi."

Sau đó, Nước Kho giới thiệu qua về ý tưởng và yêu cầu cụ thể của dự án phim hoạt hình khoa giáo này.

Mã Hưu lắng nghe rất nghiêm túc, bởi vì việc này liên quan đến việc phân bổ nhân sự và khối lượng công việc sắp tới. Thiết lập nhân vật, bối cảnh, thiết kế bản vẽ gốc, biên tập, tổng hợp, từng chi tiết nhỏ Mã Hưu với tư cách là sếp lớn của công ty đều phải xem xét thật kỹ lưỡng.

Dưới sự sắp xếp hợp lực của Mã Hưu và Nước Kho, dự án đã có được những phác thảo cơ bản, mọi người cũng đã nắm rõ nhiệm vụ của từng người.

"Khụ khụ, Văn Phi," trước khi kết thúc cuộc họp, Mã Hưu đột nhiên gọi tên giám sát sản xuất bộ anime 《Xe Cút Kít》, "Lát nữa đến văn phòng tôi một chút."

......

Sau nửa ngày họp hành, Mã Hưu đi vào phòng trà nước rót đầy một ly nước lọc rồi mới quay về văn phòng của mình. Mấy năm nay, ngoài việc tập gym, những phương diện khác cô cũng rất tự giác kiềm chế, hoàn toàn nói lời tạm biệt với cà phê và đồ uống có ga.

Vừa vào văn phòng, Mã Hưu liền treo áo khoác lên chiếc móc áo sau cánh cửa.

Cô lười biếng vươn vai, đi dạo đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm lá sách dày cộp ra, để lộ ra khung cảnh đô thị phồn hoa với những tòa nhà cao tầng san sát, xe cộ như nước. Để có thể trụ lại được ở thành phố có tính cạnh tranh cao, nhịp sống nhanh này, đối với mỗi người trẻ tuổi đang nỗ lực phấn đấu đều không phải là chuyện dễ dàng. Cô phải thừa nhận rằng ở một mức độ nào đó, mình đã dựa vào "ánh hào quang" của nữ thần. Nếu không có sự hậu thuẫn của Cao Tư Trình, công ty của cô không thể nào phát triển nhanh chóng đến vậy.

Tiếng "cốc cốc" vang lên hai tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mã Hưu, rõ ràng là Văn Phi đã đến.

Mã Hưu quay trở lại ghế làm việc, gọi anh ta vào.

"Tiểu Mã tổng." Văn Phi hôm nay dậy muộn, chưa cạo râu nên trông có chút lôi thôi.

"Mau ngồi đi." Mã Hưu chỉ vào chiếc ghế đối diện mình.

"Vâng." Văn Phi nghe lời ngồi xuống.

"Cái đó, tiến độ sản xuất 《Xe Cút Kít》 đã đến tập nào rồi?" Mã Hưu chống cằm, đi thẳng vào vấn đề.

"Tập 134 ạ, bản nháp mới dự kiến ngày mai sẽ gửi cho cô, đợi cô duyệt xong sẽ lập tức gửi cho cục quảng bá điện ảnh duyệt." Văn Phi trả lời.

"Ừm..." Tiểu Mã tổng hiếm khi tỏ ra ngập ngừng, "Tôi có một đề nghị thế này, về kịch bản. Nhân lúc tuyến tình cảm dư thừa của nam chính vẫn chưa hoàn toàn triển khai, hay là... ờ, hay là chọn mấy cái không quan trọng rồi cắt bỏ nó đi."

Mã Hưu nói xong chính cô cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, bình thường cô sẽ không bận tâm đến những chuyện này, thông thường cô đều cho cấp dưới đủ không gian để phát huy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip