82. Thuyết phục

Mâu Chi Thanh theo thói quen định đi vào phía trong, ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ.

Mã Hưu giữ nàng lại, thì thầm: "Bên trong đối diện với nắng đó, chị ngồi bên ngoài đi."

Không cần chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho mình như vậy, Mâu Chi Thanh liếc xéo Mã Hưu một cái.

Mã Hưu tiếp tục thì thầm bên tai nàng: "Coi như em muốn thể hiện một chút trước mặt mẹ chị đi mà."

Đã viện đến lý do "ghi điểm ấn tượng" này, Mâu Chi Thanh đành phải nhường đường.

Mã Hưu sau khi đạt được mục đích thì vui vẻ ngồi vào bên trong. Thật ra cô chỉ đang xót vợ mình thôi mà! Hôm nay trời có chút nắng gắt, lại sắp đến giữa trưa, Mã Hưu nào nỡ để nữ thần của mình phải phơi mình dưới nắng.

Khương Hữu Lan ngồi đối diện, mặt không hề biến sắc, nhưng thực ra từ lúc cặp đôi trẻ kia thì thầm to nhỏ, bà đã cảm thấy răng mình ê buốt... Rõ ràng như ban ngày, lại còn có "Phật lớn" là mình đang ngồi đối diện, vậy mà hai người họ cứ thế không coi ai ra gì mà tình tứ với nhau, thật sự làm Khương Hữu Lan cạn lời đến cực điểm.

Dịch vụ của quán cà phê vô cùng chu đáo, ba người vừa mới ngồi xuống, một nhân viên phục vụ có vẻ ngoài thanh tú đã kịp thời đến để giúp họ gọi món.

Khương Hữu Lan gọi một ly Americano đá để tỉnh táo đầu óc.

Mâu Chi Thanh biết tình trạng cơ thể của mình, bữa sáng vẫn chưa tiêu hóa hết, vì thế nàng trực tiếp đưa thực đơn cho Mã Hưu.

Mã Hưu ngầm hiểu, lại một lần nữa ghé tai thì thầm: "Lát nữa về em làm đồ ăn ngon cho chị."

"Ừm." Mâu Chi Thanh gật đầu.

Mã Hưu lật qua loa thực đơn vài trang, rồi gọi một ly nước ép hỗn hợp xoài, dâu tây, cam với kem phô mai và kem vani, vừa nghe tên đã biết là một loại đồ uống ngọt đến phát ngấy.

Cả Khương Hữu Lan và Mâu Chi Thanh, hai mẹ con, đều khẽ nhíu mày một cách khó phát hiện.

Đợi người phục vụ rời đi, Mã Hưu ngượng ngùng gãi đầu: "Gần đây ăn uống thanh đạm quá, muốn ăn chút gì đó có hương vị để đổi bữa."

Khương Hữu Lan ngao ngán: Con bé này ở nhà bị ngược đãi gì sao... Mỗi ngày đều ăn rau ăn cỏ à? Nghĩ lại thì bà vẫn chưa kịp suy xét, việc cô ta và con gái mình cùng nhau đến đây có phải là minh chứng cho việc họ đã sống chung rồi không?!

Nghĩ đến đây, ánh mắt Khương Hữu Lan từ dò xét ngay lập tức chuyển sang nghiêm khắc, không hề che giấu mà chiếu thẳng về phía Mã Hưu.

Mã Hưu vốn đang định lén lút sờ đùi nữ thần dưới gầm bàn, bị ánh mắt đó làm cho giật mình một cái, lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng người dậy, thẳng tắp như cây tùng. Cô còn tưởng Khương Hữu Lan đã nhìn thấu được chút tâm tư nhỏ bé, ướt át của mình.

Để Khương Hữu Lan không còn dùng ánh mắt săm soi đó nhìn Mã Hưu nữa, Mâu Chi Thanh lên tiếng: "Mẹ, mẹ có chuyện gì cứ nói thẳng đi, đừng dọa em ấy."

Nữ thần còn rất bênh vực mình, Mã Hưu thầm cười trộm trong lòng.

Thấy thái độ của con gái như vậy, Khương Hữu Lan không kìm được sự phiền muộn trong lòng, lạnh lùng trừng mắt: "Con về đã bao lâu rồi? Nếu không phải Phúc bá lỡ miệng, con định cứ giấu mãi sao? Khoảng thời gian này không phải là con đang ở cùng cô ta đấy chứ?"

Ba câu hỏi dồn dập, hùng hổ, đầy tức giận, không khí căng thẳng như sắp nổ tung.

Mâu Chi Thanh ấn nhẹ lên mu bàn tay Mã Hưu, bình tĩnh nói: "Con về được một tuần rồi, vẫn luôn ở nhà Mã Hưu. Con không có ý định giấu giếm, chỉ là nếu con nói cho hai người biết thì lại có nghĩa là một cuộc cách mạng gia đình đầy sóng gió nữa sắp bắt đầu, con cảm thấy hơi mệt mỏi."

"Thanh Thanh..." Khương Hữu Lan như mất hết sức lực, một tay chống lên trán, bốn chữ "sóng gió gia đình" đã khơi dậy nỗi áy náy và xót xa sâu thẳm trong lòng một người mẹ dành cho con gái mình.

Những năm gần đây, những việc Mâu Cẩm Trình làm với Mâu Chi Thanh, bà đều nhìn thấy hết. Với tư cách là một người cha, Mâu Cẩm Trình thật sự quá tàn nhẫn. Bà đã khuyên can từ bên cạnh rất nhiều lần, nhưng Mâu Cẩm Trình vẫn một mực tin rằng muốn trị tận gốc bệnh đồng tính luyến ái thì phải ra tay tàn nhẫn, cắt đứt mọi ý nghĩ khác của Mâu Chi Thanh ngoài việc kết hôn sinh con. Dù sao thì con gái và Viên Ca chính là một ví dụ, cho dù có ép buộc chia tay, nàng vẫn sẽ rơi vào một cái bẫy khác của cuộc đời. Chỉ cần Mâu Chi Thanh một ngày chưa "cải tà quy chính", Mâu Cẩm Trình sẽ một ngày không từ bỏ việc đàn áp nàng.

Nhưng đến bao giờ mới là kết thúc đây? Khương Hữu Lan và con gái tuy không được coi là thân thiết lắm, nhưng bà vẫn lờ mờ cảm nhận được rằng lần này tình cảm của con gái đã bén rễ rất sâu, Mâu Chi Thanh tuyệt đối sẽ không cúi đầu chịu thua. Cứ như vậy, người bị chôn vùi trong cuộc chiến dai dẳng này chính là tiền đồ tốt đẹp và tương lai tươi sáng của con gái bà.

Trong lúc Khương Hữu Lan đang chìm trong ưu tư, người phục vụ bưng khay đến bàn của họ.

Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đặt xuống một ly cà phê đen đơn giản và một ly nước trái cây xa hoa, sau đó nói một tiếng "Xin mời dùng" rồi ý tứ rời đi.

Khương Hữu Lan nhấc quai tách lên, nhấp một ngụm cà phê, vị đắng quen thuộc lan tỏa trên đầu lưỡi.

Đối diện, Mâu Chi Thanh đẩy ly đồ uống thuộc về Mã Hưu đến trước mặt cô.

Mã Hưu khẽ hỏi một câu: "Mâu Mâu, chị muốn thử một ngụm không?"

Chỉ thử một ngụm chắc không ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu nhỉ.

Mâu Chi Thanh lắc đầu, vừa nhìn thấy cái màu sắc rực rỡ này đã khiến người ta không còn hứng thú nữa rồi, huống chi nàng vốn không phải là người coi trọng chuyện ăn uống. Đôi khi nhìn Mã Hưu ăn, nàng lại cảm thấy thỏa mãn tương đương, thậm chí còn hơn thế nữa.

"Vậy em tự mình hưởng thụ nhé." Mã Hưu cầm lấy chiếc thìa, múc non nửa viên kem cho vào miệng. Ừm~~~ vị vani thật đậm đà!

Khương Hữu Lan bề ngoài thì chuyên chú vào ly cà phê trước mặt mình, nhưng thực ra, khác với việc con gái mình công khai thưởng thức, bà lại đang lặng lẽ quan sát tướng ăn của Mã Hưu.

Ly nước trái cây này có quá nhiều thứ, Mã Hưu dùng ống hút hút mãi, hút mãi, tốn bao nhiêu sức mà vẫn chưa hút lên được một ngụm nào.

Vì thế, cô trực tiếp bưng ly lên, ngửa cổ uống hai ngụm lớn. Oa! Lạnh quá! Cảm giác lạnh thấu tim... rất thích hợp để hạ nhiệt cho người đang ngồi dưới nắng như cô.

Trên môi Mã Hưu còn dính bọt sữa, cô liếm hai vòng quanh miệng như một đứa trẻ con, chỉ còn lại một vệt mờ nhạt.

Khóe mắt, đuôi mày Mâu Chi Thanh đều ánh lên ý cười dịu dàng.

Mà Khương Hữu Lan ở đối diện không khỏi thầm cảm thán trong lòng: Con bé này ăn trông ngon miệng thật, người ta vẫn nói người ăn được là người có phúc lớn. Mà nếu không có phúc khí, làm sao có thể "bắt cóc" được đứa con gái thanh tâm quả dục của mình về nhà chứ...

Không, không đúng! Mục đích của chuyến đi này là gì, sao bà lại quên sạch cả rồi!

Khương Hữu Lan vuốt ve thành ly, người hơi ngả về phía trước, cân nhắc lời nói: "Thanh Thanh, mối tình này làm con phải chịu nhiều khổ cực như vậy, con có lý do gì mà cứ nhất quyết phải kiên trì đến cùng chứ."

Sau đó, bà nhìn Mã Hưu một cách đầy ẩn ý, rồi nói tiếp: "Mẹ không phải nói Tiểu Mã có gì không tốt, chỉ là cả hai đứa đều là con gái. Có lẽ các con sẽ nói rằng các con có thể giống như những cặp vợ chồng bình thường, cùng nhau chăm sóc, cùng nhau nâng đỡ, nhưng âm dương hòa hợp luôn có lý lẽ của nó, rất nhiều chuyện chỉ có đàn ông mới có thể làm được. Thanh Thanh, con không nên quyết định tương lai của mình một cách khinh suất như vậy."

"Gần bốn năm... Thời gian và khoảng cách không hề đánh gục được chúng con, dù vậy mẹ vẫn cho rằng quyết định của con là qua loa sao?" Mâu Chi Thanh cụp mi, thờ ơ nói, như thể đang thuật lại một chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

"Thanh Thanh..." Tâm trạng Khương Hữu Lan vẫn mâu thuẫn như mấy năm về trước, bà vừa hy vọng con gái được vui vẻ, lại vừa sợ hãi niềm vui ngắn ngủi này sẽ khiến nàng trở thành kẻ bên lề xã hội.

Mã Hưu nhìn không nổi nữa, hai mẹ con này nói chuyện cứ như gãi ngứa bằng móng tay đã được dũa sáng bóng vậy, chẳng đi đến đâu cả.

Cô nắm lấy bàn tay Mâu Chi Thanh đang đặt bên cạnh bàn, rồi đưa ra nghi vấn chân thành nhất với Khương Hữu Lan: "Dì ơi, nếu lý do dì phản đối chúng cháu đơn thuần chỉ là vì cảm thấy cháu là phụ nữ không bằng nam giới, vậy thì xin dì hãy nói thử xem có việc gì mà nam giới làm được, còn cháu lại không làm được ạ."

Ánh mắt Mâu Chi Thanh nhìn về phía Mã Hưu có chút kinh ngạc ẩn chứa, người này trước khi đến đây còn căng thẳng đến tột độ, vậy mà bây giờ lại có thể ứng đối một cách vững vàng như vậy.

Đã nói là sẽ bảo vệ mình mà... Có lẽ cô ấy sẽ làm tốt hơn cả những gì mình tưởng tượng.

Khương Hữu Lan không hổ là một vị giáo sư có tư duy nhanh nhạy, bà chỉ dừng lại một chút, rồi lập tức có ngay lý do để làm khó Mã Hưu: "Từ xưa đến nay người ta vẫn nói 'nam chủ ngoại, nữ chủ nội', bây giờ tuy thời đại đã phát triển tiến bộ, con gái ra ngoài phấn đấu cũng là chuyện bình thường. Nhưng Thanh Thanh hiện giờ vẫn chưa bước chân vào chốn công sở, về phương diện kinh tế, cháu có thể cho con bé sự đảm bảo đầy đủ không? Cháu phải biết rằng Thanh Thanh là con gái duy nhất của Mâu gia, từ nhỏ đã sống trong gia cảnh giàu có, nếu ở bên con đồng nghĩa với việc chất lượng cuộc sống bị giảm sút, e rằng dì không thể nào đồng ý được."

Dùng tiền để làm khó dễ sao??? Mã Hưu xoa cằm, trong lòng thầm vui sướng, đây đúng là gãi đúng chỗ ngứa rồi...

Cô cố gắng đè nén niềm vui thầm trong lòng, nghiêm trang lấy từ trong túi ra tấm danh thiếp mạ vàng, sang chảnh của mình, rồi hai tay đưa cho Khương Hữu Lan.

Khương Hữu Lan nhận lấy danh thiếp, đẩy gọng kính lên xem xét thông tin trên đó.

Trên danh thiếp, nổi bật dòng chữ Tổng giám đốc công ty XX – Mã Hưu.

Mã Hưu ở bên cạnh bổ sung thêm: "Nếu dì cho rằng cháu làm giả danh thiếp hoặc đây là một công ty ma để lừa gạt dì, dì có thể tự mình lên mạng tra cứu. Cháu là cổ đông duy nhất và cũng là người phụ trách của công ty này, thu nhập năm ngoái sau thuế đã bước vào ngưỡng tám con số rồi ạ."

Điều này không nghi ngờ gì chính là một quả bom tấn ném xuống mặt hồ đang yên tĩnh!

Khương Hữu Lan đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời, ngay cả Mâu Chi Thanh cũng không ngờ được cô nàng ngốc nghếch bên cạnh mình lại là một người giàu có với tài sản lên đến hàng chục triệu...

Gần ba năm, cô ấy đã bỏ xa mình một khoảng lớn như vậy sao... Mâu Chi Thanh không biết mình nên vui mừng vì đã chọn đúng "cổ phiếu tiềm năng", hay nên buồn bã vì khoảng cách kinh tế quá lớn giữa hai người.

Mã Hưu còn như chưa đủ, cô xúc một thìa kem cho vào miệng, vừa nhai vừa nói tiếp: "Đương nhiên tiền của cháu cũng chính là tiền của Mâu Mâu, nếu dì không yên tâm, cháu có thể lập tức chuyển vào tài khoản của chị ấy. Cháu chỉ muốn nói cho dì biết là cháu có thể kiếm tiền, cháu sẽ không để Mâu Mâu phải lo lắng về chuyện ăn mặc, chi tiêu đâu ạ."

"Cháu..." Khương Hữu Lan tạm thời bị nghẹn họng, cô gái trước mặt này trông có vẻ bình thường, thậm chí có chút nói năng không đâu vào đâu, vậy mà lại không ngờ...

Nhưng bà nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Được rồi, phương diện này chúng ta tạm thời không bàn đến nữa, con làm rất tốt, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều đàn ông. Nhưng phụ nữ trời sinh thể lực đã yếu hơn nam giới rồi. Sau này trong nhà có việc nặng nhọc, Thanh Thanh sau này có lúc ốm đau, bệnh tật, con thật sự có thể quán xuyến, xử lý được những sự việc đột xuất đó không?"

Mã Hưu nghe xong không hề phản ứng ngay, mà lại chống cằm suy nghĩ điều gì đó.

Khương Hữu Lan cho rằng cô đã bị dồn đến mức cứng họng, không trả lời được, vừa định lộ ra nụ cười của người chiến thắng.

Mã Hưu lại đột nhiên đưa tay đẩy Mâu Chi Thanh một cái: "Mâu Mâu, chị phối hợp với em một chút."

"Cái gì?" Mâu Chi Thanh rõ ràng cũng không theo kịp suy nghĩ của Mã Hưu.

"Chị đứng dậy trước đi," Mã Hưu ra vẻ đã có kế hoạch sẵn, "Những thứ khác không nói, chứ về sức lực thì em chính là số một số hai đó!"

Thành quả của việc kiên trì tập gym bao nhiêu năm nay tuyệt đối đủ để làm kinh ngạc cả khán phòng!

Mâu Chi Thanh ngao ngán đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Khương Hữu Lan ở bên cạnh cũng tỏ ra không hiểu gì cả.

Mã Hưu không nói hai lời, vòng ra sau lưng Mâu Chi Thanh, nhíu mày, tập trung tinh thần, dồn khí xuống đan điền, xoa tay hầm hè, công tác chuẩn bị đã ổn thỏa.

Cô hơi khuỵu gối xuống, một tay vòng qua khoeo chân Mâu Chi Thanh, một tay vòng qua vai nàng, rồi dễ dàng bế bổng nữ thần của mình lên, còn dễ hơn cả những gì cô tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip