Phiên ngoại: Góc nhìn của Mã Hưu

Tháng 2 năm 2030, những tia nắng đầu tiên của mùa đông ấm áp chiếu rọi xuống bên gối, thứ ánh sáng và nhiệt độ khác thường khiến mí mắt của ai đó đang ngủ mơ nói mê sảng khẽ run lên một cách không tự nhiên.

Mã Hưu không chịu nổi sự quấy rầy này, cô dùng bàn tay còn rảnh rỗi gãi gãi khuôn mặt đang ngứa ngáy.

"Ừm..." Cô khẽ rên rỉ hai tiếng, cố gắng nhấc mí mắt lên, nhưng cuối cùng chúng lại nặng nề sụp xuống.

Giấc mộng đẹp thì dễ tỉnh, xưa nay vẫn là đạo lý đó mà.

Mã Hưu vô cùng không cam lòng, trong mơ cô đã trải qua mười tám lần cầu hôn, cuối cùng cũng rước được nữ thần về dinh. Đang tiến hành đến khoảnh khắc tuyên thệ nhận giấy chứng nhận kết hôn đầy cao cả, vậy mà tất cả đều bị ánh nắng phiền phức phá hỏng!

Khó trách mặt trời và mặt trăng vĩnh viễn không thể nào gặp gỡ, bởi vì cái đồng chí mặt trời chẳng hiểu phong tình, chuyên phá hỏng chuyện tốt của người khác này đáng lẽ phải chịu kiếp độc thân!!!

Mã Hưu bực bội ngồi thẳng nửa người trên dậy, mỹ nhân khó cầu, chỉ có chăn ấm là không bao giờ rời bỏ mình...

Mã Hưu ôm chặt lấy chiếc chăn bông đã tụt xuống đến tận bắp đùi, dụi dụi mặt mình vào đó.

Khoan đã! Mùi của chiếc chăn này sao lại kỳ lạ như vậy, thay thế cho mùi cơ thể của cô lại là một mùi nước sát trùng vô cùng xa lạ.

Trước khi ký ức kịp trở lại, một bàn tay thon dài, trắng ngần đã đặt lên eo cô, lực tuy nhẹ nhàng nhưng không thể nào bỏ qua.

"A!!!" Mã Hưu hét toáng lên, quay đầu lại nhìn, trên giường không phải là nữ thần thì còn là ai vào đây nữa!

Mâu Chi Thanh xoa xoa mi tâm, nửa chống người dậy, thở dài: "Sáng sớm em hết tốc chăn rồi lại la hét ầm ĩ, em có thể bình thường một chút được không?"

"Em..." Ngàn vạn lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng, Mã Hưu lựa tới chọn lui mà vẫn không biết câu nào mới có thể diễn tả được hết tâm trạng vui mừng khôn xiết của mình lúc này.

Thì ra không phải giấc mộng đẹp dễ tỉnh, mà là tỉnh lại vẫn đang ở trong giấc mộng đẹp!

Cô đã nhớ ra tất cả rồi, nữ thần thật sự đã đồng ý lời cầu hôn của cô. Căn phòng xa lạ này chính là nơi nghỉ tuần trăng mật tân hôn của hai người.

Có lẽ trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới, mỗi ngày thức dậy cô đều sẽ trải qua một hành trình cảm xúc kỳ diệu, từ buồn bã, mất mát đến vui mừng như điên.

Cảm giác lâng lâng, không chân thật này khiến Mã Hưu như thể bị nhấn nút tạm dừng, bất động đến cả lông mi cũng lặng im.

"Sao lại ngây ra vậy?" Mâu Chi Thanh khẽ đập vào vai cô. Ở bên cạnh Mã Hưu mỗi ngày đều có thể diễn ra một trò hề mới, tuy rằng cảm giác này cũng không tệ lắm.

Mã Hưu gãi đầu, toe toét cười ngây ngô: "Không phải thường có người trúng giải thưởng lớn rồi liền hóa điên sao? Em bây giờ cuối cùng cũng có thể đồng cảm được rồi, em hình như còn nghiêm trọng hơn nữa, đang ở vào cái ngưỡng sắp chết vì hạnh phúc đến nơi rồi."

"Dùng từ gì để hình dung cũng được, không nhất thiết phải nói đến chuyện sống chết như vậy." Mã Hưu thì không kiêng kỵ gì, nhưng Mâu Chi Thanh nghe xong thì đôi mày đẹp khẽ nhíu lại.

Mã Hưu còn định tiếp tục nói năng lung tung: "Em chỉ là muốn biểu đạt rằng hạnh phúc đã đến cực điểm, cho dù có chết ngay sau đó em cũng mãn nguyện..."

Mâu Chi Thanh ở trong chăn khẽ đá Mã Hưu một cái, liếc xéo cô: "Em có thôi đi không hả?"

"Được rồi, được rồi, làm gì có chuyện dễ dàng như lời đồn đại chứ? Mâu Mâu nhà ta học chính là toán học chứ không phải huyền học, sao lại mê tín như vậy." Mã Hưu nhoài người qua, vén lọn tóc mái của Mâu Chi Thanh lên, rồi hôn lên trán nàng. Ý thức được nữ thần khẩu thị tâm phi nhà mình trong lòng đang rất quan tâm đến mình, Mã Hưu vui mừng đến mức tinh thần phấn chấn hẳn lên.

"Lười nói chuyện với em, chị đi rửa mặt trước đây." Mâu Chi Thanh đẩy khuôn mặt to bự của cô ra rồi xoay người xuống giường.

"Mâu Mâu, lát nữa ăn sáng xong chúng ta ra bờ biển đi dạo nhé?"

"Ừm."

Ánh mắt si mê của Mã Hưu dõi theo từng bước chân, cho đến khi Mâu Chi Thanh biến mất ở khúc quanh của căn phòng.

Mâu Mâu lạnh lùng vẫn trước sau như một... Mã Hưu nheo mắt lại, như vậy rất hợp ý mình. Đối với bất kỳ ai cũng không hề tỏ ra thân thiện, lạnh lùng đối đãi, Mâu Mâu vô hình trung đã giúp mình loại bỏ đi rất nhiều phiền phức đến từ các tình địch.

......

Chuyến du lịch trăng mật, với cá tính thích khoe khoang của Mã Hưu, nhất định phải tổ chức thật long trọng, thật hoành tráng. Du lịch toàn cảnh Đông Á? Hay du lịch mười nước châu Âu?

Thế nhưng cuối cùng hai người chỉ chọn một thị trấn ven biển bình thường ở trong nước để trải qua kỳ nghỉ phép cưới xin vốn không dễ gì có được này đối với Tiểu Mã tổng.

Nghĩ cũng biết là do Mâu Chi Thanh quyết định, Mã Hưu cưng chiều vợ vô độ, mặc dù trong lòng chất chứa biết bao nhiêu ý tưởng lãng mạn không biết đặt đâu cho hết, nhưng vợ đã không thích thì cô cũng đành phải nghe theo.

Cũng may là vào mùa đông mà lại đến một nơi gần xích đạo, sự sắp xếp này cũng không tệ. Không bị những bộ trang phục mùa đông dày cộm làm cho bó tay bó chân, dù đi đâu dạo chơi cũng đều tiện lợi, tự tại hơn rất nhiều.

Dạo loanh quanh hai vòng ở khu chợ bán đồ lưu niệm nhỏ bên bờ biển, Mã Hưu mua hai chiếc kẹp tóc hình hai người tự làm.

Gió biển thổi tung mái tóc dài của cả hai, Mâu Chi Thanh vuốt tóc cho Mã Hưu trước rồi mới đến lượt mình.

Một chi tiết nhỏ nhặt này lại khiến cảm giác hạnh phúc trong lòng Mã Hưu chợt dâng trào mãnh liệt, cô vui đến mức miệng cười ngoác đến tận mang tai.

Mâu Chi Thanh nhìn không nổi bộ dạng khoe khoang lên tận trời xanh của cô nàng này, bèn cố gắng kéo cô về với vài suy nghĩ nghiêm túc: "Mua hai cái dây buộc tóc rồi buộc tóc lại đi."

Ai ngờ điều này lại khơi dậy một hứng thú khác của Mã Hưu, cô liên tục truy hỏi: "Mâu Mâu, chị thấy em buộc tóc đẹp hay là xõa tóc đẹp hơn?"

"Đều đẹp."

"Chị trả lời qua loa quá đi!"

"Không cần chị phải thấy, em thấy kiểu nào đẹp là được rồi."

Mã Hưu cứ như một đứa trẻ con đòi kẹo không được thì nhất quyết không bỏ qua, một loạt những hành động làm nũng, mè nheo ồ ạt kéo đến. Nào là bĩu môi làm bộ đáng thương, nào là lắc tay hờn dỗi, Mâu Chi Thanh quả thực cảm thấy như mình vừa phải chịu một trận "tàn phá tâm hồn" từ một cơn bão đất đi qua...

Mâu Chi Thanh không phải là người quá chú trọng đến dung mạo, ngoại hình, nhưng bị Mã Hưu quấn lấy không có cách nào khác, nàng vẫn nghiêm túc suy nghĩ, so sánh trong đầu một chút, cuối cùng thận trọng đưa ra câu trả lời: "Buộc lên đi, trông có vẻ hoạt bát hơn."

Vừa dứt lời, Mã Hưu đã nhanh như chớp hỏi mua dây buộc tóc từ người bán hàng rong, buộc mái tóc dài của mình thành một đuôi ngựa cao vút, tiện thể còn làm bộ liếc mắt đưa tình đầy gợi cảm cho vợ xem.

Mâu Chi Thanh bật cười, người này a... dù bao nhiêu tuổi rồi vẫn cứ như một đứa trẻ con. Cứ nghĩ gì là muốn nấy, người bình thường chắc chắn không thể nào chịu nổi Mã Hưu.

......

Cơn gió biển mang theo vị mặn mòi quẩn quanh trong lồng ngực một vòng rồi để lại một chút dư vị tươi mát, ngọt ngào.

Mang dép lê bước trên bờ cát trắng mịn màng, Mã Hưu chỉ đắn đo nửa giây rồi chủ động nắm lấy bàn tay Mâu Chi Thanh đang buông thõng bên người. Phải nắm thật chặt mới không bị ngã chứ.

Mâu Chi Thanh liếc mắt nhìn những ngón tay đang đan vào nhau của hai người, không nói gì, mặc cho Mã Hưu khẽ lắc lư cánh tay.

Thủy triều sớm đang dần rút, vài bà cụ mặc áo vải bông, tay xách những chiếc xô nhựa đi dọc bờ biển bắt hải sản. Ngày nay, những hình thức mưu sinh truyền thống như vậy ngày càng ít thấy, dần dần biến mất trong bối cảnh thời đại đổi thay.

"Chị xem kìa, mấy bà cụ đang mò cua bắt ốc đó," Mã Hưu quay đầu hỏi Mâu Chi Thanh, "Lát nữa chúng ta mua hết thành quả của họ nhé? Như vậy sau đó họ sẽ không phải vất vả mang ra chợ bán nữa."

Có tiền thì tùy hứng thật đấy, nhưng đằng sau sự tùy hứng đó lại là một tấm lòng thiện lương khiến người ta không thể nào từ chối được.

Mã Hưu thực ra vẫn luôn tỏa sáng, bởi vì tính cách, tài năng, nhân phẩm, năng lực của cô, và cũng bởi vì cô đã không hề do dự mà lựa chọn nàng.

Mâu Chi Thanh dịu dàng mỉm cười: "Đều nghe theo em."

Mắt Mã Hưu tức thì sáng rực lên, nữ thần như vậy thật mềm mại, thật ngoan ngoãn, làm cô suýt nữa thì không kìm được sự xao động trong lòng mà lao đến ôm chầm lấy...

Chuyện "dã chiến" ngoài bờ biển này nếu thật sự xảy ra, chắc ngày mai nữ thần sẽ ném thẳng tờ đơn ly hôn vào mặt mình mất.

Hít sâu vài cái, cô cố gắng kiềm chế những ham muốn không nên xuất hiện ở đây.

Mã Hưu đột nhiên phát hiện nữ thần, trong lúc cô đang đấu tranh nội tâm, đã cúi người xuống chơi đùa với cát.

Mâu Chi Thanh làm việc nhà có lẽ không được khéo léo cho lắm, nhưng việc đắp cát thì lại ra dáng ra hình. Chẳng mấy chốc đã đắp xong một hình trụ.

Mâu Chi Thanh dùng tay che chắn cho đống cát, nói với Mã Hưu: "Có thể giúp chị múc một ít nước biển lại đây để nặn hình không?"

"À à, đến ngay đây." Tính trẻ con chưa mất không phải thường là mình mới đúng sao? Hôm nay nữ thần làm mình mở rộng tầm mắt thật đấy.

Nếu ví nữ thần như một chiếc kính vạn hoa thì cũng rất đúng, chỉ cần có đủ kiên nhẫn xoay từng vòng từng vòng, thì sẽ thu hết được muôn hình vạn trạng vào trong đáy mắt.

Vì không có đồ đựng thích hợp, Mã Hưu phải dùng tay hứng nước biển chạy đi chạy lại rất nhiều lần, coi như là đóng góp một chút sức lực cho tác phẩm nghệ thuật của nữ thần đi.

Mâu Chi Thanh cũng không phụ sự mong đợi của Mã Hưu, quả thực đã làm ra một hình người nhỏ nhắn, ngây ngô, chất phác.

Người khác thì đắp người tuyết, còn Mâu Chi Thanh lại dùng nước biển làm chất gia cố, đắp ra một người cát cao gần 50cm.

Mã Hưu thì thoải mái hơn vợ nhiều, cô cứ thế vén váy lên rồi ngồi xuống bên cạnh người cát, quần áo bẩn thì về nhà giặt là được.

Điều kỳ lạ là dù nhìn trái nhìn phải, Mã Hưu vẫn không thể nào hiểu nổi tỷ lệ cơ thể của người cát này: "Tại sao thân nó lại vừa gầy vừa nhỏ, mà đầu lại vừa tròn vừa to vậy?"

Đầu nặng chân nhẹ như vậy, khiến Mã Hưu không khỏi lo lắng chỉ cần một cơn gió thổi qua là đầu người khác sẽ rơi xuống đất mất, nghĩ đến cảnh tượng thê thảm đó Mã Hưu lại cảm thấy không đành lòng.

"Em hỏi chị, chị nên hỏi em mới đúng." Mâu Chi Thanh khẽ nhướng mày.

"Hả?" Mã Hưu ngơ ngác không hiểu.

"Ai bảo đầu em sinh ra to như vậy? Phiên bản thu nhỏ của em không phải cũng theo đó mà to sao?" Mâu Chi Thanh buồn cười nói.

"Hả??? Chị làm cái con này là em đó hả?!" Mã Hưu không những không hề tỏ ra khó chịu vì bị nói xấu, ngược lại còn cảm thấy vô cùng vui sướng và bất ngờ vì nữ thần đã đắp người cát theo hình dáng của mình.

"Ừm, rất giống, không phải sao?"

"Thực ra cũng không giống lắm đâu... Người ta sao lại có mặt bánh nướng lớn như vậy được, người ta từ nhỏ đến lớn đều là mặt trái xoan mà!"

"......"

"Em nói thật đó, hồi nhỏ hàng xóm ở quê ai cũng khen khuôn mặt em đẹp."

"Ồ... Có lẽ là sau khi em lớn lên, trong đầu chứa quá nhiều "phế liệu" màu vàng, cho nên mới bị căng phồng ra như vậy."

Lần này đến lượt Mã Hưu không nói nên lời...

Nữ thần ít khi nói đùa mà lại nói những câu như vậy có thật sự ổn không?! Không khí hoàn toàn không hề có chút vui vẻ nào do nàng mang lại, thật sự rất khó cười mà...

Mã Hưu bây giờ chỉ muốn dùng thân mình để che chắn gió cho người cát, nếu không đầu của nó mà thật sự bị thổi rơi xuống, cô nhất định sẽ đồng cảm mà cảm thấy đau cổ theo.

......

Đến tối, hai người thưởng thức một bữa tiệc hải sản thịnh soạn, đương nhiên người hưởng lợi chính vẫn là Mã Hưu.

Cô nhớ Mâu Chi Thanh tỳ vị hư hàn (dạ dày yếu, dễ bị lạnh), không dám để nàng ăn nhiều. Cũng may Mâu Chi Thanh tỏ ra rất phối hợp, nàng vốn không phải là người quá coi trọng chuyện ăn uống, chỉ ăn qua loa cho có lệ.

Trở lại căn hộ, Mã Hưu bảo Mâu Chi Thanh đi tắm trước. Biết tính kiên trì của gia hoả này, Mâu Chi Thanh không hề làm bộ từ chối, trực tiếp lấy chiếc áo choàng tắm màu trắng tinh rồi vào phòng tắm.

"Ừm..." Chỉ mới tắm rửa một lát mà Mã Hưu đã nhớ vợ muốn chết, hận không thể dính chặt lấy nhau mà vào tắm chung.

Đại khái là tâm trạng như vậy đó... Lúc chưa có được thì chỉ cần xa xa liếc nhìn một cái là có thể giải khát, đến khi có được rồi thì lúc nào cũng ôm trong lòng mà vẫn thấy không đủ.

"Đinh—" Điện thoại vang lên một tiếng thông báo.

Mã Hưu nhận được báo cáo sức khỏe điện tử từ đợt khám sức khỏe tổng quát mà công ty tổ chức trước kỳ nghỉ phép cưới. Hai tháng trước đã khám sức khỏe rồi, khám sức khỏe thì có gì đâu chứ?

Mã Hưu không hề sợ hãi, cô vốn định chỉ xem qua loa trang đầu tiên của báo cáo sức khỏe, những mục cần chú ý là được, nhưng lại phát hiện có đến hơn hai mươi mục được viết dày đặc.

Khoan đã?! Cơ thể cô từ khi nào lại trở nên gầy yếu, thiếu máu, rối loạn điện giải Natri, bệnh trĩ... những thứ này tạm thời không nhắc đến, Mã Hưu phát hiện mục đầu tiên đáng sợ nhất lại ghi rằng bác sĩ chẩn đoán cô có khả năng bị u não???

Trong một loạt những thuật ngữ chuyên ngành trên kết quả chụp CT não như "tổn thương túi dưới vỏ thùy trán, không thể loại trừ khả năng u kết hợp tổn thương túi", những từ khác Mã Hưu có lẽ không hiểu, nhưng hai từ "tổn thương" và "u" thôi cũng đủ để làm sụp đổ hoàn toàn tinh thần của cô rồi.

Không, không thể nào... Cô rõ ràng ăn được ngủ được, chạy nhảy khỏe mạnh, căn bản không giống người mắc bệnh nan y chút nào...

Mã Hưu theo bản năng phủ nhận, đầu ngón tay run rẩy nhập kết quả giám định CT mà bệnh viện đã làm cho mình vào công cụ tìm kiếm.

Niềm hy vọng cuối cùng cũng tan biến... Các mục tương tự trên mạng đều chỉ ra khả năng bị u não, các bác sĩ trực tuyến đều đề nghị làm thêm cộng hưởng từ hạt nhân để xác định rõ hơn.

Đầu óc Mã Hưu trống rỗng, chỉ còn lại một giọng nói thê lương không ngừng tự hỏi: Mình còn trẻ như vậy, chẳng lẽ đến ngưỡng cửa 30 tuổi cũng không qua nổi sao?

Đây có phải là báo ứng vì cô đã không ngoan ngoãn nghe lời nữ thần không... Sáng sớm nữ thần bảo cô đừng nói bậy về chuyện sinh tử, cô lại không tin tà, cứ khăng khăng nói mình hạnh phúc đến mức có chết ngay sau đó cũng không tiếc.

Được rồi, lần này thì "một lời thành sấm" Mình rốt cuộc là tại sao chứ, mình cứ ở đó mà nói năng lung tung...

Nếu hạnh phúc không thể kéo dài, thì nó sẽ biến thành hình phạt tàn khốc nhất trên đời. Hình phạt này không phải nhắm vào cô, cô chỉ cần hai chân giẫm một cái, hai mắt trợn lên, buông tay cõi đời, chẳng còn lại gì, nhưng người ở lại bên cạnh, góa bụa thì biết làm sao để chịu đựng qua những ngày tháng dày vò nhất này...

Nữ thần... người cô không yên tâm nhất...

Mâu Chi Thanh là người phụ nữ cô đã yêu thầm mười ba năm, bây giờ thật vất vả mới tu thành chính quả, vậy mà kết cục chờ đợi hai người lại là như thế này...

Tại sao vận mệnh lại muốn trêu đùa hai người đến mức này, dù là phát bệnh sớm hơn một chút hay là phát hiện ra sớm hơn một chút, thế nào cũng tốt hơn là vào đúng thời điểm tân hôn này lại nhận được tin dữ.

Sớm biết ngày hôm nay, Mã Hưu tuyệt đối sẽ không bao giờ lên kế hoạch cho mười tám lần cầu hôn đó nữa, làm sao côlại nỡ lòng nào dùng căn bệnh của mình để liên lụy đến nữ thần chứ...

Ngoài việc oán trách số phận đã an bài cho mình, cô cũng bắt đầu tức giận chính bản thân mình, người đã cố chấp không chịu buông tha. Cô làm như vậy chẳng khác nào đang tước đoạt đi hạnh phúc tuổi già của người mình yêu thương!

"Em không lấy quần áo mà cứ đứng ngây ra đó làm gì vậy?" Giọng Mưu Chi Thanh đánh thức Mã Hưu, nàng tắm xong mở cửa phòng tắm ra liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Mã Hưu lúc này mới muộn màng nhận ra mình đang thất thần đứng ở cửa phòng tắm, đôi mắt đen láy của nữ thần phản chiếu lại bóng dáng mất hồn mất vía của cô.

Vóc dáng tuyệt đẹp của nữ thần thấp thoáng ẩn hiện trong làn hơi nước mờ ảo, thế nhưng giờ phút này Mã Hưu đã không còn tâm trí đâu để mà thưởng thức nữa, cô cố gắng gượng cười nói: "Em đang đợi chị."

"Chỉ một lát thôi mà cũng chờ không..." Mâu Chi Thanh nói đến nửa chừng thì đột nhiên bị Mã Hưu bế ngang người lên.

Mã Hưu cũng không thỏa mãn với việc chỉ ôm như vậy, cô như kẻ mê muội, điên cuồng thực hiện động tác squat sâu.

Theo từng nhịp lên xuống, hơi thở nóng rực, nặng nề của Mã Hưu phả vào một bên má Mâu Chi Thanh, cảm giác ngưa ngứa, nhưng nàng không hề lựa chọn chạm vào, mà lại vòng hai tay ra sau cổ Mã Hưu, chia sẻ bớt một chút trọng lượng cho cô.

Ngoài tiếng thở dốc "hồng hộc", Mâu Chi Thanh mơ hồ nghe thấy Mã Hưu lẩm bẩm nói gì đó, đại khái là "Em vẫn còn được", "Em vẫn còn có thể", những lời tương tự như vậy.

Đây là có ý gì? Cô nàng này rốt cuộc đã chịu phải cú sốc gì vậy? Mâu Chi Thanh nhất thời vẫn chưa nghĩ sâu xa đến những chuyện như bệnh nan y.

Sau khi thực hiện hơn ba mươi lần lên xuống, Mã Hưu đã đến giới hạn thể lực, cô cố gắng gượng sức ôm Mâu Chi Thanh về giường.

Vừa buông người phụ nữ mà mình coi như trân bảo trong tay xuống, Mã Hưu đã như kẻ mất hết sức lực ngã ngồi xuống đất, ôm ngực hồi lâu vẫn chưa thể nào lấy lại được hơi.

Tuy nói đây là do Mã Hưu tự mình nổi cơn động kinh khó hiểu nên mới dẫn đến tình cảnh thở hổn hển như trâu bây giờ, nhưng Mâu Chi Thanh vẫn không yên tâm hỏi: "Bị sốc hông à?"

Nữ thần đỡ lấy cánh tay cô, muốn kéo cô dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo, nhưng Mã Hưu lại tỏ ra khác thường, không hề có chút biết ơn nào.

Gạt tay Mâu Chi Thanh ra, Mã Hưu lúc này mới biết mình hóa ra cũng có thể làm được những điều tàn nhẫn đến vậy.

Chó má cái câu "Người sắp chết, lời nói thường thật lòng"! Đối mặt với người mình yêu nhất mà cô lại không kìm được cơn tức giận, nhưng làm tổn thương đối phương tuyệt đối không phải là ý định ban đầu của cô...

Bây giờ cô vẫn còn có thể ôm được nữ thần, nhưng chưa đầy một hai năm nữa, có lẽ đợi đến khi hai người đi nghỉ trăng mật về, cô sẽ phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, chờ đợi những khoảnh khắc "hồi quang phản chiếu" cuối cùng của cuộc đời...

Lòng rối như tơ vò, giữa hai người... giữa hai người đã không còn có được tương lai tốt đẹp như cô vẫn hằng tưởng tượng nữa rồi... Điều này làm sao cô có thể bình tâm tĩnh khí để đối mặt với người yêu mà mình vừa mới trao lời thề ước bên nhau cách đây không lâu chứ...

Xin lỗi, cô vẫn chưa làm được việc coi nhẹ chuyện sinh tử.

"Mã Hưu, em rốt cuộc bị làm sao vậy?" Sắc mặt Mâu Chi Thanh trầm xuống như nước.

Mã Hưu run rẩy bò dậy khỏi sàn nhà, quay lưng về phía Mâu Chi Thanh, buồn bã cười, cố gắng giữ cho giọng nói ổn định: "Không có gì đâu, em chỉ hơi mệt thôi."

Nói là làm, Mã Hưu nhanh chóng vòng sang phía bên kia giường, tốc chăn lên rồi chui vào ngủ ngay.

Ngay cả tư thế ngủ cũng là quay lưng về phía nàng sao...

"......" Mâu Chi Thanh không nói lời nào, nhìn chăm chú vào gáy của Mã Hưu, nhớ lại không khí vui vẻ lúc chiều khi hai người cùng nhau đắp người cát ở bờ biển, ai có thể ngờ được trong khoảnh khắc tất cả lại sụp đổ, hóa thành hư vô.

Tắt chiếc đèn lớn trong phòng, còn chưa đợi Mâu Chi Thanh nằm xuống gối, nàng đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ từ bên cạnh.

"Khò—khò—" Lần này tiếng ngáy lại khiến người ta không thể nào yên lòng được.

......

Nửa đêm, Mã Hưu chính cô cũng không phân biệt được mình đã mở mắt thao láo nằm bao lâu rồi.

Có lẽ không nên để mặc bản thân mình cứ thế chìm đắm mãi, chuyện đã đến nước này, cho dù cô không tính toán cho bản thân mình, thì cũng nên tính toán cho vợ mình một chút, xem những ngày tháng không có cô ấy sẽ phải sống như thế nào.

Bên cạnh là hơi thở nhẹ nhàng, thoang thoảng như có như không của nữ thần. Mã Hưu biết nàng rất dễ bị quấy rầy, cho nên cô cố gắng hết sức để cử động thật nhẹ nhàng.

Động tác xuống giường không hề gây ra tiếng động nào, ngay cả nệm cũng không hề lún xuống dù chỉ một chút.

Lặng lẽ rón rén kéo cánh cửa kính sát đất ở ban công ra, gió đêm nhẹ nhàng thổi lướt qua khuôn mặt, Mã Hưu cố nén cơn run rẩy, rồi lại kéo cánh cửa lại.

Tựa người vào lan can, Mã Hưu không còn tâm trí đâu để mà thưởng thức cảnh biển đen kịt bị màn đêm bao phủ này, côcòn rất nhiều việc phải làm.

Đêm đã khuya, không tiện gọi điện thoại, cô đầu tiên là nhắn một tin cho cha mẹ.

Bất kể là chuyện cưới xin hay ma chay, Mã Hưu đều không phải là người quá câu nệ vào những tục lệ. Đã nhiều năm không liên lạc với cha mẹ, đặc biệt là sau khi anh trai qua đời, mối quan hệ giữa họ càng trở nên khó xử hơn. Chỉ là không ngờ cuối cùng cô cũng đi vào vết xe đổ của anh trai, đối với hai ông bà già mà nói, không biết đây có được coi là một cú sốc nữa hay không.

Thực ra suy nghĩ của Mã Hưu rất đơn giản, nếu cha mẹ cô có thể chia sẻ bớt một chút những lo toan, phiền muộn trong việc lo liệu hậu sự cho nữ thần, thì cô ở dưới suối vàng...

Phỉ phỉ phỉ! Chuyện này đợi đến khi xuống gặp Diêm Vương rồi hẵng nghĩ cũng chưa muộn, bây giờ điều cấp thiết nhất đối với cô hẳn là phải liên lạc với Viên Ca.

Viên Ca vẫn luôn ở nước ngoài, tính toán chênh lệch múi giờ thì chắc cũng sẽ không làm phiền đối phương quá nhiều, trước tiên cứ thử xem tương lai cô ấy có ý định về nước hay không. Nếu là cô ấy, Mã Hưu có thể yên tâm rồi, dù sao thì người có tình cảm phù hợp nhất với nữ thần không phải chính là Viên Ca sao?

Khi bấm nút gọi đi, Mã Hưu cảm thấy một trận thoải mái. Người không phù hợp cuối cùng cũng chỉ có thể nhường bước cho người phù hợp hơn, cho dù sai lầm đó phải dùng đến cái chết để sửa chữa...

"Đô đô đô—" Tiếng chuông chờ vang lên, nhưng trước sau vẫn không có ai nhấc máy.

Mã Hưu cau mày, Viên Ca ơi Viên Ca, chị cũng quá không nể tình rồi đấy! Tôi đã dâng miếng thịt mỡ đến tận miệng chị rồi, mà chị lại...

"Em đang gọi điện cho ai vậy?" Giọng Mâu Chi Thanh đột ngột vang lên như một bóng ma sau lưng, khiến Mã Hưu tim đập loạn xạ đến mức suýt nữa thì làm rơi cả điện thoại xuống lầu.

May mắn là cô đã kịp thời phản ứng theo bản năng, vớt lại được chiếc điện thoại sắp tuột khỏi lan can.

"Chị làm em sợ muốn chết..." Mã Hưu ôm điện thoại, xụi lơ xuống đất.

"Chị dọa em?" Mâu Chi Thanh cười lạnh một tiếng, lần này không hề để ý đến ý muốn của Mã Hưu, dùng sức lôi cô trở vào phòng.

Đóng sầm cánh cửa ban công lại, Mâu Chi Thanh cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Mã Hưu, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy từ trước đến nay khi hai người ở bên nhau: "Bây giờ là em đang làm chị sợ đó, em có biết không? Em đừng nói với chị là đêm nay em hành xử khác thường như vậy chỉ vì đọc một cuốn truyện tranh kinh dị đấy nhé?"

"......" Mã Hưu cúi đầu, im lặng từ chối.

Mâu Chi Thanh dùng đôi tay lạnh lẽo mạnh mẽ nâng mặt cô lên: "Bị gió thổi câm rồi à?"

Bị buộc phải đối mặt trực diện với ánh mắt xoáy sâu vào tâm hồn này, nước mắt Mã Hưu đã vỡ đê sớm hơn cả trong tưởng tượng của cô: "Xin lỗi... Em đã nói muốn chăm sóc chị cả đời, nhưng em e rằng phải nuốt lời rồi... Em bị bệnh, Mâu Mâu. Bác sĩ nói em bị u não, em không biết mình nên làm gì bây giờ, nhưng em lại càng không biết mình nên đối với chị như thế nào..."

Nói ra sự thật không phải lúc nào cũng có thể làm cho mọi chuyện được giải quyết dễ dàng. Mã Hưu tưởng rằng mình đang run rẩy vì khó chịu, nhưng rồi lại bừng tỉnh nhận ra sự run rẩy đó là đang truyền qua từ những đầu ngón tay của Mâu Chi Thanh đang ôm lấy mặt mình.

"Mâu Mâu... Chị khóc à?" Nước mắt của chính mình vẫn còn đang từng giọt từng giọt rơi xuống, nhưng trong tâm trí Mã Hưu lúc này chỉ còn lại hình ảnh Mâu Chi Thanh đang khóc nức nở.

"Chị không khóc, em nhìn lầm rồi," giọng nói không cho phép phản bác xen lẫn với những tiếng nấc nghẹn ngào, có chút kỳ quái và không hài hòa, nhưng nội dung nói ra vẫn rất có trật tự, "Nếu là chính em muốn nuốt lời, thì đừng có đổ lỗi cho bệnh tật được không? Nếu em muốn thực hiện lời hứa, chị không ngại chăm sóc em một đoạn đường trước khi em bình phục đâu."

"Nhưng em mắc phải là bệnh nan y đó, chị không cần thiết phải..."

"Em còn chưa tích cực điều trị mà, sao em lại biết đó là bệnh nan y?"

"Nói đến điều trị, em thực sự có chút sợ hãi, em không chắc mình có thể chịu đựng nổi không nữa."

"Chị ở bên cạnh em thì có khá hơn không?"

"Trong thâm tâm em muốn chị ở bên cạnh, nhưng em lại không nỡ để chị cùng em đánh cược vào một tương lai mờ mịt, hy vọng xa vời."

Mặc cho nước mắt mình cứ thế chảy dài, Mâu Chi Thanh lại đưa ngón tay cái lên lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt Mã Hưu, giọng nói kiên định: "Chuyện chị và em kết hôn vốn dĩ không phải cũng là một sự kiện có xác suất thấp sao? Mã Hưu, em phải tin rằng em là người có thể tạo ra kỳ tích. Bởi vì em, chị đã nhìn thấy kỳ tích, và cũng tin tưởng vững chắc rằng kỳ tích sẽ còn tiếp tục diễn ra."

Thực ra nữ thần còn kiên cường hơn cả trong tưởng tượng của cô nữa, Mã Hưu nín khóc mỉm cười. Đến giây phút sinh tử, cô mới phát hiện ra mình yếu đuối đến nhường nào, may mắn là nữ thần nguyện ý trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô.

......

Hai người nằm trở lại giường, Mâu Chi Thanh tỉ mỉ hỏi han xem gần đây Mã Hưu có triệu chứng khó chịu nào không.

Bởi vì có kết quả báo cáo sức khỏe như vậy, Mã Hưu khó tránh khỏi việc nghi thần nghi quỷ, cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng không thoải mái.

Dáng vẻ khó chịu này của Mã Hưu khiến Mâu Chi Thanh cũng lo lắng theo, nhưng hỏi một vòng thì lại dường như không có triệu chứng bệnh tật nào cụ thể.

"Khoan đã," Mâu Chi Thanh đột nhiên ý thức được một "lỗi" rất lớn trong chuyện này, nàng cũng là bị Mã Hưu làm cho hồ đồ nên mới bị dắt mũi đi lòng vòng, "Không phải hai tháng trước chúng ta vừa mới khám sức khỏe sao? Lúc đó kết quả kiểm tra của em không có vấn đề gì lớn, chỉ có một chút mỡ gan thôi mà."

Lúc đó Mã Hưu đặc biệt xấu hổ, dù sao thì ở tuổi này của cô mà lại bị mỡ gan, thật sự quá mất mặt... Mâu Chi Thanh đã khuyên cô sau này ở công ty nên ăn ít cơm hộp nhiều dầu mỡ đi.

"À... Ờ, đúng vậy," Mã Hưu lắp bắp hai tiếng, suy nghĩ trước sau qua lời nhắc nhở của vợ cũng hoàn toàn thông suốt, "Trong bản báo cáo sức khỏe này, ngoài vấn đề chụp CT não ra, em còn có hơn mười mấy bệnh thường gặp khác nữa. Không thể nào lần trước lại không phát hiện ra được chứ???"

"Đưa báo cáo sức khỏe cho chị xem." Bước ngoặt đã quá rõ ràng. Mâu Chi Thanh không những không hề trách móc sự bất cẩn của Mã Hưu, ngược lại còn không che giấu mà lộ ra một chút vui mừng.

Mã Hưu làm theo chỉ thị của vợ, gửi bản báo cáo sức khỏe điện tử sang điện thoại của Mâu Chi Thanh.

Chỉ nhìn thoáng qua, Mâu Chi Thanh đã tức giận chọc vào vầng trán rộng của Mã Hưu: "Em đó... ngay cả giới tính và tuổi tác cũng không chịu phân biệt cho kỹ càng sao?"

"Hả???" Mã Hưu ngây ra như phỗng, chẳng lẽ bản báo cáo sức khỏe này thật sự không phải của cô...

Cô vội vàng bấm vào xem lại để xác nhận, tên họ đúng là Mã Hưu, nhưng giới tính lại là nam, tuổi là 48. Sao có thể là côđược chứ!

Trời đất ơi!!! Mặc dù đối với cái người tên Mã Hưu trong báo cáo sức khỏe kia thì thật quá đáng, nhưng cô bây giờ lại vui sướng đến mức có thể bay vọt lên cả vũ trụ.

Thấy con "khỉ con" bên cạnh đang nhảy nhót lung tung như có đuôi vậy, Mâu Chi Thanh bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm.

Nàng vẫn thích dáng vẻ tràn đầy sức sống này của Mã Hưu hơn, may mắn là kết quả cuối cùng chỉ là một phen hú vía...

"Vợ ơi!" Mã Hưu hai mắt sáng rực, nắm chặt lấy hai vai Mâu Chi Thanh, "Em cảm thấy sau chuyện này, em như được tái sinh vậy! Được sống thật tốt quá, em muốn sống thật tốt!!"

Được sống mới có thể yêu chị, được sống mới có thể được yêu. Lồng ngực cô dâng trào một cảm xúc nguyên sơ nhất.

Ai ngờ lại bị nữ thần phũ phàng "phun tào" một trận: "Sống cho tốt, cũng phải mở to mắt ra mà sống cho tốt mới được."

Ý tứ trong lời nói Mã Hưu sao lại không hiểu, nhưng cái trách nhiệm này không thể chỉ một mình cô gánh được, cô oán giận nói: "Cái này không phải đều tại Tiểu Tần sao, không biết cô ấy làm việc kiểu gì mà lại gửi nhầm báo cáo sức khỏe của người khác trong bệnh viện cho em. Gửi đến tay em thì em đương nhiên cho rằng đó là của em rồi."

Tiểu Tần là người tiền nhiệm của Lão Tống đầu trọc, khụ khụ, trợ lý tiền nhiệm. Vốn dĩ Mã Hưu vẫn luôn dùng cô ấy rất thuận tay, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà cuối cùng vẫn phải sa thải cô ấy, cho nên Mã Hưu mới phải trải qua một khoảng thời gian dài không có trợ lý, mãi cho đến khi tìm được người thích hợp là Lão Tống để lấp vào chỗ trống này.

Đương nhiên, điều tối kỵ mà Tiểu Tần đáng thương đã phạm phải không phải là không đủ cẩn thận, mà là quá xinh đẹp.

Trong mắt của một "bình giấm" không tiếng động nào đó, xinh đẹp chính là tội lỗi nguyên thủy. Còn về việc đã gây ra một trận "dấm gió biển mây" như thế nào, đó đều là chuyện về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip