Chương 25: Nếu chị sẽ không còn được gặp lại tôi nữa
Đằng sau không có tiếng bước chân đuổi theo, vì thế nàng thả chậm cước bộ, không thể không như vậy ——- cho dù có bỏ kính râm, cảnh vật trước mắt vẫn mơ hồ không rõ như trước, nơi bị thương đau đớn cùng ngứa ngáy, nàng nhịn không được muốn gãi, biết rõ không thể nhưng không cách nào không chế được, cực kỳ giống tâm trạng khi đối mặt với người đó.
Muốn, không chiếm được, nhưng vẫn là ... Rất muốn.
Ánh đèn chói mắt lướt qua trên người, lọt vào trong mắt, nước mắt nàng không chịu không chế trào ra. Nàng giơ cánh tay lên che, lại nghe thấy tiếng xe phanh gấp, sau đó là tiếng mở cửa xe, có người đang vội vã hồng hộc chạy tới.
"Kỷ Sài Lại!" Có người nghiến răng nghiến lời gọi tên nàng, sau đó một cỗ lực đạo mạnh mẽ kéo lấy cánh, không có phân trần gì kéo nàng vào trong xe.
"Chị có biết em tìm chị bao lâu không..." Người đó bỗng dưng im bặt, hai mắt mở to khiếp sợ nhìn chằm chằm khuôn mặt đang không ngừng rơi lệ của nàng.
Kỷ Sài Lại ngửa đầu tựa vào ghế trên xe, mệt mỏi nói: "Thuốc bác sĩ kê để ở chỗ của cô đi?"
"Mắt rất đau sao?" Lãnh Sâm lúc này mới hiểu được nước mắt là do miệng vết thương tạo thành, vội vàng lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt đưa qua.
Đại tiểu thư đưa tay ra đón, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay của đối phương, không trúng đích.
"Đừng nhúc nhích, em giúp chị." Chỉ cần nghĩ đến hành vi tùy hứng của đại tiểu thư, sau khi tỉnh táo lại cũng không nghe lời bác sĩ khuyên, kiên trì muốn tháo băng gạc là Lãnh Sâm thấy tức giận. Hiện tại tốt rồi, nhìn mọi thứ đều không rõ, nếu như mình không có đúng lúc tìm được nàng, không cẩn thận có khi bị mù. Người này vì cái gì luôn không hiểu yêu quý chính mình?
Kỷ Sài Lại nhắm hai mắt nhẹ nhàng lắc đầu: "Trước chờ một chút, nước mắt vẫn đang chảy."
Thứ chất lỏng được gọi là "Nước mắt" đối với nàng có chút xa lạ, từ khi mẹ cả người đầy máu dần dần mất đi hô hấp ở trước mặt nàng, vô luận nàng khóc gọi như thế nào cũng không chiếm được một chút đáp lại. Giây phút đó nàng liền hiểu được nước mắt là vô dụng.
Chỉ biết yêu đuối khóc là không có cách nào bảo vệ người quan trọng, kẻ yếu không đáng được đồng tình,
Lúc mẹ ra đi mang theo toàn bộ nước mắt cùng với sự yếu đuối của nàng. Từ đó về sau nàng không hề khóc.
Lãnh Sâm nhìn dung nhan hơi tiều tụy của nàng, hồi tưởng lại lúc nàng chảy máu khi bị thương, trong lòng liền sợ hãi. Người này ngày thường lạnh lùng thanh cao cứ như vậy vô tri vô giác nằm ở trong lòng mình, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt. Kiểu sợ hãi này chỉ cầu cuộc đời không cần có lần nữa.
"Rất khó chịu sao?" Ngữ khí của Lãnh Sâm không tự chủ được mềm mại xuống.
"Ngứa."
"Em thổi giúp chị."
Không đợi đại tiểu thư đáp lại, cô liền tới gần, dịu dàng cẩn thận thổi vết thương trên khóe mắt của nàng. Nhìn gần như vậy, vết thương bị khâu bốn mũi trông vặn vẹo dữ tợn, giống như một con rết màu đỏ sậm.
Khoảng cách quá mức thân mật, hơi thở của hai người phả vào mặt đối phương, Lãnh Sâm đột nhiên cảm thấy hai gò má có chút nóng lên. Lông mi của đại tiểu thư vừa dài vừa dày, hơi hơi cong, làm tôn lên gương mặt tinh xảo xinh đẹp cùng làn da trắng mịn như tuyết, thật giống như búp bê mà hồi nhỏ cô hay chơi.
"Thật không xong..." Lãnh Sâm khẽ lẩm bẩm một tiếng, xoay người nằm úp lên vô lăng thở dài.
Đại tiểu thư không hề động, khóe mắt vừa đau lại vừa ngứa cảm giác rốt cục biến mất, hơn nữa nước mắt cũng chầm chậm dừng lại. Nàng mệt mỏi cực kỳ, thầm nghĩ cứ như vậy ngủ thật say.
Lãnh Sâm nghiên đầu nhìn về phía nàng, bóng tối ngoài cửa sổ xe bao trùm ở trên mặt nàng, sáng tối loang lổ, lại có một loại rung động nói không nên lời.
Hơi thở sắc bén của Đại tiểu thư tiêu tán, không có góc cạnh, không có sương giá, chỉ là một cô gái không hề có đề phòng, trong ánh mắt cất giấu một tia khờ dại cùng yết ớt.
"Em hình như có chút thích chị..." Lãnh Sâm hỏi: "A, chị nói làm sao bây giờ?"
Đại tiểu thư nhắm hai mắt, thản nhiên mở miệng: "Đừng có ngốc, tôi cự tuyệt."
Phiền muộn cùng với khổ sở như một đao chém thẳng, vừa đau lại mau, đợi cho đến lúc kịp phản ứng, Lãnh Sâm chỉ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, không muốn cũng không dám nhìn mặt của nàng.
Tuy rằng chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm của mình sẽ được đồng ý, nhưng là không nghĩ tới lại bị cự tuyệt đến mức dứt khoát thẳng thắn như vậy.
Tình này làm sao chịu nổi?
"Chị thật đúng là lạnh lùng." Lãnh Sâm đẩy cửa mở xe, bước một chận ra ngoài rồi, ống tay áo lại bị người nhẹ nhàng kéo lại. Quay đầu, là tay của Đại tiểu thư lạnh lùng. Trong lòng cô đang muốn trao ra kinh hỉ, không ngờ lại nghe thấy nàng lãnh đạm nói: "Giúp tôi nhỏ thuốc mắt."
Lãnh Sâm yên lặng chăm chú nhìn nàng một lát, trong lòng thở thật dài một tiếng, chung quay vẫn quay lại ghế lái, đem cửa xe đóng lại.
"Kỷ tổng..."
Con ngươi xinh đẹp hắc bạch rõ ràng chậm rãi mở ra, chờ đợi thuốc nhỏ mắt rơi xuống, khác hẳn với nước mắt ấm áp, nó lạnh lẽo trong suốt.
"Đây là... Lần cuối chúng ta chung đụng đi, đơn từ chức và các thứ khác em sẽ đi phòng nhân sự làm." Nhìn khuôn mặt không có chút phản ứng của đối phương, mí mắt cô rũ xuống, cô tiếp tục nói: "Chị có phải đang thấy kì quái khi mình hấp dẫn người đồng giới phải không? Cảm thấy rằng em thật rất... thật biến thái?"
Lãnh Sâm đối với tính hướng của mình rất rõ ràng, cô cũng đã giãy dụa cũng đã thống khổ qua, ngẫm lại cũng không phải vi phạm pháp luật, không phải là thích người cùng giới sao, vì thế hết thảy đã nghĩ thông liền thuận theo tự nhiên. Lớp 11 cô thầm mến một đàn chị, trước khi tốt nghiệp đại học cũng đã yêu đương vài lần nhưng cũng vô tật mà chết, không nghĩ tới mới mới vừa ra trường đời liền động tâm với vị sếp bất cận nhân tình này.
Đợi một lúc lâu không thấy đối phương trả lời, phiền muộn ở trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần. Đúng vậy, khác nhau một trời một vực, không có gì ngoài dự tính, người ta là thiên kim nhà giàu còn có cả trăm triệu tân gia, chính mình dựa vào cái gì mà trèo cao. Thật không biết tự lương sức mình.
"Cô có em gái hay không?"
Ngay khi Lãnh Sâm nản lòng thoái chí, chuẩn bị xuống xe, Đại tiểu thư bất thình lình hỏi một câu làm cho cô rất là khó hiểu.
"Có a, chị hỏi để làm gì?"
Đôi mắt Kỷ Sài Lại mờ mịt nhìn kính chắn gió ở phía trước, thản nhiên hỏi: "Cô thích em gái của cô sao?"
Lãnh Sâm giật mình, nhăn hai hàng lông mày lại mà nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của Đại tiểu thư.
"Em đương nhiên thích nó... Chị không phải cho rằng em phân biệt không rõ định nghĩa của hai kiểu thích này đi?" Cô có chút tức giận trừng mắt nhìn Đại tiểu thư, nhưng lại phát hiện đôi mắt ướt át vì thuốc nhỏ mắt kia tối tắm giống như bóng đêm, chồng chất đen tối, cùng vô hạn mịt mờ.
Đôi mắt của Lãnh Sâm mang theo vài phần lo lắng, thẳng đến lúc này cô mới hậu tri hậu giác phát hiện, đêm nay Đại tiểu thư thật không thích hợp, vô cùng không thích hợp.
"Nếu tôi là em gái của cô, cô còn có thể tiếp tục thích tôi sao?" Kỷ Sài Lại quay đầu lại nhìn cô, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh giống như đùa cợt.
Lãnh Sâm nhìn chằm chằm nàng có vẻ khó tin, biết tính cách nàng ác liệt, nhưng không nghi tới lại ác liệt tới như vậy. Nguyên lai ở trong mắt nàng, chính mình là một sinh vật nhìn thấy người cùng giới là phát tình, lớn nhỏ ăn thông, già trẻ không chê.
Lãnh Sâm giận dữ cười khẩy: "Cho dù là cô là em gái tôi, tôi cũng thích cô, hơn nữa là thích kiểu này..."
Vừa nói, cô liền tiến lại, kéo chiếc cằm gầy của nàng lên, khẽ chạm lên khóe môi của nàng một cái cực nhanh, sau đó khiêu khích nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của nàng.
Cái tát trong dự đoán không có dừng ở trên mặt, chính là động tác lấy tay quệt khóe môi của Đại tiểu thư cũng làm cho Lãnh Sâm cảm thấy đau đớn như vậy.
"Cút." Mệnh lệnh của Kỷ Sài Lại ngắn ngủn mà đơn giản, rõ ràng.
Lãnh Sâm cười tự giễu, không nói được một lời mà xuống xe, còn không có đứng vững xe đã thong thả khời động, chạy ra hướng đường quốc lộ.
Không khí đêm hè oi bức khó chịu, chỉ đứng một lúc đã có mồ hồi chảy ròng hai bên thái dương. Lãnh Sâm ở dưới bầu trời đêm ngẩn người thật lâu, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, không thể bình yên.
Xe vòng qua khúc quanh rồi vững vàng đi lên cầu vượt, Kỷ Sài Lại nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, phát hiện chiếc xe Santana màu đen theo sát xe của nàng không rời.
Ngay khi lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, nàng liền phát hiện ra chiếc xe Santana đằng sau kia nhìn có chút quen mắt, rõ ràng chính là chiếc xe mình nhìn thấy sau khi rời đi quảng trường. Để kiểm tra phán đoán của mình, nàng cố ý lên cầu vượt đi một vòng rồi quay lại chỗ đèn giao thông, tính toán thời gian đếm lùi còn ba giây thì tăng ga vọt đi. Lúc đèn đỏ sáng lên, chiếc xe đằng sau dĩ nhiên không chút do dự phóng đến, khiến cho một nữ sinh đang đi trên đường phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ở trong lúc mọi thanh âm đều vắng lặng thật hết sức chói tai.
Kỷ Sài Lại hiểu rõ, chậm rãi giảm tốc độ chờ đợi đối phương vượt qua. Trải qua thử nghiệm vừa rồi, đối phương hiển nhiên đã biết mình bị bại lộ, tăng tốc đuổi sát theo bên cạnh, trong khoảnh khắc đi song song, Kỷ Sài Lại nhìn xuyên qua cửa kính xe, phát hiện người ngồi trên ghế lại vô cùng xa lạ.
"Không thể nghĩ được rằng Kỷ tổng là một mỹ nữ." Đối phương hạ cửa kinh xe xuống nhô đầu ra, khóe mội nhếch lên một nụ cười quỷ dị: "Chậc, đáng tiếc."
Kỷ Sài lại đọc thấy sự nguy hiểm trên khuôn mặt không có hảo ý của đối phương. Trong lòng giật mình, đang muốn tăng tốc độ xe để cắt đuôi, không ngờ đối phương thế nhưng bẻ đầu xe, hung hăng đâm vào thân xe của nàng.
Lực va chạm mạnh khiến nàng nắm không vững tay lái, đầu xe do nàng không khống chế được mà đâm lên lối đường đi bộ. Các cửa hàng san sát nhau đều đã đóng cửa, ma –nơ-canh trang trí ở trong tủ kính loạng choạng phóng đại ở trước mặt, vết thương nơi khóe mắt đau đớn như kim châm, tầm mắt trong khoảnh khắc dần mơ hồ.
Trong hỗn loạn, nàng liều mạng phanh lại, đuôi xe nhận được xung động thật lớn, lốp xe quệt trên mặt đất tạo thành tiếng kêu chói tai, giống như lời kêu cứu trong tuyệt vọng.
Trong đầu nàng hiện lên bức thư nặc danh nhận được ngày hôm đó, chỉ có bốn chữ lạnh lẽo: Giết người đền mạng.
Nàng biết Đàm thúc sau khi bị mình đuổi việc không lâu sau bị đột quỵ phải vào bệnh viện. Nàng không nghĩ tới hậu quả lại nghiêm trọng như thế. Nàng nhớ rõ mới trước đây còn được Đàm thúc bế, còn ăn cả kẹo sữa mà chú ấy cho, nhưng những chuyện này đều không thể bỏ qua được sự thật là chú ấy lạm dụng công quỹ.
Có người muốn lấy tính mạng của nàng để báo thù cho Đàm thúc, nàng biết nên người mình nguy cơ tứ phía, ai tới gần sẽ gặp tai ương. Nếu chuyện do nàng dựng lên, thì hẳn nên do mình nàng đảm đương.
Người đó còn có ước mơ, còn có lý tưởng, còn có tương lai... Cho nên nàng buông cô ấy ra, không thể lưu luyến.
Vào lúc kính chắn gió đâm vào trên tường cửa hàng rồi vỡ vụn, nàng đột nhiên nhớ tới pháo hoa đầy trời nhìn thấy tối nay, trùng trùng điệp điệp xinh nở rộ, lóa sáng rực sỡ lưu quang, hoa lệ chói cả mắt.
——— Có phải hay không sẽ không còn được gặp lại khuôn mặt tươi cười tự cho là phong nhã kia nữa..."
Đây là ý nghĩ có hơi chút tiếc nuối hiện lên cuối cùng sau khi Kỷ Sài Lại mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip