Kỷ Sài Lại cười lạnh: "Cô đi tự thú, sau đó nói với cảnh sát là trưởng nữ của Kỷ gia vì muốn đoạt được Kỷ thị nên bắt cóc em gái cùng cha khác mẹ của mình?"
Thập Bát gục đầu xuống, vẻ mặt uể oải. Cô còn tưởng rằng Đại tiểu thư giữ chặt tay mình không để cô rời đi là vì sâu trong nội tâm chung quy luyến tiếc, không nghĩ tới lại là vì không muốn việc xấu trong nhà bị rêu rao.
Tuy rằng thất vọng khổ sở, nhưng cô hiểu được đây hết thảy đều là gieo gió gặt bão, là cô để cho nàng cảm thấy ghê sợ, làm sao có thể hy vọng xa vời.
Lòng bàn tay của Đại tiểu thư hơi lạnh, nhưng Thập Bát lại cảm thấy bàn tay được nắm bắt đầu nóng lên. Chủ nhân cao quý xinh đẹp giống như ngọn lửa xanh, chỉ cần lại gần đã đem cô đốt cháy, làm cho toàn bộ sinh mệnh của cô đều vì nàng mà thiêu đốt.
"Lại Lại, chị đã bị trừng phạt..." Thập Bát đảo tay cầm lấy bàn tay mềm mại không xương kia, quỳ gối trước giường, không quan tâm đến Đại tiểu thư phản đối, dựa đầu vào ngực nàng. Thẳng đến khi bên tai truyền đến tiếng tim đập đều đặn mới khiến cô cảm thấy an tâm. Cô không phải người nhát gan sợ phiền phức, nhưng Kỷ Sài Lại bị thương lại khiến cô sợ hãi, biến cô trở thành đứa trẻ hoang mang lo sợ, đến giờ vẫn cảm thấy kinh hoảng chưa yên.
Cô nghĩ rằng cô đã chiếm được sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Cô đã trải qua sự đau đớn khi thiếu chút nữa mất đi người yêu thương, chịu đủ tra tấn của sinh ly tử biệt. Bên ngoài phòng phẫu thuật, cô lo lắng hãi hùng vượt qua từng giây một, sợ hãi cùng kinh hoàng kích thích thần kinh của cô, khiến cô gần như sụp đổ phát điên.
Đến tận bây giờ, cô vẫn cảm thấy sợ hãi rằng đây tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp, cô không biết nên làm như thế nào để xác nhận đây là thực tại hay trong mơ. Ánh mắt cô mê ly ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Sài Lại, ở trong lòng cầu nguyện đối phương không phải ảo giác.
"Chị xin lỗi, Lại Lại..." Thập Bát đè lên người Kỷ Sài Lại, làm cho nàng không thể nhúc nhích, sau đó vòng hai tay lên cổ nàng, cúi đầu ra sức hôn lên đôi môi tái nhợt khô ráo kia.
Điều làm cho Đại tiểu thư cảm thấy khó có thể tin không phải là bị vô lễ hôn môi, mà là sự điên cuồng của đối phương như muốn đem nàng ăn sạch vào bụng. Miệng lưỡi dây dưa kịch liệt như thể có thể sát ra lửa, nụ hôn cưỡng ép vội vàng thô bạo làm cho cả hai đều nếm được vị rỉ sắt trong miệng, nhưng mà cái tên bị mất lý trí kia vẫn không muốn dừng lại, lặp lại cắn hút, mạnh mẽ chiếm đoạt.
Kỷ Sài Lại cảm thấy mình giống như bị chết đuối, không thể hít thở. Từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng có ai có gan đối với nàng như vậy, nhưng mà cũng chưa bao giờ có người không kiêng nể gì để lộ sự khao khát mãnh liệt đối với nàng như vậy.
"Chị biết... Em sẽ không tha thứ chị..." Kìm nén hơi thở điên cuồng, Thập Bát như kiệt sức dựa vào người Kỷ Sài Lại. Cô hưng phấn đem tai của mình dán lên ngực nàng, cao hứng nghe tiếng tim đập dữ dội của nàng, đồng thời lại khổ sở nhìn về phía nàng, ánh mắt phức tạp.
Kỷ Sài Lại đợi cho hơi thở hoàn toàn bình thường mới mở miệng nói chuyện, không có trách cứ đối phương mạo phạm trước, mà là bình tĩnh hỏi: "Ba đâu?"
Trong lòng Thập Bát giật mình, không thể hiện gì mà cười nói: "Ba trông em thật lâu, cũng không biết chừng nào em mới tỉnh, cho nên chị bảo ba về trước nghỉ ngơi."
Kỷ Sài Lại tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm cô, hai tròng mắt đen thẫm lợi hại như mũi tên, đâm thẳng vào lòng của cô. Cha cưng chiều nàng như vậy, sau đó làm sao có thể không ở bên cạnh mình? Bị thương, phẫu thuật... có lẽ cần truyền máu, nếu đây là sự thật thì sẽ rất dễ giải thích, nàng không phải không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế.
"Ba đã biết."
Dù là câu nói khẳng định, hơn nữa cũng không nói biết cái gì, nhưng Thập Bát đã hiểu nàng biết ba đã biết về chuyện gì.
Thập Bát nắm tay nàng vội vàng nói: "Sự thật thế nào không quan trọng, Lại Lại vẫn là Lại Lại, vẫn là thiên kim duy nhất của Kỷ gia."
Vị thiên kim duy nhất, năm chữ này làm đau đớn ánh mắt của Kỷ Sài Lại, nàng hơi quay mặt đi, vẻ mặt nhạt nhẽo nói: "Hóa ra ở trong mắt cô, tôi là người vô liêm sỉ như vậy." Thiên kim của Kỷ gia danh hiệu này xác thực rất vẻ vang, nhưng thứ không thuộc về nàng, có tự phụ thế nào, nàng cũng không ích kỷ chiếm đoạt.
Đại tiểu thư không muốn nhìn cô, cô càng muốn làm cho nàng nhìn mình. Thập Bát đưa tay vuốt hai má Kỷ Sài Lại, hai tay chậm rãi dùng sức, bắt buộc nàng nhìn thẳng vào chính mình.
"Lại Lại, không có cái gì thay đổi cả, hết thảy vẫn giống như trước đây, em không cần suy nghĩ, cũng không cần để ý."
Thấy nàng nhíu mày, Thập Bát liền nhẹ nhàng vuốt ve hai đầu lông mày đang nhăn lại của nàng, chỉ cần nàng vui, cô vẫn làm quản gia của nàng, làm bảo mẫu của nàng, để nàng sai bảo, chịu mệt nhọc cũng vui vẻ chịu đựng.
Kỷ Sài Lại thấy được sự nóng bỏng trong ánh mắt của Thập Bát, không giống so với trước đây, không có dấu diếm ẩn nhẫn, cứ như vậy thoải mái biểu lộ cho nàng xem, như thể đó là đúng lý hợp tình, là đương nhiên.
Nói cái gì mà hết thảy vẫn giống như trước đây? Rõ ràng cũng đã không giống rồi.
"Vừa rồi vì sao lại hôn tôi?" Kỷ Sài Lại mặc kệ Thập Bát tham lam chăm chú nhìn mình, mặc dù ánh mắt nhiệt liệt trắng trợn như vậy làm cho nàng thật không quen, nhưng là nàng vẫn là nhịn xuống.
Thập Bát nghĩ, nếu lần này không nói, có lẽ thật sự sẽ không có cơ hội lần thứ hai để nói. Cô còn nhớ rõ buổi tối hôm cùng nhau xem pháo hoa kia, Kỷ Sài Lại từng cho cô cơ hội "Nói" mà cô, không có nắm chắc.
Cơ hội lúc này, ngàn năm có một.
"Lại Lại chị yêu em." Không có do dự, không có ấp úng, tất cả hoàn toàn thuận theo tâm ý nói ra, một chữ yêu vô cùng đơn giản, tra tấn cô ít nhiều cả ngày lẫn đêm. Người đó là em gái cô, các cô là máu mủ ruột thịt. Tình yêu cấm kỵ này kéo cô vào vũng bùn sâu không thấy đáy, sống không bằng chết, vạn kiếp bất phục.
Tầm mắt Kỷ Sài Lại chưa từng rời đi đôi môi đang mấp máy của cô, mỗi lời mỗi chữ của cô, nàng đều thấy rõ ràng, hai tai rõ ràng nghe không thấy, nhưng vẫn cảm thấy "Chị yêu em", những lời này như tiếng vọng không ngừng lặp lại, làm nàng rung động đến mê muội. Nàng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ quái dị, sau đó thong thả lãnh đạm cười nói: "Ừ, chị yêu em, nhưng là sau khi chị biết tất cả sự thật."
Thập Bát trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới nàng lại cho rằng như vậy, dưới tình thế cấp bách cả người cô bổ nhào lên người nàng, kề sát lên trán nàng, còn thật sự chăm chú nói: "Không, không phải như em nghĩ, cho dù không có cái gọi là sự thật, em thật sự là em gái ruột của chị, chị cũng yêu em. Mặc kệ có thể bị trời phạt hay không, xúc phạm đến luân thường hay không, có được xã hội chấp nhận hay không chị cũng không quan tâm. Chị chịu đựng bao nhiêu năm như vậy, chịu đựng quá cực khổ... Chị biết em có cảm giác với chị, sẽ không sai... Em cũng có cảm giác với chị đúng không? Chúng ta không cần tiếp tục tránh né lừa dối nữa. Chị muốn ở bên em, Lại Lại, chị muốn cùng em một chỗ.
Kỷ Sài Lại cảm thấy hơi thở nóng cháy của cô không ngừng phun trên mặt mình. Nàng thật sự rất muốn nói, khoảng cách quá gần, nàng căn bản không nhìn thấy cô đang nói cái gì.
"Đủ rồi, đừng nói nữa." Kỷ Sài Lại dùng sức đẩy cô ra, mặt mày lạnh lùng.
"Lại Lại?" Thập Bát bị bất ngờ, không kịp đề phòng người bị đẩy ra phía sau mất thăng bằng, nhưng lại ngay lập tức nhào tới, giống như chân có gắn lò xo vậy.
Kỷ Sài Lại lạnh lùng nhìn cô, vẻ mặt xa cách nhất thời xé nát lòng Thập Bát.
"Lãnh Sâm đâu?"
Thập Bát chỉ cảm thấy như bị hắt một chậu nước lạnh lên đầu, bao nhiêu nhiệt tình hóa thành đau thương.
"Em muốn tìm cô ta?"
"Lúc trước không phải cô nói để cô ấy chăm sóc tôi, cô sẽ thật yên tâm sao?" Một câu khiến Thập Bát nghẹn không còn lời nào để nói.
"Cô đã biết tôi không phải là người nhà Kỷ gia, tôi cũng sẽ không mặt dày mày dạn quay trở lại... " Không đợi Kỷ Sài Lại nói xong, Thập Bát liền hổn hển ngắt lời nàng: "Nói nhăng quậy gì vậy, em chính là người của Kỷ gia, ai dám nói em không phải chị cùng kẻ đó liều mạng!"
Kỷ Sài Lại nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh như nước, nàng từng suy đoán sau khi biết được sự thật Thập Bát sẽ có phản ứng gì. Mà suy đoán của nàng cùng biểu hiện của cô giờ phút này quả thật không có gì khác biệt, có thể nghĩ, nàng hiểu biết cô đến cỡ nào.
"Tôi sẽ không quay về Kỷ gia." Đại tiểu thư cho tới bây giờ nói một không nói hai, chuyện đã quyết định sẽ không thể thay đổi. Thập Bát thống khổ nhìn nàng, trong mắt hiện ra tuyệt vọng.
"Em muốn tới chỗ của Lãnh Sâm?" Thập Bát nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Tôi càng thích sống một mình hơn." Kỷ Sài Lại thoải mái cười. Lúc trước không phải có người nằm mơ cũng muốn rời đi Kỷ gia sao, biết rõ đó là một cái lồng bằng vàng, vì cái gì hiện tại bộ dáng lại như muốn nhốt nàng lại? Bản thân cô rời đi thì được, đến lượt nàng được giải thoát, cô lại tìm cách ngăn trở?
"Em căn bản không có khả năng sống một mình!" Sau khi Thập Bát kích động gầm nhẹ lên, lại thay đổi vẻ thâm tình, vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của nàng, ngón tay vuốt dọc theo đuôi mày xuống hai má, lưu luyến trên khóe môi, quyến luyến vuốt ve. "Em cho là Lãnh Sâm thật sự có thể thay thế chị? Không, cô ta không thể, ai cũng không thể, Lại Lại, em biết rất rõ ràng, em không thể rời được chị."
"Chưa từng thử qua sao biết được?" Kỷ Sài Lại nhíu mày, không bị sự si tình của Thập Bát đả động chút nào.
Thập Bát kiềm nén tiếng nức nở từ trọng họng mình, cô không tin chủ nhân của cô lại đối với mình lạnh lùng vô tình như vậy.
"Em rõ ràng cũng yêu chị, vì cái gì phải đối với chị như vậy?" Giọng nói gần như cầu xin, thanh âm bi thiết.
Kỷ Sài Lại không nghe được giọng nói ai oán của cô, nàng hoàn toàn thờ ơ.
"Hóa ra chị biết tôi yêu chị, tôi còn tưởng chị không biết." Ngữ khí chậm chọc mà khắc nghiệt, chứng minh Đại tiểu thư đang phát hỏa.
Thập Bát hơi chút luống cuống, vội vàng giải thích: "Chị khi đó thầm nghĩ không muốn hại em, không thể để cho em đi sai đường. Em là tiểu thư của Kỷ gia, cao quý tao nhã, không thể có một chút vết bẩn nào."
"Hiện tại biết tôi không phải tiểu thư của Kỷ gia, cho dù rơi xuống đầy người dơ bẩn cũng không sao cả?"
"Không, không phải! Lại Lại em không thể xuyên tạc lời của chị như vậy... Chị chỉ là hiểu được, người khác thấy thế nào, nghĩ như thế nào, nói như thế nào cũng không sao cả, quan trọng là ... Suy nghĩ của em, cảm giác của em. Lại Lại, chị không muốn bắt buộc em phải theo chị. Chị biết chị làm chuyện khiến em thất vọng, thống hận. Chị biết sai rồi, Lại Lại, cho chị cơ hội để sửa, cho chị một cơ hội đi, không cần dễ dàng phán chị tử hình..."
Kỷ Sài Lại lẳng lặng nhìn Thập Bát, cảm thấy người trước mắt có chút xa lạ. Thập bát không phải là vĩnh viễn duy trì nụ cười tao nhã mê người, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất phong nhã của quản gia Kỷ gia sao. Người trước mắt cảm xúc biến đổi, bộ dáng không hề có phong độ này đến tột cùng là ai?
"Tôi sẽ không quay về Kỷ gia." Kỷ Sài Lại vẫn kiên trì như cũ.
Thập Bát há miệng thở dốc, không nói gì nên lời, đôi mắt đen thẫm tràn ngập sự tuyệt vọng.
"Nhưng mà, nếu chị có bản lĩnh thoát khỏi lồng chim bằng vàng kia thì, " Kỷ Sài Lại hơi quay đầu đi, đôi môi đỏ khô nẻ nhẹ nhàng sát bàn tay đang ôm hai má nàng, "Em sẽ chờ chị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip