Chương 107 Thứ 3, ngày 5 tháng 1
Các thành viên khác của Băng Mị nhận được tin tức về vật ký hiệu thì nhanh chóng hội hợp lại với nhau. Nhưng khi các cô háo hức đến nơi, thứ chào đón các cô không phải là vật ký hiệu mà là xác của đồng đội.
"Liên Tuyết!" Người tên Tiết Vũ cũng là một nhẹ kiếm sĩ vô cùng sợ hãi, vội vàng chạy đến bên cạnh thi thể để nhìn kỹ hơn.
"Vật ký hiệu không ở trong tay cậu ấy!"
"Là đội của mục sư..."
"Sao lại thế được..." Tiết Vũ không thể tin nổi mà lắc đầu, "Liên Tuyết còn chưa thể hiện được gì thì đã chết, bài thi này của cậu ấy nhiều nhất chỉ được 90 điểm!"
Đây chính là môn thi lớn 300 điểm, một khi không đạt tiêu chuẩn thì hoàn toàn không thể nào bù lại, nhất định sẽ bị đội sổ!
Đội trưởng vu sư tức giận đến mức giọng nói phát run, "Được, được lắm. Vì để trút giận cho mục sư liền không tiếc chạy thật xa, ngay cả vật ký hiệu cũng không thèm tìm mà đến đây để đánh người. E408 – bọn họ được lắm."
E408 chết tiệt này dám lợi dụng việc công để trả thù việc tư. Băng Mị giờ phút này kết luận, bọn họ là cố ý nhắm vào các cô.
Rốt cuộc, ai có thể nghĩ rằng chỉ trong vòng 40 phút ngắn ngủi lại có thể tìm được đến hai vật ký hiệu, thậm chí là giết chết một người của đội đối thủ.
Đây là việc hoàn toàn không có khả năng.
"Ánh mắt của Liên Tuyết nhìn về phía đông, bọn họ nhất định đã chạy về phía đó!" Một tia sáng nhàn nhạt tụ lại trong lòng bàn tay của cung tiễn thủ, chuẩn bị ngưng tụ ra mũi tên để tấn công.
"Đuổi theo! Nếu bọn họ đã thích bên vực người mình như vậy, thế thì càng phải giết được mục sư của bọn họ!"
Thể lực của vu sư không thể theo kịp hai người khoa công, nhưng cô cũng không lo lắng khi bị tách ra, không vì lý do nào khác:
Địa hình ngày hôm nay chính là sân nhà của các cô.
Hai nhẹ kiếm sĩ của Băng Mị đều là năng lực giả hệ băng, cho dù ngã xuống một người, dư lại Tiết Vũ vẫn có thể chiếm ưu thế ở địa hình ngày hôm nay. Hệ hỏa khắc chế được hệ băng ít nhiều cũng sẽ bị môi trường ảnh hưởng, trận đấu này các cô không có gì phải sợ.
Mà mọi chuyện sẽ thực sự đơn giản như vậy sao?
Khi Tiết Vũ và cung tiễn thủ gặp được E408, họ bỗng chốc nhận ra tình hình tựa hồ không ổn như những gì họ nghĩ.
Thẩm Phù Gia đối đầu với cung tiễn thủ trên cây, Liễu Lăng Âm thì đối thượng với Tiết Vũ.
Hỏa ngưng không quả thực bị môi trường xung quanh hạn chế. Nếu Tiết Vũ là một kiếm sĩ hệ kim, có lẽ cô sẽ có vài phần cơ hội đánh thắng Liễu Lăng Âm. Nhưng đáng tiếc, cô là hệ băng, tự nhiên sẽ bị hỏa khắc chế. Liễu Lăng Âm thậm chí không cần dùng đến kiếm ngưng không, chỉ dựa vào hỏa ngưng không bình thường cũng đủ đánh cho Tiết Vũ uống một nồi.
Sau khi đánh bật hai đường kiếm của Tiết Vũ, Liễu Lăng Âm chậm rãi tiến lên, mũi kiếm Tụ Viêm chạm đất, theo bước đi của cô vẽ ra một vết thẳng dài trên mặt tuyết.
"Nha đầu, cô rất ngông cuồng đó." Liễu Lăng Âm ngoài cười nhưng trong không cười mà mở miệng, "Nói chuyện còn cay độc hơn cả tôi, nên dũa bớt cái miệng lại rồi!"
Lời nói vừa dứt, cô không khách khí nữa, Tụ Viêm mang theo một cỗ lực lượng khổng lồ bổ thẳng về phía Tiết Vũ.
Tiết Vũ dù sao cũng là một năng lực giả cấp 10, cô nhìn thoáng qua liền biết đòn tấn công này không phải là thứ cô có thể tiếp được, vì thế nghiêng người né tránh.
Lực lượng càng lớn thì quán tính càng lớn, trên mặt sân tuyết, độ linh hoạt của trọng kiếm sĩ nhất định kém hơn cô.
Lợi dụng lúc Liễu Lăng Âm vồ hụt, Tiết Vũ quay người rút kiếm ra, mũi kiếm hướng thẳng về sườn eo của Liễu Lăng Âm, mở ra băng ngưng không, cái lạnh khiến động tác của Liễu Lăng Âm có chút đình trệ.
Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, Tụ Viêm trong tay nặng 16kg, nếu lúc này rút về chặn kiếm thì sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng vũ khí mạnh nhất từ trước đến nay của Liễu Lăng Âm chưa bao giờ là Tụ Viêm, mà là chính cô.
Hỏa ngưng không tự thân kiếm bạo liệt giống như nổ tung, lượng hỏa nguyên tố dày đặc đối thượng với băng nguyên tố. Hai bên [Ngưng không] va chạm nhau, nhiệt độ lạnh giá xung quanh lập tức bị trung hòa.
Khuỷu tay trái cong lên, Liễu Lăng Âm dùng cùi chỏ hung hãn đánh về phía sau, quay lại liền thấy tròng mắt của Tiết Vũ trắng bệch.
Khuỷu tay này đập vào thái dương, bộ phận chí mạng bị khuỷu tay đánh trúng, Tiết Vũ choáng váng đến mức loạng choạng, bước chân lảo đảo, kiếm cầm trên tay cũng rơi xuống.
Liễu Lăng Âm chế trụ cánh tay phải của Tiết Vũ, thừa dịp nhẹ kiếm sĩ còn đang choáng váng, cô lập tức uốn gối, đá một cái thật mạnh khiến cô ấy văng ra xa mười mấy mét. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiết Vũ liền biết một đòn này có bao nhiêu tàn nhẫn.
Đồ bảo hộ không phân biệt cách đấu tay đôi, cô nhớ rõ vẻ mặt khinh khinh và lời nói xem thường của Tiết Vũ, một cước này coi như trả thù cho Mật Trà.
Thấy Tiết Vũ ngã trên mặt đất, ăn đau đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng, Liễu Lăng Âm lúc này mới hài lòng vặn cổ, chuẩn bị cho màn vui vẻ tiếp theo.
Tiết Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đại não cô vẫn còn mê man chưa thể nhìn rõ bốn phía, muốn đứng lên rồi lại bị Liễu Lăng Âm đè xuống, không thể làm gì được nữa.
Liễu Lăng Âm nhấc lên Tụ Viêm, ngay lúc mũi kiếm chuẩn bị đâm vào bụng thì Tiết Vũ đột nhiên dùng hết sức bình sinh để thanh tỉnh lại:
Không, cô không thể chết ngay lúc này, nếu bây giờ tử vong, điểm số của cô cũng sẽ không khá hơn Liên Tuyết được bao nhiêu!
Keng – một âm thanh lanh lảnh vang lên. Vào thời khắc nguy cấp, Tiết Vũ hoành kiếm chặn lại mũi kiếm của Tụ Viêm. Tay phải cô nắm chặt chuôi kiếm, tay trái ấn vào dưới thân kiếm, dùng hết sức lực của hai tay chống lại áp lực của Tụ Viêm.
Đồng thời, cô dùng chân phải đá mạnh vào mắt cá chân của Liễu Lăng Âm. Phía trên bị áp chế, cô lợi dụng tấn công từ bên dưới để giải vây.
Liễu Lăng Âm cau mày, cử động chân trái để né tránh, điều này khiến cho cơ thể mất đi cân bằng. Tiết Vũ nhìn trúng cơ hội, nhanh chóng lăn một vòng sang bên trái, lập tức đứng dậy.
Sau khi thoát khỏi sự áp chế, thanh kiếm trong tay cũng phát ra ánh sáng xanh của băng tuyết, cô lần nữa tấn công Liễu Lăng Âm.
Đáng tiếc, cô đã không còn cơ hội nữa rồi.
Ngay khi toàn bộ sự chú ý của Tiết Vũ tập trung lên người Liễu Lăng Âm thì bốn mũi tên nước to bằng lòng bàn tay chẳng biết từ đâu bay tới, hai mũi xuyên qua hai vai, hai mũi bắn trúng hai đầu gối.
Thanh máu -40%
Đồ bảo hộ trở nên nặng nề hơn, dưới chân lại có thêm lớp tuyết dày đặc. Đồng tử Tiết Vũ co rút lại, còn chưa hoàn toàn bình phục sau cú cùi chỏ vừa rồi, cơ thể cô bị đè nặng xuống, cả người lảo đảo quỳ gối trên nền tuyết trắng.
Tụ Viêm quét ngang, mang theo sát khí nóng rực chém đứt cổ cô.
Một tiếng phịch nhỏ vang lên, nhẹ kiếm sĩ mười phút trước còn hùng hổ muốn trả thù cho đồng đội, sau hai phút giao đấu với E408 thì đã hoàn toàn tử vong.
Liễu Lăng Âm: Giết chết một kẻ địch.
Nghiêm Húc: Hỗ trợ giết chết một người.
Kết thúc trận đấu, Liễu Lăng Âm nhìn Nghiêm Húc, sau đó hừ lạnh, "Tôi có thể tự mình giải quyết!"
Nghiêm Húc lắc đầu, "Chắc chắn một chút vẫn tốt hơn."
Đây không phải lần đầu tiên hai người các cô hợp tác. Liễu Lăng Âm là người thường xuyên lao lên phía trước để thu hút sự chú ý của kẻ địch, trong khi đó Nghiêm Húc sẽ tìm cơ hội để đánh lén.
Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, ngày thường tổ hợp của Mật Trà với Thẩm Phù Gia cũng phải rất cố gắng mới đấu lại các cô chứ đừng nói đến một nhẹ kiếm sĩ trình thấp như Tiết Vũ.
Sai lầm lớn nhất của Băng Mị chính là dám tách nhau ra, giúp cho E408 có thể dễ dàng hạ gục từng người.
Liễu Lăng Âm kỳ khai đắc thắng, tiếp theo lại nhìn sang chiến trận của Thẩm Phù Gia. Thông thường mà nói, một nhẹ kiếm không thể chiếm ưu thế về tốc độ cũng như phạm vi tấn công khi đối đầu với một cung tiễn thủ.
Tuy nhiên vào lúc này, chỉ dựa vào một câu [40% Đơn thể tăng phúc] của Mật Trà, thế là tốc độ của Thẩm Phù Gia nhanh chóng vượt qua cung tiễn thủ của đối phương.
Cung tiễn thủ nhìn thấy tình hình không ổn, tốc độ của Thẩm Phù Gia vượt xa dự đoán của cô, vì thế lựa chọn rút lui, chạy đến hội hợp với vu sư phía sau.
Một khi để nhẹ kiếm sĩ tiếp cận, cô sẽ rất khó phòng thủ.
Mũi chân Thẩm Phù Gia chạm lên lớp tuyết đọng dày đặc, tăng phúc của Mật Trà là toàn thuộc tính tăng phúc. Lúc này Thẩm Phù Gia có thể cảm nhận được một dòng nhiệt đang chảy mạnh qua khắp các mạch máu, không chỉ giúp cô nhanh hơn mà cơ thể dường như trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Liễu Lăng Âm có Nghiêm Húc hỗ trợ, vì thế phần lớn năng lực của Mật Trà liền cấp cho Thẩm Phù Gia.
Được một mục sư có cấp bậc cao hơn mình tăng phúc, loại sức mạnh này thực sự làm cho người ta sảng khoái.
Nhưng chưa đầy nửa phút, liên kết giữa Mật Trà với Thẩm Phù Gia liền bị cắt đứt.
"Gia Gia chạy xa chúng ta rồi." Vị trí hiện tại của Thẩm Phù Gia đã vượt quá tầm hỗ trợ của Mật Trà, nàng theo bản năng nhìn sang và hỏi ý kiến Nghiêm Húc, "Chúng ta có nên đi theo hỗ trợ cậu ấy không?"
"Không cần." Nghiêm Húc ngăn cản Mật Trà, "Điểm của cậu đã kiếm đủ rồi, để cậu ấy có cơ hội kiếm thêm điểm cá nhân đi."
Đánh cận chiến với cung tiễn thủ không có gì đáng sợ. Nghiêm Húc lựa chọn hỗ trợ Liễu Lăng Âm đều là vì độ phối hợp đoàn đội, phần lớn sát thương cũng như đòn kết liễu vẫn để lại cho Liễu Lăng Âm.
Dựa vào Mật Trà tăng phúc, khoảng cách 200 mét ban đầu giữa Thẩm Phù Gia và cung tiễn thủ đã được rút ngắn xuống còn 5 mét. Cho dù lúc này [Tăng phúc] bị cắt đứt, cô vẫn có thể giáng cho đối thủ một đòn chí mạng.
Ba cái băng trùy từ phía sau bắn tới, phân ra theo chiều ngang khiến cho đối phương cực kỳ khó né tránh. Chẳng những thế, mỗi cái băng trùy đều cao đến một mét, hoàn toàn chặn đứng hết tất cả phương hướng có thể né tránh của cung tiễn thủ.
Cung tiễn thủ bất lực, cô đành quay người giương cung bắn hạ một cái băng trùy, nhưng cũng chính động tác quay người này đã khiến khoảng cách 5 mét cuối cùng giữa cô và Thẩm Phù Gia biến mất.
Nhẹ kiếm sĩ thay thế băng trùy đâm tới, lần này không còn là một mảnh băng có thể dễ dàng đánh rớt nữa. Cung tiễn thủ dùng cả hai tay căng cung đỡ lấy đòn tấn công của Thẩm Phù Gia, áp lực đánh tới khiến cô không thể động đậy được nữa.
Thẩm Phù Gia cũng không hề tạm dừng, cô đã sớm nghĩ ra phương pháp đối ứng.
Đầu ngón chân trái cô dời xuống, lún vào lớp tuyết đọng, sau đó Thẩm Phù Gia cong eo lấy lực, dùng chân hất một đám tuyết trắng vào mắt của cung tiễn thủ.
Tuyết lạnh đột nhiên bay vào mắt, trong lúc chiến đấu lại không thể nhìn thấy được gì, cung tiễn thủ tức khắc hoảng sợ, loạng choạng lui về sau mấy bước, giơ tay phủi tuyết khỏi mắt.
Thân là cung tiễn thủ chuyên tấn công tầm xa, cô vẫn thiếu hiểu biết về những kỹ xảo trong đánh cận chiến.
"Ách a – "
Chưa kịp phủi hết tuyết, dưới bụng liền truyền đến cảm giác đau đớn, Thẩm Phù Gia đá vào phần bụng mềm mại nhất của cơ thể cô, đem người văng ra sau mấy mét.
Phịch một tiếng – vô số tuyết bắn lên tung tóe.
"Đội trưởng của các cô ở đâu?" Thẩm Phù Gia vừa tiến tới đối phương, vừa lớn tiếng chất vấn. Nhưng không chờ cung tiễn thủ kịp đứng dậy, cô đã túm vai đối phương nhấc lên, tay trái biến thành móng vuốt, tóm lấy cổ cung tiễn thủ rồi ấn mạnh cô ấy vào một cái cây gần đó.
"Nói nhanh, đội trưởng của các cô ở đâu?"
Gương mặt cung tiễn thủ đỏ bừng lên vì bị bóp cổ, huyết dịch tắc nghẽn. Cô muốn nói chuyện nhưng lại bị Thẩm Phù Gia siết chặt đến mức không nói nên lời, "Buông ra..."
"Vẫn không nói sao?" Thẩm Phù Gia nhướng mày, lập tức uốn gối, dùng đầu gối đá mạnh vào sườn eo của cung tiễn thủ, khiến đối phương phải hét lên đau đớn. Hai cái xương sườn thiếu chút nữa đã bị đá gãy, cung tiễn thủ lập tức đầu hàng, hô to: "Cậu ấy, cậu ấy ở..."
"Được lắm, rất kín miệng." Thẩm Phù Gia mỉm cười. Rõ ràng là đang đặt câu hỏi chất vấn, nhưng lại không hề cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để trả lời.
Ngón tay bóp cổ cung tiễn thủ rốt cuộc buông ra, Thẩm Phù Gia lại lần nữa đá vào ngực đối phương, khiến đối phương lại văng ra xa mấy mét.
Từ đầu đến cuối, nhẹ kiếm sĩ không hề sử dụng kiếm của mình.
Nhìn cung tiễn thủ ho khan liên tục trên mặt đất, Thẩm Phù Gia suy nghĩ:
Có lẽ đến đây thôi, nếu còn đánh tiếp các giám khảo sẽ nghi ngờ.
Nghĩ đến đây, cô rốt cuộc giáng một kích cuối cùng cho cung tiễn thủ, kết thúc trận hành hạ một chiều này.
Trường kiếm xuyên qua tim, sau khi xác nhận thanh máu của đối phương đã về 0, Thẩm Phù Gia lúc này mới hờ hững rời đi.
Liễu Lăng Âm nhìn có vẻ như là người tức giận nhất trong E408 các cô, nhưng nếu cô ấy thực sự muốn trả thù, cùng lắm là đá đối phương vài cái là có thể hả giận, nhưng Thẩm Phù Gia lại không dễ dàng như vậy.
Thức tỉnh năng lực hệ băng, tính cách của cô tựa như [Tuyết thai mai cốt], bề ngoài xinh đẹp như hoa nhưng kỳ thật lại lạnh lùng như loài rắn, âm lãnh và hung ác.
Cô không thích quang minh chính đại xuất kích như Liễu Lăng Âm, càng thích giấu mình trong bóng tối, tùy thời cắn người.
Đụng phải người như vậy chắc chắn là một ác mộng, mặc kệ là bị cô chán ghét hay được cô yêu thích, đều giống như bị đầu độc, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta lo sợ.
Kỳ tích chính là, người yêu của Thẩm Phù Gia lại chính là Mật Trà.
Khi cô thử thăm dò mà nhổ ra sợi độc đầu tiên với Mật Trà, nàng không chỉ không ngăn lại mà còn vui vẻ tự nhủ: "A, tớ bị Gia Gia dính dính rồi!"
Chỉ sợ cũng chỉ có Mật Trà mới có thể tiếp nhận phần tính cách u âm và có hơi vặn vẹo này của cô.
Giải quyết xong cung tiễn thủ, Thẩm Phù Gia quay trở lại với đồng đội.
Nhưng cô vừa mới bước đi, bỗng chốc phía sau truyền đến một tiếng động bất thường.
Âm thanh vừa quái dị vừa đáng sợ, giống như một đàn dã thú đang giẫm đạp trên tuyết, khiến người ta tê cả da đầu.
Thẩm Phù Gia lập tức xoay người, khi cô nhìn thấy cảnh tượng phía sau thì một luồng khí lạnh tức khắc ập vào đầu, khiến cô phải lui lại hai bước, sau đó dứt khoát bỏ chạy.
"Chạy nhanh – " Cô hét lên báo cho đồng đội, không hề có ý định chiến đấu.
Phía sau cô chính là một đàn sói lên đến hàng trăm con!
Đây không phải là sói bình thường, chúng được bao phủ bởi một luồng sương đen dày đặc, rõ ràng là một đám vong linh được triệu hoán. Mỗi con dài khoảng hai mét, to lớn một cách dị thường. Con đầu lĩnh toàn thân có màu đen đỏ, cao gần bằng một con người trưởng thành, đuôi gắn lông như kim thép, toát ra tà khí khát máu.
Ngay khi Thẩm Phù Gia vừa di chuyển, con sói đầu đàn liền phát ra một tiếng hú, ra lệnh cho hàng trăm con sói bắt đầu điên cuồng tấn công, khiến mặt đất rung chuyển.
Đội trưởng của Băng Mị — một vu sư cấp 9 hạ giai đứng sừng sững đằng sau bầy sói, pháp trượng trong tay cô mang theo hào quang của huyết sắc.
"Các cô thực sự có bản lĩnh." Cô nói với vẻ mặt u ám, "Nhưng phải dừng ở đây thôi!"
E408 chết tiệt này thế nhưng lại giết chết ba người đội viên của cô. Là các cô đã khinh địch, cho rằng tổ đội của một mục sư yếu đuối sẽ không thể làm nên được chuyện gì.
Trong trường trung học Ngọc Hành, cô là một trong hai học sinh cấp 9 duy nhất của trường. Trình độ như vậy nếu xét ở toàn tỉnh đương nhiên thuộc hàng xuất sắc nhất, đây cũng là lý do khiến Băng Mị không đem trường trung học trực thuộc Cẩm Đại để vào mắt.
Bàn tay cầm pháp trượng của vu sư lạnh cóng, tuy khuôn mặt lộ ra vẻ sát khí, nhưng mồ hôi trên trán đã hiện rõ năng lượng trong cơ thể cô đang tiêu hao nhiều đến mức nào.
Có thể ép cô sử dụng hết toàn bộ năng lực. E408 được chết dưới bầy sói, đây cũng là vinh dự của bọn họ.
Cách đó không xa mọi người nghe được tiếng động, mắt thấy Thẩm Phù Gia đang chạy như bay đến, phía sau cô là một mảnh mây đen mênh mông. Nghiêm Húc kinh ngạc, đợi khi cô nhìn rõ kia là thứ gì thì sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng.
"Là bầy sói!" Ngón tay Nghiêm Húc khẽ run.
Có đến hàng trăm con sói, cho dù được Mật Trà tăng phúc thì Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm chưa chắc đủ sức tiêu diệt hết được bọn chúng. [Thủy Long Thuẫn] của cô cũng chỉ phòng thủ được năm phúc, nếu sau năm phút...
Chẳng lẽ mọi công sức đều đổ sông đổ bể sao...
Trên trán Nghiêm Húc toát ra mồ hôi lạnh, đồng tử cô có chút thất tiêu, một loạt chú thuật đang chảy hỗn loạn trong đầu cô. Lúc này Nghiêm Húc không biết cái nào mới có thể giải quyết được tình hình khó khăn hiện tại.
Giữa thời tiết lạnh giá, lòng bàn tay của Nghiêm Húc thế nhưng đã ướt đẫm.
Chẳng lẽ lại giống kỳ thi giữa kỳ, các cô sẽ thất bại thêm lần nữa sao...
Lát sau, một bàn tay mềm mại ấm áp chạm vào cổ tay Nghiêm Húc.
Là Mật Trà.
"Sẽ không." Nàng lắc đầu với Nghiêm Húc, "Hai tháng qua chúng ta đã cùng nhau nỗ lực và tiến bộ rất nhiều."
Sao có thể giống kỳ thi giữa kỳ được.
Dưới cái nhìn chăm chú của Mật Trà, Nghiêm Húc dần dần bình tĩnh lại.
Cô cảm nhận được một sự yên tâm, cho dù chưa nghĩ ra biện pháp nhưng lại có cảm giác an tâm không thể giải thích được. Cơ thể giống như vừa được Mật Trà [chữa trị], toàn thân trở nên thoải mái.
Tiếng gào rú vang lên không ngừng. Đây không phải là những con sói tầm thường, mà là vong linh đến từ Minh giới. Chúng mang theo lệ khí đầy mình, miệng lớn dính đầy máu, nước dãi màu đen liên tục tiết xuống, trong mắt tràn đầy hưng phấn khát máu.
Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm nhanh chóng chạy về. Vào thời khắc nguy cấp, Thẩm Phù Gia không thể quan tâm được nhiều thứ nên trước tiên nắm lấy tay Mật Trà, muốn đưa nàng chạy trốn.
"Bọn chúng nhanh hơn chúng ta, phải mau chóng chạy tới bờ sông để ẩn náu!" Sau khi Nghiêm Húc bình tĩnh lại, cô liền đưa ra quyết định, "Liễu Lăng Âm, cậu hãy nhanh chóng đập nát lớp băng trên mặt sông, sau đó tôi sẽ mở khiên cho các cậu!"
Hai chân không thể chạy lại bốn chân, các cô chỉ có thể tạm ẩn náu dưới nước trước tiên.
Lượng vong linh khổng lồ như vậy, vu sư đối phương chắc chắn không có khả năng duy trì được lâu, nhiều nhất là nửa tiếng. Các cô chỉ cần chống đỡ qua nửa tiếng là đủ.
"Tốn công vô ích!" Vu sư thấy các cô chạy về phía bờ sông liền cười khẩy khinh thường, "Các cô cho rằng tôi không mai phục ở bờ sông sao?"
Cô từ bờ sông chạy đến đây, sao có thể không có chuẩn bị trước.
"Giết hết đội viên của tôi, đến lượt các cô phải trả giá rồi!" Dứt lời, pháp trượng vu sư bùng lên hồng quang chói mắt. Ánh sáng vừa lên, sói đầu đàn lập tức bị kích thích trở nên cuồng nộ, ngửa đầu rống giận một tiếng. Bầy sói vốn đã cực kỳ nhanh lại tăng tốc thêm ba phần, trong vài giây đã bao vây xung quanh E408.
Hàng trăm đôi mắt đỏ ngầu nhắm ngay vào E408, tiếng gầm của bầy thú đi săn vừa hưng phấn vừa âm u, trong nháy mắt đã chặn hết mọi lối thoát.
Đây là chiêu át chủ bài của Băng Mị, chưa bao giờ thất bại khi sử dụng.
Trong cuộc vây hãm của bầy sói, Băng Mị chỉ cần đứng ở ngoài quan sát, tận hưởng niềm vui khi đối thủ bị bầy sói cắn xé.
"Phiền phức!" Tụ Viêm trong tay Liễu Lăng Âm sáng lên, đem mọi người ra phía sau bảo vệ, khẽ quát: "Tôi xông ra phá vòng vây, các cậu chạy bao nhiêu thì cứ cố gắng chạy."
"Không." Đột nhiên, Mật Trà rời khỏi bên cạnh Thẩm Phù Gia và đi về phía bầy sói.
"Trà Trà!" Hô hấp Thẩm Phù Gia cứng lại trong giây lát, "Nguy hiểm, mau quay lại!"
Liễu Lăng Âm trừng mắt nhìn nàng, đồng dạng hét lên: "Mật Trà, cậu điên rồi!"
Mục sư một mình tiến đến bầy sói, nàng đang muốn tự sát sao?
Vu sư đối thủ đứng cách các cô hơn 50 mét, ở khoảng cách này Mật Trà căn bản không thể sử dụng [Phục chế], chẳng lẽ lại muốn dùng khẩu súng nhỏ nhoi kia bắn chết từng con?
Mật Trà dường như không nghe thấy tiếng kêu của hai người, nàng chậm rãi tiến về phía trước, như thể đằng trước không phải là một đàn sói hung ác mà là một đồng cỏ xuân ở ven hồ.
Nàng bước đi không nhanh không chậm. Trong tình thế vây khốn như vậy, tư thái của nàng lại quá nhàn nhã và bình đạm.
Vu sư của Băng Mị sửng sốt, cô ta định làm gì?
Một mục sư vô dụng dám lao ra đột phá vòng vây sao? Hay là muốn tìm chết?
"Ao uuu – " Con mồi tự đưa tới cửa, đám vong linh cũng sẽ không khách khí.
Bầy sói ngửi thấy mùi máu thịt tươi sống thì hưng phấn không gì tả được, đặc biệt là con sói đầu đàn. Nước dãi trong miệng nó không ngừng rơi xuống đất, gần như bị mất kiểm soát, chỉ đợi vu sư hạ lệnh thì sẽ vồ vào ngay lập tức.
Vu sư của Băng Mị vẫn còn khó hiểu, nhưng hiện tại mũi tên đã lên dây, cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa, đập pháp trượng xuống đất rồi hét: "Lên! Xé xác bọn họ cho ta."
Ao uuu – !!!
Câu mệnh lệnh này như dòng suối ngọt đến với vùng đất hoang. Sói đầu đàn điên cuồng gầm lên, nó mang theo luồng hắc khí đến từ Minh Giới, dẫn đầu lao về phía Mật Trà.
"Trà Trà – " Thẩm Phù Gia mở to hai mắt, cô không quản được nhiều thứ nữa, vội vàng chạy nhanh tới phía trước.
Nhưng, một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra.
Ngay khi bầy sói phát động cuộc tấn công, trên người Mật Trà phát ra một tầng ngân quang nhàn nhạt.
Nàng một tay cầm pháp trượng màu bạc và nhắm mắt lại, ngăn chặn mọi sự giết chóc đẫm máu từ bên ngoài.
Con sói đầu đàn nhảy lên cao vẽ ra một vòng cung trên không. Nó kéo dài tứ chi và siết chặt bụng, tạo ra một đòn giết hoàn hảo.
Khi nó nhảy lên điểm cao nhất, Mật Trà đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt đó có một luồng ánh bạc thuần khiết.
Pháp thạch trên pháp trượng bùng sáng. Nàng giơ tay trái lên, lòng bàn tay hướng về con sói đầu đàn ở trên không, như đang ngăn một đứa trẻ nghịch ngợm.
Được ngân quang nhu hòa bao bọc lấy, Mật Trà lúc này không còn là cô gái sống nội tâm và rụt rè như mấy tháng trước. Hiện tại, nàng như một vị thần giả vừa đáp xuống trần thế để truyền đạt thần dụ, thánh khiết và hoa mỹ, không được phép bất kính.
Con sói hung ác chuẩn bị vồ tới nhưng Mật Trà vẫn không hề cử động, chỉ nhẹ nhàng nói: "Dừng lại."
Dừng lại.
Thời gian như bị ngừng lại, khung cảnh bị đóng băng. Sói đầu đàn nhảy trên không trung bỗng chốc tê dại, vô lực ngã xuống mặt đất.
Nó rơi xuống mặt đất rồi lại ngoe nguẩy cái đầu, bối rối nhìn Mật Trà, huyết sắc trong đôi mắt đã phai nhạt đi rất nhiều, sự cuồng nộ cũng đã biến mất.
"Woo...Wu..." Tiếng gào thét hung dữ biến thành tiếng thút thít. Nó nhìn Mật Trà, sau đó quay đầu nhìn vu sư ở phía sau, không biết phải làm gì.
Mật Trà lẳng lặng nhìn nó, khi con sói nhìn Mật Trà lần thứ hai, nàng chợt mỉm cười.
Sói đầu đàn nhìn thấy nụ cười này như nhìn thấy ma quỷ, nó rên rỉ một tiếng rồi dứt khoát quay đầu bỏ chạy, lông đuôi cứng rắn như kim thép cũng đã trở nên mềm nhũn.
Nó chạy trốn.
"Cái, cái gì..." Vu sư không thể tin nổi mà xoa mắt của chính mình, hét to: "Mau quay lại! Mau tấn công cô ta!"
"Chuyện gì đã xảy ra?" Không chỉ Băng Mị bối rối, mà ngay cả E408 cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Vong linh cấp thấp không có cảm giác đau đớn và không có năng lực suy nghĩ, nên ở trên chiến trường bọn chúng sẽ không bao giờ bỏ chạy.
Nhưng bây giờ những con sói này thực sự đã cúi đầu trước Mật Trà, như thể bị nàng thần phục, không nghe theo mệnh lệnh của vu sư nữa.
"Là thuộc tính khắc chế." Nghiêm Húc chợt hiểu ra. Trong lúc nguy cấp cô cũng nhất thời quên mất chuyện này.
Bầy sói rút đi như thủy triều, Mật Trà ngước mắt nhìn vu sư đang không biết làm gì ở phía sau.
Nàng cong đôi mắt, thu liễm tầng ngân quang trên người bản thân, chu đáo giải đáp sự nghi ngờ của đối phương, "Tôi cao hơn cậu hai cấp. Mặc dù hôm nay tốn khá nhiều năng lượng nhưng sự chênh lệch giữa hai cấp vẫn là quá lớn, vong linh của cậu không thể làm gì được tôi."
Đây không phải là kỹ năng gì cả, chỉ là uy áp của Mật Trà mà thôi.
Uy áp của mục sư thông thường không thể đe dọa được bất cứ ai, thậm chí còn mang đến cảm giác thoải mái cho người khác. Nhưng đối với vu sư và vong linh, bắt bọn họ tiếp nhận năng lực của mục sư giống như bắt bọn họ nhìn thẳng vào mặt trời ở cách gần, đôi mắt không thể chịu nổi, và toàn thân đau rát như bị bỏng.
"Hai cấp..." Vu sư đờ đẫn, giống như nghe nhầm, một lúc sau cô mới đột nhiên ôm đầu, "Không thể nào, học sinh trung học sao có thể cấp 7! Cô nói dối! Đây là gian lận!"
Các thầy cô dạy dỗ bọn họ đa số cũng chỉ cấp 7, sao có thể lọt vào một nữ sinh trung học! Cô mới là thiên tài trăm năm có một, cô mới là thiên tài!
"Mày chỉ là một mục sư vô dụng mà thôi, con mẹ nó..."
Lời còn chưa nói xong, một đạo kiếm quang màu xanh nhạt đột nhiên xẹt qua cổ vu sư.
Đồ bảo hộ bỗng chốc trở nên nặng nề, vu sư trợn to hai mắt, chưa kịp hét lên thì đã bị sức nặng khổng lồ đè bẹp xuống đất.
Thẩm Phù Gia đứng chấp kiếm, chôn vùi những lời lẽ ô uế của vu sư ngay từ trong cổ họng.
Kỳ thi thử lần đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh Đại học như vậy kết thúc.
E408 mất 48 phút tìm được ba vật ký hiệu và toàn diệt đội đối thủ. Lượng máu tổn thất của bốn người:
0%
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip