Chương 226 Thứ 5, ngày 27 tháng 5

Mật Trà lập tức chắn trước mặt Thẩm Phù Gia, khi nàng chen vào giữa Thẩm Phù Gia và người đàn ông kia, áp lực đè nặng trên người Thẩm Phù Gia bỗng chốc tan biến, trở lại bình thường.

"Bạn gái?" Bách Lí Hoàng Cầm kêu lên, "Bạn gái gì cơ?!"

Yêu Khôi cười khúc khích, bộ móng tay dài sắc nhọn vuốt ve trên mặt, gõ nhẹ qua lại, ngón út chậm rãi lướt qua đuôi mắt.

"Cô không nhìn ra sao," Hắn giải thích với Bách Lí Hoàng Cầm, "Trong mắt con bé... dục vọng đã đậm đặc đến mức không thể tan rã được rồi."

Bách Lí Hoàng Cầm giật mình, đến khi cô quay đầu lại, nhìn thấy Mật Trà nghiêm túc chắn trước người Thẩm Phù Gia, cô tin Yêu Khôi không nói dối.

"Mật Trà, như vậy không được!" Không để ý đến việc Thẩm Phù Gia còn ở đây, Bách Lí Hoàng Cầm lớn tiếng, "Nếu ông nội con mà biết được, chắc chắn sẽ nổi điên lên mất!"

Bạn bè thì thôi, dù lão gia tử có tức giận đến mấy cũng sẽ nể mặt Mật Trà, coi như không thấy, nhưng hai chữ "bạn gái" chẳng khác nào xát muối vào tim đại trưởng lão.

Hai mươi năm trước, cô con gái duy nhất của ông dẫn về một nhẹ kiếm sĩ hệ băng, suýt chút nữa hủy hoại toàn bộ gia tộc Bách Lí;

Hai mươi năm sau, đứa cháu gái duy nhất của ông lại dẫn về một nhẹ kiếm sĩ hệ băng – chắc ông sẽ tức đến nổ phổi mất!

"Lần này con đưa Gia Gia về, chính là muốn để ông bà nội gặp mặt trước." Mật Trà không lùi bước, che chắn Thẩm Phù Gia kỹ càng sau lưng, "Mẹ đã đồng ý rồi."

"Mẹ con mà lại đồng ý sao!?" Bách Lí Hoàng Cầm càng thêm khó tin, chẳng lẽ Bách Lí Cốc Khê đã quên mất nhát kiếm ở bụng năm đó?

"Vâng." Mật Trà gật đầu, nét mặt dịu xuống, mang theo vẻ cầu xin, "Dì nhỏ, tam gia gia, con xin hai người, đừng nói với ai."

Tam gia gia trong miệng nàng chính là Yêu Khôi, tam trưởng lão của Bách Lí cốc, một vu sư Nhân cấp trung giai.

Hiện nay trên toàn cầu, số vu sư có cấp bậc từ Vương cấp trở lên được thống kê chỉ có ba người, Yêu Khôi là một trong số đó, xếp thứ hai.

Chỉ nhìn khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của hắn, không ai có thể ngờ rằng năm nay hắn đã bảy mươi mốt tuổi.

"Không được đâu," Yêu Khôi nhếch mép, "Bảo bối nhỏ, cho dù không nhắc đến lão già kia, ông cũng không thể trơ mắt nhìn con đi vào vết xe đổ của mẹ con được, tính con quá mềm yếu, còn mềm yếu hơn cả mẹ con." Ánh mắt hắn liếc qua, nhìn về phía Thẩm Phù Gia, "Con bé này... không thích hợp."

"Không phải đâu ạ!" Mật Trà lập tức phản bác, "Gia Gia thật lòng với con!"

"Thật lòng?" Yêu Khôi cười khẩy một tiếng, "Năm đó ta bế quan ở Minh giới, nhưng mấy lão già kia đều ở đây, tên nhóc đó tuổi còn trẻ, vậy mà lại có thể lừa gạt tất cả mọi người – " Giọng hắn trầm xuống. Thời điểm hắn đột phá Nhân cấp, vui vẻ cao hứng trở về, điều đầu tiên nhìn thấy lại là Bách Lí Cốc Khê đang nằm thoi thóp.

Không khí xung quanh méo mó một cách kỳ lạ, thổi bay trường bào của người đàn ông, hắn nhướng mày, đôi đồng tử dọc màu đỏ kia không còn vẻ yêu kiều nữa, mà lộ ra một chút âm u sâu thẳm, "Hệ băng... luôn là như vậy."

Cách từ xa, Yêu Khôi đã ngửi thấy mùi của người lạ, mùi hương này bám trên người Bách Lí Mịch Trà, mùi hương này khiến hắn chán ghét, khiến Yêu Khôi lập tức quyết định ra ngoài xem xét tình hình.

Quả nhiên, ngay khi nhìn thấy Thẩm Phù Gia, hắn đã khẳng định, cô gái này tâm địa bất chính, không chỉ giỏi che giấu mà còn tham lam vô độ, tuyệt đối không phải người mà Mật Trà có thể kiểm soát.

"Không, ngài hiểu lầm con rồi!" Thẩm Phù Gia bước ra từ phía sau Mật Trà, khi cô rời khỏi Mật Trà, một luồng gió mạnh lập tức ập đến, mang theo khí độc âm u lạnh lẽo, trong thoáng chốc, như có hàng vạn con quỷ đang gào khóc bên tai.

Sắc mặt Thẩm Phù Gia hơi tái đi, âm thanh này khiến đầu cô đau như búa bổ, tim đập chân run.

Nhưng lúc này cô không thể cứ trốn sau lưng Mật Trà!

Cô nhấc chân lên, bước tới một bước, tiếng quỷ khóc thét bỗng nhiên cao vút, cô cắn răng, bước từng bước vững vàng, rồi cúi đầu thật sâu trước Yêu Khôi.

"Con yêu Mật Trà, con có thể cho cậu ấy tất cả những gì con có."

"Nếu ta muốn mạng của cô thì sao?" Yêu Khôi nhìn xuống cô.

"Tam gia gia." Mật Trà kinh hãi kêu lên, sao lại hỏi câu hỏi như vậy chứ!

Thẩm Phù Gia im lặng một lúc, "Con... không thể cho ngài được."

Yêu Khôi ngẩn người, sau đó cười ha hả, "Nhóc con, đến lời nói dối xã giao cũng không thèm nói sao."

Thẩm Phù Gia thẳng người dậy, dưới ánh mắt của cao thủ cấp Nhân, xương cốt cô run lên một cách vô thức, nỗi sợ hãi xuất phát từ bản năng khiến cô run rẩy, cô nắm chặt vạt áo hai bên, cố gắng ép buộc cơ thể mình – không được run! Đứng thẳng lên cho tôi!

"Con không muốn nói dối trước mặt người nhà của Mật Trà," Cô nói, nhìn thẳng vào Yêu Khôi, "Con còn có gia đình, còn có những người bạn đang chờ con trở về. Nếu hiện tại con thực sự không thể ở bên Mật Trà, thì sớm muộn gì con cũng sẽ quay lại."

Trong mắt cô đồng thời lóe lên cả sự sợ hãi và sự căm hận – cô sợ Yêu Khôi như một bản năng, và nỗi căm hận khi có người muốn chia cắt cô với Mật Trà.

Ánh mắt này khiến Bách Lí Hoàng Cầm kinh ngạc, quả thực đó không phải là một biểu cảm chính phái. Lộ ra vẻ tàn nhẫn như vậy không phải là bản ý của Thẩm Phù Gia, cô vốn khéo léo giao tiếp, khéo léo che giấu, dù có thiếu kiên nhẫn đến đâu cũng có thể giữ được ba phần tươi cười.

Nhưng cô không kìm nén được biểu cảm, dưới áp lực của Yêu Khôi, đầu óc cô như bị một thanh sắt lạnh lẽo khuấy đảo, đau đến mức môi cô run lên, không còn sức lực để che giấu, tất cả những cảm xúc thật sự sâu thẳm nhất trong lòng đều phơi bày ra hết.

Mật Trà hơi mở to mắt, trong tình cảnh này, trong lòng nàng lại dâng lên chút ngọt ngào.

Đúng vậy, nàng cũng vậy, sớm muộn gì cũng sẽ ở bên Gia Gia!

Yêu Khôi hứng thú ồ lên một tiếng, "Ra là vậy..."

Hắn lẩm bẩm điều gì đó, rồi năm ngón tay với bộ móng dài màu máu co lại, một luồng khí đen bị thu hồi từ người Thẩm Phù Gia, "Điều này đúng là rất phù hợp với tính cách kiên quyết không chết không thôi của đám hệ băng các cô."

Thẩm Phù Gia thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt dần trở lại bình thường.

"Ta hiện tại tha cho cô, cũng không phải vì ta tán thành cái gọi là tình yêu vĩnh cửu nực cười đó," Yêu Khôi xoay người, mái tóc dài cùng trường bào hoa bay múa, hắn bước về phía cửa, quay lưng về phía Thẩm Phù Gia cười lớn, "Hãy tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của cô đi, hy vọng cô có thể lưu lại một chút kỷ niệm đẹp đủ để an ủi quãng đời còn lại."

Bách Lí Hoàng Cầm và Thẩm Phù Gia ngơ ngác không hiểu lời này có ý gì, còn trái tim Mật Trà thì lập tức chùng xuống đáy cốc –

Yêu Khôi đã biết về Băng Thị!

Trên đỉnh cây cao trong sân, Phàn Cảnh Diệu lặng lẽ mấp máy môi, truyền mật âm cho Yêu Khôi.

Mấy ngày cuối cùng, cứ để tiểu thư với Thẩm Phù Gia tạm biệt nhau cho tử tế, cố gắng lưu lại chút kỷ niệm vui vẻ.

Sau khi Yêu Khôi rời đi, Bách Lí Hoàng Cầm nhìn hai người bằng ánh mắt phức tạp, cô muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, "Vì mẹ con đã đồng ý rồi, vậy trước khi chị ấy đến, hai đứa cứ đi loanh quanh chơi đi."

Cô nhìn Thẩm Phù Gia, có chút đau đầu, rốt cuộc nói thêm, "Yên tâm, ngoài tam trưởng lão ra, không ai ở đây đọc được suy nghĩ đâu, chuyện này không liên quan gì đến con cả, đều là ân oán của đời trước."

Cô xoa xoa thái dương, sau khi nói ra hết mọi chuyện, ngược lại cười thoải mái hơn trước, "Thật ra, ta rất vui khi thấy Mật Trà có thể tranh thủ lúc còn trẻ mà yêu đương một chút."

Mười năm tới, Mật Trà đều phải sống ở Bách Lí cốc, những người cùng trang lứa với nàng ở đây không phải họ hàng thì cũng là họ hàng xa, hoặc là thông gia của họ hàng xa, làm gì còn cơ hội tìm đối tượng nữa?

"Ngài không phản đối sao?" Thẩm Phù Gia có chút kinh ngạc, trải qua một lần bị phản bội, cô cho rằng mỗi người trong Bách Lí cốc đều căm thù hệ băng đến bận xương tủy mới đúng.

"Con đang nói đến giới tính hay hệ băng?"

Trước sự thẳng thắn của Bách Lí Hoàng Cầm, Thẩm Phù Gia lại có chút ngượng ngùng, cô không còn sự kiên định khi đối mặt với Yêu Khôi nữa, mà lộ ra chút e lệ của một thiếu nữ, "Cả, cả hai..."

"Dĩ nhiên ta mong đối tượng kết hôn của Mịch Trà là nam, nhưng hai đứa mới bao nhiêu tuổi chứ, yêu đương chưa chắc đã kết hôn, chuyện này còn sớm lắm." Bách Lí Hoàng Cầm nói, "Còn hệ băng... Ngoài mấy lão già cổ hủ cứ ru rú trong cốc ra, những tộc nhân Bách Lí chúng ta đều phải công tác sinh hoạt ở bên ngoài, thường xuyên tiếp xúc với những người hệ Băng khác. Sai là ở người, chứ đâu phải do thuộc tính."

Cô hạ giọng, dùng ngón trỏ gõ gõ lên thái dương mình, "Người già rồi, tư tưởng sẽ cứng nhắc, cứ lặp đi lặp lại mãi những chuyện đã qua, mỗi lần nhớ lại, não bộ lại thêm mắm dặm muối. Con đừng để ý đến lời của mấy lão già đó, ta tin con thật lòng với Mật Trà, nếu không – " Cô nhếch mép cười, "Vừa rồi con đã bị bóp nát thành thịt vụn rồi."

Hết thảy bí mật của một năng lực giả cấp 8 tuyệt đối không thể qua mắt được Yêu Khôi.

Nếu Yêu Khôi không giết Thẩm Phù Gia ngay lập tức, điều đó chứng tỏ, ít nhất tình cảm của Thẩm Phù Gia dành cho Mật Trà là không giả dối.

"Hiếm khi Mật Trà dẫn người về, hy vọng con có khoảng thời gian vui vẻ ở Bách Lí cốc. Có điều..." Cô nhìn Mật Trà, lại không nhịn được có chút lo lắng, "Con phải chuẩn bị tâm lý trước, đợi ông nội con về, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu."

"Dì nhỏ, dì sẽ giúp con chứ?" Mật Trà hỏi.

"Ta không thể cản được một Thiên Cực kiếm sĩ." Bách Lí Hoàng Cầm lắc đầu, "Ta sẽ cố gắng."

"Nhưng cũng may," cô nói, "Mẹ con không nói cho ai biết tin con về, mấy người chú dì, anh chị họ của con đều tưởng con với mẹ con ngày một mới về. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão đang du ngoạn bên ngoài, nhị trưởng lão đang bế quan ở Thiên Hàn động để đột phá Thiên Cực – bọn họ cũng tưởng con đến ngày đó mới về, nên đừng lo lắng, khoảng thời gian này sẽ không có ai tìm đến đâu."

"Vâng." Mật Trà gật đầu, "Con biết rồi, cảm ơn dì."

Sau khi tiễn Bách Lí Hoàng Cầm, Mật Trà và Thẩm Phù Gia đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Mật Trà quay người lại, hai tay nắm lấy tay Thẩm Phù Gia, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Nàng nhìn Thẩm Phù Gia, hơi cúi đầu, e thẹn khen ngợi, "Cậu vừa rồi thật dũng cảm." Tỏa sáng như một hiệp sĩ xông pha không màng nguy hiểm.

"Có phải hơi không lễ phép không..." Sắc mặt Thẩm Phù Gia vẫn còn hơi tái, lúc đó không biết tại sao, cô bỗng nhiên không khống chế được cảm xúc, cảm giác bị lột trần mọi thứ, trần trụi đứng đó khiến cô sợ hãi vô cùng, "Người vừa rồi là ai vậy? Cậu rất thích người đó sao?"

"Người đó là tam trưởng lão của Bách Lí cốc chúng tớ." Mật Trà kéo Thẩm Phù Gia vào nhà, vừa đi vừa giới thiệu.

Thẩm Phù Gia hơi ngạc nhiên, "Tam trưởng lão? Trông ông ấy còn trẻ hơn cả dì nhỏ."

"Cấp bậc càng cao, tốc độ lão hóa của cơ thể càng chậm, tam gia gia 38 tuổi đã đột phá cấp 1, là thiên tài nổi tiếng thế giới lúc bấy giờ."

"38 tuổi đột phá cấp 1!" Thẩm Phù Gia kêu lên, "Vậy bây giờ ông ấy cấp mấy rồi?"

"Đã là Nhân cấp trung giai rồi."

Thẩm Phù Gia hít một hơi lạnh, Nghiêm Húc từng đưa ra số liệu, năng lực giả cấp 1 trên toàn cầu được ghi nhận là 231 người; còn những người đạt đến Thiên Địa Nhân Vương, tổng cộng không quá 30 người.

Ba trăm quốc gia, vậy mà Vương cấp trở lên chỉ có ba mươi người, trung bình mười quốc gia mới có một người. Vũ Quốc có bảy người, trong đó sáu người thuộc Bách Lí cốc. Còn tầng cao nhất của Hiệp hội Năng lực, "Trung tâm chấp hành tối cao" do mười tám năng lực giả cấp Vương trở lên tạo thành, cũng có năm người đến từ Bách Lí gia – Yêu Khôi ghét những người trong Hiệp hội Năng lực dùng ánh mắt như nhìn quái vật để đề phòng mình, nên đã từ chối gia nhập.

Năm vị trưởng lão đều là Vương cấp trở lên, cộng thêm một vị tộc trưởng Địa cấp, cho đến nay, thế lực của gia tộc Bách Lí vẫn chưa có ai có thể vượt qua.

Được gặp cao nhân tuyệt thế như vậy, Thẩm Phù Gia bỗng nhiên cảm thấy sự ngạt thở vừa rồi biến thành hưng phấn.

Cũng giống như cách cô sùng bái hiệu trưởng Văn, cô sùng bái kẻ mạnh một cách vô điều kiện.

Mật Trà không cảm nhận được sự hưng phấn của cô, từ nhỏ nàng đã lớn lên trong môi trường toàn cao thủ, đối với nàng mà nói, Yêu Khôi chỉ là một ông lão trẻ tuổi có tính cách hơi kỳ quặc, nhưng đối xử rất tốt với nàng mà thôi.

"Ông ấy là pháp sư sao?" Thẩm Phù Gia rất hứng thú với cường giả Nhân cấp, chưa thỏa mãn mà hỏi thêm.

Mật Trà lắc đầu, "Ông ấy là vu sư, trong số những vong linh của ông ấy, nổi tiếng nhất chính là Đông Vực lĩnh chủ -- Hỏa Thần Mạc Tang. Mạc Tang đã ký kết khế ước chung thân với ông ấy, có lẽ là do chịu ảnh hưởng của Mạc Tang lâu ngày, nên tóc, móng tay và mắt của tam gia gia ngày càng đỏ."

Hỏa Thần Mạc Tang, vong linh hình người với mái tóc dài màu đỏ, mắt rắn màu trắng và móng vuốt dài mười tấc.

Truyền thuyết kể rằng, nơi nào Mạc Tang đi qua, nơi đó sẽ biến thành biển lửa, hoàn toàn trái ngược với chủ nhân đời trước của Băng Thị - Bắc Vực lĩnh chủ Ma Lạc Cáp Khắc.

Thẩm Phù Gia chợt hiểu ra, thảo nào đối phương có thể nói toạc ra mối quan hệ giữa cô và Mật Trà, hóa ra là một vu sư.

Nếu cô nhớ không nhầm, trong tất cả các chức nghiệp, vu sư là chức nghiệp bị quản chế nghiêm ngặt nhất. Tất cả vu sư đạt tới cấp 3 trở lên, mỗi tháng phải đích thân đến Hiệp hội Năng lực điểm danh, còn những chức nghiệp khác chỉ cần nhận diện điểm danh trên mạng là được.

Từ cấp 3 trở lên, năng lực của vu sư sẽ trở nên khó kiểm soát, bọn họ có thể khống chế hành vi của con người, thăm dò nội tâm, rất dễ gây ra những sự kiện xã hội cực kỳ nghiêm trọng, do đó phải tích cực điểm danh, chỉ cần chậm một ngày, Hiệp hội Năng lực và chính quyền địa phương sẽ lập tức bắt giữ.

Ví dụ như giai đoạn [Phóng không kỳ] để đột phá, cũng chính là "giai đoạn bế quan" trong miệng những năng lực giả lớn tuổi, vu sư cần phải nộp báo cáo trước, ghi rõ thời gian và địa điểm [Phóng không kỳ] của mình. Hàng loạt thủ tục này phức tạp hơn nhiều so với những năng lực giả khác. Suy cho cùng, năng lực của vu sư cấp 3 trở lên thực sự rất đáng lo ngại.

Mà Yêu Khôi thậm chí đã đạt đến Nhân cấp trung giai, Nhân cấp trung giai... Thẩm Phù Gia âm thầm lặp đi lặp lại bốn chữ này, khoảng cách giữa Yêu Khôi và Thiên Cực còn gần hơn khoảng cách giữa cô và vô cấp. Nếu nói hiện tại cô mới chỉ bước lên bậc thang đầu tiên của con đường thông thiên, vậy thì Yêu Khôi đã đứng trên bậc thang cuối cùng, vươn tay là có thể nắm lấy ánh sáng từ Thiên giới.

Vu sư Nhân cấp trung giai, rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào... Cuộc gặp gỡ vừa rồi, khiến Thẩm Phù Gia có thể cảm nhận rõ ràng: đối phương căn bản không cần vong linh, chỉ cần động đậy ngón tay út là có thể nghiền nát cô thành bột mịn.

Thẩm Phù Gia không nhịn được tự hỏi, liệu cô có thể đạt đến cấp 1 trong vòng hai mươi năm không?

Trước cấp 7 việc thăng cấp diễn ra rất dễ dàng, nhưng sau cấp 7, một năm cũng chưa chắc đã lên được một giai. Ngay cả cấp bậc hiện tại của cô, một nửa cũng là do ăn may, nếu không có Băng Thị, cấp bậc của cô hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là cấp 9 thượng giai mà thôi.

Đừng nói là so với những thiên tài trên thế giới, đến cả Liễu Lăng Âm cô cũng khó mà sánh bằng. Nửa tháng thi đấu cấp tỉnh khiến Thẩm Phù Gia càng cảm nhận rõ hơn những khuyết điểm của bản thân, câu hỏi lúc mới đến căn cứ lại một lần nữa hiện lên trong đầu –

Các chỉ số đều bình thường, vậy ưu điểm của cô rốt cuộc nằm ở đâu?

Sau khi người lớn rời đi, Mật Trà dẫn Thẩm Phù Gia vào phòng, Mật Trà trở về nhà như nai con về rừng, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Mật Trà ở phía đông, ba căn phòng ở phía đông đều là lãnh địa của nàng.

Nhìn từ bên ngoài, viện này mang đậm nét cổ kính, nhưng phong cách trang trí bên trong lại nghiêng về phong cách Tây phương cổ điển giống như căn biệt thự của Mật Trà ở thành phố H.

Dưới khung cửa gỗ chạm trổ tinh xảo, một chiếc đèn thủy tinh tỏa sáng dịu nhẹ. Bên trong tủ kính, những chiếc sáo trúc và bầu đất nung được xếp ngay ngắn, tạo nên một không gian giao thoa giữa Đông và Tây đặc trưng của thời kỳ dân quốc.

Thẩm Phù Gia cảm thấy, Bách Lí phu nhân rất thích phong cách này.

Phòng của Mật Trà chủ yếu là màu hồng phấn và trắng, đây là phòng ngủ của nàng lúc nhỏ, sau khi lớn lên rất ít khi sử dụng, nên vẫn giữ nguyên gu thẩm mỹ lúc sáu tuổi của nàng, trong phòng còn có rất nhiều búp bê nàng chơi hồi nhỏ.

Thấy Thẩm Phù Gia tò mò nhìn những món đồ chơi công chúa, Mật Trà ngượng ngùng kéo cô, "Gia Gia, mấy ngày này cậu ngủ riêng hay là ngủ chung với tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip