Chương 61 Thứ 7, ngày 10 tháng 10

Quốc Khánh thoáng cái đã qua, dòng chảy thời gian của ngày nghỉ lúc nào cũng sẽ trôi qua nhanh hơn rất nhiều so với thời gian làm việc, trong nháy mắt lần thi đấu tập thứ ba chuẩn bị nối gót tới.

Đúng như lời hứa, Liễu Lăng Âm chiều ngày 4 đã trở về trường học.

Nghiêm Húc cùng cô tách ra ba ngày, cảm xúc của hai bên có thể dần dịu đi.

Mặc kệ nội tâm của các cô nghĩ gì, ít nhất mặt ngoài hai người đã không còn cãi vã hay chiến tranh lạnh nữa, khôi phục lại mối quan hệ khách khí xa cách. Tuy rằng rất lãnh đạm nhưng tốt xấu có thể xem làm hòa bình sống chung.

Nhưng kể từ đó, chuyến đi ăn lẩu mà 4 người đề xuất lúc trước cũng bị giam kín trong miệng.

Chỉ riêng việc này là 408 vô cùng ăn ý, không ai chủ động nhắc tới.

Bốn ngày huấn luyện kế tiếp, Thẩm Phù Gia đem mọi trạng thái của Liễu Lăng Âm để hết vào mắt.

Mặc kệ những thành viên khác của 303 là như thế nào, nhưng ngay thời điểm cô biết được trong tổ đội này có bạn trai cũ của Liễu Lăng Âm, thì trận đấu này việc Liễu Lăng Âm cơ bản sẽ thua là không thể nghi ngờ.

Cô phải hành động trước một chút, nếu không chỉ với tốc độ này, qua giữa kỳ Mật Trà sẽ rất khó ở lại A1.

Ngày thứ tư của kỳ nghỉ, cũng là ngày hôm sau khi Liễu Lăng Âm trở lại, Thẩm Phù Gia gọi về nhà nhờ anh trai gửi một số sách tài liệu trong phòng đến trường học.

Mỗi ngày sau đó, sau khi học xong toán với Nghiêm Húc, Thẩm Phù Gia liền sẽ kéo Mật Trà đến nhà ăn trên lầu 8, tìm một cái bàn dài vắng vẻ, lấy những bộ đề mình đã từng giải qua giảng lại cho Mật Trà.

Cô biết Mật Trà vẫn có chút dè dặt đối với Nghiêm Húc, có vài vấn đề Nghiêm Húc giảng không hiểu thì Mật Trà cũng ngượng ngùng không dám hỏi lại.

Nhưng khi ở cùng Thẩm Phù Gia thì lại khác, Mật Trà rất thoải mái khi ở bên cô, giữa hai người không tồn tại cảm giác giáo viên và học sinh nên cho dù làm sai hai ba câu hỏi, Mật Trà cũng sẽ không lo lắng hay ngượng ngùng.

Mỗi buổi sáng hai người sẽ ngồi ở ghế dài trong nhà ăn để làm đề, buổi chiều theo những người khác trong ký túc xá đến phòng huấn luyện, buổi tối nghỉ ngơi một chút rồi đến phòng thể hình luyện tập thêm.

Kỳ nghỉ dài của Mật Trà chưa bao giờ bận rộn đến thế, có sự dẫn dắt của Thẩm Phù Gia, nàng gần như không có khoảng nghỉ. Chỉ cần đi theo nhịp độ của cô, kỳ nghỉ lễ của Mật Trà cứ thế mà trọn vẹn trôi qua.

Giáo viên nói không sai, tạo nên sự chênh lệch giữa các học sinh không phải là thời gian trên lớp, mà là thời gian sau giờ học.

Mỗi kỳ nghỉ lễ, trong khi phần lớn học sinh đều giống như Mật Trà lúc trước thích nhàn hạ nghỉ ngơi thì Thẩm Phù Gia vẫn duy trì lịch học chặt chẽ, thậm chí còn nghiêm khắc hơn so với lúc đi học.

Theo thời gian, khoảng cách giữa cô với những học sinh khác hiện ra ngày càng rõ ràng.

Một kỳ Quốc Khánh trôi qua, ngoài bài tập nhà trường giao, trên bàn học Mật Trà còn có gần 30 tờ giấy A3 đã làm xong, mỗi một tờ đều có chữ viết của nàng và Thẩm Phù Gia trên đó, những bài giải sai đều được sửa lại rất chi tiết và đánh dấu lại để ghi vào vở ôn tập.

Chưa kể đến những thứ khác, chỉ riêng một chồng dày đề ôn trước mặt này cũng đủ làm người ta tự tin.

Thẩm Phù Gia ước chừng kỳ thi giữa kỳ này, điểm những môn bình thường khác của Mật Trà nhất định có thể tăng lên.

Ánh mắt kéo về hiện tại, bốn chiếc xe buýt một lần nữa đưa học sinh đến sân thi đấu.

Thời gian thi đấu của 408 là từ 5 giờ đến 7 giờ tối, chờ một lúc trong phòng nghỉ, bốn người bắt đầu đi tới cổng vào.

Trước khi 408 tới, đã có một đội đứng từ rất sớm ở trước cổng dịch chuyển.

Đó là bốn người nam sinh, Mật Trà rất nhanh nhận ra một gương mặt trong đó – bạn trai cũ của Liễu Lăng Âm, Hoàng Hạo.

Một tháng sau khi chia tay Liễu Lăng Âm, Hoàng Hạo không thay đổi gì nhiều, vẫn là bộ dáng cao gầy.

Điều khác biệt duy nhất là khí tức xung quanh hắn đã nhẹ nhàng hơn một ít, dường như việc tách khỏi Liễu Lăng Âm khiến hắn thoải mái hơn rất nhiều.

Liễu Lăng Âm sau khi thấy hắn thì ngẩn ra rất rõ ràng, nhưng tiếp theo lại cúi đầu, chỉ nhìn vào mũi chân của bản thân.

Thật khó để tưởng tượng một đại tiểu thư thường ngày trương dương quyến rũ lại có thể trầm mặc như thế.

Một tháng qua, cô không nói về sự tình của Hoàng Hạo với bất cứ ai, kể cả Mật Trà.

Mọi người đều cho rằng Liễu Lăng Âm rốt cuộc cũng buông tay, nhưng nhìn phản ứng hiện tại của cô, có vẻ như không phải như vậy.

Cô chỉ là đem phần tình cảm này đặt ở chỗ sâu nhất, ép chính mình không được nghĩ tới nó nữa.

Mật Trà đứng phía sau Liễu Lăng Âm, nàng lập tức nhận ra trạng thái của Liễu Lăng Âm không ổn, vì thế tiến lại gần, vươn tay trái nắm lấy cô.

Trong khoảnh khắc bàn tay bị Mật Trà nắm lấy, Liễu Lăng Âm vô thức run lên, cô tựa hồ có chút sợ bãi, nhưng sau đó lại liền gắt gao nắm chặt lại – giống như bắt được một khúc gỗ trôi dạt.

Trước mặt người bạn trai mà cô đã yêu say đắm 5 năm, Liễu Lăng Âm lộ ra một sự yếu đuối chưa từng có, thậm chí hô hấp cũng bắt đầu không ổn định, dồn dập khiến người khác phải hoảng hốt.

Những cảm xúc nhỏ này đều được Mật Trà phát hiện ra, Thẩm Phù Gia và Nghiêm Húc cũng phát hiện, duy chỉ có Hoàng Hạo làm như không nhìn thấy.

Hắn chính là quay đầu nói chuyện với đồng đội ở phía sau, sau khi ánh mắt lướt qua Liễu Lăng Âm khi cô xuất hiện thì liền lùi về sau hai phân, như thể không muốn liên quan gì đến Liễu Lăng Âm nữa.

Đứng phía sau Hoàng Hạo là hai người nam sinh, người bên trái khá thấp. nhưng bắp tay lại rất to, Mật Trà nhớ Thẩm Phù Gia đã nói 303 có một cung tiễn thủ, chắc là người này.

Nam sinh bên phải có tướng mạo bình thường, nhưng thân hình cao lớn, có một đôi mắt hổ sắc bén, dù không nói lời nào nhưng cũng rất khí thế, nhìn thanh kiếm to lớn trên tay phải người đó, đây hẳn là một trọng kiếm sĩ.

Nhưng mà khiến cho người ta phải chú ý nhất, là người nam sinh đứng ở đầu 303.

Hắn giống như những người khác đều mặc đồ bảo hộ màu trắng bạc, nhưng khi đứng ở giữa đám đông, liền sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt tập trung vào hắn.

Đây là một nam sinh có tướng mạo xuất chúng và khí chất cực kỳ, đôi mắt đen như ngọc, ôn nhu lễ phép. Ở độ tuổi này, nam sinh có khí chất như vậy là cực kỳ hiếm.

Điều quan trọng nhất là hắn mang lại cho Mật Trà một cảm giác quen thuộc khó tả, loại cảm giác giống hệt như lần đầu nàng gặp Thẩm Phù Gia.

Trên người nam sinh này, nàng phần nào có thể thấy được bóng dáng của Thẩm Phù Gia.

Khi thấy 408 đến gần, chàng trai lập tức mỉm cười, bước nhanh hai bước cùng các cô chào hỏi, không giống với những cậu con trai tuổi dậy thì hay ngại ngùng hoặc ra vẻ khinh thường đối với nữ sinh, cũng không vì hai bên sắp đối đầu mà hiện lên địch ý.

Hắn bước tới trước một cách tự nhiên, trước tiên chào pháp sư trung tâm là Nghiêm Húc, "Chào buổi tối, tôi là nhẹ kiếm sĩ của 303, Tạ Cẩm Vân."

Thời điểm hắn đi về phía trước, 303 mới vừa rồi còn nhỏ giọng nói chuyện với nhau lập tức im miệng.

Ánh mắt mọi người đều đi theo Tạ Cẩm Vân chuyển tới 408, nhưng không ai lướt qua hắn, cũng không ai ngắt lời hắn mà chen vào nói, thay vào đó họ bình tĩnh gật đầu chào hỏi với các cô.

"Chào cậu." Nghiêm Húc lạnh lùng đáp lại hai chữ rồi không nói gì nữa, cô vốn không am hiểu giao tiếp, nhất là đối với người khác giới thì càng không biết phải nói gì.

Tạ Cẩm Vân cũng không để ý sự lãnh đạm của cô, tiếp theo chuyển ánh mắt sang Thẩm Phù Gia, cười nói: "Đã lâu không gặp. Hội trưởng, hai trận đấu trước vẫn ổn chứ?"

Mật Trà có chút bất ngờ, từ sau khi Thẩm Phù Gia hết nhiệm kỳ hội trưởng Hội học sinh, rất ít người cô như vậy.

"Tạ Cẩm Vân là phó hội trưởng của nhiệm kỳ trước." Thẩm Phù Gia quay sang giải thích một chút với Mật Trà, sau đó đáp lại lời hỏi han của Tạ Cẩm Vân, "Một thắng một hòa, cũng tạm được đi." cô cười khổ, "Thực sự không bằng các cậu."

"Sao có thể được." Tạ Cẩm Vân cười thở dài, "Cạnh tranh của 12A2 sao có thể so với 12A1, cho đến nay chúng tôi chỉ là may mắn hơn một chút mà thôi, nếu đổi ngược lại, chỉ sợ 1 điểm chúng tôi cũng không lấy được."

Nói xong với Thẩm Phù Gia, tầm mắt hắn hướng về Mật Trà đang đứng đằng sau Liễu Lăng Âm.

Tạ Cẩm Vân nhìn thấy toàn bộ thân hình của Mật Trà, hắn hơi giật mình, trong đôi mắt ôn nhuận kia hiện lên một chút cảm xúc nào đó, rất nhanh hắn đã kìm nén nó xuống, quay sang 30 độ thiện ý mà chào hỏi với Mật Trà.

"Bạn đây chính là mục sư 299 điểm sao?"

Tốc độ nói chuyện và nét mặt của Tạ Cẩm Vân khiến người ta rất thoải mái, Mật Trà không ghét những nam sinh như vậy

Nàng gật đầu đáp lại: "Xin chào, tôi tên là Mật Trà."

Khi nàng nói xong câu này, thần sắc Tạ Cẩm Vân thay đổi, đôi mắt phượng hơi cong lên, như là nhìn thấy một mảnh rừng đào, vì thế càng trở nên nhu hòa.

Hắn không nói gì nữa, nhưng niềm vui trên mặt vẫn không hề phai nhạt, chỉ ôn nhu mà thán phục nhìn chăm chú Mật Trà.

Không cần mở lời cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự kinh diễm trong đôi mắt của Tạ Cẩm Vân.

Sự kinh diễm này hẳn là đối với 299 điểm năng lực, nhưng bị một nam sinh đẹp trai dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm vào mình, Mật Trà không khỏi cảm thấy hai má hơi nóng, liền trốn ở phía sau Liễu Lăng Âm.

Nàng đã mơ hồ nhớ ra Tạ Cẩm Vân.

Cuối kỳ lớp 10 khi bầu cử vị trí hội trưởng, có không ít nữ sinh đều bầu cho hắn. Không đề cập tới tài ăn nói, chỉ riêng khuôn mặt cùng phong thái ôn tồn lễ độ kia cũng đủ để chiếm được cảm tình của không ít cô gái.

Nhưng Mật Trà vẫn là chọn Thẩm Phù Gia, đều là con gái, nàng kính phục sự dũng cảm của Thẩm Phù Gia cũng như ngưỡng mộ sự ưu tú của cô, nàng thầm hy vọng rằng hội trưởng Hội học sinh là con gái sẽ tốt hơn.

Hơn một năm sau đó, Mật Trà không nhìn thấy Tạ Cẩm Vân nhiều, nàng cách khá xa lớp thực nghiệm, cũng không quá để ý đến những lời đồn thổi trong trường, cho tới bây giờ, nàng gần như đã quên mất Hội học sinh có tồn tại một phó hội trưởng, chỉ khi nào cùng bạn học bàn tán về bạn trai mới có thể nghe thấy tên hắn.

Tới giờ thi, nhân viên công tác thông báo bước tới trước cổng.

Tạ Cẩm Vân lui ra phía sau cùng 303, lễ phép mà gật đầu với Nghiêm Húc, nhường các cô đi trước.

Mật Trà đối với hành động này có chút kinh ngạc, các bạn nam mà nàng biết hoặc là cười đùa tí tửng với các bạn nữ, hoặc là nhìn thấy con gái thì sẽ biến thành mặt liệt không nói gì. Tạ Cẩm Vân có thể phóng khoáng tự nhiên như vậy đối với các cô gái, thực sự rất hiếm thấy.

Đi tới cổng dịch chuyển, nhân viên công tác nhìn thoáng qua 408, đột nhiên hỏi: "Quyết định xếp đội hình như vậy đúng không?"

"Có vấn đề gì sao?" Nghiêm Húc hỏi.

"Không có vấn đề." Nhân viên đưa bản đồ cho Nghiêm Húc, "Lần này dịch chuyển không cần bịt mắt. Dựa theo quy định, bản đồ được trao cho người đứng đầu trong đội, sau đó sẽ dịch chuyển theo từng cặp."

"Dịch chuyển theo từng cặp?" Mật Trà kêu lên, "Vậy chúng tôi phải tách ra sao?"

"Đúng vậy, dựa theo thứ tự đội hình mọi người đứng ban đầu, chia thành hai nhóm." Nhân viên công tác đẩy Mật Trà ra phía sau, đem nàng và Liễu Lăng Âm tách ra.

"Được rồi, hai người vào đi, hôm nay không cần bịt mắt nên sẽ trực tiếp dịch chuyển các cô tới đúng vị trí."

Đội hình của 408 là ngẫu nhiên sắp xếp, vị trí đầu tiên không cần phải nói, sẽ luôn là Nghiêm Húc, thứ hai là Mật Trà, sau đó là Liễu Lăng Âm, cuối cùng là người bởi vì cùng nhau nói chuyện với Tạ Cẩm Vân mà bị tụt lại phía sau Thẩm Phù Gia.

Dựa theo quy tắc mới, các cô bị chia thành hai nhóm, Nghiêm Húc và Mật Trà một nhóm, Liễu Lăng Âm và Thẩm Phù Gia một nhóm.

Đây chắc chắn là một sự kết hợp hoàn toàn mới và là sự kết hợp không hề hợp lý một chút nào.

"Chỉ có một tấm bản đồ cho nên nhóm còn lại của các cô phải biết tự xoay xở." Nhân viên công tác nhắc nhở nói.

"Chỉ có một tấm?" Thẩm Phù Gia hơi ngạc nhiên, cô nhanh chóng cùng Nghiêm Húc đưa mắt nhìn nhau.

Nghiêm Húc nắm bắt thời gian, sau khi quét nhìn một lượt bản đồ xong thì đưa nó cho Thẩm Phù Gia, "Các cậu giữ bản đồ đi." Cô đại khái đã nhớ kỹ.

Thẩm Phù Gia không khách khí với cô, "Được rồi, vậy hai cậu giữ an toàn là trên hết, vật ký hiệu không cần miễn cưỡng, tôi cùng Lăng Âm sẽ đi kiếm, đến lúc đó chúng ta liên hệ bằng máy truyền tin."

Như vậy cũng tốt, có Nghiêm Húc mở khiên bảo vệ Mật Trà, sự an toàn ít nhất có thể được bảo đảm.

Mật Trà đối với việc chia nhóm không có ý kiến gì, nhưng khi nàng quay đầu nhìn vào ánh mắt của Liễu Lăng Âm thì lại vô cùng lo lắng.

Kể từ khi thấy được Hoàng Hạo, tinh thần của Liễu Lăng Âm vẫn luôn ở trạng thái vừa căng thẳng vừa suy sụp, thậm chí một câu cũng không nói.

Mà không chỉ hôm nay, Liễu Lăng Âm dường như cực kỳ trầm mặc trong suốt kỳ Quốc Khánh.

Sau khi trở thành người bị giết đầu tiên tại trận đấu trước, mọi người trong 408 rõ ràng cảm nhận được thái độ huấn luyện của Liễu Lăng Âm đã trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, thường xuyên luyện tập thêm vào buổi tối.

Sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô trở thành gánh nặng cho đội một lần nào nữa, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra quyết tâm này. Nhưng xét theo tình hình của hôm nay, kết cục của Liễu Lăng Âm thực sự rất đáng lo ngại.

Liễu Lăng Âm đã nhận ra tầm mắt của Mật Trà, cô ngước mắt lên nhìn nàng, chẳng mấy chốc lại hơi nhắm đôi mắt.

Biểu tình trong ánh mắt đó vô cùng phức tạp, nếu không phải quy tắc không cho phép đổi vị trí, Mật Trà nhất định sẽ chọn ở cùng nhóm với Liễu Lăng Âm.

Bởi vì nàng nhìn thấy trong mắt Liễu Lăng Âm truyền đến tin tức ---

Cô cần nàng.

Cô không nói gì, nhưng ý tứ trong hai mắt lại rất rõ ràng, nơi đó tràn đầy ngập ngừng cầu xin sự giúp đỡ. Trái ngược với khuôn mặt quyến rũ, ánh nhìn trong đôi mắt mèo đó yếu ớt đến mức làm trái tim người khác phải hẫng một nhịp.

Trong không gian nhỏ bé này, phía sau là người cô yêu nhưng lại chán ghét cô, bên cạnh là người đồng đội mà cô luôn mâu thuẫn, người duy nhất Liễu Lăng Âm có thể xin giúp đỡ chỉ có Mật Trà.

"Lăng Âm..." Mật Trà xoay người muốn ôm cô một cái, nhưng không đợi nàng cất bước thì nhân viên công tác đã mở cổng dịch chuyển.

"Nhóm đầu tiên vào vị trí." Trận đấu bắt đầu, cô nhân viên lạnh nhạt tuyên bố, "Mời mọi người tiến vào sân đấu."

Bước chân của Mật Trà dừng lại, cô không còn cách nào khác đành phải đi về phía cổng, vừa đi vừa quay đầu nhìn Liễu Lăng Âm, không hề thu hồi tầm mắt.

Nhưng nàng cố gắng nhìn được một lúc thì liền bị đẩy vào cổng dịch chuyển, cuối cùng không thể thấy được khuôn mặt của Liễu Lăng Âm nữa.

Sau khi từng nhóm của 408 tiến vào hết, rất nhanh 303 cũng đứng trước lối vào.

Thông thường, học sinh khoa pháp sẽ là chỉ huy trung tâm của một đội ngũ, giống như Nghiêm Húc ở 408 hay Lục Uyên ở 407. Mọi người đều mặc định họ là đội trưởng, nhưng không khí của 303 lại hoàn toàn bất đồng.

Thân là một nhẹ kiếm sĩ, Tạ Cẩm Vân thế nhưng lại đứng đầu ở 303, hắn tiếp nhận bản đồ từ nhân viên công tác, sau đó hơi liếc nhìn về Hoàng Hạo đang đứng ở sau đuôi, vẻ mặt mang ý vị sâu xa.

Tại đây nhìn vào, pháp sư trung tâm là Hoàng Hạo lại hơi cúi đầu xuống, như thể là thấy được sói đầu đàn, nhường lại vị trí vốn là của mình.

Hắn nắm chặt pháp trượng, ở trước mặt Tạ Cẩm Vân, không hề có chút phong thái nào của đội trưởng, từ đầu tới cuối đều hành động như một kẻ phục tùng vâng vâng dạ dạ.

Thấy Hoàng Hạo im lặng cúi đầu, Tạ Cẩm Vân nhếch môi, hắn đột nhiên khẽ cười, hơi hất cằm nói: "Được rồi, đi vào thôi."

Tư thái kia, ngạo mạn không ai bì nổi.

Trong đội ngũ này, hắn nghiễm nhiên là quốc vương duy nhất tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip