Chương 88 Thứ 7, ngày 21 tháng 11

Sau lần tắm đó, mối quan hệ giữa Mật Trà và Thẩm Phù Gia thay đổi một cách vi diệu.

Bình thường vô tình chạm ánh mắt, hai người sẽ lập tức đỏ mặt và quay đi chỗ khác.

Mật Trà vẫn còn bị choáng váng bởi hơi nước trong phòng tắm kia, đôi lúc nàng luôn tự nghĩ –

Ánh mắt của Gia Gia ngày đó, có phải là đang ám chỉ cậu ấy thích mình không?

Nhưng mặt khác, nàng càng lo lắng đây là mơ tưởng của chính mình, hiểu sai ý của Thẩm Phù Gia.

Lý trí bảo Mật Trà phải giữ khoảng cách với Thẩm Phù Gia để tránh bị hiểu lầm, nhưng không biết có phải là do nàng bị ảo giác hay không, trong khoảng thời gian này, Thẩm Phù Gia mỗi ngày đều xinh đẹp hơn ngày trước.

Nàng biết Thẩm Phù Gia bắt đầu trang điểm. Lúc trước cô cũng có trang điểm, nhưng chỉ thỉnh thoảng mà thôi, thậm chí nếu có thì cũng nhẹ đến mức không để lại dấu vết.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, dù là trang điểm hay kiểu tóc, Thẩm Phù Gia hầu như ngày nào cũng thay đổi, tóc tết xương cá, búi tóc cánh hoa, hay là uốn nhẹ,...

Giống như bao cô gái khác, cô ngại ngùng mà khát vọng được khoe ra vẻ đẹp của bản thân cho người mình yêu, mong muốn nhận được sự chú ý của nàng.

Điều này thực sự hiệu quả.

Mật Trà đã từng nhịn không được mà xem xét lại ai mới là "crush" của Thẩm Phù Gia.

Gia Gia đột nhiên bắt đầu ăn diện, chắc chắn là để khoe với cô gái mình thích.

Nhưng nàng và cô mỗi ngày gần như đều ở cạnh nhau, những nữ sinh mà Thẩm Phù Gia có thể gặp đều là bạn cùng lớp Mật Trà quen biết.

Cố tình cô lại nói, "Trà Trà không biết cậu ấy."

Càng nghĩ tới đó, Mật Trà lại càng không thể không nghĩ nhiều.

Nghĩ kỹ lại, Gia Gia gần gũi với nàng hơn bất kỳ ai khác, cậu ấy đối nàng đặc biệt như vậy, chẳng lẽ người cậu ấy thật sự thích là mình sao...?

Mật Trà không dám suy nghĩ sâu xa, nàng sợ nếu tiếp tục nghĩ đến, nàng sẽ càng đắm chìm trong đó, không thể thoát ra được.

Hai người trong cuộc không thể tìm thấy lẫn nhau, nhưng những người bạn xung quanh các cô đã nhìn ra được manh mối.

Con gái trời sinh luôn đặc biệt nhạy bén với những chuyện như thế này, Nghiêm Húc hơi trì độn một chút, nhưng Liễu Lăng Âm đã cảm nhận được gì đó không thích hợp.

Nữ sinh khi lâm vào bể tình thường sẽ toát ra một loại khí chất rất khác. Ở giữa hai loại hormone mạnh mẽ này, Liễu Lăng Âm đã có vô số lần nghi ngờ –

Hai đứa này sẽ không yêu nhau đi.

Sau khi quyết định danh sách thi đấu 2vs2, Liễu Lăng Âm thường luyện tập cùng Thẩm Phù Gia trong phòng tập ở lầu 8. Tranh thủ buổi huấn luyện vào giữa trưa thứ Bảy hôm nay, cô giống như lơ đãng mà mở miệng hỏi thử, "Thẩm Phù Gia, cậu với Mật Trà hôn môi chưa?"

Thẩm Phù Gia đang uống nước thì đột nhiên bị sặc, vừa ho vừa vuốt cổ họng.

Hơi bình phục lại, cô vội vàng nhìn tới Liễu Lăng Âm, "Hôn, hôn gì chứ, cậu đang nói gì vậy?"

Trong mắt Liễu Lăng Âm hiện lên một tia hứng thú.

Không tồi, nếu chỉ là bạn bè bình thường, Thẩm Phù Gia tuyệt đối sẽ không có phản ứng mạnh như vậy, thậm chí còn thừa lực mà khiến cô buồn nôn, cậu ta sẽ nói chuyện kiểu, "Thế nào? Âm Âm cũng muốn hôn tôi sao?"

"Không có gì." Liễu Lăng Âm nắm được manh mối, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, ánh mắt không có ý tốt mà nhìn vào cô, "Tôi nói còn tự hỏi vì sao trước giờ cậu không yêu đương, hóa ra là thích phụ nữ."

"Khoan đã." Thẩm Phù Gia nắm lấy khuỷu tay cô, hoảng sợ nói, "Đừng nói cho ai khác biết, coi như...coi như tôi xin cậu..."

Lần này đến phiên Liễu Lăng Âm giật mình.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, Thẩm Phù Gia vậy mà lại cầu xin cô.

Cô không đùa nữa, điều chỉnh lại giọng nói rồi hỏi, "Thế nào? Các cậu còn chưa quen nhau sao?"

Lúc này Thẩm Phù Gia mới nhận ra được Liễu Lăng Âm vừa rồi chỉ là thử cô thôi.

Cô lộp bộp một chút, thầm mắng chính mình bất cẩn rơi vào bẫy thế này.

Nhưng nếu đã thẳng thắn, cô cũng không cần giấu giếm nữa. Ngược lại cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì đã có một người để cô tâm sự sau một thời gian dài.

"Cậu ấy không biết." Thẩm Phù Gia lắc đầu, "Nói thật, tôi không có kinh nghiệm gì hết."

"Cậu không có kinh nghiệm?" Liễu Lăng Âm cười khẩy, "Thôi đi, loại chuyện này nếu cậu không có kinh nghiệm, vậy thì chẳng ai có kinh nghiệm cả."

"Không phải, lần này không giống." Thẩm Phù Gia thất bại thở dài, "Tôi quả thật đã chuẩn bị không ít phương án, chỉ là mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của Trà Trà, nghe được giọng nói của cậu ấy, tôi liền...tôi liền..."

Cô cúi đầu, không thể nói tiếp những lời sau đó.

Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Thẩm Phù Gia, Liễu Lăng Âm vỗ nhẹ vào vai cô ấy.

Rồi rồi, cô đã hiểu, là đang thẹn thùng đúng không.

"Không cần vội, tôi thấy Mật Trà cũng rất thích cậu đó. Từ khi khai giảng đến nay, cậu ấy với cậu là hai người thân nhất rồi." Liễu Lăng Âm an ủi nói, "Đừng khẩn trương, cứ ở bên cậu ấy bình thường như trước là được."

Thẩm Phù Gia mím môi, "Nhưng tôi sẽ khẩn trưởng."

"Thả lỏng đi."

"Tôi vẫn sẽ khẩn trương thôi."

"Cho dù cậu có khẩn trương thì cũng không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ làm cho Mật Trà càng thấy cậu kỳ quái thêm."

"Nhưng tôi không thể không khẩn trương." Đây cũng không phải là việc cô có thể kiểm soát.

"...Vậy thì cậu cứ khẩn trương đi."

Màn đối thoại của hai người kết thúc.

Sau một hồi im lặng, Thẩm Phù Gia chợt rũ xuống tầm mắt, ánh mắt rơi xuống dưới chân, nhỏ giọng nói với Liễu Lăng Âm, "Xin lỗi."

Liễu Lăng Âm sửng sốt, "Hả?" Sao tự nhiên xin lỗi?

"Lúc trước tôi mắng cậu là lũ yêu đương ngu ngốc, nói cậu chỉ vì một người đàn ông mà sống dở chết dở...Còn lén gửi tin nhắn thoại với Hoàng Hạo nữa...Tôi xin lỗi."

Khi Thẩm Phù Gia tự mình trải qua phần tình cảm này, cô mới hiểu được, thân là người trong cuộc, con người vốn không thể kiểm soát được hành vi của chính mình.

Cô biết mình không nên ngượng ngùng như vậy, cũng biết mình nên thật thoải mái, nhưng đến lúc vào việc thì lại không thể, mỗi động tác đều trái ngược với suy nghĩ của chính cô.

Bộ dạng lúc trước của Liễu Lăng Âm không phải cũng như thế sao.

Cô ấy biết mình xúc động, biết mình không nên nổi nóng nhưng cô ấy lại không kiềm chế được, không thể làm theo những gì đã soạn sẵn.

Khi đó Thẩm Phù Gia cô đã quá cao cao tại thượng.

Cô là bởi vì đứng bên ngoài nên mới không hiểu, cô căn bản không có tư cách trách cứ Liễu Lăng Âm.

Ít ra Liễu Lăng Âm còn dũng cảm hơn cô. Khi đối mặt với người mình yêu, cô ấy có thể bày tỏ tình yêu của mình một cách rõ ràng, chứ không phải giống cô...Hoặc là thảm hại trong khách sạn mà thủ dâm, hoặc là trốn trên giường khóc lóc.

So sánh với Liễu Lăng Âm, Thẩm Phù Gia quá yếu đuối.

Hiếm khi có cơ hội được Thẩm Phù Gia thành tâm xin lỗi, nhưng Liễu Lăng Âm lại cảm thấy cả người không được tự nhiên.

"Được rồi, chuyện đã qua không cần nhắc lại."

Cô không muốn tiếp tục bầu không khí không vui này nữa, vì thế đổi chủ đề, "Vậy cậu với Mật Trà thì sao, khi nào mới chọc thủng tầng giấy này?"

Thẩm Phù Gia rũ mắt, "Kỳ thật, khoảng cách giữa tôi và Mật Trà hiện tại đã đủ để tôi thỏa mãn rồi."

Bây giờ cô là người gần gũi với nàng nhất, đứng ở vị trí gần nàng nhất. Trước khi chắc chắn rằng Mật Trà cũng thích cô, Thẩm Phù Gia không muốn dọa tới Mật Trà.

Chỉ cần cô có thể đứng bên cạnh Mật Trà, chỉ cần không ai có thể bước qua cô là được.

"Thật chứ?" Liễu Lăng Âm thu hồi ánh mắt, "Vậy cũng được, hiện tại cậu ấy cùng Tạ Cẩm Vân hình như không liên lạc gì với nhau, cậu duy trì khoảng cách này cũng không sao."

Nếu cả hai đều thích nhau thì việc đến với nhau là chuyện sớm muộn. Hàng ngày bọn họ cùng ăn cùng ở với nhau, có nhiều cơ hội để tình cảm bộc phát.

Nhưng nếu đây chỉ là tình đơn phương thì khá là khó giải quyết, ép họ ở bên nhau chưa chắc mang lại kết quả tốt.

Tuần tự đi từng bước là được, nếu hai người này thật sự ở bên nhau, Liễu Lăng Âm nguyện ý chúc phúc cho bọn họ.

Dù sao đây cũng là số ít bạn bè tốt của cô, cô hy vọng mọi người đều có thể hạnh phúc.

Đáng tiếc, sự thoải mái và bình yên này sớm bị phá vỡ.

Trong tiết năng lực vào buổi chiều, Mật Trà giúp mấy người 408 đến máy bán hàng tự động để mua đồ uống.

Nghiêm Húc đợi một lúc, cảm thấy có gì đó không ổn nên quay qua hỏi mọi người, "Mật Trà đã đi bao lâu rồi?"

"Cỡ 10 phút." Liễu Lăng Âm tùy ý trả lời.

"Máy bán hàng tự động liền ở dưới lầu, cho dù có phải đợi thang máy thì 5 phút cũng là quá nhiều rồi." Nghiêm Húc nhíu mày, "Sao cậu ấy có thể đi lâu như vậy?"

"Chắc là tiện đi vệ sinh luôn?"

Thẩm Phù Gia giơ tay lau mồ hôi ở dưới cằm, sau đó đưa kiếm cho Liễu Lăng Âm, nói, "Tôi đi xuống tìm cậu ấy."

Liễu Lăng Âm giúp cô cất kiếm, gật đầu, "Đi đi."

Thẩm Phù Gia đẩy cửa phòng huấn luyện, đi thang máy xuống lầu 1.

Máy bán hàng đặt ở đại sảnh lầu 1, cô nhìn thoáng qua đã thấy chiếc tủ màu đỏ.

Mật Trà đang ôm đống đồ uống, người dán vào vách tường. Thẩm Phù Gia không thấy rõ vẻ mặt của nàng, nhưng cô nhìn thấy người đang đứng trước mặt nàng:

Tạ Cẩm Vân.

Kiên nhẫn suốt một tuần, Tạ Cẩm Vân đã không còn nhẫn nại chơi trò lạt mềm buộc chặt này nữa. Hắn tìm được cơ hội cản lại Mật Trà, vây nàng dưới người, bất đắc mà than thở một tiếng:

"Được rồi Trà Trà, sự kiên nhẫn của tôi đã hết rồi, cậu cũng nên cho tôi một chút khen thưởng đi."

Sự áp bách của nam giới lập tức bao trùm toàn bộ cơ thể Mật Trà, nàng theo bản năng lui lại, nhưng sống lưng đã chạm vào bức tường cứng lạnh lẽo, khiến nàng không thể lui được nữa.

"Thật xin lỗi." Da đầu nàng dần tê dại, Mật Trà cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể giải thích được. Tiếp xúc gần với một học sinh khoa công cao lớn, nàng mặc kệ Tạ Cẩm Vân nói gì đó, đầu tiên là cúi xuống phần thân, nhỏ giọng xin lỗi rồi muốn nhanh chóng chui từ cánh tay hắn thoát ra, "Tôi phải trở về."

Đều là học sinh khoa công, Tạ Cẩm Vân gây cho nàng áp lực còn nhiều hơn Liễu Lăng Âm lúc mới đầu.

Vóc dáng nam tính cùng khí chất hung hãn đều khiến Mật Trà sợ hãi.

Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, Tạ Cẩm Vân cũng nhận ra được.

Vì thế hắn duỗi tay chạm vào gương mặt Mật Trà, "Lạnh sao? Hay là tôi làm cậu sợ?"

Da thịt chạm nhau, đồng tử Mật Trà lập tức co lại đến cực điểm.

Đôi tay trông mảnh khảnh như ngọc, nhưng lòng bàn tay lại đầy vết chai do luyện kiếm. Chúng chạm vào mặt nàng, giống như những sợi gây gai thô ráp, siết chặt cổ nàng.

Không...Buông ra...

"Xem ra là tôi làm sợ cậu rồi." Tạ Cẩm Vân thở dài, "Chỉ là Trà Trà, tôi không thể để cô gái tôi thích cách xa tôi như vậy được."

Người đàn ông nghiêng đầu, chậm rãi đến gần Mật Trà, "Xin lỗi...Tôi thật sự không thể nhịn được nữa."

Đừng...Đừng chạm vào nàng...Nếu không...

Hơi thở xa lạ ngày càng đến gần, Mật Trà đang định kêu cứu thì Tạ Cẩm Vân ở trước mặt đột nhiên nghiêng người, nhanh chóng né sang một bên.

Hắn tạm thời rời mắt khỏi Mật Trà, cảnh giác nhìn sang bên trái.

Phía bên trái, Thẩm Phù Gia vừa mới thu chân lại.

Sau khi thấy rõ người trước mặt, nụ cười của Tạ Cẩm Vân cứng lại, trông cực kỳ không vui, miễn cưỡng lắm mới duy trì được hai phần lễ phép, "Thẩm Phù Gia, cậu vừa định làm gì?"

Đột nhiên bị đánh lén, mặc cho ai cũng sẽ khó chịu, huống chi người tấn công còn là người phụ nữ đã đè ép hắn suốt một năm trời.

Đối với Tạ Cẩm Vân, bị một người phụ nữ cưỡi lên đầu là sự sỉ nhục khó nuốt trôi nhất.

"Tạ Cẩm Vân, cậu cũng đang định làm gì?" Thẩm Phù Gia đi về phía hắn, cô vẫn còn đang mặc đồ bảo hộ trên người, chiếc quần bó màu ngân bạc làm lộ ra đôi chân săn chắc và thon thả của cô. Khi bước đi, eo và hông khẽ chuyển động, đường cong cực kỳ xinh đẹp và mượt mà.

Nhưng Tạ Cẩm Vân không hề bị vẻ đẹp này lay động. Hắn hiểu rất rõ, nếu vừa rồi hắn bị cái chân này đá trúng, rất có thể xương sườn của hắn sẽ gãy ngay tại chỗ.

Cô ta thật sự nghiêm túc.

"Như cậu thấy đấy." Tạ Cẩm Vân khẽ mỉm cười, "Tôi đang tỏ tình với cô gái tôi thích, làm phiền đến cậu sao?"

"Phải không?" Thẩm Phù Gia thu lại hàm dưới, đôi mắt vốn luôn mang theo ý cười giờ đây tối sầm không ánh sáng, "Nhưng điều tôi nhìn thấy chính là cậu đang định cường bạo bạn học nữ."

"Cậu dựa vào đâu mà nói như vậy?" Tạ Cẩm Vân phủi bụi bặm trên cánh tay, "Cho dù thật sự muốn cường bạo, không ai sẽ chọn hành động trong một đại sảnh sáng sủa như vậy."

Mật Trà ngẩn người, nàng xác thật không có bị cường bạo. Đang muốn đi đến bên cạnh Thẩm Phù Gia và cùng cô trở về thì Thẩm Phù Gia đã dùng tới hành động thực tế để chứng minh lời nói của cô –

Cô mở khóa kéo, xé cổ áo bên trong bộ đồ bảo hộ, tiếng xé vải chấn động đến nỗi phần thân trên lộ ra một mảng lớn làn da trắng như tuyết. Sau đó cô lại vặn một bên dây đai, làm chiếc áo ngực bị lệch đi một nửa, trông như thể bị ai kéo ra.

"Cậu..."

Tạ Cẩm Vân ngơ ngác, mơ hồ cảm thấy không ổn, lập tức lùi về phía sau, tránh xa Thẩm Phù Gia.

"Cút ngay."

Thẩm Phù Gia trầm giọng nói, quần áo cô rách nát, vô cùng chật vật, nhưng đôi mắt lại đen tối, tràn đầy tàn nhẫn, "Bằng không cho dù không đủ chứng cứ, tôi cũng có thể để lại cho cậu một hồi ức không thể quên trong năm cuối cấp ba này."

Cô không thể đụng tới đoạn ghi âm, vậy sẽ liên lụy đến Mật Trà.

Cô cũng không thể tẩn cho Tạ Cẩm Vân một trận ở chỗ này, học sinh khoa công đánh nhau sẽ hủy hoại tiền đồ của cô.

Vốn trong khoảng thời gian này Mật Trà cùng Tạ Cẩm Vân đã cắt đứt liên hệ, nên Thẩm Phù Gia tạm thời niêm phong đoạn ghi âm. Chỉ cần Mật Trà rời khỏi Tạ Cẩm Vân là tốt, cô cũng không có ý định làm lớn chuyện này, sẽ ảnh hưởng đến Mật Trà.

Nhưng hôm nay, Tạ Cẩm Vân lại một lần nữa phá vỡ điểm mấu chốt của cô.

Nếu vậy cùng lắm thì cá chết lưới rách, cô hôm nay sẽ làm cho Tạ Cẩm Vân từ nay về sau cho dù muốn quanh quẩn 12A1 cũng không dám tới gần Mật Trà nửa bước.

Sắc mặt Tạ Cẩm Vân thay đổi liên tục, cuối cùng lùi về sau hai bước.

Hắn không biết Thẩm Phù Gia đang phát điên cái gì, nhưng hắn có thể kết luận Thẩm Phù Gia chỉ là đang uy hiếp bằng mồm.

Yêu quý mặt mũi như cô ta tuyệt đối không có khả năng đem danh tiếng của mình ra trêu đùa.

Nếu chuyện này lan ra trong trường, giữa hắn và Thẩm Phù Gia không biết ai mới là người thiệt hơn.

Nhưng hắn cũng không dám đánh cược, ai biết được con nhỏ tâm cơ hay diễn kịch này 10 phút sau có mang bộ dạng rách rưới chạy đến phòng hiệu trưởng khóc lóc kể lể hay không.

Tạ Cẩm Vân tuyệt dối không muốn vướng vào những rắc rối như vậy.

"Chỉ là tỏ tình thôi mà, cần gì ầm ĩ như vậy?" Hắn âm thầm tức giận, cuối cùng không quên nhìn về phía Mật Trà, "Trà Trà, mặc dù tôi rất thích cậu, nhưng vì có người không muốn tôi đến gần cậu nên mối quan hệ của chúng ta coi như dừng ở đây đi."

Thẩm Phù Gia lập tức hiểu được ý tứ của những lời này.

Tới cuối cùng, Tạ Cẩm Vân cũng không quên châm ngòi ly gián.

Mật Trà chẳng quan tâm Tạ Cẩm Vân vừa nói gì, chỉ đi xuống mua nước mà thôi, không ngờ lại đột nhiên xảy ra mâu thuẫn như vậy.

Nàng không biết đến sự tồn tại của đoạn ghi âm, nhưng nàng nhận ra Thẩm Phù Gia đang muốn bảo vệ mình, chỉ là –

"Gia Gia, quần áo!" Nàng nhanh chóng cúi người, muốn đặt đồ uống trong tay xuống rồi cởi đồ bảo hộ của mình ra đưa cho cô. Tuy nhiên vừa nói được mấy chữ, Thẩm Phù Gia bỗng chốc vươn tay, chưởng vào vách tưởng sau tai Mật Trà.

Cô tiếp nhận vị trí của Tạ Cẩm Vân, khí thế kinh người, đôi mắt bên trong lại đỏ hoe, không hề giống Tạ Cẩm Vân có thể dễ dàng hành động, cô gần như tức giận đến nỗi khóc thành tiếng:

"Vì sao cậu lại thích hắn như vậy? Nếu cậu thích loại đàn ông này, còn không bằng thích tôi!"

Vì sao phải hẹn hò với hắn, vì sao phải trang điểm vì hắn, vì sao rõ ràng nói Tạ Cẩm Vân không bằng cô lại muốn dây dưa với hắn!

Cô có chỗ nào không tốt bằng Tạ Cẩm Vân? Thẩm Phù Gia thừa nhận chính mình không phải người tốt, nhưng chẳng lẽ Tạ Cẩm Vân là thứ mặt hàng tốt đẹp hơn sao?

Một khi đã như vậy, vì sao lại không thể thích cô.

Mật Trà mở to hai mắt, tay cầm đồ uống thoáng buông nhẹ, suýt chút nữa rơi hết xuống mặt đất.

"Tớ, tớ không có thích hắn..." Sau khi trả lời câu hỏi đầu tiên của Thẩm Phù Gia một cách vô thức, Mật Trà chợt nhận ra những gì Thẩm Phù Gia đã nói.

Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, biểu cảm của cả hai đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Thẩm Phù Gia tỉnh táo lại, nhanh chóng lui về phía sau, xấu hổ đến mức xương cốt tê dại.

"Không phải, ý tớ là..." Cô hoảng sợ, khí thế trong nháy mắt bị dập tắt, một chút uy phong mà cô vất vả lắm mới nặn ra được ngay lập tức bay tán loạn trong không khí.

Mật Trà ngơ ngác nhìn cô, "Gia Gia, vừa rồi cậu...là đang tỏ tình với tớ sao?"

Hóa ra "crush" của Gia Gia thật sự là nàng...

"Không, tớ chỉ...ưm..." Thẩm Phù Gia còn muốn giải thích, nhưng lần này, cô vừa mở miệng thì đã bị chặn lại.

Cảm giác mềm mại trước môi khiến Thẩm Phù Gia ngừng thở. Mặc kệ lúc nãy có ầm ĩ thế nào thì sau nụ hôn này, mọi thứ đều trở nên bình yên.

Bộ quần áo tả tơi trên người đột nhiên bị một cơn gió không biết từ đâu đến cuốn lên, cuốn theo suy nghĩ của Thẩm Phù Gia lúc này.

"Ừm..." Thẩm Phù Gia cuối cùng cũng có được một chút ý thức, cô giật mình mà dịch mũi chân lui lại.

Cô vừa lui lại, Mật Trà cũng theo cô tiến về phía trước, không chừa ra một chút khoảng trống nào.

Đôi tay đang ôm đồ uống nên nàng chỉ có thể ngửa đầu, dựa vào sự tiếp xúc nhẹ nhàng giữa môi để giữ bước chân của Thẩm Phù Gia lại.

Sự gần gũi này giống như ống truyền dịch trong đêm hạ lần đó, một đầu nắm trong tay Mật Trà, đầu còn lại xuyên vào huyết mạch Thẩm Phù Gia.

Từ lúc gặp nhau, các cô được định sẵn là sẽ có một mối ràng buộc đặc biệt như vậy. Mối ràng buộc này chôn sâu vào máu thịt, chạm vào liền đau đớn. Nhưng nó cũng đã thâm nhập vào mạch máu, theo huyết dịch chảy khắp cơ thể và hòa hợp thành một với Thẩm Phù Gia, không thể tách rời.

Nàng chữa lành cho cô, cả thể xác lẫn tâm hồn.

Nụ hôn này ôm lấy cô, xoa dịu cô.

Mãi cho đến khi Thẩm Phù Gia hoàn toàn bình tĩnh lại, Mật Trà mới thoáng lui một chút.

Nàng ngước mắt nhìn Thẩm Phù Gia, lại cảm thấy ngượng ngùng, đỏ mặt cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm vào đống đồ uống trong tay.

Nhưng như vậy thì không được nghiêm túc lắm, nàng mím môi dưới, sau đó lấy hết can đảm nhìn cô:

"Tớ không thích Tạ Cẩm Vân, Gia Gia, tớ thích cậu."

Thẩm Phù Gia không nhớ được nụ hôn này có tư vị như thế nào, bắt đầu lúc nào, kết thúc lúc nào.

Cô chỉ nhớ rõ được một câu.

Mùa thu năm đó, Mật Trà 17 tuổi đứng cạnh chiếc máy bán hàng tự động cũ kỹ, trên tay ôm đầy đồ uống, nàng kiễng chân, ngưỡng cằm và chạm vào môi cô.

Nàng nói, "Gia Gia, tớ thích cậu."

Từ nay về sau, một nửa thế giới của Thẩm Phù Gia tràn ngập sự ấm áp của mùa xuân, một nửa kia, tất cả đều là mùa thu sặc sỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip