Chương 92 Thứ 7, ngày 28 tháng 11

Cuộc tranh tài trên sân vẫn tiếp tục. Một tiếng kim loại va chạm chói tai khiến Mật Trà chú ý, ánh mắt chuyển từ trên người Văn Oánh sang đấu trường bên trái, đấu trường của nam sinh.

Nam nữ đấu riêng vì thế Mật Trà ít khi có cơ hội được thấy nam sinh thi đấu.

Hiện tại đang đứng trên đấu trường bên trái chính là E401 đến từ 12A1 và D301 đến từ 12A4.

Nếu như nói điểm năng lực của 12A1 và 12A2 còn tính là tương đương nhau thì khoảng cách giữa 12A1 và 12A4 là rất rõ ràng.

Chỉ xét về mặt tinh thần, khí thế của 401 đã vượt trội hơn rất nhiều so 301, vô cùng hăng hái.

Mật Trà nhìn một lúc, bỗng dưng phát hiện ra sự khác biệt giữa nam và nữ.

Trong mỗi chiêu thức tấn công của nam sinh đều mang theo sự hung mãnh. So sánh về tốc độ, một nữ sinh chuyên về tấn công – cho dù là Phó Chi Ức mở miệng đều là một câu ông đây vẫn sẽ linh hoạt hơn nam sinh hai phần.

Thân thể mềm mại của con gái giúp tăng thêm tính linh động cho bọn họ. Các cô là gió, uyển chuyển nhẹ nhàng mà lướt qua. Trong khi sự nhanh nhẹn của con trai lại giống như tia chớp, vụt qua trong nháy mắt và để lại dấu vết sắc bén.

Mỗi khi chứng kiến những trận đánh nhau của nam sinh thường khiến một "thường dân" như Mật Trà phải vô thức nín thở, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, luôn cảm thấy mỗi một động tác của họ đều vô cùng nguy hiểm.

Xét về mặt thể chất và sức mạnh, con trai chắc chắn có lợi thế hơn con gái. Nhưng cũng may trời cao là rất công bằng, thiên phú về pháp thuật của nam giới thường kém hơn nữ giới.

Trình độ của vu sư đang thi đấu bên 401 rất rõ ràng là không bằng Phương Cầm – vu sư của 507, chứ đừng nói tới Lục Uyên.

Mật Trà quan sát một hồi, vẫn là đem trọng tâm đặt về đối thủ tương lai của nàng – đấu trường bên phải của nữ.

Hiệp đấu thứ nhất đội trưởng Văn Oánh tự mình ra sân, rất nhanh đã có kết quả.

Khi cung tiễn thủ bị nhẹ kiếm sĩ hệ thổ tiếp cận, cô ấy đã hoảng loạn đến mức không chú ý bước ra khỏi vạch trắng, ngay lập tức bị phán tử vong.

Còn lại trọng kiếm sĩ hệ lôi bị Văn Oánh tấn công mà không thể làm gì được, rất nhanh cũng đi theo người đồng đội của mình.

Trọng kiếm sĩ của 12A2 gặp pháp sư hệ hỏa của 12A1, sát thương vật lý đối thượng với đòn tấn công pháp thuật, rốt cuộc vẫn là có một ít chênh lệch.

Đối với những chức nghiệp khoa công đánh cận chiến, không thể tiếp cận được đối thủ chính là cục diện tệ nhất của bọn họ. Ngay cả một pháp sư thiên về phòng ngự như Nghiêm Húc cũng có thể kiềm chế Đồng Linh Linh thì càng đừng nói tới pháp sư hệ hỏa có sức tấn công cao.

"Thật ra thì đây cũng là một tổ hợp khá tốt." Nghiêm Húc chống cằm, ánh mắt nhìn vào đối thủ của Văn Oánh, "Là một tổ hợp đều có thể đánh xa đánh gần, nếu trọng kiếm sĩ có thể bảo vệ tốt cung tiễn thủ, để cô ấy chiến đấu Văn Oánh từ xa, thì chưa biết ai thắng ai bại."

Đáng tiếc, trọng kiếm sĩ hệ lôi kia lại có tính cách giống như năng lực của cô, độc đoán và hung bạo, không chỉ không bảo vệ tốt đồng đội mà còn lớn tiếng khiển trách cô ấy trên sân đấu.

Bất hòa là yếu tố không thể tránh khỏi đối với bất kỳ tổ đội nào khi mới bắt đầu, nhưng không phải đội nào cũng may mắn và cố gắng như E408, có thể đi tiếp cùng nhau. Đa số các đội đều sẽ không bằng mặt lẫn không bằng lòng trong suốt năm cuối cấp ba này.

Mật Trà gật đầu đồng cảm, "May là Gia Gia ngay từ đầu luôn bảo vệ tớ, cũng chưa mắng tớ lần nào."

Trong khoảng thời gian mâu thuẫn nhất của 408, Thẩm Phù Gia vẫn chưa hề có bất kỳ lời oán giận nào với nàng. Mặc kệ mục đích ban đầu là như thế nào, nhưng không thể phủ nhận cô đã luôn bảo vệ Mật Trà từ đầu đến cuối.

"Tôi không bảo vệ cậu sao?" Liễu Lăng Âm nhướng mày.

Trận thi đấu tập đầu tiên chính là cô bảo hộ Mật Trà, kỳ thi giữa kỳ cũng là cô bảo vệ nàng, sao không thấy Mật Trà cảm ơn cô nhiều như vậy?

Nghiêm Húc không nói gì, cô không thuộc dạng thích tranh công nhưng cô xác thật cũng có bảo vệ Mật Trà không ít.

Mật Trà vội vàng bổ sung, "Đúng vậy, mọi người đều bảo vệ tớ, cảm ơn mọi người rất nhiều."

Khóe mắt Liễu Lăng Âm giật giật, cảm ơn cho có lệ à, nhìn cô dễ bị dụ lắm sao?

Thẩm Phù Gia mím môi cười, ôm lấy cánh tay Mật Trà rồi tựa vào vai nàng.

Cô không cần phải nói gì cả. Trong lòng Mật Trà, cô chính là đặc biệt như vậy,  sư tồn tại của cô không giống với những người khác.

Mộ Nhất Nhan phức tạp nhìn cảnh tượng sau lưng, khi nhìn thấy Thẩm Phù Gia như chim nhỏ nép vào lòng người bên cạnh, trong lòng liền có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cô cùng Tần Trăn nhìn nhau, đang muốn thở dài thì Phó Chi Ức bên cạnh đột nhiên ôm chặt ngực.

"Trước đây tôi còn tắm chung với Phù Gia nữa, cậu ấy sẽ không đối với tôi...Đáng giận, trong sạch của tôi!"

Mộ Nhất Nhan liếc nhìn bộ ngực của Phó Chi Ức, lạnh lùng nhận xét, "Yên tâm, tôi nghĩ là sẽ không."

Ở đây mọi người lo nói chuyện, trận đấu bên dưới đã trải qua được một nửa.

Ưu điểm lớn nhất của đánh lôi đài chính là tốc độ thi đấu diễn ra rất nhanh. So với một trận diễn luyện thực chiến kéo dài hai tiếng thì đấu lôi đài chỉ cần vài phút là có thể nhìn được kết quả.

Bởi vì không có cột hay bậc thang nên rất dễ bị vượt qua vạch trắng, Nghiêm Húc quan sát hai hiệp đấu, nghiêng người nói với đồng đội, "Lát nữa các cậu nhớ để ý dưới chân."

"Được." Mật Trà gật đầu, nàng sẽ chú ý.

"Đặc biệt là cậu Liễu Lăng Âm. Đừng đánh quá hăng."

"Mắc gì nhắc tên tôi." Liễu Lăng Âm bất mãn, cô dựa lưng vào ghế, chuyển đề tài về phía Thẩm Phù Gia, "Thế nào, bạn bên A3 của cậu đã trả lời tin nhắn chưa? Còn một hiệp nữa là đến chúng ta rồi."

Thẩm Phù Gia đang trả lời tin nhắn trong khung chat. Vẻ mặt cô có chút kỳ lạ, nghe được câu hỏi của Liễu Lăng Âm thì gật đầu, "Thông tin cơ bản đã biết, còn những tin tức sâu hơn thì bọn họ cũng không rõ."

"Là thế nào?" Nghiêm Húc hỏi.

"Đội trưởng của D509 là pháp sự hệ hỏa, trong đội còn có một nhẹ kiếm sĩ hệ kim, một nhẹ kiếm sĩ hệ mộc và một..." Cô hơi dừng lại, nhìn về phía Mật Trà, "Và một mục sư."

"Mục sư?" Mọi người bất ngờ, đây là lần đầu các cô được gặp một đội có mục sư trong đó.

"12A3 sao?" Mật Trà nghĩ đến năm người bạn cùng lớp mục sư với mình, "12A3 có hai mục sư, nếu là mục sư nữ thì chắc là Tiểu Tầm."

"Tôi chưa từng thấy qua mục sư khác." Liễu Lăng Âm hỏi Mật Trà, "Cậu ấy thế nào?"

"Tớ cũng không rõ lắm, thông tin về năng lực đều bảo mật. Nhưng cô Ngôn thường khen cậu ấy rất chăm chỉ và nghiêm túc." Mật Trà thành thật nói.

"Thế à?" Liễu Lăng Âm sờ cằm, "Vậy có lẽ khá mạnh. Nhưng mà nghe sơ qua, phối trí đội hình của đội này không được hiệu quả lắm."

Ở 12A1, nếu trong đội có cung tiễn thủ, thích khách hay mục sư, nhất định sẽ được phối trí thêm một thành viên cường công, dùng để cân bằng đội hình.

Cung tiễn thủ và thích khách có thể gây bất ngờ trong diễn luyện thức chiến, nhưng xét đến đánh lôi đài, bọn họ cần được cấp thêm lực chiến để đánh.

Tổ đội này có lẽ được phối trí giống như E407 - một đội đồng thời xuất hiện cả thích khách lẫn cung tiễn thủ. Đội hình có thể nói là cầm riêng một ngọn cờ, toàn bộ 12A1 cũng chỉ có đội bọn họ có phối trí như vậy. Tất cả đều dựa vào thực lực của Lục Uyên và sự ăn ý cao của cả đội mới duy trì được thành tích tốt.

Đội hình tổng thể của D509 thiên nhẹ, không biết đây là tổ hợp cũ hay là tổ hợp mới sau khi đã chia lớp. Nếu là tổ hợp cũ thì có khả năng sẽ xuất hiện đoàn kỹ.

Thẩm Phù Gia sau đó bổ sung thêm tin tức cô mới nhận được, "Người trong A3 nói hiệp đầu tiên của bọn họ sẽ là hai người nhẹ kiếm sĩ ra sân, còn hai hiệp sau thế nào thì không biết."

"Hệ mộc và hệ kim sao?" Nghiêm Húc suy nghĩ một lát, "Chúng ta chưa từng đụng độ hai thuộc tính này trước đây. Nếu là diễn luyện thực chiến, hệ mộc là nguyên tố rất khó đối phó; còn hệ kim... Kim, lôi, hỏa được xem là ba thuộc tính mạnh mẽ, có lẽ bọn họ cũng không đơn giản như chúng ta tưởng."

Việc chia lớp là dựa trên tổng điểm tất cả các môn, nếu chỉ so riêng về điểm năng lực thì học sinh 12A3 chưa chắn sẽ thua các cô. Mọi việc đều phải cẩn thận.

15 phút trôi qua, trận đấu đầu tiên đã có kết quả.

E508 ba hiệp thắng hai, thành công lấy được 5 điểm cộng thêm.

Khi Hội Học Sinh tuyên bố trận đấu kết thúc, tất cả 408 đứng lên, nhặt vũ khí của chính mình rồi đi về phía sàn đấu bên dưới.

Mấy người Mộ Nhất Nhan quay đầu, vẫy tay với Thẩm Phù Gia cùng Mật Trà, "Cố lên."

Mối quan hệ giữa bọn họ và 408 vẫn là dựa vào Thẩm Phù Gia, không quá quen thuộc với Liễu Lăng Âm cùng Nghiêm Húc – duy chỉ có Lục Uyên, cô trầm tư nhìn vào Nghiêm Húc, ánh mắt đó không biết đang nói lên điều gì, tóm lại mang ý vị sâu xa.

Nghiêm Húc đẩy mắt kính, không để ý tới cô.

Khi 408 bước xuống bậc thang, đúng lúc gặp được 508 đang quay về chỗ ngồi.

Thẩm Phù Gia mỉm cười với Văn Oánh, "Chúc mừng nhé."

Văn Oánh nở một nụ cười khổ khó để nhận ra.

Rốt cuộc là cảnh còn người mất, thắng lợi muộn màng này khiến cô cảm thấy vô cùng phức tạp.

Cô nhường bậc thang, khẽ gật đầu với 408, "Thi đấu tốt."

"Cố lên nhé!" Mật Trà vươn tay, trong tay hình như nắm thứ gì đó đưa tới trước mặt Văn Oánh, Văn Oánh cũng theo bản năng đưa tay ra.

Chờ Mật Trà buông lỏng ngón tay, bốn viên chocolate liền xuất hiện trong lòng bàn tay Văn Oánh.

Không phải một viên, không phải năm viên, mà là vừa đủ bốn viên cho bốn người 508.

Nàng đưa nó vào tay Văn Oánh.

Văn Oánh ngẩn người. Một lát, cô quay đầu, nhìn bóng lưng Mật Trà đang đi lên đấu trường, bỗng nhiên cảm thấy chóp mũi đau xót.

Trên người Mật Trà lúc nào cũng nhiều đồ ăn vặt hết.

"Người đó là mục sư của lớp chúng ta sao?" Đồng đội phía sau cô tò mò hỏi.

"Ừ, chính là mục sư mà trung tâm năng lực muốn tuyển dụng." Cô đem chocolate phân cho các đồng đội mới của mình.

Cô tự tay phân phát những viên chocolate này, mỗi người một viên, vừa vặn.

Văn Oánh hiểu ý của Mật Trà –

Câu "cố lên nhé!" của nàng, viết đầy đủ có lẽ là "Cố lên nhé đội trưởng mới!"

Đối với các cô, năng lực chỉ là một môn học, tương tự như Văn Toán Anh, buồn tẻ nhạt nhẽo;

Nhưng đối với Mật Trà, sử dụng năng lực mục sư của mình chính là hơi thở.

Nàng luôn có thể tự nhiên mà khôi phục cho người khác, chữa lành họ và truyền năng lượng cho họ.

Văn Oánh mím môi, đã đến lúc cô nên đem ánh mắt chuyển lên những người đồng đội mới của mình.

Bọn họ cũng bị tách khỏi đồng đội ban đầu giống cô, thấp thỏm lo lắng khi bước vào một môi trường mới. Thân là đội trưởng, cô không thể giữ thái độ thụ động hay bài xích nữa, mà phải tiếp nhận và chào đón họ mới đúng.

Có thể gặp nhau trong cùng một ký túc xá, vốn đã là một phần duyên phận đáng quý.

...

Bước khỏi khán đài, 408 gặp được đối thủ của họ ngay trước đấu trường – 12A3, D509.

Đúng như tình báo Thẩm Phù Gia nhận được, D509 bao gồm một pháp sư, một mục sư và hai nhẹ kiếm sĩ.

Ánh mắt Liễu Lăng Âm quét qua mục sư bên kia, nhìn có vẻ rất bình thường. Nhưng qua lời nói của Mật Trà, cô cũng không dám chủ quan.

Ai biết được đây có phải là "Phản phác quy chân" (*) hay không?

(*) Phản phác quy chân có nghĩ là lúc đạt đến điểm cao nhất, cũng chính là lúc quay lại điểm xuất phát. Ý ở đây là càng mạnh thì phong thái lại càng đơn giản.

Mật Trà ngược lại thì rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên nàng được tranh tài với các bạn cùng lớp trong lớp mục sư. Nàng vẫy tay chào, hào hứng hô một tiếng "Tiểu Tầm".

Cô gái tên Tiểu Tầm nhận ra Mật Trà, cô ấy cũng đáp lại nàng bằng một nụ cười, nhưng không biết có phải là ảo giác của Mật Trà hay không, nhưng trong nụ cười của Tiểu Tầm dường như có chút miễn cưỡng.

Vừa định hỏi có chuyện gì thì bàn tay Mật Trà đã bị người khác nắm lấy.

Khi quay lại, nàng nhìn thấy Thẩm Phù Gia cong mắt cười ôn nhu.

"Trà Trà, tớ phải lên sân rồi." Cô cười nói.

"Ừm, cố lên!" Sự chú ý của Mật Trà lập tức chuyển từ Tiểu Tầm sang Thẩm Phù Gia, nàng hôn lên một bên mặt cô, dặn dò nói, "Đừng để bị thương."

Liễu Lăng Âm cũng chuẩn bị ra sân đứng côi cút một bên, nắm lấy Tụ Viêm cười lạnh, đảo mắt.

Đã mặc đồ bảo hộ rồi còn bày đặt bị thương nữa à...?

"Nhóm ra sân bên đối phương là một tổ hợp nhẹ kiếm sĩ." Nghiêm Húc chú ý động thái của kẻ địch, cô nhắc nhở Liễu Lăng Âm, "Cứ đánh theo phương thức trước đó đã luyện tập, nếu làm sai thì làm lại, đừng quá hấp tấp. Trận đấu không giới hạn thời gian, cậu cứ từ từ đánh là được."

"Đã biết."

Tại sao nhắc nhở cô lại nhiều hơn nhắc nhở Thẩm Phù Gia như vậy, có chút không vui...

Thẩm Phù Gia ôm eo Mật Trà, sau khi được hôn, cô lơ đãng mà liếc nhìn "Tiểu Tầm" ở đằng xa.

Ánh mắt đó bình đạm không gợn sóng, nói không rõ là mang hàm ý gì, nhưng nhìn từ góc độ nào thì cũng không được coi là "thân thiện".

Thẩm Phù Gia yên tâm với các bạn nữ trong 12A1. Ở nơi cô có thể nhìn thấy, các mối quan hệ của Mật Trà đa số đều là bạn bè xã giao bình thường. Nhưng ở nơi cô không thể quan sát, Thẩm Phù Gia không chắc Mật Trà có bị thu hút bởi những người khác hay không.

Từ hôn môi Nghiêm Húc đến hôn môi cô, rồi lại đăng ảnh lên Khoảnh Khắc, Mật Trà thoải mái hơn cô rất nhiều khi biểu hiện xu hướng tình dục của mình ra bên ngoài.

Điều này đương nhiên sẽ giúp cho mối quan hệ của các cô bớt đi nhiều trở ngại, nhưng đồng thời cũng khiến Thẩm Phù Gia lo lắng không thôi. Cô không chỉ phải đề phòng con trai mà còn phải đề phòng cả con gái.

Về phần tình cảm vừa mới chớm nở này, Thẩm Phù Gia ít nhiều có chút lo được lo mất.

Lời dẫn của Hội Học Sinh kết thúc, sau đó họ hô lên, "Mời hai đội tiếp theo" Trận đấu thứ hai cứ thế bắt đầu.

Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm đã chuẩn bị sẵn sàng. Một người đeo bên hông thanh kiếm xanh như băng, một người kéo Tụ Viêm đỏ như lửa, đi thẳng lên đấu trường.

D509 xuất chiến với hai nhẹ kiếm sĩ. Dáng người bọn họ cao gầy, màu da hơi vàng đen, nhìn không ra ai là hệ kim, ai là hệ mộc.

Trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng khi Thẩm Phù Gia bước lên sân, đám đông phía trên đã nổ ra một trận reo hò.

Khán giả trong nháy mắt sôi trào lên, điện thoại máy ảnh đã vào vị trí, những tiếng reo hò dành cho ba chữ "Thẩm Phù Gia" lần lượt vang lên như bong bóng trong nước sôi.

Mật Trà giật mình. Ở 12A1 lâu rồi khiến nàng quên mất Thẩm Phù Gia nổi tiếng như thế nào trong trường.

Cô được bầu làm hội trưởng Hội Học Sinh vào đầu năm lớp 11 với tỉ lệ ủng hộ là 65%. Trải qua một năm làm việc trong đó, danh tiếng của Thẩm Phù Gia càng vang dội hơn so với năm ngoái. Hiện giờ có không ít thành viên trong Hội Học Sinh đều là đàn em do cô bồi dưỡng.

Tiếng cổ vũ khoa trương và cuồng nhiệt đến mức khiến 509 ở đối diện choáng váng, khí thế yếu đi ba phần trong sự reo hò.

Thẩm Phù Gia hơi cong môi, nở một nụ cười đặc trưng của mình, thân thiết, ôn hòa, nhưng cũng có chút ung dung của người cấp trên. Hoàn toàn học được bộ dạng mỉm cười của hiệu trưởng.

Cô quay lại và hơi vẫy tay với đàn em của mình, sau đó rất nhanh đem sự chú ý đặt lên sân.

Liễu Lăng Âm đỡ trán.

Thắng thì còn được, nhưng được khoa trương như này mà còn thua thì biết giấu mặt mũi đi đâu đây?

Nhưng mũi tên đã bắn ra thì không thể quay đầu được nữa, sau một tiếng "Trận đấu bắt đầu", trận thi đấu tập thứ tư của 408 chính thức mở màn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip