Chương 45: Ôm

Khi Trầm Ly Ca nhìn thấy ánh mắt của Tiết Thành Tiễn, như thể nhìn thấu mọi chuyện, cô chợt nhận ra nhiều điều mà không cần hắn lên tiếng.

Hóa ra, trên toàn bộ bàn cờ, cô không phải là quân cờ duy nhất. Khoảnh khắc đó, cảm giác của cô thật phức tạp. Hóa ra, cô toàn tự cho mình là giỏi."

Cô đã tưởng rằng chỉ cần nắm rõ được lịch sử thời đại, có thể sử dụng nó một cách kéo léo. Cho rằng cô đóng vai trò trong các sự xoay chuyển của lịch sử, không ngờ, mưu kế của hoàng đế cổ đại có thể vượt xa sức tưởng tượng. Cô đã đánh giá thấp tiểu hoàng đế chưa đủ 20 tuổi kia rồi. Nhớ lại cảnh mình ở trước mặt tiểu hoàng đế diễu võ dương oai, thật đáng xấu hổ.

So với quyền mưu của tiểu hoàng đế, cô thật sự ngây thơ!

Cùng lúc đó, Trầm Ly Ca cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Hóa ra trong dòng chảy của lịch sử vẫn không dừng lại, một người muốn xoay chuyển thật sự quá nhỏ bé.

Nhưng đồng thời, cô cũng có cảm giác nhẹ nhõm, hóa ra cô không phải là một quân cờ cô đơn, điều này khiến cô cảm thấy  đồng cảm với Tiết Thành Tiễn.

Hắn nhìn cô có lẽ cũng có cảm giác tương tự, đúng không? 

Hai người nhìn nhau một hồi, âm thầm đánh giá lẫn nhau.

Lúc đó, Trầm Ly Ca đã thay bộ y phục thô màu xanh, làm lộ vẻ gầy gò và nhợt nhạt, biểu cảm tự chế giễu của cô cũng chạm đến đáy lòng của Tiết Thành Tiễn 

Tiết Thành Tiễn thì khá thành thật, không giấu diếm kể về việc năm xưa mình là trạng nguyên nhưng chủ trương cắt giảm quyền lực của phiên vương bị biếm thành dân thường. Sau đó được triều đình sắp xếp làm mật thám trong dân gian. Dĩ nhiên, hắn luôn kể về việc hắn trung thành với quốc gia bao nhiêu.

Trầm Ly Ca cau mày, cô không đồng tình với những lý tưởng trung quân ái quốc của người xưa, bất kể là hoàng đế hay  Sở vương, họ đều là những kẻ tranh quyền đoạt lợi, không có gì tốt hay xấu nhất . Cô chỉ muốn nhân cơ hội này,thay đổi sự kiện lịch sử , dù hiện giờ cô cũng đã nhận ra, mình có thể không hề thay đổi được, không có cô Trầm Ly Ca, hoàng đế có thể sẽ sắp xếp một Trầm Ly Ca khác..., để đạt được mục đích của mình. 

Nhưng sự nhiệt thành, thẳng thắn của Tiết Thành Tiễn, hơn nữa cảm giác đồng cảm, khiến cô vô thức hạ thấp cảnh giác, lơ là phòng bị. Có lẽ cô cũng cần phải được chia sẻ, nên đã kể hết câu chuyện của mình cho hắn nghe.. 

Tiết Thành Tiễn tuy ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi quá nhiều.

Người này không coi cô là kẻ điên? Trầm Ly Ca cảm thấy thật vui mừng, vậy Mộ Tuyết có chấp nhận thân phận này của cô không? Trong chốc lát hân hoan, cô quên mất nàng ấy có hỏi cô một nguyên nhân chỉ là cô không quan tâm.

Ban đầu, hai người trò chuyện khá hợp nhau. 

Tuy nhiên, khi Trầm Ly Ca nói ra kế hoạch của mình, hy vọng có thể làm ăn với Bàn Long trại, để Bàn Long trại tha cho cô và Mộ Tuyết, có thể nhân cơ hội này rút khỏi loạn phiên vương, ai ngờ Tiết Thành Tiễn đã thẳng thừng từ chối.

Trầm Ly Ca cảm thấy đầu óc mình chậm chạp, cô không hiểu tại sao hắn lại phản đối cuộc hợp tác đôi bên cùng có lợi như vậy?

"Thả các người đi?" Tiết Thành Tiễn biểu lộ vẻ không thể tin nổi: "Thả các người đi, đó chính là tội khi quân với bệ hạ, có thể bị xử chém đầu!"

Trầm Ly Ca không hiểu lời hắn, sao lại liên quan đến chém đầu ở đây?

"Thế sự vô thường, chúng ta đều là quân cờ do hoàng thượng sắp đặt. Bất kỳ quân cờ nào gặp vấn đề, một nước sai, cả bàn cờ đều thua! Hoàng thượng sẽ không cho phép bất kỳ quân cờ nào mắc sai lầm! Ta, Tiết Thành Tiễn, cũng không cho phép!" Tiết Thành Tiễn nói với giọng điệu nghiêm túc, rồi lại tận tình nói ra một tràng đạo lý trung quân ái quốc.

Trầm Ly Ca nghe đến nỗi đầu óc choáng váng, rất muốn nói: "Đó là hoàng đế của các người, nhưng không phải của tôi!" Nhưng nhìn thấy Tiết Thành Tiễn thấm nhuần tư tưởng phong kiến, cô không thể thuyết phục tên này ngay lúc này, đành phải nhanh chóng suy nghĩ biện pháp.

Cô tự nhủ rằnh Tiết Thành Tiễn không thể thả mình đi, vậy thì trước hết hãy thuyết phục hắn tha cho Mộ Tuyết, đến lúc đó một mình cô có nhiều không gian hơn. Nếu Mộ Tuyết có thể chấp nhận cô, cô cũng có thể ở lại, thậm chí tìm cách đưa nàng ấy đi cùng; nếu Tô Mộ Tuyết không chấp nhận cô, thì cô cũng chẳng việc gì phải ở lại nơi đau buồn này.

Vì vậy, cô thử đề xuất phương án thứ hai: "Tô Mộ Tuyết không giống chúng ta, thả cô ấy đi!"

Nhưng Tiết Thành Tiễn lại lắc đầu.

Trầm Ly Ca tức giận nắm chặt tay, đây là người gì vậy, sao lại cố chấp không hiểu vậy?

Tiết Thành Tiễn nhận ra cô đang tức giận, giải thích: "Không phải ta không muốn làm cái ân huệ này. Nhưng rõ ràng, Sở vương đã nhìn trúng cô nương ấy. Có Tô cô nương, giao dịch giữa ngươi và Sở vương sẽ có thêm một phần chắc chắn."

"Ngươi đang đùa à?" Trầm Ly Ca không thể nhịn được nữa, nói: "Chuyện này, không khéo sẽ bị chém đầu! Tô Mộ Tuyết là vô tội, sao phải liên lụy đến cô nương ấy? Cô ấy không phải là quân cờ của các người..."

"To gan!" Tiết Thành Tiễn mặt trắng bệch, rút kiếm chỉ vào yết hầu Trầm Ly Ca, "Ngươi dám bất kính với hoàng thượng!"

Trầm Ly Ca thực sự dở khóc dở cười, người cổ đại thật khó hiểu! Nhưng cô cũng hiểu rõ, mỗi thời đại đều có quy tắc của nó, muốn sống sót, phải tuân thủ những quy tắc nhất định. Hơn nữa, việc mình rơi vào tình huống khó xử như hiện tại cũng là do lúc trước sơ suất, quên mất rằng thời cổ đại cái gì cũng có thể tru di cửu tộc.

"Được rồi!" Cô nhượng bộ, cố gắng ép mình làm ra vẻ nghiêm túc hơn, "Đừng trách ta ăn nói không cẩn thận. Tô Mộ Tuyết không phải... quân cờ của hoàng thượng, thả cô ấy đi chắc không phải tội lớn đối với hoàng thượng, đúng không?"

Cô nói vậy, nhưng trong lòng lại không thể kiềm chế nổi cảm giác vô lý: Hoàng thượng? Người mà động một cái là muốn chém đầu có được xem là minh quân hay sao?

Tiết Thành Tiễn thấy trên mặt hắn không chút sợ hãi, trong lòng cũng thầm kinh ngạc, nhớ lại điều hắn vừa nói về sáu trăm năm sau, không khỏi nghi ngờ: Chẳng lẽ những điều hắn nói là thật?

Tiết Thành Tiễn do dự, thu kiếm lại: "Thực ra, ta cũng có thể giúp một chút, nhưng binh lính của Giang Châu đã kéo đến, ta không thể vì một Tô Mộ Tuyết mà hy sinh cả Bàn Long trại!"

Trầm Ly Ca lần nữa cảm thấy nàng rất ngốc về quốc sự, cho đến khi Tiết Thành Tiễn nói về vai trò của Bàn Long trại trong việc dẹp loạn của Sở vương, cô mới ngộ ra, đồng thời cảm thấy lạnh lòng.

Trước đây, cô còn nghi ngờ liệu sự thất bại của phiên vương có phải do mình tiết lộ điều gì về tương lai không, nhưng bây giờ cho thấy rằng lịch sử cũng do con người tạo ra. Nhưng không phải là những người như cô, mà là những người như hoàng thượng và Sở vương đã sớm định đoạt. Cô chỉ là một quân cờ nhỏ bé bị người khác nắm trong tay, chỉ có thể trôi theo dòng, thậm chí không thể tác động đến cục diện.

Nghĩ đến đây, đầu cô như muốn nổ tung—toàn bộ sự việc phức tạp vượt xa sự tưởng tượng của cô.

Cô đã tưởng mình có thể gây mâu thuẫn giữa hoàng đế và Sở vương, dùng long bào làm chứng cứ, giúp hoàng đế tìm lý do bắt Sở vương, rồi thoải mái rời đi, không liên quan gì đến những người khác. Nhưng bây giờ xem ra, số người bị liên lụy có thể nhiều vô số kể, ngoài những người trong hai phe nắm thực quyền, còn có nhiều người vô tội khác, như Bàn Long trại, như Mộ Tuyết... Thật đáng buồn, những người này có thể còn không thể thoát khỏi mối quan hệ đó.

Cô như thấy một bàn cờ phức tạp, hai bên tranh đấu, một bên thắng, một bên thua, ngay cả những quân cờ cùng màu bên ngoài bàn cờ cũng sẽ bị tiêu diệt.

Mồ hôi lạnh của Trầm Ly Ca thấm đẫm cả chân tóc.

Cô lạnh lùng nói: "Vậy cuộc nổi loạn này chẳng phải sẽ liên lụy đến nhiều người sao?"

"Sở vương nhất định phải diệt. Sở vương phủ sẽ bị tich thu, nữ thì làm nô lệ, nam thì đưa đi lưu đày. Những người liên quan đến phủ Sở vương cũng sẽ bị tịch thu tài sản, tru di cửu tộc, hoặc nhẹ hơn thì lưu đày... Trong lịch sử, có ai đã từng làm phản mà có kết cục tốt?" Tiết Thành Tiễn dường như nhìn thấy cái kết đẫm máu, sắc mặt  trở nên nghiêm trọng.

Quá tàn nhẫn!

Trầm Ly Ca không khỏi rùng mình.

Không biết sao, cô lại nhớ tới Sở Vân Như, cô bé có chút ngang bướng nhưng cũng không kém phần đáng yêu, liền hỏi: "Sở Vân Như thì sao?"

Sắc mặt Tiết Thành Tiễn trắng bệch, anh dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống: "Nếu huynh trưởng nàng ấy không tạo phản thì nàng ấy sẽ có kết cục tốt!"

Trầm Ly Ca không ngờ hắn lạnh nhạt đến vậy, cảm thấy thật bật công cho tiểu Quận chúa, cau mày nói:" Không phải ngươi thích tiểu Quận chúa ấy sao? Ngươi nhẫn tâm nhìn cô ấy phải đi tìm cái chết sao?"

Tiết Thành Tiễn lộ rõ sát khí trên mặt, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trầm Ly Ca. Khi thấy người đối diện kiên định không sợ hãi, hắn biết Trầm Ly Ca đã hiểu rõ mọi chuyện, trong mắt thoáng qua một tia buồn bã khó phát hiện, rồi trầm giọng nói: "Tình cảm nam nữ, làm sao có thể so với quốc gia đại sự? Tội làm phản, không thể tha thứ!"

Lúc này, Trầm Ly Ca chỉ nhớ đến cách nào làm cho Tô Mộ Tuyết thoát khỏi vòng nguy hiểm, thấy phản ứng của hắn như vậy, đột nhiên chợt lóe lên ý tưởng, cô nói đầy ẩn ý: "Ngươi thả Tô Mộ Tuyết đi, ta sẽ giữ bí mật của Sở Vân Như cho ngươi!"

Tiết Thành Tiễn sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên bật cười lạnh: "Ngươi đừng mơ dùng điều này để uy hiếp ta! Ta có thể nói với ngươi rằng, ta tiếp cận Sở Vân Như là để lợi dụng cô ta để tìm hiểu chuyện của Sở vương phủ!"

Trầm Ly Ca kinh ngạc: "Ngươi, định hy sinh Sở Vân Như?!"

Tiết Thành Tiễn liếc nhìn hắn: "Vậy còn tùy thuộc vào tình thế!"

Trầm Ly Ca tức giận đập mạnh tay lên bàn: "Ngươi điên rồi sao? Ngươi có phải điên rồi không? Tên khốn còn nhân tính không hả? Ngươi vì tương lai của mình không quan tâm đến sự sống chết của người mình thích?!"

Tiết Thành Tiễn ngẩng cao đầu, với vẻ mặt đầy lý tưởng: "Vua muốn thần tử phải chết chết mà thần tử không chết thì đó là bất trung. Nam tử hán đại trượng phu không trung với vua thì sống để làm gì? Đứng trước quốc gia đại sự, tình cảm nam nữ không đáng nhắc đến."

Trầm Ly Ca đứng ngẩn người nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy như đang đối diện với một kẻ điên. Cô hoàn toàn không thể hiểu được con người này. Mặc dù đã quen biết nhiều người cổ đại, nhưng chủ yếu là trong thương trường, từ xưa đến nay, việc theo đuổi lợi ích vẫn không có gì khác biệt, thương nhân thì giỏi trong việc ứng biến.

Người nam nhân này, lại là kẻ đang hãm sâu trong vòng xoáy chính trị, ôm chặt lấy những nguyên tắc cứng nhắc, đến chết cũng không buông bỏ!

Trầm Ly Ca không biết phải nói sao với người điên này.

Cô không chịu nổi nữa, lạnh lùng nói: "Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, đưa ta trở về đi!"

"Đưa ngươi trở về?" Tiết Thành Tiễn hừ nhẹ, "Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi gặp đại đương gia sao? Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội đi thuyết phục hắn sao?"

Trầm Ly Ca không ngờ suy nghĩ của mình bị hắn nhìn thấu, nên cũng không che giấu nữa, mỉa mai nói: "Thật vất vả, coi ngươi là bằng hữu, đáng buồn cho Sở Vân Như thích một người như ngươi, ngươi căn bản không có nhân tính!"

"Nhất tướng công thành vạn cốt khô ." Tiết Thành Tiễn bình thản nói:"Người làm nên đại sự không quan tâm tiểu tiết."

"Chờ đã!" Trầm Ly Ca chuẩn bị nỗ lực cuối cùng: "Ngươi có nghĩ rằng nếu Sở vương không tạo phản, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra không?" Cô quyết định thay đổi chiến lược, cô cảm thấy chiến lược này thật sự tuyệt vời!

Tiết Thành Tiễn lại nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, lắc đầu nói: "Ngươi chỉ là một thương nhân, ngươi không hiểu sức hấp dẫn của quyền lực lớn đến mức nào! Hơn nữa, ngươi nghĩ xem, hắn còn có thể nhẫn nhịn sao? Bây giờ là thời điểm quan trọng trong triều đình, hắn còn dám công khai bắt giữ hai người các ngươi, mặc dù phương pháp bí mật, lại có chú dượng che giấu, nhưng nếu sự việc bại lộ, cũng có thể lấy cớ chọn thê tử, nhưng ý đồ phản loạn của Sở vương đã rõ như ban ngày. Hơn nữa, hắn đã không còn kiêng nể gì với Hoàng thượng nữa..."

Trầm Ly Ca tức giận nói: "Ngươi đã thử chưa? Nếu chúng ta có thể thuyết phục Sở vương không tạo phản, thì có thể tránh được sinh linh đồ thán..."

Tiết Thành Tiễn suy nghĩ một chút, nhìn hắn với ánh mắt không chắc chắn, nói: "Không tin, ngươi có thể tự thử xem."

Trầm Ly Ca cảm thấy nói chuyện với tên này rất trâu bò, rõ ràng hắn không đồng ý với cách làm củacô. Nhưng vì Mộ Tuyết, vì Bàn Long trại, vì những người cô không biết, côquyết định thử một lần.

Đang suy nghĩ, cô nghe Tiết Thành Tiễn nói: "Tối nay ta sẽ đưa các người đi! Bây giờ, người chịu khó một chút, trước tiên vào ngục một thời gian đi!"

Cô gấp gáp,, vội hỏi: "Chờ đã! Tô... Mộ Tuyết thì sao?"

"Đại ca nhất quyết muốn chúng ta tối nay thành thân, ta sẽ thành hôn giả với cô ấy, tranh thủ tối nay khi người của đại ca say rượu, ta sẽ để người của ta đưa các người ra ngoài..." Tiết Thành Tiễn  tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Thành thân giả?!" Trầm Ly Ca mặt mày biến sắc, không biết làm gì, chỉ có thể cảnh cáo một cách yếu ớt: "Tên kia... ta cảnh cáo ngươi, đừng có giở trò hại Tô Mộ Tuyết, nếu không..."

"Ngươi coi Tiết mỗ là loại người gì?!" Tiết Thành Tiễn không vui, rồi dừng lại, thấp giọng nói: "Hơn nữa, ta cũng có người trong lòng..."

"Ta cũng không hiểu, nếu ngươi thích tiểu Quận chúa, sao..." Trầm Ly Ca cố gắng nghĩ mãi cũng không thông.

"Thôi, đừng khuyên ta nữa, ta sẽ để người chăm sóc chu đáo, Thạch bà bà sẽ đúng giờ đưa thuốc cho ngươi, ngươi cứ ở trong ngục nghỉ ngơi một ngày đi." Tiết Thành Tiễn không muốn nói thêm, ra lệnh cho người của mình khiêng Trầm Ly Ca vào ngục.

Ngục tối khá sạch sẽ, có rơm khô trải sàn. Mọi thứ đều ổn, nhưng Trầm Ly Ca lại cảm thấy thời gian như trôi chậm lại.

Không biết Mộ Tuyết hiện giờ ở đâu? Đang làm gì? Việc Tiết Thành Tiễn thành hôn giả với nàng ấy có làm nàng ấy sợ hãi không? Càng nghĩ càng cảm thấy bồn chồn.

Kể từ khi cô nói câu 'tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng cùng tháng cùng năm.' mọi chuyện sau đó đã khác hẳn.

Sự do dự trước đây đã không còn, những tình cảm bị kìm nén như ngựa hoang, không thể kiểm soát được nữa.

Từng giây từng phút, hình ảnh nụ cười, ánh mắt của Tô Mộ Tuyết hiện lên trong tâm trí cô.

Nỗi nhớ như sợi chỉ trên gấm, bị kim thêu kéo đi, không thể cầm lòng. Trầm Ly Ca tự nhủ, khi gặp lại Mộ Tuyết, cô sẽ không bao giờ rời xa nàng ấy nữa.

Cô đã quyết tâm, kế hoạch ưu tiên là bỏ trốn, cô muốn cùng Mộ Tuyết trong lúc xuống núi chạy trốn, rời xa vòng xoáy thị phi này, tìm một nơi không ai biết để tránh bão, đợi cơn bão qua đi, rồi tính tiếp.

Điều duy nhất khiến cô bối rối là cô không biết nên nói với Mộ Tuyết rằng mình cũng là nữ tử hay không? Khi nào thì nên nói ra? Nếu nàng ấy không chấp nhận thì sao? Nhưng nếu không nói, cô lại cảm thấy mình đang lừa dối nàng ấy...

Vậy là, cô đã trải qua một ngày dài trong sự lo lắng mà vẫn chưa quyết định được. Thôi kệ, trước tiên hãy trốn đi đã.

Đến tối, quả nhiên có người đến đón cô, đưa cô lên một chiếc xe ngựa. Cô sốt ruột chờ đợi Mộ Tuyết.

Khi rèm xe được vén lên, nhìn thấy Tô Mộ Tuyết trong bộ váy hỷ phục, trái tim cô gần như ngừng đập. Cô chưa bao giờ thấy Mộ Tuyết xinh đẹp như vậy, như một ngọn đuốc chói sáng, thắp sáng cả bầu đêm.

Trái tim cô, vốn đã lo lắng suốt cả ngày, giờ đây lại đập mạnh không kiểm soát.

Khi Tô Mộ Tuyết chui vào xe ngựa, không vững vàng lao vào lòng cô, cô suýt nữa đã thốt ra những lời như "cảm ơn Phật Tổ" đầy ngốc nghếch. 

Nếu là bình thường, cô chắc chắn không dám táo bạo ôm nàng ấy như vậy. Ở sáu trăm năm sau, việc hai người nắm tay, hôn nhau, thậm chí lên giường với nhau đã không còn là điều gì to tát.

Nhưng cô biết, những thứ này, không biết là vì thời đại này hay vì chính Mộ Tuyết, mà mọi thứ trở nên khác biệt, mang một ý nghĩa đặc biệt.

Một cái nhìn, một cái nắm tay, một cái ôm, tất cả đều trở nên quý giá ,có ý nghĩa sâu sắc.

Cô thích, thậm chí mê đắm sự kiệm lời của Tô Mộ Tuyết. Điều này khiến cô lần đầu tiên trân trọng tình cảm của chính mình đến vậy.

Sự trân trọng ấy lại làm cho tình cảm trở nên sâu sắc và nồng nàn hơn. Cái ôm này, không chỉ làm rung động Tô Mộ Tuyết, mà cũng làm chấn động chính cô.

Cô không còn là người hiện đại ở sáu trăm năm sau, dễ dàng nói về tình yêu, sống buông thả nữa.

Cô không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu nào, toàn tâm toàn ý bảo vệ báu vật trong lòng, nhưng trong lòng lại âm thầm đau nhói vì thương xót.

Mộ Tuyết, Mộ Tuyết, phải làm sao để ta có thể bảo vệ nàng mà không làm tổn thương đến nàng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip