Chương 47: Bịa chuyện

Không biết đã bao lâu trôi qua, Trầm Ly Ca cảm thấy xe ngựa không còn xóc nảy như ban đầu nữa, có lẽ do đường đi đã không còn gập ghềnh. Cô vén một góc rèm cửa sổ xe, thấy phía đông mặt trời đang bắt đầu ló rạng. Trời sắp sáng rồi.

Tuy nhiên, điều chờ đón họ phía trước vẫn là một tương lai mờ ảo. Tâm trạng Trầm Ly Ca có chút nặng nề.

Cô lặng lẽ quay đầu lại, dưới ánh sáng ban mai, nín thở, nhìn chăm chú vào bóng lưng mảnh mai kia.

Nàng ấy chắc chắn đã mệt lắm rồi. Nếu không, với tình hình đường xá và hoàn cảnh hiện tại so với tính cách của nàng ấy, làm sao có thể ngủ được?

Nàng ấy quay lưng lại với mình, ôm lấy hai cánh tay, cơ thể co ro, rõ ràng là một tư thế e thẹn, gò bó, tràn đầy cảm giác không an toàn.

Trái tim Trầm Ly Ca đau nhói. Cô gái này, dịu dàng nhưng kiên cường, tốt bụng nhưng lại dũng cảm, khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ. Vẻ đẹp của nàng ấy, một vẻ đẹp kín đáo, ẩn nhẫn, sâu lắng, đẹp đến mức làm người ta rung động, cũng làm người ta đau lòng, khiến người ta không thể không bảo vệ nàng ấy.

Trầm Ly Ca biết rằng mình đã hoàn toàn chìm đắm.

Ban đầu, cô vẫn có thể kiềm chế bản thân, giữ khoảng cách, quan sát từ xa. Bởi vì cô biết rằng giữa hai người gần như là không thể; bởi vì cô vẫn phải trở về nhà.

Nhưng biến cố ở Bàn Long trại đã phá vỡ hoàn toàn sự kiên định trước đây của cô. Giữa ranh giới sinh tử, cô đã chọn Tô Mộ Tuyết. Cô phát hiện ra rằng mình có thể không trở về, thậm chí chấp nhận mạo hiểm mất mạng, nhưng không thể để mất nàng ấy. Đó là cảm giác mà cô chưa từng trải qua.

Sau cái ôm và nụ hôn đêm qua, mặc dù hai người không có sự bày tỏ bằng lời nhưng mối quan hệ đã có sự thay đổi rõ rệt.

Trầm Ly Ca nhìn bóng lưng của Tô Mộ Tuyết, trong lòng đầy lo lắng. Một mặt cô cảm thấy hạnh phúc, nhưng mặt khác cô lại lo lắng. Hạnh phúc là hai người đã hiểu lòng nhau, một người có tình, một người có ý. Điều khiến cô lo lắng là, nếu Tô Mộ Tuyết biết mình cũng là nữ, mọi chuyện liệu có còn như thế này không?

Dù rằng sáu trăm năm sau, tình yêu giữa hai người con gái vẫn là một điều không được xã hội chấp nhận, huống chi là cổ đại - thời điểm sáu trăm năm trước? Cô có thể không để tâm đến áp lực của thế tục, nhưng cô không thể không quan tâm đến cảm xúc của nàng. Mộ Tuyết từ trước đến nay luôn giữ gìn, lễ phép, nàng ấy có thể chấp nhận việc mình yêu một cô gái không?

Điều khiến Trầm Ly Ca tự trách hơn nữa là, khi cô chưa kịp nói cho Mộ Tuyết sự thật, đêm qua trong phút giây nông nổi, cô lại không thể kiềm chế bản thân và đã hôn nàng ấy.

Nếu ở sáu trăm năm sau, mọi người đều biết rằng đây là phản ứng tâm lý và sinh lý bình thường. Nhưng đây là sáu trăm năm trước, đối với Mộ Tuyết, ý nghĩa của chuyện này có lẽ không khác gì việc trao thân.

Cô sợ rằng, sự gần gũi này của mình đã làm tổn thương Tô Mộ Tuyết, càng sợ hơn là làm nàng ấy hoảng sợ.

Tuy nhiên, khi cánh cửa cảm xúc đã mở ra, nó như cơn lũ cuồn cuộn trào ra, không thể nào thu lại được. Cô muốn kiềm chế, nhưng hơi thở của Mộ Tuyết, mùi hương dịu dàng ấy, tất cả như một lực hút, khiến cô không thể kháng cự.

Cô chỉ muốn ôm chặt Tô Mộ Tuyết vào lòng, muốn hôn nàng ấy hết lần này đến lần khác, muốn thổ lộ tình yêu của mình, sự khao khát này đã thắp lên trong lòng cô ngọn lửa rực cháy, như thiêu đốt, dường như chỉ có thể hôn lên làn da mịn màng của Tô Mộ Tuyết mới có thể giảm bớt ngọn lửa đang cháy trong lòng.

Dù biết rõ không nên, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được, không thể ngăn mình lại. Cô đã lén hôn lên trán của Tô Mộ Tuyết khi nàng ấy đã ngủ say.

Suy đi nghĩ lại, cô quyết định phải nói sự thật với Mộ Tuyết trước khi ngọn lửa này thiêu rụi toàn bộ lý trí của mình. Không chỉ vì Mộ Tuyết có quyền biết mọi chuyện, mà cô cũng cần phải theo đuổi nàng ấy một cách đàng hoàng, chính đáng.

Cả đêm cô không tài nào chợp mắt, vắt óc nghĩ xem làm thế nào để nói rõ thân phận của mình với Mộ Tuyết, lo lắng không yên về những phản ứng có thể xảy ra của nàng ấy.

Cô có thể tưởng tượng được rằng Mộ Tuyết nhất định sẽ rất sốc và khó có thể chấp nhận.

Cô đã suy nghĩ kỹ rồi, dù chỉ có một tia hy vọng, cô cũng sẽ kiên trì đến cùng, dùng tình yêu của mình để cố gắng lay động trái tim nàng ấy!

Nếu cuối cùng Mộ Tuyết chịu chấp nhận việc cô là nữ nhi, vậy thì mình sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Dù là ở lại, hay trở về, nếu phải bỏ mạng tại đây cô cũng muốn ở bên cạnh nàng, để mỗi ngày của Mộ Tuyết đều trôi qua trong vui vẻ và hạnh phúc.

Nhưng nếu cuối cùng nàng ấy không thể chấp nhận được thân phận nữ nhi của mình... thì cô không dám nghĩ tới. Bởi vì mỗi khi ý nghĩ đó vừa mới lóe lên, trái tim cô liền quặn lại, cả lồng ngực đau đớn.

Dù sao thì, sẽ có ngày sự thật được phơi bày. Trầm Ly Ca không thích bị động, cô nóng lòng muốn đối diện.

Cô đã quyết định — đợi khi Tô Mộ Tuyết thức dậy, nếu có cơ hội, cô sẽ lập tức nói hết sự thật về thân phận của mình với nàng ấy. Sau đó, chờ đợi phán quyết cho mình.

Cố lên, cố gắng lên! - Trầm Ly Ca không ngừng tự cổ vũ bản thân.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc phải đối diện với Tô Mộ Tuyết để nói ra sự thật, cô lại cảm thấy bồn chồn, tim đập thình thịch. Suốt cả đêm, cô cứ trải qua tâm trạng thất thường, lúc lạnh , lúc nóng, tâm trạng lên xuống, thật là không dễ chịu chút nào.

Mắt thấy trời sắp sáng, nhịp tim của Trầm Ly Ca ngày càng loạn. Đang trong cơn lo âu, đột nhiên xe ngựa dừng lại.

Trầm Ly Ca còn đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng người bên ngoài khẽ nói: "Trầm huynh, phía trước chính là doanh trại binh lính Giang Châu."

Trầm Ly Ca cố gắng trấn tĩnh lại, định đáp lời, bỗng dưng nghe thấy động tĩnh bên cạnh. Cô quay lại nhìn, thấy Tô Mộ Tuyết vẫn quay lưng về phía mình, không hề động đậy. Nhưng Trầm Ly Ca cảm thấy bóng lưng của cô ấy có chút cứng ngắc, nghĩ kỹ lại, cô đoán rằng Tô Mộ Tuyết đã tỉnh nhưng ngại ngùng không dám ngồi dậy trước mặt mình.

Trầm Ly Ca vờ như không phát hiện ra, cẩn thận dịch chuyển người, vén rèm xe, bước xuống ngoài.

Thuốc của Thạch bà bà có tác dụng chữa thương rất tốt. Ngoài việc cơ thể vẫn còn hơi yếu, cơn đau từ vết thương đã giảm đi rất nhiều. Thì ra, y học cổ truyền thật sự kỳ diệu như vậy, đáng tiếc là đến sáu trăm năm sau, những thứ này đã thất truyền.

Trầm Ly Ca thở dài, vịn vào khung xe, định bước xuống xe.

Hai người đánh xe ngựa vội bước tới đỡ cô. Trầm Ly Ca nhanh chóng thoát khỏi sự giúp đỡ của 2 người họ, làm động tác duỗi chân, duỗi tay khởi động cơ thể, rồi nói:"Cảm ơn hai vị đã hộ tống. Hai người quay về đi, nói với Nhị dương gia rằng chúng ta sẽ đến Sở quốc theo đúng kế hoạch."

Hai người liếc nhìn nhau, một người lớn tuổi hơn chắp tay nói: "Ông chủ Trầm, tại hạ là Thẩm Chí Quốc, còn đây là đệ đệ Thẩm Chí Bình. Hai huynh đệ chúng ta đã chán nản với cuộc sống trộm cướp này, muốn cải tà quy chính. Thẩm lão bản có thể giúp chúng tôi một việc, đưa chúng tôi đến Kinh Sở để đầu quân được không?"

"Đầu quân?" Trầm Ly Ca nghi ngờ, liếc nhìn hai người, đúng là giữa hai người có vài nét tương đồng.

Hai người họ gật đầu.

Trầm Ly Ca cau mày: "Các ngươi là người của Nhị đương gia, đúng không?"

Hai người không hiểu, nhìn nhau một cái rồi gật đầu.

Trầm Ly Ca cười lạnh: "Tiết Thành Tiễn bảo các ngươi làm thế, đúng không? Hắn phái các ngươi giám sát chúng ta, còn muốn cài hai ngươi gián điệp vào quân ngũ của Sở vương, chà một mũi tên trúng hai đích?"

Hai người rõ ràng đã bị cô nói trúng, nét mặt trở nên lúng túng.

Trong lòng Trầm Ly Ca nổi lên cơn giận dữ, cô ghét nhất là bị người khác lợi dụng, cố nén cơn giận lại, lạnh lùng nói: "Các ngươi quay về nói với Tiết Thành Tiễn , ta không cần hắn giám sát..."

Thẩm Chí Quốc vội cười làm lành: "Thẩm huynh, ngài thật tinh tường! Thực ra, Nhị đương gia sắp xếp như vậy cũng là để thuộc hạ bảo vệ hai vị tốt hơn..."

Bảo vệ? Trong lòng Trầm Ly Ca không khỏi buồn cười, tên Tiết Thành Tiễn này, quả thật mưu sâu kế hiểm, lời nói thì lúc nào cũng danh chính ngôn thuận.

Cô có chút khó chịu nói: "Các ngươi vẫn nên quay về đi. Ta cũng sẽ không giúp các ngươi nói đỡ với Sở vương phủ đâu."

"Trầm lão gia, ngài làm vậy thật làm khó cho huynh đệ bọn ta. Nếu bọn ta không hoàn thành việc mà Nhị đương gia giao phó, thì còn mặt mũi nào mà quay về gặp Nhị đương gia?" Thẩm Chí Bình còn trẻ, tính tình nóng nảy, giọng điệu cũng có phần gấp gáp.

Thẩm Chí Quốc tiếp lời: "Đúng vậy, Thẩm lão gia. Dù sao huynh đệ chúng ta cũng sẽ theo Thẩm lão gia đến Sở quốc."

"Bám dai như đỉa ?!" Trầm Ly Ca hoàn toàn không nói nên lời: "Các người không sợ ta đem các người bán cho Sở vươngsao? Đến lúc đó, các người sẽ bị chém đầu!"

"Chém đầu hay róc xương, tùy ngươi! Dù sao ta cũng không về, về thì mất mặt lắm!" Thẩm Chí Bình cứng cổ đáp.

Trầm Ly Ca ngây người, chẳng lẽ mặt mũi còn quan trọng hơn cả mạng sống?

Thẩm Chí Quốc cố gắng xoa dịu: "Ha ha, Trầm lão gia không phải người như vậy! Nếu Trầm lão gia thực sự bán huynh đệ chúng ta thì chúng ta cũng không hề oán trách!"

"Các ngươi!" Trầm Ly Ca tức đến nghẹn lời, chẳng biết phải nói gì hơn.

Trên thương trường, cô ghét nhất những đối thủ lì lợm không chịu buông, cô thà mất một chút lợi ích cũng không bao giờ nhượng bộ. Nhưng giờ đây, khi tính mạng con người đang bị đặt lên bàn cân, cô thực sự không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình huống này.

Đang lúc bế tắc, bỗng nghe thấy một giọng nói dịu dàng từ phía sau: "Hai vị đại ca đã kiên trì như vậy, cũng đừng làm khó họ nữa. Thêm một người, cũng thêm phần giúp đỡ."

Trầm Ly Ca nghe thấy tiếng nói mà tim đập loạn nhịp.

Cô quay lại nhìn, chỉ thấy Tô Mộ Tuyết đã bước xuống xe, đứng thẳng tắp bên cạnh khung xe.

Trong ánh sáng ban mai, bộ hỷ phục đỏ rực như ngọn lửa. Tô Mộ Tuyết búi tóc lên, trang điểm kiểu nương tử, nét mặt tươi tắn hơn thường ngày vài phần, khác hẳn với vẻ thanh tao trong trẻo thường ngày, cả người toát lên vẻ đẹp rực rỡ, lộng lẫy đến mức không thể rời mắt.

Điều duy nhất không thay đổi là đôi mắt tĩnh lặng như nước kia, vẫn đang dịu dàng và trong sáng nhìn Trầm Ly Ca.

Trầm Ly Ca nghẹn thở.

Thì ra, khi ở bên mình, Mộ Tuyết luôn giữ lễ, khép nép, ít khi nhìn thẳng vào mình như thế này. Trải qua đêm qua, một ánh mắt, một cử chỉ của cả hai đều mang một ý nghĩa khác thường. Ngay cả người giữ gìn lễ nghi như Mộ Tuyết, cũng không kìm được mà bộc lộ tình cảm dịu dàng và sự quan tâm chưa từng có.

Tâm trí của Trầm Ly Ca lập tức ngừng hoạt động, cô không thể rời mắt khỏi Tô Mộ Tuyết.

Tô Mộ Tuyết bị ánh mắt thẳng thắn của cô nhìn đến mức đỏ mặt, xấu hổ quay đi.

Lúc này, Trầm Ly Ca mới nhận ra sự thất thố của mình. Nhìn lại, không chỉ có cô là người thất thố! Hai huynh đệ Thẩm Chí Quốc cũng đang trợn mắt nhìn chằm chằm Tô Mộ Tuyết.

Trong lòng Trầm Ly Ca bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, cô ho khan hai tiếng thật mạnh, mới kéo được sự chú ý của hai người họ trở lại.

Thẩm Chí Quốc giàu kinh nghiệm, quan sát đã biết Trầm Ly Ca đang lung lay, vội vàng nhân cơ hội: "Đúng vậy, đúng vậy. Trầm lão gia, ngài đừng làm khó huynh đệ bọn ta nữa."

Trầm Ly Ca trong lòng thở dài một hơi, cô có thể từ chối bất kỳ ai, nhưng không thể từ chối Mộ Tuyết.

Nhận thấy không thể cắt đuôi được hai cái đuôi này, cô đành phải thuận theo kế hoạch của họ.

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chúng ta phải thống nhất lời nói. Phải làm cho câu nói đồng nhất, nếu không mỗi người nói một kiểu thì người của phủ vương gia sẽ nghi ngờ."

Huynh đệ Thẩm Chí Quốc gật đầu liên tục, Trầm Ly Ca nhìn sang Tô Mộ Tuyết, thấy nàng cũng gật đầu đồng ý, trong lòng Trầm Ly Ca bỗng dưng cảm thấy có chút tự hào. Ý thức được điều này, cô không khỏi cười thầm: Sao mình lại trở nên trẻ con như thế nhỉ? Chẳng trách người ta nói con gái khi yêu chỉ số thông minh bằng không. Nhưng phía trước còn rất nhiều khó khăn thử thách đang chờ đợi họ, cô cần phải kiềm chế mới được.

Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng điều chỉnh lại, nghiêm túc phân tích: "Trước tiên, chúng ta phải che giấu thực lực của Bàn Long trại. Nói rằng đó chỉ là một trại cướp nhỏ, nghèo nàn, xơ xác. Tên thủ lĩnh nghe nói tiểu thư của vương phủ xinh đẹp như tiên nữ, ngày đêm mong ngóng, lần này liều mạng bắt cóc người nhưng phát hiện bắt nhầm. Hắn quyết định cưới cô Tô nương làm trại chủ phu nhân..."

Nói đến đây, Trầm Ly Ca ngừng lại. Cô cảm thấy lòng mình rất khó chịu, dù đây chỉ là một tình huống giả định, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc Mộ Tuyết có thể bị ai khác cưới làm vợ, tim cô như thắt lại. Cô bất giác liếc nhìn Tô Mộ Tuyết, nhận thấy nàng ấy cũng đang suy tư nhìn mình. Ánh mắt của hai người đột ngột gặp nhau, rồi cả hai vội vàng lảng tránh, gương mặt đỏ ửng.

Xong rồi, Trầm Ly Ca, mày tiêu đời rồi! - Trầm Ly Ca thầm trách mình, ngày càng không thể giữ bình tĩnh.

Cô lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói: "May mà ta có một vụ làm ăn tốt với Bàn Long trại, ta đồng ý giao việc vận chuyển tơ lụa của Tô Cẩm Ký cho Bàn Long trại. Từ giờ, Bàn Long trại có thể làm ăn chân chính, không cần phải cướp bóc mà sống nữa....Các huynh đệ trong trại rất vui mừng, vì từ giờ sẽ không còn phải chịu cảnh nghèo khó. Tên thủ lĩnh vui quá nên kết nghĩa huynh đệ với ta..."

Thẩm Chí Bình tròn xoe mắt: "Khi nào thì ngươi và thủ lĩnh kết nghĩa huynh đệ thế?"

Trầm Ly Ca bất lực lườm một cái: "Chúng ta đang bịa chuyện... Nhưng ngươi tin thì kể cho người khác nghe, họ cũng sẽ dễ tin hơn."

Thẩm Chí Bình như hiểu như không gật đầu: "Ừ."

Thẩm Chí Quốc nói: "Ít nói lại, nghe lời Thẩm lão gia đi."

Trầm Ly Ca tiếp tục: "Vì vậy, vụ làm ăn đã thành công, trại chủ cũng không làm khó chúng ta nữa, nhanh chóng phái người đưa chúng ta xuống núi ngay trong đêm. Trên đường xuống núi, các ngươi nghe ta khoe khoang về chuyện lão Tứ của phủ vương gia tài giỏi thế nào, phúc lợi tốt ra sao..."

"Phúc lợi là cái gì?" Thẩm Chí Bình không nhịn được lại hỏi.

Trầm Ly Ca phát hiện Thẩm Chí Bình thực ra cũng khá đáng yêu, là kiểu người đơn thuần chứ không phải giả vờ ngốc, liền giải thích: "Là ăn ngon, mặc đẹp, nhiều tiền công... Hiểu chưa?"  

"Hiểu rồi." Thẩm Chí Bình gật đầu, sờ đầu cười cười: "Hì hì, đúng là tốt thật."

Trầm Ly Ca sững lại, nhìn Thẩm Chí Bình, rồi nhớ đến Tang Nhi, nhớ đến cha của Tang Nhi, nhớ đến một khúc mắc luôn canh cánh trong lòng: Những người này, sống vì điều gì? Họ sống dưới đáy xã hội, bị số phận và nhiều người họ không biết điều khiển, mà lại chẳng hề hay biết.

Trong lòng cô bất giác dâng lên một nỗi buồn khó tả.

Trầm Ly Ca nhìn sang Tô Mộ Tuyết, thấy nàng cũng đang quan tâm nhìn mình, lần này, nàng ấy không né tránh, có lẽ nàng ấy cũng cảm nhận được nỗi buồn của mình. Trong khoảnh khắc, Trầm Ly Ca thầm cắn răng quyết tâm, dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể để Tô Mộ Tuyết sống cuộc đời như vậy.

Thẩm Chí Quốc hỏi tiếp: "Trầm huynh, tiếp theo thế nào?"

Trầm Ly Ca hít một hơi, giọng nói bỗng chùng xuống, thêm phần tiêu điều: "Rồi các ngươi bị dao động, cũng muốn đầu quân cho Vương phủ. Nhớ kỹ cái tên lão Tứ, đến lúc đó có thể hắn sẽ hữu dụng."

Huynh đệ Thẩm Chí Quốc và Thẩm Chí Bình đồng loạt gật đầu nghe theo.

Sau khi thống nhất lời nói, Trầm Ly Ca và Tô Mộ Tuyết trở lại xe ngựa, còn hai huynh đệ Thẩm gia tiếp tục đánh xe ngựa.

Bên trong xe trở nên im lặng, Trầm Ly Ca và Tô Mộ Tuyết đều đang suy nghĩ về những điều trong lòng mình.

Trầm Ly Ca lo lắng không yên, cô đang tính toán làm sao để nói rõ thân phận thật của mình với Tô Mộ Tuyết.

Không ngờ, chưa kịp lấy hết dũng khí để mở lời, Tô Mộ Tuyết đã nói trước: "Không ngờ huynh cũng khá giỏi bịa chuyện đấy." Lúc cô nói, mắt không hề nhìn Trầm Ly Ca, như thể đang tự nói với mình.

Trầm Ly Ca nghe ra hàm ý trong lời nói của cô, tim chợt thắt lại.

Tô Mộ Tuyết ôm gối, thẫn thờ nhìn xuống chân, nhẹ nhàng như tiếng muỗi hỏi: "Huynh... huynh sẽ không bịa chuyện để lừa muội đấy chứ?"

Tim Trầm Ly Ca co thắt.

Cô nhìn Tô Mộ Tuyết một cách cứng nhắc, đầu óc rối tung như một mớ bòng bong, chẳng thể nhớ nổi những lời mở đầu mà cô đã chuẩn bị từ tối qua. Sau một lúc im lặng, cô mới run rẩy nói: "...Mộ Tuyết, thật ra... có một chuyện ta muốn nói với nàng..."

Tô Mộ Tuyết hơi sững lại, không biết đã nghĩ đến điều gì, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ ửng, thẹn thùng, không dám nhìn Trầm Ly Ca, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh: "Chuyện, chuyện gì?" Giọng nói đã nhỏ đi.

Dáng vẻ e thẹn của Tô Mộ Tuyết khiến tim Trầm Ly Ca lại đập loạn xạ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, là muốn ôm nàng ấy vào lòng.

Nhưng lúc này, rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp.

Trầm Ly Ca cố gắng mở miệng, sau vài lần lúng túng mới lấy hết can đảm để nói: "Mộ Tuyết, ta... thật ra... ta..."

Ngay lúc đó, từ bên ngoài xe, đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập từ bốn phía!

Cả chiếc xe ngựa dường như đã bị một đội quân bao vây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip