Chương 51: Cũng là nữ nhi
Khăn voan ngăn cản tầm nhìn, hiện nàng có thể nhìn thấy một khoảng trống dưới đất rộng hơn một gang tay. Phía sau chiếc khăn này là một khung cảnh màu đỏ rực.
Trời có vẻ đã tối, những tiếng cười nói ồn ào, náo nhiệt dần dần nhỏ lại.
Tô Mộ Tuyết vô thức vuốt nhẹ tay của mình bất an. Không hiểu sao, nàng không cảm thấy vui vẻ trong ngày đại hôn, cảm giác thấp thỏm, bất an khó hiểu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Nàng luôn cảm thấy giữa mình và Trầm Ly Ca dường như còn nhiều điều chưa nói, những chuyện cần làm cũng chưa có làm. Thậm chí còn không dám chắc chắn về tình cảm của Trầm Ly Ca. Trầm Ly Ca muốn trở lại sáu trăm năm sau, hai người cứ thế mà thành thân, vậy đây tính là gì? Trầm Ly Ca có thực sự bằng lòng không?
Có lẽ, hai người cần nói chuyện với nhau.
Chỉ là, mỗi lúc chờ đợi đều trở thành một loại dày vò.
Thời gian trôi qua, nàng thậm chí bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Bắt đầu nghi ngờ, người cùng mình bái đường thành thân có phải là Trầm Ly Ca không? - Điều đó khiến trái tim nàng tràn ngập sự sợ hãi.
Ngay lúc nóng lòng, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hỷ nương vui vẻ hô: "Ôi, tân lang tới rồi! Mau mời vào!"
Tim Tô Mộ Tuyết bỗng thắt lại vì căng thẳng. Nàng không nhìn thấy bên ngoài, chỉ nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.
Hỷ nương tiếp tục gọi: "Nào, nào, nào, tân lang mau vén khăn voan cho tân nương!"
Nàng không nghe rõ tân lang nói gì, chỉ cảm nhận được người đó bị hỷ nương đẩy tới bên cạnh mình.
Nàng thấy tà áo của tân lang đã chạm đến bên chân mình.
"Mộ Tuyết..." Người ấy cẩn thận gọi nhẹ một tiếng, giọng đầy sự không chắc chắn.
Tô Mộ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, giọng nói này, có hóa thành tro nàng cũng nhận ra. Đáp lại, nàng nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó, chiếc gậy để vén khăn từ từ được đưa vào.
Tim cô đập nhanh hơn, Tô Mộ Tuyết có cảm giác chóng mặt, như thể máu đang dồn hết lên mặt.
Khăn voan từ từ được vén lên, trước mắt nàng dần dần sáng rõ.
Tô Mộ Tuyết cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng.
Trên đầu không có động tĩnh gì trong một lúc, Tô Mộ Tuyết khỏi khẽ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt ngẩn ngơ của Trầm Ly Ca.
Tô Mộ Tuyết thở nổi, chỉ có thể ngồi yên nhìn lại
"Nào, tân lang tân nương kết tóc!" Hỷ nương đẩy Trầm Ly Ca ngồi xuống cạnh Tô Mộ Tuyết, "Tân lang cắt tóc cho tân nương, trước tiên hãy tháo dây buộc tóc của tân nương..." Hỷ nương vừa nói vừa hướng dẫn Trầm Ly Ca từng bước.
Tô Mộ Tuyết cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Trầm Ly Ca, tay huynh ấy run lẩy bẩy, đưa lên đỉnh đầu nàng.
Huynh ấy càng hồi hộp, nàng càng ngượng ngùng, chỉ cảm thấy tai mình nóng ran.
Trầm Ly Ca cuối cùng cũng tháo dây buộc tóc, mái tóc dài của Tô Mộ Tuyết đổ xuống như thác nước.
Nàng cảm thấy ánh mắt đắm đuối của Trầm Ly Ca nhìn mình chằm chằm, không rời nửa bước, khiến toàn thân đều mềm nhũn. Đúng lúc đang lúng túng, hỷ nương đưa cho Trầm Ly Ca một cây kéo, giục giã: "Nào, tân lang, đừng ngẩn ngơ nữa, cắt một lọn tóc của tân nương đi."
Trầm Ly Ca nâng một lọn tóc đen nhánh của Tô Mộ Tuyết lên, nhưng mãi không chịu cắt.
Hỷ nương ngạc nhiên nói: "Tân lang, cắt đi chứ!"
Trầm Ly Ca ngốc nghếch đáp: "Ta... không nỡ."
Hỷ nương và các tỳ nữ bật cười phì cười.
Tô Mộ Tuyết lại cảm thấy ngọt ngào, khẽ mỉm cười, nhìn qua một cái đầy khích lệ.
Trầm Ly Ca lúc này mới cắt lọn tóc, không nỡ rời mà đưa cho hỷ nương. Hỷ nương nhận lấy, lấy sợi tóc của Trầm Ly Ca đã chuẩn bị sẵn, dùng chỉ đỏ buộc lại với nhau rồi đưa lại cho Trầm Ly Ca, cao giọng: "Kết tóc làm phu thê, hai bên đều yêu thương nhau, không nghi ngờ điều gì cả.
"Kết tóc?" Trầm Ly Ca cầm sợi tóc trong tay run rẩy, trong mắt ánh lên những giọt lệ.
Tô Mộ Tuyết cũng cảm thấy ngượng ngùng nhưng lại càng vui mừng, nàng nhận ra rằng từ nay về sau, cả con người và trái tim của mình đều có thể thuộc về người trước mặt này một cách đường đường chính chính. Trong lòng trào dâng cảm xúc, nàng cũng không kìm được nước mắt.
Trầm Ly Ca hai tay nâng niu lọn tóc, xúc động nhìn về phía Tô Mộ Tuyết.
Tô Mộ Tuyết cũng không còn e ngại, đáp lại bằng ánh mắt đầy tình cảm.
Ánh mắt của cả hai đều vô cùng nghiêm trang và chân thành.
Dưới sự sắp xếp của hỷ nương, hai người cùng nhau uống rượu giao bôi.
Cuối cùng, hỷ nương đưa cho Trầm Ly Ca một tấm khăn trắng làm Tô Mộ Tuyết đỏ bừng mặt, cùng các tỳ nữ hát vang: "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử." Sau đó, hỷ nương dẫn mọi người ra ngoài.
Trầm Ly Ca hiểu ý cất giấu tấm khăn khiến Tô Mộ Tuyết xấu hổ, đóng cửa lại rồi quay người lại.
Tô Mộ Tuyết lúc này đã đứng dậy.
Cuối cùng chỉ còn lại hai người.
Hai người im lặng nhìn nhau, đôi mắt không hề che giấu sự khao khát.
Hơi thở gấp gáp làm nóng bầu không khí.
Trong không gian nóng bức ấy, một cơn lốc xoáy mạnh mẽ hình thành, hút hai người lại gần nhau hơn.
Trầm Ly Ca bước tới hai bước, lặng lẽ dang rộng vòng tay.
Tô Mộ Tuyết thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, ngã vào vòng tay ấy.
Những lo lắng, sợ hãi và kinh hoàng bao ngày qua, giờ đây đều tan biến.
Trong thế giới này, chỉ còn lại một vòng tay này, chỉ còn lại một người trong vòng tay ấy.
"Mộ Tuyết, Mộ Tuyết..." Trầm Ly Ca ôm chặt lấy nàng, khẽ gọi bên tai, như thể đang say rượu, như là đang mê man, tràn đầy sự không chắc chắn: "Nàng có hối hận không?"
Tô Mộ Tuyết cảm thấy bản thân cũng say, sống mũi cay cay, đôi mắt nóng bừng, nhắm mắt lại, run rẩy đáp: "Thiếp không hối hận. Thiếp chỉ sợ, sợ huynh sẽ hối hận. Thiếp sợ huynh sẽ hối hận vì mối hôn sự này đã trói buộc huynh..."
Nàng cảm thấy cái ôm này lại chặt hơn, Trầm Ly Ca dùng sức như thể rằng buông lỏng một chút nàng sẽ biến mất.
Cô vội vã nói: "Không, Mộ Tuyết. Ta sẽ không bao giờ hối hận. Ở Bàn Long trại, ta đã quyết, chỉ cần nàng muốn ta ở lại, ta sẽ không trở về nữa, ta muốn vĩnh viễn ở bên nàng."
Tô Mộ Tuyết nghe vậy, vui mừng không tả được, nàng ngước lên, không dám tin mà nhìn kỹ biểu cảm của đó.
Trầm Ly Ca vẻ mặt kiên quyết, không cho phép nàng nghi ngờ.
Nàng tin, tim đập nhanh hơn, đầu óc choáng váng, ngượng ngùng thốt lên: "Sao chàng có thể nghĩ như vậy? Sao thiếp có thể không muốn chàng ở lại bên thiếp được?"
Trầm Ly Ca chăm chú nhìn nàng, biểu cảm vừa hạnh phúc, vừa đau đớn. Trước khi để nàng kịp hiểu rõ hàm ý, cô đã ôm chặt lấy nàng ấy lần nữa, gương mặt vùi vào hõm cổ Tô Mộ Tuyết, thì thầm: "Mộ Tuyết, Mộ Tuyết... Chỉ có nhưng lời như vậy với ta là đủ rồi."
Trong lòng Tô Mộ Tuyết thoáng qua một sự bất an. Nàng khẽ nhíu mày, cố xua đuổi nó đi. Lúc này, nàng không muốn bất kỳ điều gì làm phiền mình.
Từ lúc sinh ra, nàng chưa từng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc đến thế. Trái tim nàng như cánh buồm căng gió, hân hoan đến mức như muốn bay lên. Mỗi tế bào trong cơ thể đều tràn đầy niềm vui, phấn khởi và hân hoan. Nàng chưa bao giờ biết rằng trên đời này lại có thể có cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn đến như vậy.
Nàng thực sự sợ rằng, đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng đây không phải là mơ. Vì trong giấc mơ, sẽ không có một vòng tay ấm áp như vậy; trong giấc mơ, sẽ không có một cảm giác vững chãi như thế này.
Tô Mộ Tuyết nhắm mắt lại, thở dài một hơi đầy mãn nguyện. Giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, thì thật tốt biết bao.
Trầm Ly Ca nghe thấy tiếng thở dài của cô, cơ thể khẽ run rẩy.
Cô im lặng một lúc, hít sâu một hơi, khẽ nói: "Mộ Tuyết... Ta có một chuyện, phải nói với nàng."
"... Chuyện gì?" Tô Mộ Tuyết mở mắt, giọng điệu của Trầm Ly Ca khiến lòng nàng trĩu xuống không hiểu vì sao. Vừa dứt lời, nàng đã hối hận, vội vàng nói lại: "Không, không, không, nếu đó không phải là chuyện quan trọng, chàng cũng có thể không cần nói cho thiếp biết."
Trầm Ly Ca nhẹ nhàng buông nàng ra, biểu cảm mang u sầu khó hiểu: "Nhưng, chuyện này, ta phải nói cho nàng biết."
Sự lo lắng trong lòng Tô Mộ Tuyết ngày càng lớn hơn, nàng lắc lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác bất an đó. Nàng cắn chặt môi, ấp úng: "Chàng có thể không cần nói với thiếp mà..."
"Mộ Tuyết, ta thật lòng thích nàng." Trầm Ly Ca chân thành nhìn lại, khẽ nói, "Nên ta không muốn giấu nàng bất cứ điều gì."
Tô Mộ Tuyết đỏ mặt, tim đập, niềm vui lại dâng trào.
Nàng không còn sợ nữa! Cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần huynh ấy thật lòng thích nàng, nàng sẽ không sợ bất cứ điều gì nữa!!
Nàng dịu dàng nhìn Trầm Ly Ca, nhẹ nhàng nói: "Được, thiếp nghe chàng nói."
Sự dịu dàng của nàng giống như sét đánh giữa trời quang, khiến Trầm Ly Ca chao đảo.
Cô mím môi, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Tô Mộ Tuyết.
Tô Mộ Tuyết nhìn lại với vẻ mặt khó hiểu khi thấy phu quân từ từ cởi mũ, rút trâm cài tóc ra, mái tóc đen nhánh rơi xuống.
Dường như đã lấy hết can đảm, Trầm Ly Ca từ từ ngẩng đầu lên, nhìn nàng với vẻ mặt buồn bã.
Tô Mộ Tuyết hít sâu.
Mái tóc của Trầm Ly Ca đen bóng, càng làm nổi bật làn da trắng mịn. Vầng trán trắng sáng, đôi mày sắc nét, đôi mắt đen láy, lông mi dài cong, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ tươi, cổ trắng nõn,...
Ánh mắt của Tô Mộ Tuyết lướt qua từng đường nét trên gương mặt, hôm nay nàng mới có thể thoải mái ngắm nhìn kỹ càng như vậy.
Nàng luôn cảm thấy Trầm Ly Ca rất tuấn tú, nhưng giờ đây nhìn kỹ hơn, chàng ấy thật sự đẹp đến ngỡ ngàng!
Nàng hoang mang với từ ngữ hiện ra trong đầu mình, "đẹp" dường như không thích hợp để dùng cho nam tử.
Nhưng cảm giác Trầm Ly Ca mang lại cho nàn chính là như vậy.
Lúc này, mái tóc dài xõa xuống, có thêm vài phần quyến rũ. Điều kỳ lạ là, sự quyến rũ này không hề làm mất đi ấn tượng của Trầm Ly Ca trong lòng Tô Mộ Tuyết, mà ngược lại, còn khiến cô cảm thấy thương tiếc nhiều hơn.
Tô Mộ Tuyết nhìn đến ngẩn ngơ, cảm thấy trái tim như tan chảy. Nếu không phải vì sự e thẹn, nàng thực sự muốn tiến lên, nhẹ nhàng chạm vào, dùng đôi tay mình để tỉ mỉ khắc họa gương mặt tinh tế đó.
Đây chính là vẻ đẹp được ví như Phan An trong truyền thuyết sao?
Không đúng, nàng không thể liên hệ phu quân mình với bất kỳ nam nhân nào khác.
Trầm Ly Ca là duy nhất. Khác biệt với tất cả những nam nhân khác trên thế gian này.
Ngay khi nàng đang ngây ngất
Trầm Ly Ca với khuôn mặt tái nhợt, nói từng từ rõ ràng: "Mộ Tuyết, ta phải nói cho nàng biết—ta cũng giống như nàng, đều là nữ tử."
"Chàng nói gì?" Tô Mộ Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng, lơ đãng hỏi lại. Suy nghĩ của nàng vẫn còn dừng lại ở đôi môi mỏng của Trầm Ly Ca, mơ hồ tự hỏi, làm sao có thể có một nam nhân có đôi môi thanh tú như vậy? Lời của Trầm Ly Ca như một làn sương mỏng, chỉ lướt qua tai nàng, chỉ còn lại âm cuối chưa thấm vào nhận thức của nàng.
Sắc mặt của Trầm Ly Ca trở nên đau khổ hơn.
Tô Mộ Tuyết chợt ngẩn ra, vô thức nắm chặt lấy mẩu âm cuối nàng vừa để lỡ, cố gắng kéo nó lại.
Có một âm thanh từ xa vọng lại, từ nhỏ thành to, từ mơ hồ trở nên rõ ràng.
Chàng vừa nói gì?
Trầm Ly Ca tiến lên một bước, dường như muốn ôm lấy Tô Mộ Tuyết.
Có gì không đúng? Tô Mộ Tuyết giật mình lùi lại một bước, nhíu mày, hoang mang lo sợ hỏi lại: "Chàng nói gì?"
Trầm Ly Ca khó khăn nuốt nước bọt nói lại: "Mộ Tuyết... Mộ Tuyết, ta cũng giống như nàng..."
Lời nói ấy như sét đánh giữa trời quang! Khiến nàng lảo đảo!
"Không thể nào!" Môi nàng ngay lập tức trở nên nhợt nhạt, như thể bị một lực mạnh đẩy lùi, nàng vô thức bước lùi lại, mắt mở to, đôi mắt đen láy càng làm nổi bật gương mặt trắng bệch như giấy. Nàng cố gắng hít sâu, cẩn thận quan sát Trầm Ly Ca. Chàng đang đùa sao?
Khuôn mặt nàng không thể che giấu sự ngạc nhiên và khó tin.
Đối với một nam nhân, làn da ấy dường như quá mịn màng, lông mi quá dài, dày, đôi môi, chiếc cổ... Tâm trí nàng trở nên rối loạn, không ngừng lắc đầu, càng lắc càng mạnh, như muốn lắc đi cái ý nghĩ hoang đường, điên rồ trong đầu mình.
"Không thể nào." Nàng thở gấp, đầu óc hỗn loạn.
Trầm Ly Ca vội bước tới, ôm chặt lấy vai cô trước khi nàng gục ngã, đau khổ gọi tên: "Mộ Tuyết, nghe ta nói!"
"Không—" Tô Mộ Tuyết hét lên một tiếng, mạnh mẽ đẩy Trầm Ly Ca ra, lùi lại thật nhanh, cho đến khi lưng va vào bàn, không thể lùi thêm được nữa. Nàng khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Trầm Ly Ca, mặt trắng bệch, lắc đầu điên cuồng, nói năng lộn xộn: "Chàng đang lừa thiếp! Chàng đang lừa thiếp phải không? Thiếp không tin! Thiếp biết, chàng muốn quay về, Chàng muốn quay về tìm Phương Tình của chàng..." Đúng rồi, trong lòng chàng còn có một Phương Tình, nếu chàng là nữ tử, sao có thể để thích một nữ tử khác được nữa? Đúng, đúng, đúng rồi!Hẳn là chàng đang đùa!
Ánh mắt Tô Mộ Tuyết tràn ngập sự cầu xin, mong Trầm Ly Ca rút lại lời nói đùa này! Không, không, không, trò đùa này chẳng vui chút nào, chẳng buồn cười chút nào!
"Mộ Tuyết!" Trầm Ly Ca khổ sở gọi một tiếng, sự đau khổ trong giọng nói khiến nàng phải ngước lên, bất giác nhìn lại.
"Ta không lừa nàng." Trầm Ly Ca vô lực nói
Dường như để chứng minh, cô giơ tay lên, cởi bỏ nút áo trên cổ, nhẹ nhàng kéo cổ áo xuống.
Chàng định làm gì? Nỗi sợ hãi khủng hoảng đang bao trùm trong lòng nàng
"Đừng!" Tô Mộ Tuyết đột nhiên lao tới, dùng hết sức ngăn cản cái tay đó lại, muốn ngăn động tác đó. Nhưng đã muộn rồi, nàng đã nhìn thấy mảnh vải quấn ngực hiện ra!
"Đừng mà!" Tô Mộ Tuyết nắm chặt lấy vạt áo cô, phát ra một tiếng tuyệt vọng, tự lừa dối mình nhắm chặt mắt lại. Nàng nắm chặt đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch; đôi mắt cô cũng nhắm nghiền, mong muốn mình bị mù, chỉ cần như vậy mới có thể xóa bỏ những thứ nàng vừa nhìn thấy.
Không, không, không!
Đầu choáng váng, hoa mắt, ù tai! Quá hoang đường! Quá tàn nhẫn!
Nàng không chịu đựng nổi! Đau đớn thở dốc. Tựa như thiếu dưỡng khí, trái tim như bị đào rỗng, đau quá, thật muốn chết đi. – rất muốn hét lên, mặc kệ mọi thứ.
Nàng rất tuyệt vọng, nghiến răng, mím chặt môi kìm nén chính mình. Đến khi môi bật máu, tiếng khóc nức nở mới gian nan bật ra.
"Mộ Tuyết..." Trầm Ly Ca đau đớn gọi tên nàng, ôm chặt nàng.
Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn với nàng như vậy?
Đột nhiên, nàng cảm thấy vô cùng căm hận! Nàng hận Trầm Ly Ca, hận vì sao lại nói với nàng những điều này!
Nàng không thể khống chế được, bộc phát tiếng hét xé lòng, phát điên vùng vẫy, tránh thoát cái ôm này.
Trầm Ly Ca vẫn ôm chặt lấy nàng, không buông, khóc nức nở: "Mộ Tuyết, Mộ Tuyết, xin lỗi nàng, xin lỗi nàng..."
Tô Mộ Tuyết cảm thấy mình sắp điên, sắp bạo phát rồi.
Nàng vùng vẫy, đấm đá, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của Trầm Ly Ca.
Nàng cảm thấy mình như một con thú bị thương, bật ra một tiếng hét chói tai, cúi đầu xuống, cắn mạnh vào vai của Trầm Ly Ca.
Thân mình Trầm Ly Ca cứng đờ, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn ôm chặt nàng, dù chết cũng không buông tay.
Tô Mộ Tuyết như một con thú nhỏ bị thương, cắn chặt lấy kẻ đã làm tổn thương mình, cắn thật mạnh với tất cả sự căm phẫn, dùng hết sức lực của mình cho đến khi trong miệng tràn đầy mùi máu...cho đến khi phổi không còn không khí...cho đến khi cơ thể nàng không còn sức lực...Nàng mới dần dần thả lỏng, bật khóc thành tiếng.
Nước mắt như dòng lũ tràn bờ, không ngừng tuôn ra, như thể muốn rút hết nước trong cơ thể. Nàng không biết mình đã khóc bao lâu, khóc đến mức không còn phân biệt được tại sao mình khóc.
Là bởi vì buồn bã, bởi vì đau khổ, hay là bởi vì căm hận?
Khi nàng khóc đến kiệt sức, nàng mới nhận ra mình vẫn đang được Trầm Ly Ca ôm chặt trong lòng.
Bờ vai đó đã ướt đẫm máu, vậy mà cô ấy không hề thốt lên một tiếng.
Điều này khiến nàng nhớ đến lần đó Bàn Long trại, nhớ đến chiếc khăn tay thấm đẫm máu, lòng nàng lại trào dâng một cảm giác chua xót, nước mắt lại không kìm được mà tuôn ra.
Không, không, không.
Người trước mặt này nói rằng, chàng là nữ tử. Đúng, chàng là nữ tử, không phải Trầm Ly Ca của nàng.
Nhưng, Trầm Ly Ca của nàng đâu rồi? Trầm Ly Ca của nàng đi đâu rồi? - Tô Mộ Tuyết đau khổ, bối rối, hoảng loạn.
Nàng đẩy cô nương trước mặt ra.
Nàng thật sự hy vọng, người trước mặt chỉ là một cô nương có khuôn mặt giống hệt Trầm Ly Ca. Trầm Ly Ca vẫn còn đó, ở một nơi nào đó, ở một nơi khác đang đợi nàng.
Nhưng, biểu cảm trên khuôn mặt người này giống hệt Trầm Ly Ca, cảm giác mà người này mang lại cũng giống hệt Trầm Ly Ca. Nàng có thể cảm nhận được nỗi đau của cô ấy, sự đồng cảm, ánh mắt, cử chỉ, chỉ có ở Trầm Ly Ca.
Tại sao, cô nương trước mắt này cũng khiến nàng có cảm giác đau lòng như vậy?
Tô Mộ Tuyết tự hỏi mình có phải đã điên rồi không? Nếu không thì tại sao lại có cảm giác kỳ lạ, vô lý như vậy?
"Mộ Tuyết..."
Đừng, đừng nói là giọng nói cũng giống hệt nhau!
Tô Mộ Tuyết đẩy tay cô ấy ra, lùi lại, nhưng rồi cơ thể mềm nhũn, ngã ngồi xuống giường.
Cô nương đó theo sát đến bên, đỡ lấy nàng, rồi thuận thế quỳ xuống.
Nàng đã khóc hết nước mắt nhưng khuôn mặt vẫn ướt, đôi mắt không còn giọt lệ nào
Tô Mộ Tuyết nhìn cô ấy, ngây ngốc đờ đẫn, không hiểu nổi tại sao người này lại quỳ.
Cô nương này là ai? Cô ấy đang nói gì? Cô ấy có mối quan hệ gì với mình? Cô ấy có giấu diếm mình điều gì? Điều đó có liên quan gì đến mình không?
Nước mắt của Trầm Ly Ca càng rơi nhiều hơn. "Mộ Tuyết, ta yêu nàng! Ta thực sự yêu nàng! Xin nàng hãy tin ta, ta không cố ý làm tổn thương nàng."
Tô Mộ Tuyết cười nhạt, cười đau khổ. Nếu như lời này là từ miệng của Trầm Ly Ca nói với nàng, thì nàng sẽ hạnh phúc biết bao!
Nhưng mà, Trầm Ly Ca đi đâu rồi? Người kia vân đạm phong kinh, ôn nhuận như ngọc đã đi đâu rồi? Người đã từng nắm tay nàng, hứa hẹn đã đi đâu rồi? Người đã ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rốt cuộc đã đi đâu rồi?
Nghĩ đến đây, Tô Mộ Tuyết cảm thấy đầu đau nhức dữ dội, toàn thân mệt mỏi
Khi nàng bối rối, lạc lõng nhất, người ở bên cạnh nàng lại là một cô nương kỳ lạ. Cô ấy có khuôn mặt giống hệt Trầm Ly Ca, thậm chí, cả mùi hương tỏa ra trên cơ thể cũng giống y hệt Trầm Ly Ca. Khi cô ấy ôm lấy mình, lúc đó mình lại không hề thấy phản kháng. Trên đời này, chỉ có vòng tay của Trầm Ly Ca mới có thể mang đến cho mình cảm giác như vậy.
Nàng hoang mang, không hiểu. Có lẽ, mình đã quá mệt mỏi.
Có lẽ, vì cô ấy cũng là nữ tử.
Nàng không còn sức để suy nghĩ nữa.
Ngủ đi, ngủ đi.
Có lẽ khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nửa đêm, giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầy trán. Trong giấc mơ, Trầm Ly Ca đã rời bỏ nàng.
Nàng mơ màng mở mắt ra, thấy cô nương có khuôn mặt giống hệt Trầm Ly Ca đang ngồi bên giường, nhìn nàng bằng đôi mắt đẫm lệ.
Nàng không kìm được mà thở dài, lòng không hiểu sao lòng lại đau nhói.
Cô ấy cũng là một cô nương, vậy tại sao mình lại phải hành hạ cô nương ấy nhỉ? Nàng mơ hồ tự hỏi, nhưng tại sao mình lại hành hạ cô ấy? Nàng lại không thể nhớ ra được.
Quá mệt mỏi, chẳng muốn nghĩ ngợi gì, cũng không thể nghĩ được điều gì.
Khép lại đôi mi nặng trĩu, nàng lại chìm vào giấc ngủ mê man.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip