Chương 68: Khóc
Bình minh vừa ló dạng.
Trong tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo, Tô Mộ Tuyết từ từ tỉnh giấc.
Đã bao lâu rồi nàng không có được một giấc ngủ sâu, yên bình và thoải mái như này? Ngay cả nàng cũng không thể nhớ nổi.
Sau giấc ngủ này, dường như nàng đã trút bỏ được lớp vỏ nặng nề, thoát khỏi xiềng xích, gông cùm, cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Trong tâm trạng mong chờ điều gì đó, nàng khẽ khàng mở mắt.
Lúc này, nàng mới nhận ra thứ nặng nề nhất trên người chính là hai mí mắt mỏng manh vừa khô khốc vừa căng cứng. chợt nhớ lại đêm qua mình khóc không ngừng,
Mọi nỗi cô đơn, bất lực, mê muội và chật vật trong khoảnh khắc ấy đều hóa thành nỗi oan ức không thể nói hết, chúng bị dồn nén bấy lâu, dưới sự bao bọc của người ấy, tan chảy thành dòng lệ nóng hổi, trôi đi hết; không dấu vết.
Nàng khóc nức nở như một đứa trẻ đi lạc đường cuối cùng cũng tìm được về nhà.
Trầm Ly Ca không khuyên nàng ngừng khóc, ngược lại, nhẹ nhàng vuốt ve, dẫn dắt để nàng khóc hết nước mắt.
Nước mắt rửa trôi đi lớp vỏ kiên cường đã sứt mẻ, trong vòng tay của Trầm Ly Ca, nàng lại trở về với con người mềm mại, nhẹ nhàng và trong trẻo nhất của mình.
Đến khi nàng khóc mệt, khóc kiệt sức, cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến.
Trầm Ly Ca nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường, cúi người xuống, an ủi nàng bằng nụ hôn lên trán, hôn theo từng giọt nước mắt.
Toàn thân nàng được bao bọc bởi hơi ấm của nàng, sự chăm sóc dịu dàng ấy khiến nàng cảm thấy ấm áp và yên lòng, nàng không kìm được mà buông lỏng hoàn toàn, trước khi nhắm mắt, nàng nhớ tới Quận chúa và Tiền Tam Thiếu, liệu để khách một mình như vậy có phải là thất lễ quá không? Vừa mấp máy hai chữ "Quận chúa", nàng đã nghe Trầm Ly Ca khẽ nói: "Đừng lo, có ta đây!"
Khóe miệng nàng mỉm cười, từ nay về sau, nàng chẳng còn phải lo lắng nữa. 'Tử sinh khiết khoát, dữ tử thành thuyết.' (1)
Nếu ngay cả sinh tử cũng không thể chia lìa chúng ta, thì trên đời này, còn gì đáng sợ? Nàng mò mẫm tìm tay Trầm Ly Ca, nắm chặt, trong lòng thầm nhủ: Đừng rời xa ta, đừng rời xa ta...
Như cảm nhận được tiếng lòng nàng, Trầm Ly Ca siết chặt tay nàng. Quả thật là 'Thân vô thái phụng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông.' (2)
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Tô Mộ Tuyết cười càng vui vẻ, sao lại có giấc mơ ngọt ngào đến thế? Nàng sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, khẽ mở mắt, lông mi run rẩy, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang nằm cạnh mình, bản thân lại đang được người kia ôm lấy.
'Đây không phải là mơ.' - Nàng vui vẻ cảm thán 'Hòn đá treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, đột nhiên nàng nhận ra điều gì không ổn.
Tại sao hai người lại ôm nhau ngủ trên cùng một giường? Nàng mơ hồ nhớ đêm qua mình tỉnh giấc một lần, mờ mắt thấy người kia đang nắm tay mình, đắm đuối nhìn mình. Không biết cô đã nhìn nàng bao lâu, khiến nàng thấy xót xa. Bầu trời lúc đó có vẻ đã khuya, nàng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, quên mất việc giữ ý, kéo cô lên giường. Rồi Trầm Ly Ca nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua cổ nàng, ôm lấy nàng. Còn nàng, cũng không để tâm, thuận theo lực kéo áp sát vào lồng ngực, hít lấy hương thơm từ người nọ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tô Mộ Tuyết ngẩn người, mặt đỏ bừng.
Dù họ đã từng ôm nhau, hôn nhau say đắm, nàng vẫn chưa quen với việc tiếp xúc thế thân mật như vậy khi tỉnh táo.
Nàng không dám nhìn mặt người ấy nữa, cúi mắt nhìn sang chỗ khác, cố nghĩ cách nào để rời xa cái ôm mà không ảnh hướng đến giấc ngủ của người kia.
Chưa kịp nghĩ ra, nàng đã cảm nhận được Trầm Ly Ca cử động, hơi thở của người kia lại gần, nhịp tim tim đập mạnh, nàng hoảng sợ nhắm mặt.
Sau đó, cảm nhận được nụ hôn âm áp trên trán, cơ thể nàng phản xạ trùng mình.
"Chào buổi sáng!" Trầm Ly Ca thở nhẹ, giọng nói mang theo sự lười biếng người vừa tỉnh giấc:"Đêm qua, nàng ngủ ngon chứ?"
'Hừ' – Người nọ biết tỉnh rồi.
Tô Mộ Tuyết gật đầu ngượng ngùng, cố gắng ngồi dậy.
Trầm Ly Ca vòng tay ôm lại, giữ nàng trong lòng, lười nhắc nhở: "Ưm, hôm qua chúng ta đã nói rồi, không được lùi bước, không được trốn tránh mà."
"Ta... ta không có..." Tô Mộ Tuyết ngập ngừng, cúi ngầm mặt cảm thấy bất lực, lầm bầm: "Nàng đó tại sao lại có nhiều thứ không cho phép như vậy?"
Trầm Ly Ca một tay ôm lấy nàng, tay còn lại tháo dây buộc tóc, mái tóc xõa ra. Ngón tay cô khẽ luồn vào trong tóc, nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc, miệng cười nói: "Tục ngữ có câu "Phụ nhân hữu tam tòng chi nghĩa, vô chuyên dụng chi đạo, cố vị giá tòng phụ, ký giá tòng phu, phu tử tòng tử" Nàng đã gả cho ta, thì phải nghe lời ta, chẳng phải sao?"
Tóc Tô Mộ Tuyết bị cô vuốt tóc thôi mà cảm thấy toàn thân vô lực, nàng cắn môi, không chịu thua đáp lại: "Theo lý mà nói, nàng cũng là nữ tử, sao nàng không nói là nàng gả cho ta làm thê tử, phải nghe lời ta?"
Trầm Ly Ca bật cười, ôm lấy nàng, âu yếm nói: "Mộ Tuyết, sao nàng lại đáng yêu như vậy? Ta thật sự rất thích nàng!"
Tô Mộ Tuyết đỏ mặt, nàng chưa quen với sự nhiệt tình và lời thổ lộ thẳng thắn đó. Nàng vừa muốn thoát ra, thì lại thấy Trầm Ly Ca nghiêng mặt lại gần, đôi mắt long lanh, làm ra vẻ đáng thương, khẩn cầu: "Mộ Tuyết, hay là ta gả cho nàng! Nếu nàng đồng ý lấy ta, ta sẽ nghe lời nàng."
"Không biết xấu hổ!" Tô Mộ Tuyết mặt đỏ như lửa, ngượng ngùng đẩy cô ra. 'Hazz nói đến mặt dày, sao ta có thể là đối thủ của nàng ấy chứ?'
Quả nhiên, Trầm Ly Ca mặt dày vô cùng, bị mắng không cảm thấy xấu hổ, trái lại còn cười không ngừng.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Trầm Ly Ca kinh ngạc, Tô Mộ Tuyết vội vàng đứng dậy.
"Bẩm cô gia, tiểu thư, hai người đã dậy chưa ạ?" Tiếng của Ngọc Nhi.
Tô Mộ Tuyết vô thức nhìn lại bản thân, ngẫm lại nhất định là bộ dáng thảm hại, tóc tai rối bời, y phục xộc xệch, đôi mắt sưng húp. Ui chao, tình trạng này mình sao có thể gặp người khác đây?
Tô Mộ Tuyết lo lắng liếc nhìn Trầm Ly Ca tỏ vẻ cầu cứu.
Trầm Ly Ca hiểu ý, đứng dậy đáp: "Chúng ta chưa dậy, có chuyện gì không?"
"Dạ..." Giọng Ngọc nhi ngập ngừng, ấp úng: " Sáng sớm, Lão phu nhân đã phái Lưu quản sự mang danh sách mời tiệc cưới đến, vẫn đang đợi bên ngoài cửa để hỏi xem cô gia có dặn dò gì thêm không?"
Tô Mộ Tuyết nhìn Trầm Ly Ca khó hiểu.
Trầm Ly Ca cười đáp: "Không có gì, muội báo Lưu bá quay về báo cáo với lão phu nhân, tối nay ta sẽ tổ chức tiệc cưới long trọng."
"Vâng" - Ngọc Nhi đáp lại rồi rời đi.
Trầm Ly Ca nhìn biểu cảm ngơ ngác của nàng chủ động giải thích: "Mẫu thân chẳng phải luôn muốn chúng ta tổ chức lại tiệc cưới ở Tô Châu sao? Mấy người bạn trong giới thương trường cũng nghe nói ta đã cưới thê tử, họ đều gửi quà mừng, ta cũng nên tổ chức một bữa tiệc để cảm tạ. Cho nên chiều qua ta đã đặt tiếc trước ở Vạn Xuân lâu, tối nay sẽ mời mọi người đến ăn mừng, náo nhiệt một chút."
"Nàng đó chẳng phải là người ghét những thủ tục phức tạp này sao?" Tô Mộ Tuyết ngẩn người, lặng lẽ đi đến bàn trang điểm ngồi xuống, kéo mái tóc đến trước ngực, cầm lấy chiếc lược, ngây ngô chải tóc, nhỏ giọng nói: "Những chuyện nàng không thích, đừng miễn cưỡng bản thân."
"Nàng lầm rồi." Trầm Ly Ca thu lại nụ cười, đứng dậy đi đến bàn, lấy một ít trà đã để qua đêm từ ấm trà, dùng khăn tay gói lại. Cô nghiêm túc nói: "Bây giờ, những việc liên quan đến nàng, ta đều muốn làm. Có thể làm việc cho người mình yêu, còn vui vẻ hơn nữa?"
Cô đi đến bên cạnh Tô Mộ Tuyết, ra hiệu nàng xoay người, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, dùng khăn tay âm ướt nhẹ nhàng đắp lên mắt nàng, dịu dàng nói: " Như vậy sẽ hết sưng, một lát là ổn."
Tô Mộ Tuyết cảm nhận được bóng tối, không biết vì sao, tuy vui vẻ lại thấy buồn man mác.
"Nàng còn như vậy ta sẽ hôn nàng!" Trầm Ly Ca đe dọa, tỏ vẻ hung dữ không che giấu sự yêu thương và dịu dàng trong ánh mắt.
Tô Mộ Tuyết ngoan ngoãn hít sâu, kiềm chế nước mắt, ngẩng đầu nhìn Trầm Ly Ca nói: "Trầm Ly Ca, nếu tổ chức tiệc cưới, ta sẽ chính thức làm thê tử của nàng đúng không?"
Trầm Ly Ca mắt hơi cay cay, ôm chặt nàng vào lòng: "Ngốc quá, từ khi hai ta bái đường thành thân, nàng chính là thê tử của ta rồi. Nàng không nhớ sao? Chúng ta cùng nhau tết tóc, cùng uống rượu hợp cẩn nữa!"
Tô Mộ Tuyết nhắm mắt, im lặng trong lòng cô, hồi mới thở nhẹ đáp: "Thật tốt."
Trầm Ly Ca chấn động, ôm người trong lòng chặt hơn.
Hai người im lặng ôm nhau. Trầm Ly Ca tiếp tục đắp khăn lên mắt cho Tô Mộ Tuyết.
Đắp một lúc, mới để Tô Mộ Tuyết đứng dậy vào vách bên rửa mặt, thay y phục
Nước có chút lạnh, Rửa mặt vài lần, vết sưng tấy ở mắt đã đỡ rất nhiều.
Khi Tô Mộ Tuyết từ phòng thay y phục bước ra, thấy Trầm Ly Ca đang tháo khăn buộc tóc, nàng vội bước tới, giữ tay người kia, tháo khăn buộc tóc ra: "Sau này, để ta giúp nàng chải tóc."
"Thật sao?" Trầm Ly Ca mừng rỡ, có chút ngại ngùng, lại sợ nàng thay đổi quyết định, bèn nói: "Được rồi! Được nha!"
Tô Mộ Tuyết khẽ mỉm cười, rút trâm ra, để mái tóc xõa xuống, dùng ngón tay vuốt lại những lọn tóc rối.
Trong gương, Trầm Ly Ca không biết do vui mừng hay xấu hổ, sắc mặt đỏ ửng, trông vô cùng đáng yêu.
Tô Mộ Tuyết nhìn thấy dáng vẻ đó trong gương, chợt ngẩn người, bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhàng, dường như ngộ ra điều gì.
"Mộ Tuyết, nàng sao vậy?" Trầm Ly Ca cảm nhận động tác của nàng đột nhiên ngừng lại, không khỏi lo lắng.
Tô Mộ Tuyết hoàn hồn, tiếp tục chải tóc cho cô, trong lòng cảm thấy bình yên,lúc này cũng không giấu giếm sự thích thú, mỉm cười nói: "Thật ra thì, dáng vẻ của nàng chẳng giống nam tử chút nào. Ta đã nghi ngờ nàng là nữ tử từ lâu... Lần trước đi Ngưng Hương lâu, Ngọc nhi đùa cợt bảo ta cải trang thành nam tử; còn lần nữa là khi gặp tiểu Quận chúa cải nam trang... chỉ là bản thân ta không muốn suy nghĩ thêm về điều đó."
Trầm Ly Ca ngẩn người hỏi: "Ý nàng là..."
Tô Mộ Tuyết thu hồi tâm trạng, nhẹ nhàng chải tóc cho cô, giọng nói dịu dàng: "Đồ ngốc, ý người ta là người mà tayêu thích, từ đầu đã là nàng, một nữ tử chân chính."
Trầm Ly Ca nghe xong, sắc mặt biến đổi, trên mặt vừa vui vừa buồn, hồi lâu không đáp.
Tô Mộ Tuyết cho rằng mình nói sai điều gì, không khỏi lo lắng, tay đang chải tóc ngừng lại, cẩn thận hỏi: "Sao vậy?"
Trầm Ly Ca đứng dậy, quay người nắm lấy tay nàng, vui mừng rơi lệ: "Mộ Tuyết, ta luôn lo lắng, sợ người nàng yêu là nam tử tên Trầm Ly Ca, sau đó bất đắc dĩ mới chấp nhận thân phận nữ tử của ta. Như vậy, trong lòng nàng sẽ mãi có một vướng mắc, vướng mắc đó sẽ trở thành rào cản lớn nhất giữa chúng ta, cũng là bức tường khó vượt qua. Ta không ngờ hôm nay nàng lại mở được nút thắt này..."
Tô Mộ Tuyết cảm nhận được sự lo lắng, u sầu mà Trầm Ly Ca đã trải qua, không khỏi đau xót, nghẹn ngào: "Xin lỗi, là ta quá cố chấp, mới tự mình che mắt mình."
Trầm Ly Ca vui mừng, khẽ hôn tay nàng, nước mắt lưng tròng, cười nói: "Như vậy không phải tốt rồi sao? Mộ Tuyết, ha, Mộ Tuyết, sao nàng luôn đáng yêu như vậy?"
Tô Mộ Tuyết mặt hơi đỏ, cúi đầu nói: "Nàng đó không cần khen ta. Kế tiếp ta thực sự không biết phải làm sao. Sư thúc đã nói, hôm nay sẽ bắt đầu thêu Long bào, chúng ta có nên bắt đầu cùng lúc không?"
"Không, không cần...." Trầm Ly Ca ngắt lời nàng, nén lại sự phấn khích, nghiêm túc nói: "Tối qua ta đã suy nghĩ cả đêm, Long bào của Sở vương chúng ta không thể làm!"
"Thế nhưng, Mộ Phi..." Tô Mộ Tuyết trước tiên nghĩ đến đệ đệ của mình.
"Do chúng ta đã quá chú trọng vào Long bào. Thực ra, nó chỉ là một vật phẩm giữa tiểu hoàng đế và Sở vương, không quan trọng đến vậy." Trầm Ly Ca suy nghĩ nói: "Ta sẽ nghĩ cách khác để cứu Mộ Phi. Nàng yên tâm, chắc chắn sẽ có cách. Ta sẽ không để Mộ Phi gặp chuyện, cũng sẽ không để nàng gặp nguy hiểm."
Tô Mộ Tuyết nghe những lời này kỳ quặc, vô thức lo lắng, nhấn mạnh: "Nàng cũng không thể gặp chuyện."
Trầm Ly Ca mỉm cười, ôm nàng vào lòng: "Chúng ta sẽ không gặp chuyện đâu. Ta còn cần nàng chải tóc cho ta cả đời!"
Tô Mộ Tuyết giật mình, mới nhận ra niềm vui nỗi buồn của mình đã hoàn toàn gắn liền với người này. Dù chỉ một cử động nhỏ cũng khiến trái tim mình rùn động.
Trầm Ly Ca hôn lên trán nàng, khẽ nói: "Nghe lời ta được không? Mộ Tuyết. Tin tưởng ta!"
Tô Mộ Tuyết ngoan ngoãn nhắm mắt, nhẹ nhàng đáp lại: "Ừm, ta nghe lời."
Cuối cùng, nàng lại thêm một câu:"Ta tin nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip