Chương 112: Ngày áp chót
Hòa Mộc ngoan ngoãn để Mục Thanh Nhiễm dắt vào phòng ngủ.
Lời nói của chị vừa rồi làm cô bừng tỉnh, nếu những ngày này không tranh thủ trải nghiệm niềm vui bên chị, thì đến 80 tuổi chẳng phải cô vẫn là một...
Không được, không thể thế được.
Hòa Mộc tính toán trong lòng, nhất định phải nhanh chóng khiến Mục Thanh Nhiễm "ra tay".
Mục Thanh Nhiễm từ phía sau ôm lấy Hòa Mộc.
Bên bồn rửa tay, hai đôi tay đan vào nhau, dịu dàng quấn quýt. Những bọt trắng từ xà phòng trượt qua lòng bàn tay và mu bàn tay, trông như đang nhảy múa.
Hòa Mộc ngửa đầu ra sau, nghiêng mặt để môi cô lướt qua cằm của Mục Thanh Nhiễm, dịu dàng lưu luyến tại đó.
Mục Thanh Nhiễm mở vòi nước to hơn, vài giây sau, hai đôi tay đều sạch sẽ.
Hòa Mộc xoay người ôm lấy eo Mục Thanh Nhiễm, đẩy chị từng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Hai người bước chân nhịp nhàng, một người lùi một người tiến.
Chừng mười mấy bước sau, Mục Thanh Nhiễm ngã xuống giường lớn, nắm lấy cổ áo Hòa Mộc, kéo cô cùng ngã xuống.
Hòa Mộc từ ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một hộp nhỏ, rút ra một thứ rồi đặt vào tay Mục Thanh Nhiễm.
Như thế này, chắc chị hiểu ý rồi chứ.
Không ngờ, Mục Thanh Nhiễm liền cầm tay cô, đeo thứ đó lên tay cô.
Hòa Mộc: "???"
Mục Thanh Nhiễm thực ra đã mơ hồ đoán được suy nghĩ của Hòa Mộc, nhưng không muốn để cô như ý.
Hòa Mộc cau mày nói: "Tối qua đã... nhiều lần như vậy, em sợ chị chịu không nổi." Thái độ đầy vẻ thấu hiểu.
Mục Thanh Nhiễm không nói, chỉ dùng ánh mắt trả lời: Chị chịu được.
Hòa Mộc còn định nói thêm gì đó thì Mục Thanh Nhiễm đã tự mình bắt đầu cởi khuy áo.
Hôm nay, Mục Thanh Nhiễm mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen, hàng khuy nghiêng về một bên. Cởi từng khuy xong, chị khẽ kéo nhẹ, lộ ra xương quai xanh trắng mịn.
Sự cám dỗ ngay trước mắt khiến Hòa Mộc không nói được gì nữa.
Đêm dài đằng đẵng, ai ra tay trước cũng chẳng quan trọng.
Thế nhưng, khi đưa thứ đó cho Mục Thanh Nhiễm lần thứ hai, kết quả vẫn như cũ.
Hòa Mộc cảm thấy cần phải dùng hành động để biểu đạt ý mình.
Cô ôm lấy Mục Thanh Nhiễm, lật người nằm xuống, thậm chí còn đưa hai tay lên gối đầu, thể hiện rõ rằng mình sẽ không phản kháng.
Mục Thanh Nhiễm thấy cô như vậy, cuối cùng cũng không hoàn toàn từ chối "cừu non tự đến miệng".
Chị cúi người hôn lên trán, giữa chân mày, đầu mũi của cô, rồi nhẹ nhàng cắn lên môi dưới, khẽ mơn trớn một hồi trước khi tiếp tục xuống cằm, đến cổ họng.
Hòa Mộc thoải mái rên khẽ, ngón tay bấu nhẹ vào gối, vừa hồi hộp vừa mong đợi.
Thế nhưng, sau màn trêu chọc dài lâu, Mục Thanh Nhiễm bất ngờ dừng lại tất cả, nằm xuống bên cạnh cô.
Cung đã căng dây, sao không bắn?
Hòa Mộc nghiêng đầu nhìn Mục Thanh Nhiễm, mở to mắt đầy thắc mắc.
"Muộn rồi, ngủ sớm đi." Mục Thanh Nhiễm nói, mặc lại quần áo rồi vào phòng tắm.
Giữa phòng tắm và phòng ngủ chính có một tấm kính trong suốt, kéo rèm xuống sẽ che được.
Nhưng lúc này, rèm vẫn được vén lên.
Mục Thanh Nhiễm ung dung đứng dưới vòi sen, nhưng quay lưng lại, người ngoài chỉ nhìn thấy bóng lưng.
Chỉ vậy thôi đã khiến Hòa Mộc không thể rời mắt, thậm chí còn có cảm giác muốn chảy máu mũi.
Nói không phải cố ý khiêu khích, cô quyết không tin.
Hòa Mộc bò dậy, hai chân không nghe lời bước đến phòng tắm, xoay tay nắm cửa.
... Khóa rồi.
Cô giơ tay gõ nhẹ lên kính, người bên trong liếc nhìn cô một cái, rồi chẳng để tâm nữa.
Hòa Mộc chỉ có thể bám vào tấm kính, trông chẳng khác nào một chú cún nhỏ thèm thịt, nước dãi như sắp chảy ra nhưng lại không thể chạm tới miếng thịt.
Chị ấy nhất định là cố ý.
Nhìn có vẻ như muốn vắt kiệt cô lần cuối, sau đó thì bỏ rơi.
Uông Mạn Cảnh đang nằm dài trên sofa nhâm nhi hạt dưa, xem tivi thì nhận được loạt cuộc gọi dồn dập từ Tiêu Kỳ.
Không chịu nổi sự quấy nhiễu, cô mới miễn cưỡng nhấc máy:
"Tổ tông của tôi, cô lại làm sao đây?"
__ "Chị đang làm gì thế?"
"Xem tivi." Uông Mạn Cảnh đáp, giọng uể oải.
__ "Sao chị có thể lãng phí đời mình vào việc xem tivi được chứ?"
"Không xem tivi thì xem cô à?" Uông Mạn Cảnh chẳng muốn phí lời, hỏi thẳng:
"Không có việc gì thì tôi cúp máy đây."
__ "Chị qua đây chơi với tôi đi."
"..." Uông Mạn Cảnh bật dậy, ngồi thẳng lưng: "Chúng ta thân đến vậy sao?"
__ "Hình như có một bộ phim tết rất hay, chị đi xem với tôi nhé."
Uông Mạn Cảnh cảm thấy vừa nói xong như đang đàn gảy tai trâu, cô lại đáp: "Tôi bận lắm."
__ "Vừa rồi chị còn bảo là đang xem tivi mà!"
Đầu dây bên kia như thể vừa bắt được quả tang.
"Đúng vậy, tôi bận xem tivi." Uông Mạn Cảnh nói xong, không muốn để cuộc đối thoại đi vào vòng lặp, liền tiếp lời: "Tôi cúp đây."
__ "Tôi không cho phép!"
Đúng là cô công chúa từ nhỏ đã được chiều chuộng, cô không cho phép thì tôi không cúp chắc?
Uông Mạn Cảnh đảo mắt, bấm nút dập máy.
Cô ném điện thoại sang một bên, vừa định với tay lấy đĩa hạt dưa trên bàn trà thì mẹ cô đã nhanh tay lấy đi trước.
"Con lớn từng này rồi mà sáng ra chỉ biết xem tivi, chẳng chịu ra ngoài kết bạn gì cả." Mẹ cô càu nhàu: "Con gái nhà dì Lý đã sinh đến đứa thứ hai được mấy tháng rồi đấy."
"Mẹ, chẳng phải con từng nói con thích con gái rồi sao?" Ở nhà, Uông Mạn Cảnh rất thoải mái, chẳng hề giấu diếm.
Mẹ cô im lặng một lúc, rồi nói: "Thích con gái cũng được, nhưng đến giờ mẹ còn chưa thấy con dẫn được đứa nào về, có phải chẳng ai thèm thích con không?"
Đây là mẹ ruột sao?
Uông Mạn Cảnh bất lực nói: "Con bận công việc quá mà."
"Con mà thêm hai năm nữa là 30 tuổi, đến lúc đó không tranh thủ yêu đương thì da mặt cũng nhăn cả rồi." Mẹ cô chẳng chút nể nang: "Suốt ngày ru rú ở nhà xem tivi, đúng là phí hoài cuộc đời."
Uông Mạn Cảnh: "..." Hôm nay là ngày tốt lành gì mà cô phải chịu hết lượt này đến lượt khác bị mỉa mai vậy?
Lúc này, điện thoại trên sofa lại reo lên.
Uông Mạn Cảnh chỉ tay vào điện thoại, nói với mẹ: "Ai bảo không ai thích con, người hẹn con đi ăn, xem phim xếp hàng gọi đến đây này."
Mẹ cô: "Mẹ là mẹ con chứ không phải trẻ con, đừng hòng lừa mẹ. Chắc chắn là nhân viên bán bảo hiểm gọi."
Uông Mạn Cảnh nhấc máy, vẫn là Tiêu Kỳ.
__ "Tôi lên kế hoạch xong rồi, xem phim xong chúng ta đi đua xe kart, rồi ăn lẩu dê."
Trong lòng Uông Mạn Cảnh thầm nghĩ:
"Tôi đâu có đồng ý đi chơi với cô đâu chứ?"
Nhưng nhìn sang mẹ, cô lại nghĩ: mẹ cô đã chê cô suốt ngày nằm ườn ở nhà, lại còn nghi ngờ không ai thèm yêu cô.
Chẳng lẽ cô không cần sĩ diện sao?
"Vậy hai giờ gặp." Uông Mạn Cảnh nói.
__ "Sao thế? Từ giờ đến hai giờ còn tận 4 tiếng, lớn tuổi rồi cần thời gian dài để che nếp nhăn à?"
"Vậy cô muốn mấy giờ?"
Uông Mạn Cảnh cảm thấy đầu óc mình chắc bị úng nước mới đồng ý đi chơi với Tiêu Kỳ.
Cùng lắm là đã phát điên, chi bằng điên trong tư thế thoải mái nằm dài trên sofa, có phải dễ chịu hơn không.
__ "Bây giờ được không?"
"Tất nhiên là không được. Tôi chưa rửa mặt, chưa trang điểm, cũng chưa chọn đồ xong mà."
"1 giờ 30 tôi đến đón cô." Uông Mạn Cảnh nói xong liền dập máy.
Mẹ cô quay sang hỏi: "Con hẹn ra ngoài mua bảo hiểm à?"
Uônh Mạn Cảnh mặt không đổi sắc, bịa đại một lý do: "Mẹ ơi, con gái mẹ dù gì cũng là một nữ cường nhân xinh đẹp, dáng chuẩn, công việc tốt. Có vài người theo đuổi, chẳng phải chuyện lạ, đúng không?"
"Người theo đuổi con, lại để con phải đi đón?" Mẹ cô lập tức phát hiện ra lỗ hổng trong lời nói.
"Mẹ, mẹ không có việc gì làm à?" Uông Mạn Cảnh đáp, "Mẹ cũng đừng ở nhà suốt, ra ngoài đánh mạt chược đi."
"Con làm sao biết chiều nay mẹ có hẹn đánh mạt chược?"
Uông Mạn Cảnh: "..." Nếu biết trước mẹ chiều nay ra ngoài, cô đâu cần đồng ý đi xem phim với Tiêu Kỳ.
Thật là tính sai rồi!
Dù sao cũng đã hẹn, Uông Mạn Cảnh không có ý định nuốt lời. Cô đúng giờ lái xe đến khách sạn nơi Tiêu Kỳ ở.
Tiêu Kỳ đã đợi sẵn ngoài cửa, toàn thân quấn trong chiếc áo phao màu vàng, trên đầu đội mũ len vàng có tai, nhìn chẳng khác gì một chú Minion nhỏ.
Uông Mạn Cảnh nhìn cô, bỗng nhớ đến con cún nhỏ màu vàng ở sân nhà ông nội hồi bé.
"Chị đến lâu thật đấy." Tiêu Kỳ vừa lên xe liền phàn nàn, "Làm tôi lạnh chết đi được."
"Không biết đợi tôi đến rồi hẵng ra ngoài à?" Uông Mạn Cảnh nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của cô, chỉ thấy cô đúng là ngốc.
Nhưng ngốc cũng chẳng phải chuyện một hai ngày.
"Sao còn chưa lái xe?" Tiêu Kỳ hỏi.
"Thắt dây an toàn đi, đại tiểu thư." Uông Mạn Cảnh cố nhịn không lật mắt.
Tiêu Kỳ chợt nhớ ra, kéo dây an toàn ra trước nhưng tay có vẻ hơi cứng, mãi vẫn không cài được khóa.
"Cái đầu của cô còn làm được gì không?" Uông Mạn Cảnh tỏ vẻ cực kỳ khó chịu.
"Chuyện này liên quan gì đến đầu óc?" Tiêu Kỳ áp lòng bàn tay lạnh buốt lên mặt Uông Mạn Cảnh, "Tại chị đến trễ, tay tôi mới lạnh cóng thế này."
Uông Mạn Cảnh rùng mình, quả thật rất lạnh.
Nhưng đây không phải lý do để chạm mặt người khác!
Cô vội soi gương, may mà lớp trang điểm chưa lem.
"Tôi không cài được, chị giúp tôi đi." Tiêu Kỳ nhờ vả một cách rất tự nhiên.
"Cô xem tôi là người hầu à?" Uông Mạn Cảnh cuối cùng cũng nhận ra, từ việc trước đây bắt cô lột vỏ khoai, bóc tôm, giờ lại sai khiến thản nhiên thế này, người hầu ít nhất còn được trả tiền đấy nhé!
Không đúng, cô còn kiêm luôn tài xế nữa!
"Sao cơ?" Tiêu Kỳ không hiểu lời cô.
"Thôi bỏ đi." Cãi cọ với cô ta hoàn toàn vô ích.
Uông Mạn Cảnh cài giúp dây an toàn, sau đó khởi động xe.
Tết, trên đường không có nhiều xe, chỉ mất 20 phút đã đến trung tâm thương mại nơi rạp chiếu phim tọa lạc.
Lên tầng 7, vừa bước ra khỏi thang máy, Tiêu Kỳ tự nhiên nắm lấy tay Uông Mạn Cảnh.
Uông Mạn Cảnh dừng bước, cúi đầu nhìn tay hai người, rồi lại nhìn khuôn mặt Tiêu Kỳ.
Tiêu Kỳ bị kéo dừng lại, quay đầu với vẻ khó hiểu: "Sao chị đứng như khúc gỗ vậy?"
"Cô nắm tay tôi làm gì?" Uông Mạn Cảnh cũng thắc mắc không kém.
"Không nắm tay thì nắm gì?" Tiêu Kỳ hỏi lại.
"Tôi thích học muội, cô cũng thích học muội. Bây giờ cô nắm tay tôi, chẳng lẽ là...?" Uông Mạn Cảnh bắt đầu nghi ngờ liệu Tiêu Kỳ có phải thích mình không.
"Kỳ lạ lắm sao?" Tiêu Kỳ chỉ vào những cô gái đi qua, hầu hết đều nắm tay nhau.
Nhưng tay của lão Từ dường như mềm hơn bất kỳ ai khác, nắm vào lại thấy rất dễ chịu.
Uông Mạn Cảnh chẳng biết nói gì thêm.
Hồi đi học cô cũng thường nắm tay những chị em thân thiết, nhưng từ khi đi làm thì rất hiếm.
Quả nhiên, giữa họ có một khoảng cách thế hệ không hề nhỏ.
"Không đi nhanh thì phim chiếu xong mất." Tiêu Kỳ kéo tay Uông Mạn Cảnh, chân như gắn bánh xe gió, lao nhanh về phía rạp chiếu phim.
"Vẫn còn sớm mà, cậu chạy nhanh thế làm gì?" Uông Mạn Cảnh, dù đã đi làm vài năm, sức khỏe không thể so với người trẻ tuổi, chạy hai bước đã thở hổn hển.
"Tôi thấy có quầy bán kẹo bông." Tiêu Kỳ hào hứng đáp.
Đến khi "tổ tông" dừng bước, Uông Mạn Cảnh phải bám vào quầy để thở dốc.
Tiêu Kỳ mua hai que kẹo bông, định đưa cho Uông Mạn Cảnh, nhưng cô vẫn còn đang thở hổn hển.
"Lão Từ, xem ra sức khỏe của chị không ổn lắm." Tiêu Kỳ châm chọc.
Uông Mạn Cảnh chẳng buồn đáp, không khách sáo giật lấy que kẹo bông trên tay Tiêu Kỳ.
Tiêu Kỳ lại chú ý đến bộ móng tay của cô, tò mò hỏi: "Móng tay của chị vẽ đẹp quá, làm ở đâu thế? Tôi cũng muốn làm."
Vừa nói, vừa chìa móng tay của mình ra cho Uông Mạn Cảnh xem. "Chị nhìn này, móng của tôi cũng đẹp mà."
"Lúc cô đi thì tiệm người ta còn chưa mở cửa đâu." Uông Mạn Cảnh nhắc.
"Đúng nhỉ." Tiêu Kỳ thất vọng cụp mắt xuống, nhưng chưa đầy vài giây lại hớn hở: "Không sao, lần sau tôi đi làm cũng được."
Uông Mạn Cảnh thầm cầu nguyện: Làm ơn lần sau đừng có nói với tôi nữa.
Phòng chiếu tối đen như mực.
Máy chiếu hắt hình ảnh bộ phim lên tường.
Trong phim, hai người phụ nữ quấn quýt lấy nhau.
Hòa Mộc chậm rãi đưa tay về phía Mục Thanh Nhiễm.
Hôm nay là ngày gần chót.
Cô phải tranh thủ cơ hội trao chính mình cho đối phương.
Bộ phim họ xem cũng cố ý chọn là một câu chuyện chị gái lớn tuổi làm mọi chuyện với em gái nhỏ tuổi hơn.
Cô không tin Mục Thanh Nhiễm xem xong lại không có chút phản ứng nào.
Nhưng dường như Mục Thanh Nhiễm biết được tâm tư trong lòng cô, lập tức túm lấy cổ áo cô, kéo ngã xuống ghế sô pha xem phim.
Cô lại nằm dài trên ghế như cũ.
"Chị cố tình đúng không?" Hòa Mộc hơi bực mình.
Mục Thanh Nhiễm bình thản đáp: "Nếu chị không hiểu lầm thì sau khi về, em định cắt đứt mọi quan hệ với chị."
Nghe đến đây, tâm trạng Hòa Mộc như rơi xuống đáy vực, cúi đầu, không nói một lời.
Mục Thanh Nhiễm cũng im lặng.
Cả căn phòng chỉ có âm thanh mờ ám phát ra từ bộ phim trong loa.
Vài phút trôi qua, Hòa Mộc vẫn duy trì tư thế nằm sấp trên người Mục Thanh Nhiễm.
Mà tiếng động trong phim ngày càng khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh.
Đột nhiên, bàn tay Mục Thanh Nhiễm ấn vào sau gáy Hòa Mộc, rồi cúi xuống hôn cô.
.....
Mùng 6 Tết.
Buổi tối, hai người phải lên máy bay trở về Nam Thành.
Thời gian cứ như biến mất trong không khí, những kế hoạch đẹp đẽ về kỳ nghỉ Tết trước đó giờ chỉ còn là ảo tưởng.
Hòa Mộc đứng trước bồn rửa trong bếp, nhìn dòng nước chảy ào ạt từ vòi, không kìm được mà thở dài.
Gọi là nghỉ Tết, nhưng ban ngày cả hai đều bận việc riêng, gần như không nấu ăn ở nhà, toàn nhờ dì giúp việc ở Hòa gia đến làm.
Ngày cuối cùng rồi, cô muốn để Mục Thanh Nhiễm một lần nữa nếm thử món mình nấu.
Hòa Mộc tắt vòi nước, vừa xoay người liền rơi vào một vòng tay ấm áp.
"Chị... chị đứng sau lưng em làm gì?" Hòa Mộc đặt tay lên cánh tay Mục Thanh Nhiễm, định đẩy ra, nhưng không có chút sức lực.
Không phải là không thật sự có sức, mà là cơ thể không muốn nghe theo sự chỉ huy của đầu óc.
Mục Thanh Nhiễm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt.
Cô cũng chưa nghĩ ra quan hệ giữa họ sau này sẽ ra sao.
Những ngày ở bên Hòa Mộc vừa qua giống như một giấc mơ không thực. Chính vì không thực nên cô mới để mình buông thả.
Trước đây, cô chưa từng có suy nghĩ sa ngã như vậy: dính lấy một người cả ngày, chẳng làm gì, cũng chẳng đi đâu.
Nhưng bây giờ, mỗi lần nhìn thấy người này, cô lại không thể kiềm chế mong muốn ôm lấy chị ấy, cảm nhận mạch đập, hơi ấm trên cơ thể chị ấy.
Đó không còn là tình cảm dành cho một đứa trẻ cùng lớn lên, mà là cảm xúc cháy bỏng dành cho một người phụ nữ.
Dù cô có lừa dối trái tim mình thế nào, cũng không thể đè nén khát khao trong cơ thể.
Hòa Mộc cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Mục Thanh Nhiễm, sợ rằng nếu nhìn sẽ không thể dứt ra.
Nếu đã sa vào, những lời cô nói vài ngày trước sẽ chẳng khác nào trò đùa.
Họ có thể tạm thời coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng những xung đột lợi ích trong tương lai vẫn tồn tại. Đến lúc đó, rồi phải làm sao?
Thà rằng khi tình cảm của Mục Thanh Nhiễm dành cho cô chưa quá sâu...
Nghĩ đến đây, lòng Hòa Mộc như bị những lưỡi dao mỏng cắt qua, từng vết, từng vết, khắp nơi đều là vết thương rỉ máu.
Nhưng tại sao chỉ vì những chuyện như thế mà phải chia xa?
Hoà Mộc cúi đầu thấp hơn nữa.
Thực ra, cô chỉ sợ Mục Thanh Nhiễm sẽ mở lời trước.
Cô không dám thừa nhận, mình rất sợ bị bỏ rơi thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip