Chương 119: Làm chú cún trung thành của riêng cô
Mục Thanh Nhiễm chống một tay xuống giường, tay còn lại cầm lên một cánh hoa hồng đỏ.
"Đây là hoa chị mua?"
"Có phải tận dụng triệt để không?" Hoac Mộc nắm lấy tay Mục Thanh Nhiễm đang cầm hoa, kéo đến bên môi, dùng răng cắn nhẹ lấy cánh hoa, ánh mắt đầy mê hoặc.
Mục Thanh Nhiễm rút cánh hoa ra khỏi miệng cô, cúi người xuống hôn lên môi, một nụ hôn dài và dịu dàng.
Sau khi rời ra, cô lại hôn nhẹ khóe môi Hoà Mộc, "Chị đi tắm."
"Em không chờ được." Hoà Mộc với hai tay bị trói, vòng ra sau cổ Mục Thanh Nhiễm, không để chị đi.
"Năm phút."
Hoà Mộc lúc này mới chịu buông tay.
Mục Thanh Nhiễm kéo chăn lên, quấn chặt lấy Hoà Mộc, chỉ để lộ một cái đầu nhỏ ra bên ngoài.
Hoà Mộc chợt nhớ đến cảnh trong phim truyền hình —— phi tần được tắm sạch, quấn chăn, mang lên long sàng.
"..." Rõ ràng người làm phi là Mục Thanh Nhiễm mới đúng!
Thôi được rồi, hôm nay cứ để chị vui vẻ đi. Còn ngày mai, ngày mốt, ngày kia —— chị nhất định sẽ được chăm sóc chu đáo.
Hoà Mộc nghĩ đến cảnh chị gái mình khóc lóc van xin, khóe môi gần như cong đến tận mang tai.
.....
Mục Thanh Nhiễm rất đúng giờ. Nói năm phút, không chậm dù chỉ một giây.
Bước ra ngoài, trên người là chiếc áo choàng tắm đen, làm nổi bật làn da trắng ngần tựa ngọc.
Hoà Mộc không kìm được mà nuốt nước bọt.
Nếu không phải đã nói trước rằng mình là quà tặng, cô thực sự muốn xông lên, bóc lớp "bao bì" này ngay lập tức, xem thử bên trong có bảo bối gì.
Mục Thanh Nhiễm bước đến mép giường.
Người trên giường vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích, y như lúc rời đi, chỉ để lộ một cái đầu nhỏ.
Hai con mắt đen láy, ngây thơ và vô tội.
Nhưng cô biết rõ, bên trong thực chất là một tiểu yêu tinh xấu xa.
Mục Thanh Nhiễm mở chăn, tháo dải ruy băng trên tay Hoà Mộc.
"Ngồi dậy."
Hoà Mộc không hiểu, nhưng vẫn nghe lời.
Mục Thanh Nhiễm cúi người, tóm lấy mái tóc của Hoà Mộc, dùng dải ruy băng buộc lại.
Từ góc độ này, vừa vặn nhìn thấy trọn vẹn xuân quang của chị.
Hoà Mộc nắm lấy cổ áo của Mục Thanh Nhiễm, dùng sức kéo mạnh, cả người ngã ra sau, khiến chị đổ ập xuống người mình.
Giữa da thịt chỉ cách một lớp vải mỏng manh, vô cùng vướng víu.
Hoà Mộc rút đai lưng của Mục Thanh Nhiễm, vạt áo sơ mi trắng và áo choàng tắm đen hòa quyện, tạo thành một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.
"Sao mà vội thế?" Mục Thanh Nhiễm cố ý trêu chọc.
"Thời gian của Mục tổng quý giá lắm, không nên lãng phí."
Hoà Mộc chủ động giơ hai tay lên đỉnh đầu, co đầu gối lại, tự giác đặt mình vào tư thế sẵn sàng.
Mí mắt Mục Thanh Nhiễm khẽ run.
Đứa trẻ này, thẳng thắn đến mức làm người ta rung động.
Cô kề môi sát tai Hoà Mộc, hơi lạnh, "Dùng trên người em, không gọi là lãng phí."
Mũi Hoà Mộc chợt cay cay, không hiểu vì sao.
Câu nói này, so với bất kỳ lời tỏ tình nào, đều khiến tim cô rung động hơn.
.....
Mục Thanh Nhiễm không muốn vội vã chiếm lấy người trước mắt.
Cô muốn lần đầu tiên của Hoà Mộc trở thành một trải nghiệm khó quên trong đời.
Hai bàn tay Hoà Mộc bị chị kéo xuống hai bên người, mở ra phẳng phiu, như thể bị đóng đinh lên một cây thánh giá vô hình.
Đôi môi mỏng từ trán chậm rãi hôn xuống.
Giữa hai hàng mày, trên xương chân mày, hốc mắt, hàng mi.
Cả sống mũi, chóp mũi__ đều được chị cẩn thận trân trọng.
Hoà Mộc cảm nhận được trên môi trên trước tiên là một chút lạnh lẽo, rồi ngay sau đó bị bao phủ bởi hơi ấm mềm mại.
Cực kỳ dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn.
Môi trên đã được chăm sóc cẩn thận, môi dưới cũng không bị lãng quên.
Hoà Mộc cảm thấy khóe mắt nóng lên, dường như sắp khóc.
Không liên quan đến cảm xúc.
Đầu óc Hoà Mộc trống rỗng. Không biết từ khi nào, tư thế nằm ngửa đã biến thành nằm sấp.
Người được trời ưu ái, bả vai thon nhỏ, hai mảnh xương bướm đường nét tinh xảo, hõm lưng sâu thẳm.
Giữa khe đồi, một con rắn trắng nhỏ chui ra khỏi vỏ, trên người còn dính lớp dịch nhầy chưa kịp khô, men theo rãnh núi uốn lượn tiến về phía trước.
Từ xa truyền đến giọng nữ trong trẻo, lúc thì ngân vang, lúc lại thổn thức, khiến mặt đất thi thoảng rung chuyển.
Một cơn gió nóng thổi qua cánh đồng tuyết, hội tụ lại ở giữa, tạo thành một xoáy nước.
Xoáy nước xuyên qua mặt đất, mở ra một suối nước nóng.
Giữa lòng núi sâu, có một hang động nước bảy sắc rực rỡ, là kỳ quan thiên nhiên kỳ diệu.
Tương truyền, trong hang có báu vật vô giá.
Một người phụ nữ có dung mạo lạnh lùng, vượt qua muôn vàn núi non hiểm trở, cuối cùng đến được nơi trái tim mách bảo.
Bên trong động, nước chảy róc rách.
Người phụ nữ thò một chân xuống, suýt nữa bị dòng nước ngầm cuốn đi, loạng choạng vài cái.
Đợi đứng vững, mới dám đặt tiếp chân còn lại, từng bước lội nước tiến vào sâu hơn.
Càng đi vào, hang động càng hẹp. Rất nhanh, ánh sáng từ cửa hang hoàn toàn biến mất.
Vì báu vật truyền thuyết, nàng không ngại vượt qua trùng trùng nguy hiểm, lúc dò dẫm chậm rãi, lúc bước nhanh, lúc lại nhảy vọt lên phía trước.
Không biết đã bao lâu trôi qua, bóng tối trong động dần lóe lên một tia sáng.
Người phụ nữ bước nhanh hơn, cuối cùng dồn sức lao tới.
Trong khoảnh khắc ——
Ánh sáng bảy màu tràn ngập khắp nơi.
Hóa ra, báu vật vô thượng chính là một chốn đào nguyên tiên cảnh.
Thác nước đổ xuống thung lũng, tung bọt trắng xóa. Đại bàng chao lượn, chim hoàng oanh hót vang.
...
"Chị... Mục Thanh Nhiễm... Em yêu... Em yêu chị... Chị..."
Mục Thanh Nhiễm hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Hoà Mộc, ánh mắt chan chứa yêu thương.
Trên đời, sao có thể có một đóa hoa đẹp đến vậy, nở rộ rực rỡ đến vậy.
Mà cả đời này, chỉ có cô được chiêm ngưỡng.
Cô muốn ngắm thêm một lần, thậm chí rất nhiều lần.
Nhưng... cô không nỡ.
Cô không muốn khiến Hoà Mộc kiệt sức ngay lần đầu tiên.
Lần đầu trải nghiệm, sau khi kết thúc, quả thật Hoà Mộc có chút không thoải mái.
Nhưng những cảm giác đó, không ngăn được trái tim cô rạo rực mong chờ.
Hoà Mộc vén tóc mai của Mục Thanh Nhiễm, ghé sát lại, thì thầm bằng giọng hơi thở:
"Chị giỏi quá..."
Giọng nói này khiến tâm hồn Mục Thanh Nhiễm lập tức bay mất, lý trí tan biến không còn dấu vết.
Chị vừa định hành động, nhưng cổ tay lại bị giữ chặt.
"Em học được rồi."
Hoà Mộc nhếch môi cười, như một tiểu yêu tinh hoàn toàn trưởng thành, vừa mê hoặc vừa nguy hiểm.
Mục Thanh Nhiễm bị khóa môi.
Trong khoảnh khắc, đất trời chấn động.
Người phụ nữ vừa đặt chân đến vùng đất thần bí, bất ngờ bị một sợi dây leo quấn chặt, cánh hoa hồng đỏ bay lượn quanh thân, che kín đôi mắt nàng.
Từng lớp xiêm y, theo gió rơi xuống.
.....
Mục Thanh Nhiễm ngửa cao cổ.
Đầu ngón tay bấu chặt ga giường trắng muốt, tưởng như sắp xé nát nó.
__ Hôm nay cô thương hoa tiếc ngọc, nhưng lần sau... nhất định phải dạy dỗ đứa trẻ hư này thật tốt.
Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả sự tỉnh táo cuối cùng trong đầu Mục Thanh Nhiễm tan thành mây khói.
Cả khung xương, cũng không còn nguyên vẹn.
.....
Đế Đô
Cố Khải Đường vừa từ phòng hoa bước ra, liền thấy vợ mình ăn mặc chỉnh tề.
"Em ra ngoài à?"
"Ừm, có chút chuyện cần bàn bạc." Hò Cẩn Chu đáp.
"Em quên hôm nay là ngày gì à?" Cố Khải Đường bất lực hỏi.
"Hả?"
"Valentine."
Lúc nhận lời hẹn, Hoà Cẩn Chu hoàn toàn không để ý đến ngày tháng.
"Vừa hay,anh vừa bày biện xong, vào đi, anh chụp cho em một tấm."
Cố Khải Đường bước vào nhà kính, chỉ tay về phía xích đu bằng gỗ leo.
"Hoà phu nhân, mời ngồi."
Hoà Cẩn Chu bước đến ngồi xuống, khẽ nói:
"Đẹp lắm."
"Cảm ơn lời khen."
Cố Khải Đường tìm một góc chụp đẹp, ánh hoàng hôn vừa vặn phủ lên gương mặt nàng, phản chiếu với muôn đóa hoa xung quanh, tạo thành bức tranh hoàn mỹ.
Chụp được vài tấm ưng ý, Cố Khải Đường mở ghi chú, hỏi:
"Em đi gặp ai?"
Truyền thông lúc nào cũng rình rập, vợ anh đi gặp ai trong những ngày đặc biệt, anh đều ghi nhớ cẩn thận, phòng khi cần thiết.
"Nhạc Yến Khê." Hoà Cẩn Chu đáp.
Cố Khải Đường khựng lại một chút, sau đó mỉm cười ôn hòa:
"Chỉ có anh nhàn rỗi mới nhớ những ngày như thế này, còn em chỉ biết đến công việc."
Có lẽ, chỉ riêng Cẩn Chu là như vậy.
Hoà Cẩn Chu cười nhẹ, thở dài:
"Vậy phải cảm ơn anh vì bao năm qua vẫn nhớ đến những ngày này."
"Được rồi, không đi ngay sẽ kẹt xe đấy."
Cố Khải Đường nâng tay làm động tác mời.
Hoà Cẩn Chu bước ra khỏi nhà kính.
Bầu trời đêm buông xuống.
.....
Tầng thượng của Tòa nhà Thế Kỷ
Toàn bộ tường và trần đều làm bằng kính trong suốt, chỉ cần ngẩng đầu là thấy bầu trời đầy sao.
Trước chiếc kính thiên văn, Nhạc Yến Khê nghe thấy tiếng bước chân, xoay người lại:
"Hoà tổng đến sớm 5 phút."
"Ngày nghỉ Nhạc tổng cũng không thư giãn một chút, cẩn thận cơ thể không chịu nổi đấy."
Hoà Cẩn Chu vừa bước đi vừa nói.
Nhạc Yến Khê đi về phía ghế sofa tiếp khách, mỉm cười: "Nghe như Hoà tổng đang nguyền rủa tôi vậy."
Hoà Cẩn Chu ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: "Nhạc tổng muốn gì?"
"Tối nay có mưa sao băng, nơi này là điểm quan sát không tồi."
Nhạc Yến Khê trả lời lảng sang chuyện khác.
"Trước là em trai tôi, sau là cha tôi."
Hoà Cẩn Chu nhìn cô, giọng trầm xuống:"Người tiếp theo, có phải là tôi không?"
Cô không tin Nhạc Yến Khê sau khi nắm được điểm yếu của em trai và cha mình, lại thực sự muốn cùng Hoà thị hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Nhạc Yến Khê không ngồi xuống sofa mà lại tựa lên tay vịn phía sau lưng Hoà Cẩn Chu, cúi xuống nhìn cô: "Hoà tổng có gì sợ tôi điều tra à? Tôi khá tò mò đấy."
Hoà Cẩn Chu bình tĩnh đối diện ánh mắt cô, đáp thẳng thắn:
"Tất nhiên là không."
"Cô cũng biết nói vậy tôi sẽ không tin."
Nhạc Yến Khê cười nhẹ, tiếp tục: "Yên tâm, tôi sẽ không điều tra cô."
Hoà Cẩn Chu: "Nếu muốn tìm một con rối, em trai tôi thích hợp hơn tôi."
Nhạc Yến Khê: "Cuộc đời của Cẩn Chu, không có thứ gì khác để theo đuổi à? Ngoài Hoà thị."
Hoà Cẩn Chu:
"Nhạc tổng nghĩ tôi muốn có Hoà thị sao?"
Nhạc Yến Khê khẽ cười, trong mắt mang theo nét sâu xa: "Điều cô muốn, là sự theo đuổi vô tận. Một đời như vậy?"
Hoà Cẩn Chu không có ý định tranh luận vấn đề này, trực tiếp hỏi: "Những thứ trong tay cô, nếu tôi muốn, cần phải trả giá gì?"
Nhạc Yến Khê cười khẽ: "Tôi thấy ảnh Cố Khải Đường đăng rồi, 'Mỹ nhân trong nhà kính', nếu đem đi dự thi nhiếp ảnh, biết đâu lại đoạt giải đấy."
Hoà Cẩn Chu chưa xem, nhưng đoán được là Khải Đường đã đăng trạng thái nhân dịp lễ.
"Kết hôn bao năm, vẫn có thể cùng nhau đón lễ tình nhân, đủ để người khác tự do tưởng tượng."
"Nếu Nhạc tổng đã thấy, vậy chắc cũng biết hôm nay là ngày gì rồi."
"Hy vọng có thể kết thúc sớm, để tôi về nhà ăn mừng lễ tình nhân."
Nhạc Yến Khê ngước nhìn đồng hồ đeo tay.
"Còn 5 phút nữa."
Mưa sao băng sắp đến.
Cô bước đến bên cửa kính, ngửa đầu nhìn bầu trời bên ngoài, không nói gì.
Hoà Cẩn Chu ngắm nhìn bóng lưng cô, đánh giá, suy đoán, nhưng vẫn không thể nhìn thấu.
Tia nắng đầu tiên của buổi sáng.
Hoà Mộc mở mắt, đập vào mắt cô là một chiếc gáy.
Chính xác hơn, là một chiếc gáy đẹp.
Cô thích ôm lấy Mục Thanh Nhiễm từ phía sau.
Người ta chỉ để lộ tấm lưng trước người mà mình tin tưởng. Cô thích cái cảm giác được Mục Thanh Nhiễm tin tưởng.
Hoà Mộc khẽ cắn vành tai Mục Thanh Nhiễm, hoàn toàn là không kiềm chế nổi.
Mục Thanh Nhiễm mơ màng mở mắt, toàn thân ê ẩm.
Cô muốn xoay người, nhưng lại bị vòng tay kia ghì chặt, không thể cử động.
Hoà Mộc dán môi lên sau gáy Mục Thanh Nhiễm, nhẹ nhàng liếm mút.
Cảm nhận được chị khẽ cứng người, lòng cô dâng lên một chút niềm vui tinh quái.
"Hoà Mộc!"
Mục Thanh Nhiễm vốn định lên giọng nghiêm khắc, nhưng giọng cô lại khàn khàn, trầm thấp.
Giống như một viên pháo xịt, khí thế bỗng chốc biến mất.
Hoà Mộc không sợ chết, thấp giọng thì thầm bên tai: "Vẫn là tối qua nghe hay hơn."
Mục Thanh Nhiễm trầm mặc vài giây.
Hoà Mộc đoán không ra chị là ngủ quên hay giận dỗi, bèn thò đầu ra nhìn.
Mục Thanh Nhiễm nắm lấy thời cơ, lật người áp chế cô nhóc hư đốn, ánh mắt mang theo lời cảnh cáo.
Sớm biết người trẻ tuổi có thể lực tốt thế này, thì tối qua còn gì mà tiếc rẻ?
Hoà Mộc vòng tay ôm lấy cổ Mục Thanh Nhiễm, ánh mắt so với trước kia đã mang thêm vài phần quyến rũ.
"Chị à, phải biết tiết chế."
Nói thì vậy, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng lướt qua vành tai Mục Thanh Nhiễm, tựa như một chiếc lông vũ phớt qua, khiến người ta tê dại.
Ánh mắt giao nhau, cả hai đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngọn lửa vừa bùng lên.
Nhưng lại đồng thời kiềm chế lại.
"Dậy đánh răng rửa mặt."
Mục Thanh Nhiễm xoay người xuống giường, sải bước về phía phòng tắm.
"Chị ơi, cùng nhau đi mà!"
Hoà Mộc theo sát phía sau, nắm lấy ngón tay cái của chị, vẫn như hồi bé, làm chú cún con trung thành chỉ thuộc về một mình chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip