Chương 125: Móc ngoắc ngón tay
Chiếc xe bon bon chạy trên con đường rộng rãi.
Ở hàng ghế sau bọc da thật, Hòa Mộc hạ bàn gấp ở giữa xuống, vạch rõ ranh giới với Mục Thanh Nhiễm.
Mục Thanh Nhiễm giơ tay, nhẹ nhàng móc ngón tay nhỏ của cô.
Hòa Mộc lập tức rụt tay sang chỗ khác, không thèm để ý.
Mục Thanh Nhiễm lên tiếng: "Còn nói chị nhỏ mọn."
Ẩn ý: Xem thử ai mới là người nhỏ mọn thật sự.
Hòa Mộc hơi ngẩng cằm: "Ý chị là em đang ngang ngược vô lý à?"
Mục Thanh Nhiễm: "Chị có nói đâu."
Hòa Mộc: "Nhưng trong lòng chị nghĩ vậy."
Mục Thanh Nhiễm trầm mặc vài giây, rồi nói: "Em đáng yêu lắm."
"..." Hòa Mộc vẫn giữ vẻ kiêu kỳ: "Chị nghĩ khen em vài câu là xong à?"
Mục Thanh Nhiễm kiên nhẫn hỏi: "Vậy chị phải dỗ em thế nào?"
Nghe thấy chữ "dỗ", tai Hòa Mộc hơi nóng lên.
Cô cũng biết lôi chuyện cũ ra tính toán thế này có hơi vô lý, nếu là trước đây thì tuyệt đối không dám làm.
Nhưng bây giờ thời thế đổi thay, cô rất hưởng thụ cảm giác được nuông chiều.
Hòa Mộc bày ra dáng vẻ kiêu ngạo: "Có ai dỗ dành mà đi hỏi đương sự đâu, rõ ràng là không có thành ý!"
Mục Thanh Nhiễm nhàn nhạt đáp: "Vậy thôi."
Nói xong, cô thu tay về, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hòa Mộc sốt ruột: "Sao chị chẳng có chút kiên trì gì cả?!"
Mục Thanh Nhiễm vẫn không động đậy.
Hòa Mộc thu bàn gấp lại, bực bội: "Đúng là phiền chết đi được!" Giọng nũng nịu, đầy ấm ức.
Cô xoay lòng bàn tay lên, đặt giữa hai người, bĩu môi nói: "Em cho chị một cơ hội nữa."
Mục Thanh Nhiễm khẽ cong môi, đặt tay lên, đan chặt mười ngón.
Hòa Mộc bực bội trong lòng: "Rốt cuộc là ai đang dỗ ai hả!"
Mục Thanh Nhiễm: "Có người hình như không cần phải dỗ."
Hòa Mộc hậm hực: "Rõ ràng là do chị xấu tính quá."
Mục Thanh Nhiễm điềm nhiên: "Em thích mà."
Hòa Mộc tức quá mà bật cười: "Mặt chị sao mà dày thế hả?"
Mục Thanh Nhiễm mở mắt, hơi nghiêng đầu: "Thế em không thích à?"
Hòa Mộc chết mê chết mệt dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo này của Mục Thanh Nhiễm, bực bội đáp: "Thích! Thích chết đi được!"
Độ cong nơi khóe môi Mục Thanh Nhiễm lại nhếch lên thêm một chút.
Hòa Mộc kéo tay Mục Thanh Nhiễm lên môi, hôn mạnh một cái lên mu bàn tay lạnh buốt.
Một vệt đỏ tươi lập tức in lên làn da mỏng manh.
Cô đưa tay còn lại bao lấy bàn tay gầy guộc của Mục Thanh Nhiễm, khẽ giọng nói: "Em nói rồi, sẽ cưng chiều chị như một cô bé con, mấy chuyện nhỏ này không chấp nhặt với chị nữa."
Mục Thanh Nhiễm liếc cô một cái, không phản bác.
Hòa Mộc thuận thế tựa đầu lên vai cô, cọ cọ, giọng hơi khàn: "Chị."
Mục Thanh Nhiễm khẽ động yết hầu: "Ừ?"
"Em thích chị."
Lời tỏ tình bất ngờ.
Một tia thẹn thùng thoáng qua khuôn mặt Mục Thanh Nhiễm.
Cô bình tĩnh đáp: "Ừm."
Hòa Mộc lại tiếp lời: "Em yêu chị."
Lần này, vành tai Mục Thanh Nhiễm hơi đỏ lên, gương mặt căng cứng, im lặng không nói.
Hòa Mộc bất mãn: "Lúc này chẳng phải nên nói 'Chị cũng yêu em' sao?"
Mục Thanh Nhiễm: "Tóc em sắp rối hết rồi."
Hòa Mộc: "Em biết chị đang đánh trống lảng."
Mục Thanh Nhiễm câm nín.
Hòa Mộc tiếp tục: "Có phải chị đang ngượng không?"
Gân xanh trên trán Mục Thanh Nhiễm dần dần hiện lên...
Hòa Mộc xoay đầu lại, cằm tựa lên vai Mục Thanh Nhiễm, môi chỉ cách tai cô ấy hai ngón tay.
"Những chuyện đó đều đã làm rồi, chị là của em, em là của chị, còn gì mà phải ngại nữa?"
Tai Mục Thanh Nhiễm rất nhạy cảm, hơi thở ấm nóng bất chợt phả vào khiến cơ thể cô ấy khẽ run.
Hòa Mộc bĩu môi: "Bây giờ phản ứng rõ ràng như vậy mà! Trước đây đối với em lạnh nhạt như thế, chắc chắn là không thích em." Giọng điệu như đang đùa, nhưng nghe kỹ lại có chút uất ức.
"Không phải không thích." Mục Thanh Nhiễm đưa ngón tay lướt qua vành tai Hòa Mộc, nhẹ giọng nói: "Chỉ là không có kinh nghiệm."
Không biết nên yêu một người thế nào, càng không biết phải đối xử với một cô bé như người yêu ra sao.
Đặc biệt là không biết làm vậy có đúng không, không biết ba mẹ có trách mắng hay không.
Hòa Mộc nở nụ cười ranh mãnh: "Hóa ra trước đây chị cũng rất thích em."
Ngón tay Mục Thanh Nhiễm đang đặt trên tai Hòa Mộc bỗng dùng lực, không thương tiếc mà véo nhẹ vành tai nhỏ nóng hổi.
"Em lừa tôi?"
Hòa Mộc hôn mạnh lên má Mục Thanh Nhiễm, phát ra tiếng "chụt" rõ to, còn để lại một dấu môi đỏ tươi.
"Lau đi." Mục Thanh Nhiễm ra lệnh.
"Chị chẳng có chút lãng mạn gì cả." Hòa Mộc vốn nghĩ Mục Thanh Nhiễm sẽ không nhận ra dấu môi ấy.
Nếu lúc xuống xe mà nói cho chị ấy biết... Chắc chắn vẻ mặt cuống quýt của chị ấy sẽ rất đáng yêu.
Nhưng Mục Thanh Nhiễm như thể đọc được suy nghĩ của cô, thản nhiên nói: "Có câu 'Ba ngày không đánh, lên mái nhà dỡ ngói.' Còn có câu 'Trẻ con không nghe lời, đánh một trận là xong.' Em đã nghe chưa?"
Hòa Mộc vừa dùng khăn lụa lau vết môi trên mặt Mục Thanh Nhiễm, vừa nói: "Chị là tuyết liên trên đỉnh Thiên Sơn, không nên học theo lời lẽ phàm trần."
Lúc này, tài xế gõ nhẹ lên cửa kính xe.
Hòa Mộc lúc này mới nhận ra xe đã dừng lại.
Mục Thanh Nhiễm khoác trên người chiếc áo vest dài màu đen, vẫn giữ nguyên vẻ đơn giản mà sắc sảo.
Trước ngực có một chiếc khăn lụa gấp hình tam giác với họa tiết cổ điển kiểu châu Âu, tăng thêm vài phần thời thượng và nổi bật.
Là Hòa Mộc nhét vào.
Còn Hòa Mộc mặc một bộ trang phục mang phong cách cổ điển, trông như một người mẫu bước xuống từ sàn diễn thời trang.
Chiếc khăn lụa trong túi áo của người bên cạnh như vô hình tạo nên sự kết nối với trang phục của cô.
Hai người vừa bước vào khu vườn liền thu hút vô số ánh nhìn.
Bữa tiệc có không ít người đẹp, nhưng hiếm ai có khí chất như họ.
Chỉ khiến người ta không khỏi nhớ đến bốn chữ: "Quân lâm thiên hạ."
Rất nhiều người, chỉ mới nhìn thoáng qua đã phải mê mẩn.
Những vị khách được mời đến đêm nay đều là những danh nhân có địa vị. Gương mặt đàn ông gần như chỉ toàn "chó con" được các tiểu thư bao nuôi.
Những người chơi bạo thậm chí còn đổi bạn trai ngay tại chỗ.
Hòa Mộc và Mục Thanh Nhiễm vừa đi, vừa tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện bên cạnh.
"Cơ bụng của em trai chắc có cảm giác rất tuyệt."
"Cậu muốn thử không?"
"Có được không?"
"Tất nhiên là được, chị em tốt là phải biết chia sẻ chứ!"
"Vậy tôi không khách sáo nữa, có thể dắt về không?"
"Tôi cho cậu bạn trai của tôi, vậy cậu cũng phải có gì đáp lại chứ?"
"Bạn gái của tôi nhường cho cậu."
"OK!"
Chân mày thanh tú của Hòa Mộc lập tức nhíu chặt.
Cô không phải chưa từng thấy những cảnh tượng như vậy, nhưng mỗi lần chạm mặt, trong lòng vẫn cảm thấy ghê tởm.
Nhưng dù sao đó cũng là lối sống của người khác, cô sẽ không bình phẩm hay phán xét.
Mục Thanh Nhiễm liếc sang, thấy biểu cảm của cô bé, lặng lẽ nắm lấy tay cô.
Khi một người có tiền có địa vị, dù ban đầu không có ý nghĩ gì, thì cám dỗ vẫn sẽ liên tục tìm đến. Trong một vòng tròn mà những kẻ buông thả bản thân chiếm đa số, việc giữ vững bản tâm lại trở nên hiếm hoi và đáng quý.
Con nhà giàu vừa có tiền vừa có nhan sắc, nhân lúc còn trẻ chơi bời một chút, cũng chẳng mất mát gì.
Thậm chí dù vượt qua ranh giới đạo đức, cũng sẽ không phải chịu quá nhiều chỉ trích.
Bất kể miệng đời nói gì, thực tế vẫn là: "Nghèo khó" mới là nguyên tội. Chỉ cần có tiền có quyền, là có thể đặt ra quy tắc, bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán.
Còn cô nhóc ngốc nghếch này, lại dâng hiến cả trái tim mình, một dâng là suốt mười mấy năm.
Ánh mắt Mục Thanh Nhiễm dịu đi vài phần.
Đáng tiếc, Hòa Mộc không nhìn thấy ánh mắt ấy, nếu không chắc chắn sẽ bị làm cho rung động đến tâm hồn.
Mục tiêu của Hòa Mộc rất rõ ràng, chính là tìm thiên kim tiểu thư của Vương gia__ Vương Thiến Thiến.
Cô đảo mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy gương mặt trong ảnh ở trước quầy bánh ngọt.
"Vương tiểu thư." Hòa Mộc mỉm cười bước đến.
"Hòa Mộc?"
Hòa Mộc ngạc nhiên vì đối phương lại có thể gọi ra tên mình.
Họ đã từng gặp nhau sao? Nhưng cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Vương Thiến Thiến thì lại quá quen thuộc với cái tên này.
Mấy chàng công tử thế gia lớn lên cùng cô, trong mắt chỉ có duy nhất người tên Hòa Mộc này.
Gia nghiệp trong nhà, cô không phải hoàn toàn không hay biết. Nếu tiểu công chúa của Hòa gia chủ động đến bắt chuyện với cô, chắc chắn là vì miếng đất đó.
Hòa Mộc không biết Vương Thiến Thiến đang nghĩ gì, chỉ chủ động mở lời: "Chiếc váy này trông rất quen, có phải là chiếc đã được đấu giá tại dạ tiệc từ thiện Tinh Dạ dạo trước không?"
Vương Thiến Thiến mỉm cười: "Đúng vậy, anh Tô Viễn đã đấu giá được rồi tặng cho tôi, còn nói đó cũng coi như là làm từ thiện cùng tôi."
Tô Viễn chính là thanh mai trúc mã của cô ấy.
Những năm gần đây, việc làm ăn của Tô gia ngày càng sa sút, cha mẹ hai bên có ý muốn thông gia. Nhưng Tô Viễn lại không mấy tình nguyện.
Vương Thiến Thiến đương nhiên hiểu rõ.
Hòa Mộc có chút ấn tượng với cái tên này, bởi vì họ từng là bạn học cấp ba.
Trước đây, cô cũng đã tìm hiểu sơ qua về Vương Thiến Thiến, đại khái nắm được mối quan hệ giữa Tô gia và Vương gia.
Xem ra, vị tiểu thư này hẳn là thích Tô Viễn.
Hòa Mộc mỉm cười: "Chiếc váy này rất hợp với Vương tiểu thư, người tặng nhất định là rất có tâm."
"Đó là điều đương nhiên." Vương Thiến Thiến cười nói, "Chúng tôi sắp đính hôn rồi."
"Chúc mừng Vương tiểu thư."
Vương Thiến Thiến chủ động mời: "Tôi và bạn bè đang định đi chơi vài ván bi-a, cô có muốn cùng không?"
"Tôi chơi bi-a không giỏi lắm." Hòa Mộc cười nhẹ, "Nhưng bạn gái tôi... ừm, Mục tổng chơi rất giỏi."
Cô suýt nữa đã nói ra hai chữ "bạn gái", đôi tai lập tức nóng bừng như bị lửa đốt.
Vương Thiến Thiến nhìn về phía Mục Thanh Nhiễm: "Hòa tiểu thư còn chưa giới thiệu vị tỷ tỷ xinh đẹp này."
Hòa Mộc giới thiệu: "Đây là Mục Thanh Nhiễm, nhà sáng lập của KM, Mục tổng."
Nhà Vương gia kinh doanh ngành công nghiệp truyền thống, hầu như không dính dáng gì đến lĩnh vực công nghệ.
Vương Thiến Thiến chưa từng nghe qua cái tên này, trong lòng cười nhạo—bây giờ ai cũng dám nhận là nhà sáng lập, có khi chỉ là lấy tiền của Hòa Mộc mà làm bừa.
Nhưng phải công nhận là cô ta rất đẹp.
Loại người này, cô chưa từng thử qua.
Vương Thiến Thiến thích đàn ông, nhưng phụ nữ cô cũng từng chơi không ít.
Trong giới của cô, ai chưa từng thử qua cảm giác với phụ nữ thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo.
Lên đến phòng bi-a trên tầng hai, Vương Thiến Thiến đề nghị: "Vì Hòa tiểu thư nói bạn gái mình chơi bi-a rất giỏi, vậy thì để Uyển Uyển so tài với cô ấy một chút đi."
Phùng Uyển không muốn nhận lời đề nghị này.
Cô ta cảm thấy chơi bi-a với một kẻ bình dân đúng là sự sỉ nhục.
Nhưng cả tập đoàn Hòa thị lẫn tập đoàn Vương thị, thiên kim nhà nào cô ta cũng không dám đắc tội, đành cầm gậy lên sàn đấu với vẻ miễn cưỡng.
Mục Thanh Nhiễm thu hết biểu cảm của cô ta vào mắt.
"Thua cũng đừng cảm thấy mất mặt, dù sao bi-a của tôi cũng do chính tay nhà vô địch thế giới Enno dạy." Phùng Uyển tràn đầy kiêu ngạo, "Nhưng tôi thường chơi snooker, không quen lắm với bi-a kiểu Trung Quốc, nên cô cũng đừng áp lực quá."
Mục Thanh Nhiễm làm một động tác mời, nhường cho cô ta khai cuộc trước.
Phùng Uyển cúi người, tư thế tiêu chuẩn, ngắm thẳng viên bi trắng rồi đẩy cơ.
Những viên bi xếp hình tam giác lập tức tản ra, một viên bi vàng rơi vào lỗ.
Khóe môi Phùng Uyển nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Ngay sau đó, cô ta tiếp tục đưa hai viên bi vào lỗ, nhưng đến lượt đánh thứ tư thì thất bại, phải nhường cơ.
Mục Thanh Nhiễm chỉnh lại tư thế, cúi người đẩy gậy, viên bi trắng va vào viên sọc xanh đỏ, nhưng chỉ chạm nhẹ vào một viên khác, không rơi vào lỗ.
Phùng Uyển khẽ cười khinh miệt.
Hòa Mộc hơi nhíu mày.
Vương Thiến Thiến thấy biểu cảm của Hòa Mộc thì cười lạnh trong lòng—chỉ bấy nhiêu cũng đã không kiềm chế được nét mặt, vào thương trường chẳng phải sẽ bị người ta ăn tươi nuốt sống sao?
Đến lượt Phùng Uyển đánh, nhưng cô ta nhìn quanh bàn một lượt cũng không tìm được góc độ thuận lợi.
Cuối cùng, cô ta chọn một viên bi màu trơn có khả năng vào cao nhất, nhưng vẫn chệch lỗ một chút.
Sai sót nhỏ này, cô ta không để tâm—với thế trận vừa rồi, ngay cả nhà vô địch thế giới cũng không thể đánh trúng.
Mục Thanh Nhiễm dùng phấn lơ chà nhẹ vào đầu gậy, chậm rãi dựng cơ, hạ thấp người xuống.
Hòa Mộc nín thở, không phải vì căng thẳng, mà là vì dáng vẻ lúc này của chị quá mức mê người.
Cô nuốt nước bọt__ muốn quá...
Chơi trò Play trên bàn bi-a gì đó... đúng là quá kích thích!
Mục Thanh Nhiễm đẩy cơ__ "Chát!" Hai viên bi sọc xanh đỏ rơi vào lỗ cùng lúc.
Cô đổi góc, vung cơ, lại một viên sọc xanh đỏ khác lăn vào lỗ theo một góc cực kỳ hiểm hóc.
Chẳng bao lâu, tất cả những viên bi thuộc về cô đều bị quét sạch.
Bi-a trình độ này, quá đơn giản, quá nhàm chán.
Nhưng người chơi thì lại khá thú vị.
Mục Thanh Nhiễm phải thừa nhận rằng, đôi lúc mình cũng rất ác liệt.
Nụ cười đắc ý trên mặt Phùng Uyển biến mất__ nữ nhân này đúng là ăn may! Khiến cô ta mất mặt, thật đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip