Chương 148: Cạm bẫy
Từ khi có suy đoán rằng Tiêu Kỳ có thể thích mình, Uông Mạn Cảnh cảm thấy hơi kỳ quái mỗi khi đối mặt với cô ấy.
"Lão Từ, chị xong việc chưa? Tôi đói quá!" Tiêu Kỳ nằm ườn trên sofa trong văn phòng của Uông Mạn Cảnh, rên rỉ.
Thực ra là xong rồi, nhưng tôi muốn giả vờ như chưa xong.
Uông Mạn Cảnh nói thầm trong lòng.
"Cô đói thì tự đi ăn trước đi."
"Ăn một mình cô đơn lắm."
"Cô không có bạn ở trường à?"
"Nhưng tôi chỉ muốn ăn với chị thôi."
"Tại sao?" Uông Mạn Cảnh hỏi.
"Làm gì có tại sao, muốn ăn với chị thì muốn ăn với chị thôi." Tiêu Kỳ ra vẻ khó hiểu, "Làm việc gì cũng phải có lý do à?"
Uông Mạn Cảnh nghẹn lời.
Nghe thì có vẻ hợp lý.
Nhưng mà...
"Tất nhiên làm gì cũng phải có lý do." Uông Mạn Cảnh nghiêm túc nói, "Ví dụ như bây giờ tôi cố gắng làm việc là để kiếm thật nhiều tiền, đến năm bốn mươi tuổi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới."
"Chị muốn đi du lịch vòng quanh thế giới! Dẫn tôi đi cùng đi!" Mắt Tiêu Kỳ sáng rỡ.
Uông Mạn Cảnh giật giật khóe mắt, "Đó không phải trọng điểm."
"Nhưng tôi đã nghe chị nói muốn đi du lịch vòng quanh thế giới rồi mà." Tiêu Kỳ có vẻ đang thật sự suy nghĩ, "Điểm đến đầu tiên của chúng ta sẽ là đâu nhỉ? Hay là đến Nam Cực xem chim cánh cụt đi?"
Uông Mạn Cảnh trợn mắt, "Tôi thấy cô giống chim cánh cụt hơn, đúng là đồ ngốc!"
"Sao chị lại mắng tôi?" Tiêu Kỳ tỏ vẻ bất mãn.
"Cô chẳng phải nói làm gì cũng không cần lý do à?"
Tiêu Kỳ chớp mắt chậm rãi, "Lớn thế này rồi mà còn bắt nạt trẻ con, chị không thấy ngại à?"
Khoan đã, trọng điểm cuộc nói chuyện ban nãy là gì ấy nhỉ?
Uông Mạn Cảnh nhận ra mình lại bị cô nàng này kéo lệch chủ đề, bèn hắng giọng rồi hỏi thẳng: "Cô có thích tôi không?"
Tiêu Kỳ đơ ra vài giây, rồi nói: "Chị cũng dám hỏi câu này à, tôi sao có thể thích chị được!"
Uông Mạn Cảnh cảm thấy như có một ngụm máu nghẹn lại trong cổ họng, câu từ chối đã chuẩn bị sẵn lại nuốt ngược trở vào.
"Nếu cô không thích tôi, vậy sao cứ bám theo tôi?"
Tiêu Kỳ gãi đầu, "Muốn chơi với chị thì không được à?"
Uông Mạn Cảnh cố gắng dẫn dắt Tiêu Kỳ tìm ra đáp án trong lòng mình, "Cô muốn chơi với tôi, không phải vì thích tôi à?"
Tiêu Kỳ chẳng cần nghĩ ngợi, đáp ngay: "Tôi cũng thích chơi với mấy con chó ngoài đường."
Ngừng một lát, cô lại nói: "Mà tôi cũng khá thích mấy con cún con ngoài đường thật đấy, nhưng mà..."
Uông Mạn Cảnh hít sâu một hơi, "Tôi với chó là cùng một loại à?"
Tiêu Kỳ lắc đầu, "Chó con sẽ vẫy đuôi với tôi, chị thì không."
Uông Mạn Cảnh ôm tim, nói chuyện với Tiêu Kỳ đúng là cần mang theo thuốc trợ tim.
"Cô thích kiểu người như thế nào?" Uông Mạn Cảnh bực bội hỏi.
"Tôi thích kiểu như Mộc Mộc bảo bối..." Giọng Tiêu Kỳ ngày càng nhỏ, rồi lại lớn hơn, "Nhưng chị ấy đã có chị Mục rồi, người khác không có cơ hội đâu, chị cũng thế!"
"Vậy tức là cô thực sự không thích tôi?" Uông Mạn Cảnh nheo mắt đầy nghi ngờ.
"Tất nhiên." Tiêu Kỳ đáp mà không chút do dự.
Cô thích Mộc Mộc bảo bối, vì đó là người xinh đẹp nhất mà cô từng gặp, chỉ có kiểu nhan sắc ấy mới xứng với một người đẹp như cô.
Lão Từ cũng rất ưa nhìn, nhưng tính khí quá tệ, cứ hay bắt nạt người khác.
"Đã không thích tôi, vậy đừng có suốt ngày làm phiền tôi nữa."
Uông Mạn Cảnh cảm thấy mình bị chọc tức đến lú lẫn, "Cô có thích tôi hay không cũng được, nhưng đừng có làm phiền tôi nữa!"
"Tại sao?" Tiêu Kỳ ấm ức.
Cô ấy đã chờ suốt cả buổi chiều, bụng đói sắp lép xẹp rồi mà Lão Từ không chịu dẫn cô đi ăn, còn cứ nói mấy câu kỳ quặc.
"Tại sao à?" Uông Mạn Cảnh nở một nụ cười giả tạo, "Bởi, vì, tôi, rất, bận!"
"Chị nói dối! Tôi thấy hết rồi, ban nãy chị còn đang lơ đãng nữa kìa!"
"Trẻ con thì biết gì? Đó gọi là kết hợp làm việc và nghỉ ngơi."
"Đi ăn thôi, ăn xong rồi tôi cãi nhau với chị tiếp." Đúng lúc này, bụng Tiêu Kỳ phối hợp kêu lên một tiếng "ục~".
"Nghe đi, có phải kêu rất to không?"
Uông Mạn Cảnh mặt lạnh nói: "Kêu to như thế, nghe là biết còn khỏe lắm, chắc chưa đói đâu."
Tiêu Kỳ tức tối giậm chân: "Chị mở to mắt mà nói dối!"
Uông Mạn Cảnh hừ lạnh một tiếng: "Tôi cứ nói đấy, thì sao?"
"Vậy tôi tự đi ăn! Tôi sẽ ăn một chậu luôn!" Tiêu Kỳ xoay người chạy mất.
Uông Mạn Cảnh trừng mắt nhìn cánh cửa, bực tức nói: "Ha! Ha! Ha! Không thích? Không thích mà suốt ngày bám lấy tôi đòi ngủ chung! Đúng là đồ thần kinh!"
Cô còn đang định tiếp tục mắng, thì Tiêu Kỳ lại bất ngờ quay trở lại.
"Sao lại quay về nữa?" Uông Mạn Cảnh hất cằm, "Định sửa câu trả lời à?"
"Tôi quên lấy mũ bảo hiểm." Tiêu Kỳ chạy đến ghế sô pha nhỏ.
"Nhỏ thế này mà đi xe máy cái gì, không an toàn." Uông Mạn Cảnh vừa nói vừa giật lấy mũ bảo hiểm.
"Trả cho tôi!"
"Không trả."
"Bắt nạt tôi vui lắm à?"
"Tôi đang dạy dỗ cô đấy."
"Vậy rốt cuộc chị có đi ăn với tôi không?"
"Ăn gì?"
"Lẩu!"
Giọng hai người ngày càng to hơn.
Cuối cùng, Tiêu Kỳ lái xe mô tô, Uông Mạn Cảnh ôm eo cô ấy, chạy xe ngầu lòi đến quán lẩu.
Đến cửa quán, Uông Mạn Cảnh hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra. Mình bị sao vậy? Vừa nãy chẳng phải đang cãi nhau sao?
Rồi cô lại nhớ đến chuyện Tiêu Kỳ nói không thích mình.
Không thích?
Không thích á?!
Tôi không tin!
"Lão Từ, nhanh lên! Không vào thì hết chỗ bây giờ!" Tiêu Kỳ sốt ruột, túm lấy tay Uông Mạn Cảnh kéo vào trong.
Uông Mạn Cảnh thoáng khựng lại một chút.
Nước lẩu đỏ sôi sùng sục, cô có chút thất thần.
Nam Thành nổi tiếng nhất là lẩu, hôm qua ăn lẩu, hôm nay vẫn là lẩu, chỉ là người ngồi đối diện đã khác.
"Học tỷ?"
"Học tỷ?"
Hòa Mộc gọi mấy tiếng liền.
"Hử?" Ánh mắt Uông Mạn Cảnh mới lấy lại tiêu điểm.
"Chúc mừng học tỷ làm CEO, cưới được..." Hòa Mộc nhướng mày, "Đợi đến khi học tỷ cưới được rồi em chúc cũng chưa muộn."
Uông Mạn Cảnh không để ý đến vế sau của Hòa Mộc, cười nói: "Cũng chưa biết có nên chúc mừng hay không nữa. Nếu không đạt được chỉ tiêu doanh số cam kết, tôi sẽ phải làm không công cho tập đoàn Tiêu thị ba năm."
Hợp đồng cô ký không phải là hợp đồng lao động bình thường, mà là hợp đồng đánh cược.
Nếu trong thời gian quy định, cô đạt được mức độ hoạt động người dùng như đã thỏa thuận, cô có thể nhận được 20% cổ phần công ty. Nếu thất bại, cô sẽ phải chôn vùi bản thân vào đây, chịu sự điều động sang các vị trí khác.
Tất nhiên, cô tin rằng mình có thể làm được.
Hòa Mộc suy nghĩ một lúc, rồi nở một nụ cười tinh quái: "Vậy thì học tỷ có thể đi dụ dỗ tiểu thiên kim của tập đoàn mà, lập tức có tất cả!"
Nghe Hòa Mộc nhắc đến Tiêu Kỳ, lửa trong lòng Uông Mạn Cảnh còn bốc cao hơn cả nồi lẩu trước mặt.
"Tiêu đại tiểu thiw lúc theo đuổi học muội chắc cũng chẳng giữ kẽ chút nào nhỉ?"
Hòa Mộc chần chừ gật đầu, "Cũng khá là táo bạo."
Động một chút là đòi kéo cô ấy vào khách sạn.
Uông Mạn Cảnh suýt chút nữa bẻ gãy đũa trong tay.
Rất tốt, vậy chắc chắn không phải do xấu hổ mà không chịu thừa nhận thích cô.
Vậy nên... là thực sự không thích cô sao?
Không thích mà cứ ba ngày hai bữa...
Thôi thôi, không thích cũng tốt, đỡ phải mất công ứng phó. Dù sao thì mình cũng không thích cô ấy.
"Học tỷ đột nhiên hỏi chuyện này làm gì?" Hòa Mộc hỏi.
"Không có gì." Uông Mạn Cảnh chuyển đề tài, "Đúng rồi, lần trước em tìm nhóm sinh viên đó, có thể giới thiệu cho chị được không?"
"Đương nhiên là không thành vấn đề." Hòa Mộc nói.
"Chị muốn làm một dự án ươm tạo video ngắn, tập trung hỗ trợ các nhóm sinh viên làm video khoa học giáo dục thú vị. Em thấy sao?"
"Rất hay ạ."
"Lemon Short Video có độ phủ sóng rộng, chị muốn bắt đầu từ một thị trường ngách nhỏ, sau đó..."
Nhắc đến công việc, tinh thần Uông Mạn Cảnh phấn chấn hẳn lên.
Không biết từ lúc nào, trên bàn đã sạch trơn.
Uông Mạn Cảnh cười nói: "Sau này chị ở Nam Thành còn cần nhờ học muội quan tâm nhiều hơn rồi."
"Học tỷ cứ đùa." Hòa Mộc đáp.
Uông Mạn Cảnh vừa định nói gì đó, thì điện thoại trên bàn rung ầm lên.
"Có chuyện gì?" Giọng cô khi nghe điện thoại có phần gay gắt.
— "Chị không có ở nhà à?"
"Liên quan gì đến cô?"
— "Bao giờ chị về?"
"Không biết."
— "Chị đang làm gì?"
"Ăn lẩu với học muội."
Hai từ "học muội" và "lẩu" đều được nhấn mạnh.
Uông Mạn Cảnh tưởng rằng Tiêu Kỳ sẽ còn lằng nhằng một lúc, nhưng không ngờ... đầu dây bên kia lại dập máy ngay.
"Gì thế không biết!"
Cô đặt điện thoại xuống, nói với Hòa Mộc: "Chị đưa em về nhé?"
"Không cần đâu, có người đến đón em rồi."
Vừa dứt lời, chuông gió ở cửa vang lên, Mục Thanh Nhiễm đi thẳng vào.
"Mệt không?" Hòa Mộc tự nhiên nắm lấy tay Mục Thanh Nhiễm, giọng điệu đầy thân mật.
"Không mệt."
Dạo gần đây có một dự án cần gấp rút ra mắt, Mục Thanh Nhiễm dẫn đội ở công ty tăng ca. Hòa Mộc vốn không định để cô ấy đến đón, nhưng ai đó lại không chịu nghe lời.
Uông Mạn Cảnh ôm má: "Chua quá đi mất!"
Mục Thanh Nhiễm vòng tay qua eo Hòa Mộc, kéo cô ấy lại gần mình hơn một chút.
Không lời mà vẫn thể hiện rõ chủ quyền.
Uông Mạn Cảnh: "..." Ấu trĩ!
Hòa Mộc quay sang ngắm góc nghiêng của chị gái mình: Dễ thương ghê!
.....
Chùa Duyên Hoa.
Nhạc Yến Khê xách thùng gỗ nặng trĩu, vừa đi vừa vẩy nước lên nền đá trong sân.
Thời tiết đã sang thu, nước suối buổi sáng lạnh buốt thấu xương.
Đôi tay trắng nõn của Nhạc Yến Khê giờ đã mất đi màu sắc ban đầu, đỏ rực cả lên.
Mọi phiền muộn của con người đều là do suy nghĩ quá nhiều.
Thể xác mệt rồi, thì đầu óc cũng sẽ tự động ngừng lại.
Nhạc Yến Khê đặt thùng gỗ rỗng xuống, duỗi thẳng người, đến đầu ngón tay cũng mất đi cảm giác.
Cô trở về phòng, lấy ra một cuốn kinh, không thể nhập tâm đọc liền lấy bút lông chép lại.
Nhưng chép rồi chép, trên trang giấy đầy những chữ "Hòa Cẩn Chu".
Hòa Cẩn Chu.
Hòa Cẩn Chu.
Cổ tay Nhạc Yến Khê hơi lệch, đầu bút vô tình quệt qua nét chữ vừa viết, mực loang ra thành một vệt.
— "Cư sĩ Nhạc ở bên trong."
— "Cảm ơn."
Ngoài cửa truyền đến tiếng trò chuyện.
"Cộc cộc cộc."
"Mời vào."
Người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, xách cặp công văn đứng trước bàn gỗ, khẽ gật đầu: "Nhạc tổng."
Nhạc Yến Khê thay một tờ giấy trắng mới, đầu bút lại đặt xuống. Khoảng chừng một khắc sau, cô mới lên tiếng: "Cậu nói xem, tại sao càng chép kinh, lòng lại càng rối?"
Trợ lý Tôn cúi đầu: "Tôi là kẻ phàm tục, vấn đề này e rằng chỉ có cao tăng mới giải đáp được."
"Nói vào chuyện chính đi." Nhạc Yến Khê đặt bút xuống, ngước mắt lên.
"Dự án Mặc Tử Thành, quả nhiên Hòa Thừa Trung đã giành lấy. Ông ta đã xin vay vốn, tài sản thế chấp chính là tòa nhà trung tâm của tập đoàn Hòa thị."
Nhạc Yến Khê nhướng mày: "Gan cũng lớn đấy."
Trợ lý Tôn chần chừ hỏi: "Hôm nay cô có về công ty không?"
Nhạc Yến Khê lắc đầu: "Không vội."
Trợ lý Tôn lại xin chỉ thị: "Còn bên Mục tổng?"
"Cậu cứ phối hợp với cô ấy, không cần báo cáo lại cho tôi."
"Rõ."
Căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng.
Nhạc Yến Khê không tiếp tục viết nữa.
Lòng không tĩnh, chép kinh nhiều hơn nữa cũng chỉ vô ích.
.....
"Mục tổng, chuyện tôi hối hận nhất, chính là dây vào cô."
Chủ tích Khúc cười lắc đầu, đầy bất đắc dĩ.
Ông ta đã quen với sự trầm mặc của Mục Thanh Nhiễm, tiếp tục tự mình độc thoại:
"Tôi quen biết Hòa Thừa Trung mấy chục năm, thế mà chưa từng phát hiện, con người hắn đúng là vô liêm sỉ đến vậy!"
Ông ta bị Mục Thanh Nhiễm uy hiếp, buộc phải tung tin về một dự án phát triển nhà ở kiểu mới – giai đoạn một của Mặc Tử Thành – nhằm dụ Hòa Thừa Trung hợp tác với tập đoàn Hòa thị để xây dựng một khu đô thị cao cấp theo mô hình concept.
Tập đoàn Hòa thị vốn không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, nhưng có thể cung cấp hệ sinh thái điện gia dụng hoàn chỉnh. Kết hợp với tập đoàn bất động sản Khúc thị, mỗi bên đảm nhận một phần, lợi nhuận sẽ rất khả quan.
Không ngờ, lão cáo già Hòa Thừa Trung lại muốn loại bỏ ông ta để tự mình độc chiếm.
Nhưng... đây vốn dĩ là một cái bẫy, nên Chủ tịch Khúc cũng chẳng thấy tiếc. Với lượng vốn lưu động hiện tại, ông ta căn bản không thể nuốt trọn dự án quy mô lớn này.
Chỉ là, ông ta không ngờ Hòa Thừa Trung lại dám đánh cược lớn đến vậy.
Hơn nữa, còn đặt cược bằng tòa nhà đắt giá nhất của tập đoàn Hòa thị.
Chỉ cần có một sai sót nhỏ, chính là họa diệt thân.
"Mục tổng, sao cô lại chắc chắn rằng Hòa Thừa Trung sẽ chấp nhận mạo hiểm như vậy?" Chủ tịch Khúc hỏi.
Mục Thanh Nhiễm điềm nhiên đáp: "Chủ tịch Khúc hẳn là biết rõ lý do."
Nghe vậy, chủ tịch Khúc lập tức hiểu ra, cười ha hả hai tiếng: "Lòng tham quả thực là thứ có thể hại chết con người."
Ông ta chưa bao giờ che giấu sự tham lam của mình, nhưng cũng biết điểm dừng.
Trước đây, Hòa Thừa Trung sẽ không sốt ruột đến vậy. Nhưng từ khi biết tin lão gia chủ đang bí mật thu xếp để đưa Hòa Mộc vào hội đồng quản trị, ông ta không thể ngồi yên nữa.
Tập đoàn Hòa thị là cơ nghiệp do lão gia chủ gầy dựng, không ai có thể lay chuyển địa vị của ông.
Là con trai, ông ta chỉ còn cách chứng minh với các cổ đông rằng, ai mới là người có thể giúp họ kiếm tiền đầy túi.
Hòa Thừa Trung sở dĩ dám tự tin đến vậy, là bởi vì dự án này thực sự hấp dẫn.
Mô hình concept này đã được thổi phồng suốt hơn hai năm nay, mà trong đó, không thiếu sự thúc đẩy ngấm ngầm từ Mục Thanh Nhiễm.
Cái bẫy đã đào lâu như vậy rồi.
Giờ là lúc thu lưới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip