Chương 15: Hơi thở ấm áp phả vào gáy

Hoà Mộc tức giận đến mức cười, giọng nói trầm xuống, từng chữ được nói ra như ép từ kẽ răng, "Có một số thứ nên bị cắt bỏ, để không làm ô nhiễm mắt người khác."

"Mày dám nói lại lần nữa! Con khốn__" Lý Nam chưa kịp dứt lời thô tục, một cơn đau nhói từ một bộ phận không thể nói ra của cơ thể khiến hắn đau đớn.

"Á!" Hắn ta cong người gục xuống đất, cuộn tròn lại như một con tôm lớn, tư thế giống hệt với Tôn Tường, người mà hắn đánh ngã trước đó.

Hoà Mộc vẻ mặt đầy vẻ chán ghét, trực tiếp gỡ chiếc giày cao gót vừa mới chạm vào Lý Nam, rồi ném vào người hắn ta, "Đá anh tôi còn không muốn đá vì sợ bẩn giày, nhưng người văn minh mới xứng đáng dùng văn minh để giải quyết vấn đề, con thú không nghe lời, đánh một trận coi như xong."

Cô dừng lại, cười nhạo một tiếng, "Tôi còn muốn nói với anh, phụ nữ nổi giận cũng có thể ra tay, đánh loại vô dụng như anh, chỉ cần một ngón tay là đủ."

Mấy người trên bàn rượu đều ngẩn người, Lý Nam bình thường quen với việc làm loạn, dù bị hắn mắng vài câu, mọi người xung quanh cũng chỉ cười cho qua, nhưng cô gái này là người đầu tiên trực tiếp rat ay.

Nhưng không thể không nói, thật là mạnh mẽ.

Lý Nam nghiến răng, mạch máu trên trán nổi lên, tức giận nói: "Chờ tao kiểm tra xong vết thương, mày cứ chuẩn bị ngồi tù đi! Trong đồn cảnh sát tao có rất nhiều người quen, nhất định sẽ cho mày gánh đủ!"

Hoà Mộc chỉnh lại tay áo, cài lại cổ áo, cười nhếch mép: "Vậy thật tốt, hy vọng mấy người quen của anh sẽ chăm sóc anh chu đáo, cho anh ăn thêm vài bữa cơm tù, để khỏi suy thận, chỉ cần chạm nhẹ là gục. Nhân tiện, trong đó làm rõ ai là cháu, ai là ông đi." 

ai là cháu, ai là ông: ám chỉ ai là người yếu hơn, ai là người có quyền lực

Trên đường đến đây cô đã điều tra lý lịch của Lý Nam. Nếu đào sâu chuyện này ra, e là cả gia đình hắn ta sẽ tiêu đời.

Thời đại này còn dám chơi trò xã hội đen ngang nhiên làm chuyện phạm pháp, đúng là gan to bằng trời hay đầu óc có vấn đề, không liều thì cũng ngốc.

Tuy nhiên, cô cũng đại khái hiểu được lý do tại sao hắn ta có thể dựa vào thân phận người thân của cục trưởng để làm càn, suy cho cùng mạng lưới quan hệ trong thành phố cũng lờn chừng đó, đầy rẫy phức tạp, ai cũng sợ ra tay trước lại rước hoạ vào thân.

Nhưng ai bảo cô là công dân gương mẫu, chỉ đành tiện tay giúp đỡ những kẻ lầm đường lạc lối sửa đổi thôi.

Mục Thanh Nhiễm không biết bị câu nào của Hoà Mộc chọc cười, khoé môi khẽ cong lên, nhưng lại nhanh chóng đè xuống.

Hoà Mộc không thích không khí đầy mùi rượu và thuốc lá ở đây, như một phản xạ tự nhiên của cơ thể, cô nắm lấy ngón cái của Mục Thanh Nhiễm, kéo người rời đi.

Lúc còn nhỏ, trong một khoảng thời gian dài trước đây, cô luôn nắm ngón cái của chị, bước những bước chân ngắn ngủn, hì hục chạy theo phía sau.

Ban đầu, ngón cái của chị chiếm trọn lòng bàn tay nhỏ của cô. Càng lớn, ngón cái của chị trong lòng bàn tay cô càng nhỏ đi, nhưng trong trái tim cô, nó lại càng lớn hơn.

Thói quen nắm lấy ngón cái, dường như đã hoà vào tận xương tuỷ cô. Hoặc có lẽ, cô chỉ đơn thuần tham luyến những thói quen chỉ thuộc về giữa chị và cô.

Khác với hình ảnh chập chững, vụng về của cô ngày xưa, bây giờ, dù thiếu một chiếc gót giày, cô vẫn có thể bước đi tao nhã tiếp tục tiến về phía trước.

Thậm chí, cô còn có thể bước lên phía trước chị.

*

Tài xế mở cửa xe, Hoà Mộc buông tay, để Mục Thanh Nhiễm ngồi vào trong xe, còn cô thì vòng sang bên kia mở cửa lên xe.

Đợi khi cửa xe đóng lại, người im lặng nãy giờ lên tiếng: "Trong mắt cô tôi rất đáng thương, đúng không?"

Hoà Mộc sững người, há miệng muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời.

Mục Thanh Nhiễm nhìn cô bằng ánh mắt u ám: "Cô có phải rất thích sự bố thí sự thương hại dư thừa của mình không?"

Nghe lời trách móc, Hoà Mộc bất ngờ cảm thấy bản thân thật thảm hại và buồn cười. Tại sao năm năm trôi qua, cô vẫn chẳng khá hơn chút nào, dù chỉ một chút. Chỉ cần Mục Thanh Nhiễm dù có khả năng chịu ít tổn thương nào, cô đều phát điên lao đến bên chị ấy như một kẻ mất trí.

Dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, trong mắt Mục Thanh Nhiễm, cô chắc vẫn là đứa trẻ ngây ngô ngày xưa.

Ánh mắt Hoà Mộc dần mất đi sự rực rỡ, giọng điệu lạnh lùng: "Tôi đã nói rồi, đồ của tôi, trừ khi tôi vứt đi, không ai được phép đụng vào."

Những chiếc gai đã tạm thời thu lại, lại một lần nữa bung ra.

Nhưng trong giây lát, Mục Thanh Nhiễm đã tựa vào vai cô, khoảng cách gần đến mức khiến cô nghi ngờ thời gian và không gian như nứt ra. Vì sao vài giây trước người lạnh lùng, vài giây sau lại đột nhiên tiến gần đến vậy.

Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí, Hoà Mộc không khỏi ngạc nhiên rồi bật cười, mùi rượu nồng đến mức cô sắp say rồi, chẳng biết Mục Thanh Nhiễm đã uống bao nhiêu.

Thực ra, Mục Thanh Nhiễm hẳn đã say lâu rồi, chỉ là cố gắng gượng để không ngã xuống.

"Mục Thanh Nhiễm, tôi coi như vừa rồi chị say nói bừa, lần này coi như tôi tha cho chị." Hoà Mộc lấy một chiếc chăn ở dưới ghế phủ lên người Mục Thanh Nhiễm, nhưng mãi không đẩy đầu chị ấy ra.

Cảnh tưởng Mục Thanh Nhiễm ngoan ngoãn như vậy, tựa như một chiếc gối, có lẽ còn khó gặp hơn cả việc sao chổi va vào nhau. Bao năm qua, ngoại trừ lần này, cô chỉ thấy một lần duy nhất......

Rạp chiếu phim vào dịp cuối tuần gần như luôn kín chỗ. Những nơi tăm tối như vậy, không thể di chuyển vị trí trong hai, ba tiếng, chính là nơi lý tưởng để các cặp đôi làm những chuyện thân mật hơn.

Trong bóng tối, hai trái tim lo lắng bất an, tay đưa vào ô bắp rang, đầu càng ngày càng tiến lại gần. Có lẽ, nếu cố gắng hơn một chút, xem xong bộ phim này, đi ra ngoài, có lẽ sẽ có thêm đứa trẻ.

Hoà Mộc mất rất lâu mới có thể hẹn Mục Thanh Nhiễm đi xem phim, cô chọn một bộ phim kinh dị.

Ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn tìm cơ hội để tiếp xúc cơ thể với Mục Thanh Nhiễm.

Đây là tháng đầu tiên cô bước vào tuổi trưởng thành, trở thành người lớn, không nên chỉ mãi làm một đứa trẻ cứ chạy theo sau chị, mà phải... làm những việc mà người lớn sẽ làm.

Hoà Mộc không dám hy vọng sẽ hôn nhau trong rạp chiếu phim, chỉ cần tưởng tượng hình ảnh cô cuộn tròn trong vòng tay Mục Thanh Nhiếm, đã khiến cô đỏ mặt và tim đập nhanh.

Ngồi vào chỗ, Hoà Mộc đặt ô bắp rang chuẩn bị sẵn ở giữa hai người, trong đầu không người tưởng tưởng__ làm thế nào để "vô tình" chạm vào đầu ngón tay của Mục Thanh Nhiễm khi chị ấy lấy bắp rang, hoặc giả sử cả hai cùng lấy một hạt bắp rang, ngón tay khẽ chạm nhau, sau đó... có nắm lấy cổ tay của Mục Thanh Nhiễm, từ từ nghiêng người lại gần......"

Rạp chiếu phim có phải bật máy sưởi quá lớn rồi không, sao nóng thế.

Hoà Mộc đỏ bừng mặt vì những suy nghĩ của cô, đến mức không nhận ra bộ phim đã bắt đầu. Đợi đến khi lấy lại sự tập trung vào màn hình lớn, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của ma nữ nhanh chóng phóng to, doạ cô sợ đến mức phải hét lên một tiếng. Đang định nhào vào người Mục Thanh Nhiễm, thì đối phương đã đi trước một bước.

Không giống như những gì cô tưởng tượng là sẽ dịu dàng ôm vào lòng, mà là đầu của Mục Thanh Nhiễm đập thẳng vào vai cô.

Tiếng hét kinh hoàng trong rạp phim vang lên không ngớt, nhưng bên tai Hoà Mộc chỉ còn lại tiếng thở đều đặn.

Đây là..... ngủ gật khi xem phim kinh dị sao?

Nhưng điều này không quan trọng, được chị dựa vào như thế này, chính là điều hạnh phúc nhất trên thế giới.

Tim trong lòng ngực Hoà Mộc đập loạn nhịp, nhưng người lại bất động như tượng. Trong suốt hai giờ, cô không dám cử động, chị sợ làm chị ấy tỉnh giấc.

"Hết phim rồi sao?" Mục Thanh Nhiễm giọng khàn khàn, ánh mắt mơ màng, thiếu đi chút lạnh lùng thường ngày.

Hoà Mộc không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng đứng dậy che khuất mặt chị để không ai nhìn thấy, "Ừm, phim... phim chiếu xong rồi." cô lắp bắp trả lời.

"Xin lỗi." Mục Thanh Nhiễm chỉ nói hai chữ, không giải thích vì sao ngủ gật, cũng không hỏi bộ phim đã chiếu những gì.

Hoà Mộc vẫn còn chìm đắm trong hai giờ đồng hồ không có khoảng cách ấy, cùng với hương thơm vương vấn nơi chóp mũi, hoàn toàn không rãnh để nghĩ rằng liệu chị ấy có thực sự quan tâm họ đã xem phim gì.

Sau này, Hoà Mộc tình cờ nghe từ một người bạn cùng phòng nghiên cứu sinh của Mục Thanh Nhiễm, những ngày đó, Mục Thanh Nhiễm đang gấp rút hoàn thành một dự án, đã hơn ba mươi tiếng không ngủ.

Nhưng chỉ ấy chẳng nói gì, vẫn đến buổi hẹn đúng giờ.

Mục Thanh Nhiễm luôn như vậy, hết lần này đến lần khác nuôi dưỡng những mong ước xa vời và những khao khát không điểm dừng của chị ấy.

Rồi lại chẳng biết từ lúc nào, đột nhiên dội lên người cô từng gáo nước lạnh.

......

Hoà Mộc không biết địa chỉ nhà của Mục Thanh Nhiễm, đành đưa chị ấy về căn hộ của cô. Sauk hi xe dừng lại trong hầm xe, cô không gọi chị dậy, trực tiếp ôm chị ấy vào thang máy.

Trước khi thuê căn hộ cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ đưa ai về, nên chỉ có một phòng ngủ. Những lần trước, sau khi mọi chuyện kết thúc, không ai cần nói lời nào, Mục Thanh Nhiễm đều rời đi trong màn đêm.

Hôm nay, Hoà Mộc cũng chẳng có ý định ngủ chung giường với Mục Thanh Nhiễm. Sau khi vào nhà, cô nặng nề quăng chị ấy lên sofa.

Dù sao, Mục Thanh Nhiễm cũng sẽ không cảm kích, có gãy tay gãy chân cũng chẳng liên quan đến cô, Cí sofa ngủ đã tốt lắm rồi.

Mục Thanh Nhiễm bất chợt tỉnh dậy, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Đôi mắt mơ màng, vừa bối rối vừa mơ hồ, cuối cùng cũng dừng lại trên mặt Hoà Mộc.

Hoà Mộc vô tình chạm phải ánh mắt dịu dàng đã tháo bỏ lớp phòng bị ấy, lập tức cụp mắt xuống, quay người lại, vừa muốn bước đi thì bị kéo ngã xuống sofa, rơi vào vòng tay mềm mại kia.

Hơi thở ấm áp phả vào sau gáy, khiến cô khẽ run rẩy.

"Hoà Mộc......"

Giọng nói khe khẽ, là Mục Thanh Nhiễm đang gọi tên cô.

Không phải Hoà tổng, cũng chẳng phải là Hoà tiểu thư, mà là Hoà Mộc.

Giống như ngày đầu gặp mặt, chị ấy đưa cho cô một viên kẹo sữa, tan dần trong miệng, ngọt ngào vô cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip