Chương 153: Cảm thấy chua xót
Uông Mạn Cảnh suýt nữa bị sặc trà.
Chủ tịch Tiêu cũng bắt kịp thời đại quá rồi đấy!
Tiêu lão gia lại nói: "Hôm nay Tiểu Uông đừng coi ta là Chủ tịch gì cả, công là công, tư là tư, ta cũng không vòng vo với con."
Uông Mạn Cảnh gật đầu: "Con hiểu."
Tiêu lão gia trầm giọng: "Ta tin Tiểu Uông là một người thông minh, chắc con cũng nhìn ra, cháu gái ta trời sinh đã thiếu một dây thần kinh, giao nó cho bất kỳ ai, ta cũng không yên tâm. Có vài chuyện, làm ông thì ta phải lo trước tính sau."
Uông Mạn Cảnh cười bất lực: "Chủ tịch Tiêu, ngài thật sự hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm?" Đôi mắt sắc bén của Tiêu lão gia nhìn chằm chằm vào cô. "Ta ăn muối còn nhiều hơn các con ăn cơm, mấy cái mánh khóe nhỏ này miễn đi."
Uông Mạn Cảnh cảm thấy dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
"Dĩ nhiên," Tiêu lão gia nói tiếp, "ta cũng không phải người vô lý, chỉ là có vài vấn đề cần bàn trước."
Uông Mạn Cảnh khẽ cong môi: "Ngài cứ nói."
Dù sao cũng không giải thích được, chi bằng nghe xem lão gia muốn nói gì.
Tiêu lão gia gõ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nói: "Bất kể cháu gái ta nói thế nào, sau này chỉ có con bước vào cửa Tiêu gia, và con cái phải mang họ Tiêu."
Con cái?
Uông Mạn Cảnh bật thốt: "Con cái gì cơ?"
Tiêu lão gia: "Chẳng lẽ Tiểu Uông không định sinh con?"
Trong đầu Uông Mạn Cảnh hiện đầy dấu chấm hỏi. Sao tự dưng lại nói đến chuyện sinh con rồi?
"Chủ tịch Tiêu, con đến Nam Thành là để gây dựng sự nghiệp." Chứ không phải để sinh con cho Tiêu Kỳ!
Không đúng, sinh con hay không thì có liên quan gì đến Tiêu Kỳ chứ?!
Tiêu lão gia cau mày: "Ta nói rất rõ ràng rồi, Tiêu gia chúng ta là một gia tộc truyền thống, mỗi nhánh đều phải có hậu duệ để kế thừa. Nếu Tiểu Uông ngay cả chút hy sinh này cũng không chịu, vậy chắc cũng không thật lòng yêu thương cháu gái ta. Cửa Tiêu gia, không phải muốn vào là vào được đâu!"
Uông Mạn Cảnh cuối cùng cũng hiểu, hôm nay Chủ tịch Tiêu hẹn gặp cô là sợ cháu gái mình chịu thiệt.
Hóa ra truyền thống là thể hiện ở chỗ này à???
Cô chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêm túc nói: "Nếu hôm nay ngài không lấy tư cách Chủ tịch tập đoàn mà gặp con với tư cách ông của Tiêu Kỳ, vậy thì chuyện này con phải nói rõ với ngài một chút."
Nụ cười trên môi cô vẫn còn, giọng điệu cũng không quá mạnh mẽ, nhưng ai cũng nhận ra cô không phải người dễ bị bắt nạt.
Tiêu lão gia hơi ngả người ra sau: "Vậy ta xem thử Tiểu Uông muốn nói gì."
Uông Mạn Cảnh bình tĩnh đáp: "Thứ nhất, ngài thật sự hiểu lầm rồi. Tiêu Kỳ ngày nào cũng chạy sang chỗ con, nhưng tụi con không có mối quan hệ như ngài nghĩ."
Tiêu lão gia ngoài mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã sửng sốt, thậm chí còn có chút cảm giác hận sắt không thành thép.
Tính từ Tết đến giờ đã hơn nửa năm rồi, thế mà con bé vẫn chưa cưa đổ được người ta?!
Có phải cháu gái của ta thật không vậy trời?!
"Thứ hai," Uông Mạn Cảnh tiếp tục, "dù sau này có thể tụi con sẽ phát triển quan hệ thật đi nữa, ngài cũng không thể ép con sinh con được chứ?"
Cô cảm thấy, đúng là Tiêu Kỳ không thừa hưởng được trí thông minh của ông, nhưng cái kiểu suy nghĩ kỳ quặc này thì đúng là giống y hệt!
Chuyện sinh con, thật ra cô cũng không quá bài xích, nhưng cô với Tiêu Kỳ còn chưa có gì, lão gia đã chạy tới bảo cô sinh con, thế này ai mà chịu nổi!
Huống hồ, Tiêu Kỳ bản thân còn là một đứa trẻ to xác.
Không đúng, không đúng, cô lại nghĩ đi đâu rồi?! Con cái cái gì chứ?!
Tiêu Kỳ căn bản còn chẳng có ý gì với cô!
Nghĩ đến đây, Uông Mạn Cảnh không khỏi thở dài trong lòng, quả nhiên sự nghiệp thuận lợi thì tình trường lại thất bại.
Cô luôn vô duyên vô cớ rung động, thích những người vốn không thể nào có được.
Học muội thì không nói, người ta xuất sắc như vậy, tìm hiểu kỹ một chút, khó mà không thích.
Nhưng Tiêu Kỳ...
Chắc chắn là do cô độc thân quá lâu, bị ảo giác!
Tiêu lão gia ngồi thẳng lại, nghiêm túc nói: "Nhà chúng ta có quy tắc của mình, nếu thật sự muốn vào Tiêu gia, nhất định phải có sự hy sinh. Chẳng lẽ con muốn cháu gái ta chịu thiệt thòi khi chia gia sản?"
Những đứa con, cháu khác trong nhà ông không lo lắng, ai nấy đều khôn khéo, chỉ có cô cháu gái út này là khiến ông phiền lòng. Không cha mẹ, đầu óc lại không giống ông, nếu sau này không có con cái của mình, đợi ông chết đi, bị người ta bắt nạt cũng không ai đứng ra bảo vệ.
Uông Mạn Cảnh: "..." Ông cụ rốt cuộc có nghe lời con nói không vậy?!
Cô không phải không hiểu suy nghĩ của Tiêu lão gia, Tiêu Kỳ quả thật là một đứa trẻ khiến người khác phải lo lắng.
Cô nhẹ giọng lại: "Chủ tịch Tiêu, thật sự là tụi con chưa đến mức đó, hơn nữa, Tiêu Kỳ cũng không thích con mà."
Ánh mắt Tiêu lão gia hơi động.
Cô gái họ Uông này không hề nói mình không thích cháu gái ông, mà sau một hồi trò chuyện, ông thấy cô đúng là người chính trực.
Nếu không thì với cái đầu óc của bảo bối nhà ông, chắc đã bị ăn sạch sành sanh rồi, còn có thể bị xúi giục đem hết đồ quý trong nhà đi tặng người ta nữa chứ.
Ông híp mắt hỏi: "Cháu gái ta thật sự không thích con?"
Uông Mạn Cảnh chắc chắn: "Thật sự không thích."
Xem ra con bé họ Uông này vẫn chưa nhận ra cái đứa ngốc nhà ông đã thích người ta đến mức nào, vậy thì dễ xử lý rồi. Tiêu lão gia bỗng chốc không còn lo lắng nữa.
"Nếu không thích, sao nó cứ chạy đến chỗ con hoài?"
Uông Mạn Cảnh chần chừ vài giây rồi đáp: "Con có tìm hiểu một chút về Tiêu Kỳ. Có lẽ vì từ nhỏ không có mẹ bên cạnh, nên hơi cô đơn."
Tiêu lão gia trầm mặc.
Tình cảm của những người khác, kể cả ông là ông ngoại, có lẽ cũng không thể sánh bằng người đã đưa nó đến thế giới này.
Hồi lâu, ông mới nói: "Nếu giữa hai đứa thật sự không có gì, vậy làm phiền Tiểu Uông khuyên nó về nhà ở lại. Như vậy tốt cho cả nó lẫn con."
Uông Mạn Cảnh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tiêu lão gia, không còn đường để né tránh.
Cô khẽ gật đầu: "Ngài yên tâm, con sẽ sớm cho ngài một câu trả lời."
"Ừm." Tiêu lão gia khẽ gật đầu.
Ông cũng không phải muốn chia rẽ hai đứa, chỉ là cái gì dễ có được thì thường dễ bị coi nhẹ.
Dù sao, cũng phải để cô bé này trải qua thử thách một chút.
Chờ khi sự nghiệp của con bé có chút thành tựu, cũng xem như xứng đáng với thân phận của cháu gái ông.
Tiêu lão gia lúc này vẫn chưa biết, thứ đang chờ đợi ông chính là một màn gầm rú của cháu gái yêu quý.
Uông Mạn Cảnh bước ra khỏi trà lâu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Mây đen dần kéo đến, có vẻ trời sắp mưa rồi.
Chủ tịch Tiêu nói đúng, kéo dài chỉ tổ hại cả hai, tốt nhất là cắt đứt sớm, đỡ phiền lòng.
Bây giờ, Tiêu Kỳ coi nhà Uông Mạn Cảnh như nhà mình, không có tiết thì dính chặt ở đây. Đến mức trước kia mấy cô bạn chơi qua đường rủ đi dạo phố, cô cũng chẳng buồn quan tâm.
Lúc này, Tiêu Kỳ đang gác chân nhỏ, nằm dài trên sofa, chờ "Lão Từ" về.
Uông Mạn Cảnh vừa bước vào cửa, đã thấy một kẻ trông như ngốc nghếch đang nằm trên ghế salon. Đôi chân trắng trẻo, mềm mịn, nhìn ngon lành...
Xì xì xì! Nghĩ cái gì thế này?!
Cô bước đến, từ trên cao nhìn xuống, mở miệng hỏi ngay câu đầu tiên: "Cô thật sự không thích tôi chứ?"
Tiêu Kỳ phản ứng không kịp, ngơ ngác nhìn "Lão Từ", chẳng hiểu câu hỏi này là có ý gì.
"Biết rồi."
Uông Mạn Cảnh đột nhiên túm lấy cổ áo sau của Tiêu Kỳ, kéo cô dựng dậy từ sofa.
"Đây là địa bàn của tôi, đừng có bám dính mãi không chịu đi."
⸻
Đỉnh Sơn
Hòa Thừa Trung không hiểu Mục Thanh Nhiễm đã dùng thủ đoạn gì, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn vào câu lạc bộ Kim Đỉnh, cô đã thu phục được không ít nhân vật nặng ký.
Ngay cả Ủy viên Bạch, người lúc đầu cực lực phản đối cô vào Đỉnh Sơn, bây giờ cũng thay đổi thái độ.
"Thanh Nhiễm."
Gặp mặt, Hòa Thừa Trung cười chào hỏi.
"Chủ tịch Hòa." Mục Thanh Nhiễm đứng yên, nét mặt không lộ ra cảm xúc gì.
Hòa Thừa Trung cười đùa: "Người trẻ tuổi đúng là đáng gờm, tôi đây còn sợ bị cô đẩy xuống bãi biển mất."
Đến hôm nay, Mục Thanh Nhiễm không cần phải giả bộ gì nữa, nhàn nhạt nói:
"Chủ tịch Hoà có định lực tốt, hay là nghĩ những chuyện mình làm không ai biết?"
Trái tim Hoà Thừa Trung giật thót, nhưng trên mặt vẫn giả vờ bình thản:
"Dù tôi không chăm sóc cô tỉ mỉ như dì Lộc Tình, nhưng cũng chưa từng bạc đãi cô. Sao Thanh Nhiễm lại cứ như có thù với tôi vậy?"
Mục Thanh Nhiễm nhìn ông ta vài giây, khóe môi khẽ nhếch, chỉ nói:
"Có việc, không trò chuyện lâu với chủ tịch Hoà được."
Hai người lướt qua nhau, Hoà Thừa Trung trầm mặt lại.
Những việc đã làm, ông ta xử lý rất gọn gàng, tuyệt đối không để lại dấu vết nào có thể lần đến mình.
Nhưng cái thái độ không coi ai ra gì của Mục Thanh Nhiễm...
Chỉ là hư trương thanh thế thôi, không cần lo lắng quá mức.
Hoà Thừa Trung nắm chặt tay, bước ra khỏi cánh cổng màu đồng cổ của câu lạc bộ.
.....
KM - Mỹ Quốc
Khi Hoà Mộc bận rộn ở Đế Đô, thì Mục Thanh Nhiễm lại ở Nam Thành.
Bây giờ Mục Thanh Nhiễm đã đến Đế Đô, Hoà Mộc lại bị công việc ở Nam Thành trói chặt.
Thời gian như thể cưỡi tên lửa, chớp mắt, Hoà Mộc đã ở KM gần một năm.
Dạo này, cô liên hệ với bạn học ở Mỹ, nhờ đó, trụ sở đầu tư Thanh Thịnh đồng ý làm nhà bảo lãnh cho KM niêm yết trên sàn chứng khoán.
Tổ chức kiểm toán hàng đầu trong nước - Phổ Lợi Kiểm Toán cũng đã cử đội ngũ vào KM.
Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, không bao lâu nữa, KM sẽ lên sàn NYSE.
Giá trị KM hiện tại đã gấp 5 lần so với một năm trước, và đây mới chỉ là khởi đầu.
Hoà Mộc nhìn vào màn hình video call, đối diện là gương mặt điển trai của Mục Thanh Nhiễm, cô chớp mắt, tỏ vẻ mời gọi:
"Rất nhanh thôi, chị sẽ trở thành người có giá trị hàng trăm tỷ. Công lao của em cũng không nhỏ đâu nhé, có phần thưởng gì cho em không?"
Mục Thanh Nhiễm dịu dàng hỏi: "Em muốn gì?"
Hoà Mộc khẽ nghiêng người, vô tình hay hữu ý, chiếc áo ngủ trượt xuống vai, để lộ xương quai xanh trắng nõn như trái cấm cám dỗ.
Điều cô muốn, là nhìn thấy Mục Thanh Nhiễm mặc váy cưới trắng, cầm bó hoa tươi, đeo chiếc nhẫn của họ, cả đời không tháo xuống.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói điều đó.
Mục Thanh Nhiễm bỗng nhiên nghiêm túc:
"Những việc còn lại, để chị lo. Em cứ ở Nam Thành chờ chị, được không?"
Hoà Thừa Trung thực sự đáng tội chết, nhưng suốt 20 năm qua, ông ta vẫn đóng vai trò một người ba đối với Hà Mộc.
Cô không muốn Hoà Mộc dính vào trận chiến này.
Hoà Mộc lắc đầu:
"Tuần sau là em có thể bàn giao công việc cho Tô Lê, để chị ấy tiếp tục theo sát. Em đã hứa sẽ cho chị một lời giải thích, lời hứa này không thể nuốt được."
Mục Thanh Nhiễm nhìn cô, trầm giọng nói: "Vậy chị đợi em."
Hoà Mộc nhướng mày: "Hôm nay em đến công ty của Nhiễm Minh Quân đấy."
Mục Thanh Nhiễm khẽ giật mí mắt: "Ừ."
Nếu Hoà Mộc không nhắc đến, cô suýt đã quên mình từng ghen đến nội tạng quặn hết cả lại vì Nhiễm Minh Quân.
Hoà Mộc cố tình nói lấp lửng: "Chị không hỏi xem em đến đó làm gì à?"
Mục Thanh Nhiễm lạnh giọng: "Tuần sau đừng hòng ngủ trên giường nữa."
Nói xong, cô cúp luôn cuộc gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip