Chương 161: Một đời

Trên chiếc giường bệnh trắng toát, một người phụ nữ có hốc mắt sâu nằm đó. Nếu không có các thiết bị theo dõi bên cạnh, người ta sẽ nghĩ rằng cô chỉ đang ngủ.

Từ trước khi máy bay đưa Nhạc Yến Khê trở về, trợ lý Tôn đã nhận được tin báo.

Nhạc Yến Khê không bị vùi quá sâu, được đội cứu hộ tìm thấy và đưa ra ngoài. Nếu muộn thêm chút nữa, có lẽ đã phải cắt cụt chi.

Sáu người, sống sót hai người, nhưng người kia cũng trong tình trạng nguy kịch không kém cô.

Dù đã sớm biết Nhạc tổng vẫn còn sống, trợ lý Tôn vẫn tự ý tiết lộ di chúc mà cô ấy đã lập từ trước cho Hòa tổng. Bởi vì Nhạc tổng còn đang treo lơ lửng một hơi thở, phải cho cô ấy một chút động lực để tiếp tục. Biết đâu...

Cửa phòng bệnh mở ra, Hòa Cẩn Chu bước vào.

Nhìn thấy người trên giường bệnh, giống như tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống, cô nở một nụ cười như vừa thoát khỏi kiếp nạn.

Dù người vừa cận kề Quỷ Môn Quan không phải là cô.

Từ giờ trở đi, cuối cùng cô cũng có cơ hội thắng cô ấy một lần rồi.

Trong phòng bệnh còn có một người khác—người luôn đối đầu với cô trong công ty, cũng là người kế nhiệm mà Nhạc Yến Khê đã chọn.

Khi thấy Hòa Cẩn Chu bước vào, Kỳ Mẫn ngước mắt lên nhìn thoáng qua, rồi quay sang người trên giường:

"Nhạc tổng, tôi sẽ quay lại thăm cô sau."

Khi lướt qua Hòa Cẩn Chu, cô ta lại nhìn cô thật sâu một lần nữa.

Chỉ gật đầu một cái, xem như chào hỏi.

"Hòa tổng." Trợ lý Tôn tiến đến.

"Cô ấy..." Hòa Cẩn Chu không biết phải hỏi thế nào.

Trợ lý Tôn đáp: "Có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Dù có tỉnh, cũng chưa chắc có thể đứng dậy."

Hòa Cẩn Chu đi đến bên giường, dùng chất giọng vừa đủ để người đang nằm đó nghe thấy:

"Tôi đã nói rồi, tôi thích trao đổi ngang giá. Tôi nợ cô, tôi sẽ trả. Công ty của cô, tôi cũng không cần nữa. Tự mình lấy lại đi."

"Nghe thấy không?"

.....

Vừa bước sang năm mới, tiếng chuông khai thị của KM cũng vang lên.

Là một công ty đầy triển vọng, KM có mức định giá hơn trăm tỷ. Ngay trong ngày đầu tiên niêm yết, giá cổ phiếu đã tăng 60% so với giá phát hành.

Không chỉ thân phận của Mục Thanh Nhiễm, nhà sáng lập KM, thay đổi ngoạn mục, mà những tổ chức và cá nhân đầu tư vào công ty cũng kiếm được một khoản khổng lồ.

Những nhân viên nắm giữ cổ phần của KM, cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là một bước trở thành triệu phú chỉ sau một đêm.

Tần Hân cầm máy tính, tính xong giá trị tài sản của mình, cười đến mức cả người run lên, không sao dừng lại được.

Giờ đã thành phú bà, bước tiếp theo chẳng phải là bao nuôi một tiểu chó con sao?

Lúc này, có cuộc gọi đến.

Hôm nay tâm trạng Tần Hân rất tốt, cô nhấc máy, khóe môi cong lên đầy thú vị: "Có chuyện gì?"

——"Tôi hết tiền rồi."

Tần Hân nhíu mày: "Liên quan gì đến tôi?"

——"Cô giàu mà. Tôi rất có tay nghề đấy."

Gì chứ? Còn muốn dựa vào tay nghề để moi tiền từ cô sao?

Tần Hân bật cười khẽ, nói: "Tôi vốn định bao dưỡng một tiểu chó con đấy. Nhưng cô có non nớt đáng yêu không? Một cây cải thảo già khô khốc, tôi không có hứng thú!"

Nói xong, cô dứt khoát cúp máy.

"Tần Nhật Cân ta từng đi qua muôn hoa mà chưa từng vướng một chiếc lá, cũng đến lúc phải đi tìm mùa xuân cho chính mình rồi!"

Đã lên được chuyến tàu KM, hôn ước chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi.

Tổ tiên chưa từng lừa ta, tri thức chính là sức mạnh, tiền bạc chính là quyền lực!

Tất nhiên, nữa câu sau là do cô bịa ra

.....

Trong quán bar quen thuộc, ngay khi vừa bước vào, Tần Hân đã nhìn thấy một bóng lưng thướt tha ngồi bên quầy bar, trông có vẻ cô đơn và u sầu.

Một chị đẹp mang theo khí chất u buồn như vậy, chắc chắn rất cần được an ủi.

Tần Hân bước từng bước trên đôi giày cao gót, giống như một con bướm hoa, uyển chuyển tiến lại gần rồi ngồi xuống.

"Chắc hẳn chị cũng từng chịu tổn thương rất sâu đúng không? Tôi cũng vậy."

Cô đưa ngón tay khẽ vuốt mái tóc, vén ra sau tai, rồi quay đầu lại theo kiểu slow-motion như trong phim, đôi mắt long lanh phát ra dòng điện mạnh mẽ, chạm vào ánh nhìn của người phụ nữ kia.

Mẹ nó.

Đây là từ duy nhất cô có thể nghĩ ra vào lúc này.

"Cô theo dõi tôi?"

Vương Nguyệt—không đúng, phải gọi là Minh Kha—khuôn mặt này đã hoàn toàn phá hỏng hứng thú săn mồi của cô.

Minh Kha nhếch môi: "Tôi thấy cô tổn thương cũng khá sâu đấy. Tôi có thuốc, chỗ nào sâu đến đâu cũng có thể bôi vào."

....

"Lão Hứa, lão Hứa ơi, tôi ăn no quá, chị xoa bụng cho tôi đi!"

"Từ nhỏ đến lớn, cô có thiếu thốn đồ ăn đâu, sao lần nào ăn cũng như kiểu chết đói thế hả? Ăn nhiều vậy mà người vẫn khẳng khiu!" Uông Mạn Cảnh miệng thì càu nhàu, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn đưa qua giúp Tiêu Kỳ xoa bụng.

Nhìn cái bụng nhỏ phồng lên, chắc chắn là ăn quá no rồi.

"Chị có thể nói tôi gầy, nhưng sao lại nói tôi khẳng khiu chứ? Tôi vẫn có chỗ cần có mà!" Tiêu Kỳ kiêu ngạo phản bác.

"Có không?"

Tấn công không mạnh, nhưng tính sát thương thì cực cao.

Tiêu Kỳ lập tức kéo áo lên: "Tự mình nhìn xem có hay không!"

Uông Mạn Cảnh chớp mắt mấy cái rồi bình thản nói: "Cô chảy máu mũi rồi."

Rõ ràng là người đang nhìn cảnh xuân sắc là cô, nhưng tại sao chính nhân vật chính lại là người chảy máu?

Tiêu Kỳ lập tức ngửa đầu, chạy thẳng vào nhà vệ sinh: "Lão Hứa, mau đến cầm máu cho tôi, tôi sắp chết mất!"

"Xì xì xì! Nói linh tinh cái gì mà chết với chóc!" Uông Mạn Cảnh nắm lấy cổ tay Tiêu Kỳ, nâng tay cô ấy lên.

Tiêu Kỳ ngoan ngoãn để mặc cô xoay qua xoay lại.

Uông Mạn Cảnh tỉ mỉ dùng khăn ướt lau sạch vết máu trên mũi Tiêu Kỳ, rồi nhẹ nhàng vỗ nước lên trán và sau gáy cô ấy.

Tiêu Kỳ chợt nhận ra, lần đầu tiên tim mình rung động chính là lúc lão Hứa giúp cô cầm máu mũi.

Thì ra cái cảm giác đó, chính là thích sao?

Rõ ràng trước đây cô rất không ưa lão Hứa mà.

"Ngẩn người cái gì?" Uông Mạn Cảnh gõ nhẹ lên đầu Tiêu Kỳ, "Không chảy nữa rồi."

Tiêu Kỳ nghiêng đầu nói: "Lão Hứa, hình như tôi rất rất rất thích chị."

Lần này, đến lượt Uông Mạn Cảnh sững sờ.

"Thích chị, hơn tất cả mọi thứ trên thế giới, hơn cả ông nội tôi nữa. Nhiều đến thế này này." Tiêu Kỳ nghiêm túc dùng tay mô phỏng một khoảng cách thật lớn.

Uông Mạn Cảnh lập tức bế bổng Tiêu Kỳ lên: "Vậy thì, để tôi giúp cô tiêu hóa bớt đi."

Tiêu Kỳ tự nhiên vòng tay qua cổ cô ấy, hỏi: "Tiếp tục xoa bụng cho tôi à?"

Uông Mạn Cảnh lắc đầu, ghé sát tai cô ấy nói: "Giúp coi phát triển lần hai."

.....

Ngày cuối cùng của tháng Tám, trong không khí, thoang thoảng hương quế ngọt ngào.

Hòa Mộc và Mục Thanh Nhiễm cùng khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh.

Trước đây, sinh nhật từng là ngày mà Mục Thanh Nhiễm căm ghét nhất.

Nhưng lần đầu tiên họ hôn nhau là vào ngày này.

Bây giờ, hôn lễ của họ cũng được tổ chức vào ngày này.

Ký ức của con người không mạnh mẽ như ta tưởng. Khi những ký ức mới, tươi đẹp dần phủ lên, những vết sẹo đen tối và đau đớn cũng sẽ mờ đi, trở nên nhạt nhòa.

Dù dấu vết vẫn còn đó, nhưng nó sẽ không còn đau nữa.

Mà bóng tối trong lòng cô ấy, cuối cùng cũng đã bị một mặt trời nhỏ bao bọc và tan chảy.

— "Cô Mục Thanh Nhiễm, xin hỏi cô có đồng ý lấy cô Hòa Mộc trước mặt mình, cùng cô ấy bên nhau trọn đời, mãi mãi không rời không bỏ?"

— "Tôi đồng ý."

— "Hòa Mộc, xin hỏi cô có đồng ý lấy cô Mục Thanh Nhiễm trước mặt mình, cùng cô ấy bên nhau trọn đời, mãi mãi không rời không bỏ?"

— "Tôi đồng ý."

Một đôi mắt đen láy, một đôi mắt nâu nhạt, nhìn nhau say đắm, tình sâu ý nồng.

Hai đôi môi dần dần tiến gần, đặt xuống lời thề nguyện.

Không có ai cưới ai, chỉ đơn thuần là cùng nhau tiến tới, trở thành một đôi.

Cô có thể vì cô ấy mà từ một đứa trẻ hay khóc trở thành một dũng sĩ không ngại băng qua chông gai.

Cô ấy cũng có thể vì cô mà từ một con người khép kín lạnh lùng trở thành dòng suối ấm áp dịu dàng.

Trong quá trình theo đuổi dài đằng đẵng, Hòa Mộc dần dần hiểu được chị ấy.

Mà trong những tháng ngày một mình chống chọi, Mục Thanh Nhiễm cũng từ từ tiếp nhận đứa trẻ này.

Tình yêu của họ không nằm ở việc có hợp hay không theo tiêu chuẩn thế tục, mà nằm ở sự trưởng thành và bao dung trong năm tháng, là sự hướng về và hoàn thiện lẫn nhau.

Cô là ánh mặt trời ấm áp và cứu rỗi của cô ấy.

Cô ấy là vị thần mạnh mẽ mà cô ngưỡng mộ.

Trong cơn mưa cánh hoa rực rỡ, họ trao nhau lời thề nguyện sẽ bên nhau suốt đời.

Có ai còn nhớ ngày gặp lại ban đầu, họ từng ký một bản hợp đồng mang đầy sự thăm dò và chống cự, như một cách tự bảo vệ bản thân và cũng như một sự giãy giụa muốn thoát ra nhưng lại chẳng thể kiểm soát nổi chính mình?

Lễ cưới này chỉ mời những người bạn thân thiết và một số nhân viên của KM. Hòa Mộc chỉ muốn cùng Mục Thanh Nhiễm hoàn thành một nghi thức đơn giản, một nghi thức tuyên bố rằng chị ấy đời này chỉ thuộc về cô, chứ không phải để phô trương với ai khác.

Hôm nay, nụ cười của Mục Thanh Nhiễm dường như cũng rạng rỡ hơn bình thường.

— "Đám cưới này có hai cô dâu, hai bó hoa cưới, tỷ lệ bị hoa cưới đập trúng là rất cao đó nha! Các chị em còn độc thân, hãy chuẩn bị tinh thần đi nào!"

— "Ba!"

— "Hai!"

— "Một!"

Hai người cùng lúc ném bó hoa cưới về phía sau. Bó hoa của Hòa Mộc rơi trúng ngay đầu Tiêu Kỳ.

Tiêu Kỳ ngơ ngác, xoa đầu, quay sang người bên cạnh nói:

— "Lão Hứa, đau quá, thổi phù phù cho em đi~"

Uông Mạn Cảnh chỉ dùng chưa đến một năm đã hoàn thành nhiệm vụ Tiêu lão gia giao cho, hơn nữa còn hoàn thành vượt mức.

Nền tảng Lemon Short Video đã hoàn toàn bị cô đẩy ra khỏi thị trường.

Những kẻ từng xem cô như cỏ rác, giờ đã trở thành bụi đất.

Uông Mạn Cảnh khẽ nhếch môi cười, có lẽ đã đến lúc hỏi Tiêu lão gia về quyền giám hộ con nhóc này rồi.

Bó hoa còn lại rơi vào tay Tần Hân.

— "Á!"

Tần Hân lập tức tỏ vẻ ghét bỏ, vứt ngay đi.

Cô sớm đã nghĩ thông suốt rồi, bản thân căn bản không phải người thích hợp để kết hôn, tốt nhất là đừng làm khổ ai, cũng đừng để ai làm khổ mình.

Làm một quý cô độc thân giàu có chính là lý tưởng nhân sinh của cô.

Bó hoa bị cô ném ra, rơi vào tay Tô Lê.

Tô Lê: "..."

Ngay cả người yêu cũng không có, cầm bó hoa này làm gì chứ?

Để nhắc nhở cô rằng mình từng si mê cô dâu sao?

Tô Lê cũng ném bó hoa đi.

Cuối cùng, bó hoa cưới của cô dâu chẳng khác nào trò chơi chuyền hoa, lướt qua tay hết người này đến người khác, nhưng không một ai muốn giữ lại.

Dù sao thì, không phải ai cũng gặp được chân ái và mong muốn kết hôn.

Sau vài vòng chuyền tay, bó hoa rơi vào tay Hòa Cẩn Chu – người đại diện cho gia đình hai bên tham dự hôn lễ.

"......"

Dường như có một con quạ đen bay ngang qua trên đầu.

Truyền thông vừa công bố tin tức Hòa Cẩn Chu ly hôn, gần như tất cả những người có mặt ở đây đều biết chuyện.

— "Cô ơi, có thể đưa hoa cho cháu được không ạ?"

Cháu trai nhỏ mặc vest, giọng nói non nớt vang lên.

Hòa Cẩn Chu đương nhiên không từ chối.

Giữa đám đông ồn ào, có thể lờ mờ nghe thấy một giọng điệu trêu chọc:

— "Cẩn Chu thật hào phóng quá."

— "Anh nên về nghỉ ngơi rồi."

Cháu trai ôm bó hoa, lập tức chạy về phía một người phụ nữ xinh đẹp đeo kính gọng vàng.

— "Dì ơi, cháu tặng hoa cho dì. Sau này lớn lên, cháu có thể cưới dì không?"

Thấy cảnh tượng này, Hòa Mộc cười đến mức không khép miệng lại được:

— "Nhóc con bao nhiêu tuổi rồi chứ, sao đã biết tán gái rồi?"

Mục Thanh Nhiễm vòng một tay qua eo Hòa Mộc, giọng nói mang theo vẻ nguy hiểm:

— "Rất đẹp sao? Gu thẩm mỹ của cháu trai cũng giống em đấy."

Người nhận được bó hoa, chính là Nhiễm Minh Quân – tình địch năm xưa.

Hòa Mộc nhăn mũi:

— "Em chẳng phải đã gả cho chị rồi sao? Sao còn hẹp hòi thế?"

Mục Thanh Nhiễm quay mặt sang một bên, không nói gì.

Hòa Mộc vòng cả hai tay ôm lấy eo Mục Thanh Nhiễm, dịu dàng dỗ dành:

— "Được rồi, chị gái kiêu ngạo của em, chẳng phải chị luôn biết sao? Từ nhỏ đến lớn, cả đời này, em chỉ yêu một mình chị thôi."

.....

Năm năm sau.

— "Quỹ Từ thiện Mộc Nhiễm quyên tặng 10.000 thiết bị thông minh cho các trường học vùng núi nghèo, giúp trẻ em nơi đây tiếp cận tài nguyên giáo dục chất lượng cao như thành phố."

— "Quỹ Từ thiện Mộc Nhiễm hỗ trợ trực tiếp cho Hiệp hội Bảo vệ Phụ nữ, đến nay đã tạo ra 50 triệu cơ hội việc làm."

— "Hệ thống tìm kiếm trẻ em thất lạc do KM hợp tác phát triển cùng cơ quan công an đã giúp 6.000 gia đình đoàn tụ với con cái bị mất tích."

— "Đại sứ thiện nguyện Hòa Mộc tham dự lễ động thổ xây dựng cô nhi viện Thanh Thiên..."

Trong năm năm này, không chỉ sự nghiệp từ thiện đơm hoa kết trái, mà KM còn vươn xa, thâm nhập vào mọi ngành nghề trên cả nước.

Từ công nghệ 5G phát triển lên 6G, vạn vật kết nối, nhà máy sản xuất không còn cần công nhân làm việc trong những môi trường nguy hiểm và ô nhiễm cao, mà hoàn toàn được thay thế bằng máy móc.

Nhờ vào khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ của KM, hiệu suất sản xuất tăng lên gấp nhiều lần, công nhân có thể dễ dàng vận hành các thiết bị công nghệ cao hơn.

Dưới sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo do KM phát triển, các thành phố đã thay đổi diện mạo, trở thành những đô thị thông minh, giúp cuộc sống của người khuyết tật và nhiều nhóm yếu thế khác trở nên thuận tiện hơn.

Trên màn hình máy tính bảng, bài phát biểu của Hòa Mộc đang được phát sóng.

"......Tôi có một người vợ, điều này khác với hầu hết mọi người, nhưng chúng tôi rất yêu nhau. Tôi hiểu rõ những người thuộc nhóm thiểu số trong xã hội này phải chịu sự thiếu thấu hiểu đến mức nào. Nhưng khi nhiều nhóm thiểu số tụ họp lại, chúng ta sẽ trở thành một cộng đồng lớn mạnh. Vì vậy, trong năm năm tới, tôi và vợ tôi sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn đến người khuyết tật, những bệnh nhân mắc bệnh hiếm, cũng như những người ít có tiếng nói trong xã hội, giúp họ có một cuộc sống tốt hơn, xây dựng một cộng đồng đa dạng, ấm áp và khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc hơn..."

Ngay lúc đó, tiếng bíp bíp của khóa cửa thông minh vang lên.

"Mừng hai vị chủ nhân trở về nhà, bắt đầu phát nhạc thư giãn." Một giọng nói đáng yêu của robot vang lên.

Hệ thống âm thanh lập tức phát ra một giai điệu nồng nàn và quyến rũ.

Hai người họ đã chuyển về Đế Đô, sống trong một căn biệt thự hai tầng bên hồ.

Những bức tường kính lớn trong suốt giúp căn nhà luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Vào những ngày nắng đẹp, cả căn phòng ngập trong ánh dương mà Hòa Mộc yêu thích nhất.

Mục Thanh Nhiễm nhíu mày: "Cái gì đây?"

Cô đang hỏi về bản nhạc bất ngờ vang lên.

Nhưng Hòa Mộc chẳng thèm để ý, tự nhiên nói: "Hôm nay em gặp Trần Nghĩa."

Chỉ cần nhắc đến cái tên này, không khí dường như tràn ngập mùi dấm chua.

Người này cô biết rất rõ—trong năm năm hai người chia xa, Mục Thanh Nhiễm và hắn là "đối tác thân thiết" nhất!

Mục Thanh Nhiễm hờ hững: "Dấm chua từ bao nhiêu năm trước rồi mà em còn ăn à?"

"Chị đừng có mà mơ giữa ban ngày! Em chẳng thèm ghen với chị đâu!" Hòa Mộc cởi cúc thứ hai của chiếc áo sơ mi lụa, xương quai xanh trắng nõn lộ ra ngay trước mắt.

So với vài năm trước, giờ đây cô đã có thêm vài phần quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

Hòa Mộc biết, nếu cô không cố gắng chạy thật nhanh, có lẽ năm đó chị sẽ không quay đầu lại.

Muốn mãi mãi đứng bên cạnh Mục Thanh Nhiễm, cô không thể tầm thường.

"Thật sự không ghen?" Giọng Mục Thanh Nhiễm có phần mềm mại hơn trước kia.

Hòa Mộc hừ nhẹ: "Trong danh sách tỷ phú Forbes năm nay, em xếp trên chị đấy. Có cả tá người muốn quyến rũ em. Tối nay em cũng ở trên chị."

Mục Thanh Nhiễm nắm lấy cổ tay Hòa Mộc, kéo vào lòng, nheo mắt lại: "Những đứa trẻ hư sẽ bị phạt đấy."

"Chị muốn phạt thế nào đây? Hửm... chị... gái... ngoan..."

"Ưm..."

.....

Mục Thanh Nhiễm, trong tên của chị có một chữ 'Mộc' của em.

Chữ 'Hòa' ở đầu, chữ 'Mộc' ở cuối.

Vậy nên, trong cuộc đời của chị, cũng phải có em trọn vẹn cả một đời.

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip