Chương 24: Hơi thở gần kề
Lý Bân không ngờ rằng Mục Thanh Nhiễm lại đứng nói giúp đứa trẻ không hiểu chuyện này, anh ta nghĩ rằng họ phải đứng chung một chiến tuyến.
Thoáng chốc, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng như đông cứng lại.
Bầu không khí trở nên vi diệu và căng thẳng.
Một lúc sau, Lý Bân lên tiếng: "Mục tổng, công ty chúng ta từ khi thành lập đến nay, vẫn luôn duy trì văn hoá doanh nghiệp 'công bằng chính trực', ai có năng lực người đó có tiếng nói. Tôi nghĩ cô không phải người dùng quyền lực để áp chế người khác.
Giọng anh đầy phẫn uất, "Chẳng lẽ bây giờ, khi công ty phát triển, Mục tổng lại quên đi tâm huyết ban đầu, để mặc nhà đầu tư tuỳ tiện can thiệp sao? Một KM không còn môi trường bình đẳng, liệu có còn là KM nữa không?"
Mục Thanh Nhiễm nhìn anh, ánh mắt bình thản như mặt hồ không gợn song, "Ở KM, đúng là người có năng lực sẽ có tiếng nói, nhưng Giám đốc Lý có phải anh đã đánh giá cao giá trị bản thân quá rồi không?"
Lý Bân nhíu chặt chân mày, "Ba năm trước cũng như bây giờ, công ty gặp khó khăn trong việc xoay vốn, suýt nữa phá sản. Khi đó biết bao nhiêu người rời khỏi KM, chỉ có tôi cùng Mục tổng vượt qua khó khăn, chiến đấu đến phút cuối. Tôi đã bao lần uống đến xuất huyết dạ dày trên bàn rượu để kéo về những đơn hàng cứu mạng. Mục tổng đều quên rồi sao?"
Mục Thanh Nhiễm nói: "Giám đốc Lý không thấy mình hiện tại quá cảm tính hay sao? Tôi tin rằng khi anh đánh giá hiệu quả công việc, cũng sẽ không lấy sự vất vả hay tội nghiệp của ai đó để làm tiêu chuẩn mà cân nhắc."
Giọng Lý Bân trầm xuống: "Mục tổng, lùi một bước mà nói, không bàn đến tôi, cô làm như vậy có nghĩ đến cảm nhận của những người đã cùng chiến đấu với cô ngày trước không? Họ có lẽ cũng cảm thấy rằng, sau khi bị cô lợi dụng hết giá trị, một ngày nào đó, họ cũng sẽ bị đá đi không chút lưu tình."
"Thì ra Giám đốc Lý nghĩ rằng chỉ cần từng có cống hiến cho công ty, có chút thâm niên, là có thể cầm được thẻ bài miễn tử." Mục Thanh Nhiễm hiếm khi tỏ vẻ tức giận, "Xem ra tôi cần phải sửa lại một số suy nghĩ sai lầm của anh, anh làm việc cho KM, tôi trả lương cho anh, đó là sự trao đổi công bằng. Khi quyết định ở lại, có bao nhiêu phần vì KM, có bao nhiêu phần vì bản thân, trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết."
Lý Bân lại muốn nói gì đó, nhưng Mục Thanh Nhiễm không cho anh cơ hội, cô đứng dậy, "Tôi còn có việc khác phải làm, nếu anh còn vấn đề gì, Giám đốc Từ sẽ trao đổi với anh. Tiền bồi thường hợp đồng cộng với khoản mua lại cổ phiếu, số tiền này đủ xứng đáng với những gì anh đã cống hiến."
Lý Bân đã làm việc với Mục Thanh Nhiễm nhiều năm, số lần cô thực sự nói lời nặng đếm trên đầu ngón tay. Lúc này, anh cuối cùng cũng nhận ra rằng cô thực sự đã tức giận.
Anh vốn nghĩ rằng chỉ cần thái độ của mình cứng rắn hơn, vị Hoà tổng mới đến kia sẽ tự biết khó mà lui, nhưng không ngờ rằng Mục Thanh Nhiễm lại nói ra những lời muốn anh rời đi.
Hơn nữa, dường như cô không hề muốn cho anh một chút thời gian để thương lượng.
Lý Bân đã làm việc ở KM gần năm năm, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất, anh cũng không rời đi, bởi anh đặt cược vào triển vọng của KM. Giờ đây, khi công ty đang phát triển mạnh mẽ, anh tin rằng tương lại sẽ càng lên, nên không can tâm rời đi dễ dàng như vậy.
Rời khỏi phòng họp, anh suy nghĩ một hồi lâu, rồi đi đến văn phòng của Hoà Mộc, điều chỉnh lại thái độ.
"Hoà tổng, vừa rồi ở phòng họp tôi đã có thái độ không đúng, tôi xin lỗi. Thật ra, những bất đồng về ý kiến như thế này rất thường gặp, đúng không?"
Hoà Mộc ngước mắt lên, hỡ hững, "Vậy nên?"
Lý Bân nói: "Thực ra việc chia bộ phận của tôi thành ba nhóm, cũng không phải không thể." Đây là ám chỉ anh có thể chấp nhận Hoà Mộc phương án cải tổ, coi như là nhượng bộ."
Ngụ ý: Anh không muốn rời đi.
Nhưng Hoà Mộc lại như không hiểu ý, thản nhiên nói: "Anh nghĩ thông suốt trước khi nghĩ việc, tôi rất vui."
Lý Bân không vòng vo nữa, nói thẳng: "Hoà tổng, nếu tôi đã nhượng bộ, tại sao cô phải ép người quá đáng như vậy? Làm quá mức như vậy đối với cô cũng không có lợi gì, đúng không? Tôi biết phương án cải tổ của Hoà tổng không chỉ có một hạng mục này, nếu dùng cách cực đoan như loại bỏ nhân viên kỳ cựu, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người bất mãn."
Hoà Mộc không đáp lại lời của anh ta, chỉ cười hỏi: "Anh xem thường vì tôi là nữ nhà đầu tư, đúng không?"
Lý Bân sững sờ, không tìm được lời để phủ nhận.
"Thực ra, làm việc dưới trướng của Mục tổng, cũng không cam lòng, đúng chứ?"
Dù tuổi cong trẻ nhưng Hoà Mộc không thiếu kinh nghiệm sống. So với chị cả, cô có thể kém một chút, nhưng so với người cùng thế hệ, cô lại vượt xa. Lý Bân thì như muốn khắc lên mặt mình mấy chữ 'khinh thường phụ nữ'.
Lý Bân cũng không phải người hoàn toàn không biết suy nghĩ, liền đáp: "Tôi chưa từng có ý nghĩ như vậy."
Hoà Mộc không có hứng tranh cãi với anh ta, chỉ thản nhiên nói: "Cơ hội là thứ mà đa phần chỉ có một lần. Một khi bỏ lỡ, sẽ không bao giờ nắm lại được. Hơn nữa, tôi chưa từng tước đi cơ hội của anh." Là anh tự mình tìm đường lao vào họng súng.
Đối với những người có giá trị khác biệt, Hoà Mộc chỉ muốn tiễn họ đị, tuyệt không vì họ thay đổi thái độ mà thay đổi quyết định của mình.
Lý Bân có chút gấp gáp: "Tôi cũng được coi là nhân viên kỳ cựu của công ty. Nếu sau này Hoà tổng gặp khó khăn gì, tôi có thể giúp cô."
Hoà Mộc nhìn anh ta một lúc, nhếch môi nói, "Anh là đang nhắc nhở tôi, tôi phải dựa vào anh thì mới giải quyết được mọi chuyện sao?" Cô lắc đầu, ánh mắt pha chút chế giễu, "Tôi thực sự phải khâm phục sự tự tin của anh."
Anh không ngờ cô gái trẻ này lại khó lay chuyển đến vậy, anh cau mày nói: "Tôi có những nhân viên trung thành trong công ty, cũng có mối quan hệ rộng rãi trong ngành. Có không ít công ty muốn lôi kéo tôi và cả đội ngũ của tôi. Những năm qua, tôi đã xây dựng rất nhiều mối quan hệ khách hàng, nếu tôi mang tất cả bọn họ đi__"
"Anh cứ thử xem." Hoà Mộc không đợi anh ta nói hết, lập tức cắt ngang, "Tôi cũng rất muốn biết có khách hàng nào ngu ngốc đến mức vì một người quản lý nhỏ mà từ bỏ KM, dám đắc tội với tập đoàn Hoà thị của chúng tôi."
Lý Bân ngay lập tức toát mồ hôi lạnh, lúc này mới nhận ra mình vừa hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vậy, dù mối quan hệ của anh có rộng đến đâu, cũng không thể đấu lại sức mạnh của nhà đầu tư.
Hơn nữa, việc đe doạ sếp là điều cấm kỵ trong kinh doanh.
Anh ta cảm thấy Hoà Mộc nhìn mình giống như đang xem một tên hề.
"Hoà tổng." Lý Bân cúi mình thêm một chút, hạ giọng "Tôi chỉ là nhất thời mất kiểm soát, nhất định là do gần đây áp lực công việc quá lớn. Cô hãy coi như tôi bị bùa mê, đầu óc mụ mẫm, tha thứ cho tôi lần này được không?"
"Anh nghĩ trên đời này có thuốc hối hận sao?" Hoà Mộc cười lạnh một tiếng, "Nếu có, thì chỉ riêng những người có tiền đã chen nhau mau sạch. Làm gì đến được anh?"
Cô chưa bao giờ cho rằng tiền và quyền là vạn năng, nhưng đối với những người vừa thiếu năng lực, vừa không tự biết thân biết phận, cô thậm chí chẳng muốn nhìn đến.
"Hoà tổng, tôi sai rồi. Tôi đã dành rất nhiều tâm huyết cho KM, hơn nữa trên tôi còn có cha mẹ già, dưới lại có con nhỏ. Nếu mất việc, cả gia đình tôi sẽ khổ sở. Cô là nhà đầu tư, chỉ cần cô nói giúp tôi vài lời, Mục tổng sẽ không nhất quyết bắt tôi rời đi." Lý Bân tha thiết cầu xin.
Hoà Mộc nhíu mày, "Anh cứ dây dưa như vậy, chỉ khiến tôi mất kiên nhẫn hơn thôi. Cửa ở đâu, không cần tôi chỉ cho anh đâu nhỉ."
Nếu Lý Bân thật sự có khí chất của một người đàn ông mạnh mẽ, sau khi nói ra những lời đó mà đập bàn đứng dậy rời đi, có lẽ cô sẽ còn kính trọng anh một phần.
Nhưng giờ đây, bộ dạng 'tôi yếu thế nên tôi có lý' của anh ta chỉ khiến cô bực bộ vì thời gian bị lãng phí. Nếu anh không rời đi, cô thậm chí muốn đấm bao cát để xả stress.
Lý Bân vẫn không từ bỏ, "Hoà tổng, tôi xin cô cho tôi thêm một cơ hội? Sau này tôi nhất định sẽ......"
Hoà Mộc cầm cuốn sách bên cạnh lên, lật ra, rõ ràng không có ý nghe thêm.
Đối với một nhân viên đã không còn trung thành với công ty, dù năng lực có xuất chúng đến đâu, cũng không thể nương tay vào lúc cần quyết định.
Nếu cho anh ta thêm cơ hội, có thể tạm thời nhận được sự biết ơn và phục tùng của anh ta, nhưng không thể đảm bảo rằng một ngày nào đó, anh ta sẽ không quay lưng đâm cô một dao, làm tổn hại đến lợi ích của công ty.
Nhưng lời còn lại của Lý Bân bị nghẹn lại ở cổ họng, sắc mặt tái mét, cúi đầu rời khỏi văn phòng.
Lúc ở phòng họp, Mục Thanh Nhiễm đã đứng ra bảo vệ cô sao.
Mục Thanh Nhiễm rốt cuộc đang nghĩ gì trong lòng? Cô thực sự đoán không ra được.
*
Mục Thanh Nhiễm sau khi làm xong việc bên ngoài, thực ra không cần phải quay lại công ty, nhưng không biết sao, đi nhầm vào một ngã rẽ, trùng hợp lại đi về hướng công ty và quyết định tiếp tục lái xe đến đó.
Lúc này đã gần hết giờ làm, nhưng trong văn phòng hình như không ai có dấu hiệu thu dọn để về.
Hiện tại là cuối tháng, các chỉ tiêu hiệu suất cộng thêm hàng loạt công việc rắc rối khác khiến nhiều người tự nguyện ở lại tăng ca.
Hoà Mộc ngồi trước bàn làm việc, đầu tựa vào chiếc gối tựa lưng, mắt nhắm lại, nhưng không phải để ngủ.
Trong đầu cô đang nhanh chóng sắp xếp lại những nhiệm vụ tiếp theo.
Kế hoạch ban đầu là bổ sung hai quản lý mới, nhưng bây giờ, rõ ràng cần thực hiện điều chỉnh lớn hơn.
Thực ra, tiến hành thay đổi quyết liệt ngay từ đầu chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều suy đoán và lo lắng từ phía nhân viên.
KM dù sao cũng là một công ty tư nhân, không phải kiểu doanh nghiệp nhà nước có thể cứng rắn đưa ra mệnh lệnh mà không cần quan tâm đến ý kiến của nhân viên.
Hiện nay, cơ hội làm việc rất nhiều, nhảy việc cũng là điều bình thường.
Việc Lý Bân dám nói ra những lời như vậy chứng tỏ anh ta khá tự tin vào vị thế của mình trong bộ phận khách hàng. Nếu thật sự xảy ra tình huống 'được ăn cả, ngã về không,' anh ta muốn phá rối bộ phận khách hàng khi rời đi, thì việc xử lý hậu quả sẽ rất phức tạp.
Dù sao, có những người không chỉ làm việc vì tiền, mà môi trường làm việc và niềm tin chung cũng rất quan trọng.
Để giữ vững tinh thần của đội ngũ, nếu cần phải ra tay với bộ phận khách hàng, thì cũng phải biết cách cho họ một chút 'đường' sau đó, như là 'vừa đấm vừa xoa'.
Thực ra, kết quả hiện thực còn tốt hơn. Lý Bân rời đi, vị trí của anh ta trong bộ phận khách hàng sẽ trống, chắc chắn sẽ có những người khác sẵn sang thử sức.
Có cạnh tranh mới có động lực, có lẽ việc này sẽ kích thích tinh thần chiến đầu của bộ phận khách hàng.
Cô cũng nên tuyển thêm vài 'con cá trê' từ bên ngoài vào.
Hoà Mộc nghĩ về những điều này trong đầu mà không để ý khi nào đã có một người đứng trước bàn làm việc.
Mục Thanh Nhiễm đứng trước bàn làm việc của Hoà Mộc, không phát ra tiếng động làm phiền.
So với vài năm trước, Hoà Mộc đã thay đổi rất nhiều.
Không chỉ là thay đổi về trang điểm.
Cô nhớ lại buổi sáng trong phòng họp, Hoà Mộc là một người mà cô chưa từng thấy trước đây.
Ánh mắt và nét mặt đầy tự tin, lại có chút kiêu ngạo, nhưng không phải kiểu kiêu ngạo tuỳ tiện.
Đứa trẻ ngày xưa giờ đây thật sự đã trưởng thành rồi.
Và cô, lại không có phần trong quá trình trưởng thành đó.
Hoà Mộc xoa xoa cổ, mở mắt, ngồi dậy.
Vừa đúng lúc cô đối diện với ánh mắt của Mục Thanh Nhiễm.
Hoà Mộc ngẩn người một giây, nhướng mày hỏi, "Mục tổng, chị đột ngột xuất hiện ở văn phòng tôi như vậy, chẳng lẽ đang tính cách ám sát tôi sao?"
"Phương án của cô làm rất tốt." Mục Thanh Nhiễm nói.
"Được Mục tổng khen, tôi thực sự có chút bất ngờ." Hoà Mộc nở một nụ cười rõ ràng là giả tạo, "Nói thật thì Mục tổng đúng là hào phóng, có thể ủng hộ công việc của tôi, người mà chị ghét, quả không hổ danh là người làm việc lớn."
Mục Thanh Nhiễm ánh mắt sâu thẩm, "Người lý trí, chẳng phải nên phân biệt công tư sao?"
Hoà Mộc nhún vai, không trả lời.
Cô bất ngờ đứng dậy, tiến tới vài bước, rút ngắn khoảng cách của hai người, cho đến khi chỉ còn cách nhu một cánh tay, vẫn tiếp tục tiến tới.
Mục Thanh Nhiễm lùi lại từ từ theo bước đi của Hoà Mộc, ánh mắt chăm chú, không biết đối phương muốn làm gì.
Hoà Mộc điềm tĩnh, duy trì tốc độ đều đặn.
Mục Thanh Nhiễm sau lưng áp vào một vật gì đó, không thể lùi được nữa.
Hoà Mộc cũng dừng lại, gần như dính sát vào Mục Thanh Nhiễm.
Ánh mắt của Mục Thanh Nhiễm nhìn về phía cánh cửa mở, hạ giọng nói: "Tôi hy vọng Hoà tổng cũng có thể phân biệt công tư__"
"Mục tổng là đang mong đợi điều gì vậy?" Hoà Mộc khẽ mỉm cười, nụ cười thoáng qua không rõ ràng.
Cô giơ tay, rút một cuốn sách từ kệ sách sau lưng Mục Thanh Nhiễm, rồi quay lại ngồi xuống bàn làm việc.
Mục Thanh Nhiễm trong mắt thoáng qua vẻ tiếc nuối hiếm thấy.
"Mục tổng không có việc gì có thể ra ngoài, thời gian của tôi cũng rất quý giá." Hoà Mộc ánh mắt lạnh lùng, "Đồ chơi khi mất đi sự mới mẻ sẽ không còn thú vị, chẳng đáng để lãng phí thời gian."
Cằm của Mục Thanh Nhiễm căng ra một chút, giấu đi cảm xúc trong ánh mắt.
Khi bước ra khỏi văn phòng, ngón tay phải nhẹ vuốt nhẹ lên mặt đồng hồ trên cổ tay trái.
Cảm giác xa lạ, khiến cô cảm thấy khó chịu.
Có những thứ, khi vẫn im lặng ở đó, bạn sẽ không chú ý quá nhiều. Nhưng một khi trạng thái thay đổi, nó lại khơi dậy những gợn sóng trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip