Chương 73: Hồi chung cảnh báo

Cũng là một ngày tuyết rơi, nhưng hôm nay, dường như tuyết đẹp hơn hẳn.

Mục Thanh Nhiễm lái xe rất chậm rãi và ổn định.

Đèn trong xe bật sáng, vì cô muốn nhìn rõ gương mặt Hoà Mộc.

"Buổi họp báo, chị xem phát trực tiếp rồi," Mục Thanh Nhiễm lên tiếng.

"Mọi người trong công ty ổn cả chứ?" Hòa Mộc hỏi.

Hai người như đang nói chuyện riêng rẽ, nhưng thực chất đều đang lo lắng cho tình trạng của đối phương.

"Ban đầu có chút hoang mang, nhưng giờ đã ổn định lại rồi," Mục Thanh Nhiễm trả lời, "Những việc khác, Giám đốc Từ rất chuyên nghiệp, cô ấy sẽ xử lý tốt."

"Ừm." Hòa Mộc đáp lại một cách nhàn nhạt.

Mục Thanh Nhiễm nói tiếp: "Chị đã xem bình luận trên mạng, em làm rất tốt."

Tốt đến mức khiến cô không thể kiềm lòng, chỉ muốn nhanh chóng chạy đến bên người con gái rực rỡ này.

Hòa Mộc cúi đầu, không nói gì.

Dù cô có làm tốt đến đâu, người đã khuất cũng không thể sống lại.

Khi những áp lực trong lòng được giải tỏa, cô không khỏi cảm thấy xót xa cho nhân viên đã qua đời kia.

Từ nay về sau, sẽ có một đứa trẻ lớn lên mà không có sự che chở của cha. Liệu ở trường, em ấy có bị bắt nạt không?

Nghĩ đến đây, cô nhìn sang Mục Thanh Nhiễm. Cảm giác này... chẳng phải chị sẽ rất hiểu sao?

Khi trưởng thành, đối mặt với sự sinh ly tử biệt sẽ khác xa với khi còn nhỏ.

Giờ đây, Hòa Mộc cảm thấy rất đau lòng, rất đau lòng cho Mục Thanh Nhiễm. Đau lòng cho người chị đã luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trong ký ức của cô.

Bởi vì trong trí nhớ của mình, cô chưa từng thấy chị ấy yếu đuối.

Thành ra, hồi nhỏ cô gần như không có nhận thức rõ ràng về việc mất cha mẹ là như thế nào.

Chắc chắn, chị ấy đã rất buồn.

Nhưng đau lòng là một chuyện, còn một lần nữa dốc hết lòng mình ra lại là chuyện khác.

Nếu có thể lấy trái tim mình để xoa dịu nỗi đau của Mục Thanh Nhiễm, thì họ đã không đi đến bước đường hôm nay.

Mục Thanh Nhiễm không biết Hòa Mộc đang nghĩ gì, nhưng chắc hẳn cảm thấy rất khó chịu.

Từ nhỏ, Hòa Mộc vốn là người tràn đầy lòng trắc ẩn.

Chính điều đó đã khiến Mục Thanh Nhiễm từng hiểu lầm rằng sự quan tâm của Hòa Mộc dành cho cô cũng chỉ là lòng thương hại, là sự ban phát, mà quên mất rằng trái tim đó là thật lòng.

Rõ ràng là không giống nhau.

"Mục Thanh Nhiễm," Hòa Mộc khẽ gọi một tiếng.

Giọng nói nhẹ nhàng như chiếc lông vũ, khẽ khàng rơi xuống trái tim Mục Thanh Nhiễm, khiến cô có chút nhột nhạt, tê tái.

"Ừm?" Cô đáp.

"Chị..." Có nhớ cha mẹ không?

Hòa Mộc muốn hỏi như vậy.

Nhưng cô biết, Mục Thanh Nhiễm không thích người khác nhìn thấu lòng mình, càng không muốn nhận sự thương hại từ cô em gái này.

"Chị có thể lái nhanh hơn chút không? Chậm như rùa bò vậy." Hòa Mộc đổi chủ đề.

Trên đồng hồ hiển thị tốc độ chỉ 30, đúng là hơi chậm thật.

Người lái xe không muốn đến đích quá nhanh.

Không muốn nhanh chóng về nhà, để rồi lại tách biệt trong hai căn phòng.

Mục Thanh Nhiễm nhấn ga, tốc độ từ từ tăng lên.

Hòa Mộc nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run.

Thực ra, làm bạn cùng nhà, vừa là đồng nghiệp, cũng không tệ lắm.

Không nói đến tình cảm thì sẽ không có nhiều lần hợp rồi tan như thế.

Tối hôm đó, các từ khóa liên quan đến sự kiện nhanh chóng chiếm lĩnh top 10 tìm kiếm, suýt chút nữa khiến máy chủ sập.

Nhiều tài khoản tiếp thị tự ý lợi dụng sự kiện, dựng lại timeline cuộc đời Hòa Mộc từ khi học đại học trong nước, sau đó là học thạc sĩ ở nước ngoài, từ nhân viên thực tập ở cấp thấp nhất đến quản lý tài chính của công ty con, rồi đến khi thực hiện thương vụ thâu tóm KM, mổ xẻ từ nhiều góc độ để phân tích.

Có những người chọn đi theo phong cách truyền cảm hứng, có người lại đi theo kiểu kể chuyện, còn một số lại chọn cách pha trộn giữa hình ảnh cô tiểu thư nhà giàu dấn thân vào ngành tài chính một cách hài hước và giải trí.

Tóm lại, dựa trên những tài liệu hiện có, họ đã tạo ra bảy tám câu chuyện khác nhau về cuộc đời của cô tiểu thư Hoà gia.

Không ai không thích những câu chuyện về gia đình giàu có.

Mà câu chuyện về một cô tiểu thư gia đình giàu có ra ngoài tự lập lại khiến nhiều người bình thường cảm thấy dễ đồng cảm.

Gần đây, tin tức về người kế thừa của Tập đoàn Hoà thị đã đưa chị cả Hòa Cẩn Chu và em trai Hòa Cẩn Hoài vào tầm mắt công chúng, nhưng lại ít đề cập đến cô em gái Hòa Mộc.

Nhiều người vẫn nghĩ tiểu thư nhỏ của Hoà gia là một cô gái chỉ biết tiêu tiền, suốt ngày chỉ lo uống trà cùng bạn bè hay mua sắm.

Tuy nhiên, khi tin tức tối nay được phát đi, mọi người hoàn toàn bất ngờ.

__ Ahhhh! Hòa Mộc mới là công chúa chạy trốn khỏi Disney mà!

__ Công chúa gì chứ? Là nữ hoàng mới đúng!

__ Dù là công chúa hay nữ hoàng, tôi lần đầu tiên xem buổi họp báo mà khóc như một con chó!

__ Ra mắt giới giải trí đi? Ra mắt đi!

__ Ra mắt gì chứ! Làm tổng tài không hơn làm ngôi sao à?!

__ Trời ơi! Trời ơi! Từ nay tôi không mê idol nữa, mê nữ cường nhân sự nghiệp thôi!

__ Dù có phải là chiêu trò PR hay không, tôi vẫn thấy Tập đoàn Hòa Thị thật đáng nể! Tôi phục rồi!

__ Đúng vậy, giờ chỉ thiếu những doanh nghiệp có trách nhiệm như thế này để cải thiện tình trạng rối ren của thị trường vốn. Mong rằng tiểu Hoà tổng này sẽ thực sự nói được làm được!

__ Xét từ góc độ pháp luật, chuyện lần này không liên quan trực tiếp đến KM, nhưng KM không hề né tránh, đúng là đáng khâm phục.

Trong một bài đăng của tài khoản chuyên về kinh doanh, nhân viên của KM đã đồng loạt để lại bình luận và tạo nên một chuỗi thảo luận dài. Ban đầu, những bình luận còn khá nghiêm túc, nhưng sau đó phong cách lại dần chuyển hướng.

__ Sếp của chúng tôi thực sự rất rất tốt, mau nộp đơn ứng tuyển đi!

__ Đúng vậy, nào là liên hoan, đãi ngộ, phúc lợi đủ cả!

__ Hai tổng tài đều là nhan sắc đỉnh cao, nhìn thôi cũng đủ vui rồi! Làm việc cũng có thêm động lực, anh chị em còn chần chừ gì nữa mà không lao tới?!

Ngoài những bình luận mang tính giải trí, nhiều người cũng đang bàn luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội chuyên về kinh doanh, đoán rằng liệu cô tiểu thư út của Hòa gia có phải chính là con "ngựa ô" cuối cùng hay không.

Hòa Mộc sấy khô tóc, định đi ngủ thì nhận được cuộc gọi video từ chị cả.

"Em chưa ngủ à?"

Hòa Cẩn Chu buộc tóc thành búi đơn giản phía sau đầu, những lọn tóc khác buông xõa trên vai, vẫn giữ nguyên phong thái dịu dàng quen thuộc.

"Chưa ngủ." Hòa Mộc đáp. "Chị gọi em muộn thế này là vì chuyện hot search à?"

"Đúng vậy. Trên mạng đang đồn em cũng sẽ tham gia vào cuộc đua tranh giành quyền thừa kế của Hòa Thị."

Hòa Mộc lắc đầu bất lực: "Đó toàn là tin đồn nhảm trên mạng, em biết chị chắc chắn sẽ không tin mà."

—"Em rất giống mẹ, nên chị biết em không muốn tham gia vào những cuộc tranh đấu." Hòa Cẩn Chu nói, rồi dừng lại.

Hòa Mộc không lên tiếng. Cô nhận ra chị cả còn điều muốn nói.

—"Nhưng người khác nghĩ thế nào, ngay cả chị cũng không thể đoán chắc."

Hòa Mộc sững sờ.

Đúng vậy, khi nhìn thấy những đồn đoán trên mạng, cô chỉ thấy buồn cười, bởi cô vốn chưa từng có suy nghĩ ấy.

Nhưng người khác nghĩ thế nào lại là chuyện khác.

—"Ba chị em chúng ta, hình như đã rất lâu rồi chưa ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm."

Hòa Cẩn Chu mỉm cười, dường như muốn tranh thủ dịp này để trò chuyện thân tình với em gái.

"Đúng thế, lần trước bữa sáng cũng ăn rất vội." Hòa Mộc đáp.

—"Chị hơn em 14 tuổi, Cẩn Hoài hơn em 12 tuổi. Khi chúng ta ở độ tuổi đôi mươi, em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bây giờ, cha đã già, chúng ta đều đã lập gia đình, còn em cũng đang dần bước vào thời kỳ chín muồi của cuộc đời. Chị thật sự có chút ghen tỵ với em."

Hòa Cẩn Chu nói đủ để dừng lại đúng lúc. Cô tin rằng em gái thông minh của mình sẽ hiểu.

Lợi ích đặt trên tình thân, đó chính là sự tàn khốc của các gia tộc hào môn.

Trước đây, Hòa Mộc chỉ là một đứa trẻ không có chút uy hiếp nào, vì thế cả nhà đều có thể chiều chuộng cô.

Nhưng quyền lực sẽ che mờ đôi mắt con người.

Cha đã ngồi trên đỉnh cao quyền lực quá lâu, tận hưởng vinh quang tột đỉnh. Nay tuổi đã xế chiều, làm sao ông không lo sợ con cái sẽ giành lấy quyền trượng từ tay mình.

Anh trai và chị gái đã âm thầm giương cung bạt kiếm, làm sao có thể để thêm một người khác chen chân tranh đoạt phần thưởng chiến thắng?

Hòa Mộc hiểu được ẩn ý trong lời của chị cả.

Cô mỉm cười nói: "Khi đặt tên cho em, ông nội đã không chọn theo cách của anh chị, mà chỉ đặt một chữ 'Mộc' đơn giản. Ý nghĩa của nó là 'rửa sạch, thấm nhuần', đồng âm với 'hòa thuận'. Em nghĩ ông muốn nhắn nhủ rằng các cháu trong nhà phải biết nâng đỡ lẫn nhau."

Trên màn hình, Hòa Cẩn Chu khẽ thở dài. "Mỗi lần nhìn em, chị lại nhớ đến mẹ. Hai người thật sự rất giống nhau."

Hòa Mộc dịu dàng nói: "Chị cả cũng phải biết nghỉ ngơi đấy. Em tin rằng, với sự lãnh đạo của chị, Tập đoàn Hòa Thị sẽ bước sang một giai đoạn mới. Muốn đánh trận lớn, trước hết phải giữ gìn sức khỏe."

Hòa Cẩn Chu nghe ra, em gái cô đang ngầm ám chỉ rằng mình sẽ không tranh đoạt vị trí người thừa kế.

Thậm chí, sẽ tiếp tục hỗ trợ chị cả giành lấy vị trí ấy.

__ "Chị chỉ hy vọng em có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, tự do."

Đừng giống như chị, bị gông xiềng vô hình trói buộc.

"Cuộc sống hiện tại chính là điều em mong muốn." Hòa Mộc nói. "So với cha và anh Cẩn Hoài, chẳng phải chị là người hiểu em hơn sao? Em chưa bao giờ muốn sống một cuộc đời an nhàn, vô lo vô nghĩ."

__ "Hôm nay em đã vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Trong ánh mắt Hòa Cẩn Chu thoáng hiện lên sự dịu dàng.

"Vâng, ngủ ngon." Hòa Mộc mỉm cười, nụ cười ấm áp.

Cúp cuộc gọi, Hòa Cẩn Chu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.

Ngoài cửa, khung cảnh khu vườn bao phủ trong màn sương đêm, mờ ảo không rõ ràng.

Ánh trăng trên cao tựa như một lưỡi dao cong.

Cô không thể phủ nhận rằng sau này sẽ có nhiều lúc phải lợi dụng em gái mình.

Sinh ra trong gia đình như thế này, nói gì đến tình chị em sâu đậm, tất cả đều rất giả tạo.

Nhưng cô cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em gái mình.

Muốn bảo vệ người mà mình trân quý, trước hết bản thân phải trở nên mạnh mẽ.

Cô ấy gọi điện để nhắc nhở Hòa Mộc, không phải để gieo rắc mâu thuẫn, mà là để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, đồng thời như tiêm một mũi vắc-xin tinh thần. Vào thời điểm nào đó, ngay cả người thân cận nhất cũng có thể trở thành người đâm sau lưng cô. Vì vậy, tuyệt đối đừng để điều đó khiến cô gục ngã.

Khát vọng quyền lực đủ sức đánh bại mọi thứ. Đây chính là bản chất của con người.

Hiện tại, ánh hào quang của cô em gái nhỏ đang dần lộ rõ. Không chỉ Hòa Cẩn Hoài, mà có lẽ người cha yêu chiều cô nhất cũng sẽ bắt đầu cảm thấy e ngại.

Chiến tranh, rốt cuộc sẽ bắt đầu.

Mục Thanh Nhiễm nằm trên giường, thần kinh căng thẳng đến kiệt quệ nhưng không sao chợp mắt được.

Những lời an ủi dịu dàng, cái nắm tay ấm áp, ánh mắt kiên định của Hòa Mộc trong buổi sáng hôm qua... tất cả như từng sợi dây đan chặt, buộc chặt trái tim cô.

Rõ ràng Hòa Mộc chỉ là một đứa trẻ, nhưng Mục Thanh Nhiễm lại có cảm giác mình được yêu thương, được bảo vệ và được chăm sóc.

Cô từng tin rằng, bất cứ thứ gì không phải tự mình giành lấy đều là sự ban phát, rằng người cần được bảo vệ là kẻ yếu.

Nhưng trong tình cảm, dường như điều đó không hoàn toàn đúng.

Phải chăng cô có thể thử tiến thêm một bước lớn hơn?

Cô đã xem toàn bộ buổi phát trực tiếp họp báo. Đứa nhỏ ấy không chỉ có sức mạnh để bảo vệ cô, mà còn có thể bảo vệ rất nhiều người khác.

Mạnh mẽ nhưng không mất đi sự ấm áp __ đó chính là một vị vua chân chính, chứ không phải kẻ chỉ biết giết chóc và cướp đoạt.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, bước chân mà Mục Thanh Nhiễm vừa định bước ra lại bất giác chùn xuống.

Phải chăng cô không nên để thế giới đen tối của mình làm ô uế ánh sáng ấy?

Khóe môi cô nhếch lên đầy cay đắng. Từ bao giờ cô trở thành một người do dự, thiếu quyết đoán như vậy?

Nếu đã muốn tránh xa tình cảm, ngay từ đầu cô không nên để bản thân buông thả.

Đừng để mình sa vào vũng lầy, không dứt ra được, không buông bỏ được, mà cũng không thể cầu xin được.

Hoặc có lẽ, bất kỳ ai từng được Hòa Mộc trân trọng đều sẽ giống như cô.

Một cô bé độc nhất vô nhị như vậy, cả đời này không thể gặp lại lần thứ hai.

Sự kiện xảy ra với đồng nghiệp đã để lại một vết hằn sâu trong lòng mọi người.

Nhưng công việc vẫn không vì thế mà biến mất.

Mặt trời ngày hôm sau vẫn mọc, và ai cũng phải tiếp tục chạy đua với cuộc sống của mình.

KM chỉ có một vài nhân viên không chịu nổi áp lực tâm lý nên xin nghỉ một ngày.

Đa số mọi người nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần và tiếp tục xử lý các công việc đang dang dở.

Không khí trong công ty đã âm thầm thay đổi. Sau sự kiện lần này, mọi người càng có cảm giác gắn bó mạnh mẽ hơn với KM.

Họ tin rằng, bất kể ai gặp chuyện, công ty sẽ luôn đứng ra bảo vệ họ.

Hạt giống mà Hòa tổng từng gieo vào lòng họ nay đã nảy mầm.

Hòa tổng nói rằng muốn biến KM trở nên mạnh mẽ, trở thành chỗ dựa cho từng nhân viên.

Và sức mạnh đó cũng cần sự nỗ lực của mỗi người để thành hiện thực.

Hòa Mộc bước vào công ty, thấy mọi người làm việc rất chăm chú, cô mỉm cười hài lòng.

Tô Lê đi ngang qua chào, "Chào buổi sáng, Tiểu Mộc Tổng."

Cô tự mình gắn thêm yếu tố "tình nhân" vào cách xưng hô giữa hai người: Đại Mục Tổng và Tiểu Mộc Tổng — quả thật rất xứng đôi!

"Giám đốc Tô, vừa hay tôi có việc cần tìm chị." Hòa Mộc gọi Tô Lê vào văn phòng.

"Tôi thấy khoản vay của ngân hàng Cẩm Trình đã được phê duyệt." Hòa Mộc nói.

"Đúng vậy." Tô Lê cười đáp, "Bạn học của em cũng đã chạy vạy giúp đỡ không ít đấy."

"Bạn học của tôi?" Hòa Mộc ngạc nhiên, nghĩ một lúc, ngân hàng Cẩm Trình, bạn học... chắc chỉ có nhị tỷ cùng phòng ký túc xá của cô.

Hòa Mộc không hề nhắc tới chuyện khoản vay với nhị tỷ khi gặp chị ấy trong buổi gặp lần trước.

"Là một quản lý tên Khâu Hân, hình như là người em quen, đúng không?" Tô Lê trả lời.

"Đúng là người tôi quen." Hòa Mộc không bận tâm nhiều về vấn đề này. "Vậy làm phiền chị xử lý quy trình, chuyển khoản tiền này sang dự án của Nhiễm tổng nhé."

Tô Lê gật đầu, "Được rồi."

"Vậy Giám đốc Tô cứ đi làm việc đi."

Tô Lê khẽ cúi đầu, sau đó đóng cửa ra ngoài.

Hòa Mộc lấy điện thoại ra và gọi cho nhị tỷ.

"Nhị tỷ, nghe nói chị giúp KM không ít trong việc xử lý khoản vay. Sao chị không nói gì với em hết vậy? Em phải mời chị một bữa cơm mới đúng."

"Không phải chuyện gì to tát đâu. Chị chỉ giúp nộp vài tài liệu thôi. KM vốn dĩ là doanh nghiệp trọng điểm được thành phố hỗ trợ mà."

"Vậy khi nào chị rảnh? Chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé."

"Chị là người nhàn rỗi, lúc nào cũng được."

Hòa Mộc suy nghĩ về lịch trình mấy ngày tới. Sau khi xem qua, hôm nay là ngày duy nhất cô rảnh rỗi.

"Tối nay được không?"

"Không vấn đề gì."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hòa Mộc chuẩn bị quay lại làm việc thì nhận được tin nhắn từ Mục Thanh Nhiễm.

[(Đồ chơi)]: "Chị nghe đồng nghiệp gọi em bằng biệt danh mới: Queen của KM."

Hòa Mộc không hiểu tin nhắn đó có ý gì, nhưng lại không muốn thừa nhận là mình không hiểu.

Cô lập tức nhắn tin hỏi Tô Lê:

[Queen của KM nghĩa là gì?]

Tô Lê, người luôn ẩn mình trong các nhóm tám chuyện, trả lời rất nhanh:

[KM viết tắt của KingMountain, Mục Tổng là King, vậy em chính là Queen.]

KingMountain__ Núi Quốc Vương.

Hòa Mộc nhíu mày.

__ Tại sao Mục Thanh Nhiễm là vua mà mình lại là hoàng hậu?

Mục Thanh Nhiễm mới là người ở thế bị động chứ!

Cô suýt nữa nhắn lại câu này cho Tô Lê nhưng kịp dừng lại. Chuyện riêng tư như vậy làm sao có thể để người ngoài biết được.

Hòa Mộc trả lời tin nhắn của Mục Thanh Nhiễm:

[Làm ơn xác định lại vị trí của mình đi.]

Rất nhanh.

[Đồ chơi]: "Vậy để em làm King."

Hòa Mộc: "..." Tôi không nói đến thân phận này!

Tuy nhiên, có vẻ Mục Thanh Nhiễm khá rõ ràng về vị trí của mình trong mối quan hệ này.

Hòa Mộc xoa trán, tự hỏi tại sao cuộc đối thoại lại trở nên lạc lối thế này.

Sau đó, cô nhận ra mình vẫn chưa sửa tên lưu trong danh bạ dành cho Mục Thanh Nhiễm.

Cô lập tức đổi thành "Đồng nghiệp bình thường."

Đúng vậy, giữa họ chẳng có gì khác ngoài quan hệ đồng nghiệp.

Mục Thanh Nhiễm đợi mãi không thấy Hòa Mộc trả lời, đành thở dài và đặt điện thoại xuống.

Không ngờ, vừa đặt xuống thì tin nhắn của Hòa Mộc lại đến.

[M]: "Nếu Mục tổng rảnh, hãy cùng tôi đến nhà của Thiệu Trình một chuyến."

Thiệu Trình chính là nhân viên đã nhảy lầu.

Mục Thanh Nhiễm không trả lời tin nhắn mà trực tiếp đi đến văn phòng của Hòa Mộc.

Cô đưa tay đặt lên nắm cửa, vừa định vặn thì chợt khựng lại. Sau đó, cô gõ nhẹ cửa.

Bình thường, cô không bao giờ cãi nhau với ai. Vì ít nói nên cũng chẳng có gì để cãi.

Nhưng cứ gặp Hòa Mộc thì lại khác.

Có lẽ là vì trước đây cô vô thức coi đối phương như tài sản của mình, nên thái độ quá tùy tiện.

Công việc của cô chính là tìm ra gốc rễ vấn đề và giải quyết nó theo con đường ngắn nhất. Đã làm được trong công việc, vậy chuyện tình cảm chắc cũng không quá khác biệt.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hòa Mộc phản xạ: "Vào đi."

Mục Thanh Nhiễm bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

Hòa Mộc ngẩng đầu lên nhìn: "Đến nhanh thật, rảnh rỗi thế sao?"

"Ừm." Mục Thanh Nhiễm vừa kết thúc những công việc trước đó, dự án của công ty Nhiễm Minh Quân cũng chưa đến giai đoạn bận rộn thật sự. Hiện tại, cô không có việc gì cần phải làm ngay lập tức.

Lúc này, cô nhận ra, thời gian nếu chịu sắp xếp thì vẫn có thể dành ra được.

Không hiểu sao, câu trả lời này khiến Hòa Mộc cảm thấy hơi khó chịu.

Nếu muốn thu hút cô, chẳng phải nên nói: "Chị bận lắm, nhưng vì muốn nhanh chóng gặp em nên chị đã đến."

... Mà thôi, nghe cũng hơi sến.

Hòa Mộc đứng dậy: "Đi thôi."

Mục Thanh Nhiễm nhanh chân đi trước, đến chỗ giá treo áo, lấy chiếc áo khoác của Hòa Mộc và khoác lên người cô.

Hòa Mộc khựng lại, hơi miễn cưỡng nói: "Cảm ơn."

"Không có gì." Giọng điệu của Mục Thanh Nhiễm lịch sự, chẳng khác gì khi đối xử với người khác.

Điều này lại khiến Hòa Mộc bực bội không rõ lý do. Cô liếc nhìn Mục Thanh Nhiễm rồi bước nhanh ra khỏi cửa.

Mục Thanh Nhiễm nhíu mày, chẳng lẽ cô không thích việc được giúp mặc áo?

Nếu vậy, lần sau mình sẽ chú ý hơn.

Chiếc xe dừng trước khu dân cư Quang Minh. Cổng khu nhìn còn rất mới, có bảo vệ và hệ thống kiểm soát ra vào, chắc là khu chung cư mới xây trong vòng vài năm trở lại đây.

Hai người làm thủ tục đăng ký tại cổng rồi mới được vào trong.

Mục Thanh Nhiễm dừng xe dưới một tòa nhà dành cho các hộ gia đình.

Hòa Mộc lấy điện thoại ra, xác nhận lại địa chỉ và số nhà mà trợ lý Tiểu Vương đã gửi.

Mục Thanh Nhiễm đi đến bên cạnh Hòa Mộc: "Thật ra chuyện này để chị đi một mình là được rồi. Trông em có vẻ mệt mỏi."

"Đã đến dưới nhà rồi chị mới nói. Đúng kiểu 'nước đến chân mới nhảy'." Hòa Mộc liếc xéo cô một cái, rồi ấn chuông cửa.

Mục Thanh Nhiễm đã rõ, giờ dù cô nói gì đi nữa, cô bé này cũng chỉ muốn cãi nhau với mình.

Được thôi, cãi thì cãi.

Hồi đó khi cô bé ở tuổi dậy thì, mình không có cơ hội cãi nhau với nó. Biết đâu sau khi cãi xong, cô bé sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Lần đầu tiên Mục Thanh Nhiễm nhận ra mình có thể dùng "tinh thần AQ" đến mức thành thạo như vậy.

(Tinh thần AQ: trốn tránh hiện thực không muốn đối mặt trực tiếp với vấn đề chọn cách phớt lờ hoặc tìm lý do để biện minh.)

Nhà của Thiệu Trình nằm trên tầng 21.

Trước khi ấn chuông cửa, cả hai đều hít một hơi thật sâu.

Đôi khi, đối mặt với một người yếu đuối còn khó hơn đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ trên thương trường.

Sau khi ấn chuông, một người phụ nữ nhanh chóng ra mở cửa.

Bàn thờ của Thiệu Trình được đặt trong phòng khách, bức ảnh đen trắng của anh đặt tại vị trí vốn dành cho tivi.

Trong nhà chỉ có một người phụ nữ.

Một cánh cửa phòng khác đóng kín, có lẽ là nơi đứa trẻ đang ngủ.

Thiệu Trình không phải người địa phương, vào thời điểm này, ai cũng đang đi làm nên chẳng có mấy ai đến viếng.

"Mục tổng, Hòa tổng, hai người ngồi đi, tôi đi lấy nước." Người phụ nữ trông rất tiều tụy.

Nhưng nhìn khí chất, có thể thấy cô ấy là một người rất mạnh mẽ.

Hòa Mộc và Mục Thanh Nhiễm thắp nén hương, sau đó ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.

Vợ của Thiệu Trình đặt hai ly nước ấm lên bàn, nói với vẻ áy náy: "Nhà giờ chẳng có gì để uống, thật thất lễ."

"Không sao." Cả hai đồng thanh đáp.

Người phụ nữ cũng ngồi xuống.

Hòa Mộc lên tiếng: "Bố mẹ của Thiệu Trình..."

"Ông bà phải đi tàu hỏa đến, tối nay mới tới nơi." Người phụ nữ đáp.

Cả hai ông bà đều ở quê, để đến được đây phải chuyển qua nhiều chuyến xe.

Hòa Mộc gật đầu, cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm.

Trong tình huống này, cô cũng cảm thấy rất căng thẳng.

Mục Thanh Nhiễm khẽ đặt tay lên đầu gối Hòa Mộc. Dù sao cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, dù có trưởng thành đến đâu, đây cũng là lần đầu tiên phải xử lý chuyện như thế này.

"Khả năng làm việc của Thiệu Trình rất tốt," Mục Thanh Nhiễm mở lời, "KM thật sự rất vinh hạnh khi có một nhân viên như anh ấy."

"Cảm ơn," vợ Thiệu Trình nói, "Tôi biết chuyện nhà chúng tôi đã gây thêm phiền phức cho Mục tổng, thật sự rất áy náy."

Cô không phải người không biết lý lẽ. Thực ra, trong chuyện này, chồng cô mới là người có lỗi với công ty và đồng nghiệp.

Hòa Mộc hỏi: "Ngôi nhà này, tôi thấy có vẻ gia đình chị chưa ở lâu, đúng không?"

Vợ Thiệu Trình gật đầu: "Giữa năm ngoái mới hoàn thiện nội thất, sau đó để phơi mùi sơn một thời gian. Chúng tôi mới chuyển vào được chưa lâu. Sắp tới tôi định bán nhà để trả nợ."

Chồng cô để lại một khoản nợ lớn như vậy rồi bỏ đi, cô và con trai vẫn phải tiếp tục sống.

Số tiền bán nhà có thể bù đắp một phần. Cô sẽ vay thêm, cộng với tiền lương. Dù không giàu có, nhưng cũng có thể sống qua ngày.

"Tôi mạn phép hỏi một câu, chồng chị dùng tài khoản của mình để giao dịch phải không? Chị có biết cụ thể các khoản giao dịch không?" Hòa Mộc hỏi.

"Anh ấy dùng tài khoản của tôi để giao dịch, tôi cũng rõ. Chỉ là không ngờ..." Vợ Thiệu Trình cúi đầu: "Thật ra anh ấy cũng vì gia đình này thôi, tất cả cũng chỉ tại lòng tham."

"Cổ phiếu của W Technology, giờ vẫn còn giữ phải không?"

"Vâng, sau khi Thiệu Trình nộp khoản tiền bảo chứng cuối cùng, cổ phiếu của W Technology đột ngột bị tạm ngừng giao dịch. Vẫn chưa biết..."

Hòa Mộc không nói thêm gì, chỉ dịu dàng an ủi: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Cảm ơn." Vợ Thiệu Trình chưa từng gặp lãnh đạo mới của chồng, nhưng cảm giác, đây là một người rất ấm áp.

.....

Rời khỏi nhà Thiệu Trình, họ bước vào thang máy.

Hòa Mộc nói: "Vợ của Thiệu Trình là một người rất kiên cường." Thông thường, gặp phải chuyện như vậy, chẳng mấy ai có thể ngay lập tức nghĩ đến việc bán nhà trả nợ.

Nhưng việc cô ấy nói rằng cổ phiếu vẫn chưa bán có lẽ sẽ giúp con đường trả nợ sau này bớt khó khăn hơn.

Mục Thanh Nhiễm nói: "Chị tin con trai của họ sẽ trưởng thành tốt. Với một người mẹ dũng cảm như vậy, làm sao con trai họ có thể không tốt được?"

Hòa Mộc suy nghĩ một lúc, rồi đưa tay ra, khẽ nắm lấy đầu ngón tay của Mục Thanh Nhiễm.

Mục Thanh Nhiễm cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Hòa Mộc, khóe môi bất giác nhếch lên.

Ting!

Thang máy mở cửa.

Hòa Mộc liền rút tay lại.

Mục Thanh Nhiễm cảm thấy hơi hụt hẫng.

Bước ra khỏi thang máy, điện thoại trong tay Hòa Mộc rung lên.

Cô liếc nhìn màn hình, rồi nghe máy.

"Nhiễm tổng?"

Mục Thanh Nhiễm bất giác nghiêng tai về phía Hòa Mộc.

Đầu dây bên kia, giọng nói vang lên rõ ràng: "Hòa tổng, không biết khi nào cô rảnh, chúng ta có thể cùng ăn một bữa. Tôi có một số vấn đề liên quan đến tài sản muốn thỉnh giáo cô."

Âm lượng loa của điện thoại khá lớn, Mục Thanh Nhiễm cũng nghe rõ câu nói này.

"Thỉnh giáo thì không dám nhận." Hòa Mộc đeo tai nghe vào và bước nhanh đi trước.

Mục Thanh Nhiễm không thể nghe tiếp nội dung sau đó. Cô nhíu mày, biết rõ Hòa Mộc cố tình đi nhanh hơn để tránh bị nghe lén, cũng không chạy theo.

Thực ra, lý do Hòa Mộc bước nhanh không chỉ vì cuộc gọi, mà vì cô nhớ ra đã gần đến giờ cao điểm, và cô còn hẹn ăn tối với nhị tỷ. Đi trễ thì không hay.

Nhưng Mục Thanh Nhiễm đi chậm như rùa, thậm chí còn chậm hơn cả người đang bận nghe điện thoại như cô.

"Có phải cụ ông đi dạo chiều không vậy?"

Hòa Mộc cúp máy, đứng chờ bên cạnh xe của Mục Thanh Nhiễm.

"Tối nay tôi có việc, tôi sẽ gọi xe đi trước." Hòa Mộc nói với Mục Thanh Nhiễm.

"Để chị đưa em đi." Mục Thanh Nhiễm nghĩ Hòa Mộc định đi ăn tối với Nhiễm Minh Quân, trong lòng hơi khó chịu nhưng không để lộ ra.

"Không cần, lãng phí thời gian." Không cùng đường, lại còn kẹt xe.

Hòa Mộc lấy túi xách từ xe Mục Thanh Nhiễm rồi rảo bước rời đi.

Mục Thanh Nhiễm nhìn bóng dáng Hòa Mộc ngày càng xa dần, đến khi khuất hẳn, mới khẽ thở dài rồi lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip