Chương 88: Quân cờ
"Cô là ai?" Hoà Mộc lên tiếng trước.
"Tại sao tôi phải nói cho cô biết?" Cô gái trong chiếc váy Lolita cười khinh miệt, "Chuyện này, tất nhiên chỉ có thể nói thầm với người yêu của tôi."
Gì đây, thiếu nữ mắc hội chứng tuổi teen?
Hoà Mộc quay sang nhìn Mục Thanh Nhiễm, hy vọng cô ấy có thể giải thích rõ ràng.
Mục Thanh Nhiễm, tất nhiên, cũng không quen biết cô gái nhỏ này.
"Xin hỏi, cô có việc gì không?" Cô lạnh nhạt hỏi.
"Tôi vừa nói rồi mà, tôi muốn bao nuôi cô." Cô gái váy Lolita ngẩng cao cằm, đầy tự tin.
Trên đời này không có thứ gì tôi không có được. Nếu có, chỉ là vì tôi không muốn thôi.
"Lên xe đi." Mục Thanh Nhiễm nói với Hoà Mộc, không có ý định dây dưa với cô gái này.
Hoà Mộc nhịn cười, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào trong. Đây mới chính là Mục Thanh Nhiễm mà cô biết!
"Cô đứng lại! Sao cô dám phớt lờ tôi!" Cô gái váy Lolita chắn trước mặt Mục Thanh Nhiễm, tức giận vô cùng.
"Làm ơn tránh đường." Mục Thanh Nhiễm lạnh lùng nói.
"Tôi đã nói rồi mà, nhà tôi rất giàu." Cô gái nói.
Mục Thanh Nhiễm hơi nhíu mày, không nói gì thêm. Đối với người lạ, cô không có nhiều kiên nhẫn.
"Chọn nhà tài trợ chẳng phải nên chọn người có tiền sao?" Cô gái tiếp tục, "Chuyện đơn giản như vậy cũng cần tôi dạy à!"
Hoà Mộc bước xuống xe, đi tới. "Ai nói với cô tôi là nhà tài trợ của cô ấy?"
"Nếu không thì cô là gì của cô ấy?" Cô gái hỏi.
"Chúng tôi là quan hệ yêu đương trong sáng." Hoà Mộc lặp lại câu nói của Mục Thanh Nhiễm trước đây, nói xong thì tai nóng bừng lên.
Cảm giác như đang nói dối mà không chớp mắt.
"Đừng đùa! Tôi đã xem video mới tìm đến đây." Cô gái Lolita bật cười, "Mối quan hệ có thể dùng tiền mua là tốt nhất, tiết kiệm được bao nhiêu phiền phức."
"Vậy cầm tiền của cô mà đi tìm người không phiền phức đi, không tiễn." Hoà Mộc chắn giữa người này và Mục Thanh Nhiễm.
"Nói xem, cô muốn bao nhiêu tiền để nhường Mục Thanh Nhiễm cho tôi?" Cô gái vẫn giữ vẻ mặt ngạo mạn.
Hoà Mộc bị chọc tức, ánh mắt đầy lửa: "Cô không hiểu tiếng người à? Muốn chơi thì đi tìm người khác chơi, người này không phải thứ mà cô có thể mua được bằng tiền."
"Cô giả vờ cao thượng làm gì? Đừng tưởng tôi không biết cô là ai. Tiểu thư của Hoà gia, đúng không? Dù có chút kiêu ngạo nhưng cũng chẳng có gì ghê gớm cả."
Cô gái Lolita ngẩng cằm: "Có vẻ tôi phải nói cho cô biết tôi là ai, cô mới biết khó mà lui. Tôi họ Dung, biết chưa?"
Dung...
Hoà Mộc lục lại trong đầu những người họ Dung ở Nam Thành. Nếu có ai đủ tư cách ngang ngược, không nói lý như vậy, thì chỉ có thể là nhà họ Dung làm mỏ khoáng sản.
Nếu đúng là tập đoàn Dung Thị đó, thì cô gái này đích thị là tiểu công chúa lớn lên từ mỏ.
Dù doanh nghiệp gia đình không nổi tiếng lắm, nhưng thuộc kiểu kiếm tiền lặng lẽ. Chỉ cần cần nguyên vật liệu, ai cũng không thể không làm ăn với họ.
"Thì sao?" Hoà Mộc hỏi.
"Cô có biết tôi là ai không? Ông nội tôi là Dung Thái Thăng, ba tôi là Dung Khải Phương, mẹ tôi là Hác Ngọc Thanh, biết tôi lợi hại cỡ nào chưa?" Cô gái váy Lolita liền kể ra một loạt cái tên.
Những cái tên này, Mục Thanh Nhiễm đều biết. Trong thời kỳ báo chí giấy chưa lụi tàn, đây đều là những nhân vật thường xuyên xuất hiện trên báo và tạp chí.
Hòa Mộc lạnh mặt: "Giờ tôi biết tên ba mẹ ông nội cô rồi, nhưng chẳng hề muốn biết tên cô. Chúng tôi rất bận, không rảnh chơi trò trẻ con với cô."
Mục Thanh Nhiễm quan sát cô tiểu thư họ Dung này. Có lẽ tuổi tác cũng xấp xỉ Hòa Mộc, nhưng hai người hoàn toàn không giống những người cùng tuổi.
Dáng vẻ trẻ con lên giọng dạy đời của cô bé, thật sự có chút buồn cười.
"Cô quá đáng lắm rồi! Sao dám nói tôi như vậy!" Cô gái váy Lolita chắn trước xe, tức giận. "Đừng ép tôi gọi vệ sĩ tới!"
"Đừng ép tôi gọi cảnh sát!" Hoà Mộc bị cô gái làm cho tức muốn đau tim. Cô bé này rốt cuộc không hiểu tiếng người sao?
Nhưng dám bày tỏ thiện cảm với người như Mục Thanh Nhiễm__ một đóa hoa cao lãnh, cũng không phải người bình thường.
Người bình thường, trước khi hành động đã bị khí chất lạnh lùng của Mục Thanh Nhiễm làm đóng băng rồi.
"Mục Thanh Nhiễm, hôm nay tôi đến đây vì cô. Nếu cô không đi theo tôi, tôi sẽ... tôi sẽ..." Cô gái váy Lolita ra sức lục lọi từ ngữ đe dọa.
"Tôi thấy cô đúng là ngốc." Hoà Mộc lấy điện thoại gọi tài xế Trương Phong, bảo anh lập tức tới giải quyết một chút rắc rối.
Ai mà chẳng có vệ sĩ?
Mục Thanh Nhiễm vốn định về sớm, cùng Hòa Mộc chỉnh sửa lại "hợp đồng khách thuê" trước đó. Dù sao sau những lời cô đã nói trong cuộc họp, ít nhất bề ngoài, hai người cũng đã chính thức bị ràng buộc với nhau.
Như vậy, mối quan hệ giữa Hòa Mộc và Nhiễm tổng chỉ nên dừng ở mức hợp tác kinh doanh, không thể tiếp tục khiến em ấy thu hút tình địch nữa.
Nhưng cô tiểu thư ngang ngược không rõ lý do trước mặt này lại làm lãng phí thời gian của cô.
"Tôi không biết tại sao cô lại làm phiền, nhưng hy vọng cô dừng ngay sự quấy rối vô lý này." Lần này, Mục Thanh Nhiễm nói nhiều hơn một chút, giọng điệu rất cứng rắn.
"Chưa từng có ai dám nói với tôi như vậy. Cô đúng là một người thú vị." Cô gái váy Lolita nhếch môi. "Tôi nhất định phải có được cô."
Nếu không phải vì đối phương chỉ là một cô bé mềm yếu, Hòa Mộc thật sự muốn xắn tay áo xông vào đánh người.
Mục Thanh Nhiễm thấy cô gái không có ý định nhường đường, chỉ đành khóa xe lại, rồi nói với Hà Mộc: "Xem ra xe không thể đi được rồi. Đi xe buýt nhé?"
"Được thôi!" Hòa Mộc lập tức cười, nụ cười trong sáng như một nữ sinh cấp ba.
Dường như đã rất lâu rồi cô chưa được cùng Mục Thanh Nhiễm đi xe buýt.
Mục Thanh Nhiễm khóa xe, bước đến bên Hòa Mộc, cúi đầu nhìn tay cô.
Ánh mắt Hòa Mộc khẽ đảo, rồi tự nhiên nắm lấy ngón cái của Mục Thanh Nhiễm, giống như những gì cô vẫn thường làm hồi bé.
Mục Thanh Nhiễm cứng quai hàm lại, cố gắng không để nụ cười trên môi lộ ra quá rõ ràng.
"Hai người định làm gì?" Cô gái váy Lolita nổi giận, chắn trước mặt hai người, vẫy tay gọi vài người đàn ông mặc đồ đen vây quanh họ.
Hòa Mộc không ngờ cô bé này lại dám làm căng như vậy. Trương Phong cần chút thời gian mới đến được, mà dù anh có đến, một mình anh cũng khó mà đối phó với nhiều người như vậy.
Lúc này, Hòa Mộc bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Với kẻ điên, không bao giờ có thể nói lý lẽ. Lúc này cô không nghĩ đến bản thân, mà chỉ lo nếu đối phương làm tổn thương Mục Thanh Nhiễm thì phải làm sao?
Dù sao, ngay từ đầu mục tiêu của họ chính là Mục Thanh Nhiễm.
Hòa Mộc theo bản năng kéo Mục Thanh Nhiễm ra sau mình để che chắn.
Hành động này của cô khiến tim Mục Thanh Nhiễm như bị đánh xuyên.
Rõ ràng là một cô bé dễ khóc, nhưng mỗi lần gặp nguy hiểm, cô lại luôn đứng chắn phía trước.
May mắn thay, cô không hoàn toàn đánh mất cô bé này.
Dù đã bỏ lỡ nhiều năm, cuối cùng vẫn được đứng bên cạnh cô.
"Dung tiểu thư," Hòa Mộc cố gắng thương lượng, "Tôi biết gia đình cô rất có thế lực ở Nam Thành, nhưng đây là xã hội pháp trị, đâu đâu cũng có camera. Hà tất phải kéo cả gia tộc xuống nước? Hay là làm bạn với nhau đi."
"Ai nói tôi phạm pháp? Tôi chỉ muốn mời các người uống một tách trà thôi." Cô gái váy Lolita cười vô tội, "Tôi ngồi cùng bạn bè vài giờ, cảnh sát không quản được, đúng không?"
Mục Thanh Nhiễm không dễ dàng mở lời, cô cũng lo đối phương sẽ làm điều gì tổn hại đến Hòa Mộc.
Lần đầu tiên, Hòa Mộc cảm nhận được thế nào là "cường long không áp được địa đầu xà". Trên thương trường, nếu gặp đe dọa, dễ dàng tìm được điểm đàm phán.
Nhưng bị chặn đường bất ngờ thế này, lại không có vệ sĩ bên cạnh, đối mặt với kẻ không biết lý lẽ, chỉ có thể chịu thiệt.
Vẫn là quá sơ ý.
Có lẽ, thật sự chỉ còn cách đi uống trà với cô ta để kéo dài thời gian.
Đúng lúc Hòa Mộc định nhượng bộ, từ một góc, vài người mặc vest đen bước xuống xe. Nhìn thoáng qua, họ trông giống những người đang bao vây hai cô.
Họ cũng là vệ sĩ của tiểu thư họ Dung kia sao?
Nhưng không. Những người này tiến đến, nhanh chóng khống chế nhóm vệ sĩ đang bao vây Hoà Mộc và Mục Thanh Nhiễm. Động tác dứt khoát, không để đối phương có cơ hội phản kháng.
"Tiểu thư, cô bị kinh động rồi. Những người này để chúng tôi xử lý." Người đứng đầu nhóm bảo vệ lên tiếng.
Hòa Mộc nheo mắt, lập tức nhận ra, đây là người được phái đến bảo vệ cô.
Từ khi nào họ được cử đến? Cô hoàn toàn không hề hay biết.
"Cô chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu!" Cô gái váy Lolita dậm chân, rồi quay sang quát vệ sĩ của mình, "Nuôi các người đúng là vô dụng!"
Hòa Mộc kéo tay Mục Thanh Nhiễm, "Chúng ta đi thôi."
"Ừ."
Không còn ai chặn đường, Mục Thanh Nhiễm lái xe chở Hòa Mộc rời khỏi.
Không được trải nghiệm chút lãng mạn chen chúc trên xe buýt, Hòa Mộc có chút tiếc nuối.
Ra khỏi bãi xe, cô không nhịn được cười khẩy: "Những người theo đuổi em ít ra còn bình thường. Sao đến lượt chị, lại gặp toàn kẻ kỳ lạ thế này?"
Mục Thanh Nhiễm nhìn cô với vẻ mặt phức tạp.
Hòa Mộc lúc này mới nhận ra mình vừa tự dắt bản thân vào thế khó.
"Những người này bắt đầu bảo vệ em từ khi nào?" Mục Thanh Nhiễm hỏi.
Nếu từ vụ người của Ngô Cường ra tay mà đã có người bảo vệ Hòa Mộc, thì việc cô ra tay khi đó hoàn toàn thừa thãi.
"Em không biết." Hòa Mộc thành thật trả lời.
Mục Thanh Nhiễm không hỏi thêm, cô tin rằng Hòa Mộc không nói dối.
Nhưng sau chuyện này, cô nhận ra, mình so với Hoà gia, vẫn còn thua xa.
Hòa Mộc nhìn ra ngoài cửa sổ, đoán rằng những người này hoặc do cha, hoặc do chị gái cô cử đến. Nhưng tại sao lại không nói với cô?
Cô cũng nghĩ đến những nghi vấn của Mục Thanh Nhiễm. Nếu nhóm vệ sĩ này đã theo cô từ khi cô đến Nam Thành, tại sao lần Ngô Cường cho người bám đuôi, không có ai báo cáo?
Nếu cô biết sớm, cũng không cần để Mục Thanh Nhiễm phải ra tay giúp đỡ.
Hay là, họ cố ý muốn cô nhận ân tình của Mục Thanh Nhiễm?
Họ muốn mượn cớ này để kéo cô gần hơn với Mục Thanh Nhiễm sao?
Nếu vậy, chẳng phải cô chỉ là một quân cờ?
Cô không muốn những suy đoán này trở thành sự thật.
Trên mạng xã hội.
Những tin đồn tiêu cực về Mục Thanh Nhiễm__ nhà sáng lập KM__ liên tục được thêm thắt và lan truyền trên nền tảng M, nhằm bôi nhọ hình ảnh của cô.
Tuy nhiên, sau khi Mục Thanh Nhiễm làm rõ quan hệ trong nội bộ công ty, nhiều nhân viên đã tự giác lên mạng đăng bài phản bác. Một số người thậm chí còn trực tiếp "chiến" dưới những bài đăng bịa đặt.
Danh tiếng của lãnh đạo ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của công ty. Không ai muốn chấp nhận việc cả tập thể bị vấy bẩn một cách vô lý.
Trong hoàn cảnh này, mọi người như cùng chung một chiến tuyến.
Tại một nhà hàng tư nhân.
Khâu Hân ngồi trong phòng VIP sang trọng, vẻ mặt không được tự nhiên. "Anh họ tìm em có việc gì vậy?"
Dù gọi là anh họ, nhưng cô không hề thân quen với đối phương.
Người đàn ông đối diện chính là Khâu Nhân Nhân, cựu tổng giám đốc của Công nghệ W __ công ty từng được Hoà Mộc mua lại.
"Hân Hân à, em xem, chúng ta đều ở Nam Thành bao nhiêu năm nay, anh họ đây cũng chưa mời em được mấy bữa. Thật ra, họ hàng thì nên qua lại nhiều hơn. Máu mủ tình thâm mà. Anh đây vừa kiếm được một phi vụ làm ăn ngon, lập tức nhớ ngay đến em."
"Phi vụ làm ăn?" Khâu Hân khó hiểu.
Cô chỉ là một nhân viên ngân hàng bình thường, không vốn, không quyền, thì làm được gì?
"Tiểu Hòa tổng của KM là bạn học của em phải không?" Khâu Nhân cười hỏi.
Khâu Hân gật đầu.
Khâu Nhân lấy từ túi xách ra một gói giấy, vuông vức như viên gạch, đặt lên bàn xoay, đẩy đến trước mặt Khâu Hân.
"Cháu trai của anh cũng sắp vào mẫu giáo rồi nhỉ? Sau này cần tiêu nhiều lắm. Có gì cần anh họ giúp, cứ việc nói."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip