Phiên ngoại 10: Tiêu Uông-Bảo vệ
"Lão Từ hư hỏng, sao chị lại dám liếc mắt đưa tình với người khác hả?"
"Chị liếc mắt đưa tình cái gì chứ?" Uông Mạn Cảnh giữ chặt vô lăng, thoáng liếc Tiêu Kỳ một cái, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Chị vừa thả thính con nhỏ kia đấy!" Tiêu Kỳ hùng hổ, trông chẳng khác nào chủ nợ đòi tiền.
"Vậy chị sinh ra đã thế này rồi, chị biết làm sao được?" Uông Mạn Cảnh dứt khoát mặc kệ.
Thực sự thì cô cũng từng nghe nhiều người nói rằng mình quá mức rực rỡ, cũng vì thế mà gây ra không ít hiểu lầm không đáng có.
Tiêu Kỳ im lặng, nhìn Uông Mạn Cảnh rất lâu rồi mới nói: "Hay là em móc mắt chị ra nhé? Chị yên tâm, nửa đời còn lại em sẽ chăm sóc chị thật tốt."
Uông Mạn Cảnh rảnh tay rút một bàn tay ra, vỗ mạnh lên gáy Tiêu Kỳ: "Lại xem mấy bộ phim kỳ quặc gì nữa hả?"
Tiêu Kỳ lắc đầu: "Em đọc tiểu thuyết, nữ chính yêu nữ chính khác sâu sắc, nên cứ muốn móc hết nội tạng của cô ấy ra để giữ lại làm kỷ niệm. Đầu tiên là mắt, sau đó là tay chân, rồi đến thận..."
Uông Mạn Cảnh: "Nếu em còn xem ba cái thứ kỳ quặc đó nữa, chị sẽ móc mắt em ra đấy."
Cả người cô nổi hết da gà.
Người ta nói bắt chước là bản năng của trẻ con, mà tư duy của Tiêu Kỳ lúc này thực sự rất nguy hiểm.
"Chị cứ yên tâm, em không làm mấy chuyện đó đâu." Tiêu Kỳ nghiêm túc nói, "Nhưng ai dám đụng vào chị dù chỉ một ngón tay, em sẽ sai người chặt tay hắn, moi hết ruột gan hắn ra!"
Uông Mạn Cảnh: "..." Không biết có nên cảm động không nữa!
Chẳng bao lâu sau, xe chạy vào cổng lớn nhà Tiêu gia, dừng ngay trước cửa biệt thự. Vừa tắt máy, lập tức có người hầu chạy tới mở cửa xe.
Uông Mạn Cảnh vẫn chưa quen với cuộc sống hào môn đi đâu cũng có người vây quanh này. Nhưng con người có khả năng thích nghi rất mạnh, cô có thể cố gắng hòa nhập vào nhịp sống mà Tiêu Kỳ đã quá quen thuộc.
Tiêu lão gia vừa thấy cháu gái mình liền bày ra vẻ mặt đáng thương: "Bảo bối hư hỏng, lâu lắm rồi con không về thăm ông đấy!"
Ai không biết chắc tưởng ông ấy mới là con nít.
Tiêu Kỳ: "Tuần trước con vừa mới về mà?"
Tiêu lão gia: "Một tuần mà không lâu sao?"
Trước đây bọn họ sống cùng nhau, ngày nào cũng gặp mặt. Tuy rằng cũng thấy phiền, nhưng thôi thì... đợi đến lúc bảo bối kết hôn, rước vợ về nhà, chắc chắn vẫn phải sống chung thôi.
Nhìn thấy Tiêu lão gia, Uông Mạn Cảnh lập tức có cảm giác da đầu tê dại. Không chỉ vì thân phận chủ tịch của ông, mà còn vì cô vẫn còn nhớ rõ chuyện ông từng nói muốn cô sinh con, lập tức liên tưởng đến mấy tình tiết máu chó trong phim về hào môn – kiểu như phải sinh con xong mới chính thức được công nhận trong nhà.
Có một định luật không bao giờ sai, đó là càng nghĩ đến điều gì, điều đó càng xảy ra.
Tiêu lão gia thực sự nhắc đến chuyện đó.
"Tiểu Uông này, trước đây ta đã nói rồi, nhà Tiêu gia chúng ta là một gia tộc truyền thống, con còn nhớ chứ?"
Uông Mạn Cảnh mỉm cười gật đầu.
Tiêu lão gia bày ra dáng vẻ bề trên: "Con và bảo bối bên nhau cũng một khoảng thời gian rồi, có một số chuyện không thể không bắt đầu suy nghĩ đến. Hiện tại sự nghiệp của con đang thuận lợi, bảo con dừng lại tất cả để tập trung sinh con cho bảo bối, chắc chắn con sẽ không cam lòng. Nhưng đây cũng là một cơ hội để con thể hiện thành ý của mình. Chỉ xem con lựa chọn thế nào thôi."
Uông Mạn Cảnh rơi vào trầm mặc. Nói là để cô lựa chọn, nhưng nghe thế nào cũng giống như không có lựa chọn nào cả.
Nếu cô chọn sự nghiệp, e rằng Tiêu lão gia sẽ gây áp lực buộc cô rời xa Tiêu Kỳ.
Từ trước đến nay, cô luôn tin tưởng vào việc trở thành một người phụ nữ độc lập, có thể kiểm soát cuộc sống của chính mình. Nếu là một người không liên quan thúc ép cô kết hôn, sinh con, cô chắc chắn sẽ phản pháo ngay lập tức.
Nhưng Tiêu lão gia lại nói rằng nhà Tiêu gia là một gia tộc truyền thống. Cô tôn trọng điều đó. Nói trắng ra, đây là một sự thỏa hiệp nhất định để đổi lấy một mối quan hệ lâu dài.
Dù có xoay quanh thế nào cũng không thoát khỏi vấn đề nan giải này.
Tiêu Kỳ tốn hết toàn bộ tế bào não để xử lý lời ông nội vừa nói, rồi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật dậy: "Ông nội đang hại cháu à? Cháu với lão Từ vất vả lắm mới ngọt ngào bên nhau, ông mà dọa cô ấy chạy mất thì sao? Lão Từ thông minh như vậy, sao có thể về nhà sinh con cho ông nội chứ?"
Tiêu lão gia trừng mắt, râu cũng suýt dựng lên: "Cái gì mà sinh con cho ông nội?! Đừng có ăn nói linh tinh!"
Tiêu Kỳ: "Thế nếu không phải sinh cho ông, vậy ông lo cái gì?"
Tiêu lão gia: "Cháu là cháu gái của ông!"
Tiêu Kỳ: "Ồ."
"Ồ?" Tiêu lão gia và cháu gái trừng mắt nhìn nhau.
Tiêu Kỳ: "Vậy ông tính đoạn tuyệt quan hệ với cháu sao?"
Tiêu lão gia: "Cháu nói cái gì thế hả?!"
Tiêu Kỳ: "Cháu không nỡ để bảo bối của cháu chịu khổ đâu."
Tiêu lão gia biết mình không thể cãi lại được cháu gái, bèn quay sang nhìn Uông Mạn Cảnh: "Tiểu Uông, con thấy sao?"
Tiêu Kỳ lập tức chắn trước mặt Uông Mạn Cảnh, hai tay chống hông: "Nhà này là do cháu quyết định! Lão Từ phải làm việc chăm chỉ để nuôi cháu!"
Trong lòng Uông Mạn Cảnh ấm áp. Tiêu Kỳ tuy bình thường rất không đáng tin, nhưng mỗi lần cần bảo vệ cô, cô ấy đều làm rất tốt.
Thực ra, cô cũng rất mong chờ một ngày nào đó có thể nhìn thấy khung cảnh trong nhà có một bé bự và một bé con cùng xuất hiện, không biết sẽ thế nào. Nhưng không phải là bây giờ, và cũng không phải trong tình huống bị ép buộc như thế này.
Uông Mạn Cảnh nói: "Ông nội, khi thời điểm thích hợp, bọn cháu sẽ cân nhắc đến chuyện này."
Một đứa trẻ nên được sinh ra trong sự mong đợi của người mẹ, trở thành kết tinh của hạnh phúc.
Tiêu lão gia hừ lạnh: "Vậy tức là tiểu Uông sẽ không từ bỏ sự nghiệp vì con cái?"
"Tất nhiên!" Tiêu Kỳ lập tức đáp, "Nhà này có một đứa phá gia chi tử là cháu là đủ rồi!"
Tiêu lão gia cảm thấy mình sớm muộn gì cũng bị cháu gái chọc tức chết. Cái giọng điệu này... không hiểu sao lại thấy có chút tự hào nữa?
Ông vẫn không cam tâm, ánh mắt vẫn chằm chằm vào Uông Mạn Cảnh, nghiêm giọng: "Kể cả khi ta không đồng ý cho con bước vào cửa nhà Tiêu gia?"
Uông Mạn Cảnh còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Kỳ đã giả vờ mếu máo: "Thì ra là ông không cần cháu nữa! Nếu ba mẹ cháu mà biết được, chắc chắn sẽ đội nắp quan tài mà bật dậy!"
Gân xanh trên thái dương Tiêu lão gia giật giật. Nhịn xuống... không thể chửi bậy trước mặt cháu gái được...
Uông Mạn Cảnh nhẹ nhàng bóp tay Tiêu Kỳ, "Được rồi, đừng làm ông nội giận nữa."
Tiêu lão gia lầm bầm đầy bất mãn: "Miệng gọi ông nội cũng trôi chảy lắm đấy nhỉ?"
Uông Mạn Cảnh bình thản đáp: "Ông đã cho cháu cơ hội để phát triển sự nghiệp, cháu vô cùng cảm kích sự tin tưởng của ông. Vì vậy, cháu cũng tin rằng, ý định ban đầu của ông không phải là muốn cháu ngoan ngoãn trở thành một nàng dâu hào môn chỉ biết ở nhà."
Uông Mạn Cảnh cong môi cười: "Cháu biết ông chỉ muốn xem thử vị trí của Kỳ Kỳ trong lòng cháu quan trọng đến đâu. Nhưng tình cảm không phải là thứ có thể dùng bất kỳ điều gì để đo lường. Cháu yêu cô ấy, sẽ bảo vệ và trân trọng cô ấy suốt đời. Khi hai đứa đã tận hưởng đủ thế giới của riêng mình, cháu cũng rất mong chờ một Tiểu Kỳ Kỳ ra đời, chắc chắn sẽ vô cùng đáng yêu. Không phải vì muốn bước chân vào nhà Tiêu gia, cũng chẳng liên quan đến chuyện nối dõi, chỉ đơn giản là vì cháu muốn làm vậy."
Trong lòng Tiêu Kỳ lập tức trào dâng những bong bóng ngọt ngào, cô nhào vào lòng Uông Mạn Cảnh, dụi dụi: "Nói thêm vài câu nữa đi, em thích nghe!"
Uông Mạn Cảnh: "..." Giờ không phải lúc làm mấy trò này đâu nhỉ?
Tiêu lão gia có cảm giác như mình vừa đâm phải một lớp đệm mềm mại. Ông đã tung hoành thương trường bao năm, là người có uy quyền tuyệt đối trong nhà, vậy mà hôm nay lại bị đẩy vào thế bí thế này!
"Được rồi, chuyện này để sau hãy nói."
Tiêu Kỳ lắc đầu, bày ra gương mặt tiểu ác ma: "Ông nội, cháu còn chưa tính sổ với ông đâu!"
Tiêu lão gia: "???"
Tiêu Kỳ: "Bây giờ cháu đã nhìn thấu rồi, ông nội căn bản là muốn chia rẽ bọn cháu! Tại sao ông lại làm vậy? Còn không muốn bọn cháu vào cửa? Chẳng lẽ là vì ông chê cháu đầu óc không tốt sao? Đầu óc không tốt thì không xứng làm người nhà Tiêu gia à? Hóa ra người ông mà cháu yêu quý nhất lại chính là nhân vật phản diện ngăn cản cháu theo đuổi hạnh phúc sao?"
Tiêu lão gia cảm thấy đầu óc mình ù ù: "Lúc nào ta nói vậy chứ! Ta..."
"Cháu không nghe, không nghe!" Tiêu Kỳ lại bắt đầu giở trò quấy như hồi nhỏ.
Sắc mặt Tiêu lão gia trong vài giây ngắn ngủi thay đổi không biết bao nhiêu lần.
Lại nữa rồi, lại bắt đầu nữa rồi!
Tiếng gầm gừ của con rồng nhỏ trong nhà!
Ông già này rốt cuộc là tạo nghiệp gì, mà lại tận tay đưa cháu gái vào tay người khác như thế này cơ chứ?!
Với Tiêu Kỳ ở đây, còn sợ gì hiện thực với mấy chuyện cẩu huyết chứ? Cô nhấc tay một cái là đủ thổi bay hết mấy thứ đó rồi!
Uông Mạn Cảnh đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn hai ông cháu đấu đá nhau, không nhịn được mà bật cười.
Thật là... có chút đáng yêu đấy chứ.
.....
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu bảo bảo: Cãi nhau khô cả họng rồi, muốn uống neinei!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip