Phiên ngoại 13: Một đời chỉ hai người (HOÀN)
Tần Hân khoác vai Hòa Mộc, đưa mắt quét một vòng trong quán bar.
"Để xem tối nay ai sẽ cùng mình vui vẻ một đêm đây."
Hòa Mộc nhíu mày: "Cậu nói có chuyện quan trọng cần bàn với mình, chính là chuyện này?"
"Chẳng lẽ không quan trọng?" Tần Hân hùng hồn đáp, "Mình vất vả lắm mới thoát khỏi bóng ma thất tình, chuẩn bị bắt đầu một mùa xuân mới. Thời khắc trọng đại thế này, đương nhiên phải có đứa bạn thân nhất ở bên cạnh rồi."
Hòa Mộc lạnh nhạt: "Mình thấy cậu chỉ là thiếu quân sư tình ái nên mới lôi mình theo thì có." Mà nói thật, cậu đã từng yêu bao giờ đâu, cùng lắm chỉ là ngủ với người ta thôi chứ gì.
Tần Hân vỗ vai Hòa Mộc: "Chuyện đó không quan trọng! Tóm lại, gái già giàu có như mình thì phải tận hưởng thú vui của gái giàu chứ. Lãng tử sao có thể quay đầu, đúng không?"
Hòa Mộc híp mắt: "Nhưng mình lại thấy cậu giống như đang trả đũa hơn. Không hủy hôn ước, lại còn chạy ra ngoài vênh váo, cậu thấy vui lắm à?"
Tần Hân tặc lưỡi: "Cái đầu nhỏ này của cậu sao mà thông minh thế, vậy mà cũng nhìn ra được à?"
Hai chị em nhà Minh gia muốn làm gì thì làm, có bao giờ hỏi ý kiến người trong cuộc như tôi đâu? Coi tôi là trái bóng mà đá qua đá lại chắc?
Hòa Mộc nhìn chằm chằm Tần Hân một lúc, rồi chậm rãi hỏi: "Có phải cậu vẫn còn thích—"
"Sao cậu nói chuyện y như Đường Tăng thế hả?" Tần Hân lập tức cắt ngang, "Không nói nữa! Hôm nay cậu đi cùng mình là để tìm niềm vui mà!"
Hòa Mộc: "..." Chúng ta có từng đạt được thỏa thuận này sao?
Ánh mắt Tần Hân quét qua quầy bar, nhìn thấy một bóng lưng đầy vẻ u buồn.
Chắc chắn là một chị gái cô đơn rồi...
Khoan đã, sao cảnh tượng này lại quen thuộc thế nhỉ?
Tần Hân lập tức dừng lại, cô đã có bóng ma tâm lý với mấy chị gái cô đơn rồi!
...Đổi mục tiêu thôi.
Lần này, cô nhìn thấy một cô bé đáng yêu buộc tóc củ tỏi đang ngồi trong góc khuất. Dù ánh sáng lờ mờ khiến cô không thấy rõ mặt, nhưng dựa vào trực giác, chắc chắn là không tệ!
Chính là em ấy rồi!
Tần Hân giật giật tay Hòa Mộc: "Thấy cô bé xinh đẹp bên kia không? Nhìn em ấy một mình ngồi ở góc tối như vậy, nếu gặp kẻ xấu chắc chắn sẽ rất sợ hãi, đang rất cần tôi bảo vệ!"
Hòa Mộc liếc cô một cái: "Mình thấy cậu chính là kẻ xấu lớn nhất ở đây."
Tần Hân hất tóc, tự tin bước tới: "Đến lúc Tần Nhật Cân ra sân rồi!"*
(*Tần Nhật Cân = 秦日斤, cách viết tếu táo của "Tần Hân" trong tiếng Trung.)
Hòa Mộc thở dài, đành đi theo.
Bạn thân là gì? Chính là khi nó phát điên, mình chỉ có thể mặc kệ nó phát điên thôi.
Dù sao thì, mỗi người có một kiểu vui vẻ khác nhau mà.
"Cô bé, sao lại ngồi một mình..." Khuôn mặt tươi cười mê người của Tần Hân dần cứng lại.
"Muốn mời tôi uống rượu à?" Cô bé tóc củ tỏi chớp đôi mắt vô tội.
"Không phải! Cô có phải bị nghiện giả trang rồi không?!" Tần Hân cạn lời, "Giả làm gái nhỏ lừa người khác có vui không hả?"
Minh Kha nhún vai: "Lừa được người thì đó là bản lĩnh của tôi thôi."
Tần Hân cười lạnh trong lòng: "Bản lĩnh của cô cũng giỏi đấy nhỉ!"
Nhưng mà... Có phải tôi hơi ngu không?! Sao lần nào cũng bị lừa vậy?!
Cô âm thầm nghi ngờ, không lẽ Minh Kha bí mật gắn định vị lên người cô?
Hòa Mộc thì đang định tìm cớ rút lui, nhưng đột nhiên một bàn tay lạnh băng đặt lên vai cô.
Phản xạ có điều kiện, cô lập tức nắm lấy cổ tay đối phương, định bẻ mạnh một cái, nhưng ngay giây cuối cùng lại cảm thấy có gì đó quen thuộc, động tác chững lại.
May mà chưa ra tay thật, cô quay đầu nhìn, suýt nữa thì hồn lìa khỏi xác.
"Chuyện quan trọng tối nay... chính là đến quán bar?"
Đúng là bị Tần Nhật Cân hại chết mà!
Sao lại có cảm giác như lịch sử lặp lại vậy?
"Em có thể giải thích!" Hòa Mộc lập tức giơ ngón trỏ, chỉ thẳng vào Tần Hân, "Là em kết bạn không cẩn thận, bị lừa đến đây!"
Tần Hân cũng chẳng ngạc nhiên trước cách làm của bạn thân, vốn dĩ cô ta là kiểu người sợ chị gái như hổ, còn có thể mong đợi gì đây?
Mục Thanh Nhiễm hiếm khi nở một nụ cười "dịu dàng đắm đuối": "Thật sao? Em không có chút suy nghĩ nào à?"
"Từ nhỏ đến lớn không được tiếp xúc với người mới, chắc chán lắm rồi nhỉ?"
"Làm gì có! Tuyệt đối không bao giờ chán!" Hòa Mộc suýt nữa thì móc tim ra chứng minh.
"Không sao, nếu em chán rồi, chị có thể nhắm một mắt mở một mắt, để em ra ngoài nhìn thế giới." Mục Thanh Nhiễm đột nhiên nói nhiều lạ thường.
Hòa Mộc lẩm bẩm, không sợ chết: "Chị ấy nhỏ mọn như thế, chắc chắn đang gài bẫy đây mà."
Mục Thanh Nhiễm xoa đầu cô: "Nói to lên, đừng sợ."
Hòa Mộc lập tức ôm lấy cổ chị, đôi mắt đen láy cong thành hai vầng trăng khuyết: "Em nói là em yêu chị! ABCDEFG... Dù có 26 người khác nhau nằm trần truồng trước mặt em, em cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái."
Tần Hân bất thình lình xen vào: "Cậu đang nói đến cỡ ngực à?"
Hòa Mộc lạnh lùng lườm cô một cái: "Từ hôm nay, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ!"
Nói xong, cô lập tức quay sang cười rạng rỡ với Mục Thanh Nhiễm, tay trượt xuống, ôm lấy eo chị: "Vị chị gái tốt bụng này ơi, bạn gái em đang giận, tối nay không cho em lên giường, chị có thể an ủi em một chút không?"
Mục Thanh Nhiễm nhẹ nhàng nhéo tai cô, giọng điệu bình thản đến lạ: "Nếu em dám nhân lúc bạn gái giận dỗi mà trèo lên giường người khác, tay nào trèo thì chặt tay đó, chân nào trèo thì chặt chân đó."
Hòa Mộc cười híp mắt: "Bạo lực quá đấy! Hay là về nhà bàn bạc xem chị muốn tay nào, chân nào?"
Mục Thanh Nhiễm mà nói nhiều như thế, thật đáng yêu.
Tần Hân đưa tay che mắt. Đáng ghét thật, lại bị cho ăn cẩu lương!
Có ghen tị không? Thật ra, cũng có vài khoảnh khắc cô rất ghen tị.
Yêu một người từ khi biết rung động, mà đối phương cũng vừa hay thích mình, xác suất này có khi còn thấp hơn cả hai ngôi sao chổi va vào nhau.
Và nếu đã lỡ bỏ qua, nhưng sau này vẫn có thể bị đối phương thu hút, trở thành một nửa duy nhất thích hợp, cô thật sự mừng cho Mộc Mộc.
Tần Hân vô thức liếc nhìn Minh Kha. Mình đã từng lướt qua biết bao nhiêu người, thế mà lại gặp đúng nghiệt duyên... Xác suất này, chắc cũng không cao hơn là bao.
Người với người, so sánh chỉ tổ tức chết thôi.
Lúc này, Minh Kha chu môi, đi tới: "Ở đây tối quá, em sợ lắm, chị có thể đưa em về nhà không?"
Diễn à? Được thôi, vậy thì cùng diễn vậy!
Tần Hân nở một nụ cười quỷ dị: "Em đã từng nghe câu này chưa: 'Không được nói chuyện với người lạ, nhất là vào ban đêm, nếu không sáng mai không biết thận của mình ở đâu nữa đâu.'"
Minh Kha nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô, thì thầm: "Hình như, em cũng có chút tính chiếm hữu đấy. Thận của chị, chỉ có em mới được lấy."
Bên tai Tần Hân, hơi thở nóng hổi phả tới, mang theo những tiếng thở gấp rời rạc, khiến tim cô đập rộn ràng.
Nếu nói không động lòng... thì đúng là nói dối trắng trợn.
"Đi thôi, Tần tiểu thư, chúng ta xem thử ai có thận tốt hơn nào."
Hòa Mộc quay đầu nhìn bảng hiệu quán bar.
Lần trước tình cờ gặp Mục Thanh Nhiễm ở đây... hình như đã là chuyện từ rất lâu về trước.
Hồi đó, họ vẫn còn nghi ngờ lẫn nhau, giày vò lẫn nhau.
Đúng là một đoạn ký ức không muốn nhớ lại.
Mục Thanh Nhiễm dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô. Khi cúi xuống giúp cô thắt dây an toàn, chị ghé sát vào tai, khẽ nói:
"Cảm ơn em."
Hòa Mộc sững người: "Cảm ơn em chuyện gì?"
"Cảm ơn em vì đã không từ bỏ, luôn kiên nhẫn sưởi ấm khúc gỗ lạnh lẽo này."
"Chị cũng biết mình là khúc gỗ hả!"
Dù bên trong đã bị mối mọt gặm nhấm đến rệu rã, dù có đau đớn đến mức nào, chị vẫn cứ ôm hết vào mình.
May mắn thay, vẫn luôn có một tia nắng bao bọc, sưởi ấm chị, bền bỉ không ngừng, chẳng vì lý do gì cả.
"Chị."
"Ừm?"
"Chúng ta sẽ bên nhau cả đời, lần này chị không được lừa em nữa."
"Ừm."
"Vậy tối nay về thử tư thế khác đi."
"Ừm... Ừm?" Giọng điệu rõ ràng mang theo chút cảnh cáo.
Hòa Mộc ghé sát vào tai chị, thì thầm:
"Chị à, em thích nhất là tiếng 'Ừm' của chị trên giường cơ."
Chỉ một chữ thôi, cũng đủ để phổ thành một giai điệu mượt mà đầy mê hoặc.
Một khúc nhạc ngân vang dưới bầu trời của họ, mỗi đêm.
Cả đời này, chỉ có hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip