Phiên ngoại 9: Muốn ăn kẹo sữa không?
"Lớn thế này rồi mà còn ăn nhiều kẹo như vậy, người lớn cũng sẽ bị sâu răng đấy." Mục Thanh Nhiễm đầy vẻ bất lực.
Hòa Mộc nhét vỏ kẹo sữa vào tay Mục Thanh Nhiễm, lầm bầm: "Em không phải đang ăn kẹo, mà là đang ăn tín vật định tình của chúng ta."
Mục Thanh Nhiễm lườm cô: "Lại lý sự cùn."
Hòa Mộc kéo tay Mục Thanh Nhiễm, rướn mặt lại gần: "Chị ngửi thử xem, có phải em có mùi sữa không?"
Mục Thanh Nhiễm ghé sát môi qua, dùng đầu lưỡi cuốn đi viên kẹo trong miệng Hòa Mộc, "Ừ, mùi sữa đậm lắm."
"Chị càng ngày càng giỏi rồi đấy, còn biết tranh kẹo từ miệng em nữa." Hòa Mộc vòng tay ôm cổ Mục Thanh Nhiễm, ngồi lên đùi cô, "Như thế này em sẽ ngày càng hư mất thôi."
Không ngoài dự đoán, bị Mục Thanh Nhiễm trừng mắt một cái.
Hòa Mộc chạm nhẹ lên chóp mũi Mục Thanh Nhiễm, thì thầm: "Em nói cho chị một bí mật nhé."
"Ừm?"
"Thật ra..." Hòa Mộc đột nhiên nói nhanh hơn: "Hồi cấp hai em từng lén hôn chị đấy."
Mục Thanh Nhiễm hơi nhướng mày.
... Một mùa hè rộn tiếng ve kêu.
Hòa Mộc quấn lấy Mục Thanh Nhiễm bắt chị dạy kèm bài tập.
Thực ra, việc học đối với Hòa Mộc rất đơn giản, cô chỉ muốn tìm một cái cớ để có thể ở bên chị lâu hơn một chút.
Nhưng dường như lúc đó, Mục Thanh Nhiễm lúc nào trông cũng rất mệt mỏi.
Hòa Mộc mới làm xong một bài, chị đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Cô cũng nằm xuống, không chớp mắt mà ngắm nhìn gương mặt chị.
Cô thích chị, rất thích, rất rất thích.
Từ nhỏ, Hòa Mộc muốn gì đều nói thẳng, vì cô biết chắc chắn mình sẽ được đáp ứng. Nhưng chuyện thích chị, cô phải giấu thật kỹ, thật kỹ.
Nếu không, chị sẽ ghét cô mất—cô nghĩ vậy.
Hòa Mộc chớp mắt một cách chậm rãi, hàng mi dài cong khẽ run rẩy, như đôi cánh mỏng manh của ve sầu mùa hạ.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô chậm rãi tiến lại gần, khẽ hôn lên má Mục Thanh Nhiễm.
Nhưng vừa làm chuyện xấu xong, con nhóc nhát gan lập tức toát mồ hôi lạnh.
Tuyệt đối không thể để chị biết được!
Thế nhưng, con nhóc nhát gan ấy lại không thể không nghĩ—sau này liệu có ai có thể đường hoàng làm những điều thân mật với chị không?
Không chỉ hôn lên má, mà có lẽ... còn có thể hôn môi.
Chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy thật đáng ghét.
Đôi mắt thiếu nữ bỗng nhiên đỏ hoe.
Cô không muốn.
Cô không muốn ai khác bám lấy chị của mình.
Cô lặng lẽ hướng lên trời thầm cầu nguyện. Cô sẽ thích Mục Thanh Nhiễm cả đời, sẽ luôn đối tốt với chị. Cầu xin ông trời, đừng để ai cướp chị khỏi tay cô...
Hòa Mộc bông đùa: "Hồi đó em đã nghĩ, em đã khinh bạc chị rồi, chị chắc chắn sẽ ế, vậy nên em nhất định phải chịu trách nhiệm với chị."
Mục Thanh Nhiễm dùng đầu ngón tay vẽ nhẹ vành tai cô: "Cực khổ lắm phải không?"
Hòa Mộc ngẩn ra.
Mục Thanh Nhiễm nhìn cô, giọng dịu dàng: "Thích chị trong lặng lẽ, chắc chắn rất khổ sở."
Giống như lúc đó, Hòa Mộc bỗng chốc đỏ hoe mắt.
Nhưng lớn thế này rồi mà còn thế, thật mất mặt chết đi được!
"Chị nói linh tinh gì vậy?! Em mới không—"
Mục Thanh Nhiễm chặn lại bằng một nụ hôn, đem tất cả thương xót hòa tan trong hơi thở ấm áp.
Mục Thanh Nhiễm.
Chị.
Nụ hôn ướt nóng.
Có vị sữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip