Chương 16
---
Nàng tìm đồn cảnh sát gần nhất trong khu. Bên trong không có nhiều người làm việc, nàng lấy số rồi chờ một lát thì được gọi đến quầy.
Vừa nghe nói là nhập hộ khẩu cho người "ba không", nhân viên liền hỏi vài câu.
*三无人口 (sānwú rénkǒu): người "ba không" (không nhà, không việc, không tiền bạc - thường dùng để chỉ người không có hộ khẩu hợp pháp).
"Có người thân trực hệ không? Có giấy khai sinh không? Có kết quả xét nghiệm DNA không? Hay là có bất kỳ hồ sơ, giấy tờ gì không?"
Không có gì cả.
Nhân viên vuốt mái tóc, gọi vọng vào trong "anh Lưu", hỏi: "Hộ khẩu đen, không có gì cả, làm sao bây giờ?"
Anh Lưu ngẩng đầu, nhìn Hướng Vãn và Vu Chu qua gọng kính lão, xác định không phải trò đùa, rồi đậy nắp cốc trà lại: "Lên tầng hai, phòng 203."
Vu Chu vội vàng dẫn Hướng Vãn lên, hai người gặp anh Lưu ở hành lang. Anh Lưu một tay cầm cốc trà, một tay mở cửa: "Vào đi."
Đầu tiên, anh Lưu nhấp một ngụm trà rồi mới ngồi xuống bàn làm việc, thái độ rất thân thiện: "Ngồi đi, cô có chứng minh thư không? Cho tôi xem một chút."
Vu Chu đưa chứng minh thư của mình, anh Lưu quét qua máy, lấy ra hồ sơ điện tử, nhìn ảnh trong hồ sơ rồi nhìn Vu Chu, sau đó trả lại: "Hai người... quan hệ thế nào?"
Nhìn tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều, chắc không phải người giám hộ chứ.
"Chuyện là thế này anh ạ, em với cô ấy trước đây hoàn toàn không quen biết, tự nhiên vào tháng trước, một ngày nọ cô ấy đột nhiên xuất hiện ở nhà em, em hỏi cô ấy đến bằng cách nào thì cô ấy bảo bản thân bị mất trí nhớ. Gia đình, quê hương gì cũng không nhớ, đôi khi nói chuyện lại còn kiểu cách văn chương nữa. Anh xem này, trông có vẻ đầu óc có vấn đề phải không?" Nàng chỉ vào đầu mình, "Nhưng em quan sát cả tháng trời rồi, không có gì, sinh hoạt cũng bình thường, chỉ là nhất quyết không nhớ gì thôi."
Anh Lưu liếc nhìn Hướng Vãn đang im lặng, đôi mắt sáng ngời, răng trắng ngần.
"Cô ấy cứ bám lấy em, muốn ở cùng em, em cưu mang cô ấy cũng không phải là không được nhưng cô ấy không có giấy tờ gì cả, làm gì cũng không xong nên em mới nghĩ hay là dẫn cô ấy đến đồn cảnh sát xem có cách nào không. Gặp khó khăn thì tìm cảnh sát mà."
Vu Chu đã tìm kiếm rất nhiều tài liệu, vẫn quyết định thành thật hết mức có thể.
Anh Lưu lại nhìn Hướng Vãn qua gọng kính lão: "Bao nhiêu tuổi rồi, có nhớ không?"
"Mười tám." Hướng Vãn nói.
"Ừm, nói năng rõ ràng đấy chứ."
"Đúng đúng đúng, trông có vẻ không có vấn đề gì." Vu Chu vội nói.
"Vậy cô ấy đến nhà cô bằng cách nào?" Anh Lưu hỏi.
"Không biết ạ," Vu Chu đột nhiên kêu lên một tiếng hình như "hơi to", "Chính là không biết ạ, cô ấy cũng không biết mà!"
Anh Lưu giật mình, nhíu mày: "Cô đừng kích động, cô đừng kích động."
"Thật mà, anh cứ kiểm tra camera mà xem, anh có thể tìm ban quản lý tòa nhà để xem camera. Chắc chắn không phải em bắt cóc cô ấy đâu." Vu Chu nói.
"Cô," anh Lưu dùng nắp sứ gạt gạt bọt trà, thổi thổi, nói: "Cô tự nguyện ở nhà cô ấy có phải không? Không sao đâu, cô có thể nói ra suy nghĩ thật lòng của mình, chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề cho người dân."
"Hoàn toàn tự nguyện." Hướng Vãn nói.
Uhm... Vu Chu nghĩ em ấy cũng không cần phải nhấn mạnh chữ "hoàn toàn" như vậy.
Anh Lưu "hít" một tiếng, nhíu mày, đảo mắt qua lại giữa hai người: "Cô không nhớ gì hết à? Một chút cũng không?"
"Ngàn phần trăm là thật." Hướng Vãn mặt không đổi sắc.
Anh Lưu bưng cốc trà lên tới trước ngực, bưng một lúc lâu, chuyện như này anh cũng chưa từng gặp.
Anh đặt cốc trà xuống, nắp cốc va vào thành cốc kêu "cạch" một tiếng: "Muốn làm hộ khẩu cũng không phải là không được, bây giờ chúng tôi đều đang cố gắng giải quyết vấn đề cho những 'hộ khẩu đen' không có cách nào nhập hộ khẩu, tháng trước còn làm cho mấy người vô gia cư không rõ lai lịch nữa, nếu thực sự có khó khăn thì có thể làm được, cái này hai người không cần phải lo lắng. Nhưng..."
Anh ta khạc một bãi đờm: "Nhưng mà, chắc chắn không phải là cô chạy đến đây, nói muốn làm cho một người là chúng tôi sẽ làm cho cô một người, không phải chuyện trẻ con, càng không có chuyện qua loa như vậy đâu ha, hộ khẩu là chuyện lớn."
"Vâng vâng vâng," Vu Chu liên tục gật đầu, "Đúng đúng đúng ạ."
Thấy thái độ của Vu Chu tốt khiến sắc mặt anh Lưu dịu lại: "Cái này chúng tôi phải điều tra trước, trước hết, phải xác định trong hồ sơ không có người này. Một lát nữa tôi gọi điện thoại, cô đến phòng 208 tìm cô Lý, cho cô bé này nhập dấu vân tay và thông tin khuôn mặt, chúng tôi kết nối mạng tra cứu, xem có phải trong hồ sơ thực sự không có thông tin của cô ấy không, đại khái là mất 5-7 ngày làm việc, phải xác nhận kỹ."
"Dạ dạ dạ."
"Nếu tìm được người nhà của cô ấy, chẳng phải là tốt nhất sao, đúng không?"
"Đúng đúng đúng ạ."
"Nếu thực sự là không tìm thấy, dùng nhiều phương diện dò hỏi cũng không có tin tức gì thì chúng ta sẽ làm theo quy trình nhập hộ khẩu cho người 'ba không'. Cần cô ấy viết một đơn xin tự nguyện nhập hộ khẩu, trong đó nói rõ tình hình, ký tên rồi đóng dấu vân tay để bên bộ phận hộ tịch của chúng tôi đọc một lần, sau đó lại quay một đoạn video lưu trữ. Sau đó, cô với tư cách là người làm chứng, phải viết tay một giấy chứng minh để chứng minh bản thân tự nguyện tiếp nhận cô ấy đăng ký vào hộ khẩu của cô, hiểu không?"
Vu Chu vừa nghe, vừa ghi nhớ.
"Cuối cùng còn có một giai đoạn công khai, bây giờ đều là công khai điện tử rồi, công khai việc cô ấy với tư cách là người không có hộ khẩu muốn nhập hộ khẩu, nếu không ai có manh mối thì có thể nhập hộ khẩu."
*Giai đoạn công khai (公示期 - gōngshì qī) là một khoảng thời gian nhất định mà thông tin về một quyết định, một danh sách, một dự án, hoặc bất kỳ vấn đề quan trọng nào khác được công khai rộng rãi cho công chúng để mọi người có thể xem xét, đánh giá và đưa ra ý kiến phản hồi. Trong bối cảnh trên, giai đoạn công khai có nghĩa là thông tin về việc Hướng Vãn (một người không có hộ khẩu) xin nhập hộ khẩu sẽ được công bố rộng rãi. Nếu trong khoảng thời gian này, không ai cung cấp bất kỳ thông tin nào chứng minh Hướng Vãn đã có hộ khẩu ở nơi khác hoặc có lý do gì khác để từ chối việc nhập hộ khẩu cho cô, thì cô sẽ được phép nhập hộ khẩu chính thức.
Vu Chu nhíu mày: "Phức tạp vậy ạ..."
"Phức tạp?" Anh Lưu cao giọng, "Tôi đã nói với cô rồi, hộ khẩu là chuyện lớn!"
"Hiểu rồi ạ, hiểu rồi ạ." Vu Chu vội xin lỗi, "Em chỉ đang nghĩ, cả một quy trình này mất mấy tháng nhỉ, vậy cô ấy bây giờ phải làm sao ạ?"
"Tôi sẽ làm cho cô ấy một cái 'giấy chứng nhận chưa nhập hộ khẩu', thường thì cầm cái này, khi cần làm việc gì thì xuất trình, nói rõ tình hình với sinh hoạt cơ bản là không có vấn đề gì."
Vu Chu yên tâm: "Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều ạ, làm phiền anh rồi."
Hai người cầm giấy chứng nhận, sau khi nhập xong thông tin đi ra ngoài đồn thì đã gần 11 giờ trưa rồi.
Đang định tìm một chỗ ăn bữa sáng trưa gộp lại thì tin nhắn của Bành Hướng Chi đến: "Hôm nay kịch chính thức bắt đầu thu, cảnh đầu tiên, vẫn là 12 giờ, cô đến được không?"
Đoàn kịch biết nàng đã nghỉ việc, có thời gian rảnh để đến nghe thu âm nên thường sẽ hỏi nàng.
Vu Chu nghĩ một lát: "Hôm nay tôi không có gì, có thể đến."
Nàng dùng tính năng tin nhắn thoại gửi đi, Hướng Vãn nghe thấy, kéo nàng lại, nói: "Chị lại đi mấy canh giờ nữa sao?"
"Ừm, đi xem họ thu âm."
"Dẫn em đi cùng." Hướng Vãn nói.
"Cái này... không hay đâu, chị đi làm." Vu Chu khó xử.
"Vậy nơi làm việc không thể dẫn người thân bạn bè đi cùng à?" Hướng Vãn nghi ngờ.
Có thể thì có thể, thật ra hôm qua lão sư ở phòng thu bên cạnh còn dăt theo một chú chó con đi nữa.
"Nhưng mà, cũng chưa nói với ai..."
"Giờ chị cũng có thể nói luôn." Hướng Vãn chỉ vào màn hình WeChat của Vu Chu.
Một mặt, để Hướng Vãn ở nhà một mình thì sợ em ấy buồn, mặt khác cũng là không yên tâm. Hơn nữa, lại đúng dịp là công việc thu âm, cũng có thể dẫn Hướng Vãn đi mở mang kiến thức.
Vu Chu nghĩ vậy, bèn nhấn nút ghi âm giọng nói: "Ờm... đạo diễn Bành, tôi đang đi cùng một người bạn, em ấy rất hứng thú với kịch truyền thanh, tôi có thể dẫn đến nghe một chút được không?"
Bành Hướng Chi trả lời rất nhanh: "Không vấn đề gì, đến đi."
Vu Chu yên tâm, dẫn Hướng Vãn đi về phía cửa hàng KFC bên cạnh: "Không kịp rồi, ăn tạm chút gì đó thôi."
"Chị nghĩ là em vẫn phải giao tiếp với mọi người, như vậy mới tốt cho công việc sau này của em, dù sao cũng không thể để người ta nhìn ra em là người từ thời cổ đại xuyên đến được. Lát nữa đến nơi, đừng nói nhiều quá, cứ nhìn và quan sát nhiều vào, cái gì không hiểu thì hỏi chị nhỏ nhẹ thôi."
"Ờm," nàng dừng một chút, "cũng đừng làm ra vẻ hai đứa mình thân thiết lắm, đừng nói em ở nhà của chị, hai đứa mình chỉ là, cái đó, bạn cấp ba."
Nàng liếc nhìn Hướng Vãn, trông có vẻ không giống lắm: "Không phải,em là em gái của bạn cấp ba của chị, hai đứa mình chơi game với nhau rồi quen."
Kỹ năng nói dối không cần nghĩ rất thuần thục, không quan tâm Hướng Vãn có hiểu "chơi game" mà nàng nói là cái gì không.
"Vì sao phải che giấu?" Ánh mắt của Hướng Vãn nhìn từ trên xuống dưới quét qua mặt nàng.
"Không hay, cái sống chung á."
"Chị là les, truyền ra ngoài không tốt cho danh tiếng của em." Vu Chu nói.
Hướng Vãn mỉm cười: "Vậy còn chị?" Danh tiếng của chị thì sao?
"Chị là người ở thời hiện đại, không để ý mấy cái đó nữa rồi."
"Ta hiện tại, cũng ở hiện đại." Hướng Vãn chậm rãi chớp mắt.
*"我如今,也在现代。": tự nhiên ở đây Vãn Vãn lại dùng cách nói trang trọng, mang hơi hướng cổ điển với Vu Chu.
Được được được, em giỏi. Vu Chu thở dài: "Tùy em vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip